Lúc đã nhận được tiền công làm bán thời gian ở quán cà phê trong kì nghỉ xuân, tôi trở lại trường để dự lễ khai giảng.
Sau khi nghe bài phát biểu dông dài và nghiêm túc của hiệu trưởng và hội trưởng hội học sinh xinh đẹp, lũ chúng tôi nghe thông báo chuyển lớp và ai nấy đều bắt đầu trở về lớp học mới của mình.
Dọc theo hành lang ồn ào, chúng tôi đến lớp 2-C. Tờ danh sách lớp được dán trên cửa sổ lớp học, và có tên “Sugino Tomoki” của tôi ở trên đó.
Sau khi thấy tên của mình, tôi quan sát bảng danh sách từ đầu, và để ý là Keiichi cũng học chung lớp C.
“Keiichi cũng học ở lớp C luôn à? Và-“
Cái tên đầu tiên tôi để ý là “Karakusa Keiichi”. Đó là thằng bạn của tôi từ thời tiểu học, tôi coi nó như là bạn thân nhất, đồng chí, hay là một đứa bạn trung thành.
Dù sao thì, thật tốt khi có một đứa bạn dễ bắt chuyện ở cùng lớp với mình. Vì chúng tôi thường rủ nhau đi chơi vào giờ tan học, nên khỏi phải chờ những lớp khác hết tiết.
Cái tên tiếp theo tôi để ý là Kohinata Asuka – Tôi không biết ai khác có cái họ đó cả… nên chắc hẳn là cổ rồi. Có vẻ như năm nay cô gái nhỏ bé ấy sẽ chung lớp với tôi.
Tôi mới chỉ nói chuyện với cổ đúng một lần hồi ở chỗ cái máy bán hàng, nên thực sự không rõ được cô ấy là kiểu người như thế nào, nhưng chắc chắn là cổ đã làm tôi cảm thấy khá ấn tượng đấy.
Khi bước vào lớp cùng với mấy đứa bạn mới, thằng Keiichi đang nói chuyện với những đứa khác thì trông thấy tôi và gọi:
“Ô, Tomoki! Chúng ta ở chung lớp này!”
Tôi cảm thấy ngại khi cậu ta trở nên hào hứng đến vậy, nên lúng túng đưa tay lên vẫy và trả lời, “À, ừ.”
“Chào cậu, Kageichi. Và chào hai cậu ở đằng đó nữa – Tớ là Sugino, hồi trước học lớp A cũ.”
Tôi giới thiệu bản thân ngắn gọn với lũ bạn cùng lớp và đến chỗ ngồi của mình.
May mắn thay, tôi được một chỗ khá đẹp ở cuối dãy bàn thứ hai. Thường thì thứ tự sắp xếp chỗ ngồi sẽ tuỳ thuộc vào chữ cái đầu trong tên, nhưng có vẻ như những đứa mắt kém cần phải ở bàn trên đều được xếp lên đó hết rồi. Vì vậy mà sẽ không cần đổi chỗ ngồi trong một khoảng thời gian dài đấy.
Khi đang chống cằm lơ đãng quan sát lũ học sinh vào lớp, tôi thấy Kohinata bé nhỏ đi vào với những tiếng bước chân nhỏ đặc trưng. Chỉ sự hiện diện của cô ấy thôi đã làm cả lớp nháo nhào lên vì thích thú.
Có vẻ như mọi người đã quyết định đưa cổ lên làm trung tâm của lớp. À không, có thể nói là vị trí này đã được xác định là của ai ngay từ đầu rồi.
“Kohinata-chan cùng lớp với chúng ta kìa! Rất vui được gặp cậu!”
“Aww, cậu ấy dễ thương quá! Như một con búp bê vậy!”
“Kohinata vẫn bé nhỏ như mọi khi nhỉ. Hãy báo cho bọn tớ biết nếu cậu cần bất kì thứ gì. Tớ sẽ xung phong lau bảng giùm cậu!”
Cả tụi con trai và con gái vây quanh Kohinata đều đồng thanh gọi tên cô ấy.
Dù vậy, cổ chỉ gật đầu vài cái mà không biểu lộ cảm xúc gì, sau đó tiến đến chỗ ngồi của cô ấy và ngồi xuống ở chỗ cách tôi phía trước 3 bàn.
Ngó lũ học sinh vây quanh Kohinata, tôi thầm nghĩ “Cổ xử lý tình huống bình tĩnh thật đấy.” Bỗng nhiên, Keiichi liếc quanh đám người đang vây lấy Kohinata một cách thờ ơ, sau đó đến chỗ ngồi cạnh tôi.
“Ủa, chỗ của cậu đây à?”
“Cậu không để ý khi nhìn bảng sắp xếp chỗ ngồi à! Tớ đã rất vui khi được ngồi cạnh Tomoki đó!”
“Tớ vừa chỉ mới cảm thấy thoả mãn khi được ngồi ở cuối lớp xong.”
Đáp lại bình luận tẻ nhạt của tôi, Keiichi đặt tay lên trán và làm điệu bộ trông như tức giận, Sau đó, nó ngồi xuống chỗ ở kế tôi và gục mặt xuống bàn.
Tôi bật cười nhẹ khi nhìn Keiichi, người trông tàn đến mức khó mà tin rằng cậu ta đang là người mẫu, sau đó chuyển ánh nhìn của mình lên bàn trên. Đó là khi tôi nhận ra Kohinata đang ngồi nghịch điện thoại, bơ tất cả mọi người xung quanh.
À phải rồi, tôi vẫn chưa kể cho Keiichi cái vụ hồi trước.
“Phải rồi, tớ đã nói chuyện với một cô gái vào cái ngày trước lễ bế giảng vào năm trước”. Tôi thì thầm, và Keiichi bỗng bật dậy một cách hào hứng.
“T-Thật á? Không phải là được bắt chuyện, mà là chủ động tiếp cận?”
“Ừ. Bọn tớ nói chuyện một chút ở chỗ máy bán hàng tự động.”
Tôi không chắc có được tính đó là “nói chuyện” hay không, nhưng nếu xét theo nghĩa nào đó thì ít ra chúng tôi cũng có giao tiếp.
“Vậy lúc đó thế nào?”
"À thì…có thể nói là tớ cũng cảm thấy tạm ổn. Chắc do đối phương là Kohinata nên tớ mới thấy như vậy”
“K-Kohinata? Ê mà khoan đã, vậy đó không phải là cuộc nói chuyện?”
“Nếu chỉ nghe tiếng không thôi thì sẽ giống như tớ đang tự nói chuyện một mình vậy.”
Mọi câu trả lời tôi nhận được lúc ấy đều là ngôn ngữ cơ thể.
“Mà thôi, thế cũng được. Nhưng vẫn là một bước tiến, phải chứ? Lần tới tớ sẽ khao cậu bữa trưa trong căn tin để chúc mừng!”
“Vậy một phần đặc biệt nhá”
“Không do dự mà quyết định luôn loại đắt nhất à!?”
“Không”
“Không á! Dù sao nghe cũng ngầu đấy!”
Thằng này giống diễn viên hài hơn là người mẫu nhỉ?
Mà, đó cũng là 1 phần tạo nên sự hấp dẫn của nó.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
~ Cuộc trò chuyện của hội con gái sau giờ học? ~
“Hả? Đứa con trai ở chỗ máy bán hàng tự động chung lớp với bọn mình á?”
“(Gật đầu)”
“Cậu ta tên gì? Cậu có thể coi trong danh sách lớp được không? Mình có quen biết gì cậu ta không?”
“…”
“Để xem nào… Sugino Tomoki! Khoan đã, mọi người đang bàn tán về cậu trai đó đúng không? Có người nói rằng cậu ta đánh một đứa con gái hồi ở tiểu học, giở trò bắt nạt tệ hại, thậm chí còn tống tiền nữa! Bạn của mình nói thế trong lớp đấy!
“……?”
“Mình biết có gì đó sai sai khi nghe tin mà! Kể cả giáo viên cũng nói rằng học sinh không cần phải quét dọn căn tin, chỗ đó được dọn bởi mấy cô bán ở đó mà! Tớ chắc chắn rằng Akane-san đã bị lừa!”
“……..”
“Chắc chắn rằng hắn ta đang làm cho cô ấy cảm thấy bị mắc nợ và sẽ lợi dụng điều đó để yêu cầu một thứ tồi tệ. Kệ cả nếu không phải thế, có thể hắn đã nói dối để tạo ấn tượng với Asuka! Cẩn thận đấy, Kohinata! Mặc dù hắn ta trông giống người tốt, cậu phải tránh xa hắn ta ra!”
“……..?”
“-khỏi phải nói, Asuka không hề có hứng thú với hắn….Nhưng, vì học ở chung lớp nên cậu phải thật cẩn thận tránh tiếp xúc với Sugino đấy nhé? Cậu phải thật cẩn thận mới được….Mình phải làm gì đây….Mình học khác lớp mà.”
“……..?”
“Mình quyết định rồi. Để mình lo vụ này cho! Tớ sẽ bảo vệ cậu, Kohinata!”
“………?”
12 Bình luận