Trans: Angharad
---------------------------------------------------
Quang cảnh một đêm trong kiếp trước của Maria.
Cô gái Maria hồi đó lo lắng gọi tên em gái mình vừa vỗ lưng cho cô bé, người đang ho sù sụ và hổn hển đáp lại.
“Nina em sao rồi? Nina....? Nina!”
Nina sốt cả đêm và nội hít thở thôi đủ khiến con bé đau quằn quại. Những trận ho kèm theo nôn ói đã diễn ra một hồi lâu và dường như cơn sốt đang trở nặng.
“Chị hai....”
“Chờ một chút nhé? Chị đi lấy nước cho em đây....”
Uống nước để thuốc trôi xuống dạ dày hẳn sẽ giúp cơn ho thuyên giảm ít nhiều. Maria chạy đến nhà bếp cầu cứu bọn hầu gái.
“Xin lỗi, nhưng có thể cho tôi một bình nước được không.....?!”
“.....”
Song đám người hầu chẳng nói năng gì, cứ lăng xăng đi quanh nhà bếp.
“Ừm...?”
“Ahh, Tiểu thư Maria đó hả? Thành thật xin lỗi nhưng đêm nay đại sảnh đang có tiệc nên người hầu chúng tôi bận cả rồi. Cô đợi một chút được không?”
“.....!”
Mặc cho đám người hầu lịch sự cỡ nào thì sự thật đằng sau lại khác một trời một vực. Trông bọn họ chẳng giống đang tất bật làm việc chút nào, thậm chí một số còn dừng lại xì xầm với nhau rồi cười khúc khích nhìn Maria.
Tuy nhiên nếu bọn họ bận thật thì cô không thể quấy rầy họ được.
“......Ta tự làm vậy. Xin lỗi vì đã làm phiền.”
“Không được đâu Tiểu thư!”
“Cái....?!”
Maria đang chực với lên tủ chén dĩa thì một âm điệu cao chói lói xuyên qua màng nhĩ cô.
“Cô định để tiểu thư Nina dùng cái bình đó sao?”
“Ừm đúng. Con bé ho dữ dội và đang đau lắm. Tôi định cho con bé uống thuốc để ngăn em ho ra máu....”
“Đã thế thì....”
Hầu gái đứng trước mặt trợn mắt nhìn xuống Maria rồi khịt mũi chế giễu cô. Hầu gái đó là Karina, một người giúp việc lâu năm trong nhà Wenschlee.
“Để Tiểu thư Nina dùng bình nào tùy thích thì phiền to mất. Phu nhân dặn tôi là Tiểu thư chỉ được phép dùng những thứ dành riêng cho cổ nhằm đề phòng cổ lây bệnh cho người trong điền trang.”
“!”
“Và thành thực xin lỗi nhưng bình nước của Tiểu thư Nina chưa được rửa. Vả lại tôi chẳng muốn rửa chung đồ vật nhiễm mầm bệnh với đĩa muỗng khác đâu, nên thứ lỗi cho tôi.”
“Không...”
Tiếng cười hí hí của những hầu gái khác rộ lên trong căn bếp. Bọn chúng đều hướng mắt về phía Maria, người đang đứng sững như trời trồng rồi giễu cợt cô.
“Coi bộ dạng run như cầy sấy của con nhỏ kìa.... Ồ, hay con nhỏ cũng sợ người hầu chúng ta rồi?”
“Đều là tiểu thư quý tộc nhưng Lilith khác xa cô ta nhỉ. Nhìn Tiểu thư Maria xốn mắt thật đó.”
“Ờ thì cô ta chả là con của gái điếm còn gì? Dễ hiểu thôi. Phu nhân hay nói bà ấy không tin hai đứa này là con ruột của Chủ nhân kìa.”
“Tôi theo Phu nhân. Bọn nó giống chúng ta thôi nhưng lại thích giả làm quý tộc chỉ vì mẹ chúng gặp may và quyến rũ đúng người, mới nghe thôi là buồn nôn rồi nhỉ?”
“Tôi....!”
Hai mắt cô gái đang ngân ngấn nước rồi, song cô không cách nào bỏ đi tay trắng được.
Maria của kiếp trước vốn hèn yếu lần này nắm chặt tay lại và đề giọng tuyên bố.
“Tôi sẽ tự rửa bình của Nina!”
“Hây dà.... Nghe này Tiểu thư Maria.....”
Dòm cái lắc đầu nguầy nguậy của cô hầu nọ khiến người ta phải cáu tiết lên.
“Dù là con của một ả tình nhân rẻ mạt đi nữa thì việc để một Tiểu thư làm công việc thấp kém chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào thanh danh cao quý của nhà Wenschlee. Những người hầu trung thành với gia tộc Wenschlee như chúng tôi đây không cho phép chuyện đó xảy ra.”
“Làm ơn, làm ơn cho tôi xin chút nước thôi! Bằng không Nina sẽ....!”
“Tiểu thư Maria, cầm lấy đi!”
“Cái g-?!”
Đấy là lần đầu tiên sau bao năm tháng có người lên tiếng ngỏ ý muốn giúp Maria của kiếp trước.
“Tôi vừa rửa sạch bình nước rồi. Mau đem nó đi đi!”
“Nè, cô làm cái gì vậy Sherry?!”
“Mới vào làm mà dám tự ý rời khỏi khu vực chỉ định của mình hả?! Do sự ích kỷ của cô nên giờ việc dồn thành một đống kìa!”
“Rất xin lỗi thưa cô Karina. Tôi quay lại làm ngay đây!”
“Chậc...!”
Nữ hầu dúi cái bình vào tay Maria rồi nháy mắt với cô. Cõi lòng Maria bỗng chốc đong đầy một niềm hạnh phúc đã vắng bóng quá lâu trong trái tim cô.
“Cảm ơn. Tôi nhất định sẽ báo đáp cô bằng bất cứ giá nào.”
“Không cần đâu. Tiểu thư Maria giữ gìn sức khỏe nhé.”
Nhìn cô hầu tươi cười với mình làm mặt thiếu nữ đỏ rực lên. Cẩn thận tránh làm đổ nước ra ngoài, Maria dò dẫm quay lại phòng Nina.
Cô gái vừa đi vừa nhớ lại thứ cảm xúc tưởng chừng đã biến mất khỏi cuộc đời cô mãi mãi.
Ngoài kia còn có người giúp mình!
Thiếu nữ đã mừng rỡ đến độ nào khi được một người lấy nước giúp, trong khi những người khác dửng dưng khoanh tay đứng nhìn đây?
Mình phải cho Nina uống thuốc ngay rồi cảm ơn hầu gái kia đàng hoàng. Phải cảm ơn cô ấy cho bằng được..... Cô ấy làm mình vui quá.....!
--------------0--------------
Kể từ dạo đó, hầu gái nọ luôn tranh thủ mọi thời cơ giúp Maria và Nina.
“Tiểu thư Maria, Tiểu thư Nina. Mau mở cửa đi, tôi mang thức ăn cho hai người nè....”
Lúc ấy đang là nửa đêm.
Đương lúc tất cả người trong điền trang say giấc nồng, Maria từ từ tỉnh giấc khi nghe tiếng gõ nhẹ nhàng trên cửa phòng.
“Sherry? Không phải chứ, cô lại lén giấu đồ ăn trước mặt mọi người sao...?!”
“Fufu, nhiều nhặn gì đâu mà. Tiểu thư đói rồi đúng không? Ăn cái này đi.”
Cô hầu đưa súp và một ổ bánh mì cho Maria. Do một “lỗi nhỏ” nên tối nay Maria và Nina bị cúp đồ ăn tối, thế nên hai món ăn đơn giản trước mặt này trông càng ngon lành hơn bất cứ thức quà nào.
“Cảm ơn cô. Nina đói đến nỗi cứ thao thức suốt.”
“Ăn phần của Tiểu thư đi.... Cô Karina đúng là quá đáng ghê. Nghĩa vụ của hầu gái là chăm sóc tất cả những ai sống trong dinh thự này, vậy mà cô ấy lại bắt tay làm những trò quỷ kia với Tiểu thư Lilith.....”
“Không sao đâu. Ở cái nhà này tuân theo Lilith mới là khôn ngoan hơn cả. Nếu bị phát hiện thì cô sẽ gặp rắc rối to đó. Tôi rất biết ơn những gì cô đã làm nhưng cô vẫn nên chú ý...”
“Đừng lo cho tôi Tiểu thư Maria.”
Nữ hầu bật cười rồi từ tốn đáp lại.
“Không phải tất cả người hầu đều là kẻ thù của cô đâu Tiểu thư Maria. Giống như tôi, còn có những người khác muốn giúp cô nữa. Tuy ngoài mặt chúng tôi không làm được gì nhiều nhưng...”
“Cảm ơn....Sherry.”
Đây là lần đầu tiên Maria thật sự thấy hạnh phúc kể từ khi bước chân vào cái nhà này.
Thiếu nữ cho rằng mình và Nina cô độc giữa đất trời, song chỉ một người giang tay ra với họ như này thôi đã đem lại chút tia sáng le lói trong cuộc đời họ.
Một điều đơn giản như có người cùng cười đùa với mình là dư sức sưởi ấm trái tim cô gái nhỏ.
Tuy nhiên dựa dẫm quá nhiều vào niềm hạnh phúc ấy là sai lầm chí mạng. Lẽ ra sau khi cảm ơn xong Maria phải kiên quyết từ chối sự giúp đỡ này ngay.
Và kết thúc câu chuyện bằng một cái kết có hậu pha lẫn chút cay đắng. Xem xét hoàn cảnh Maria lúc ấy thì đáng lẽ cô không nên coi ai là “bạn” mình cả.
Bởi vì, ngày hôm đó cô ấy chẳng lường trước nổi Sherry khi rời khỏi phòng đã đụng trúng một người.
“Sherry? Cô....Cô đang làm gì vậy?”
“Cô....Karina...?”
Chờ sự việc đến tai Maria thì đã quá muộn.
Sherry bị những hầu gái khác trong điền trang bắt nạt đến độ mắc bệnh lo âu và trầm cảm nghiêm trọng, dẫn đến cô nghỉ việc. Hôn ước giữa cô và vị hôn phu bị hủy bỏ do chứng trầm cảm của Sherry, và Maria không bao giờ gặp lại nữ hầu lần nữa.
-------------0-------------
“Ừmm..... Thưa Điện hạ Maria...?”
Nghe tiếng gõ cửa, Công chúa Maria ngẩng đầu lên.
Âm thanh gõ cửa rất khẽ khàng và ngắn ngủi. Nếu Maria đang ngủ thì chắc cô chẳng nghe thấy nổi. Công chúa đóng quyển sách trong tay lại và đứng dậy đi mở cửa phòng.
“Cô là.....”
“T-Tôi xin lỗi vì làm phiền Điện hạ vào đêm khuya thế này. Tôi muốn được nói chuyện với Ngài vào ban ngày, nhưng khổ nỗi có nhiều việc phải làm quá....”
Hầu gái này dường như nhỏ tuổi hơn Maria một chút.
Đây là cô hầu cãi nhau với Karina hôm nay đây mà. Nhớ không lầm thì cô nàng tên Ann nhỉ?
“Tôi biết mình tìm đến phòng của Công chúa là hành động cực kì lỗ mãng và tự phụ, nhưng tôi muốn tận mặt cảm ơn Ngài. Ừm, vì đã giúp tôi, cảm ơn Ngài rất nhiều!!”
“Giúp cô?”
“Vâng. Khi Hầu gái trưởng định đuổi tôi thì Ngài lên tiếng ngăn lại đấy ạ.”
Đợi một lúc Maria mới hiểu ý cô gái.
Vào ban ngày, lúc đang đi tìm Hầu gái trưởng thì cô nghe lỏm được tiếng người cãi nhau. Maria cảm thấy mình phải làm gì đó nên đã gọi Karina nhằm phân tâm bà ta.
Chắc là sự việc này rồi.
“Chuyện ấy với ta cũng không đáng là bao. Suy cho cùng ta thực sự có nhiệm vụ cho Karina mà.”
“Nhưng.... tôi vẫn rất cảm động ạ. Lúc đó tôi sợ lắm, nên.....”
Dường như cô gái vẫn chưa hết lo lắng, tuy lần này người đối diện cô là một Công chúa. Maria chớp mắt lắng nghe nữ hầu lắp bắp nói.
“Nhưng, tôi cho rằng mình phải lên tiếng vì cứ theo đà làm việc này sẽ hại chết người mất.... Nên, khi Điện hạ Maria giúp tôi, tôi đã vô cùng cảm kích.....”
“....”
Một hành động nhỏ nhặt không xuất phát từ thiện tâm của cô gái.
Đơn giản thế thôi. Song Anne đã khơi dậy hồi ức trong lòng Maria.
Dù người đưa tay ra cứu giúp nghĩ rằng đây chẳng phải việc to tát gì, nhưng người được cứu giúp lại đội ơn họ sâu nặng.
“Cô không cần cảm ơn ta.”
Thiếu nữ nhìn xoáy vào đôi mắt cô hầu, rành rọt nói từng chữ.
“Ngược lại ta mới cần phải xin lỗi cô.”
“Ể...?”
Công chúa đáp lại Ann bằng tiếng lầm bầm sắc lạnh, loại giọng điệu nàng không bao giờ để lọt vào tai Karina hay bà ngoại mình.
“Ta, vô cùng xin lỗi.”
“Điện....hạ...?”
1 Bình luận
bao giờ trả thù nhỉ?