Đau khổ đến chết
Chương 01: Nỗi căm hận lu mờ cả cái chết
1 Bình luận - Độ dài: 1,187 từ - Cập nhật:
Trans: Angharad
----------------------------------------------------
Ả đàn bà trước mặt tôi đích xác là kẻ đã gài bẫy và giết tôi.
Y liếc nhìn tôi với một nụ cười rạng rỡ tựa dương quang.
Ánh mắt dịu dàng của y như chứa đầy sự bao dung vô bờ bến trong đó. Tuy nhiên chỉ cần nhìn xoáy sâu vào đôi mắt ấy sẽ nhận ra một cảnh tượng hoàn toàn khác.
“Ôi trời, chúa lòng lành.... Có chuyện gì sao? Maria đáng yêu của ta.”
“....”
Người đàn bà kia nói rồi giơ tay về phía tôi, cô bé trước mặt ả.
“Nghe mẹ gọi thì con phải chạy tới chỗ mẹ ngay chứ. Con là con gái của mẹ, nên nhớ đừng làm ra những hành vi ngớ ngẩn ấy nữa nhé?”
Mẹ?...... Ngươi á? Mẹ ta?
Từng suy nghĩ trên lướt qua đầu tôi, song tôi vẫn mỉm cười thật ngây thơ về phía ả.
“Dạ. Con xin lỗi thưa mẹ.”
Tôi chạy tới bên người đàn bà tự xưng là mẹ mình và ôm chầm ả. Cùng lúc ấy đốm lửa thù ghét trong thâm tâm cũng bùng cháy thành một trận bão lửa cuồng nộ.
.....Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày...
Tôi không bao giờ quên được những gì con ả này đã gây ra cho tôi.
.....Vĩnh viễn. Ta tuyệt đối không bỏ qua! Không bao giờ không bao giờ không bao giờ! Đâu chỉ mỗi con ả này, kể cả những kẻ dính líu trước đây...!
Lilith. Tao sẽ báo thù.
Thế nên Chúa mới cho tôi cơ hội sống lại lần thứ hai này, để làm con gái ả.
----------------0----------------
“Maria, Nina, lại đây nhanh..... Mặc dù từ nay về sau ta sẽ lãnh trách nhiệm chăm sóc hai đứa, nhưng ta phải cảnh báo trước là không được gây phiền phức gì cho ta.”
Tôi còn nhớ như in giọng điệu của cha ở kiếp trước.
Khi biệt thự nguy nga kia ngày càng phóng đại trong tầm mắt chúng tôi, khi cỗ xe ngựa sang trọng mà chúng tôi đang ngồi dừng lại, ông ta đang đứng phía trước đoàn tùy tùng đông đảo vốn đã xếp hàng chỉnh tề chào đón chúng tôi.
Đột nhiên bị vây quanh bởi những thứ quá lạ lẫm với bọn tôi kể từ khi sinh ra, em gái và tôi đều cứng đơ người trình diện trước cha của mình.
“Nói cho hai đứa biết, Phu nhân của ta rất dễ nổi nóng trước những đứa con gái vô phép tắc. Mẹ của hai đứa luôn là kẻ yếu đuối...... Mà thôi, dòng giống thấp hèn đều như vậy cả. Thi thoảng gặp dịp thì chơi với cô ta cũng vui, thế mà ả đùng một cái là chết rồi vứt lại cái phiền toái này cho ta.”
“C-Cha.....”
“Đi theo ta, nhanh. Ta không muốn xem hai ngươi lằng nhằng thêm nữa.”
Nghe vậy, tôi kiếp trước chỉ còn biết ngậm miệng, dắt tay em gái mình theo sau ông ta, đồng thời tự nhủ rằng khóc chẳng giải quyết được gì hết.
Tình nhân của Công tước Wenschlee đã qua đời.
Tôi nghe được tin đồn ấy lan ra khắp thành phố, dù khi ấy mới 11 tuổi.
Tình nhân của Công tước Wenschlee, là biệt hiệu người dân đặt cho mẹ tôi mỗi lần họ rỉ tai nhau về tin đồn.
Tôi chẳng hiểu nó nghĩa là gì, tất cả những gì tôi biết là sự việc đã tạo ra một chấn động lớn trong thành phố. Khi dân chúng thấy bọn tôi khóc lóc sau cái chết của mẹ, người gần đó sẽ sinh lòng thương hại và cho bọn tôi bánh mì. “Lũ trẻ đáng thương”, “Bỏ lại những cô bé xinh xắn thế này”, họ thường nói thế khi thấy hai chị em tôi khóc.
“Chẳng lẽ Công tước không định nhận nuôi hai đứa sao?”
“Tôi nghe nói Phu nhân nhà đó rất cổ hủ, dám chắc bà ta cấm Ngài Công tước nhận nuôi hai đứa trẻ con tình nhân của ông ta rồi.”
Lời đồn thổi kia dậy sóng cũng là lúc người “cha” cả năm mất hút của bọn tôi đột nhiên xuất hiện trước mặt hai chị em.
“Về nhà thôi”, y nói bằng chất giọng thật to và dõng dạc, muốn để người xung quanh nghe thấy.
“Maria, Nina. Phu nhân của ta cũng hi vọng được chào đón các con vào nhà chúng ta. Chúng ta đã có một cô con gái 10 tuổi rồi, nhưng gia đình sẽ hạnh phúc gấp bội nếu như con bé có thêm những người chị em mới cùng chơi với mình.”
Với những lời lẽ đó, em gái Nina và tôi đã bị lùa lên chiếc xe ngựa sơn son thếp vàng của y.
Đám người hầu xếp hàng ngay ngắn quan sát tôi và Nina bằng đôi mắt tựa hổ rình mồi. Bọn tôi chưa bao giờ gặp người phụ nữ mà cha gọi là “vợ” của ông kia, nhưng xem ra bà ấy không định gặp chị em tôi. Không khí ngột ngạt vô hình chung siết chặt lấy trái tim hai chị em.
“Cha ơi!”
Ngay lúc ấy, một bé gái trông hệt như nàng tiên nhỏ tung tăng chạy ra từ biệt thự, giẫm lên con đường vào khu vườn.
Giống Nina và tôi, tóc cô bé cũng là màu vàng sáng, màu của mật ong. Khi bắt gặp chúng tôi, bé gái với mái tóc bồng bềnh cùng đôi mắt long lanh nhìn cả hai với khuôn mặt bừng sáng pha lẫn thân thiện.
“Vậy đây là những chị em mới của con, Mary và Nina phải không ạ?! Chao ôi, rất vui được gặp hai người....!"
“A....?!”
“Từ từ nào Lilith.”
Mặc kệ nhắc nhở của cha, bé gái ôm chầm lấy hai người chúng tôi. Cô bé mừng rỡ ra mặt rồi líu lo nói.
“Em đã muốn gặp hai người từ rất rất lâu rồi! Chị đại Maria, sau này dạy cho em nhiều trò chơi mới nha?! Nina, chị hai Lilith của em sẽ đọc thật nhiều sách tranh cho em nữa. Em mong chúng ta sẽ sớm hòa thuận với nhau và cùng chơi đùa thật là nhiều đó!”
Tôi bị choáng ngợp trước màn chào đón bất ngờ này và khi tiểu tinh linh ấy nở nụ cười tươi rói ấm áp về phía chúng tôi. Mặt Nina bỗng chốc đỏ bừng lên, song em vẫn hào hứng gật đầu thật lực.
Ngay cả ở nơi này.... Cũng có ít nhất một người thật lòng chào đón bọn mình sao....?
Cô bé con là tôi của ngày trước đã mù quáng tin tưởng vào điều ấy.
Là chị em mới.... Tôi nghĩ Nina và tôi có lẽ sẽ sống sót được trong chốn lạnh lẽo chất chứa điềm dữ này nếu có người như Lilith bầu bạn kế bên, một cô bé rạng rỡ như mặt trời.
Đúng là một sai lầm khủng khiếp.
1 Bình luận