Chuỗi ngày tháng tuyệt di...
夏野 ちより (Natsuno Chiyori) Mura Karuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đau khổ đến chết

Chương 02: Cứu con cha ơi

0 Bình luận - Độ dài: 719 từ - Cập nhật:

Trans: Angharad

------------------------------------------------------

“Ahahaha, chị đại Maria! Bộ váy này dễ thương quá phải không?”

Tiếng cười ngân nga như chuông của Lilith văng vẳng khắp sân trong biệt thự.

Là đối tượng đón nhận nụ cười tươi tắn ngây thơ của người kia, tôi chỉ biết câm lặng nhìn xuống nền đá. Ôm ghì trong vòng tay tôi là bộ váy tôi yêu thích nhất và đã cất kỹ trong tủ quần áo.

“Em nghĩ bộ váy sẽ trông thời thượng hơn khi xén nó thành nhiều mảnh đó nha. Giờ trét bùn lên nữa là hoàn thành khâu cách tân cho váy, nên chị giao váy ra cho em đi mà, nhé? Fufu~n.”

“Làm ơn dừng lại đi, Lilith...!”

Nhìn cô em gái tủm tỉm cười giơ tay ra, tôi hoảng hốt lắc đầu.

“Làm ơn, dừng đi mà! Chị đã không ho he tiếng nào khi em cắt khăn trải giường, gối và đồ chơi của chị, nhưng bộ váy này là thứ lần đầu tiên cha mua tặng chị....!”

“Ồ? Chị nói gì lạ vậy?”

Đôi mắt to tròn nọ chớp chớp ra vẻ tinh nghịch.

“Mặc dù hơn em một tuổi thôi nhưng chắc chắn 1 năm đó chị đã nhận được tình thương của cha nhiều hơn cả 1 năm em nhận được từ cha nha. Ngay từ khi em là trẻ sơ sinh, mẹ đã bảo rằng người mẹ gái điếm của chị đã cướp lấy mọi tình yêu và sự quan tâm của cha kìa.”

“Sa....”

“Thôi vậy đi. Nếu chị không thích chơi với em, Lilith sẽ đi tìm em gái Nina của em chơi cùng nha?”

Máu toàn thân tôi sôi trào khi em gái bốn tuổi của mình bị gọi tên.

“Không!”

“Ư...... Hở?”

Tôi nắm lấy tay Lilith muốn cản cô bé.

“Em ấy đang sốt liệt giường! Đừng làm gì em ấy, chị sẽ thế chỗ cho!”

“Chị Maria, tay em đau....”

“!”

“Cái gì mà ầm ĩ thế hả?!”

Hai người chúng tôi giật thót khi nghe thấy giọng nói trầm hùng của cha.

Quay người lại, tôi thấy người cha vừa đi công chuyện về đang nhìn chằm chằm bộ váy rách bươm trên tay tôi.

“Cha ơiiiiiiii....!”

Lilith vừa thấy cha liền òa khóc rồi chạy về phía ông.

“C-Chị Maria, chị ấy....! Chị ấy tự nhiên giật lấy bộ váy rồi dùng kéo cắt nát nó ra....!”

“Hả?! Nhưng, cái đó.... Con....”

“Chị ấy không muốn cái váy đó! Nên cho rằng nếu cắt nát bộ váy thì chị có thể xin cha mua cho cái khác đẹp hơn!”

“....”

Cha ôm Lilith vào người rồi bắn một ánh mắt lạnh lẽo về hướng tôi.

“Con biết cha đã cất công tuyển chọn bộ váy này cho chị! Nên con cố ngăn chị lại, nhưng....nhưng....Chị lại làm con bị thương...!”

Lilith vừa sụt sùi vừa giơ tay lên để cha thấy cổ tay của nó. Vị trí bị tôi nắm lấy đã đỏ và sưng lên.

“Không phải vậy thưa cha!”

Tôi lập tức phủ nhận.

“Lilith trộm cái váy con thích nhất từ tủ đồ của con. Làm sao con dám cắt xé món quà cha tặng con được....!”

“Maria!”

“!”

Âm điệu lạnh như băng của cha khiến toàn bộ những gì chực thốt ra khỏi họng tôi biến thành cát bụi, một cảm giác tuyệt vọng dần xuất hiện trong cõi lòng tôi.

“Ta không có dạy dỗ đứa trẻ nào trong nhà này thành phường trộm cắp cả. Con hiểu chưa?”

“Con....”

Đứa trẻ trong nhà này.

Tôi biết Nina và tôi không nằm trong số đó.

“......Dạ.....”

“Đi với cha nào Lilith. Cha đưa con đi bác sĩ xem vết thương.”

“Cha ơi, Lilith đau lắm. Con sợ nữa, cha ở lại phòng với con được không?”

Lúc tiếng khóc mè nheo của Lilith xa dần theo từng bước chân bọn họ thì nước mắt duy nhất còn nhỏ trên nền đá sân trong lúc này, là những giọt nước mắt rơi xuống bên chân tôi.

......Mình phải đi kiểm tra Nina.

Không có thì giờ khóc lóc nữa.

Mình đã bảo vệ được em gái, thế là đủ!

Tuy nhiên chí ít hồi ấy tôi còn tự an ủi bản thân bằng suy nghĩ này được.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận