Đã vài giờ trôi qua sau trận chiến với con chim đá.
Chàng trai trẻ đã đến được nơi nguồn gốc phát ra tàn dư mana.
Đúng như dự đoán, đó là ngôi làng của tộc Elf.
Nhưng anh chẳng thể ngờ, ngay lối vào, những nam nhân Elf đều đang giương cao cung nhắm vào mình.
Anh dừng chân, nhìn vào một trong số các Elf.
(Mình không chắc lắm vì ai cũng đều che mặt cả, nhưng có vẻ tai họ dài hơn bình thường.
Như trong ghi chép cổ thì các Elf đều là bậc thầy cung thủ… nhưng đó chỉ là những mũi tên thông thường, không được yểm ma thuật. Dù vậy mình vẫn có thể bị giết nếu hủy bỏ màn chắn. Cẩn tắc vô áy náy.
Nhưng tinh thần của họ lộ hết ra ngoài rồi.
Họ đang sợ hãi.
Có lẽ tấm vải che mặt để giấu nỗi sợ?
Kể cả tôi là một tay mơ cũng nhận ra họ mang vẻ hoảng sợ hơn là thù địch.
… Đùng bảo là, con chim đá vừa rồi là át chủ bài của họ?
Nó khá mạnh đấy, nhưng mà…
Bất cứ ai với trang bị đầy đủ đều có thể thắng nó.
… nói thực thì, có lẽ vì sống khép mình quá lâu, ma thuật của họ đã trở nên lạc hậu khi so sánh với thế giới bên ngoài…
… Không, ma thuật của họ vẫn là một tuyệt tác.
Không có bất kì ma thuật nào ngoài kia có thể so sánh nếu xét về hiệu năng chuyển đổi.
Kể mà họ chịu hợp tác nghiên cứu…)
Chàng trai trẻ mải mê suy nghĩ trong khi vẫn quan sát những tộc nhân Elf.
Một lão niên Elf bước lên.
Ông gằn giọng từng chữ trong khi nhìn chằm chằm chàng trai trẻ.
“Chúng ta không biết cậu là ai cũng như mục đích đến đây là gì.
Chúng ta không biết gì cả… nhưng nếu cậu có ý định làm hại chúng ta, thì chúng ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Kể cả khi ma thuật không có tác dụng hay mũi tên không thể xuyên thủng cậu, chúng ta cũng sẽ không lùi bước.”
Được khích lệ bởi lời của ông, các nam nhân Elf đồng loạt kéo căng dây cung.
…Dẫu biết rằng điều này là vô ích.
Mồ hôi lăn dài trên những khuôn mặt căng thẳng, ai cũng đang cố gắng câu giờ cho gia đình mình trốn thoát. Mạng sống này có hề chi nếu có thể kéo theo một hai giây nữa.
Nhưng quyết tâm đó có vẻ hơi thừa.
Cậu thiếu niên đặt cây trượng của mình xuống, tháo bỏ trang bị trên người, rồi đưa hai tay lên trời và nói,
“um… Tôi không đến đây để chiến đấu.
Tôi chỉ muốn học thứ ma thuật ngầu lòi của các người thôi.”
…
-----
Một lúc sau sự việc ở cổng làng, chàng trai được đưa đến nhà trưởng lão Elf.
Các nam nhân Elf đứng xung quanh anh, trang bị đầy đủ cung tên. Trưởng lão Elf lên tiếng,
“Lão không có vấn đề gì trong việc dạy anh ma thuật của chúng ta… nhưng chẳng phải ma thuật của các người còn mạnh hơn chúng ta hay sao?”
Cậu trai trả lời thành thật.
Về những gì đã và đang xảy ra bên ngoài đại lâm.
Và khái niệm hiệu năng ma thuật.
Cậu giải thích tất cả mọi điều.
Vị trưởng lão lắng nghe tất cả và suy ngẫm.
Giờ đây tộc Elf phải bước theo con đường nào.
(Tộc Elf chắc chắn không thể chống lại nếu bị lũ man di bên ngoài tấn công nữa.
Nhưng liệu chúng ta có nên bước ra khỏi đại lâm?
Nhưng mà… nhưng mà…)
Vị trưởng lão không thể đưa ra quyết định liên quan đến tồn vong của tộc Elf chỉ trong một buổi trò chuyện được. Cậu thanh niên được mời ở lại làng Elf một ngày. Cậu chấp thuận và được đưa đến một căn nhà trống.
Ngay khi chàng trai rời khỏi, một Elf ý kiến,
“… Chờ đến lúc thằng nhóc đó ngủ, hãy để tôi giết nó!”
Nhưng trưởng lão lập tức lắc đầu.
“Đừng làm điều gì ngu ngốc. Thất bại chỉ dẫn đến đại họa mà thôi.”
“… nhưng…”
“Ta hiểu… haizz, cứ để đó cho ta.”
“… Đã rõ.”
Sau khi xác nhận chàng trai đã nghỉ trong nhà, vị trưởng lão tiếp tục suy tính về tương lai.
-----
Cùng lúc chàng trai đi nghỉ, phụ nữ và trẻ em Elf cũng quay trở lại.
Mọi người bắt đầu túm tụm quanh căn nhà, cố gắng dòm vào trong qua cửa sổ. Nhận ra những ánh nhìn dò xét, chàng trai tiến lại túi đồ, lấy một thứ gì đó rồi bước ra cửa.
Các Elf bất ngờ, cẩn thận quan sát cậu.
Cậu đưa thứ vừa lấy cho mọi người.
Đó là sô cô la.
Miếng sô cô la dày có in quốc huy Cộng hòa.
Các Elf đều cảm thấy khó hiểu vì vật thể lạ giống mảnh gỗ màu đen ấy.
Sau đó cậu lấy một thanh tương tự ra ăn.
Vừa ăn vừa há to miệng nuốt để ra hiệu với mọi người rằng đây là đồ ăn, không có độc.
Nhưng các Elf có vẻ không hiểu dụng ý ấy, chỉ xì xào bàn tán.
Trong đám đông, có một người phụ nữ, can đảm nhắm chặt hai mắt, cắn thử “tấm gỗ đen”.
Đám đông đều chờ đợi phản ứng của cô. Cô ăn hết thanh sô cô la rồi la lên,
“!! Cái gì thế này?
Ngon quá!! Ngọt quá!!”
… Vô tình, thanh sô cô la này lại là đòn bẩy quyết định số phận tương lai tộc Elf.
Những Elf chứng kiến cảnh đó cũng lo lắng đưa thanh sô cô la lên miệng, nhưng biểu cảm nhanh chóng thay đổi.
“Ôi trời! Tôi chưa từng thử thứ nào ngon thế này!”
“Thứ này bên ngoài đại lâm à? Nếu nó ở trong rừng thì tôi phải biết chứ!!”
“Này! Sao miếng của anh to vậy! Không công bằng!!”
“Sao? Tôi lớn hơn mà!? Quá là công bằng luôn!”
Mọi người nhanh chóng ăn hết những miếng sô cô la nhỏ mình có.
Những người không được thử thì dòm chàng trai trẻ bằng ánh mắt thèm muốn.
Cậu hoàn toàn ngạc nhiên trước cảnh tượng này.
Nhưng sô cô la thì đã hết rồi. Trong túi chỉ còn chút kẹo và bánh quy dã chiến để hồi phục và bổ sung dinh dưỡng. Vẫn còn một ít sô cô la ở trong xe ma thuật nhưng để thỏa mãn cả một ngôi làng là điều không thể.
Anh chỉ có thể giải thích tình hình và xin lỗi. Ngay lập tức đám đông phụ nữ Elf kéo đến nhà trưởng làng.
Họ xông thẳng vào nơi vị lão niên vẫn đang trầm tư suy nghĩ, nắm lấy vai ông lão lắc lấy lắc để và than phiền.
“Cái thời chúng ta khép mình trong rừng già đã qua rồi!”
“Đã đến lúc tiến ra bên ngoài!”
“Người dân bên ngoài đại lâm có những kĩ năng đặc biệt!! Họ không phải đám mọi rợ man di!”
“Họ đã có nhã ý muốn học hỏi chúng ta, ta cũng nên học hỏi lại họ!”
“Thôi nào! Hãy để chúng tôi làm giáo viên!! Hãy để chúng tôi được đi học!!”
Vị trưởng làng đành chịu thua trước sức ép từ đám đông phụ nữ Elf, cho phép họ quyền rời rừng đi giảng dạy và học tập.
Một vài ngày sau.
Chàng trai trẻ quay trở lại Cộng hòa cùng một vài cô gái Elf với vai trò giáo viên và sinh viên du học được “chọn” bởi trưởng làng.
Cùng lúc đó, những đoàn nghiên cứu khác cũng đã tìm thấy vài ngôi làng Elf nữa. Từ mỗi nơi, những cô gái Elf được “lựa chọn cẩn thận” đã đến Cộng hòa Hiền giả.
Từ đó, nghiên cứu về ma thuật Elf cổ đại chủ yếu được thực hiện tại Cộng hòa.
Từ vô số thí nghiệm và nghiên cứu, sự khác biệt giữa ma thuật cổ đại và hiện đại đã được làm rõ.
Họ nhận ra sự lãng phí tài nguyên của ma thuật hiện đại.
Họ hiểu được sự bất tiện của ma thuật cổ đại, với ít ứng dụng thực tiễn cho cuộc sống hàng ngày.
Những cô gái Elf cũng học được nhiều thứ tại Cộng hòa.
Họ hiểu được sự tiện lợi của ma thuật hiện đại.
Họ nhận ra sự tối ưu tài nguyên của ma thuật cổ đại.
Nhưng.
Có một thứ họ học được đáng quý hơn tất cả.
-----
“Chính là hôm nay phải không?”
“Đúng vậy.”
“Ôi… tôi đã mong chờ đến mức không thể ngủ được.”
Những cô gái xếp hàng trước một cửa hàng.
Mặc dù mặt trời chưa ló rạng, vô số những cô gái từ mọi chủng tộc đều kiên nhẫn chờ đợi.
Và họ cuối cùng cũng được đền đáp.
Cánh cửa lớn mở ra, một người phụ nữ nét mặt hiền hậu chào đón họ.
“Xin cảm ơn vì sự nhẫn nại của các quý khách. Chúng tôi xin phép mở cửa!”
-----
Một cửa hàng đồ ngọt được mở bởi một trong những nghệ nhân hàng đầu thế giới khai trương chi nhánh mới hôm nay.
Chưa kể đến đồ ngọt giới hạn chỉ được phục vụ trong ngày khai trương.
Không khó hiểu tại sao các cô nàng lại xếp hàng dài đến vậy.
Từng người một bước vào cửa hàng với đôi mắt sáng rỡ, dán chặt vào tủ kính đầy bánh kẹo lạ mắt.
Những Elf đều làm việc vô cùng chăm chỉ dưới tư cách vừa là học sinh vừa là giáo viên. Họ hiểu ra làng Elf lạc hậu đến mức nào.
Vô số thú vui, tư tưởng, danh lam thắng cảnh và của ngon vật lạ, đại lâm không bao giờ có.
Các Elf đều quen với những loại quần áo xa xỉ hơn rất nhiều so với ở quê nhà. Trong khi nam nhân Elf vẫn bám trụ lại trong rừng già, những nữ Elf đều tích cực theo đuổi con đường học vấn.
Trên hết, họ thấy cuộc sống bên ngoài vô cùng thoải mái.
Tại đại lâm, họ phải tắm nước lạnh mùa đông. Còn mùa hè, cách duy nhất để hạ nhiệt cũng là đi tắm.
Nhưng Cộng hòa thì khác.
Trên mảnh đất học giả này, bốn mùa đều tiện nghi nhờ có ma thuật.
Họ còn cảm thấy đàn ông nơi đây tốt hơn nam nhân Elf.
Chẳng ai muốn quay lại đại lâm nữa.
Thậm chí, một cô gái Elf còn cảm thấy như bị xử tử khi phải tạm thời trở về báo cáo. Những người còn lại chỉ có thể an ủi cô.
-----
Nhờ công sức hợp tác nghiên cứu của các Elf và các học giả tại Cộng hòa Hiền giả, ma thuật kết hợp đã được hoàn thiện.
Mang hiệu năng tương tự ma thuật cổ đại nhưng lại đa dụng như ma thuật hiện đại.
Với bước tiến chấn động ấy, một kỉ nguyên mới đã mở ra.
9 Bình luận
cơ mà lớ ngớ lại gần thì thêm nghìn năm nữa cũng chưa có cửa