• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 21: Mở đầu của sự thăng hoa

19 Bình luận - Độ dài: 1,316 từ - Cập nhật:

Đúng như tên, chap này thực sự thăng hoa. Anyway, enjoy!

---------------------------------------

Mặc dù quân đoàn Liên hiệp Hành tinh đã có thể gây một vài xây xát cho tàu chỉ huy Trái Đất, tình hình chiến sự vẫn không khả quan hơn là mấy. Thực tế thì tình hình đang dần chuyển biến xấu hơn. Bộ Chỉ huy Liên hiệp giờ đây đang cực kì hỗn loạn.

Chỉ huy hậu cần hai tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm: “Hết rồi, hết thật rồi…”. Một số sĩ quan khẳng định rằng toàn bộ quân đoàn hiện tại nên tập hợp lại để tung nốt một đòn tổng lực cuối cùng. Số còn lại thì tuyệt vọng chuẩn bị giấy tờ để đầu hàng quân Trái Đất.

Cô gái trẻ quan sát mọi thứ từ phòng điều khiển. Rất nhiều drone vô hình đã được cô gửi đến quân đoàn địch để thám thính. Nhưng không chỉ vậy, cô còn gửi vô số drone khác đến các hành tinh trực thuộc Liên hiệp. Mọi thứ đều trong tầm quan sát của cô.

Ahh, họ đều đang tuyệt vọng chiến đấu. Họ đang sử dụng mọi sự dũng cảm, mọi sự tuyệt vọng, điên cuồng cầu xin thánh thần, cầu nguyện thật thành khẩn để được sống sót khi phải đối đầu với một kẻ thù bất khả chiến bại…

Có người lính, trái tim bừng lửa hận, ngoan cố bám lấy nòng pháo tả tơi mà điên cuồng bắn trả. Một người khác, nắm chặt lấy chiếc vòng cổ chứa ảnh tấm ảnh gia đình, khóc nức nở giữa hanh lang không người. Lại có một người lính kia, mất cả hai tay hai chân, nằm quặn quẹo giữa một góc mà cười, cười như một kẻ dại trong vũng máu của chính mình.

Họ đều đang tuyệt vọng sinh tồn, đều đang tận hưởng trọn vẹn cuộc sống.

 

Kết quả là đây.

Đây là hậu quả mà họ phải gánh chịu.

Đây là những gì các người… những gì quyết tâm của những kẻ đi trước đã đạt được.

 

Cô ấy giơ cánh tay phải lên.

Giữa cánh tay mảnh mai đó là một mảnh tàu lớn đâm xuyên qua. Một lượng lớn máu túa ra từ vết thương, chảy ra theo nhịp đập trái tim. Bộ quân phục trắng bị nhuộm đỏ. Máu cũng lan hết lên áo khoác và quần, và tất nhiên, cô đang đứng trên một vũng máu lớn.

Khá là dễ cầm máu nếu sử dụng công nghệ nano… Nhưng không cần thiết.

Hãy trao đổi công bằng, máu đổi máu, hãy cứ để chúng túa ra…

… Ahhh… Đau quá… Mệt quá… Lạnh quá…

Liệu đây… có phải những gì họ muốn?

 

Dòng máu ấm chạy theo cánh tay chảy xuống khuôn mặt và đôi môi cô. Chất sắt nhẹ nhàng chạm khắp đầu lưỡi. Cô từ từ cảm nhận hương vị lan tỏa đó. Cô chợt như hiểu được cảm xúc của kẻ thù trong khi tận hưởng “dòng máu chứa đầy cảm xúc” của chính mình.

Ahhhh! Chính là nó!!

Sự thù ghét chết chóc!!

Cơn giận dữ điên cuồng!!

Nỗi sợ hãi thấu xương!!

Sự oán than tăm tối!!

Hương vị của máu thịt, tất cả đã chạm được trái tim tôi!!

Họ thật sự đang chiến đấu!!

Chiến đấu trong tuyệt vọng!!

Ahhh!! Tôi thực sự không muốn các bạn phải chết!!

Tuyệt đẹp!! Kiêu hãnh!! Thuần khiết!!

Ôi! Tôi cầu xin các bạn!! Đừng bỏ mạng trong trận chiến này!!

Từng chuyển động của các bạn! Hãy ghi nó vào trong trái tim tôi, để chúng không bao giờ biến mất!!

Ahhhh!! Cuối cùng thì, tôi không thể!!

Làm sao mà tôi có thể nương tay trước các bạn, những người đang chiến đấu đến sinh mạng cuối cùng? Không! Tôi không thể làm điều mọi rợ ấy!!

Tôi phải chiến đấu bằng tất cả những gì tôi có!!

Chỉ khi đó các bạn mới tỏa sáng!! Rực rỡ hơn bất kì khoảnh khắc nào!!

Chỉ khi đó tôi mới chứng minh được vẻ đẹp của các bạn!!

 

Xin các bạn! Tôi cầu xin các bạn! Hãy vượt qua tình cảnh địa ngục này!!

Xin các bạn! Tôi cầu xin các bạn! Hãy chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, bám lấy sự sống!!

 

Nếu có thể, tôi cũng muốn, tôi cũng muốn chiến đấu bên các bạn!!

Vai kề vai! Mặt đối mặt với kẻ thù hùng mạnh hơn rất nhiều!!

Lớn lên cùng nhau! Yêu nhau! Rồi ngã xuống cùng nhau!!

Nhưng tôi không thể! Tôi không được phép làm điều đó!!

Như thế chẳng khác nào để một giọt nước ô uế rơi vào hồ nước thanh khiết!!

Thứ sức mạnh này bảo vệ tôi, nhưng đồng thời cũng giam cầm tôi!!

Cơn đau trên cánh tay này! Đây là kết quả từ ước mong của các bạn!!

Các bạn đã vượt qua bức tường tưởng như không thể!! Đây là kết tinh từ quyết tâm của các bạn!!

Thật tuyệt vời làm sao!

Khoảnh khắc này! Địa điểm này! Mọi thứ trừ bản thân tôi đang tỏa sáng rực rỡ!!

 

Những chiến binh bị thổi bay đầu!

Những hậu cần bị xé rách thân thể!

Những chỉ huy đã tan thành tro bụi!

Những người dân Liên hiệp quyết tâm giết chết tôi!

Những linh mục Trái Đất nguyện tự sát vì tôi!

Và những Tân nhân loại đang cầu nguyện cho chiến thắng của tôi!

 

Tất cả những gì của các bạn đều thật đáng yêu!

Tôi chỉ ước sao được quan sát các bạn khi trở thành một trong chính các bạn!

Tất nhiên! Tất nhiên! Tôi biết rằng đó chỉ là một ước nguyện viển vông!

Nếu tôi làm một điều thô lỗ như vậy, những gì tạo nên nét quyến rũ của các bạn sẽ biến mất! Tôi biết điều đó!

Kể cả vậy!! Một ngày nào đó, một lúc nào đó!! Tôi mong chờ một ngày mình được tân hưởng cuộc sống bên cạnh tất cả các bạn.

 

Máu vẫn chảy từ cánh tay cô gái, loang lổ khắp căn phòng, biến nơi này thành một cái bể chứa đầy chất lỏng màu đỏ. Mực máu đã chạm đến đầu gối cô, lắc lư mỗi khi tàu chỉ huy nã pháo.

Cô gái trẻ, trong bộ quân phục đẫm máu, đang nhảy múa trong cái bể bơi màu đỏ ấy, mùi sắt rỉ ngập đầy không khí.

Cứ sau mỗi lần xoay, thêm một vệt máu lại xuất hiện trên trần và tường. Toàn bộ màn hình hiển thị đã phủ đầy máu, phát ra thứ ánh sáng màu đỏ.

Khi cô gái bắt đầu nhảy, cô kéo tấm kim loại đang đâm vào cánh tay phải ra. Cô hét lên một tiếng chứa cả sự đau đớn và đê mê, theo sau đó, máu bắn ra tứ tung. Vết thương hở có thể nhìn thấy rõ qua tay áo. Nó sâu đến nỗi để lộ ra cả máu thịt và xương. Nhìn máu túa ra, cô gái để lộ thoáng qua một khuôn mặt có đôi phần dâm đãng. Theo ngay sau đó là một điệu nhảy mạnh mẽ. Cô bắt đầu hát.

Màn hình ngập trong máu, phản chiếu hình ảnh từng con tàu Liên hiệp tan thành tro bụi. Cứ mỗi lần như vậy, cô sẽ dừng lại một vài giây để trân trọng sinh mệnh của họ, sinh mệnh của cô, cùng với mọi ước nguyện để lại. Trên khuôn mặt đầy máu, cô sẽ nở một nụ cười, đẹp tựa thiên thần, và thì thầm những câu chữ cầu nguyện nhưng cũng có thể coi là nguyền rủa. Nụ cười giữ trên môi, lời nói như câu hát, và cô gái trẻ vẫn tiếp tục điệu nhảy điên dại của mình.

u52856-283186a8-deba-4a3a-bf16-8b82355a803d.jpg

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

:)) sống lâu quá kiểu:
Xem thêm
Ờm t có một câu hỏi là thế đe'o nào máu chảy nhiều như vậy mà không sao :v
Xem thêm
Hỏi nó ấy :))
Xem thêm
Theo tôi phỏng đoán thì chắc là do tiền nhân đã cải tiến bộ gen của mình đến mức hoàn hảo bằng công nghệ nano và dù không cầm máu thì mấy con robot nano trong cơ thể vẫn tiếp tục in ra tế bào máu mới liên tục như mấy cái tàu chiến in ra gần như vô hạn bằng 1 loại vật chất chưa biết nào đó làm nguyên liệu, chắc tiền nhân đã làm vậy để không thể chết vì mất máu hoặc đại loại vậy, cơ mà máu nhiều đến mức ngập gần đến đầu gối thì ảo vl :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tác hại của việc sống lâu à
Xem thêm
Bocchi này lạ quá
Xem thêm
công nhận đầu "nữ thần" này có hơi tưng tửng 😄
Xem thêm
Em yêu chị:))
Xem thêm
Hoá ra sống lâu là nó điên thế này 🙂
Xem thêm
và có HẾT mọi thứ thì nó mới vậy
Xem thêm
Tự kỉ lâu quá ngáo luôn rồi
Xem thêm
giạn dữ -> giận giữ
sỡ hái -> sợ hãi
ngyà -> ngày
Xem thêm