Trans: TentacleSoHot
-----
Ngay sáng hôm sau — khi ánh nắng đầu tiên vừa ló rạng, Hiro đứng trên tường thành, nhìn xuống cổng pháo đài.
“Âm thanh thì vang dội, kết quả thì… chẳng có gì nổi bật.”
Gió mạnh cuốn lấy mái tóc cậu, rét căm căm như muốn cắt vào da thịt. Dù vậy, Hiro vẫn chỉ giữ nét mặt bình thản, dõi mắt ra quang cảnh trước cổng. Trên mặt đất, vài tên lính địch nằm bất động với những mũi tên găm đầy trên người. Cậu chỉ cần dùng một bàn tay để đếm số xác chết. Xung quanh còn có nhiều tảng đá to nhỏ nằm rải rác.
Thấy cảnh tượng ấy, Hiro khẽ bật cười.
“Xem ra... hiệu quả hơn mong đợi.”
Khi chẳng thấy được gì trong bóng tối, âm thanh trở thành thứ định hướng duy nhất. Địch hẳn đã nghe tiếng đá rơi lộp bộp và lầm tưởng đó là cơn mưa tên, khiến chúng hoảng loạn và rút lui.
Một trò lừa đơn giản, nhưng mang lại hiệu quả kỳ lạ.
“Ara, cậu dậy sớm nhỉ.”
Nghe giọng nói quen thuộc, Hiro quay lại và thấy Claudia — nữ hoàng mang mái tóc tím bạc — đứng đó với nụ cười tươi mát.
“Ngủ ngon chứ?”
“Nhờ khúc ru ngủ hơi… ‘hoành tráng’ đêm qua mà tôi ngủ khá ngon.”
“Xem ra kế hoạch của Hiro-sama đã thành công. Cảm ơn cậu.”
Claudia vừa nói vừa bước đến gần, ánh mắt lấp lánh vẻ ngưỡng mộ.
“Cậu có đoán được tính cách chỉ huy bên kia không?”
“Đoán được phần nào rồi. Nếu tốt thì là người điềm tĩnh, biết cẩn trọng. Còn tệ… thì chỉ là một gã nhát gan bỏ lỡ cơ hội.”
Nếu phải đánh giá tổng thể, thì vị chỉ huy đó thuộc dạng bình thường — không giỏi cũng chẳng dở, không có điểm nhấn nào.
“Này Claudia, kế hoạch đêm qua vốn có vài lỗ hổng. Chỉ huy địch có vẻ bỏ qua, nhưng cô có nhận ra không?”
Hiro cúi xuống lần nữa, hỏi. Claudia không phản bác hay tỏ vẻ nghi ngờ, chỉ đặt tay lên thành tường rồi nhìn xuống đất như đang hồi tưởng lại tình hình trận địa ban đêm.
“Một là… số xác chết quá ít. Nghĩa là nhiều lính đã rút lui an toàn.”
Dựa vào tình trạng xác chết, Hiro đoán họ mặc giáp nhẹ nhưng phần đầu được bảo vệ kỹ. Không có xác nào chết vì đá, nên chắc họ còn đủ tỉnh táo để tránh thương vong vô nghĩa.
“Thứ hai là… họ không tận dụng được lời khai từ những kẻ sống sót.”
Nếu chỉ huy có thể khai thác thông tin từ những người đó, hoặc hiểu rõ thương tích, thì pháo đài đã bị đánh sập rồi.
“Nhưng quan trọng hơn… là đến giờ vẫn chưa xác định được liệu pháo đài có bỏ trống hay không.”
Claudia trầm giọng. Rồi cô quay lại, tiếp tục.
“Tóm lại, chỉ huy phe địch là người bình tĩnh, nhưng lại không biết tận dụng chi tiết nhỏ, và thiếu khả năng nắm bắt tình hình.”
“Chuẩn rồi. Dù sao thì… tới sáng hẳn hắn cũng đã nhận ra mình bị gài bẫy.”
Có lẽ giờ này hắn đang phát điên vì tức giận sau khi hiểu ra sự thật.
Mà Hiro cũng đã chuẩn bị sẵn cho tình huống đó từ đêm qua.
Ánh mắt cậu quét qua đội quân địch đang đóng trại phía xa, thích thú chờ đợi khoảnh khắc chúng hành động.
“Đúng như dự đoán...”
Tiếng trống trận bất ngờ vang lên từ doanh trại Lục Quốc. Đội quân địch bắt đầu tiến lên, hô vang để cổ vũ tinh thần.
Tiếng tù và vang vọng. Quân địch từ bốn hướng đồng loạt dàn trận. Một vài cỗ máy công thành thấp thoáng phía sau.
“Vậy thì… mở cổng đi — đã sẵn sàng chưa?”
Claudia gật đầu với Hiro.
“Rồi. Lính tôi được nghỉ ngơi đầy đủ, sĩ khí đang rất cao.”
“Vậy thì bắt đầu thôi.”
Hiro giơ tay ra hiệu, cờ hiệu liền được phất mạnh.
Ngay lập tức, mặt đất trước cổng rung chuyển. Cơ quan bẫy dưới chân cổng đã được kích hoạt.
Tiếng huyên náo dâng cao từ phía địch.
Nhưng chúng không dừng lại — có lẽ chưa nhận được lệnh. Tuyến đầu trông có vẻ bối rối, nhưng không thể dừng lại giữa đường, nên vẫn tiếp tục tiến.
“Cô nghĩ địch sẽ phản ứng thế nào?”
“Nếu đoán đây là ‘kế vườn không nhà trống’, chắc chúng sẽ lui.”
“Còn nếu không?”
“Nếu nghĩ rằng đã nhìn thấu kế hoạch, thì sẽ lập tức ra lệnh xung phong.”
Tối qua chúng đã bị gạt một lần, nên nay chắc chắn sẽ cảnh giác. Chính vì vậy, khả năng phán đoán cũng bị lệch đi.
Chúng phải nhanh chóng ra quyết định để giữ nhịp cho tuyến đầu, không thể thay đổi mệnh lệnh tới hai, ba lần được. Trong tình huống cấp bách, khả năng cao chúng sẽ chọn cách đơn giản nhất để ứng phó.
“Dù là lui hay đánh, tôi vẫn thắng.”
Hiro nói, ánh mắt có chút thương hại.
Và đúng lúc ấy — tuyến đầu của quân địch tăng tốc, bụi bay mù trời.
“Xem ra… là xung phong rồi. Vậy, tôi xin phép xuống dưới trước.”
Claudia không đợi Hiro trả lời, nhanh chóng bước xuống cầu thang dẫn vào sân.
Hiro không nhìn theo, chỉ đưa tay chạm vào mặt nạ, khẽ nhếch môi cười nhạt với lũ địch đang xông tới.
“Chỉ vì biết ra lệnh đơn giản không có nghĩa là đầu óc linh hoạt. Thứ đó chỉ là hệ quả của việc từ bỏ suy nghĩ — rõ ràng là đang mất kiểm soát.”
Cậu hất nhẹ tay ra hiệu.
Cùng lúc đó, toán lính địch đầu tiên vượt qua cổng, tràn vào sân trong.
Nhưng không như mong đợi, trong sân… không có một bóng quân Levering nào.
“Chúng… bỏ trốn rồi sao?”
“Lên tường! Chắc chắn chúng đang ẩn nấp!”
Bị chặn hậu, binh sĩ địch không còn đường lui, chỉ có thể xông lên phía trước.
Rồi đột nhiên, nhiều binh lính bắt đầu trượt ngã không rõ lý do.
“Cái gì vậy? Bùn à!? Cẩn thận dưới chân!”
Ngựa lồng lên, lật nhào chủ nhân. Người bị đá, bị giẫm… la hét vang trời.
Lúc này, các cung thủ núp sau tường bắt đầu xuất hiện.
Họ kéo cung và phóng tên — từng loạt mũi tên rực lửa lao vút qua không trung.
Những mũi tên xuyên qua bóng tối, cắm vào mặt đất lầy lội giữa đám quân địch hoảng loạn. Rồi ngọn lửa bùng lên.
“H-Hyiii! Cứu với!?”
Tiếng hét tuyệt vọng vang vọng khắp sân. Quân địch, bị thiêu đốt, lăn lộn tìm đường thoát thân.
Có kẻ vứt cả vũ khí, cởi luôn giáp để tránh lửa. Nhưng ngựa hoảng loạn đạp lên người, tạo ra cảnh tượng địa ngục thật sự.
Tuy nhiên, không phải tất cả đều bị thiêu rụi. Một số tên may mắn chạy lên cầu thang bên tường.
Và ngay khi lên tới nơi, chúng chết lặng — mắt mở to nhìn đồng đội cháy rực bên dưới.
Không kịp định thần, một cơn mưa tên trút xuống.
“Guhah!?”
“Chết tiệt! Là bẫy! Dưới kia――!?”
Chúng chưa kịp phản ứng thì đã bị bắn hạ.
“Xung phong!”
Tiếng hô dõng dạc của Claudia vang lên giữa chiến trường.
Tiếng vó ngựa rền vang khắp sân trong khi đội kỵ binh do Claudia dẫn đầu lao tới như thác lũ, đâm giáo vào lưng đám lính đang tháo chạy.
“Đẩy lui chúng! Hỡi những người dũng cảm, theo ta!”
Nâng cao thanh kiếm, Claudia chém gọn đám địch tụ quanh cổng chính.
Hàng đầu của đội quân địch tan vỡ hoàn toàn trước đòn đánh bất ngờ và bẫy giăng khắp nơi.
“Giờ thì… liệu chúng sẽ cứu đồng đội đang yếu thế, hay sẽ bỏ mặc đây?”
Một tiếng tù và nữa vang lên từ trại địch.
Hiro nhìn về phía đó — thấy tuyến thứ hai đang di chuyển tới cứu tuyến đầu.
Cậu thong thả bước xuống cầu thang, ánh mắt tối lại.
“Tệ thật. Đáng lẽ nên ra lệnh rút, chứ không phải cứu viện.”
Khi Hiro vừa bước tới cổng, Claudia cưỡi ngựa đến gần, vai vẫn run nhẹ vì phấn khích.
“Xem ra tuyến hai đang tiến lên thật.”
“Ừ. Tôi thấy rồi.”
“Còn doanh trại chính phía sau thì sao? Đánh luôn chứ?”
Cô rõ ràng muốn thừa thắng xông lên, nhưng Hiro biết — liều như vậy rất nguy hiểm.
Tuyến đầu của địch khoảng 5.000, nhưng chỉ khoảng 800 chết vì lửa. Claudia tận dụng hỗn loạn để quét thêm, nhưng tổng thiệt hại vẫn chưa đến 2.000. Pháo đài quá nhỏ để tạo lợi thế dứt điểm.
“Nếu thế này thì chưa đủ. Phải tìm cách khác.”
“Cậu tính làm gì?”
“Phía sau trại địch là gì?”
“Khu chứa lương thực, nhưng canh phòng rất gắt.”
Vẻ mặt Claudia rõ ràng không tán thành — việc ấy còn liều hơn đánh vào trung tâm.
“Chưa cần tới đó.”
Hiro mỉm cười.
“Cô bố trí giúp tôi khoảng 100 cung thủ trên tường được không?”
“Chỉ có vậy thì… cậu định làm gì?”
“Tôi sẽ đi bắt tên chỉ huy của tuyến hai.”
Lẽ ra bắt chỉ huy tuyến một, nhưng tên đó chắc đã trốn về sau rồi. Giờ chỉ có thể nhắm vào tên chỉ huy tuyến hai — kẻ đang bị đà chiến thắng cuốn đi.
“Cậu nghiêm túc đấy à…”
Claudia ngẩn ra nhìn Hiro, rồi ra lệnh cho một cận vệ.
“Tôi đi đây.”
Hiro vẫy tay như thể chỉ đi dạo, rồi rảo bước ra khỏi pháo đài.
Cánh cổng đã mở sẵn, lính gác tạm thời rút để tạo khoảng trống.
Tuyến hai của địch, sắc mặt hừng hực, đang lao tới như thiêu thân — mong lập chiến công.
Hiro dõi mắt nhìn cảnh ấy, rồi cất tiếng.
“Cung thủ, bắn!”
Dù nhỏ nhẹ như thì thầm, nhưng trong cơn hỗn loạn, giọng cậu vẫn vang lên rõ ràng.
Ngay sau đó, cung thủ đồng loạt bắn tên lên trời.
Trước tiên là loạt tên cảnh báo — tiếp đến là hàng loạt mũi tên từ tường thành dội xuống.
Địch chững lại, tốc độ chậm đi, đội hình bắt đầu rối loạn.
Hiro bước lên một bước nữa.
“Nhìn đây này, đầu tướng đang ở đây đấy. Còn đứng yên làm gì?”
Cậu vỗ nhẹ lên cổ mình như thể mời gọi.
Đám lính tiền tuyến, thấy kẻ lạ đeo mặt nạ xuất hiện, thoáng khựng lại.
Nhưng chỉ một tích tắc sau, mắt chúng đỏ rực — kẻ nào đó đã gào lên.
“Tướng địch kìa! Diệt hắn! Đừng quan tâm lính lác, nhắm vào hắn trước!”


0 Bình luận