Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 7 (Đã Hoàn Thành)

Chương 1: Bánh Răng Bắt Đầu Loạn Nhịp (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,613 từ - Cập nhật:

Trans: TentacleSoHot

-----

Khi Vetu cất lời với vẻ mặt đầy đắc ý, Thủ tướng Gils nhìn ông ta với ánh mắt hoài nghi.

“Phương pháp mà ngài nói... là gì vậy?”

“Có lẽ nói chuyện này trong tình huống này là không thích hợp, nhưng…”

Vì lý do nào đó, Vetu quay ánh mắt về phía Rosa.

“Vì Rosa-dono không chịu nói ra, vậy thì để ta nói thay…”

Cách ông ta mở lời khiến mọi ánh mắt tò mò lập tức đổ dồn về phía Vetu.

“Có vẻ như… cô ấy đang mang thai.”

Im lặng.

Không ai có thể ngăn miệng mình há hốc vì sốc. Trong căn phòng, chỉ còn lại tiếng hô hấp lặng lẽ, khi những gương mặt sững sờ đồng loạt quay nhìn về phía Rosa.

Và bản thân người trong cuộc ― Rosa ― cũng hoàn toàn sững người.

“…Hả?”

Bởi lẽ, cô không hiểu Vetu vừa nói cái gì.

Vetu mỉm cười nhìn cô, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp nào. Ông ta nheo mắt lại một cách đầy khoái trá, như thể một con thú vừa vồ được con mồi mình chờ đợi từ lâu.

“Ta nghĩ tốt hơn là Rosa-dono nên tự mình xác nhận thì hơn.”

“Ngài đang nói cái gì vậy?”

Rosa cau mày đầy nghi hoặc, nhưng Vetu vẫn tiếp tục trơn tru, như thể chẳng có gì đáng bận tâm.

“Không cần phải xấu hổ đến vậy đâu… Chính cô là người từng nói rằng mình đang mang đứa con của Hiro Điện hạ, đúng không?”

Khoảnh khắc ấy ― tất cả chuyển động của con người đều như ngừng lại.

Từng hơi thở cũng trở nên nặng nề, từng ánh mắt đều như bị đóng băng. Ai nấy nhìn chằm chằm vào Rosa, đến cả việc chớp mắt cũng quên mất.

Cũng dễ hiểu thôi. Ai cũng biết rõ cô là người tình của Đệ tứ Hoàng tử. Nếu điều đó là thật, thì dân chúng chắc chắn sẽ hân hoan khôn xiết.

Không ― điều đó thậm chí còn vượt qua mức “vui mừng”.

Đứa trẻ đó sẽ trở thành biểu tượng, không chỉ đối với nội bộ Đế quốc, mà còn là “lá chắn chính trị” cho cả các nước láng giềng.

“Chuyện đó… là thật sao?”

Một quý tộc đến từ phương Đông hỏi, giọng pha lẫn kích động, hướng thẳng về phía Rosa.

Giờ đây, nếu Hiro thực sự đã khuất, thì đứa trẻ ấy chính là hậu duệ cuối cùng của “Chiến Thần”.

Màu mắt của mọi người đồng loạt đổi sắc. Ai cũng đang cố gắng ngăn chặn viễn cảnh tồi tệ nhất: huyết thống bị cắt đứt.

Rosa, người đang trở thành tiêu điểm của toàn bộ căn phòng, trông cực kỳ bối rối, định đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Thế nhưng trước khi cô kịp mở lời, Vetu đã lên tiếng trước.

“Ta biết mọi người đang kỳ vọng rất nhiều… nhưng con đường phía trước vẫn còn dài, và hiện tại là lúc nên để người mẹ được nghỉ ngơi.”

Vừa nói, Vetu vừa đảo mắt nhìn quanh các quý tộc, tiếp tục phun ra từng lời như rót mật vào tai.

“Chúng ta không nên làm ầm lên và gây thêm gánh nặng không cần thiết cho cô ấy. Các vị cũng đồng tình chứ?”

Các quý tộc phía Đông ― những người lẽ ra sẽ đứng về phía Rosa ― dường như cũng gật đầu đồng thuận với lời Vetu, im lặng không nói gì thêm. Như thể đang cố thuyết phục cô, Vetu quay sang Rosa, mỉm cười nhẹ.

“Cô nên ở lại Đại Hoàng Đô, chờ kết quả của cuộc chiến này. Nếu tình hình không ổn định, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.”

Thế nhưng…

Miệng Rosa há ra vì sốc, rồi trong tích tắc, cô hoàn toàn đảo chiều cảm xúc. Gương mặt sa sầm, cô đập mạnh xuống mặt bàn thể hiện sự giận dữ và phủ nhận rõ ràng, rồi bật dậy khỏi chỗ ngồi.

ede44211-efeb-40ec-a397-46a2842104c3.jpg

“Ta không biết tin đồn đó đến từ đâu… nhưng ta không mang thai.”

Câu nói của Rosa vang lên như một nhát chém vào bầu không khí căng cứng.

Thời gian như đông cứng lại. Một làn khí lạnh trườn qua căn phòng, khiến đám quý tộc vô thức rụt người lại. Sự phủ nhận mạnh mẽ ấy lại khiến Rosa càng cảm thấy áp lực, như thể chính bản thân cô vừa xác nhận điều đó là thật.

Thế nhưng…

“Rosa-sama, ta hiểu lúc này thật không dễ dàng gì với cô. Cô muốn giấu chuyện đó cũng phải thôi, nhưng… ta nghĩ cô không cần phải quá xấu hổ như vậy.”

Với một câu mở đầu đầy nhẹ nhàng, một bầu không khí “giả bình thường” bắt đầu lan ra trong phòng họp.

Sự phủ nhận kiên quyết của Rosa bỗng dưng bị xem như… bằng chứng xác thực cho lời đồn.

“Sau quá nhiều tang thương, người dân chắc chắn sẽ vui mừng khi nghe một tin tức tốt lành như thế.”

Lời dối trá bị xoắn vặn thành sự thật. Người trong cuộc bị gạt ra ngoài, còn đám đông thì hùa theo điều mình muốn tin.

“Đúng thế, chẳng cần phải giấu nữa, chuyện vui như vậy mà.”

Không ai kịp ngắt lời, các quý tộc lần lượt lên tiếng chúc mừng, như thể đã tin rằng đó là sự thật không cần kiểm chứng.

Quá rõ ràng rằng gia tộc Muzuk đã giật dây toàn bộ chuyện này.

Ngay cả các quý tộc miền Đông – vốn là đồng minh của Rosa – cũng lộ rõ vẻ hân hoan, ánh mắt họ lấp lánh niềm tin trẻ con rằng đứa con ấy thực sự tồn tại. Họ không biết rằng, đó chính là điều Vetu muốn.

Khi ánh mắt Rosa lướt qua nụ cười nhếch mép của Vetu, cô nhận ra ngay — mình đã rơi vào bẫy.

Tất cả đều là ván cờ nhằm loại cô ra khỏi quân đội. Một nước đi thô bạo nhưng lại hiệu quả tuyệt đối với những kẻ khát vọng niềm tin và hy vọng.

Nói cách khác, Rosa đã hoàn toàn để Vetu kiểm soát bàn cờ chiến sự.

(Mình không còn lời nào để nói nữa…)

Nếu có dù chỉ một người nghi ngờ rằng cô không mang thai, tình thế còn có thể xoay chuyển. Nhưng giờ thì… tất cả đều tin sái cổ. Dù cô có hét lên phản bác bao nhiêu lần, cũng chẳng ai nghe nữa. Mọi thứ đã quá muộn — và Rosa hiểu rằng chính mình đã đánh giá sai kẻ đối diện.

(Nhưng… mục đích của hắn là gì? Hắn đang toan tính điều gì?)

Chiêu này chỉ giúp gia tăng sự ủng hộ cho quý tộc miền Đông, đâu có lợi gì cho phe phía Nam?

Ngay cả khi mục tiêu là loại Rosa khỏi chiến sự và xóa sạch công lao của cô trong trận chiến với Lục Quốc… thì chẳng lẽ cô chỉ còn lại giá trị như là người mang huyết thống của “Chiến Thần”?

(Rốt cuộc hắn đang toan tính điều gì…?)

Rosa trừng mắt nhìn Vetu, nhưng hắn chỉ đáp lại bằng ánh nhìn chế giễu, rồi đứng dậy.

Như thể đang tuyên bố sân khấu giờ đã thuộc về mình, hắn vung tay rộng, giọng vang lớn:

“Celia Estrella Điện hạ không có mặt. Vậy thì buổi họp hôm nay kết thúc tại đây. Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai. Dù sao thì Rosa-dono cũng đã quá bận rộn suốt thời gian qua. Không thể để cô ấy chịu thêm gánh nặng ở đây được.”

Những ánh mắt mang theo vẻ quan tâm giả tạo đổ dồn về phía Rosa — buổi họp tan rã trong sự “tự nhiên đến giả tạo”.

Các quý tộc lần lượt rời khỏi chỗ ngồi, không giấu được sự phấn khích. Rosa vẫn đứng yên, dõi mắt theo dòng người đang ra về, thì thoáng thấy bóng Vetu đang rời khỏi cửa. Không nói một lời, cô bước theo hắn trong lặng lẽ.

Vetu đang sải bước cùng đoàn tùy tùng thì Rosa đuổi kịp, đập mạnh tay vào vai ông ta đầy giận dữ.

“…Ồ, Rosa-dono, có chuyện gì vậy?”

Vetu quay lại, nụ cười sặc mùi khiêu khích hiện rõ trên mặt như thể hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này.

Rosa suýt buột miệng chửi thề, nhưng cố nén lại, giữ vẻ mặt lạnh lùng.

“Muzuk-sama… chuyện khi nãy là có ý gì?”

Đám tùy tùng phía sau Vetu bị khí thế của Rosa dọa cho lui lại vài bước.

Vetu phẩy tay cho họ đi trước, rồi quay sang cô, nụ cười vẫn còn trên môi.

“Ta chỉ đang làm điều tốt cho cô thôi mà.”

Hắn hắng giọng, gương mặt vẫn giữ vẻ nhàn nhã như thể đang cười nhạo.

“Nếu cô hiểu tình hình hiện tại của Đế quốc Grantz, lẽ ra cô phải biết ơn ta mới đúng, thay vì phàn nàn như vậy.”

“…Gì cơ?”

Vetu tiến sát lại gần Rosa, khiến cô phải cau mày cảnh giác.

“Ta không muốn thấy quý tộc miền Đông sụp đổ.”

Ít nhất là bây giờ… ― Vetu lẩm bẩm, rồi nhún vai như thể đang trêu ngươi.

Rosa khịt mũi đầy mỉa mai, nhưng vẫn im lặng nghe hắn nói tiếp.

“Nếu Hiro Điện hạ thực sự đã tử trận, thì vị trí của cô… sẽ không còn vững vàng nữa.”

Rosa chỉ là phu nhân của cựu gia chủ dòng Kelheit, chứ trong người không hề mang dòng máu Kelheit. Những kẻ đặt nặng huyết thống đã luôn ngấm ngầm phản đối sự tồn tại của cô. Điều duy nhất giữ cô lại trên vị trí gia chủ lâm thời là sự tồn tại của Hiro. Mà giờ… khi Hiro không còn nữa…

“….”

Rosa cắn chặt răng, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.

Vetu, chẳng hề nao núng trước cái nhìn ấy, thậm chí còn ra chiều thích thú.

“Chính nhờ Hiro-sama mà giới quý tộc miền Đông mới gắn kết được với nhau. Nhưng nếu cậu ấy không còn, chuyện thừa kế sẽ lại bị đem ra tranh chấp.”

Vừa nói, Vetu vừa chầm chậm đi vòng quanh Rosa. Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang vắng lạnh, nghe mà gai người.

“Nói cách khác, sự tồn tại của cô… chỉ là vật cản. Một người phụ nữ không mang huyết thống Kelheit, lại chẳng chịu cưới ai trong tộc… Được gọi là ‘gia chủ tạm thời’ cũng đã là quá mức rồi ― không, cô đơn giản chỉ là cái gai trong mắt người ta thôi.”

Chính vì có khả năng mang con của Hiro, vì có vị trí gần ngai vàng, Rosa mới còn được giữ lại. Nhưng nếu cô mất cả hai…

(Thì vị trí ấy… sớm muộn gì cũng không còn.)

“Ngài đang âm mưu điều gì?”

Rosa tiến lại gần, giọng trầm lạnh. Vetu dừng bước, quay lại đối mặt.

“Ta chỉ đang nghĩ cho tương lai của Đế quốc Grantz.”

“Ngài muốn tách ta khỏi Liz để dễ bề kiểm soát quân đội… đúng chứ?”

“Ha… nghe cũng hay đấy. Kiểm soát quân đội… nghe thật hấp dẫn. Và đúng là hiện giờ ta có khả năng làm được điều đó. Nhưng chỉ khi nào… ta đánh thắng một trận thật lớn trước Lục Quốc.”

“Ngài nghĩ ta sẽ để mặc ngài muốn làm gì thì làm sao?”

“Nếu vậy… cô có định cùng ta ra trận không?”

Nụ cười Vetu càng lúc càng sâu, ánh mắt hắn nhìn xuống Rosa đầy thách thức.

“Ta sẽ phải đập tan hy vọng của đám quý tộc miền Đông mong chờ đứa trẻ ấy đấy.”

Câu nói lửng lơ ấy, dẫu không trực tiếp đe dọa, nhưng lại mang theo một lời cảnh báo cực rõ ràng.

Nếu bây giờ Rosa tuyên bố không mang thai, điều gì sẽ xảy ra với những người đang tràn đầy hy vọng?

“…Ngài thỏa mãn lắm khi dùng điểm yếu của ta sao?”

“Gọi là điểm yếu thì oan uổng cho ta quá. Ta chỉ nghĩ Rosa-dono đang mệt, nên muốn giúp cô một tay thôi.”

Vetu khẽ đặt tay lên vai cô, cúi đầu thì thầm bên tai:

“Dù cô có mệt mỏi đến đâu… sắc đẹp ấy vẫn chưa hề thay đổi. Và cô thông minh quá để bị mang ra làm búp bê trưng bày đấy.”

“Vậy… cô nghĩ sao?”

Rosa không thèm che giấu vẻ chán ghét, gạt mạnh tay hắn khỏi vai rồi lùi lại.

“Ta rất xem trọng cô. Nếu có thể bắt tay thay vì đối đầu… ta sẵn sàng.”

Vetu vừa nói, vừa vuốt tay đã bị cô gạt đi.

“Ta có một đề nghị: sao cô không cưới một người từ quý tộc miền Nam đi?”

“…Cái gì cơ?”

“Có một người bên miền Nam mang dòng máu Kelheit. Nếu cô muốn giữ vị trí của mình, hãy lấy hắn. Dù chỉ là hôn nhân chính trị cũng được. Cứ giả làm vợ chồng, chỉ cần không ly hôn, còn lại cô muốn làm gì thì làm.”

Ý hắn quá rõ — hắn sẽ để cô tự do như trước, nhưng đổi lại, cô phải phục tùng thế lực miền Nam.

Bắt Rosa sống như một con rối là điều không hề dễ. Và Vetu biết rõ điều đó, nhưng hắn nói ra chỉ để khiêu khích.

Và đã khiêu khích đến mức ấy, đương nhiên kết cục là chọc giận người ta.

Không ngoại lệ — đôi mắt xanh lam của Rosa ánh lên tia giận dữ khi cô mở miệng:

“…Ta từ chối.”

Rosa đẩy Vetu ra, rồi quay người bỏ đi.

“Ta sẽ không để gia tộc Muzuk muốn làm gì thì làm. Đừng hối hận vì đã biến ta thành kẻ thù.”

Cô liếc nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn giết người, rồi lạnh lùng bước qua.

“Haha… càng lúc càng thú vị.”

Tiếng gót giày nện mạnh xuống sàn vang vọng dọc hành lang.

Vetu giơ tay ra như muốn giữ cô lại, dù biết cô sẽ không dừng bước.

“Cuối cùng thì… chỉ còn cô và ta thôi.”

Hắn vẫn cất lời, gọi theo đến khi bóng Rosa khuất sau khúc rẽ.

“Ừ thì… nếu cô còn sống đến lúc đó.”

Với đại đa số, tin đồn cô đang mang thai đứa con của Chiến Thần là một tin vui.

Nhưng với một số kẻ khác, đó là tin không thể chấp nhận.

An ninh trong hoàng cung sẽ yếu đi, và trong tình huống tệ nhất… còn nguy hiểm hơn cả ngoài chiến trường.

“Ta mong cô cẩn thận đấy, đừng để bị ám sát. Mong là… không tệ như cái lần khủng khiếp đó trong hoàng cung năm xưa…”

Vetu khẽ đặt tay lên trán, như thể đang than thở cho những gì chính hắn đã gây ra.

“Nếu chuyện đó xảy ra, Celia Estrella Điện hạ sẽ lại bị tổn thương… Mất thêm một người chị sau khi mất mẹ…”

Hắn bật cười khúc khích, rồi cúi gập người, cả thân thể run lên vì thích thú.

“Fuh… kuku… kukuku――…”

Trong hành lang trống trải, tiếng cười méo mó của Vetu vang vọng đầy ám ảnh.

“Ta sẽ ‘an ủi’ cô ấy… nếu trái tim cô ấy vỡ vụn. Từ giờ… sẽ bận lắm đây.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận