Tình trạng cơ thể tôi dần trở nên tốt hơn. Ngày hôm sau tôi quay lại nhịp sống thường ngày, nhưng tôi vẫn quyết định nghỉ thêm một ngày để đề phòng.
Đáng lẽ tôi sẽ đi học cùng Nagi…..hoặc đó là những gì tôi nghĩ
[Em sẽ chăm sóc anh cho đến hết hôm nay. Em vẫn còn kha khá việc phải làm, chẳng hạn như giặt giũ và nấu ăn. Em không hề muốn anh ngất đi vì cố gắng quá sức]
Em ấy không đồng ý. Tôi có hơi lo lắng cho việc học của ẻm, nhưng có vẻ như em ấy đã nhờ Hayama cho em ấy xem những ghi chú sau đó.
Thêm nữa, em ấy đã nói rằng em ấy vẫn ổn vì đã chuẩn bị xong hết phần bài học từ trước. Cả Soichiro-san với những người khác cũng không ý kiến gì.
Nhân tiện, tôi sẽ bảo Eiji cho tôi xem phần ghi bài của cậu ta vào lần sau. Eiji cũng là một người có khả năng ghi chép tốt, vậy nên tôi thấy vô cùng an tâm.
Vào ngày thứ hai, tôi đã có thể ăn được súp ấm và những món dễ tiêu hóa khác. Nhờ có sự chăm sóc tận tình của Nagi mà tôi đã có thể hồi phục hoàn toàn.
◆◆◆
“Này. Mày vẫn còn sống à?”
“Ừ, Eiji. Chào buổi sáng. Bằng cách nào đó mà tao vẫn còn sống đây.”
Khi tôi bước chân vào lớp, Eiji là người đầu tiên chào tôi. Cậu ta đột nhiên khoác vai tôi.
“.....Mặc dù tao đã khỏi bệnh những vẫn còn đang hồi phục lại sau cơn bệnh đấy. Mày không nên đến gần tao như vậy đâu.”
“Hmm? À ừ. Trước hết, tao có một câu hỏi.”
Eiji đưa miệng lại gần tai tôi và nói.
“Có tin đồn đang loan truyền khắp nơi về chuyện hai bọn mày đang hẹn hò. Có người đã nhìn thấy hai người đi công viên giải trí vào thứ bảy. Mày nghĩ sao?”
Cậu ta thì thầm hỏi.
“Ý mày là gì....Tao nghĩ sao á?”
Tôi suy nghĩ một lúc. Tự hỏi tôi có nên tham khảo ý kiến của Nagi rồi đưa ra quyết định sau.
“Tao nghĩ là dù gì thì cũng nên công khai chuyện ấy đi. Như thế sẽ loại bỏ bớt đi những con côn trùng muốn tiếp cận cô nàng.”
“Tao sẽ cân nhắc”
Nagi ban đầu....[Công chúa băng giá], áp lực tỏa ra lớn đến mức số người có thể bắt chuyện với em ấy rất ít.
Chà, mặc dù vậy, Nagi vẫn vô cùng xinh đẹp đến nỗi không thiếu người muốn bắt chuyện với em ấy.
Đó là lý do vì sao tôi cảm thấy có chút khó chịu.
Nếu Nagi cho thấy....dáng vẻ thường ngày.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy sợ rồi. Tôi lo rằng điều đó sẽ khiến Nagi hoảng sợ.
Bên cạnh đó.....Tôi không thích như thế.
“Mày là kiểu người đó đó nhỉ? Mày thực sự rất quan tâm đến những người xung quanh.”
“Vốn dĩ tao không có nhiều bạn. Tao chỉ muốn chăm sóc những người quen của mình.”
Tôi không buồn diễn đạt thành lời, nhưng tất nhiên là có Eiji trong đó. Tôi đã được chăm sóc ở nhiều mặt.
“Chà, tao cũng nghĩ vậy. Nếu họ có hỏi thì để tao chuyển lời cho.”
“Ừm, cảm ơn.”
Và ngay khi Eiji rời đi. Một bạn nữ tiến lại chỗ tôi. Cô ấy là cô gái thường xuyên trò chuyện với các bạn nữ khác trong lớp. Tôi đoán cô ấy có khá nhiều bạn.
“Nè, Minori-kun. Có thật là cậu đnag hẹn hò với cô [Công chúa băng giá] kia không?”
Tôi hơi sặc một chút khi nghe những lời ấy.
.......Sớm thật. Nó đến sớm hơn tôi tưởng.
Tôi thầm mừng vì Eiji đã nhắc tôi trước đó, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm vừa gật đầu.
“Ừm, là thật.”
“Thật á !?”
Ngay lập tức, lớp học trở nên ổn ào. Nó được chia thành hai phần: những cô gái hét lên vui vẻ và những tên con trai thở dài.
Sau đó những cô gái từng người một đứng dậy. Họ áp sát tôi.
“Từ khi nào vậy !?”
“Cậu trở thành bạn với Công chúa băng giá bằng cách nào?”
“Hai người gặp nhau như thế nào vậy?”
“Ai là người tỏ tình trước thế?”
Những câu hỏi dồn dập, khó thở khiến tôi choáng váng trong giây lát. Tôi nhìn snag Eiji, nhưng cậu ta chỉ nhìn lại tôi với vẻ thích thú.
“Thích nhỉ? Thời của mày tới rồi đấy”
“Mày....”
Trong khi đang nghĩ nên làm gì, những câu hỏi cứ tiếp tục xuất hiện
“H-hai cậu có hôn chưa?”
“Tớ không thể tưởng tượng được điều đó.....nhưng cậu hẳn phải nắm hay hay gì đó rồi đúng chứ?”
Hai má tôi hơi giật.....và tôi thở dài.
Có vẻ như tôi sẽ không được tha trong một khoảng thời gian rồi đây. Tôi sẽ trả lời nhiều câu hỏi nhất có thể.
Eiji nhìn tôi với nụ cười tự mãn trên mặt......và có vẻ như cậu ta đang tính làm một điều gì đó có phần đáng lo ngại.
◆◆◆
“Nè, Minori-kun. Bọn này đang tính đi karaoke, cậu có muốn đi chung không? Tụi mình vẫn còn vài thứ muốn nghe cậu kể.”
Trước sự kinh ngạc của tôi, cuộc thẩm vấn vẫn tiếp tục kể cả sau giờ học. Tất nhiên, có cả những câu hỏi từ phía mấy đứa con trai, nhưng hầu hết vẫn là từ những cô gái. Cuối cùng, họ còn mở lời như thế này.
“À không, mình có một số việc phải làm sau giờ học.”
Đúng như dự đoán, nó dần trở nên khó chịu nếu cứ tiếp tục như thế này. Tôi khoác túi lên lưng và nhanh chóng đi về gặp Nagi.
“A, chờ một chút. Có thể kể mình nghe thêm một chút nữa được không?”
“Cả mình nữa-”
“A, mình cũng muốn nghe”
Mặc cho tôi đã phát mệt với những lời ấy....nhưng tôi tự nhủ với bản thân rằng chuyện này sẽ kết thúc sau khi tôi ra khỏi cổng trường. Nếu tôi cố lái sang chuyện khác thì đợt sóng thứ hai với thứ ba sẽ đến thôi.
Khi tôi đang trả lời những câu mà bản thân có thể nói và tiến thẳng về phía cổng trường-nơi đang tập trung rất đông người.
Tôi có cảm giác bị déjà vu. Trong lúc cố gắng nhớ lại chuyện đó là gì....Đám đông tách ra.
“....Nagi?”
Nagi xuất hiện như thể muốn giải tán đám người này vậy. Lại thêm cảm giác déjà vu một lần nữa.
Ngay khi nhận ra, tôi cảm thấy một lưng mình bỗng đổ mồ hôi lạnh.
Hiện tại, có rất nhiều người xung quanh tôi không biết mặt Nagi. Hơn nữa, chỉ một chút.....à không, thậm chí chỉ với một cái liếc mắt, tôi có thể nói rằng số lượng con gái ở đây nhiều hơn con trai
Tôi không phải là người không chung thủy. Chỉ là khung cảnh này hẳn không mấy dễ chịu với Nagi.
“Souta-kun”
“V-vâng”
Với một cái búng tay. Nagi gọi tên tôi. Tôi vô thức đứng thẳng lưng.
Nagi ra hiệu cho tôi đến bên cạnh em ấy. Tôi bước đến bên Nagi. Như dự đoán, những học sinh xung quanh đứng yên tại chỗ, như thể họ đang đọc được bầu không khí vậy.
“Làm ơn hãy đứng bên cạnh em”
Tôi liền đứng bên cạnh Nagi, ngay sau khi em ấy nói. Sau đó....
“....Ei!”
Nagi ôm chặt tay trái tôi. Em ấy áp nó vào ngực mình.
“!? Nagi !?”
“.....Em buộc phải là như thê này. Bằng không, họ sẽ không thể hiểu được.”
Nagi nhỏ giọng thì thầm. Em ấy nhìn xung quanh
“Souta-kun là hôn phu của tôi.”
Giọng em ấy không quá lớn. Nhưng nó vẫn khá dễ để nghe.
“Eh !?”
“Nghiêm túc á !?”
“Hôn phu !? Thế còn hơn cả người yêu nữa !?”
Ngay lập tức, cả khu vực trở nên ồn ào.
Tôi nhìn Nagi, bối rối trước hành động bất ngờ ấy.....Nagi vẫn đứng đó. Nhìn xung quanh với gương mặt ửng đỏ.
“Đó là lý do tại sao”
Vẫn là giọng nói không quá lớn ấy. Nhưng ngạc nhiên thay, khi giọng nói ấy phát ra, mọi thứ xung quanh bỗng im bặt.
“Souta-kun là của tôi....Chính tôi sẽ làm cho cậu ấy hạnh phúc. Vậy nên đừng bao giờ nghĩ đến việc......gây chuyện với tôi bằng mọi cách.
Tông giọng em ấy trầm hơn bình thường. Thay vì tức giận thì tôi lại cảm thấy có một áp lực nào đó.
Tuy nhiên, những lời của Nagi đã nhận được những sự cổ vũ.
Những cô gái bắt đầu hét lên. Mặc dù những cô gái ở trước mặt tôi thì không làm vậy.
“Souta-kun là một người rất hấp dẫn. Anh cũng đang gặp rắc rối nữa. Em được Hayama-san nói rằng sẽ tốt hơn nếu em đến đây.”
“...Anh hiểu rồi.”
Cách đó không xa, Eiji đang nhìn chúng tôi và ra dấu hòa bình. Có vẻ như thủ phạm là cậu ta.
“Nhưng. Không thể để em lộ mặt như thế này được.”
“......Ý anh là sao?”
Khi tôi nhìn Nagi, Nagi vẫn có khuôn mặt nghiêm túc như lúc trên tàu.
......Không phải. Hai má em ấy hơi chuyển động.
“A, ưm, khi em ở bên cạnh Souta-kun, hai má em vô thức thả lỏng.
“Giống như con chó của Pavlov......”
Tuy vậy, không hề tốt nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này. Nụ cười của Nagi giữa tất cả sự chú ý của mọi người có thể phá hủy hình tượng ban đầu của em ấy......không. Điều đó có ổn với em ấy không?
.....Nhưng dù thế nào thì tôi không thích nó.
Tôi nhắm mắt lại....
“Nagi”
“Sao ạ?”
“Để anh giấu em đi một chút.”
Tôi ôm Nagi, vùi mặt em ấy vào ngực tôi. Những cô gái thậm chí còn hét lớn hơn.
“Eiji”
“Tớ nhanh hơn”
“Nishizawa !? Từ khi nào mà cậu....hay nói đúng hơn là từ đâu cơ !?”
Người tôi gọi là Eiji, nhưng Nishizawa lại xuất hiện từ đâu đó.
“Eiji bảo tớ rằng sẽ có một vụ náo động ở đây.”
“Mình cũng tới đây.”
“Hayama......mình hiểu rồi. Cậu tới đây là để đưa Nagi đi đúng không?”
“Kiểu kiểu vậy. Chà, cũng sắp đến lúc giáo viên đến và làm ầm ĩ lên rồi. Mình sẽ làm gì đó với những người này, vậy nên đi đi.”
“Eiji, cậu cũng giúp nữa!”
“Tất nhiên”
Trước khi tôi nhận ra, Eiji cũng đang tiến lại....và bằng cách nào đó cố gắng rời đi trước khi giáo viên đến.
.......Tôi có chút sợ hãi vào ngày mai. Chà, tôi vô thức xoa đầu Nagi trong ngực mình, thầm nghĩ rằng sẽ ổn thôi.
◆◆◆
“....E-em xin lỗi vì đã gây ra sự cố này.”
“Không sao......À ưm, anh cũng vậy. Mọi thứ đến cuối đã thu hút khá nhiều sự chú ý. Anh xin lỗi.”
“Em đang tự hỏi chuyện gì đang diễn ra khi anh đột nhiên ôm em.”
Rời xa trường cao trung. Cuối cùng, chúng tôi đã nhận ra mình đã bị mất kiểm soát.
Dù cho tôi có nhìn theo hướng nào đi nữa, tôi không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra. Ôm nhau ở nơi công cộng...
“Chà, Minorin sẽ không bị bắt vì điều này...ưm, đáng lẽ ngay từ đầu nó đã không xảy ra rồi. Chẳng phải không còn gì phải bận tâm nữa sao?”
“Đúng là chúng ta đã hoàn thành mục tiêu ban đầu của mình, nhưng....”
Khi Nagi nói với gương mặt đỏ bừng. Hayama cười toe toét.
“Vậy, lần sau bọn mình phải bảo Minori-kun đến trường của bọn mình và làm lại điều tương tự nhỉ?”
“....! Mình sẽ xấu hổ đến chết mất!.......Mà, mình cũng sẽ thấy vui lắm.”
“E-em đúng là can đảm thật đấy.....”
Mà khoan. Như vậy có ổn không? Nếu có một vài tên muốn làm phiền Nagi, liệu tôi có nên làm chuyện đó không...?
“Chà, mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Hay nói đúng hơn, nếu đó là cách để chứng minh rằng hai cậu đang thực sự hẹn hò thì cũng nên làm ít nhất một lần.”
“....Tao đồng tình.”
“S-Souta-kun!”
“Giống như việc Nagi lo lắng cho anh. Anh cũng lo lắng cho Nagi như thế.....Ưm, anh không thể nói ngay lúc này được.”
Nhiều người ở trường bên kia không biết tôi là ai. Nếu tôi không thể hiện tốt, họ sẽ nói những điều như [Tôi giỏi hơn gã đó]......chà, tôi không thể nói rằng khả năng đó không tồn tại. Mặc cho xác xuất của nó khá thấp.
Đó là những gì tôi đnag nghĩ. Nagi lấy tay che má em ấy lại.
“Anh sẽ không làm nếu như em không muốn, Nagi.”
“K-không. Không phải là em không thích......Em cũng muốn nói ra nếu có thể. Khi em nghĩ đến việc Souta-kun sẽ đến đón em, em không thể không cảm thấy hạnh phúc.”
Em ấy liếc nhìn tôi. Nagi mỉm cười ngại ngùng.
.......Thật luôn đấy.
Tôi không thể để cho bất cứ ai nhìn thấy em ấy như vậy được....Không, tôi không muốn.
Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có ham muốn độc chiếm mạnh mẽ đến thế.
Khi tôi thở dài, Nagi tựa mặt vào vai tôi.
“Bọn mình giống nhau nhỉ”
Em ấy nhỏ giọng thì thầm.
Thế nhưng-tôi không thể ngờ rằng ngày mà tôi đến trường cao trung của Nagi lại đến sớm đến vậy. Lúc đó, tôi vẫn chưa hề hay biết gì.
______________________________________________________
Lần trước là ngầm khẳng định chủ quyền, còn lần này là công khai thẳng mặt từng người
17 Bình luận