Ra mắt mẹ chồng =)))
______________________________
“….Haizzz”
Tôi tự hỏi bản thân đã thở dài bao nhiêu lần trong ngày rồi. Tôi lăn lộn đau khổ trong khi nằm trên giường.
Lý do rất rõ ràng. Việc đã xảy ra trên đường về nhà.
“….Đó rõ là gian lận rồi còn gì.”
Hơi ấm từ bàn tay trên lưng tôi. Cả hơi ấm từ cơ thể cô ấy….Tôi vẫn có thể nhớ sự mềm mại ấy.
Thêm nữa, câu nói đó của cô.
[….Mình không phiền đâu. Việc chạm vào Minori-kun ấy.]
Chỉ là lòng tốt bình thường của cô. Nhưng thay vì thận trọng thì cô ấy hành động có phần hơi bạo thì phải.
“….Khoan đã. Geez, mình không biết phải nghĩ như thế nào nữa”
Trong lúc đầu tôi đang rối tung rối mù. Bằng cách nào đó tôi bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ.
Tất nhiên, có khả năng đây chỉ là hiểu lầm mà thôi….Kiểu như cách con trai với con gái cư xử với bạn bè của họ khác nhau chẳng hạn.
Ví dụ, mấy tên con trai thì thường thay xoa mạnh đầu nhau hoặc ôm nhau….Tôi chắc là có một số người ngoài đó có như vậy, nhưng họ không ở xung quanh tôi. Eiji cũng không phải kiểu người sẽ làm điều đó.
Mặt khác, con gái. Một vài người trong số họ. Họ thường ôm và nắm tay nhau như thể đó là điều hiển nhiên…..tôi đoán vậy.
Tôi nghĩ Shinonome có lẽ nghiêng về phía bên đó nhiều hơn….Không, vẫn thấy cứ có điều gì đó sai sai.
“Bọn mình không thể gọi nhau bằng tên được.”
Tất nhiên Shinonome cũng cảm thấy như vậy. Không, tình hình có lẽ không được tốt tại thời điểm đó.
Sau khi nói rằng cô ấy sẽ là một người vợ tốt….Tôi không thể không để ý tới cô.
“Không, mình không biết nữa.”
Tôi không thể hiểu được gì cả. Bản thân lại không có nhiều kinh nghiệm với phụ nữ. Tôi không biết một chút gì về chuyện đó hết.
“Haizzz…”
Tôi lại thở dài lần nữa. Tôi không nghĩ là mình sẽ có thể ngủ được hôm nay.
Ngay lúc ấy. Tôi nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại. Đầu dây bên kia hẳn phải là—
[Ưm. Cậu vẫn còn thức chứ?]
Đó là Shinonome.
◆◇◆
“Ugh…M-mình đã làm gì vậy trời?”
Tôi leo lên giường cố gắng đi ngủ. Tôi không thể chợp mắt được chút nào. Tôi chợt nhớ đến chuyện xảy ra trên chuyến tàu về nhà.
Khuôn mặt của Minori-kun đã rất gần. Ugh….
Một mùi hương sảng khoái và yên bình lan tỏa khắp lồng ngực tôi. Vừa vững chãi, mạnh mẽ và dịu dàng.
Bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy tôi ấy có cảm giác như nó đang nâng niu một món thủy tinh vậy…..Ugh.
“K-không, không ổn. Như thế khiến mình trông….như một đứa con gái tinh nghịch vậy.”
Nếu Minori-kun biết tôi là kiểu con gái như thế, cậu ấy có thể sẽ ghét tôi mất.
“Nhưng…”
Tôi không thể.
Tôi quá hạnh phúc đến nỗi cười toe toét mọi lúc. Nếu tôi dùng ngón tay ấn vào mặt….có lẽ nó sẽ tự nhiên giãn ra mất.
“A…mặt mình, nó sẽ bình thường trở lại được chứ?”
Lúc tôi đang ăn tối, cảm giác nó hơi căng cứng. Có vẻ nếu như tôi không tự ý thức được, thì gương mặt tôi sẽ tự nhiên thả lỏng ra mất. Có lẽ khó như lần đầu tiên tôi tham gia một buổi diễn nhảy truyền thống Nhật Bản.
Và một điều nữa. Có thêm một vấn đề.
“Mình vẫn chưa thể ngủ được.”
Đúng vậy. Tôi không thể chợp mắt dù chỉ một chút. Ngạc nhiên thật. Thông thường, tôi sẽ thiếp đi ngay lập tức.
“Mình nên làm gì đây?”
Kể cả khi tôi cố gắng nghĩ về những thứ khác….tôi vẫn không thể ngủ bởi việc cứ nghĩ về Minori-kun.
A, phải rồi.
“Mình tự hỏi….không biết Minori-kun có còn thức không ta.”
Tôi với lấy điện thoại trong khi nghĩ như vậy.
[Ưm. Cậu vẫn còn thức chứ?]
Được, tôi đã gửi rồi. Tin nhắn nhanh chóng được đọc.
[Có chuyện gì à?]
Cậu ấy nhắn.
[Mình chưa ngủ được. Nếu như cậu thấy ổn, mình có thể gọi cho cậu được không?]
[Ừm, vậy cũng được. Cả mình cũng chưa thể ngủ.]
Tôi có phần nhẹ nhõm khi thấy câu trả lời của cậu ấy. Nếu tôi có thể trò chuyện với Minori-kun, tôi chắc rằng……việc đó sẽ giúp tôi ngủ ngon. Tôi hẳn sẽ cảm thấy được thư giãn.
Tuy nhiên….tôi đã nói chuyện điện thoại rất vui vẻ với Minori-kun. Bọn tôi nói đến tận lúc mặt trời mọc.
Tôi chưa từng làm những việc như vầy trước đây. Tôi cảm thấy có chút lo lắng.
◆◇◆
Ding dong, chuông cửa vang lên.
“Bà ấy tới rồi.”
“Ư-ừm. Mình có đôi chút lo lắng.”
Ngày hôm sau, ngay trước buổi trưa. Khi tôi đang ở trong phòng khách với Shinonome, một vị khách đã ghé thăm.
“Chờ một chút, để mình ra mở cửa.”
“Mình hiểu rồi.”
Tôi để Shinonome lại và đi thẳng ra phía cửa trước. Chuông cửa vang lên lần nữa.
“Rồi, rồi, con tới đây.”
Tôi mở cửa ra và thấy….
“Cũng được một khoảng thời gian rồi ha, Souta. Dạo này con sao rồi?”
“Vâng. Vào nhà đi mẹ. Con vẫn đang sống ổn lắm.”
Tôi nhìn thấy mẹ tôi có mang theo một cái túi mua sắm. Bà ấy dang hai tay ra.
….Có hơi xấu hổ một chút. Tôi chỉ trao mẹ một cái ôm.
Gia đình tôi….hay đúng hơn, cả ba và mẹ tôi, nói đơn giản, đều là những bậc phụ huynh cưng chiều con cái. Những hành động thể hiện tình cảm như vầy dường như là việc diễn ra hằng ngày.
Tần suất nó đã giảm kể từ khi tôi nhập học sơ trung. Lúc này, sau một khoảng thời gian, tôi nghĩ thể hiện tình cảm một chút chắc cũng không sao đâu ha.
“Con lớn thật rồi. Mẹ rất vui khi thấy con vẫn sống tốt.”
“Vâng, con cũng vậy.”
Cứ thế mẹ xoa đầu tôi rồi bỏ ra.
“Ba đâu rồi ạ?”
“Ba con phải ở nhà với hai hàng nước mắt vì ông ấy vẫn chưa xong công việc. [Anh muốn gặp Souta! Anh cũng muốn được chào hỏi với bạn của nó nữa!]. Ông ấy nói vậy đó”
“Ồ, con không biết luôn đấy…Thôi mình vào đi. Con muốn giới thiệu với mẹ một người bạn đang chăm sóc cho con.”
“Được rồi. Mẹ cũng muốn chào hỏi nữa. Mẹ muốn biết người con đã kết bạn là kiểu người như thế nào, Souta.”
Tôi dẫn mẹ vào trong phòng khách.
“Trông như con đã dọn dẹp hết rồi ha, ấn tượng thật đó.”
“Con có bạn ghé qua nhà mỗi tuần mà. Con đã làm hết sức để giữ cho căn nhà được sạch sẽ chứ.”
Chúng tôi đi vào trong phòng khách.
“Ôi trời!”
Mẹ tôi nhìn thấy cô ấy đang ngồi đó. Bà thốt lên vui vẻ.
Và…cả cô ấy cũng thế. Cô ấy vén mái tóc trắng như tuyết và đứng dậy.
“H-hân hạnh được gặp cô ạ! Cháu là Shinonome Nagi! Minori-kun đã đối xử với cháu rất tốt ạ.”
“Ôi trời ạ! Bạn con là một cô gái à! Cám ơn vì lòng tốt của cháu, Nagi-chan. Tên cô là Kazumi, Minori Kazumi, Mẹ của Souta”
Sau đó cả hai người bọn họ đều cúi đầu…..Mẹ tôi nhìn Shinonome và tôi với một nụ cười rạng rỡ.
“Mặc dù vậy, sao con không nói với mẹ có một cô gái dễ thương như thế này hả, Souta?”
“….Chà. Do con lỡ mất cơ hội nói cho mẹ chăng.”
Khi tôi nói như thế trong lúc quay đi hướng khác, Shinonome cười khúc khích. Mẹ tôi….ngắm nhìn cô ấy.
“Cháu xinh thật đó…Da dẻ đầy đặn, và mái tóc cháu có một màu trắng rất đẹp.”
“Cám ơn cô. Ba mẹ ruột cháu là người ngoại quốc. Cháu được nhận nuôi vì một vài lý do.”
“Oh, mọi chuyện là như vậy à. Thế cháu có được một người mẹ tốt nhận nuôi chứ?”
Mẹ tôi hỏi. Shinonome vui vẻ trả lời.
…Câu hỏi vừa rồi. Mặc dù một vài người cho rằng nó như một quả mìn. Nhưng có vẻ như Shinonome có mối quan hệ khá tốt với ba mẹ cô, chắc là cô ấy sẽ ổn thôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Cháu may mắn có được một người ba và mẹ tốt ạ.”
“Cô rất vui khi nghe cháu nói vậy…..Con gặp cô bé tốt như này ở đâu thế? Souta. Trong trường sao?”
“Không, Shinonome và con học hai trường khác nhau.”
“Oh? Thật vậy à?”
….Chà. Cũng bình thường thôi khi mẹ nghĩ bọn tôi học cùng trường.
Khi tôi cố gắng giải thích, Shinonome mở miệng trước.
“Minori-kun…a, ưm. Cháu gặp Souta-kun trên tàu ạ.”
Shinonome gọi tên tôi. Tôi biết cô ấy sẽ gọi tên mình như vậy. Gương mặt tôi nóng bừng lên. Tôi thấy Shinonome cũng đang đỏ mặt. Nhưng cô ấy tiếp tục giải thích.
“Lúc ấy cháu đang bị quấy rối, và rồi cậu ấy đã cứu cháu…khi mà không một ai đến giúp ạ. Cháu cảm thấy sợ hãi và ghê tởm. Khi cháu dường như sắp khóc. Souta-kun đã tới cứu giúp cháu ạ.”
Tôi có chút xấu hổ khi nghe những lời ấy và…cười khúc khích.
“Có hơi quá khi nói mình đã cứu cậu.”
“Không. Mình đã thực sự rất vui. Nhưng, ưm. Cũng bởi vì như vậy, cháu đã trở nên cảm thấy sợ đàn ông.”
“…Cô hiểu rồi. Hẳn là đã khó khăn cho cháu lắm ha.”
Mẹ tôi đặt tay lên đầu cô ấy và xoa đầu Shinonome. Shinonome ngạc nhiên, nhưng cô vẫn chấp nhận bàn tay ấy.
“Vâng. Cháu trở nên đặc biệt sợ đi tàu. Vì vậy, cháu đã nhờ Mino-Souta-kun ở bên cạnh lúc ở trên tàu. Sau đó cả hai dần dần trở thành bạn ạ.”
Rồi Shinonome quay sang nhìn mẹ tôi.
“Souta-kun là. Souta-kun là người duy nhất cháu không có cảm giác sợ hãi. Cậu ấy rất tốt và chăm sóc cho cháu.....Cháu nghĩ rằng Souta-kun lớn lên trở thành một người dịu dàng như vậy, có một phần không nhỏ là từ ảnh hưởng của ba mẹ cậu ấy. Đó là tại sao cháu muốn gửi lời cám ơn đến mẹ cậu ấy. Cám ơn mẹ.” [note52321]
Shinonome cúi đầu cô lần nữa. Mẹ tôi mỉm cười….hạnh phúc.
“Fufu, cháu khách sáo rồi.”
Những lới ấy khiến tai Shinonome hơi giật. Và cô ấy mỉm cười.
“Có vẻ như cậu thừa hưởng điểm đó từ mẹ mình ha?”
“Chắc là vậy.”
Lời của Shinonome khiến tôi chỉ biết cười gượng. Mặc dù vậy…không, không nên nghĩ về nó.
Bằng cách nào đó tôi cố gắng không để ý đến nó. Mẹ nhìn tôi mỉm cười rất tươi.
“Mà cháu biết đấy. Cô chưa từng nghĩ rằng có ai đó ngoại trừ Souta….và lại là một cô gái xinh đẹp thế này gọi cô là mẹ.”
“Eh, ah, không, ý cháu là….”
Shinonome có phần hoảng loạn trước những lời mẹ tôi nói. Nhìn thấy vậy, mẹ tôi thậm chí còn cười tươi hơn nữa.
“Chắc đây là ngày cô trở thành mẹ chồng của cháu ha [Mẹ à, mẹ đùa hơi quá trớn rồi đó]”[note52322]
Mặt Shinonome đỏ hơn trước…..chà, bản thân tôi cũng không có tư cách nói như vậy.
“Ôi trời, cho mẹ xin lỗi, được chưa? Mẹ chỉ hơi quá phấn khích thôi mà.”
“K-không, không sao đâu ạ….”
“Được rồi, cùng đi làm bữa trưa thôi. Hai đứa chưa ăn gì hết đúng chứ?”
“Vâng ạ, cám ơn mẹ”
“C-cám ơn cô nhiều ạ.”
Mẹ tôi đi vào trong bếp…nhưng nhanh chóng quay trở lại.”
“Souta, cho me nói một câu được không?”
“Dạ?”
Mẹ tôi nhìn tôi mỉm cười.
“Có khi nào, Nagi-chan nấu ăn cho con không?”
Những lời đó khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi cảm thấy có hơi rùng mình.
_________________________________________
Main sắp thành con ghẻ rồi.
25 Bình luận
LỄ ĐƯỜNG !!
Xem tình hình nhà gái như nào
Thank trans