Tính ra lần đầu up 1 chap hơn 10k từ luôn
◇
Sau khi Elria và Millis mua đồ xong, hai người nhận được tin từ Lucas rằng cậu sẽ đón sớm hơn dự kiến. Vì vậy, cả nhóm đã gặp nhau sớm hơn một chút, nhưng có một chuyện mà ai nhìn cũng thấy: Elria đang cực kỳ buồn. Vai cô sụp xuống, trông như có một đám mây đen đang bao phủ lấy cô.
Reid nhướng mày nhìn Elria. “Có chuyện gì mà trông em buồn thế?”
“Reid ơi...” Elria rên rỉ. “Một cơ hội mà chẳng biết bao giờ mới có lần hai vừa vuột mất khỏi tay em...”
“Để mình giải thích...” Millis gãi má. “Ban nãy bọn mình đã gặp một thú nhân khi đang mua sắm. Elria-sama muốn nói chuyện thêm với cô ấy nhưng không thể, và thế là cậu ấy rơi vào trạng thái cực kỳ chán nản này...”
Alma thở dài. “Thú nhân à? Nghe nói họ thỉnh thoảng cũng lén sang vùng phía đông để thăm quan.”
“Ừm... Nhưng cô ấy phải rời đi vì có việc gấp...” Elria lẩm bẩm.
“Chà, thú nhân thường là những nhân vật quan trọng mà. Đành vậy thôi chứ biết sao giờ.” Alma mỉm cười an ủi và vỗ nhẹ lên vai Elria.
Reid khoanh tay. “Thú nhân à... Trước đây tôi cũng từng gặp một người rồi. Họ thực sự hiếm đến vậy sao?”
“Không chỉ hiếm đâu,” Alma trả lời. “Người ta không trở thành người thú, hay đúng hơn là thú nhân, chỉ vì họ có nhiều ma lực. Đây còn là một hiện tượng đặc biệt chỉ xảy ra ở Legnare.”
“Đúng nhỉ, họ không bao giờ xuất hiện ở lục địa này... Sao lại thế ?”
Elria đáp. “Em nghĩ đó là một dạng đột biến do việc sử dụng ma thuật, vốn hoạt động bên trong cơ thể. Vegalta sử dụng ma pháp, nên hiện tượng ấy không xuất hiện ở đây.”
“Nghe có vẻ hợp lý,” Alma đồng ý. “Và mặc dù ma thuật ngày nay đã được quản lý chặt chẽ, trước đây các nghiên cứu liên quan đến hiến tế con người đã từng được tiến hành. Từng có những kẻ nắm quyền lực trong tay đã phá hủy cả một thành phố để theo đuổi sự bất tử.”
“Cái gì...?” Millis nhăn mặt. “Và họ vẫn đang sử dụng thứ đó? Nó có thực sự an toàn không vậy?”
Tuy nhiên, Elria gật đầu đầy tự tin và nói thêm, “Ma thuật như vậy hiện đã được liệt vào danh sách cấm và đã bị cấm hoàn toàn. Hơn nữa, Legnare đã sử dụng phép thuật kể từ khi họ thiết lập quan hệ với Vegalta, nên bây giờ nó an toàn rồi.” Có vẻ chủ đề ma pháp đã giúp Elria hồi được chút năng lượng.
Reid nhớ về quá khứ. “Nhân tiện, Alma, chuyện mà cô nhắc đến về việc một kẻ nắm quyền phá hủy cả một thành phố ―― tôi đã từng nghe rồi.”
“Câu chuyện này khá nổi tiếng mà. Người dân Legnare truyền lại như một lời cảnh báo cho thế hệ sau, nên có lẽ ngài đã biết đến từ đâu đó.”
“Ừ. Tôi nghe từ một cô gái thú nhân trẻ đã dạt vào bờ cách đây một nghìn năm.”
“Tôi không ngờ đến câu trả lời đấy luôn,” Alma nói với giọng bình thản.
“Tôi không thể hiểu hết được vì rào cản ngôn ngữ, nhưng cô ấy đã nói về cấm thuật và một con quái vật phá hủy thành phố. Cô ấy đã chạy trốn, và bị lạc đến đây.”
Mặc dù hiếm khi xảy ra, nhưng người Legnare thỉnh thoảng vẫn đến Altein ―― dù không phải bằng cách lý tưởng nhất bởi tàu thuyền thời đó khó có thể tới được lục địa này một cách nguyên vẹn. Những con tàu sẽ chịu trận và bị nuốt chửng bởi những con sóng dữ dội của biển đông, và chỉ một số ít may mắn kỳ diệu mới sống sót và dạt vào bờ.
“Công nghệ và kỹ thuật sản xuất sắt, luyện kim, và cả cận chiến của Altein đã được phát triển một phần nhờ những điều chúng ta học được từ những vị khách xa xôi đó. Chính vì vậy, bất kỳ người Legnare nào dạt vào bờ đều sẽ được đối xử lịch sự ―― một mệnh lệnh văn minh hiếm có của Altein.”
Elria suy nghĩ. “Anh nói em mới nhớ, đúng là Altein có phong cách chiến đấu khác hẳn Vegalta.”
“Tôi quan tâm đến những kỹ thuật sản xuất sắt và luyện kim hơn,” Wiesel chen vào, đôi mắt lấp lánh sự tò mò. “Có phải thứ ‘máy móc’ mà ông nhắc đến trước đây cũng bắt nguồn từ Legnare không?”
Reid nhíu mày và nghiêng đầu suy nghĩ. “Chịu... Tôi cũng không biết nhiều về những thứ đó. Ngoài ra, tôi nghe nói rằng từng vùng của Legnare đều có kỹ thuật và nghề thủ công riêng... Hình như có tham khảo cả ‘tự động hoá’ nữa hay sao ấy?”
Mắt Wiesel sáng lên. “Ồhh! Tự động hoá truyền thống của Legnare! Thiết kế phức tạp nhưng đều được tính toán kỹ lưỡng để tạo ra các chuyển động cụ thể chắc chắn giống như mạch ma lực Nếu mình áp dụng những cơ chế đó vào ma cụ thì có thể có thêm không gian để… Không không không nhưng nếu thế thì độ bền sẽ bị ảnh hưởng Đúng là có thể thực hiện được trên một số ma cụ nhưng bộ phận xử lý ma lực đầu ra có công suất cao nên các liên kết của mỗi cơ chế sẽ không thể chịu được tải của mạch ma lực... Để khắc phục thì mình sẽ phải...”
Millis nhìn chằm chằm vào chàng trai đeo kính với ánh mắt trống rỗng. “Lại nữa rồi, cậu ấy lại bắt đầu độc thoại về cái này rồi cái nọ...”
“Tâm hồn nghệ nhân vẫn còn bùng cháy sau chuyến tham quan thành phố đây mà.” Reid cười khúc khích khi nhìn Wiesel đang say sưa viết nguệch ngoạc vào sổ tay trong khi lẩm bẩm. Cậu ta đã như vậy kể từ khi cả nhóm tụ tập lại, nên chắc hẳn là thời gian tự do ngắn ngủi của Wiesel cũng đã mang lại kết quả tốt.
Elria kéo tay áo Reid. “Chuyện gì đã xảy ra với cô người thú dạt vào bờ vậy anh?”
“À… Cô ấy có vẻ rất đau khổ, nên anh đã qua xem một chút.”
Elria chớp mắt. “Anh đi... ‘xem qua một chút’?”
“Ý anh là, nếu con quái vật hay ma thú gì đó mà cô ấy kể sẽ nhắm vào Altein tiếp thì sao? Anh nghĩ tốt hơn là nên kiểm tra thử.”
“Không, ý em không phải thế... Làm thế nào mà anh vượt qua biển đông?”
“Đương nhiên là anh bơi rồi.”
“Bơi...???” Elria lặp lại, sốc toàn tập.
“Uhhh... Một chuyến đến Legnare bằng tàu hiện đại của chúng ta mất hơn nửa ngày đấy...” Alma chỉ ra, mặt tái nhợt.
“À đúng, tôi nhớ là cũng mất một lúc lâu mới tới. Cơ mà, khi đến đó thì đúng là có một con ma thú đang làm loạn, nên tôi đã tẩm quất nó tơi bời hoa lá trước khi quay lại Altein và đưa cô người thú lên thuyền rồi kéo cô ấy về Legnare.”
“Anh kéo một chiếc thuyền á...” Elria thì thầm, vẫn chưa hết kinh ngạc.
Alma rên rỉ. “Không ngờ gặp phải thằng liều...”
Nghĩ lại thì, quả là hồi đấy anh cũng liều thật. Dù sao, cô gái trẻ kia thậm chí đã liều mạng vượt biển để tìm kiếm sự giúp đỡ cho người dân đất nước mình. Reid không muốn những nỗ lực chân thành của cô ấy trở nên vô ích.
“Mà, sang đấy xong tôi cũng về luôn, nên cũng không nhớ rõ lắm.”
Alma chớp mắt. “Tôi thực sự rất ấn tượng khi ngài có thể quên hết sau khi đã làm đến vậy...”
“Vậy chắc hẳn sẽ có một vài câu chuyện về anh ở Legnare chứ nhỉ?” Elria hỏi.
“Anh cũng không biết nữa? Hmm... Lúc đấy anh kiểu đang vội ấy, nên anh không giới thiệu bản thân, nhưng chắc là cũng có một hai người kể lại.”
Điều duy nhất mà anh biết rõ là Legnare ngày nay đang rất phát triển. Cô gái thú nhân trẻ mà anh gặp có lẽ đã có một cuộc sống tốt hơn; và thậm chí đã có thể đảm nhận chức vụ cao để giúp tái thiết đất nước mình. Đối với Reid, chỉ cần như vậy đủ để những nỗ lực của anh trở nên xứng đáng.
“Hm... Nhưng nếu cô ấy vẫn còn sống thì sao?” Alma đề xuất. “Thú nhân bất lão mà.”
Reid nheo mắt. “Đã cả một thiên niên kỷ rồi. Không thể nào.”
Elria suy nghĩ. “Đúng là họ không già đi thật, nhưng chấn thương hoặc bệnh tật thì vẫn chết như thường.”
“Có lẽ vậy...” Alma thở dài. “Có tin đồn rằng người cai trị Legnare đã sống gần một nghìn năm, nhưng người đó chưa từng xuất hiện trước công chúng nên chưa ai có thể kiểm chứng.”
“Các chủng tộc sống lâu thường được thần thánh hóa mà.” Reid nhún vai. “Hoàn toàn có khả năng rằng những người có địa vị cao tung câu chuyện đó ra để đoàn kết dân tộc trong nỗ lực tái thiết đất nước.” Một nghìn năm chỉ đơn giản là quá dài, và ma pháp hồi phục thời đó còn chưa được phát triển. Khả năng cô gái mà anh gặp vẫn còn sống đến ngày nay là cực kỳ thấp.
“Cô ấy trông như thế nào vậy anh?” Elria hỏi.
“Cô ấy có mái tóc đen giống như nhiều người dân ở đó, nhưng đôi mắt mang màu đỏ hiếm thấy... À, có một đôi tai cáo nữa.”
“Cáo ư... Ước gì em cũng được gặp.”
“Thú nhân mà em gặp trông như thế nào?” Reid hỏi lại.
“Tai cô ấy trông giống như tai mèo, và chúng có sọc,” Elria lẩm bẩm trong khi giơ tay lên đầu, bắt chước cả cách những chiếc tai đó vẫy vẫy. Có vẻ như cô rất thích nàng thú nhân này.
◇
Cuối cùng, một chiếc xe dừng lại trước mặt cả nhóm. Lucas bước ra từ ghế lái và vẫy tay, “Xin chào, xin chào! Xin lỗi vì đã để mọi người đợi.”
“Cảm ơn vì đã đến đón chúng tôi,” Reid đáp.
“Xin đừng khách sáo. Đây mới là công việc thực sự của tôi.” Lucas cười toe toét khi kéo nhẹ chiếc cà vạt trên ngực. Cậu đang mặc bộ đồ quản gia, nên chắc hẳn là cậu sẽ vừa làm việc tại Nhà Verminant vừa tham gia tập huấn cho bài kiểm tra. “Dù sao thì, tôi rất vui được phục vụ mọi người hôm nay.”
“Cảm ơn. Hành lý nhờ cậu nhé?”
“Tất nhiên! Để tôi xếp hết vào phía sau. Mọi người cứ ổn định chỗ ngồi trong khoang hành khách trước đi,” Lucas bắt tay ngay vào việc chất đồ đạc lên trong khi những người khác lên xe.
Một lúc sau, cậu quay lại ghế lái. “Bây giờ, tôi sẽ đưa mọi người đến biệt thự Nhà Verminant,” Lucas nắm lấy vô lăng và nhấn ga. Chiếc xe từ từ lăn bánh, dần tăng tốc trên con đường trải nhựa.
Millis nhìn cảnh vật trôi qua với đôi mắt lấp lánh, không khỏi thốt lên. “Không ngờ lại có ngày mình được ngồi trên một chiếc xe sang trọng như thế này...!”
“Hiện tại thì những chiếc xe như này vẫn còn hiếm,” Lucas nhận xét. “Việc kiểm soát và điều chỉnh ma lực hơi phức tạp, nên những người bình thường chưa được huấn luyện về ma pháp sẽ dễ gặp tai nạn.” Dù vậy, bản thân Lucas lại lái xe một cách thuần thục.
“Lucas lái tốt thật đấy,” Elria khen ngợi.
“Công nhận,” Reid đồng ý. “Anh không có ý gì với tài xế Nhà Caldwin đâu, nhưng những chuyến đi hồi đó có rung lắc hơn hôm nay.”
Lucas chỉ cười ngượng ngùng. “À thì, cậu chủ bị say xe chỉ sau vài phút trên xe ngựa, nên tôi đành phải lái cẩn thận hơn bằng cách quan sát tình trạng đường xá và dùng ma pháp để hỗ trợ.”
“Một phương pháp lái xe rất phù hợp với một pháp sư. Đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới luôn ạ.” Elria gật đầu, trông khá hài lòng. Cô cũng đã nhiều lần đi xe nhà, nên việc cô đưa ra lời khen như vậy chứng tỏ kỹ năng lái xe của Lucas rất điêu luyện.
Chiếc xe băng qua khu rừng, bỏ lại cảnh quan xanh mướt để mở ra khung cảnh hồ nước rộng lớn trải dài, bao quanh bởi những ngọn núi phủ đầy cây xanh. Tuy nhiên, hình tượng thiên nhiên này không hoàn toàn quen thuộc với những con sông chảy ngược lên đỉnh núi, và những mạch nước phía xa phun lên trời, lấp đầy tầm nhìn của họ bằng những hình ảnh kỳ diệu của dòng nước.
“Chúng ta sắp đến nơi rồi,” Lucas thông báo.
Phía cuối con đường toạ lạc một căn biệt thự, tuy chỉ lớn bằng một dinh thự cao cấp ở Vương đô, nhưng nó lại mang một sự hiện diện độc đáo khi đứng một mình giữa khung cảnh thiên nhiên rộng lớn.
Khi Lucas dừng xe trước cửa, cả nhóm nhìn thấy Valk đang cúi đầu chờ đợi “Chào mừng mọi người,”
“Ồ! Vậy cậu là một hầu gái ư?” Millis hỏi.
“Đúng vậy. Mình vừa là người phục vụ, vừa là hầu gái của gia tộc Verminant. Gia chủ, ngài Martis, đã chỉ thị cho chúng mình phải đối xử chu đáo với khách mời, nên hôm nay mình đã ở đây để chào đón mọi người trong trang phục thích hợp.” Valk trông rất bình tĩnh và giọng nói cũng nhỏ nhẹ, nhưng chỉ nhìn cách cô cúi đầu cũng có thể thấy được sự tinh tế rõ ràng đã được rèn luyện từ nhỏ. “Nếu mọi người cần hỗ trợ nào trong thời gian lưu trú, xin đừng ngần ngại gọi Lucas hoặc mình.”
Elria gật đầu. “Cảm ơn cậu nhé.”
Millis nuốt nước bọt. “M-Mình chỉ là một thường dân thôi, được đón tiếp sang trọng như vậy có ổn không...?!”
“Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi. Nhà Verminant mời cậu tới thăm như một vị khách quý. Mình sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo cậu có một kỳ nghỉ thoải mái nhất,” Valk tự hào ngẩng cao đầu. Nhìn kiểu gì cũng thấy cô đang làm trọn vẹn trách nhiệm của mình với tư cách là một hầu gái. “Bây giờ, mình xin phép được đưa mọi người đến phòng. Lucas, hãy mang hành lý của họ.”
“Rõ. Nhân tiện, cậu chủ chạy đâu rồi?”
“Mình nghe thấy tiếng động trong phòng cậu chủ, nên chắc đang vội vàng chuẩn bị cái gì đó thôi.”
“À phải, đây là lần đầu tiên cậu chủ mời bạn đến nhà...”
“Đúng ha. Mình nhớ lần chúng ta mời các thiếu gia của những gia đình có quan hệ với Nhà Verminant đến tham dự tiệc sinh nhật của cậu chủ. Trước khi chuẩn bị, cậu chủ còn khóc nhè, ‘Nếu không ai đến thì sao?!’ và trong cơn hoảng loạn, cậu chủ thậm chí còn mời cả ngài Martis...”
“Rồi cậu ấy tự huỷ ở bữa tiệc, nên từ đó chúng ta chỉ tổ chức sinh nhật riêng...”
“Những bí mật vẫn tiếp tục được tiết lộ ngay cả khi cậu ta không có mặt...!” Millis than thở về vị quý tộc đáng thương khi nghe Valk và Lucas vô tình tiết lộ những câu chuyện xấu hổ của Faregh với ánh mắt đầy hoài niệm. Dù vậy, việc họ vẫn ở bên cạnh Faregh bất chấp những lần thất bại của cậu ta cho thấy họ quý cậu chủ của họ đến nhường nào.
Ngay lúc đó, cả nhóm nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ trong biệt thự, cùng với giọng nói hoảng hốt, “Valk, họ đã đến rồi à?!”
“Vâng, họ đã đến rồi, nên xin hãy giữ yên lặng. Cậu chủ đang hét to ngang lúc cậu sủa rồi đấy.”
“Này, đừng có thế! Đừng bảo là cô định nói về lần ta giả làm chó trong lễ sinh nhật?!”
“Ấn tượng đấy ạ. Cậu chủ hiểu ngay ý tôi. Tôi rất hài lòng.”
“Không, giờ chuyện đó không quan trọng! Hãy câu giờ cho ta ―― một phút nữa thôi!”
“Đã rõ. Vậy xin hãy chọn một số từ một đến mười lăm.”
“H-Hả?! Ờ ―― tám!”
“Tám. Đã hiểu.” Valk quay người và cúi đầu. “Các vị khách thân mến, cậu chủ của chúng mình lại đang làm phiền, nên nếu mọi người có thể vui lòng đợi một chút,” cô nói trong khi lấy ra một bộ ảnh từ đâu đó. “Mình xin phép được trình bày cho mọi người một chương từ Hồi Ký Thứ Tám: Cậu chủ Faregh Hoảng Loạn Sau Khi Bị Chích Vào Mông.”
“MỘT PHÚT KHÔNG ĐÁNG ĐỂ TA PHẢI XẤU HỔ ĐẾN VẬY!!!” Tiếng hét tuyệt vọng của Faregh vang lên từ trong biệt thự, theo sau là tiếng mở cửa liên tục, cho đến khi cậu ta lao ra ngoài, suýt nữa làm bật cả cánh cửa trước.
Faregh đứng lúng túng ở lối vào và đảo mắt nhìn giữa khách mời và hành lang phía sau. Cuối cùng, đôi môi cậu ta giãn ra thành nụ cười tinh nghịch quen thuộc trước khi hào hứng tuyên bố, “Ahem! Để các người chờ hơi lâu rồi!”
Phía sau cậu và bên trong biệt thự, cả nhóm nhìn thấy một tấm băng rôn treo lệch từ trên trần nhà: “Chào mừng đến Biệt thự Verminant!”
◇
Sau khi Valk và Lucas dẫn nhóm bạn đến phòng cùng hành lý, cả nhóm tụ tập lại bên bờ hồ gần biệt thự.
"Chà… Nói thật là mặc đồ bơi làm tôi không thoải mái lắm," Reid lẩm bẩm, lúng túng nhìn xuống trang phục của mình — một chiếc áo mỏng không cúc để lộ ngực hoàn toàn. Một nghìn năm trước, anh thường xuống nước với đầy đủ quần áo và áo giáp, còn bây giờ thì cùng lắm là xuống sông trong đồ làm việc hoặc áo trong. Để người khác thấy cơ thể của mình làm anh có chút ngượng nghịu. [note69486]
"Reid ơi, em sẵn sàng rồi," Elria gọi.
Reid từ từ quay lại, và thấy Elria đứng đó trong bộ đồ bơi mới toanh: một bộ bikini trắng đơn giản, được điểm xuyết bằng chiếc áo khoác mỏng màu xanh nhạt và một chiếc mũ rộng vành ngang vai. [note69487]
Cảm nhận ánh mắt của anh, Elria nắm lấy vành mũ và kéo nó xuống che mặt mình. "E-Em tự chọn đấy..."
"Ồoooo. Màu trắng hợp với em lắm. Chà, có lẽ anh cũng quen nhìn em mặc đồ trắng rồi."
"C-Cảm un anh...!" Dù cắn phải lưỡi, Elria gật đầu lia lịa trong khi tay vẫn giữ chặt vành mũ. Cô trông có chút bồn chồn trong bộ trang phục hở hang này. "Reid mặc đồ bơi… cũng đẹp trai lắm ạ."
"Ahaha, cảm ơn em nhé. Mỗi tội là anh vẫn chưa quen mặc mấy bộ đồ ít vải thế này," anh thừa nhận.
"Ưm… em cũng vậy," Elria thú nhận, ánh mắt hai người gặp nhau. Đôi uyên ương nhìn nhau một lúc rồi cùng bật cười ngượng ngùng.
"Trời ạ, hai ông bà này lại đắm chìm vào thế giới màu hồng của riêng mình rồi," Alma lẩm bẩm phía sau Elria.
"Reid-san khen Elria-sama ngay lập tức. Em chả bất ngờ chút nào," Millis đăm chiêu bên cạnh Alma. "Reid-san luôn đáng tin cậy trong những chuyện như thế này. Đúng là một người đàn ông tuyệt vời."
"Em nghĩ Reid sẽ nói gì về đồ bơi của chúng ta?"
"Em cá là cậu ấy sẽ nhận xét rằng chúng hợp với chúng ta đến mức nào."
Reid nhìn hai cô gái và thở dài. "Làm ơn đừng khiến tôi cảm thấy khó xử..."
Dù sao thì, lựa chọn đồ bơi của Alma và Millis cũng hoàn toàn phù hợp với phong cách của họ. Tương tự Elria, Alma đã chọn một bộ tối giản nhưng với màu đen làm chủ đạo, tô điểm bằng những đường ren tinh tế quanh eo. Millis không có áo khoác hay khăn choàng, nhưng những đường xếp ly quanh bộ đồ bơi hồng nhạt của cô khiến tổng thể trang phục không quá lòe loẹt cũng không quá đơn điệu.
"Tôi nghĩ nó hợp với hai người — thật đấy," Reid khẳng định. "Màu sắc thì khỏi bàn, nhưng ngay cả những phụ kiện nhỏ và chi tiết cũng làm nổi bật phong cách của hai người."
Alma cười toe toét. "Chà, cảm ơn nhiều. Tôi rất vinh dự khi nhận được lời khen của ngài."
"Hừm... Phản hồi của cậu tốt hơn mình tưởng. Tạm thời mình bỏ qua cho cậu," Millis nhượng bộ.
Reid mỉm cười khổ sở trước phản ứng của họ rồi quay lại phía hồ. "Được rồi. Mọi người đã có mặt đầy đủ, vậy chúng ta bắt đầu huấn luyện nhé?"
Millis, cùng với bốn người đang chờ sẵn, lập tức sụp xuống như thể mọi sức sống đã rời bỏ họ và lẩm bẩm, "Đã rõ..." Nhân tiện, bốn người kia đã chờ đợi trong trang phục phù hợp cho huấn luyện, trông dễ di chuyển hơn nhiều so với bộ đồ bơi đầy xếp ly của Millis.
"Nhưng mà, sao cậu lại thay đồ?" Reid hỏi.
"Tại mình muốn ít nhất cũng được xuống hồ chơi...!" Millis nghiến răng, đấm bùm bụp vào nền cát như để xả cơn tức. Cô trông càng đáng thương hơn khi là người duy nhất mặc đồ bơi trong số năm người.
Wiesel cắn môi, đặt tay lên vai Millis một cách đầy đồng cảm. "Tôi hiểu mà, tiểu thư Millis... Hôm nay, chúng ta bước qua cánh cổng địa ngục và sẽ tập luyện đến khi gục ngã... Hẳn là cậu đã tránh né thực tại, chứ cớ sao lại tự chui đầu vào rọ thế này...!"
Bên cạnh anh, Lucas bật cười. "Chúng tôi đã nghe về những câu chuyện huấn luyện kinh hoàng mà mọi người đã trải qua, và thật lòng mà nói, tôi chẳng mong muốn chuyện này đâu..."
Valk thở dài. "Tôi e rằng sau hôm nay, chúng ta không thể cứ thế mà cười nhạo cậu chủ nữa..."
Faregh buông thõng người. "Ahh... Đúng ra ta phải bỏ cuộc ngay từ lúc mấy tên kia đến đây chứ…"
Khuôn mặt ai nấy đều ủ rũ. Một người đặc biệt có vẻ buồn vì một lý do hoàn toàn khác, nhưng chẳng ai để ý.
Ngược lại, Elria hào hứng khi nghe đến huấn luyện và bước lên phía trước. "Ừm. Sau đây mình sẽ phổ biến bài tập huấn hôm nay của mọi người."
"Đã rõ..." cả nhóm lẩm bẩm, không có chút nhiệt huyết nào.
"Nhân tiện, những ai không sẵn sàng sẽ phải tập luyện thêm."
"ĐÃ RÕ!!!"
"Elria-chan nghiêm khắc thật đấy," Alma cười khúc khích.
"Tất nhiên rồi. Sau khi chứng minh được tiềm năng của ma pháp trong chiến đấu, cô ấy đã huấn luyện cả một quân đoàn pháp sư và chuẩn bị cho họ ra trận chỉ trong vòng một năm mà."
"Ra thế, giờ tôi hiểu tại sao trong khi đám trẻ khác ngã lên ngã xuống trong buổi huấn luyện của tôi thì với Wiesel và Millis lại chỉ như đi dạo rồi..."
Trong khi đó, Elria tiếp tục với cái gật đầu đầy hài lòng. "Đầu tiên, Faregh và Wiesel sẽ chơi trò đuổi bắt."
Faregh nhướng mày. "Đó là trò chơi của đám thường dân mà một người đuổi và những người khác chạy trốn, phải không?"
"Ừm. Ở phương Đông, người đi 'bắt' thậm chí còn giả làm quỷ."
"Hừm. Trò chơi trẻ con so với huấn luyện thông thường của chúng ta — đúng nghĩa đen!"
"Và các cậu sẽ chơi không phải trên đất liền, mà là trên mặt hồ," Elria kết thúc.
Faregh chớp mắt. "Hả...?"
"Faregh, cậu sẽ bắt đầu với năm mươi điểm. Cậu sẽ mất một điểm mỗi khi Wiesel đánh trúng."
"Khoan đã! Sao cô lại cho rằng ta có thể di chuyển trên nước?!"
"Khả năng di chuyển của một pháp sư mà bị ảnh hưởng bởi địa hình là điều không thể chấp nhận được. Hơn nữa, Faregh, cậu chỉ được dùng lửa và bộc phá thôi, không được dùng phi hành ma pháp."
"Cái đấy chỉ để di chuyển tức thời thôi, còn bình thường mà thi triển thì—"
Elria trừng mắt nhìn cậu ta. "Mình chưa nói xong."
Faregh lập tức co rúm lại. "Được rồi..."
"Mục đích của bài tập này là để cậu học cách kiểm soát và sử dụng lượng ma lực tối thiểu, nhằm đảm bảo cậu không tiêu tốn nhiều ma lực hơn cần thiết khi di chuyển và cũng cho cậu nhiều lựa chọn hơn để cơ động và né tránh trong cự ly gần."
Wiesel rên rỉ, "Còn tôi thì sao? Tôi có bị hạn chế gì không?"
"Không," Elria trả lời. "Ma cụ, địa hình — dùng bất cứ thứ gì cậu muốn để bắt Faregh và khiến cậu ấy rơi xuống hồ. Mỗi lần như vậy cậu sẽ được cộng điểm."
"Và... chuyện gì sẽ xảy ra khi hết thời gian và tôi có nhiều điểm hơn?"
"Ai có nhiều điểm nhất sẽ được miễn bài tập thêm."
"Ngài Verminant, làm ơn hy sinh vì tôi đi," Wiesel nói ngay lập tức.
"Tại sao ta phải làm thế?!" Faregh hét lên.
Wiesel nắm lấy vai Faregh và mỉm cười, nhưng đôi mắt cậu hằn cả tia máu. "Bởi vì tôi vẫn chưa được xem kỹ cỗ xe ma pháp... Tôi cần có năng lượng để nghiên cứu!"
"Được rồi," Elria gọi. "Bắt đầu nào."
"Hahahaha! Tôi sẽ hy sinh cả đồng minh để nghiên cứu ma cụ! Cứ xem đây!!!"
"Nhưng chiếc xe là tài sản của đồng minh ngươi mà!!!"
Wiesel lôi ma cụ của mình ra và bắt đầu kích hoạt chúng, trong khi Faregh ngay lập tức kích nổ dưới chân để bỏ chạy về phía hồ.
Elria quan sát sự hỗn loạn với cái gật đầu đầy hài lòng. "Tiếp theo, Lucas," cô nói. "Cậu sẽ cản trở Wiesel và bảo vệ Faregh,"
"Ồ... Có vẻ dễ hơn so với nhiệm vụ của họ."
"Tuy nhiên," Elria tiếp tục, "cậu không được phép trực tiếp tấn công Wiesel. Thay vào đó, hãy tập trung hỗ trợ bằng cách cản đường, tầm nhìn, hoặc đường bắn của cậu ấy."
"Tôi hiểu rồi… Khá đúng chuyên môn của tôi." Lucas cười toe toét và trang bị Ma Trang của mình ―― một cây nỏ nhỏ ―― lên cánh tay. "Được rồi, bắt đầu nào!" Khi cậu giơ tay lên để nhắm, dây cung lập tức căng ra và bắn, tạo nên một màn sương đen bao phủ xung quanh Faregh.
Elria đã biết từ Faregh rằng Lucas chuyên về ma pháp ấn định những đặc tính cho mục tiêu được chỉ định. Mục tiêu được lựa chọn cách nhắm cây nỏ, và cậu chỉ có thể chọn một mục tiêu và một đặc tính cùng lúc. Động thái đầu tiên của Lucas là ấn định màu sắc của không khí. Loại ma pháp này cực kỳ thiếu uy lực, nhưng thay vào đó lại xuất sắc trong hỗ trợ, cản trở và thiết lập cơ hội để tấn công bất ngờ.
"Ồ!" Millis thốt lên. "Elria-sama, cái này hình như cũng tương tự cái ‘điểm tựa vô hình' hồi cậu giả chiến với Rufus đấy nhỉ?"
"Ừm. Ma pháp ấn định có thể ban những đặc tính mới mà vốn bản thân mục tiêu không có. Ví dụ, khi lái xe, Lucas đã làm mềm đường để giảm bớt rung lắc trên xe."
"Whoa... Mình không hề biết luôn."
"Đúng vậy. Ma pháp này rất tinh tế, tuy không thể biến đổi bản chất như biến không khí thành khí độc, nhưng nó có thể thay đổi những đặc tính mà vật chất sở hữu trong khi không thay đổi vẻ ngoài, khiến đối phương khó dự đoán để đối phó. Vì vậy, Lucas, động thái đầu tiên của cậu ―― " Elria nheo mắt lại. " ―― là một điểm trừ trong sổ của mình."
Như thể đã biết hết, Wiesel không chút do dự lao thẳng vào màn sương đen, và với một tiếng thở hắt, cậu vung chân phải đá xuyên qua. Khí nén từ ma cụ phun ra, đẩy lớp sương mù đi, để lộ bóng hình đang bỏ chạy của Faregh.
"Ôi trời..." Lucas nhăn mặt. "Giờ tôi hiểu rồi. Có vẻ công thức sách giáo khoa không có tác dụng nhỉ?"
Elria gật đầu. "Trong các trận giả chiến của chúng mình, Wiesel đã trở nên cực kỳ thành thạo trong việc đối phó với ma pháp ấn định. Cậu ấy có thể dễ dàng đập tan những mánh khóe cơ bản. Cậu sẽ cần tìm thứ gì đó kín đáo hơn, hiệu quả hơn, nếu muốn kìm chân cậu ấy."
"Đã hiểu... Nhân tiện, tôi có bị trừ điểm không?"
"Mình không tính điểm cho cậu, Lucas. Nhưng cậu sẽ phải tập thêm nếu Faregh thua."
"CHẠY ĐI, CẬU CHỦUUUUUUUUU! CHẠY VÌ MẠNG SỐNG CỦA TÔI!!!" Lucas hét lên và đuổi theo Faregh. Lời nói của Elria, cùng với nỗi sợ hãi khi phải tập thêm, là động lực tốt hơn bất kỳ ma pháp nào.
"Được rồi. Tiếp theo, Valk."
Valk thẳng lưng và chuẩn bị tinh thần. "Tôi đang nghe."
"Cậu sẽ chơi với ma thú triệu hồi của mình."
"Chỉ... thế thôi sao?"
"Ừm. Chỉ thế thôi." Elria gật đầu. "Mình đã nghe về ma pháp của cậu ―― 'thẩm thấu', phải không? Một nhánh khác của ma pháp dịch chuyển, tạm thời đưa mục tiêu đến một chiều không gian riêng biệt."
"Đúng vậy. Khi làm vậy, khối lượng và động lượng ban đầu của mục tiêu được hấp thụ vào chiều không gian riêng biệt và cho phép vật chất đi xuyên qua."
Để minh họa, Valk nắm lấy Ma Trang của mình - một con dao nhỏ ở thắt lưng, và thi triển ma pháp. Sau đó, cô dùng tay trái lấy một nắm cát và thả nó xuống cánh tay phải.
Cát rơi xuyên qua cánh tay cô xuống dưới chân.
"Thú vị phết," Reid nhận xét. "Giống như chỗ cát đấy tạm thời biến mất khỏi thế giới của chúng ta vậy."
"Hiểu như vậy cũng không sai," Valk nói. "Nó không vô hình, nhưng không tồn tại, nên nó không tiếp xúc và chỉ đơn giản là đi xuyên qua cánh tay tôi."
"Rất có tiềm năng," Elria nói. "Cậu có thể áp dụng nó vào vũ khí dạng ném để chúng đi xuyên qua da thịt kẻ thù và gây sát thương trực tiếp bên trong. Về cơ bản, nó còn bỏ qua mọi rào chắn và khiên nữa. Với cả, nếu áp dụng lên các đòn tấn công của kẻ thù, trên lý thuyết cậu có thể đứng yên và thoát ra mà không hề hấn gì." Đôi mắt Elria lóe lên đầy phấn khích.
Tóm lại, nếu dùng để tấn công, ma pháp này có thể xuyên thủng lớp phòng ngự của địch, còn nếu dùng để phòng thủ, nó sẽ biến người dùng thành một pháo đài bất khả xâm phạm, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ đòn tấn công nào.
Valk nhíu mày. "Nhưng giới hạn của ma pháp này chỉ là ba giây trước khi nó bị giải trừ. Thực tế mà nói, gần như không thể phòng ngự kiểu đó được."
"Ừ..." Reid gật đầu. "Nếu tính sai thời gian xong ma pháp hết hiệu lực lúc vũ khí vẫn đang ở trong người thì chả khác nào tự đào mồ chôn mình. Xem ra khá khó để dùng ma pháp này liên tục."
"Đúng rồi, nhưng em nghĩ cách hiệu quả nhất là phải chủ động sử dụng ma pháp, cùng lúc đó phải nắm bắt chính xác thời gian đệm giữa hai lần kích hoạt. Như vậy, Valk sẽ có thể học được cách để thoát hiểm khẩn cấp." Nói xong, Elria triển khai Ma Trang của mình, cắm nó xuống đất, rồi từ từ rút ra.
Một Shefuri cỡ cún con thò đầu ra, sủa một tiếng rồi chạy vòng quanh Elria. "Em biết gì không, Shefuri? Valk sẽ chơi với em đó."
Shefuri vui vẻ sủa một tiếng đáp lại.
"Ồ... Dễ thương quá." Valk thở phào nhẹ nhõm khi nhìn chú cún trước mắt. Sau khi được giới thiệu với bạn mới, Shefuri quay sang Valk và bắt đầu chạy vòng quanh cô, thậm chí còn dụi đầu vào chân cô như thể đang bảo cô nhanh lên. Valk bật cười, "Và rất năng động nữa."
"Ừm. Em ấy nhiều năng lượng lắm, nên chúc cậu may mắn."
"Xin hãy yên tâm. Với nhiệm vụ đơn giản như thế này, tôi sẽ hoàn thành mà không gặp khó khăn nào," Valk nở nụ cười đầy tự tin.
"Được rồi ―― đây. Quả bóng yêu thích của Shefuri." Elria đưa cho Valk một ma cụ hình cầu vừa vặn trong lòng bàn tay. "Bài tập của cậu là sử dụng thẩm thấu để ngăn Shefuri lấy nó."
"Nhưng em ấy nhỏ quá... Làm sao mà lấy đu――" Valk bị cắt ngang bởi Shefuri chồm lấy quả bóng rồi gặm lấy gặm để. "Ôi trời... Bé con nhanh nhẹn ghê ta."
"Valk, cậu nên lấy lại quả bóng luôn thì hơn đấy," Elria khuyên.
"Đúng nhỉ. Đây vẫn là huấn luyện. Tôi phải cứng rắn và――"
"Ý mình không phải thế. Cậu biết đấy, quả bóng này chứa đầy ma lực của mình."
"Cái đó… là vấn đề á?"
"Shefuri là <Thực Ma Lang>, nên em ấy sẽ trở nên cực kỳ hiếu động khi ăn ma lực."
Valk đứng hình, biểu cảm sững lại. "Hả...?"
Chỉ một lát sau, Shefuri bắt đầu biến đổi. Mỗi lần gặm quả bóng là một lần cơ thể nhóc ấy lớn dần lên, từ một chú cún con giờ đã gần bằng một con chó trưởng thành rồi.
"Trong trò chơi này, mỗi lần Shefuri lấy được quả bóng từ cậu, em ấy sẽ ăn ma lực của tôi và lớn lên. Tuy em ấy chỉ cắn đùa thôi, nhưng nếu lớn quá thì có thể cậu sẽ mất tay đó."
"Shefuri, dừng lại! Hư quá! Không được cắn! Không được lớn lên nghe chưa!!!" Valk cuống quýt thi triển thẩm thấu lên quả bóng và lấy nó lại. Shefuri, trong khi đó, có vẻ hài lòng khi Valk cuối cùng cũng chơi với mình và đuổi theo cô với một tiếng sủa vui vẻ.
"Em ấy trông rất vui khi có bạn chơi mới," Elria cười.
Millis, người duy nhất còn ở lại, thở dài thườn thượt. "Ahh... Chỉ có Elria-sama mới ra được những bài tập như vậy..."
"Đừng lo. Mình sẽ không giao bài cho cậu đâu."
"Thật ư?! Ôi trời đất quỷ thần thánh thần thiên địa ơi! Hôm nay là ngày Đại Cát của con phải không ạ?! Thật là t――"
"Thay cho mình sẽ là Pháp sư hạng đặc biệt, quý cô Alma Kanos."
"Tại sao con lại phải chịu áp bức dưới đám người mạnh mẽ đến điên rồ này?!" Millis đấm mạnh xuống cát.
Ngược lại, Alma chống Ma Trang của mình xuống đất với một tiếng đập mạnh, khuôn mặt nở nụ cười dễ chịu. "Được, đến lúc cho con nhỏ trong đầu chỉ có áo tắm này một trận tơi bời hoa lá rồi."
"C-Cô đùa thôi đúng không ạ? Một pháp sư hạng đặc biệt đáng kính sẽ không thực sự làm thế với một cô gái nhà quê yếu ớt như em, phải không ạ?!"
"Không. Tôi thực sự sẽ đánh em đấy."
"Cô đã bao giờ nghĩ đến việc thêm từ 'thương xót' vào từ điển của mình chưa?!"
"Đừng lo. Tôi sẽ không tự mình ra tay đâu," Alma nói, bóng của cô kéo dài ra để những bộ xương đen như mực bắt đầu trồi lên. Tiếng xương lạo xạo và áo giáp lách cách như những tiếng cười ma quái bắt đầu bao vây lấy Millis. "Nhiệm vụ của em là phòng thủ và không tấn công. Hãy chống đỡ trước <<Undead Brigade>>của tôi càng lâu càng tốt."
"Ngay cả Elria-sama cũng không dùng ma pháp cấp mười lên em!"
"Thôi nào, tôi đã giảm bớt một chút cho em rồi mà ―― nhưng vẫn là ma pháp cấp năm, nên đừng nghĩ rằng phòng ngự hời hợt hay rào chắn cấp thấp sẽ có tác dụng."
"V――Và nếu em không phòng ngự được...?"
"Thì mặt em sẽ hằn vết xương từ nắm đấm của họ."
"EM KHÔNG NGHĨ NHƯ THẾ LÀ TỐT HƠN ĐÂU!!!" Millis hét lên và lập tức bỏ chạy trong khi đám người xương lách cách đuổi theo cô. Bị đánh bởi những bộ xương đó chắc chắn sẽ rất đau, đặc biệt là khi bộ đồ bơi hoàn toàn không có bất kỳ tính năng phòng thủ nào.
Khi từng thành viên đã tham gia vào nội dung huấn luyện của mỗi người, Elria ngồi phịch xuống ghế. "Và chúng ta," cô tuyên bố, "sẽ thoải mái ngồi đây quan sát họ."
"Ngồi xem người khác tập luyện trong khi chúng ta thư giãn trong áo tắm? Sống thế mới đáng sống chứ," Alma tự hào.
"Tôi đã tưởng tượng ra hậu quả thảm khốc sau đấy rồi..." Reid lẩm bẩm.
"Chà, tính mạng của mấy đứa kia sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Faregh sẽ không chết đuối vì Lucas đang theo dõi thằng nhóc, và tôi đã đảm bảo rằng binh đoàn của tôi sẽ không làm gì hơn ngoài tát Millis ngay cả khi chúng xuyên được qua lớp phòng thủ của em ấy."
Elria gật đầu. "Ừm. Em cũng đã hạn chế Shefuri để em nó không cắn quá mạnh. Chỉ là, để họ cảm nhận được mình đang trong tình thế nguy hiểm thì sẽ tốt hơn."
"Anh hiểu rồi... Cơ mà ―― cái bài tập thêm ấy là gì em?" Reid hỏi.
"Một trận thực chiến mô phỏng dưới sự giám sát của em."
"Hm... Cụ thể hơn là?"
"Tâm trí và cơ thể con người sẽ dừng lại trước cơn đau quá sức chịu đựng, nhưng chỉ khi nó vượt quá dự đoán của một người."
"Ừ, cái đấy thì đúng."
"Cho nên, em sẽ liên tục tái tạo mức độ đau đớn trong chiến đấu để giúp mọi người làm quen với nó. Nếu họ ngất đi, em sẽ dội nước lên người hoặc làm lu mờ giác quan ―― tóm lại là làm bất cứ điều gì để đánh thức mọi người dậy cho đến khi tất cả đã thực hiện một vài lần nhất định."
"Elria, đó không phải là huấn luyện ―― đó là tra tấn rồi," Reid nhẹ nhàng chỉ ra.
"Thể chất có sao đâu, nên vẫn tính là huấn luyện mà anh." Cô bĩu môi và lắc đầu. "Nhưng nếu bây giờ mọi người chăm chỉ thì em dự kiến chỉ làm một lần thôi."
"Vậy là kiểu gì cũng phải nếm mùi..."
"Như thế cũng tốt mà," Alma chen vào. "Chấn thương có thể làm một người mất bình tĩnh, thậm chí có thể dẫn đến sai lầm trong triển khai ma pháp. Là một pháp sư, điều đáng xấu hổ nhất là mất kiểm soát và làm tổn thương đồng minh của mình hoặc tệ hơn là gây thương vong cho dân thường và nạn nhân."
"Ồ... Quả thực là vậy. Tôi cũng rất nghiêm khắc về điều đó." Tuy Reid chưa bao giờ thực hiện kiểu huấn luyện này, nhưng anh đã luôn đặt binh lính của mình dưới mệnh lệnh nghiêm ngặt để giữ bình tĩnh ngay cả khi bị thương. Kỹ năng này bây giờ cũng vẫn quan trọng như một ngàn năm trước.
"Dù sao thì, Ngài cũng nên thư giãn đi. Không phải ngày nào cũng được thư thả với hai mỹ nhân trong đồ bơi ở hai bên đâu, phải không?"
"Ừ, chắc chắn rồi. Cũng chẳng có việc gì cho tôi làm. Chắc hôm nay tôi sẽ nghỉ ngơi vậy."
“Vâng. Công việc chính vẫn là điều tra mà, nên em nghĩ chúng ta nên giữ sức cho tới khi đó,” Elria gật đầu đồng ý, bày trà và đồ ăn nhẹ ra.
Khi ba con người đang thư giãn giữa khung cảnh hỗn loạn phía xa, Reid chợt nhớ ra điều gì đó: “Nhân tiện, hai pháp sư hạng đặc biệt kia là người như thế nào?”
Alma ngẫm nghĩ rồi nghiêng đầu: “Một kẻ lập dị biết điều và một con tiểu quỷ nghịch ngợm?”
“Kiểu kết hợp kỳ lạ thật đấy...” Reid nhận xét.
“Nhưng một điều tôi có thể đảm bảo, cả hai đều cực mạnh. Savad, tên lập dị kia, là một con quái vật thực thụ. Cậu ta chưa từng thua trận nào từ thời học viên, hoàn thành con đường nhanh nhất để trở thành một pháp sư đó là tốt nghiệp chỉ sau một năm. Sau đó, cậu ta tham gia trấn áp Sương Lôi Điểu ―― một ma thú cỡ cực đại xuất hiện ở vùng đông Legnare ―― và cơ bản là đã một mình hạ gục nó. Nhờ vậy, cậu ta đạt tiêu chuẩn trở thành pháp sư hạng đặc biệt và được thăng chức chỉ sau ba năm bắt đầu công việc.”
Reid gật gù tò mò: “Còn cô mất bao lâu?”
“Tôi trở thành pháp sư năm mười tám, mất khoảng năm năm để được thăng hạng. Ma thú cực đại khá hiếm, nghe nói chúng đến từ lục địa bí ẩn chưa được khám phá, nên việc đáp ứng điều kiện để trở thành pháp sư hạng đặc biệt cũng đòi hỏi thời điểm, cơ hội và chút may mắn. Nhưng...” Alma nhíu mày, “Sức mạnh của Savad vượt trội ngay cả trong hàng ngũ pháp sư như bọn tôi.”
“Vậy sao? Khác biệt đến thế ư?”
“Đúng vậy. Pháp sư hạng đặc biệt chúng tôi cũng có điểm mạnh yếu riêng. Với Savad, cậu ta giỏi đối đầu với ma thú cỡ lớn hơn là một đàn đông đúc... Thế nhưng, cậu ta vẫn bất bại cả khi chiến đấu với người mặc dù sử dụng ma pháp Legnare.”
“Mm. Rất ấn tượng.” Elria gật đầu đồng tình, quay sang Reid và giải thích: “Hồi trước em có nói qua một chút rồi đó. Phép thuật Legnare, dựa trên ma thuật, có một thứ gọi là ‘ràng buộc cân bằng' giúp cường hoá hiệu ứng và phạm vi của phép thuật đến vượt giới hạn, đổi lại nó đặt ra điều kiện để giải trừ. Nói cách khác, nó có hiệu quả đối với ma thú nhưng thường không phù hợp khi đối đầu với con người.”
Alma gật đầu: “Chính xác. Ma thú không thể biết được điểm yếu chí mạng đó, nhưng pháp sư có thể phát hiện ra điều kiện ấy, nên họ thường thua nhiều hơn khi đấu với người.”
“Chiến đấu với người là điểm yếu cơ bản của họ, nên đó là lý do pháp sư Legnare cực kỳ coi trọng kỹ thuật cận chiến. Khác với Vegalta, họ vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và phát triển kỹ thuật chiến đấu tay không.”
“Ồ? Nghe thú vị đấy,” Reid cười đáp. “Ma pháp đã khiến kỹ năng cận chiến của Vegalta đa dạng hơn, nhưng nếu Legnare đã truyền lại kỹ thuật thuần túy suốt ngàn năm nay thì tôi có nhiều thứ để mong đợi từ họ.”
“Nghĩ lại thì,” Alma nói, “có lẽ ngài sẽ hợp với Savad đấy. Phong cách chiến đấu của hai người nếu nhìn từ bên ngoài thì đều trông kỳ quặc.”
“Vậy là tôi sẽ hợp với kẻ lập dị... Không biết nên vui hay buồn đây.”
“Ý tôi là, tuy gọi cậu ta là kẻ lập dị, nhưng tính cách lại khá bình thường. Nếu phải nói thì cậu ta là một trong những pháp sư hạng đặc biệt khá hiền lành và thân thiện. Chỉ là... ngoại hình có hơi kỳ cục.”
“À, ra vậy. Thế còn người kia?”
“Cô ta là con tiểu quỷ đáng ghét ―― thế thôi.”
Reid nheo mắt: “Cô ấy làm gì cô thế...?”
“Đầu tiên, khi tôi trở thành pháp sư hạng đặc biệt ba năm trước, cô ta gào lên, 'Đám lính mới giờ vú to thế!' rồi bóp ngực tôi giữa chốn đông người.” [note69488]
“Chà... Đúng là tiểu quỷ.”
“Đúng chứ?” Alma thở dài. “Dù sao, cô ta cũng là con gái nên đành thôi... Nhưng khó tin nhất là hành động đó lại đến từ một người hơn trăm tuổi, nên tôi đấm vào đầu cô ta theo phản xạ.”
“Cô đấm đồng nghiệp giữa thanh thiên bạch nhật? Cô cũng không vừa đâu.”
Elria tò mò nghiêng đầu: “Hơn trăm tuổi? Nhưng cô nói cô ấy nhỏ con?”
“Cô ta là thú nhân,” Alma giải thích. “Nhưng cả trong lẫn ngoài đều là trẻ con ―― hành động không chút suy nghĩ. Thứ duy nhất ở cô ta giống người lớn là cách đối xử với mọi người đều như trẻ nhỏ.”
“Trông như trẻ con... nhưng xem mọi người là trẻ nhỏ.”
“Và màu tóc cô ta khá độc đáo ―― chủ yếu vàng óng, điểm sọc đen. Tai cũng sọc cùng màu.”
“Tóc vàng đen... tai sọc.”
“Và tên cô ta là――”
“Totori.”
Alma chớp mắt: “Ừ... Đúng. Tên cô ta là Totori, nhưng sao em biết...?”
“Thú nhân em gặp tên là Totori.”
“Gì cơ? Vậy em cũng gặp Savad à?”
“Không... Cô ấy đi một mình. Sau khi giới thiệu, cô ấy đột nhiên nói có việc gấp rồi bỏ đi.”
“‘Việc gấp’?” Alma nhăn mặt nghi ngờ. “Không, nếu không đi cùng Savad ―― người giám hộ ―― thì cô ta chỉ có thể lao đi để――”
“Có vẻ mọi người đang tận hưởng ở đây nhỉ,” một giọng nói mới vang lên.
Hàng loạt hiện tượng thời tiết bất thường xảy ra cùng tiếng nói. Bầu trời trong xanh bỗng phủ kín mây đen, sấm chớp gầm rú, hồ nước và cảnh vật chìm trong bóng tối. Giữa tiếng sấm rền, tiếng chuông trong trẻo vang lên rõ ràng.
“Ta, Lôi Nữ Totori, sẽ tham chiến!” Tiếng tuyên bố đầy khí thế vang lên, một tia chớp bắn ra từ đám mây, vẽ lối xuống ba con người đang thư giãn bên bờ hồ. Một cô gái đơn độc bước xuống trên con đường chói lòa, nụ cười gan dạ hiện hữu trên môi. Totori đứng trên chiếc cầu cắt ngang bầu trời, nhìn xuống những người phía dưới.
“Hừm... Ta nghe đồn có kẻ mạo danh gây rối ở Vương đô Vegalta. Hơn nữa, một học sinh dám đối đầu với pháp sư hạng đặc biệt? Thật lố bịch! Ta sẽ tự mình kiểm chứng xem các ngươi có đủ tư cách kh―― BWAGH!”
Giữa bài diễn thuyết hùng hồn, Totori bất ngờ bay vèo về phía trước do bộ xương đen kịt lén đá từ sau. Cô gái lăn xuống như bánh xe mất lái, cuối cùng đáp mặt xuống đất phía trước Alma.
“Awwww... Đaaaaaaaaau quá!”
Alma khịt mũi: “Đương nhiên. Ai lại dùng mặt làm phanh bao giờ.”
“Sao cậu đá tui? Tui đang vào vai ngầu lòi mà!” Totori than vãn, đấm bùm bụp xuống cát.
“Im đi. Trời đang đẹp, ai bảo phá.” Alma lườm. “Dù sao, đến sớm thế thì phải biết mà liên lạc trước chứ. Mà, lạ gì cái nết của cô, chắc định gây bất ngờ phải không...”
“Chuẩn! Tui muốn dọa mọi người mà!”
“Tiếc thật. Có ai thèm nghe đâu.”
“Hả...?” Totori ngơ ngác nhìn Reid và Elria.
“Whoaaa, mới lạ ghê... Anh chưa từng thấy sét hóa thành con đường như này bao giờ. Khác hẳn cái Lôi Thương của đám Vệ Long.” Reid mê mẩn sờ vào con đường sáng lấp lánh.
“Anh này, người bình thường chạm một lần là đã cháy thành than rồi,” Elria nhắc.
“Thật á? Nhưng Elria, em cũng sờ mà.”
“Em dùng hàng trăm lớp ma pháp để bảo vệ ngón tay đấy. Em chỉ muốn xem cảm giác thế nào thôi.”
Reid nhướng mày: “Chỉ cần thế là chặn được ma pháp của pháp sự hạng đặc biệt à? Em cũng không phải dạng vừa đâu.”
Hai con người tò mò chạm vào tia sét thêm vài lần thôi mà cũng rơi vào thế giới màu hồng của riêng họ được. Đằng xa, có một học viên chợt nhận ra sự bất ổn. Tuy nhiên...
“K――Khoan đã! Hình như có chuyện gì vừa xảy ra ở bờ hồ!”
“Hahaha! Ngài nghĩ tôi dễ bị lừa sao? Ba người họ xử lý được hết! Không gì có thể ngăn tôi giành chiến thắng!!!”
“Cậu chủ ơi, đừng lơ đãng! Chúng ta sắp thua rồi! Tôi không muốn tập thêm đâu!”
“Áaaa... Shefuri, đừng lớn hơn nữa mà! Xin em đấy…!”
“Tới đây nào lũ xương khốn kiếp! Bà mày uống sữa tươi mỗi ngày đây! Bây nghĩ chúng bây có tuổi đọ sức với con này hả?!! Ngon thì nhào vô!”
Đủ thấy cả đám bận không ngơi tay, chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của Totori.
“Giờ thì...” Alma vặn vai, tiến đến chỗ cô gái còn đang sửng sốt. Khớp xương kêu răng rắc cùng nụ cười tươi tắn nở trên mặt. “Cô xâm nhập vào lãnh địa nhà Verminant, dùng ma pháp với dân thường nhưng không có cảnh báo... Đáng bị phạt đấy nhỉ?”
Totori tái mặt: “K――Khoan! Chỉ là trò đùa nhỏ thôi, tui đã kiểm soát r――”
Tất nhiên, Alma phớt lờ lời cầu xin và đấm một cú trời giáng vào đầu Totori.
“Đau quá điiiiiii!” Totori giãy giụa trên đùi Elria, khóc nức nở. “Ughhh... Chỉ là trò nghịch ngợm nho nhỏ thôi mà! Ngực thì to thế mà bên trong chả có chút thương cảm nào hết trơn...!”
Alma cười tươi, nắm đấm siết chặt: “Đúng đấy. Tôi vô cảm đến mức giờ chỉ muốn đánh cô thêm phát nữa.”
“Eek!” Totori giật mình co rúm lại, bám chặt lấy Elria.
Elria ôm cô và nhẹ xoa đầu: “Không sao, không sao đâu. Chỉ sưng một chút thôi.”
“Waaah... Elria tốt quá...”
“Không cưỡng lại được. Cậu mềm mại quá mà,” Elria lẩm bẩm, nghịch nghịch cái tai vẫy vẫy của Totori.
Totori có vẻ không phiền khi bị đối xử như mèo cưng. Cô mỉm cười thỏa mãn dưới những cái chạm nhẹ nhàng của Elria. Có một người đứng về phía mình có vẻ đã khiến tâm trạng cô khá hơn. “Trời ạ... Tui đến đây để bàn về vụ việc lần trước, nhưng thay vì đối thoại thì lại ăn cú đấm sấm sét... Chán thật chứ.”
Alma nheo mắt: “Cô có thông tin về Rufus Rylus?”
“Đúng. Cụ thể là về thứ ma lực tím đen các cô thấy.” Totori quay sang Elria: “Tui xác nhận lại chút: thứ đó không giống bất kỳ màu ma lực nào mà chúng ta từng biết, đúng không?”
“Ừm. Mình nhìn tận mắt, nên không nhầm được.”
“Ra vậy, thú vị rồi đây... Hiền nhân chỉ xác định sáu nhánh ma lực mà sinh vật có thể sở hữu. Và việc sử dụng nhiều loại thì không làm màu sắc bị pha trộn vào nhau.”
Ma lực của pháp sư là cốt lõi của mọi ma pháp, còn ma cụ sẽ hỗ trợ chuyển đổi ma lực sang màu khác, cho phép người thi triển những kỹ thuật và hiệu ứng đa dạng hơn. Nói cách khác, ma pháp là phiên bản đơn giản của <<Kajuu Jouzan Tenkai>>, nhờ ma cụ mà kích hoạt được.
Tuy nhiên, sáu nhánh ma lực ―― đỏ, xanh, lục, vàng, trắng, đen ―― không pha trộn mà chồng lên nhau. Ma pháp của dùng đa nhánh chỉ đơn giản là biểu thị màu mà họ thông thạo nhất, nên ma lực tím đen ấy là điều không tưởng.
“Totori, Legnare có màu ma lực khác không?” Elria hỏi.
“Hmm... Hơn trăm nồi bánh chưng rùi, tui cũng chưa từng thấy màu nào ngoài sáu loại đó đâu.”
“Thật sao?” Elria gặng hỏi, một điều ít thấy ở cô nàng. “Mình nghĩ nếu có nhánh ma lực mới, nó sẽ xuất phát từ Legnare.”
“Ồ...? Tại sao lại thế?”
“Khác với ma pháp, phép thuật của Legnare vận hành ở nội tại ―― tức là ma lực được áp dụng bên trong cơ thể, cho nên, bằng cách nào đó, ma lực có thể bị ảnh hưởng và đột biến.”
Totori suy nghĩ: “Tui hiểu, nhưng nếu là do ma thuật thì xuyên suốt chiều dài lịch sử, đột biến đã phải được phát hiện từ lâu rồi chứ.”
“Đúng. Bản thân ma thuật đã không trở thành truyền thống nếu nó gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Trong trường hợp nó thực sự có tác động, hậu quả cũng sẽ không đáng kể vì cơ thể không tự sản sinh ra thứ sẽ hại chính nó.”
Khác với ma pháp, ma thuật vận hành ở nội tại, nhưng ma lực vẫn xuất phát từ cơ thể và trở thành sức mạnh của người sử dụng. Rất khó để tưởng tượng rằng lại có thứ có thể thay đổi ma lực đến như vậy.
“Nhưng...” Elria nheo mắt. “Nếu ma lực đột biến tạo ra cơ thể bất tử thì sao?”
Một biểu cảm thoáng qua trên mặt Totori.
“Một số người cho rằng, sở hữu ma lực độc nhất có thể đưa họ vượt khỏi giới hạn của con người.”
“Và...” Totori chậm rãi đáp. “Bằng chứng của cậu?”
“Thú nhân chỉ có ở Legnare,” Elria trả lời. “Vì họ không xuất hiện ở Vegalta, nguyên nhân hẳn nằm ở phép thuật độc đáo của Legnare. Mình suy đoán thêm ―― từ sự hiếm có của thú nhân và thiếu người đột biến ma lực ―― rằng nguồn cơn đến từ cấm thuật đã thất truyền.”
Elria nheo mắt và kết luận: “Vậy nên, mình cho rằng thú nhân là hậu duệ của những người bị biến đổi cơ thể qua cấm thuật. Cơ thể họ nhận kích thích khi dùng phép thuật và biểu hiện ra bên ngoài bằng đặc điểm của thú. Nghĩa là thú nhân không phải đặc tính bẩm sinh, mà thay đổi xảy ra khi bắt đầu luyện ma thuật.”
“Ohhh. Vẫn lưu loát khi nói về chủ đề này nhỉ,” Reid thán phục.
“Em ấy nói cả tràng không nghỉ luôn mà,” Alma huýt sáo.
Elria gật gù tự mãn trước cơn mưa lời khen, vui sướng khi được thảo luận với người hiểu biết về phép thuật. Trái lại, biểu cảm của Totori tối sầm lại, “Alma,” cô gọi. “Cô gái này là ai?”
“Một con bé mọt sách với ma pháp đỉnh của chóp.”
“Đừng có đùa. Tài năng có thể do thiên phú, nhưng giả thuyết này không phải thứ học sinh bình thường có thể nghĩ ra.” Totori nhìn Elria, “Cô là ai?”
“Nếu mình nói, cậu sẽ nói chuyện với mình về phép thuật chứ?”
“Ừ. Nếu cô đáng tin, tôi thề với tư cách sứ giả của thần linh Legnare rằng tôi sẽ trả lời hoàn toàn bằng sự thật.” Totori gằn giọng với sự nghiêm nghị.
Elria gật đầu: “Được rồi. Mình là Hiền nhân, người đã tạo ra ma pháp một nghìn năm trước.”
“Ồ, wow! Hoá ra không phải ngẫu nhiên mà hai người trùng tên! Cô thật sự là Hiền nhân đấy! Ahahaha!”
“Ừm. Mình chính là Hiền nhân mà.”
Totori đờ người: “Hả? Nghiêm túc luôn?”
“Cậu bảo sẽ nói nếu mình trả lời mà,” Elria thản nhiên.
Thấy Totori đứng hình há hốc miệng, Alma xen vào: “Đúng vậy ―― đây là là Hiền nhân bằng xương bằng thịt.”
“Mình và Reid được tái sinh. Giờ đang theo học ở Học Viện.”
“‘Tái sinh’...?” Totori lắc đầu, cố để xử lý hết chỗ thông tin vừa ụp xuống.
Alma nghiêm mặt: “Chắc không cần nói, nhưng đừng tiết lộ với ai. Cô ấy nói vì chúng tôi có thể tin tưởng cô với tư cách là pháp sư hạng đặc biệt.”
“Tui biết,” Totori càu nhàu. “Dù sao, nếu đây là Hiền nhân, việc biết bí mật của thú nhân Legnare cũng hợp lý.”
“Vậy mình nói đúng?” Elria hỏi.
“Chính xác. Nhưng xin hãy giữ kín. Nguồn gốc của thú nhân là thông tin tối mật.”
“Được. Mình hứa.” Elria ngoắc ngón út với Totori. “Nhưng tại sao phải giấu vậy?”
“Để bảo vệ tín ngưỡng Legnare.” Totori đáp.”Thú nhân chúng tui được tôn làm sứ giả của thần linh. Nếu bị phát hiện là hậu duệ của tội phạm dùng cấm thuật, nền tảng quốc gia sẽ lung lay.” Totori thở dài. “Ban nãy tui không muốn nói, nhưng sự thật là Legnare có ghi chép về màu ma lực không xác định.”
Elria nheo mắt: “Giống thứ chúng mình thấy?”
“Không hẳn... Màu không được ghi rõ, nhưng cấm thuật có thể thay đổi, thậm chí pha trộn màu ma lực.” Totori nhìn xuống ly trà sữa trước mặt. “Ma lực pha trộn từ cấm thuật có thể mượn sức mạnh từ Cõi Thần. Và thứ sức mạnh vượt qua tầm với của nhân loại có thể làm được nhiều điều ―― cơ thể bất tử, hồi sinh linh hồn, và... tái sinh.” Cô nhìn lên Elria. “Xin được hỏi lại để chắc chắn nhất: Giả thuyết ban nãy về thú nhân là do cô tự suy luận?”
“Ừ. Mình đã suy luận khá nhiều sau khi đọc về Legnare.”
“May thật. Nếu Hiền nhân là mục tiêu lần này thì nguy hiểm quá.”
Elria nhíu mày: “Vậy cậu đến lục địa này để truy đuổi ai đó?”
“Đúng. Savad đang bận rộn thu thập tin tức.”
“Hai pháp sư hạng đặc biệt được phái đi để xử lý một vụ việc?” Reid chen vào. “Tên này có vẻ khó nhằn đấy nhỉ.”
Totori gật đầu, “Vài ngày trước, tài liệu về cấm thuật đã bị đánh cắp từ ngân khố cung điện phía tây Legnare. Chúng tôi đang truy lùng kẻ trộm.”
“Hai pháp sư hạng đặc biệt đi bắt trộm?”
“Nếu là tên trộm bình thường thì quá lãng phí. Nhưng...” Totori thở dài. “Ngân khố và cung điện luôn được bảo vệ nghiêm ngặt bằng ma cụ và rào chắn, nhưng vụ đột nhập chỉ bị phát hiện khi kiểm tra định kỳ. Không hề có một ai nhận ra trước đó.”
“Aha, hiểu rồi...” Alma gật đầu. “Tên này đích thị không phải tay mơ. Nếu hành động đơn phương, hắn đủ tài để lẻn qua toàn bộ hệ thống an ninh, còn nếu là tổ chức, chắc phải là băng đảng tội phạm quy mô lớn.”
Tội phạm ma pháp có khá nhiều loại, chủ yếu là trộm cắp và bạo lực gây ra bởi những kẻ chìm đắm vào ma pháp. Cũng có một số vụ liên quan đến cựu pháp sư sở hữu ma trang ―― trường hợp này sẽ cần nhiều người để xử lý.
“May mắn là không có thương vong,” Totori nói tiếp. “Dù sao, cung điện dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt bị đột nhập vào và tài liệu về cấm thuật bị trộm mất. Với mức độ nghiêm trọng như vậy, Savad và tôi được lệnh đi điều tra.”
“Ra thế... Vụ này có nhiều dấu hỏi phết đây.” Reid nhớ đến vụ án tương tự ―― căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt, bên trong không có dấu hiệu chống cự nào. Nó giống hoàn cảnh cái chết của Elria trong kiếp trước trước một cách kỳ lạ. Không biết hai vụ có liên quan đến nhau không, nhưng đáng để họ lưu tâm.
Thêm nữa, không chỉ vụ trộm làm Reid để ý.
“Bọn tui đến Vegalta sau khi nghe thông tin về ‘thầy elf tóc bạc' từ báo cáo của cô,” Totori nhìn Alma.
“Ý cô là hắn có thể đã dùng số tài liệu bị đánh cắp ấy,” Reid nói.
“Nếu hắn và tên trộm là một. Dù sao, đó cũng là trường hợp khả thi nhất, nên chúng tui đang nghi là hắn trốn trong sa mạc Libynia.”
Reid nheo mắt: “Vậy là hắn trốn ở nơi chúng tôi sắp điều tra?”
“Sa mạc Libynia chịu sự quản lý của nhiều quốc gia nên không dễ mà vào được... Nhưng với kẻ ẩn thân tài tình đến vậy, không phải đó là nơi lý tưởng nhất sao?”
Sa mạc Libynia hoang vu quả thực là nơi tốt nhất để ẩn náu và tránh được sự theo dõi. Ma thú lúc nhúc là vấn đề duy nhất, nhưng chúng chỉ là thử thách nhỏ với những pháp sư lão luyện. “Vậy cuộc điều tra của mọi người chính là thứ chúng tui cần. Nhưng nhiệm vụ này là tối mật, nên tui không thể tiết lộ thông tin hay xin giấy phép được.”
“Vậy là các cô gặp may rồi.”
“Phải. Nhưng...” Totori nhíu mày. “Tại sao mọi người lại điều tra Libynia? Hẳn phải chắc chắn có thứ gì đó khiến mọi người vất vả đi xin giấy phép đến vậy chứ?”
“Như Elria, tôi cũng tái sinh từ ngàn năm trước. Libynia từng là nơi đất nước của tôi tồn tại.”
“Hả? Ý anh là vùng sa mạc không thuộc Vegalta?”
“Đúng. Nó từng là quốc gia tên Altein.”
“Oho? Hay thật đấy!” Totori tò mò, “Một số tài liệu của Legnare có nhắc đến 'quốc gia ở lục địa phía tây', nhưng không hề đề cập đến ma pháp của họ. Tui thắc mắc bữa giờ luôn á!”
“Vì Altein không có ma pháp hay thậm chí là ma thuật. Hơn nữa, chúng tôi chưa từng đến Legnare, nên ít có cơ hội để quốc gia khác về chúng tôi.”
“Ra vậy, ra vậy! Kể thêm cho tui đi!” Totori chăm chú nhìn Reid, vẫy đuổi, mắt lấp lánh như đứa trẻ con đòi nghe ông nội kể chuyện. “Tại vì, chỉ Đế Chủ biết về thế giới ngàn năm trước thui!”
“Đế Chủ...?”
“Người trị vì tối cao của Legnare,” Totori giải thích. “Người đã rời bỏ chính sự hàng thế kỷ và giao lại việc cho lãnh chúa địa phương. Nhưng ngàn năm trước, khi Legnare suy vong, Người đã triệu hồi Thần Chiến Thắng từ phương khác đến để dẹp đại họa, sau đó đoàn kết người dân và thống nhất lục địa. Một huyền thoại của lịch sử!” Totori tự hào ưỡn ngực kể.
“Và người đó còn sống?”
“Đúng! Tui cũng đã nghi ngờ cho đến khi trở thành pháp sư hạng đặc biệt và được diện kiến Người. Người hiện tại vẫn đang sống thoải mái trong cung điện.”
“Người đó là nữ?”
“Một tuyệt sắc giai nhân! Tóc đen óng như bầu trời sao mãi mãi trường tồn, đôi mắt rực lửa như dòng nham thạch! Dáng đi uyển chuyển như hóa thân của cái đẹp! Người đời tôn xưng bà là ―― Nguyệt Quang Mỹ Nhân Mifuru!”
“Và là thú nhân?”
“Đúng! Tai cáo của Người cũng đen tuyền như màu tóc vậy!”
“Và cô nói người đó triệu hồi Thần Chiến Thắng từ phương khác đến để dẹp họa.”
“Chính xác! Để cứu Legnare, Người đã không màng đến tính mạng mà vượt biển tây để cầu xin sự giúp đỡ của vị Thần Chiến Thắng!”
“Tóm lại, ông thần đấy đến Legnare sau khi Mifuru cầu cứu, bán hành cho con rồng tám đầu, rồi về nhà.”
Totori chớp chớp mắt, nghiêng đầu, mọi sự hào hứng như dừng lại: “Ủa sao anh biết là rồng tám đầu? Chuyện này được giữ kín tại có liên quan đến thú nhân...”
Reid nhìn cô, nếp nhăn giữa lông mày sâu hơn: “Thế thì chuẩn rồi. Thần Chiến Thắng đó... chắc là tôi đấy.”
Khỏi cần nói, Totori á khẩu, đứng sững như tượng.
◇


3 Bình luận