◇
Reid chào tạm biệt hai cô gái với ánh mắt tò mò. "Lạ thật... Tôi tưởng Millis sẽ nghĩ ra lý do gì đó để lôi tôi đi chọn đồ bơi cho Elria."
"Và tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng cảnh Ngài bình thản chọn ra một bộ..." Alma lẩm bẩm.
"Nhưng Millis không làm thế ―― vậy hoặc là cô ấy đang quan tâm đến Elria, hoặc đang có ý định để chúng tôi có thời gian riêng tư sau."
"Hai người đính ước với nhau rồi còn gì ―― mà tôi thấy giống như đã kết hôn hơn."
"Mới đính hôn thôi. Chưa kết hôn," Reid dửng dưng đáp lời trên con đường xuống phố.
Alma đi theo anh và hỏi dồn, "Nhưng 'chưa' có nghĩa là Ngài cũng muốn kết hôn vào một ngày nào đó đúng chứ?"
Reid quay lại nhìn cô và nhướng mày. "Cô bị sao vậy?"
"Này, tôi chỉ tò mò thôi mà. Ai cũng có thể thấy rằng hai người thực sự tin tưởng nhau và thực sự tận hưởng việc có người kia bên cạnh. Elria-chan còn chẳng thèm giấu giếm việc em ấy yêu Bệ hạ đến mức nào. Tôi không thể không tự hỏi tại sao hai người cứ phủ nhận việc mình gần như là vợ chồng."
"Vì chúng tôi không phải," Reid trả lời. "Chúng tôi chỉ đính hôn để giải quyết lời hứa giữa hai người một lần và mãi mãi. Chúng tôi không phải là những người yêu nhau, hay những người đã thề nguyện chuyện tương lai với nhau."
Reid đính hôn với Elria để anh có thể sử dụng danh phận Caldwin và có đủ tư cách tham chiến ―― và đó chắc chắn không phải là lý do thường thấy trong những đính ước. "Chúng tôi từng là đối thủ, nên chẳng có gì ràng buộc chúng tôi lại với nhau cả. Để thực hiện lời hứa năm ấy, chúng tôi cần việc này để làm lý do."
"Nhưng… ngài cũng thích cô ấy, đúng không?"
"Ừ, tôi có chứ."
Câu trả lời bình thản đến khó tin của Reid khiến mắt Alma mở thao láo, cô đứng sững lại khi Reid tiếp tục bước đi. "Ừm... Ý ngài là, kiểu, thích vì nhân cách ấy à?"
"Về cơ bản là vậy. Tôi thực sự ngưỡng mộ cách Elria quyết tâm theo đuổi nghiên cứu ma pháp và dồn hết tâm sức để đạt được mục tiêu của mình. Cho nên, đúng là tôi thích nhân cách của em ấy."
"À, phải rồi... Tất nhiên là Ngài không có nhiều cảm xúc gì hơn thế. Tôi còn đang mong đợi cái gì từ Ngài cơ chứ?"
Reid nhún vai. "Ý là, tôi đã tái sinh, nhưng bên trong tôi vẫn là một lão già ―― tôi đã quá tuổi thổ lộ tình cảm lãng mạn như mấy thằng nhóc đang dậy thì rồi."
"Vậy thì..." Giọng Alma hạ xuống thành một tiếng thì thầm nhẹ nhàng. "Ngài có coi Elria như một người phụ nữ không?"
Reid khẽ cười nhìn Alma. "Tôi đã đánh đổi cả mạng sống chỉ để nói lời tạm biệt với em ấy. Tất nhiên là tôi yêu Elria rồi," anh nói. "Nhưng không phải là tôi không có bất kỳ tình cảm lãng mạn nào dành cho Elria, chỉ là, sự tôn trọng em ấy như một đối thủ của tôi lớn hơn rất nhiều."
"À, ừm... Phải rồi. Ra… là vậy?"
"Chính cô là người hỏi đấy. Sao giờ cô lại đỏ mặt thế?"
Alma hắng giọng, má hơi ửng hồng. "Thì tôi không ngờ Ngài lại thẳng thắn đến vậy..." Cô gãi má một cách ngượng ngùng. "Nhưng như thế tức là cảm xúc của hai người giống nhau ―― càng có lý do để tiến tới hôn nhân."
"Nghe thì hợp lý, nhưng vì kiếp trước của chúng tôi, tôi không thể không cảm thấy rằng cô ấy chỉ giống như một người bạn mạnh mẽ hơn."
"Hừm... Vậy thì kiểu như hai người là bạn thời thơ ấu ấy nhỉ? Giống như là hai người đã ở bên nhau quá lâu, đến mức cảm thấy kỳ lạ nếu nghĩ rằng mình sẽ yêu hay cưới em ấy?"
"Đại loại vậy." Không thể phủ nhận rằng Reid có nhiều tình cảm bạn bè hơn dành cho Elria, nhưng vì họ đã dành hơn năm mươi năm đằng đẵng chiến đấu trên chiến trường, một thứ gì đó đã dần lấn át những cảm xúc yêu đương trong anh.
"Vậy nên..." Reid lẩm bẩm. "Tôi cần giải quyết lời hứa khi đó với em ấy. Chỉ khi chúng tôi kết thúc mối quan hệ kéo dài nửa thế kỷ này, chúng tôi mới có thể bắt đầu lại từ một trang giấy trắng." Mối quan hệ của Reid và Elria đã bị đóng băng theo thời gian. Một ngàn năm trước, họ đối đầu nhau với tư cách đối thủ, và cùng nhau băng qua chiến trường như những người bạn. Chừng nào họ chưa đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này, thì họ chưa thể bước sang trang sách mới. "Vì vậy, cho đến khi chúng tôi giải quyết xong chuyện này, chúng tôi sẽ chỉ dừng lại ở đính hôn và không tiến xa hơn nữa."
Alma thở dài. "Tôi hiểu rồi... Nhưng đó chỉ là cảm nhận của Bệ hạ thôi. Nếu Elria-chan bỏ qua tất cả chuyện kiếp trước và bắt đầu thể hiện mong muốn đó thì sao?"
"Nếu thế thì em ấy đã không phải vòng vo Tam Quốc như đề xuất đính ước này đâu."
"Chúng ta đang nói về Elria-chan đấy? Ngài có nghĩ rằng có khả năng em ấy đã suy nghĩ quá nhiều và bị quá tải không? Hoặc có lẽ em ấy quá vui khi gặp lại Ngài nên đã hoàn toàn quên mất việc thổ lộ tình cảm."
"Đúng là cả hai đều có thể xảy ra..." Nghĩ lại về cuộc đoàn tụ của họ trong thời đại này, Reid nở một nụ cười chua chát. "Chà, chắc chắn đó cũng là một khả năng, nhưng vì Elria cũng cứ khăng khăng rằng chúng tôi 'chưa kết hôn', nên có lẽ em ấy cũng đang muốn giải quyết lời hứa đó trước rồi mới bàn về chuyện tình cảm sau."
"Hừm... Vậy là Ngài đã nhận ra ý định của Elria-chan nhờ mối liên kết sâu sắc của hai người? Kiểu vậy á hả?"
"Không hẳn là vậy, chỉ là..." Reid gãi má, một nụ cười ngượng ngùng dần dần xuất hiện trên khuôn mặt anh. "Tôi sẽ rất vui nếu Elria cũng cảm thấy như thế, chỉ vậy thôi."
◆
Millis dẫn Elria đến một cửa hàng quần áo xinh xắn chuyên phục vụ khách du lịch. Rất nhiều lựa chọn quần áo và trang sức đa dạng đều được trưng bày trên giá, từ những bộ trang phục theo phong cách thời trang của miền đông cho đến váy áo truyền thống và phụ kiện từ Legnare. Tất nhiên, sẽ không thể gọi nơi này là Thủy Đô nếu thiếu đi một khu vực dành riêng cho đồ bơi với đủ màu sắc và kiểu dáng.
"Mình chưa từng thấy nơi nào mà trưng bày nhiều đồ bơi khác nhau đến thế ngay cả ở Vương đô..." Elria kinh ngạc lẩm bẩm.
"À thì, thời tiết chỗ chúng mình thay đổi nhiều mà," Millis giải thích, "trong khi nhiệt độ ở miền đông thường ổn định và ít biến động. Ở một số nơi, người ta thậm chí còn mặc đồ bơi đi dạo nữa cơ."
"Wow. Cậu biết nhiều thật đấy."
"Ừ, đương nhiên rồi..." Millis cười khúc khích. "Bất cứ khi nào có khách đến làng mình để tham quan hoặc dưỡng bệnh, họ thường tiếp cận cô gái quê mùa thuần chủng như mình đây xong cứ thế là kể chuyện về những chuyến đi hào nhoáng của họ! Làm sao mà mình không biết được cơ chứ?!" Millis nổi xung lên. bực bội khua nắm đấm.
Elria vỗ nhẹ lên vai Millis để an ủi. "Vậy là hôm nay mình đã khám phá ra một trong những lý do mà cậu thích thành phố đến vậy rồi." Cô hy vọng bạn mình có thể tận hưởng cuộc sống thành thị trong khi còn là học sinh.
"Giờ thì, Elria-sama, chọn đồ bơi cho cậu thôi."
"Mm... Trăm sự nhờ cậu đó."
"Như thế thì không được!" Millis nắm lấy vai Elria và nhìn thẳng vào mắt cô bạn. "Cậu có biết tại sao mình không gọi Reid-san theo để chọn đồ bơi cho cậu không?"
"Tại cậu muốn chọn cho mình?"
"Bởi vì!" Millis tiếp tục, vẻ mặt nghiêm nghị hết mức. "Bởi vì không giống như đồ lót, chúng ta mặc đồ bơi để người khác nhìn thấy ―― và nhất là khi lần đầu sẽ luôn để lại ấn tượng sâu đậm nhất!”
"Giống như lúc mình gặp một ma pháp mới hoặc chiêu thức hiếm thấy trên chiến trường nhỉ."
"Cách cậu chuyển từ đồ bơi sang chiến đấu mượt mà đến mức mình thấy lo thay luôn á, nhưng không phải là không đúng nên thôi thì mình đành gật đầu vậy." Millis hắng giọng và tiếp tục, "Giờ thử tưởng tượng nhé: cậu sẽ tự chọn đồ bơi cho mình."
"Mình sẽ tự chọn đồ bơi," Elria lặp lại.
"Và đó là lần đầu tiên Reid được thấy cậu trong bộ đồ bơi ấy."
"Ừm, Reid sẽ thấy."
"Reid là một người rất chu đáo và ân cần, nên chắc chắn cậu ấy sẽ khen ngợi cậu. Cậu sẽ cảm thấy thế nào?"
"Mình sẽ muốn anh ấy xoa đầu mình."
"À ừ... phải rồi. Tất nhiên là thế. Hai người này lúc nào chả bán cơm chó theo cách mà chúng mình còn chưa thấy bao giờ. Sao mình lại không bất ngờ nhỉ?" Millis nghiêng đầu rên rỉ như không hài lòng với câu trả lời của Elria. "Thôi được, giả sử là Reid đã khen ngợi cậu và xoa đầu cậu đi. Giờ cậu thấy sao?"
"Rất vui."
"Đúng vậy! Chính xác! Cậu cảm thấy vui khi được khen!"
"Hehe. Mình trả lời đúng rồi nè," Elria tự hào.
"Ai cũng sẽ vui khi được khen, nhưng nếu cậu tự chọn đồ bơi thì sao? Chắc chắn cậu sẽ cảm thấy vui gấp đôi! Vì vậy, không phải mình, mà chính cậu, Elria-sama, phải tự chọn đồ bơi cho riêng cậu!"
"Mm… mình hiểu rồi." Millis nói rất có lý. Suy cho cùng, khi ma pháp của Elria, thứ mà cô đã đổ biết bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt vào, được Reid khen, cô đã bắt đầu để ý đến anh từ đó. "Ừm, vậy để mình tự chọn một bộ."
"Thế mới phải chứ! Nếu phân vân thì hỏi mình nhé. Chúng ta sẽ chọn ra bộ đồ bơi đẹp nhất và làm Reid phải ngất ngây!"
Millis nắm chặt tay, trông còn hào hứng hơn cả Elria. Dù vậy, sự nhiệt tình của cô đem đến rất nhiều cảm hứng và sự khích lệ.
"Vậy thì..." Elria ngân nga. "Mình thích một bộ màu trắng."
"Màu trắng hả? Được thôi... Còn kiểu dáng thì sao?"
"Ừm... Tương tự như đồ lót của mình chẳng hạn, tại mình mặc kiểu đó quen rồi. Càng ít vải càng tốt nữa, tại mình không thích cảm giác vải dính nước ôm vào người."
"Vậy thì bỏ qua đồ một mảnh... Bikini thì sao? Khá hở hang, nhưng sao không thử một lần chơi lớn bằng một bộ táo bạo và quyến rũ Reid nhỉ?!"
"Th-Thế thì xấu hổ lắm...!"
"À ừm, mình cũng nghĩ thế... Chắc chắn là xấu hổ, nhất là khi Reid biết rằng cậu tự chọn nó. Nhưng nhìn cách cậu ấy chăm sóc cậu mỗi ngày, mình không nghĩ Reid sẽ tỏ ra bối rối quá đâu..." Millis gật đầu, lắng nghe từng yêu cầu kỳ quặc của Elria để lựa chọn. "Đã vậy thì, hãy mua thêm áo khoác ―― và cả một chiếc mũ rộng vành nữa! Nếu cậu mặc áo khoác khi lên bờ thì trông sẽ đỡ lộ, và chiếc mũ sẽ bổ trợ thêm cho vẻ ngoài của cậu và giảm bớt sự chú ý vào bộ đồ bơi!"
Elria chớp chớp mắt, mắt mở to. "Gia Cát Lượng... thua cậu chắc mỗi cái quạt?"
"Hehe! Từ giờ cậu có thể gọi mình là cố vấn đồ bơi của riêng cậu nhé!"
"Nếu mình gọi vậy thì sao?"
"Thì không sao. Nhưng nó làm mình rất phấn khích!!!" Millis tuyên bố, tự hào ưỡn ngực.
"À ừm." Elria gật đầu và vỗ tay khen ngợi Millis ―― miễn Millis vui là được.
"Dù sao thì," Millis tiếp tục. "Chọn được màu rồi, giờ đến thiết kế và họa tiết nhé?"
"Ừm. Mình muốn bỏ xếp ly."
"Hả? Cậu không thích xếp ly sao?"
"Chúng bay phấp phới khiến mình phân tâm khi mình dùng ma pháp để bay. Với cả, nhỡ mà chúng mắc vào cành cây hoặc đòn tấn công của kẻ thù thì phiền lắm."
Millis gục xuống. "Mình chưa từng nghĩ rằng tính năng chiến đấu lại là một phần trong tiêu chí chọn đồ bơi của cậu..."
"Chúng ta phải luôn chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu ―― bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu."
"Cậu không sai... nhưng mình cảm thấy cậu cũng không hẳn là đúng."
"Thực ra, chúng ta đến đây để huấn luyện mà. Cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần đi, Millis."
"Urgh... Mình xin được bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về vấn đề tập luyện ngoài giờ...!"
"Nhưng cậu đang giúp mình chọn đồ bơi, nên nếu cậu cố gắng, mình sẽ đảm bảo cậu có thời gian vui chơi."
"C-Cậu không định 'chơi' với mình trong trận giả chiến đấy chứ?!"
Elria phồng má đầy bực bội. "Mình không lừa cậu như thế đâu..." cô lẩm bẩm, rồi gật đầu. "Thời gian vui chơi sẽ là phần thưởng của cậu vì đã giúp mình."
"À, ừm... Nhưng thực ra mình cũng đã làm gì nhiều đâu."
"Nhưng mình sẽ không bao giờ lựa chọn cẩn thận như thế nếu không có cậu." Trong kiếp trước, Elria đã toàn tâm toàn ý tập trung vào nghiên cứu và phát triển ma pháp, thậm chí tránh né người khác vì quá nhút nhát, nên cô chẳng bao giờ quan tâm nhiều đến quần áo hay ngoại hình. Thời trang của cô là nhiệm vụ của Tiana một ngàn năm trước và của Alicia trong hiện tại. Elria chưa từng được trải nghiệm việc tự chọn quần áo cho mình. "Đây là lần đầu tiên mình tự chọn thứ gì đó để cho người khác xem... Thực sự là khá vui đấy."
Millis gật đầu và mỉm cười. "Trời ơi, Reid-san thật may mắn... Vợ cậu ấy đang nỗ lực hết sức để làm chồng mình hạnh phúc."
"Chúng mình mới chỉ đính hôn thôi ――chưa kết hôn đâu."
"Cậu cứ nói vậy, chứ trông mặt cậu cả ngày đúng chỉ hiện mỗi dòng 'yêu Reid nhất' thôi..."
Elria nhíu mày. "Nhưng mình chưa thể nói với Reid rằng mình thích anh ấy..." Suốt thời gian qua, cô chưa từng một lần bày tỏ tình cảm của mình với anh. Họ ở bên nhau vì cuộc đính hôn, nhưng đó vẫn chưa phải theo nghĩa chân thành nhất.
Tuy nhiên, Elria đã quyết định khi nào cô sẽ bày tỏ tình cảm. "Cho đến khi mình nói với anh ấy toàn bộ những cảm xúc của mình, chúng mình chỉ là đang đính ước thôi," cô tuyên bố. "Chúng mình đồng ý đính ước với nhau để thực hiện lời hứa năm xưa, nên mình sẽ không nói gì cho đến khi đã giải quyết ổn thoả."
"Ồ... Tức là thực hiện lời hứa ngàn năm, giải quyết mọi chuyện một lần và mãi mãi rồi tỏ tình! Ôi trời, nghe là thấy kịch tính rồi đó!"
"Tự mình cũng thấy kế hoạch này quá hoàn hảo.”
"Vậy cậu sẽ thổ lộ với cậu ấy bất kể kết quả trận đấu có như thế nào, phải không?"
"Không. Chỉ khi mình thắng."
Millis nghiêng đầu, chớp chớp mắt. "Hả...?"
Elria nhăn mặt tỏ ra không vui. "Thổ lộ sau khi thua chẳng khác gì cầu xin sự thương hại... Chẳng ngầu chút nào cả."
"Đây là lúc để cậu thể hiện lòng tự tôn của Hiền nhân á? Thật luôn?!"
"Mình yêu Reid. Nhưng nếu chúng mình chiến đấu, mình nhất định sẽ giành lấy chiến thắng." Một khi cô thổ lộ tình cảm, hai người có lẽ sẽ không bao giờ đối đầu hết sức nữa. Đó sẽ là trận đấu cuối cùng của họ, nên cô muốn cống hiến hết mình cho đến phút cuối. "Nên là, Millis, cổ vũ cho mình nhé.”
"À ừm, được thôi... Mình sẽ cổ vũ cho cậu trong khi bị buộc phải xem hai người bán cơm chó từ giờ đến lúc đấy... Ông trời ơi, ra đây là số phận của một thường dân như con sao..." Millis thở dài thườn thượt, ánh mắt nhìn về phía xa xăm vô định.
Elria thì, nắm chặt tay với sự nhiệt huyết cháy bỏng. "Mmhmm. Mình sẽ cố gắng hết sức."
Khi câu chuyện của hai cô nàng kết thúc với hai dòng cảm xúc hoàn toàn trái ngược, một giọng nói lạ từ phía sau xen vào từ phía sau. "Xin lỗi, hai bạn gì đó ơi. Tui có thể làm phiền hai người một chút được hông?"
Elria và Millis từ từ quay lại và thấy một cô gái nhỏ nhắn đứng trước mặt họ. Mái tóc vàng óng ánh của cô điểm vài sợi đen, và cô mặc trang phục truyền thống của Legnare, thứ khá hiếm thấy trên lục địa này.
Cô gái cầm vài bộ đồ bơi trên tay, ngại ngùng nhìn đôi bạn. "Tui đang muốn chọn đồ bơi á, nhưng thời trang của lục địa miền tây khiến tui hơi bối rối... Ngay cả chữ viết và quy tắc quần áo cũng khác biệt nữa. Nếu hai bạn có thời gian, có thể giúp tui một chút hông?"
"À..." Millis chớp mắt. "Được, chúng mình có thời gian. Để chúng mình giúp."
Elria gật đầu. "Ừm. Không vấn đề gì."
"Ồ! Cảm ơn nhiều nha!" Cô gái cười tươi.
Tuy nhiên, ánh mắt của Elria không dừng lại ở nụ cười thân thiện đó mà hướng lên cao hơn một chút ―― chính xác là đôi tai thú đang vui vẻ vẫy vẫy trên đầu cô gái. Chúng cử động rất linh hoạt, trông tự nhiên như một phần cơ thể. Elria không thể rời mắt khỏi đôi tai ấy, cũng như chiếc đuôi đang đung đưa phía sau.
"Wow, người thú sao..." Millis thán phục. "Mình mới chỉ nghe kể thôi, đây là lần đầu tiên mình thực sự nhìn thấy tận mắt đó."
"Không phải 'người thú.' Từ chính xác là 'Thú nhân,'" Elria sửa lại. "Họ là người từ Legnare có cấu tạo cơ thể đặc biệt." [note69018]
"Đúng vậy! Cô bé thật uyên bác!" Nàng thú nhân tự hào ưỡn ngực. "Tui là Totori, một thú nhân được tôn kính và ca ngợi như sứ giả của các vị thần. Các bạn có thể dâng lên tui mấy món ngọt ngọt và ngon lành để tôn thờ tui nhá!"
"Mình có thể vuốt tai cậu nếu mình làm vậy không?" Elria hỏi.
"Tất nhiên rồi!"
"Cậu thật tốt bụng..."
"Chúng tui, những thú nhân, là những sinh vật được chọn với nhiệm vụ lắng nghe tiếng nói của những người thể hiện sự chân thành mà!"
"Hiểu rồi. Bánh quy cho cậu nè." Elria đưa cho Totori món quà từ trong túi.
"Tốt lắm, tui đã nhận được lễ vật." Cô gái tên Totori nhận lấy bánh quy và cho phép Elria xoa đầu. Khi Elria bắt đầu nghịch đôi tai đang vẫy của cô, Totori vui vẻ ngân lên. "Nhưng tui ấn tượng đấy, cậu biết gọi chúng tui là thú nhân. Thường thì người ở phương tây chỉ gọi chúng tui là người thú thôi, và đấy cũng không phải là kiến thức mà người phương Tây học được ngay cả trong nghiên cứu ma pháp."
"Ừm. Mình cũng có quan tâm đến phép thuật Legnare, nên mình đã nghiên cứu rất nhiều và trong khi tìm hiểu lịch sử thì mình cũng biết về thú nhân luôn."
"Ồ? Đi sâu vào lịch sử trong hành trình theo đuổi ma pháp sao? Thật đáng khen!"
"Mình thấy so sánh và đối chiếu giữa phép thuật và ma thuật rất là vui."
"Tốt, tốt! Ở tuổi này mà đã nhận ra sự tuyệt vời của phép thuật ―― quá xuất sắc!" Totori cười tươi rói.
Thú nhân, thường được gọi là người thú ở phương Tây, từng được coi trọng ở Legnare như những sứ giả nhận được sự ưu ái của các vị thần. Khi phép thuật còn thịnh hành ở phương Đông, có một thời gian mà ma lực của một người sẽ quyết định địa vị và vị trí của họ trong xã hội. Trong số đó, thú nhân không chỉ có lượng ma lực phi thường mà còn sở hữu đôi tai và đuôi động vật, và đó được coi là bằng chứng rằng họ là người được chọn bởi nhiều vị thần được tôn thờ ở Legnare. Người ta nói rằng họ thậm chí còn có khả năng chạm đến một chút của Cõi Thần, nơi vượt xa tầm với của con người.
Và còn một đặc điểm nổi bật khác của thú nhân:
"Vì cậu là thú nhân, Totori, có phải cậu không già đi không?" Elria hỏi.
"Đúng vậy! Năm nay tui vừa tròn 121 cái xuân xanh nè!"
"Wow..." Millis thán phục. "Mình nghe nói họ sống rất lâu, nhưng mình không biết họ hoàn toàn không già đi."
"Từ lúc chúng tui xuất hiện đặc điểm của thú trên người, chúng tui sẽ ngừng lão hoá và biến thành một loài hoàn toàn khác biệt với con người. Nên là, chớ có coi thường tui vì vẻ ngoài trẻ trung này nha!"
Totori tự tin đứng thẳng người lên. Mỗi tội là, Elria vẫn đang thoải mái xoa đầu cô, nên chắc chắn trông cô chẳng phù hợp với tuổi chút nào. "Nhân tiện, tui quên chưa hỏi tên của hai người."
"Ồ, mình là Millis. Còn đây là Elria-sama――"
Totori đột nhiên sững lại. "Elria...?" Đôi mắt cô nheo lại, và sau một cái gật đầu, cô nhảy ra khỏi bàn tay đang xoa đầu mình. "Aha. Tui hiểu rồi, tui hiểu rồi!"
Elria nhíu mày. "Sao vậy?"
"Xin lỗi nha, tui vừa nhớ ra có việc gấp cần làm. Hẹn gặp lại nhé!" Totori trả lại đồ bơi lên giá và vội vã chạy khỏi cửa hàng.
Millis nghiêng đầu tò mò trong lúc nhìn theo Totori chạy dần khỏi tầm mắt. "Không phải cô ấy đang chọn đồ bơi sao? Chắc hẳn có việc gì rất gấp."
"Hngh..."
"Ủa? Có chuyện gì vậy, Elria-sama?"
"Totori đi rồi..."
"Ừ... Cô ấy đi thật rồi. Và...?" Millis nghiêng đầu theo hướng khác, một dấu hỏi lớn hiện lên.
Trong khi đó, Elria thở dài não nuột. "Mình đã có cơ hội hiếm thấy để nói chuyện với một thú nhân từ Legnare, và cô ấy dường như biết rất nhiều về phép thuật... Mình muốn hỏi cậu ấy đủ thứ, nhưng giờ thì..."
"Whoa... Trông cậu buồn chưa kìa..."
"Ừm... Nỗi sầu này không lời nào tả xiết..." Hầu hết thú nhân đều có địa vị cao và giữ những vị trí quan trọng ở Legnare, nên rất hiếm khi họ qua lục địa này. Ngay cả khi Elria đến Legnare, cô có thể bắt gặp một người nhưng chắc chắn không thể tình cờ gặp một người giữa thị trấn như thế này. Vai cô sụp xuống, một nỗi buồn nặng nề bao trùm lấy cô. "Nỗi buồn này ai thấu..."
"C-Chắc chắn Totori-san sẽ quay lại mà! Với lại, cô ấy đang chọn đồ bơi, nên chắc chắn cô ấy sẽ ở lại Palmare! Rồi chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau thôi!"
"Ừm... Lần sau, mình muốn vuốt đuôi cô ấy nữa..."
"Và mình chắc chắn cô ấy sẽ cho cậu làm thế! Giờ thì xốc lại tinh thần nào! Chọn được đồ bơi sẽ giúp tâm trạng cậu tốt lên ngay thôi!"
"Ừm, phải rồi nhỉ... Đồ bơi của mình..."
Và thế là, Millis phải cố gắng khích lệ một Elria đang buồn bã chọn đồ bơi.
◇


1 Bình luận