Ngoại truyện: Bóng Ma và Dị Tượng
Chương 03: Lời hứa từ dòng thời gian ấy
17 Bình luận - Độ dài: 2,474 từ - Cập nhật:
Làng Shire nằm ở phía đông vương quốc, cách không quá xa Thần Thụ Trấn. Nơi này nổi tiếng với lễ hội pháo hoa thường niên, kỉ niệm ngày đánh bại Quỷ Vương.
Shire vốn là nơi có nhiều mỏ diêm sinh, và ngay cả trong thời chiến, hằng năm pháo hoa vẫn được bắn lên bầu trời phủ kín mây mù - như một hình thức phản kháng về mặt tinh thần trước ách thống trị của quân đội quỷ. Sau khi Quỷ Vương bại trận, truyền thống ấy đã phát triển lên rất nhiều lần. Lễ hội pháo hoa trở thành dịp kỉ niệm hoà bình, cũng như cầu nguyện cho linh hồn những người đã ngã xuống trong chiến trận.
Nơi mà White yêu cầu chúng tôi tới chính là ngôi làng này, vào đúng ngày tổ chức lễ hội pháo hoa.
Tôi đề xuất với mọi người trong nhóm rằng chúng tôi nên có một kì nghỉ ngắn, và nghe nói rằng lễ hội pháo hoa này rất tuyệt. Thường thì nói dối sẽ không có tác dụng với Reina. Nhưng chúng tôi đúng là đã làm việc liên tục trong mấy nhiệm vụ vừa rồi, và tôi cũng cho rằng cả nhóm nên được nghỉ, vậy nên điều này cũng không tính là nói dối.
Sau khi nghe đề xuất của tôi, bốn người bọn họ - dù có hơi bất ngờ - đều hết sức hưởng ứng. Không ai trong số chúng tôi từng đi xem pháo hoa trước đây lần nào cả.
“Em không nghĩ là lại đông thế này luôn ấy…”
“Ừ, đúng là không ngờ thật.”
Tôi gật đầu trước tiếng trầm trồ của Reina.
Làng Shire ngày thường và hiện tại, thực sự là hai khung cảnh trái ngược nhau một trời một vực. Ngôi làng vùng mỏ vốn dĩ vắng người, giờ đây lại đông nghìn nghịt cho tới từng con hẻm. Rõ ràng hầu hết trong số họ đều giống như chúng tôi là những người từ nơi khác tới.
“Thịt nướng, thịt nướng đây! Thịt nướng với nước sốt đặc biệt của nước láng giềng đây!”
“Cô gì ơi, vào vẽ một bức tranh làm kỉ niệm thì sao nhỉ? Có thể vẽ cả pháo hoa làm nền đó!”
“Kẹo bông, ai kẹo bông nào!”
Lễ hội pháo hoa dĩ nhiên không chỉ có pháo hoa. Với chừng này du khách từ những vùng khác tới, hiển nhiên lễ hội là một cơ hội kinh doanh béo bở. Nhiều nhất là những tiệm bán đồ ăn, nhưng còn có những quầy hàng lưu niệm, vẽ tranh tại chỗ, hay những trò chơi trúng thưởng nho nhỏ cho khách tham quan.
Cùng là nhộn nhịp, nhưng cái nhộn nhịp của Shire này khác với cái nhộn nhịp của Vương đô. Vương đô vốn là nơi phồn hoa đô hội, ngày cũng như đêm đều tấp nập người, toát lên một bầu không khí cao sang. Còn nơi này giống như tự nó chính là pháo hoa vậy, chỉ loé lên rồi vụt tắt, nhưng trong khoảnh khắc ấy có thể rực rỡ hơn bất cứ thứ gì.
“Được rồi, mọi người cứ đi loanh quanh tìm chỗ thăm thú nhé. Khoảng nửa tiếng nữa tới giờ bắn pháo hoa, lúc đó cả đám hẹn nhau ở…”
“——Giúp với! Có ai biết dùng phép trị thương không?! Ở đây có tai nạn!!!”
Tôi còn chưa nói dứt lời, từ đằng xa bỗng có tiếng hét thất thanh. Không đợi bất cứ ai kịp phản ứng gì, Reina đã vùng chạy về hướng đó, vừa chen qua đám đông vừa kêu lớn: “Tôi là trị liệu sư! Xin để tôi qua!”
“...Nick, chúng ta cũng đi xem có giúp được gì không.” Đến lúc định thần thì Reina đã mất hút trong đám đông rồi, Faran quay lại nói.
Nick gật đầu, tôi cũng chuẩn bị chạy theo bọn họ, nhưng…
“Có Reina là kiểu gì cũng ổn rồi, bọn tôi chỉ đi xem có cần bê vác hay đi gọi thêm người tới hay không thôi. Kéo cả đám đi khéo lại chắn đường chắn lối người ta.” Faran khoát tay, “Elius, cậu với Elaine tìm chỗ nào xem pháo hoa thuận tiện, xong việc thì quay lại đây rồi tất cả tập trung tại đó.”
“Còn nữa, tôi muốn hai người làm lành với nhau đi, có hiểu chưa hả?”
“...”
Không đợi tôi trả lời, Faran và Nick đã theo Reina chạy đi mất hút.
…Làm lành?
Tôi và Elaine quay sang nhìn nhau, không thể không nở một nụ cười gượng gạo.
Đúng là tôi và cô ấy có hơi khó xử sau vụ chiếc nhẫn hôm nọ, nhưng cũng đâu tệ đến mức này, thậm chí chưa thể gọi là xích mích… Có điều, xem ra trong mắt những người còn lại thì vấn đề giữa chúng tôi rất đáng lo.
Cũng không thể hoàn toàn trách họ. Đối với những tổ đội mạo hiểm giả, mâu thuẫn nội bộ là một trong những vấn đề tồi tệ nhất.
“Vậy… chắc là mình đi thôi nhỉ.”
“Vâng, Reina hẳn sẽ lo liệu được thôi.”
Vậy nên, tôi cùng Elaine đi tiếp.
Tìm một vị trí để xem pháo hoa, nói thì rất dễ, nhưng bản thân tôi cũng chưa từng xem pháo hoa lần nào cả. Thường thì ở chỗ cao sẽ dễ nhìn hơn phải không? Có điều nếu ra khỏi khu hội chợ này, ba người kia sẽ khó mà tìm thấy chúng tôi kịp lúc.
Sau một hồi loanh quanh và hỏi han dân địa phương xem pháo sẽ được bắn lên từ địa điểm nào, Elaine và tôi cuối cùng cũng tìm được một vị trí tương đối vắng du khách, tầm nhìn thông thoáng và cách chỗ ban nãy không quá xa.
“Có vẻ ổn đấy nhỉ.”
“Vâng.”
“Bên chỗ Reina chắc cũng đã chữa chạy xong rồi, quay lại gọi bọn họ thôi. Tính ra cũng đã——”
Bùm.
Một âm thanh giòn giã cắt ngang lời nói của tôi.
Trên bầu trời đêm, phát pháo hoa đầu tiên làm quang cảnh xung quanh bừng sáng, như một đoá hoa nở rộ.
__________________________________________
——Nè, biết là chỉ để đánh động đến White, nhưng anh làm vậy có phải đi hơi quá xa rồi không? Làm ra mấy giấc mơ, rồi còn khiến em vô thức mua cái nhẫn…
Nghe giọng trách móc của em, tôi chỉ có thể cười.
Em vẫn luôn là một con người nguyên tắc như thế đấy.
——Biết sao được, anh đâu còn cách nào khác… Đã hứa lèo nhiều như vậy, anh chỉ muốn ít nhất có thể hoàn thành được một lời hứa thôi mà.
Trước lời chống chế của tôi, em khẽ gật đầu.
"Sau khi đánh bại Quỷ Vương… chúng ta sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa lần nữa."
Một lời hứa. Lời hứa từ một thế giới bị lãng quên. Lời hứa từ một dòng thời gian đã không còn tồn tại.
Nhưng là lời hứa của tôi.
Lời hứa mà cuối cùng tôi cũng có thể hoàn thành.
——Chà… Xem đi xem lại cảnh này cả trăm lần, anh cứ tưởng mình chán ngấy nó tới tận cổ rồi. Nhưng mà thật không nghĩ tới, bắn pháo trên bầu trời không có mây mù lại đẹp hơn hẳn vậy.
——Vâng.
——Nhờ công của em đó.
——Đừng nói vậy mà, tất cả mọi người đều đã lấy lại bầu trời này… Chính anh đã nói mà đúng không? Rằng chúng ta luôn chiến đấu bên nhau.
——Ừ, phải rồi nhỉ…
Thật hạnh phúc.
Sự thật là em đã nói “chúng ta vẫn luôn chiến đấu bên nhau”.
Chỉ là một chuyện nhỏ nhoi, nhưng thật hạnh phúc làm sao.
Tôi và em không nói gì thêm, chỉ lặng yên đứng cạnh bên nhau nhìn ngắm màn pháo hoa rực rỡ. Rồi đột nhiên, em bật cười khúc khích.
——Nhưng mà… anh nghĩ chuyện tiếp theo sẽ thế nào?
——Chuyện gì cơ?
——Mối quan hệ ở thế giới này của “chúng ta” ấy?
——Chà, anh không nghĩ việc đó sẽ do chúng ta quyết định nữa rồi.
——Haha… cũng đúng nhỉ.
——Theo như lời White nói, chúng ta dù sao cũng chỉ là những bóng ma.
Pháo vẫn nổ trên trời.
Elaine duỗi vai thoải mái. Và tôi nhìn theo cánh tay em.
——Này, cái nhẫn đó… Em đeo vào lại được không? Nó đang ở trên cổ em đấy?
——A? Thì ra là ở đây. Chờ em một chút...
Tháo chiếc nhẫn đính hồng ngọc khỏi sợi dây đeo quanh cổ, em vừa xoay xoay nó vừa cười tinh nghịch.
——Coi bộ… pháo hoa sắp bắn hết rồi.
——......Đúng là thế nhỉ.
——Tạm biệt, Elaine.
——Vâng, tạm biệt… Elius.
Thứ cuối cùng mà tôi nhìn thấy, lần này, chính là nụ cười tạm biệt của em.
Nụ cười giống như màn pháo hoa kia, bừng sáng rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì, để rồi tan biến trong khoảnh khắc.
______________________________________
“——Này! Elaine! Elius!”
Tôi giật mình choàng tỉnh khi nghe tiếng Faran gọi.
“Hai người làm cái quái gì mà đứng ngơ ra như mất hồn thế? Pháo hoa hết được một lúc rồi kìa.”
Tôi quay sang nhìn Elaine bên cạnh. Cô ấy cũng chỉ biết nhìn tôi ngơ ngác, trên mặt cũng bối rối hệt như tôi vậy.
Chúng tôi đang đứng ở địa điểm tính gọi mọi người tới cùng xem pháo hoa ban nãy, nhưng mà… tôi hoàn toàn không có bất cứ kí ức gì về màn pháo hoa này cả. Tất cả những gì tôi nhớ là tiếng pháo đầu tiên.
“Ơ, ừm, xin lỗi…” Thấy Faran có vẻ hơi lo lắng, tôi vội sửa lại nét mặt hoang mang của mình, “Bên chỗ vụ tai nạn sao rồi?”
“Ổn cả, cũng không ai bị thương gì nghiêm trọng, cỡ Reina búng tay cái là hết.” Faran nhún vai, “Bọn tôi tìm không thấy hai người nên đành đứng lại xem pháo hoa trước, pháo hết vẫn không thấy đâu cả nên tìm tới tận đây.”
Anh ta chỉ về phía sau, nơi Reina và Nick đang chạy tới. Có vẻ như ba người họ đã phải chia nhau ra để tìm tôi.
Có chút khó xử vì khiến cho mọi người lo lắng, tôi định tiến về phía họ xin lỗi… thì chợt một thứ gì đó lấp lánh lọt vào khoé mắt. Tôi quay sang, và nhìn vào bàn tay của Elaine.
“Elaine, cái nhẫn…”
“Ơ——Hả? Lạ thật, rõ ràng em đã bỏ nó ra rồi mà?”
Cô ấy vừa nói vừa định tháo nhẫn ra. Thế rồi…
“Elaine.”
Như một phản xạ, tôi bất chợt nắm lấy bàn tay cô ấy.
Giật bắn mình, Elaine quay sang nhìn tôi ngơ ngác.
Và, lời nói tiếp theo giống như tự phát ra từ miệng của tôi.
“——Cái nhẫn ấy hợp với em lắm. Đừng tháo nó ra.”
“...”
Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau mất một lúc. Tôi là vì vẫn đang phải xử lý xem mình vừa mới nói gì. Còn Elaine…
Cô ấy đột ngột hét toáng lên và chạy đến lay vai Reina vừa đi tới.
“Reina, Reina, k-không ổn rồi! Giúp mình với, Elius bị làm sao ấy! Anh ấy tự dưng nắm tay khen nhẫn của mình đẹp rồi còn thả thêm một mớ câu chữ ngọt ngào không Elius chút nào! M-Mình phải làm gì bây giờ? Không khéo… không khéo Elius này là giả mạo đó! Cậu có thể nhìn thấu mấy thứ thế này mà đúng không?!!”
“Này, em nói thế không sợ anh buồn hả…”
Tôi lắp bắp gọi với theo, nhưng ba người kia đều đã nghe thấy hết. Toàn bộ quay lại nhìn tôi với ánh mắt không thể nào tin được.
“Cái tên này…”
“Elius cũng có ngày hôm nay sao?”
“Đáng sợ… vậy là Erous trong truyền thuyết đã thức tỉnh rồi!”
“Reina à, cái tên đó nghe tệ lắm, tha cho anh có được không…”
Câu nói vừa rồi, rốt cuộc là ở đâu ra vậy?
Tôi không biết, thật sự không biết. Nó chỉ diễn ra một cách tự nhiên, cứ như là số phận đã ra lệnh cho tôi phải làm như thế.
Có khi nào hôm trước Elaine mua cái nhẫn cũng là do thế này không?
Nói theo cách của White, tôi là bị ma xui quỷ khiến mới buột mồm như vậy?
Nghe mấy đồng đội nửa đùa nửa thật chọc ghẹo mình, tôi chỉ biết cười khổ, trong lòng đột nhiên tự hỏi mình đang thấy bực tức hay thấy biết ơn.
Đúng vậy - có cả biết ơn. Không rõ vì sao, sau khi tỉnh lại từ một thoáng mất kí ức kia, việc nhìn thấy bốn người đồng đội của mình vui vẻ ở cùng một chỗ… lại khiến tôi có cảm giác trân trọng nhiều đến vậy.
Tổ đội Long Nha tới giờ đã thành lập được ngót nghét bốn năm. Không ít lần, việc bị đồng đội nói về mình như một đứa trẻ con không trông cậy được làm tôi có hơi tự ái. Biết sao được - nói gì thì nói tôi vẫn là một thằng nhóc mang danh Kiếm Thánh ở tuổi mười lăm, là thủ lĩnh của một tổ đội mạo hiểm giả, là thiên tài trong những thiên tài, nếu bảo tôi không có chút tự cao thì chắc chắn là nói dối. Nhiều lúc, thực sự tôi đã ước mình được bọn họ kính nể thêm chút thì tốt biết bao.
Nhưng bây giờ, đột nhiên, tôi lại cảm thấy thế này thật tốt.
Tôi là thủ lĩnh của Long Nha - tổ đội với sự gắn kết bền chặt như những chiếc răng rồng. Nếu như bọn họ có thể trêu chọc tôi mà cùng nhau vui cười, vậy thì tôi đã làm tròn bổn phận.
Được công nhận quan trọng đến vậy sao?
Có thể sống vì người khác mới là quan trọng nhất.
Tôi cũng không biết vì sao khi không mình lại chiêm nghiệm những điều này. Cứ như thể một hồn ma nào đó vừa mới ở đây… đã dạy tôi điều ấy vậy.
Nghĩ đến đó, tôi nhìn lên bầu trời, như muốn tìm kiếm Bóng Ma kia.
Pháo hoa đã kết thúc rồi.
Trên bầu trời đêm không chút gợn mây, giống như một đại dương sâu thẳm, cao đến vô cùng——dường như có hai vì sao đang bay lên mãi, rạng ngời, lấp lánh, sát cạnh bên nhau.
Từ đó về sau, những hiện tượng kì lạ không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa.
-HẾT-
17 Bình luận
Hóng =]]]