“Dị Tượng?”
Nghe cái từ ngữ xa lạ ấy, tôi hỏi lại.
Bóng Ma thì tôi hiểu, nhưng Dị Tượng là gì thì không rõ. Mà ngay cả cái trước… ý ông ta là oan hồn, hay là quái vật đây?
“Xem nào… Trước tiên, có lẽ tôi nên giải thích cho cậu về bản chất của Kĩ Năng.”
“Không lẽ cái ‘Dị Tượng’ kia là kết quả của một Kĩ Năng nào đó?”
Có hai loại Kĩ Năng trên thế giới này - “loại thiên phú” và “loại rèn luyện”.
Kĩ Năng loại thiên phú là thứ mỗi người được thần linh ban tặng trong lễ trưởng thành ở tuổi mười lăm.
Kĩ Năng loại rèn luyện là thứ có được thông qua một quá trình đào tạo và luyện tập trong thời gian dài.
Hai loại Kĩ Năng này đều có thể trải qua Thức Tỉnh, trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Đây là lẽ thường mà tất cả mọi người đều biết rõ.
Thế nhưng…
“Hầu hết Kĩ Năng loại thiên phú mà người ta nghĩ, kì thực đều là loại rèn luyện.”
“...Hả?”
Lời nói đột ngột của White phủ nhận luôn cái lẽ thường ấy.
“Ví dụ với mấy người các cậu đi. Trong số năm thành viên của Long Nha, Kĩ Năng loại thiên phú kì thực chỉ có “Thánh Nữ” của Reina và “Thiên Long Nhãn” của Nick.”
“Vậy còn “Kiếm Thánh” của tôi…”
“Đó là kết quả từ sự rèn luyện của cậu trước năm mười lăm tuổi. Nó đạt đến mức độ rõ ràng nhất vào lễ thành niên, và người làm lễ cho cậu nhìn ra nó, vậy thôi.”
“...Còn “Kế Toán” của Elaine?” Nén lại ý muốn phản bác cái chuyện hoang đường rằng một người có thể tự luyện thành Kiếm Thánh vào năm mười lăm tuổi, tôi hỏi tiếp.
“Trí thông minh, sự cẩn thận, óc tính toán, tất cả đều là tài năng của cô ấy, sau đó được rèn giũa trong quá trình giúp đỡ gia đình. Kì thực cậu cũng có thể gọi những điều này là “thiên phú”, nhưng định nghĩa này không áp dụng với Kĩ Năng loại thiên phú được. Cậu không đột nhiên nhanh hơn hay mạnh hơn vào năm mười lăm tuổi, và Elaine cũng không đột nhiên trở nên sáng dạ hơn, phải không nào?”
“Thiên phú và Kĩ Năng loại thiên phú… là hai thứ khác nhau?”
“Đúng.” White gật đầu, “Bản chất của lễ thành niên đơn giản là một sự xác nhận “cậu có tài năng trong lĩnh vực này, và còn có thể tiến xa hơn trong tương lai nữa”, dựa trên tất cả những gì cậu đã làm được trong quá khứ, bao gồm cả tài năng thiên bẩm. Nói cách khác, nó là một sự chỉ dẫn hơn là thứ gì được trao cho.”
Tôi trầm ngâm. Nếu những lời mà White vừa nói là sự thật…
Chờ đã.
Tôi chợt giật mình nhận ra nguồn cơn của cảm giác sai sai đã ám ảnh bản thân từ nãy đến giờ.
Mình… bắt đầu gọi người này là White từ khi nào?
Người đàn ông này chưa từng tự giới thiệu với tôi. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện hỏi tên ông ta. Nhưng một cách vô thức, tôi đã tự gọi ông ta như thể chúng tôi biết nhau từ rất lâu rồi vậy.
“À, phải rồi đó, Elius.”
“Hả?”
“Nếu cậu đã nhớ ra ta là White, vậy thì chúng ta dễ nói chuyện hơn rồi.”
Ông ta nói, như thể nghe thấy hết tất cả những gì tôi đang nghĩ vậy.
“Ông rốt cuộc là ai?”
“Cậu có thể xem ta như một chuyên gia trong lĩnh vực này. Về các Kĩ Năng.” White nhún vai. “Quay lại câu chuyện chính… Có một sự khác biệt lớn giữa “Thánh Nữ” và “Thiên Long Nhãn” với Kĩ Năng của ba người còn lại các cậu.”
“...Khác biệt ở chỗ nào?”
“Luật Lệ của thế giới.” White đưa một ngón tay lên, “Điểm mấu chốt để phân biệt giữa Kĩ Năng thiên phú thực sự và Kĩ Năng rèn luyện, chính là việc nó có thể cảm nhận và sử dụng những Luật Lệ này hay không.”
“…Luật Lệ của thế giới?”
Đó là một cụm từ hoàn toàn vô nghĩa đối với tôi. Nhưng White nói tiếp:
“Đơn giản thế này đi - thuật trị thương của Reina. Bình thường mà nói, không có chuyện con người tạo ra ánh sáng có thể nối lại tay chân bị đứt, phải không nào?”
“...Đúng. Ma thuật nói chung đều như vậy, không phải tất cả mọi người đều sử dụng được.”
Khả năng sử dụng ma thuật đúng là thứ được xem như gắn liền với tài năng bẩm sinh của một người. Nhưng vẫn có vài trường hợp người không nhận được Kĩ Năng liên quan tới ma thuật ở tuổi mười lăm lại dùng được ma thuật sau này…
Mà không, nếu chiếu theo lời giải thích ban nãy của White, vậy thì Kĩ Năng thiên phú vốn có của bọn họ chính là ma thuật, nhưng lại bị một Kĩ Năng rèn luyện rõ ràng hơn che lấp mất.
“Nhưng Reina lại có thể làm được điều đó, thậm chí làm một cách rất dễ dàng. Là một Thánh Nữ, cô ấy nhìn thấy những thứ người khác không thấy và dùng được những thứ người khác không cách nào sử dụng. ‘Những thứ’ này, chính là một góc nhỏ trong Luật Lệ của thế giới, và nhờ nó mà cô ấy đạt được thứ sức mạnh vượt qua lẽ thường của loài người.” White nói tiếp, “Thiên Long Nhãn của Nick cũng vậy. Thị lực siêu phàm có thể nhìn từ cách xa hàng dặm hay theo kịp tốc độ của cả những loài chim nhanh nhất, đó là thứ mà người bình thường không thể nào đạt được, cho dù có dành cả đời tập luyện đi chăng nữa. Tất cả chúng đều có được nhờ sự thông hiểu phần nào với Luật Lệ của thế giới này… Chà, nhưng giải thích như vậy cũng đủ rồi, có lẽ cậu không lấy gì làm ấn tượng.”
“Ông cũng biết vậy hả…”
“Tóm lại, ta muốn cậu biết rằng thế giới này tồn tại những Luật Lệ nằm ngoài hiểu biết của người thường. Nếu hiểu được và sử dụng dù chỉ một phần nhỏ của chúng, người ta có thể vượt qua giới hạn của nhân loại.”
“Được rồi, coi như là tôi tin…”
“Nhưng có một trường hợp đặc biệt khác——những Kĩ Năng mạnh đến nỗi chúng thay đổi ngược lại Luật Lệ của thế giới.”
“...Ý ông là gì?”
“Như ta đã nói, Kĩ Năng được thần ban tặng là khả năng sử dụng Luật Lệ một cách hiệu quả, giống như khi tất cả đều đi bộ, cậu lại có một chiếc thuyền, lợi dụng dòng chảy của nước để di chuyển một cách nhanh hơn. Nhưng ngay cả nó cũng có giới hạn, nước chảy đến đâu, thuyền của cậu đi tới đó, nhanh chậm đều do dòng nước.”
“Còn thứ Kĩ Năng mà ông vừa nói, thậm chí có thể khiến cho dòng nước di chuyển theo ý muốn của bản thân?”
“Chính xác.”
White gật đầu: “Elius, thế giới mà cậu đang sống, thực tại mà cậu đang trải qua——là kết quả được tạo thành từ hai Kĩ Năng như vậy.”
“Ông nói cái…”
Cả thực tại này… cũng là kết quả của Kĩ Năng?
Tôi tưởng rằng mình đã phần nào mường tượng ra được thứ Kĩ Năng thay đổi Luật Lệ mà White nói tới, nhưng chuyện hoang đường này, thực sự…
Không đợi tôi nói gì thêm, White tiếp tục: “Thế giới này đã bị chỉnh sửa bởi hai Kĩ Năng cực mạnh - nếu sử dụng ví dụ về nước như ban nãy ta vừa nói, vậy thì cách đây rất lâu, có hai người đã dùng Kĩ Năng của mình làm đổi hướng dòng chảy, tạo ra một con sông hoàn toàn mới so với ban đầu. Nhưng Luật Lệ không phải thứ dễ dàng thay đổi. Có những Bóng Ma - những tàn tích của một thế giới đã mất đi - đang dần hiện diện nơi đây.”
“Và những Bóng Ma đó…”
“Là thứ tạo ra Dị Tượng mà cậu và Elaine đang gặp phải. Đó là lí do ta đến đây - để loại bỏ những sai số cuối cùng ảnh hưởng đến thế giới này.”
Câu chuyện đã phát triển đến một quy mô mà đầu óc của tôi bắt đầu không thể nào xử lí… Nhưng ít nhất thì tôi cũng hiểu một điều: Những cơn ác mộng gần đây của tôi, cũng như việc Elaine hành xử kì lạ, đều có chung một nguyên nhân. Và White tới tìm tôi là để giải quyết cái nguyên nhân này.
“Cậu hiểu đúng rồi đó.”
“...Ông đọc được suy nghĩ của tôi đấy à?”
“Không, trừ khi thoả mãn một số điều kiện nhất định, ta không đọc được suy nghĩ của cậu. Nhưng ta có thể đoán trước được cậu sẽ nghĩ gì lúc này, vậy thôi.”
Không phải nó giống nhau sao? Tôi tự nhủ, có lẽ chỉ là vấn đề câu chữ…
“Không giống nhau đâu.”
“Này, dừng cái trò đó lại đi…”
“Được rồi được rồi. Ta nghĩ nói chuyện kiểu này sẽ nhanh hơn, nhưng nếu cậu khó chịu thì thôi vậy.”
Tôi có chút ngứa ngáy. Thứ gì đó trong tôi đang cực kì khó chịu với cái cảm giác đứng đối diện một kẻ nắm mọi thứ trong lòng bàn tay thế này - khó chịu, và vì lí do nào đó, cực kì quen thuộc.
Nhưng nếu White thực sự tới để giải quyết vấn đề, vậy cũng không có lí do gì để phản đối ông ta.
“Vậy… ông sẽ làm gì?”
“Không, không phải ta.” White lắc đầu, “Cậu mới là người có thể loại bỏ Bóng Ma kia, Elius.”
“Làm thế nào…”
“Giải thích thì rất khó. Nhưng trong vòng vài ngày tới, ta cần cậu và tổ đội của cậu đến một nơi.”
8 Bình luận