Solo: Loli666
================================
Tôi nhìn sang Swanhaden và Eve. Họ cũng kinh ngạc nhìn lại.
Swanhaden vẫn còn đeo miếng bịt mắt hình cừu, hình như chỉ vừa mới tỉnh giấc. Mái tóc thì rối xù, và cậu chẳng mặc đồ ngủ mà thay vào đó là áo sơ mi đen.
Eve thì có vẻ mới tắm xong và đang mặc áo cộc tay giống tôi. Mái tóc màu cam vẫn còn ướt khi anh đang ngồi trên bàn đọc tài liệu. Mái tóc không giống với mọi khi mà có phần luộm thuộm hơn, còn cây gài tóc thì được để trong hộp đựng.
Không biết do cắn phải lưỡi trong lúc lăn hay không mà miệng tôi cứ có vị sắt.
Khi còn đang bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của tôi thì Swanhaden liền trở nên căng thẳng khi thấy miệng tôi rỉ máu.
Hai người họ hẳn có nhiều điều muốn nói nhưng vì bất ngờ quá nên không thể mở miệng nổi. Tôi cũng trong tình cảnh tương tự.
“Phòng xanh 301! Tiếng ồn gì thế hả!?”
Tôi có thể nghe thấy giọng nói giận dữ của giáo viên và tiếng chân. Bịch, bịch, bịch ngày một gần hơn rồi thành BỊCH, BỊCH, BỊCH. Nghe nói quản lý ký túc xá nam khá là to con và âm thanh kia là minh chứng cho điều đó.
Swanhaden và Eve đều ngừng nhìn tôi rồi quay về phía nhau.
Rồi, cả hai đồng loạt lấy chăn chùm lên người tôi và cùng lúc ôm lấy. Swan và Eve giúp tôi rời khỏi vị trí trước đó và dùng thân để che chắn bằng cách ôm lấy. Thành ra từ ngoài nhìn vào thì cứ như hai người họ đang ôm nhau vậy.
Ngay khi tôi được giấu đi, giáo viên cũng tiến vào phòng. Thầy ấy quan sát mớ hỗn độn trước mặt rồi kiểm tra thấy tên Swanhaden được viết bên ngoài cửa nên cũng hiểu ra.
Giáo viên nhìn Eve và Swan với biểu cảm bực bội.
“….Hai đứa làm gì mà ôm nhau giữa đêm thế?”
Tôi có thể nhìn phần bụng của thầy ấy thông qua khe hở nhỏ của chăn.
Tôi cố hết sức co người lại để giấu mình khỏi tầm mắt giáo viên. Tai của tôi áp sát ngay ngực Swan. Tiếng tim cậu ta đập vô cùng mãnh liệt. Có vẻ Swan đang căng thẳng vì sợ bị phát hiện giống như tôi đây mà, còn Eve thì coi đây là cơ hội để ôm chặt tôi nên đã tận dụng luôn.
Swan vừa ôm tôi vừa kích hoạt phép chữa trị. Nhờ thế mà phần lưỡi và các vết thương khác của tôi đều lành lại.
Mái tóc dài còn ướt của Eve khiến quần áo tôi âm ẩm. Trái lại, Swanhaden vừa mới tỉnh ngủ nên cực kỳ ấm. Mùi hương từ hai chiếc chăn pha lẫn với mùi dầu gội của Eve và xà phòng đặc biệt của Swan. Bỗng dưng, tôi lại nhớ tới Hestia và tiệc ngủ của chúng tôi hồi nhỏ.
Dù gì thì cũng nhờ thế mà giáo viên không phát hiện ra tôi. Còn về phần câu hỏi, Swanhaden mở miệng trả lời.
“Như thầy thấy đấy, anh Eve và em vừa mới đánh nhau.”
Eve nghe thế cũng tiếp lời.
“Tụi em hiện đang làm lành.”
Giáo viên cười mỉa mà vặn lại.
“Hai đứa toàn muốn giết nhau mà giờ lại ôm làm lành cơ đấy?”
Giáo viên ngờ vực híp mắt lại. Thầy ấy nhìn quanh căn phòng rồi chỉ tay vào chổi phép mà tôi để lại.
“Thế cái chổi có phần ghế ngồi kia là sao?”
“Nó nằm trong bộ sưu tập của anh Eve đấy ạ.”
Giáo viên biết quá rõ cái tính sạch sẽ của Eve rồi. Thầy ấy gật đầu, lầm bầm, “Trên đời có mấy cái lạ lùng thật.”
Sau khi rời mắt khỏi cái chổi, thầy lần nữa nhìn về phía Swan và Eve vẫn đang ôm nhau.
“Thế hai đứa yêu nhau thay gì à? Sao tự nhiên dính lấy kinh thế?”
Trước câu hỏi đó, một luồng sát khí và ma lực kinh hồn được phóng ra. Dường như Eve đang vô cùng bực bội.
“Rồi rồi. Tôi sẽ không làm phiền hai đứa nữa nên ngừng ôm nhau và đi ngủ hộ cái. Đừng quên sửa lại căn phòng đấy.”
Hình như giáo viên đang thấy rén thì phải. Nhìn cái cách thầy ấy vội vã rời đi kìa.
Nhìn vào thái độ của giáo viên, có vẻ đây không phải lần đầu căn phòng này bị hư hại.
Cửa sổ là một mớ hổ lốn nhưng thầy ấy chẳng nói gì mấy mà chỉ coi như điều hiển nhiên. Giáo viên chỉ bối rối trước cái hành động ôm ấp kia chứ cực kỳ bình thản với tình trạng bừa bộn của căn phòng.
Trời ạ, hai người thường xuyên gây lộn thế cơ à?
Tôi ở yên trong lớp chăn thêm một hồi rồi mới ló ra nhìn xung quanh.
Thật lòng thì đến phòng của ai đó là một trải nghiệm thú vị. Người ta thường nói phòng riêng sẽ phản ánh tính cách của chủ mà.
Phía của Eve trông cực kỳ ngăn nắp. Trên bàn của anh ta chỉ có đúng hai hộp đựng—một cái cho tài liệu, còn một cái là để bút.
Tất cả sách ở trên giá cũng được sắp xếp theo kích cỡ rất tỉ mỉ. Trên bàn cũng có vài bức vẽ ma pháp về con cún lông cam mà anh ấy mới nhận nuôi gần đây.
Tôi quay về phía đối diện, là bên của Swan. Có vẻ cậu ấy cũng là một người khá gọn gàng. Trên giá sách là những cuốn mang chủ đề về giáo lý. Phần lớn số sách đều có màu nâu nhưng cuốn duy nhất tôi chú ý tới lại có màu hồng. Tiêu đề của nó là ‘Làm sao để cưa đổ crush?’
Trên tủ thì có bàn cờ, bài và các trò chơi cùng mấy món vũ khí. Nếu phải kể ra thì là dây xích, gậy sắt, nắm đấm thép, dao găm,… phải nói là rất nhiều. Còn trên bàn là các bút chì màu và đống giấy với hình vẽ nguệch ngoạc. Phần lớn trong số chúng là hình một cục bông màu cam. Dù vậy, trông như thể cậu ấy đã đặt rất nhiều công sức vào nó vậy.
Ngay khi giáo viên rời đi, Swanhaden liền đứng thẳng dậy còn Eve thì ôm trọn tôi vào lòng.
Eve chỉ vừa mới tắm xong nên anh khá là thơm. Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt ánh bạc dịu ở phía sau phần tóc mái ướt. Đôi môi ấy cong lên khi mặt anh ấy tiến sát lại gần tôi. Dường như vì tóc còn ướt nên trông Eve quyến rũ hơn mọi khi thì phải. Anh ấy vén phần tóc đang che mặt tôi rồi nhìn xuống với biểu cảm lo lắng.
“Chuyện gì mà em lại lao thẳng qua cửa sổ thế? Nguy hiểm lắm đó. Mà chắc không phải vì muốn gặp anh đâu ha?”
Khi Eve đang ôm tôi, có người từ đằng sau đã tách cả hai ra.
Swanhaden liền dùng chăn của mình quấn quanh người tôi rồi bế lên bằng hai tay, đồng thời cậu cũng cố đạp lên người Eve nữa. Người kia có vẻ đã đoán được mà xoay người né tránh.
“Đừng có làm vấy bẩn Shushu. Muốn tôi chặt tay anh luôn không?”
Cậu ấy hẳn phải ghét cay ghét đắng Eve lắm. Nhìn cách đối xử có khác gì vi khuẩn không? Ừ thì tìm ra người nào mà Swanhaden có thiện cảm hay gần gũi còn khó mà lại. Suy nghĩ bất chợt ấy thoáng qua đầu tôi. Tính ra việc đó đáng kinh ngạc phết đấy chứ.
Dù sao thì, đây là lần đầu tôi gần Swan thế này kể từ đợt săn quái vật năm ngoái. Tất nhiên là không tính mấy lần chào hỏi rồi.
Swan thường khá xa lánh tôi nhưng đôi khi lại hành động cực kỳ gần gũi. Thay nói đúng hơn, vài lúc cậu ấy hành xử như cả hai vô cùng thân thiết ấy. Đúng là tôi muốn kết bạn với Swan, nhưng tôi không cảm thấy hai bên đủ thân tới mức ưu ái nhau.
Tôi quay sang nhìn Swanhaden. Cậu ấy đang bận lườm Eve, và trên đầu vẫn còn mang miếng bịt mắt hình con cừu khá dễ thương. Phần tóc bên dưới dây buộc đang rối bù lên.
Lần nào tôi gặp Swanhaden cũng thấy cậu mang theo miếng bịt mắt đó.
Chắc vì có hình cừu nên nó khiến cậu trông hiền hơn. Tôi khá thất vọng khi Swan đang không che mắt mình bằng bịt mắt hay bằng áo như trước nữa. Tại việc đó trông khá là dễ thương ấy mà. Tôi vẫn nhớ rằng Cory cũng hay mượn cái bịt mắt này.
Khi tôi tiếp tục nhìn, Swan cuối cùng cũng quay về phía tôi.
Khác với mọi lần, chúng tôi đang thực sự bốn mắt chạm nhau.
“…cậu ổn chứ? Tại sao lại đâm qua cửa sổ như vậy? Chắc phải đau lắm. Do ai đó tấn công cậu à?”
Swan lo lắng hỏi.
Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi trong suốt một năm trời nên cảm giác khá ngượng nghịu. Tôi chớp chớp nhìn vài cái rồi mới giải thích sự tình.
Eve cũng tập trung lắng nghe.
Tôi tóm lượt rằng: tôi đã chế tạo một ma cụ cho đứa em vì ẻm muốn bay trên bầu trời. Và khi tôi thử nghiệm thứ đó thì đã xảy ra chút trục trặc.
Khi được hỏi rằng tôi đang nghiêm túc đấy à thì tôi khẽ gật đầu. Hai người họ mới thở dài.
Tôi cứ nhìn vào Swanhaden, người vẫn quấn tôi bằng chăn và bế trên tay. Ừ thì tôi làm thế bởi cậu ấy đang ở ngay sát bên.
“……….”
Hình như Swanhaden thấy bị đe doạ trước ánh mắt của tôi. Cậu ấy cởi miếng bịt mắt rồi đeo cho tôi khiến tầm nhìn của tôi bị che phủ.
“Nhưng nếu Shushu bị bắt tại trận thì sẽ chịu phạt đấy. Và cả mấy lời đồn không tốt nữa.”
Dù không thể thấy gì nhưng tôi vẫn nghe được giọng của Eve.
“Swan, cậu là pháp sư cơ mà, làm gì đi. Chẳng phải cậu biết phép biến hình như Cory à? Oh. Shushu, em có thể dùng nó chứ?
Eve tiến lại gần và hỏi.
Tôi có thể dùng phép biến hình không ấy hả? Câu trả lời là có, nhưng tôi đã dùng hết ma lực cho việc kiểm soát chổi bay trước đó rồi. Chưa kể còn phải duy trì phép giúp bản thân không rơi khỏi chổi nữa nên ma lực của tôi hiện giờ đã chạm đáy.
“Tôi không thể. Ma lực đã cạn sạch rồi.”
Eve nhẹ tênh chấp nhận điều tôi nói.
“Swan, tạo vài viên ma thạch đi.”
“Anh biết tôi vẫn đang chịu án phạt còn gì.”
Tiếng leng keng vang lên khi Swan giơ tay để cho Eve thấy vòng tay của mình.
Ừ thì Swan liên tục bị ăn phạt. Lần này là do hành động phá hoại của công. Hình phạt được thay đổi dựa trên mỗi cá nhân. Mới đầu, học viện chỉ bắt Swanhaden lau dọn hay lao động công ích để khiến cậu ấy xấu hổ nhưng lại không có tác dụng. Thành ra họ phải thay đổi sang phương thức hiệu quả hơn. Nhưng rốt cuộc vì bế tắc quá nên trường quyết định bắt cậu đeo mấy vòng tay kháng ma pháp.
Tạo ra ma thạch là một việc vô cùng khó. Điều kiện tiên quyết là phải có lượng ma lực kinh hồn để tiến hành nén lại thành ma thạch. Nhưng với vòng tay kháng ma pháp kia thì Swan không thể giải phóng ma lực. Về phần mình, tôi còn chẳng có đủ ma lực để làm việc đó ấy chứ.
Eve bắt đầu nghĩ cách khác. Nếu chúng tôi muốn lẻn ra khỏi ký túc xá thì cần phải có ai đó dùng được nhiều ma pháp cùng lúc. Và chỉ có một người mà chúng tôi đều nghĩ tới.
Cory.
6 Bình luận