Solo: Loli666
==============================
“Ngày……ngày hôm qua tôi làm thế là vì ghen tị thôi! Hai người nổi bật lắm đấy, biết không? Phải nói là nổi nhất khối ấy chứ!”
“Nếu thấy ghen tị thì tự mình cố gắng đi. Không làm thì sao có ăn.”
“Đó chính là điều tôi muốn nói đấy! Ugh.”
“Đừng có nói tụi này nổi tiếng nữa, nghe trẻ trâu lắm. Eugh.”
Isabel và tôi đều mang dáng vẻ sắp chết vì xấu hổ mà phải đưa tay ôm mặt.
“Shuraina, tôi xin lỗi vì đã nói xấu cậu kể cả khi cậu không bận tâm. Tôi ghen tị trước sự tài giỏi của cậu và sắc đẹp của Hestia. Và cả sự quan tâm từ Thái tử và những người khác dành cho cậu nữa.”
Những người còn lại đều cau mày khi xin lỗi tôi.
Tôi còn chẳng biết vì sao mình được xin lỗi nữa cơ. Chính xác thì họ chẳng nói mấy về tôi và Hestia mới là nạn nhân chính cơ mà. Chắc là hai bên đã giải quyết êm xuôi trước khi tôi đến rồi.
Thật sự tôi chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra luôn ấy.
Isabel xin lỗi tôi rồi quay sang nhìn Hestia.
“Ugh, nhưng Hestia này, sự thật là đầu cậu rỗng tếch còn gì! Đúng là lắm chuyện mà!”
Hestia liếc nhìn tôi, rồi vừa mỉm cười vừa tét vào lưng Isabel.
Tiếng Smack! vang lên giòn giã.
Isabel đưa tay xoa tấm lưng đau nhói khi hướng mắt về phía Hestia, cuối cùng cô ta thở dài nhìn tôi và lần nữa lên tiếng.
“Thật lòng thì tôi chẳng vui vẻ gì sau khi xô xát với cậu. Phần lớn những nữ sinh tham gia lớp kiếm thuật đều là vì ngưỡng mộ Shuraina thôi. Nhưng cậu lại quá giỏi khiến cho cảm xúc ấy biến thành sự đố kỵ.”
“Isabel, cậu gia nhập là vì Hoàng thái tử mà.”
“Ugh, không phải. Chỉ một phần thôi.”
Tôi đã lao vào đánh đấm là vì Hestia bị xúc phạm nhưng Isabel lại đang giải thích lý do nói xấu tôi. Cái quái gì vậy trời? Tôi thực sự không hiểu nổi tại sao cô ta cứ tập trung vào chủ đề mà tôi chẳng hề quan tâm.
Hestia im lắng nãy giờ bỗng nắm lấy cổ áo Isabel.
“Kể cả cậu kính trọng Shushu thì Shushu là của tôi. Còn tôi là của Shushu.”
Biểu cảm của Hestia biến đổi khi siết chặt tay đầy giật dữ. Đây là lần đầu tôi thấy Hestia như vậy. Tôi duyên dáng đưa tay lên che miệng. Ôi chao.
Cơ thể Isabel như đang rùng mình trước sự thay đổi 180 độ từ Hestia.
“Hiểu rồi, tôi hiểu rồi mà! Ugh, đúng là đồ hai mặt. Quan hệ giữa hai người các cậu khiến tôi nổi da gà đấy!”
Dù chẳng hiểu mô tê gì nhưng có vẻ Hestia đã tự giải quyết hết mọi chuyện rồi.
Các nữ kiếm sĩ đi vòng tới rồi ôm lấy tôi, kèm theo đó là lời xin lỗi vì đã nói xấu và đánh tôi. Rốt cuộc, tôi cũng xin lỗi luôn vì bị cuốn theo hoàn cảnh.
Tôi vẫn chưa hết bối rối. Hestia, người mà tôi nghĩ là nạn nhân thì lại đứng ra răn đe đám con gái, trái lại, bọn họ lại quên mất nguyên nhân dẫn tới xô xát mà đi xin lỗi tôi.
Dù thật sự chẳng hiểu gì, nhưng thôi thì cứ ngư ông đắc lợi đi nhỉ?
Hestia hẳn đã biết chuyện nhóm con gái nói xấu sau lưng và tự mình giải quyết rồi.
“Tôi biết ma pháp giúp mọc tóc đấy, ai muốn hết trọc nào~?”
Để kỷ niệm cho cái kết có hậu này, tôi quyết định sẽ hào phóng một chút.
Nghe vậy, toàn bộ đám con gái đều ngay lập tức giơ tay lên và bắt đầu nịnh hót tôi. Thậm chí còn tung hứng tôi lên không trung luôn.
Trước phản ứng đó, tôi cũng đành chiều theo thôi. Tôi ngồi lên phía trên để nhìn xuống mái đầu của họ.
Mà nhìn cứ thích thích sao ấy nên tôi đã tranh thủ vỗ lên chỗ trọc đó vài phát trước khi bị ai đó ngăn lại. Thế là, tôi vẽ vòng tròn lên đầu họ.
Tiếp đó là tri triển ma pháp sinh trưởng và chèn một vòng tròn khác để nó tập trung vào tóc. Cuối cùng, tôi truyền ma lực vào những chỗ bị trọc.
Nhưng hình như do mất tập trung nên tôi mắc lỗi thì phải. Úi chết.
“Này, cái gì đây? Bông cải xanhhhhh ư?”
“Kyaaaaaaagh!”
Một cây bông cải xanh mọc lên từ phần da đầu.
Tôi ngay lập tức đứng dậy và vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết. Còn đằng sau là nguyên binh đoàn bông cải xanh đang đuổi theo.
***
Sau khi lỡ biến đám con gái thành bông cải xanh biết đi, tôi phải xin được tha thứ. Tôi đã dũng mãnh nhổ bông cải mọc trên đầu mình và nói “Rau miễn phí đây. Nhận lấy đi,” rồi nhận được ánh mắt lo lắng và quan ngại khi máu phun ra từ chỗ tôi vừa nhổ bông cải xuống.
May mắn thay, tôi đã chữa lỗi bằng một ma pháp đàng hoàng để tránh nhận phải kết cục cay đắng.
Dù sao thì, sau vụ việc đó, Hestia bắt đầu thay đổi.
Tuy không phải quay ngoắt 180 độ nhưng cô đã thể hiện những khía cạnh mới của mình. Tính cách, uh, trở nên hoang d…à nhầm, trở nên ngày càng năng động hơn.
Là do lời khuyên của tôi đã chạm tới Hestia? Hay vì vụ việc của nhóm con gái đã thúc đẩy cô?
Lý do thực sự là gì thì tôi không rõ nhưng Hestia đang thay đổi.
Nhưng kể cả người ngoài có thấy cô khác đi thì với tôi, Hestia vẫn chỉ là Hestia mà thôi.
Một cô nàng vẫn dễ thương và nũng nịu với tôi. Song phải thừa nhận, hiện giờ Hestia đã vài phần khác xưa. Có cảm giác cô ấy hành xử như vậy vì biết tôi luôn yếu lòng trước sự dễ thương thì phải.
Nhưng tôi vẫn thấy mừng khi thấy Hestia dần trở nên năng nổ và kiên cường hơn trước.
“Mới sáng sớm mà cậu đang làm gì thế?”
“Shushu!”
Khi tôi đến phòng Hestia từ sớm để cùng tới lớp thì thấy cô đang mở sẵn vở học bài rồi. Chưa kể môn mà Hestia đang chăm chú là môn tôi ghét nhất nữa: Lịch sử đế Quốc. Cực chê.
Chẳng rõ động lực to lớn nào nhưng gần đây Hestia mê học kinh khủng. Tất nhiên, cô chẳng động đả gì tới ma pháp hay toán học nhưng lại nỗ lực hết mình với lịch sử, ngữ văn và các môn xã hội khác.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì điểm số của Hestia sẽ được cải thiện thôi.
Nhưng thật lòng, giáo viên môn lịch sử dạy chán đến mức tôi chẳng còn chút hứng học nào.
Muốn đứng nhất trong môn nào đó thì cũng dễ thôi nhưng có vẻ tôi sẽ phải nhường lại cho Hestia rồi. Đến cả lớp ngôn ngữ cũng trở nên khốc liệt luôn.
Tôi thì thích việc đứng đầu lớp nên không khỏi cảm thấy chút căng thẳng.
“Whoa, giỏi thật đấy…”
Tôi lầm bầm khi đọc lướt qua cuốn vở được ghi chép gọn gàng và cẩn thận của Hestia. Cô đang thu dọn sách vở nhưng vẫn mỉm cười trước lời nhận xét từ tôi.
“Chứ sao nữa? Tớ nghĩ mình sẽ vượt qua cậu trong bài kiểm tra lịch sử và ngữ văn tới đấy, Shushu.”
“……”
Đôi lúc Hestia sẽ lại trêu chọc tôi như vừa rồi.
Cứ thế khơi gợi tinh thần ganh đua và thúc đẩy tôi làm tốt hơn.
“Hestia, muốn làm kèo với tớ không?”
“Giữa tớ và Shushu ư?”
“Mhm.”
Tôi đề nghị một vụ cá cược điểm số. Nghe vậy, mặt Hestia lộ rõ vẻ hạnh phúc, ngỡ ngàng xen lẫn vinh dự mà gật đầu lia lịa.
Về môn thi đấu, chúng tôi quyết định sẽ là Lịch sử Đế quốc và Ngữ văn. Còn phần thưởng cho người thắng chính là một điều ước.
Tuy phần thưởng rất đơn giản nhưng Hestia lại cực kỳ hài lòng.
Tôi biết Hestia khôn lỏi lắm nên phải thêm một luật lệ nữa.
“Không được ước có thêm nhiều điều ước đâu nhé.”
“…….Tsk.”
Hình như cô ấy thực sự định làm thế thì phải. Bằng chứng là Hestia vừa tặc lưỡi và tỏ vẻ thất vọng kìa. Quả nhiên, cô gái này chẳng đơn giản một chút nào.
Nếu xét đến nguyên tác, tính cách của Hestia không quá cầu tiến.
Ở đó, cô là một người hoà nhã, hay cười, và có phần nữ tính hơn.
Nhưng ở đây, Hestia lại hăng hái và nhiệt huyết đến khó hiểu, nhưng tôi cũng dần hiểu được sự khác biệt giữa hai tính cách ấy.
Sau khi đã lên kèo, Hestia càng trở nên mạnh hơn. Cô vốn không hề tầm thường nhưng giờ còn hơn cả thế nữa.
Phòng của Hestia cũng dần thay đổi; Các bức tường cạnh giường và tủ của cô được dán chi chít các tờ ghi chú.
Chúng đều là những thuật ngữ quan trọng và các nhân vật nổi tiếng phải ghi nhớ, kèm thêm các ghi chép trên lớp nữa.
Khi tôi đến lớp thì Hestia sẽ luôn có mặt từ trước và đang mở sách ra học. Dường như vì không ngủ đủ mà hai mắt cô thâm quầng cả lên. Nước da cũng trở nên nhợt nhạt. Hestia, người nổi tiếng với sắc đẹp của mình đang thay đổi.
Cô đang nỗ lực hết mình để đánh bại tôi.
Thấy Hestia như vậy, tôi không khỏi cảm thấy bản thân cũng nên cố gắng. Dù cho hai môn học ấy không phải gu của tôi cho lắm.
Nói gì thì kèo vẫn là kèo mà. Đời nào tôi lại cho Hestia thắng dễ dàng được.
“Shushu? Giáo viên lịch sử đã mắng em hay gì à?”
Chị Hazel ngỡ ngàng hỏi khi thấy tôi học hai môn ấy đến mức chảy cả máu mũi.
Tôi có phủ nhận nhưng chị ấy vẫn nghi ngờ.
Giáo viên lịch sử quan sát hai chúng tôi học hành chăm chỉ với đôi mắt rực cháy. Họ còn cảm động đến nỗi mang cho chúng tôi đồ ăn vặt và lên tiếng cổ vũ nữa.
Có vẻ việc luôn bị ngó lơ bởi môn học khô khan đã khiến họ xúc động trước sự cố gắng của chúng tôi.
À mà, khi tôi đang học trên bàn thì Hestia đã tới phòng và đưa cho một tệp giấy.
Khỏi phải nói, nhỏ trông vô cùng luộm thuộm luôn.
Quầng thâm mắt đã lớn hơn trước, thậm chí còn đeo cả kính nữa—thứ mà Hestia vốn rất ít khi dùng. Nhìn nhỏ trông cứ na ná Cory.
Song với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mình, Hestia vẫn rất xinh dù cho chẳng chăm chút vẻ ngoài. Chính xác thì nhỏ hiện đẹp theo kiểu u tối bởi quầng thâm mắt của mình.
Hestia đến phòng tôi để đưa tệp ghi chép cẩn thận môn lịch sử của mình.
Tôi nhận lấy chúng rồi đưa ngược lại cho Hestia chỗ tài liệu mà tôi đã sắp xếp.
Chúng tôi không hề coi nhau là đối thủ bởi cốt lõi của vụ cá cược này là cùng tiến bộ.
Thật ra, tôi vốn định ganh đua trực diện cơ nhưng Hestia cứ nằng nặc hỏi xin ý kiến tham khảo. Tôi cũng không biết làm gì khác mà chiều theo thôi.
Nhưng hoá ra đó lại là chuyện tốt. Tôi cũng học được thêm nhiều thứ. Đồng thời, Hestia sẽ chỉ ra lỗi sai cho tôi và giảng lại những chỗ mà tôi không hiểu.
Song nói gì thì, Hestia kiệt sức vì việc học đến nỗi nụ cười tươi sáng thường lệ cũng trở nên uể oải và mệt mỏi.
2 Bình luận