Volume 1.2: Nagi Seishirou
Chương 05: Cơ Bản Là Tôi Không Quan Tâm
0 Bình luận - Độ dài: 721 từ - Cập nhật:
Mùa hè đã tới. Cái nắng oi bức, chói chang khiến ai cũng mệt mỏi, và đối với Nagi, sự mệt mỏi chỉ khiến chứng buồn ngủ của cậu trầm trọng thêm. Vì vậy, như mọi ngày, hôm nay cậu lại ngủ trên bàn học của mình. Nhưng, trong khi đang say giấc, một tiếng gõ lên mặt bàn đã đánh thức Nagi.
“Hể?”
Khi cậu ngước lên, đó là giám thị phòng thi, với quả tóc bạc và đeo kính râm, đang chằm chằm nhìn cậu với một biểu cảm khó chịu ra mặt
(À..... Quên mất là đang trong giờ kiểm tra.)
(R: Đặc quyền của thiên tài, thi không cần nhìn giờ <(“) )
Đây đã là kì kiểm tra thứ ba liên tiếp từ ngày nhập học. Trên mặt bàn của Nagi là tờ đề thi môn Nghiên cứu Xã hội đã bị nhàu do tay cậu đè lên. Khi cậu giơ cho giám thị xem tờ đề trắng trơn chưa viết được chữ nào của mình, mặt thầy còn nhăn lại hơn nữa và bỏ đi ngay sau đó.
“Fua……” (*ngáp*)
Giữa căn phòng học tĩnh lặng chỉ có tiếng bút máy đang cạ lên giấy, tiếng ngáp của Nagi làm xáo trộn cả bầu không khí của giờ thi. Trông các thí sinh ai cũng nghiêm túc, căng hết cả dây đàn để trả lời các câu hỏi, và Nagi biết điều đó. Những người này, họ học ở trên trường, sau giờ học thì họ đi học ở các lò luyện thi, khi về nhà thì họ tự cắt giảm thời gian ngủ của bản thân để có thêm thời gian học bài. Nagi thì không tới những lò luyện thi, thậm chí cậu còn không học bài, cậu không bỏ ra chút nỗ lực gì cả, nhưng lúc nào cậu cũng làm gần như đúng hết các câu hỏi trong đề kiểm tra, kể cả những câu ở mức nâng cao hay câu hỏi mẹo. Có đôi lúc cậu bị bạn học móc mỉa với những câu như, “Mày chỉ diễn như vậy còn thực tế mày luôn lén lút cắm đầu học sau lưng bọn tao có đúng không?”. Cậu không hiểu mục đích của câu hỏi đó. Cậu chẳng việc gì phải lén lén lút lút học như vậy làm gì cả, thậm chí ngay từ đầu cậu còn chẳng học hành cái gì sất. (Vấn đề kĩ năng)
(Rốt cuộc bọn họ đang cố gắng vì cái gì vậy?)
Một câu hỏi đơn giản nhưng đã luôn quanh quẩn trong tâm trí Nagi từ ngày cậu bước chân vào ngôi trường này. Có phải do bọn họ muốn đánh bại tất cả? Hay do họ không muốn làm kẻ thua? Con người luôn có xu hướng so sánh bản thân mình với người khác…… bất kể đó là học vấn, thể thao, độ nổi tiếng hay là thể hình. Làm như thế thì được cái gì? Cố gắng đấu tranh, ngước nhìn lên người khác, mong muốn chứng tỏ giá trị bản thân… Con người thật kì lạ. Chỉ cần được sống thôi cũng đủ rồi mà.
Họ luôn cạnh tranh với người khác, vượt lên trên người khác, thỏa mãn bản thân với ý nghĩ “Ta đặc biệt, ta là nhân vật chính.”…… Nhưng đối với Nagi, ham muốn trở nên “đặc biệt” và chăm chỉ nỗ lực để đạt được nó chỉ chứng minh cho điều ngược lại, đó là người không có tài năng, không “đặc biệt” một chút nào cả………
“Fuwah……” (*ngáp*)
Cậu không có hứng thú với việc cạnh tranh, như vậy sẽ không có ai để ý hay bận tâm đến cậu cả…… Tại sao mình lại nghĩ đến những việc như này nhỉ? Mà kệ đi, được sống thảnh thơi thoải mái thế này là ổn rồi. Nhức cái đầu thật.
Bing-bong……
Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ thi sắp hết, “Á, chết!” “Mình chết chắc rồi!”, những tiếng than cứ ngày một nhân lên trong khi thời gian thi dần khép lại.
__________
Mấy ngày sau, điểm thi môn Nghiên cứu Xã hội đã được trả về cho các em học sinh. Nagi được 97 điểm, số điểm cao nhất toàn khối trong đợt thi lần này.
___________________________________________________________________________________________________________________
Tóm tắt chapter:
0 Bình luận