Ngày đầu tiên ở ngôi trường mới.
Những hàng cây hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa tung bay trên nền trời xanh biếc.
Trường mới, bạn mới, cuộc sống mới.
Đồng phục của Cao trung Hakuho có tính thương hiệu cực kì ấn tượng với cổ áo họa tiết nanh sói của mình, và những học sinh năm nhất mới vào trường đều khoác lên bộ đồng phục với niềm tự hào và hãnh diện. Các em đều có đôi mắt tràn đầy hi vọng và chăm chú lắng nghe một cách nghiêm túc, kể cả khi đó là bài phát biểu chán ngắt của hiệu trưởng. Giữa những đôi mắt sáng ngời kia là Nagi, người duy nhất trong số các em học sinh đang trưng ra một cặp mắt cá chết.
(Cái cà vạt này chật quá……)
Đó là tất cả những gì trong đầu cậu xuyên suốt buổi lễ khai giảng cho tới khi đi nhận lớp mới. Cuối cùng cậu cũng được ngồi rồi. Trong khi Nagi còn đang bơ phờ, cậu bạn ngồi kế bên bắt chuyện với cậu.
“Uầy, cậu cao thế! Cậu đến từ trường nào vậy? Tớ đến từ một trường liên kết quốc tế* đấy.”
Lông mày gọn gàng, hàm răng trắng sáng. Một quả tóc bóng bẩy đầy táo bạo. Cổ tay đeo đồng hồ thông minh đời mới nhất. Khắp người cậu thanh niên đều tỏa ra cái hào quang tích cực của một người hướng ngoại.
“...Sơ Trung Itoma.”
“...Itoma? Trường nào nghe lạ thế. Nó ở đâu vậy?”
“Kanagawa.”
“Kanagawa à~ Tớ không biết nhiều về nơi khác ngoài Yokohama đâu, nhưng cá là thiên nhiên nơi đó phải trù phú lắm ha. Tớ sống ở Shibuya nên mới chỉ được tới đền Meiji thôi à.”
Ngay khi cậu ta nhận ra Nagi không phải dân Tokyo, thái độ của cậu thay đổi ngay tắp lự. Tuy nhiên, Nagi cứ thế phớt lờ cậu ta đi và cuộc trò chuyện kết thúc tại đó.
Anh bạn lắm lời kia có vẻ cũng đã không còn hứng thú với cậu Nagi kiệm lời kia nữa và quay sang bắt chuyện với cậu nam sinh khác ngồi bên cạnh mình. Nội dung cuộc nói chuyện “Tớ đến từ trường liên kết quốc tế”, “Tớ thì đến từ Sơ trung Yuusei”, “Nhà tớ ở Shibuya”, “Còn tớ sống ở Meguro”, bầu không khí bên đó đang trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Đảo mắt quanh lớp một lượt, tất cả những gì Nagi thấy là sự canh tranh** đang nổ ra trên mọi khía cạnh như vẻ ngoài, kiểu tóc, gu thẩm mĩ, ai “hướng nội” hay “hướng ngoại”, từ đó quyết định vị trí của từng người trong lớp.
“Ê, ê, lát nữa mình đi tìm Reo đi, được chứ?”
“Chắc chắn là phải đi rồi! Cậu ấy vừa đẹp trai lại còn giàu nữa, tớ muốn được làm quen với cậu ấy quá đi!”
Những nữ sinh có cùng điểm chung đã bắt đầu lập nhóm với nhau rồi. Cậu có thể cảm nhận được họ đang quan sát lẫn nhau và đánh giá từng người. Những hành động đó của các bạn cùng lớp đều rất xa lạ đối với Nagi.
(Lẽ ra mình không nên chọn cái trường này. Phiền thật…)
Cao Trung Hakuho là một trong những ngôi trường danh giá hàng đầu Tokyo, vậy nên tất nhiên những học sinh được theo học tại đây đều đã vượt qua một quá trình tuyển chọn phù hợp. Nói cách khác, họ đều là những con người theo chủ nghĩa ưu tú, trái ngược hoàn toàn với Nagi. Có những người trông ưu tú bởi vì họ giàu, số khác thì tự cho rằng mình là trung tâm, là cái rốn của vũ trụ, và có những kẻ khác chỉ trông ưu tú nhờ vẻ ngoài xa hoa, hào nhoáng của mình mà thôi. Mấy người hướng ngoại lúc trước đã lập xong cả nhóm LINE cho lớp và xếp điện thoại chồng lên nhau rồi (Chắc là để quét mã QR vào nhóm ấy :v)
(Nhìn đâu cũng thấy náo nhiệt quá ha... Không biết khi nào mới được về nhỉ.)
Ở giữa trung tâm của những tiếng ồn, một giáo viên đeo kính kéo cửa lớp ra và tiến vào lớp học.
"Được rồi, tám chuyện thế là đủ rồi đấy! Các em mau về chỗ ngồi đi nào!"
Người thầy có một mái tóc đen gọn gàng, diện một bộ âu phục màu xanh biển với một chiếc sơ mi trắng bên dưới và một chiếc cà vạt cũng màu xanh. Thầy có dáng vẻ nghiêm nghị của một người từng trải đã sóng gió vậy.
“Chào các em, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp này, Isshiki Takashi. Lời đầu tiên, chúc mừng tất cả các em đã thành công đậu vào ngôi trường này!”
Với một tông giọng dõng dạc, thầy viết tên mình lên bảng đen bằng phấn trắng. Thầy phấn khởi nhìn xung quanh các em học sinh trong lúc đang giới thiếu bản thân mình.
“Có một điều tôi muốn cho các em biết về ba năm sắp tới của chúng ta. Ba năm ở cao trung nghe có vẻ dài, nhưng thực ra nó lại rất chi là ngắn. Nó quá ít để ta có thể hoàn thành bất kì điều gì, và nếu các em không làm gì cả, nó sẽ vụt qua đi chỉ trong một cái chớp mắt. Tôi muốn các em hiểu rằng ba năm tiếp theo của các em sẽ được tận dụng như thế nào.”
Nagi cảm thấy khó hiểu trước những lời đó, mí mắt cậu cũng dần trĩu xuống đi.
(Buồn ngủ quá……)
Cậu lúc nào cũng buồn ngủ rồi, nhưng tình trạng này của cậu còn tệ hơn vào mùa xuân. Trong lúc cậu đang ngái ngủ, thầy giáo bất chợt hét lớn, “Nhiệm vụ của học sinh cao trung là tìm ra giấc mơ của chính mình!"
“Tất cả các em, những người đã đổ mồ hôi sôi nước mắt để vượt qua bài kiểm tra vào trường ta, đều là những viên ngọc thô quý giá.”
Khi cậu mở to cặp mắt đang trĩu nặng của mình ra, cậu để ý thấy hầu như cả lớp ai cũng đang chăm chú lắng nghe những lời của thầy.
(Ra là vậy... Ai ở đây cũng đã phải nỗ lực rất nhiều ha...)
Nagi đã đỗ vào trường dù không phải bỏ ra công sức mấy, có đôi chút ngạc nhiên.
“Tôi tin rằng các em sẽ được trực tiếp trải nghiệm cảm giác không thể kìm nén được đó khi trái tim của các em rung động. Nó không được ban phát cho ai cả, cũng không phải được tạo ra để được ca ngợi bởi ai đó. Chính động lực đó là thứ sẽ rèn giũa các em trở thành ngọc quý.”
Bài giảng của thầy Isshiki có vẻ rất thuyết phục với các học sinh ngoại trừ Nagi. Bầu không khí trong lớp đang trở nên nóng hơn bao giờ hết.
“Tôi chắc rằng các em sẽ tìm ra được ước mơ mà em có thể thực sự cháy hết mình vì nó trong thời gian ở cao trung này! Khoảnh khắc khi các em thực sự đam mê một cái gì đó chắc chắn sẽ tới!”
Nagi ngày càng thấy những lời của thầy khó hiểu hơn trước. Cậu chưa từng có đam mê với cái gì cả, và cậu cũng không muốn trở nên đam mê với cái gì hết.
“Là một nhà giáo, đó là tất cả những gì tôi muốn nói với các em hôm nay, và tôi muốn các em khắc sâu điều đó vào trong trí óc cho tới ngày tốt nghiệp. Tôi không quan tâm nếu các em có quên đi câu chuyện tôi vừa kể về quan hệ với vợ mình đâu. "
Mấy cô bạn nữ ở dưới cười khúc khích. Có vẻ như trong lúc Nagi ngủ gật, các bạn đã được nghe vài câu chuyện tình vừa đắng vừa ngọt của thầy rồi thì phải.
(Hẳn rồi, mình sẽ chẳng bao giờ có đam mê hay ước mơ gì đâu.)
Một cuộc sống thảnh thơi và nhàn hạ cũng có thể coi là một ước mơ, nhưng cậu tin rằng đó không phải là kiểu “ước mơ” mà giáo viên của cậu đang đề cập tới. Một ước mơ có thể khiến cậu say mê vì nó…… cậu không tài nào hình dung ra được.
(Thay vì mơ mộng viển vông như thế…… mình muốn tận hưởng cuộc sống cơ. Ha~ phiền thật sự.)
Và thế là cuộc sống tại cao trung của Nagi bắt đầu.
___________________________________________________________________________________________________________________
R: thử đăng truyện theo lịch một lần cho nó chỉn chu xong trễ deadline cmn 2 ngày ||_|| Xin lỗi các bạn nhiều nha. Từ giờ mình quay lại lịch đăng truyện 2 chap/tuần thôi chứ không đăng theo ngày nữa
0 Bình luận