“Á rà, Kou-chan. Giờ này mà con đến trường rồi sao?”
Giờ là 6 giờ sáng.
Người mẹ lên tiếng ngạc nhiên khi trông thấy đứa con trai mình xuất hiện trong phòng khách với bộ đồng phục sớm hơn bình thường.
Con đường đến trường của cậu phải đi xe buýt rồi nối tiếp tàu điện, nhưng chẳng tốn đến 1 tiếng đồng hồ.
“Ừm. Hôm nay con trực nên phải đi sớm.”
“Á rà, thế hả. Vậy thì cẩn thận nhé.”
Dù có trực nhật đi nữa thì vẫn còn quá sớm, nhưng người mẹ không đề cập đến nữa.
Bà nghĩ rằng, chắc con trai mình có hẹn với lại bạn bè từ sớm không chừng.
Suy nghĩ đó theo một nghĩa cũng chẳng phải là sai.
Lý do mà cậu thức dậy sớm là muốn cho Yua xem thành phẩm móng tay đã hoàn thành.
Cậu mong chờ không biết cô sẽ phản ứng như thế nào nên đã dậy sớm mất tiêu.
“Vậy con đi đây ạ.”
Ăn nhẹ bữa sáng rồi thì Otaku-kun ra khỏi nhà.
Cậu thức đến tận 3 giờ sáng, vậy mà mắt vẫn sáng đang sáng trưng.
Cái này người ta gọi là tuổi trẻ chăng.
“Fưaaaa~. Buồn ngủ quá.”
Cơ mà sự phấn khích của cậu cũng phải bất lực trước tiết trời và sự lắc lư dễ chịu của đoàn tàu.
Cậu dần dần gật gà gật gù, trước lúc rơi vào giấc ngủ thì
“A~! Otaku-kun, chào buổi sáng!”
Đột nhiên bị gọi nên Otaku-kun bừng tỉnh.
“Chào buổi sáng. Cậu đi sớm thật ha.”
Otaku-kun chào ngược lại Yua khi cô bắt chuyện.
Cứ như thế mà Yua ngồi xuống bên cạnh của Otaku-kun. Với khoảng cách gần mà vai chạm lấy vào nhau.
“Ư ừn. Tớ thỉnh thoảng mới đi sớm nhu hôm nay thôi. Mà cậu cũng sớm ghê, Otaku-kun.”
“Haha~. Tớ cũng thỉnh thoảng tỉnh giấc sớm thôi.”
Cũng giống như Otaku-kun muốn cho Yua xem thành phẩm móng tay giả sớm, Yua cũng thức sớm vì muốn xem chúng đã được hoàn thành như thế nào.
Cả hai đều có cảm xúc『Muốn xem (muốn cho xem)』mà dậy sớm, nhưng vì xấu hổ nếu nói ra ngoài miệng nên bất giác đã nói dối lẫn nhau.
Thỉnh thoảng thì diễn ra quá suôn sẻ, nhưng nếu bị chọt sâu vào thì bản thân mình lãnh đủ ngay.
“Thế à. Vậy là giống nhau rồi ha!”
“Ừm. Phải ha!”
Thế nên, cả hai chỉ có thể đáp lại với nhau như thế thôi.
“À~, nhắc mới nhớ!”
Có sự thật là Otaku-kun muốn cho cô xem sớm đến mức chẳng chịu nổi, vậy mà lại hành động như thể là mình bây giờ vừa nhớ ra vậy.
“Sao thế?”
Trái ngược với lại câu nói như thể ‘có chuyện gì xảy ra hả’ kia, Yua đang vừa bồn chồn, vừa dõi theo Otaku-kun đang lục lọi trong cặp.
“Đây, là móng tay giả mà cậu nói hôm qua, trông thế này thì sao?”
Bên trong cái hộp trong suốt, bộ móng tay giả được sắp xếp cẩn thận để không bị trầy xước kia đang lấp la lấp lánh.
Yua thì nhìn chằm chằm vào chúng, với nụ cười cũng sáng lấp lánh chẳng thua gì mấy chiếc móng tay giả kia.
“Tuyệt quá! Otaku-kun, cậu thật sự khủng quá! Nè~, tớ nhận chúng được chứ?”
Tay của Yua còn đưa ra nhanh hơn câu nói để cố giật lấy nó từ Otaku-kun, nhưng mà đã kịp dừng lại.
Có lẽ cô nghĩ giật lấy nó mà không xác nhận gì với cậu sẽ thất lễ lắm.
“Tất nhiên rồi. Vì thế mà tớ mới mang theo đây.”
Otaku-kun giả vờ rằng cậu bình tĩnh, nhưng mà bên trong lồng ngực thì tiếng thình thịch cứ vang lên.
Bởi vì Yua có hứng thứ với móng tay kia đang càng xích đến gần hơn, lại còn nhìn lên cậu rồi hỏi một cách thẹn thùng nữa.
Otaku-kun là một otaku, nhưng không phải là cậu không có hứng thú với lại 3D.
Dù cho cậu chẳng giỏi đối ứng với gyaru, nhưng khi được Yua, một người được xếp vào hàng gái đẹp đây tiếp cận thì ngã ngựa là chuyện khó tránh khỏi.
“Thật sự! Cảm ơn cậu! Nè~, bây giờ tớ đeo luôn được chứ? Tớ đeo nó đây, nên cậu giữ giúp tớ cái này đi.”
Quá đỗi vui mừng, Yua thậm chí còn chẳng chờ xác nhận lại mà đặt hành trang cản trở của mình lên đùi của Otaku-kun, sau đó khéo léo đeo từng móng tay một.
(Được cổ vui mừng đến thế này, vậy là thành công rồi ha)
Khác với chuyện cậu đã nghĩ. Otaku-kun cũng đã lo lắng đến chuyện cậu sẽ không được cô nói thế, nhưng mà thấy Yua trông vui mừng thành ra cậu thỏa mãn rồi.
Ai mà lại chẳng vui mừng khi nhận lấy món quà được tặng kia chứ. Cách vui mừng của Yua có thể nói là quá trời quá đất luôn, nên người tặng là Otaku-kun chắc hẳn cũng mang tâm trạng thoải mái lắm.
“Nè~ nè~, thế nào? Khủng chứ?”
“Phải ha. Khủng lắm luôn.”
Biết là chẳng phải là điều cậu nên nói, nhưng Otaku-kun cũng đang tự hào vì nó chẳng thua kém gì so với bức ảnh mà Yua đã gửi cho cậu cả.
Thực tế thì, khi nhìn thấy Yua đang đem móng tay sáng lấp la lấp lánh, một nữ nhân viên văn phòng ngồi cách đằng xa kia trông như đang ghen tị.
“Phải rồi. Chụp ảnh kỷ niệm đi. Hora hora Otaku-kun cũng chụp nữa.”
Yua thao tác khéo léo trên smartphone cầm trên tay trái và chỉnh sang chế độ camera.
Tay phải của cô giữ chặt lấy Otaku-kun đang cố tạo khoảng cách một chút vì xấu hổ, rồi nhích thân cô lại gần. Cậu cũng đẹp trai đó chứ.
“Hora. Tớ chụp đó. Yê~i!”
“Y-, Yê~i!”
Otaku-kun ngượng ngừng làm động tác chữ V, cùng với Yua đang vừa cười rạng rỡ sát bên cạnh Otaku-kun vừa làm động tác chữ V.
Và tiếng camera của điện thoại vang lên.
Do là sáng sớm nên khách vẫn còn thưa thớt. Nếu như không như thế thì sẽ là quang cảnh bị mọi người có mặt nghĩ là cặp đôi ngốc xít ngay.
Cả cái nữ nhân viên văn phòng lúc nãy cũng đang nhìn họ trông ghen tị theo một nghĩa khác.
“A~, là Riko kìa. O~i.”
Tàu dừng bánh, phát hiện ra bạn bè ở nhà ga thì Yua đứng dậy và chạy về phía đằng đó.
Otaku-kun dõi theo một Yua xuất hiện bất thình lình, rồi lại bất thình lình đi mất.
Sau đó điện thoại cậu reo lên.
『Otaku-kun, cảm ơn cậu nhiều lắm!』
Yua gửi tin nhắn kèm bức ảnh khi nãy đến cho cậu.
Khi nhìn vào bức ảnh, cậu nhớ lại cảm giác mềm mại của Yua lúc ban nãy.
Và rồi Otaku-kun nhìn bức ảnh mà trông như hạnh phúc.
Ngay sau đó, cậu đã nhận ra là mình đã đi lố qua một trạm mất rồi.
9 Bình luận
nhẹ thôi