“Để xem, nên làm gì đây.”
Otaku-kun sau khi về nhà thì vứt cặp cậu lên giường, sau đó xếp bộ móng tay giả lên bàn.
Cậu có khả năng làm cho những móng tay giả này thành giống như trong tấm hình mà Yua đã gửi cho.
Nhưng mà, liệu sơn nó giống với lại mô hình nhựa có ổn không. Đó mới là vấn đề.
“Trước tiên tẩy sơn đi cái đã.”
Rồi Otaku-kun tìm hiểu cách tẩy sơn móng tay trên máy tính.
Những cách tẩy sơn móng tay được hiển thị trên máy tính phần lớn là bằng nước rửa móng tay.
“Nước rửa móng tay, tốn những 500 yên à……”
500 yên, đối với học sinh cao trung thì là số tiền không hề nhỏ.
Là số tiền mà chỉ đủ để mua một cuốn light novel hoặc manga. Nếu mua bánh kẹo hay nước ép mà bản thân thích thì vẫn còn dư tiền thừa nữa.
Đối với Otaku-kun chẳng đi làm thêm thì 500 yên rất là quý giá.
Nếu như là phí mà chỉ để tẩy sơn thì càng làm cậu đắn đo hơn.
“Chất pha loãng cũng được nhỉ, nếu là cách đó thì có đây!”
Kết quả sau khi vừa ừn ừn đắn đo, vừa dán mắt vào máy tính khoảng 30 phút, dường như cậu đã tìm thấy cách thay thế.
Cậu nhanh chóng làm ướt khăn giấy bằng dung dịch pha loãng dành cho mô hình nhựa, rồi sau đó nhẹ nhàng lau từng móng tay giả.
Mất thời gian nhiều hơn là cậu tưởng vì lớp sơn đã cứng lại và còn nhiều lớp nữa, nhưng đã có thể lau sạch nó rồi.
“Để xem, nên làm gì đây.”
Cậu đặt mấy cái móng giả đó vào máy rửa chén mà cậu dùng để hong khô mô hình nhựa đã sơn rồi ngồi khoanh tay ở bàn.
Cậu không quyết định sẽ làm gì, trước tiên chỉ tẩy sơn thôi nên chưa nghĩ đến chuyện lúc sau.
Nếu sơn nó bằng sơn của mô hình nhựa thì sẽ không thể tẩy dễ dàng như thế này đâu.
(Nếu biết như thế thì liệu Narumi-san sẽ nghĩ sao chứ……)
“Thôi thử xác nhận với cổ xem.”
『Về chuyện móng tay giả, sơn lên rồi thì sẽ không thể tẩy đi được nữa, cậu thấy ổn chứ?』
“Hơi cứng nhỉ. Là bạn bè cùng lớp thì nên thân thiện chút sẽ tốt hơn ha?”
『Về mấy cái móng giả, sơn lên rồi không tẩy được đâu. Vậy được không?』
“Này thì giống thằng suồng sã quá. Sẽ bị nói thấy sang bắt quàng làm bạn mất.”
Đã trôi qua 1 tiếng đồng hồ kể từ khi cậu định gửi tin nhắn cho Yua.
Otaku-kun vẫn đang đắn đo mà chưa gửi lấy một tin nhắn nào.
Nếu hỏi tại sao vì cậu ít bạn bè mà.
Và hơn nữa vì cậu không có bạn nữ nào.
Nếu đối phương là bạn bè otaku thì cậu có thể nói chuyện vô tư lự mọi lúc.
Nhưng mà, cậu không biết phải nói thế nào với con gái.
Thế nên cậu vẫn cứ đang suy tư, viết rồi lại xóa tin nhắn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại.
Cậu đã viết dở biết bao tin nhắn rồi.
『Otaku-kun, cậu còn thức hông~?』
“Ư~ô~”
Bất giác cậu thốt lên tiếng kỳ lạ. Vì đột nhiên tin nhắn từ Yua bay đến.
“Làm sao đây. Dính mác đã đọc mất rồi.”
『Đã đọc nhanh ghê~!』
“A~, a~”
Otaku-kun bối rối, nhưng Yua sao mà hiểu được bộ dạng cậu như thế bên kia màn hình nên cứ tiếp tục nói giống như lúc ban trưa.
Cứ mối lần tin nhắn được hiển thị, cậu cứ lặp đi lặp lại tiếng「A~, a~」như là loại yêu tinh đen đúa xuất hiện trong bộ vùng đất linh hồn gì gì ấy.
『Ừ. Tớ còn thức』
Cậu cố gắng đáp lại duy nhất câu này đây.
『Ra là còn thức! Đang làm gì thế?』
『Tớ vừa mới tắm ra xong!』
Trong số tin nhắn được gửi đến như khẩu liên thanh thì có hình ảnh được chèn vào.
“Ể~”
Đấy là bức ảnh Yua đang nháy mắt trong bộ pajama hở một tí ở vùng ngực.
Thật ra thì chính chủ không có ý quyến rũ đâu mà chỉ muốn chụp một bức ảnh dễ thương thôi.
Nhưng mà, nó lại quá đỗi kích thích với Otaku-kun.
『Về chuyện móng tay, một khi đã sơn lên rồi thì không tẩy được đâu, cậu thấy ổn chứ?』
Nếu như phản ứng lâu hơn nữa, có lẽ cậu sẽ bị Yua nghi ngờ rằng đang tưởng tượng chuyện ecchi bằng bức ảnh kia.
Mà nói về chuyện bức ảnh thì sẽ bị nghi ngờ là thằng dâm dục không chừng.
Chỉ trong chưa đầy 1 giây, kết luận được đưa ra sau khi cho não hoạt động hết công suất chính là chủ đề mà cô nàng quan tâm.
『Không tẩy được mới là tuyệt vời nhất ấy chứ!』
“A~, vậy tốt rồi.”
Otaku-kun không biết chứ, móng tay rẻ tiền dễ bị bong và tẩy ra lắm.
Yua thì không phải xài hàng rẻ gì cả. Ngược lại thì cô đang xài móng tay giả tốt đó, nhưng chỉ ở mức tiền tiêu vặt của học sinh cao trung thôi.
Quả nhiên nếu so với những thứ đắc tiền đàng hoàng thì chất lượng nó kém hơn.
『Vậy thì tớ làm đấy nhé』
『Cảm ơn, mà mất khoảng bao lâu thế?』
『Về thời hạn à, phải rồi nhỉ』
Vì cậu có máy rửa chén với chức năng sấy khô nên việc sấy khô chẳng tốn nhiều thời gian đến thế.
Rồi cậu suy nghĩ xem nếu bây giờ bắt đầu sơn thì sẽ tốn bao lâu.
『Ngày mai sẽ xong đó』
『Thật sao! Cậu khủng quá, Otaku-kun!』
Yua phấn khích trở nên vui mừng, bắt đầu gửi mấy con tem cho cậu.
Giờ thì chẳng khác gì ra mail gây rối cả.
『Từ giờ tớ sẽ làm nên sẽ nhắn tin trễ đấy nhé』
Thấy rõ nếu cứ thế này sẽ chẳng đi đến đâu cả nên cậu nhắn tin như thế rồi tắt nguồn điện thoại.
“Nếu mình tập trung thì sẽ xong trước khi sang ngày mới nhỉ.”
Nếu là Otaku-kun bình thường, khi tập trung thì có lẽ đã xong trước 12 giờ rồi.
Nhưng mà, thực thế lúc mà cậu hoàn thành là ngay trước lúc 3 giờ.
Vì cậu bận tâm không biết Yua có lại nhắn tin vào cái điện thoại đang tắt nguồn kia không nên đã chẳng thể tập trung được.
Cậu là một otaku, nhưng cũng là đứa con trai đang trong thời kỳ dậy thì muốn nói chuyện với người khác giới ấy mà.
4 Bình luận