• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 1.2:

3 Bình luận - Độ dài: 3,012 từ - Cập nhật:

Trans: EviLiam

Editor: Da Di Dan~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                      ⌑⌑⌑

Sau khi tôi đưa ra câu trả lời, ý thức của tôi dần dần trở nên mờ nhạt… và khi tôi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đã ở trong rừng rồi. Tôi thận trọng đứng dậy, đinh ninh rằng sẽ có vài cơn chóng mặt ập đến, nhưng có lẽ tôi đã quá lo lắng rồi. Tôi nhìn xuống đôi bàn tay của mình, nhưng tôi chẳng rõ liệu mình có đang ở độ tuổi mà bản thân đã đề xuất hay không. Mọi thứ đều thay đổi dần theo thời gian, chắc vậy.

Khi tôi hít một hơi thật sâu, một cơn đau nhói như có thứ gì đó đâm xuyên qua thái dương tôi.

Trong lúc cơ thể anh thích nghi với môi trường mới, anh có thể sẽ gặp một vài cơn đau đầu đấy. Điều đó chứng tỏ rằng kỹ năng, kiến thức và ký ức mới đang đồng bộ với cơ thể của anh, vậy nên đừng có lo lắng quá nhé.

“Vậy ra ý cô ta muốn nói tới là thế này à? Nhưng nó có cần phải đau đến thế này không? Mà tính ra lúc trước, cô ta còn chẳng tính cho mình kỹ năng gian lận nào luôn kia mà,” Tôi tự càu nhàu.

Ta đã chuẩn bị một nơi cho anh sống và làm việc với tư cách là một thợ rèn, cùng với một số nhu yếu phẩm như thực phẩm và nguyên liệu.

Hoặc ít ra là cô ta đã nói thế, nhưng xung quanh tôi chẳng có gì ngoài những hàng cây xanh mướt cả. Có lẽ nơi ở của tôi không phải ở đâu đó quanh đây rồi. Mặc dù tỉ lệ mà cô ta cố tình đưa tôi đến một địa điểm cách xa nơi “sẽ là” nhà của tôi là rất thấp, nhưng không phải không có khả năng. Nếu đó là sự thật thì mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ rắc rối đây. Trong hoàn cảnh tệ nhất, nhà của tôi hiện đang ở rất rất xa nơi này, xa đến nỗi có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được nó. Bãi đất trống nơi tôi tỉnh dậy này có lẽ là địa điểm hoàn hảo cho căn nhà của tôi, nhưng bây giờ nơi đây thực sự trống trải, vậy nên tôi đành phải bắt đầu đi khám phá xung quanh.

Bước chân vào khu rừng, một hương gỗ tươi mát thoảng qua khứu giác tôi. Những tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá, tuy vậy bầu không khí bên dưới tán cây vẫn mát mẻ đến dễ chịu. Cành lá nhẹ nhàng đung đưa, cùng với tiếng chim ríu rít và tiếng lộp bộp đôi khi phát ra từ phía trên đầu tôi. Ắt hẳn đang có vài sinh vật bé nhỏ chơi đùa giữa những tán cây.

Cây ở thế giới này trông cũng không khác mấy so với thế giới trước đây của tôi. Cao quý và thanh lịch, mỗi cây là một cột chống trời với vô vàn dáng hình khác nhau. Tôi thử chạm vào thân cây; lớp vỏ cây sần sùi cũng mang lại cảm giác tương tự. Theo như tôi có thể nói, cũng không có bất kỳ con Dryads nào xuất hiện trong khu rừng này cả.

Bỗng tôi nghe thấy một tiếng cào phát ra từ tán cây gần bên. Hướng ánh mắt qua đó, tôi thấy một giống sóc màu xanh lục nhảy ra từ giữa những chiếc lá. Tôi chưa từng nghe đến loại sóc lông xanh này ở Trái đất bao giờ, vậy nên đây ắt hẳn là một sinh vật đặc trưng của thế giới này. Trông thấy sự diện mạo của nó, tôi mới chấp nhận sự thật rằng mình đang ở  một thế giới khác.

Tôi phấn khích đến độ trong vô thức tôi đã tiến lại gần nó. Chú sóc thu mình lại trong sợ hãi, khiến tôi sực tỉnh khỏi cơn mộng mị. Ngay cả khi chú sóc này trông rất đáng yêu, với cặp má phúng phính cùng đôi mắt xoe tròn, thì nó vẫn có thể là một sinh vật nguy hiểm. Thậm chí, có khi con sóc đó còn có độc nữa cũng nên. Tôi đang ở trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, vậy nên tôi phải đề cao cảnh giác mới được.

Sau khi cơn đau đầu lắng xuống, một lượng kiến thức khổng lồ tuôn thẳng vào tâm trí tôi. Cứ như thể tôi vừa mới được cài đặt một nền tảng kiến thức mới vậy. Ít nhất thì giờ đây, tôi sẽ không còn “tự bóp” bản thân bằng chính sự ngu dốt của mình nữa. Ví dụ, nếu tôi bị bay đầu chỉ vì vô tình xúc phạm một quý tộc, chẳng phải đáng thương lắm sao? Tuy nhiên, ngay cả khi các thông tin mới đã được cài đặt kèm theo một bức tranh tổng thể về thế giới này, bao gồm cả những thông tin về hệ sinh thái, tôi vẫn không biết bất kỳ tí thông tin chi tiết nào. Tập tính của loài sóc xanh này là gì? Nó có độc hay không? Giá mà có ai đó có thể hướng dẫn cho tôi vào lúc này.

Chuyến đi dạo cũng chẳng mang về cho tôi khám phá gì mới, vậy nên tôi quyết định quay trở lại. Và khi tôi quay trở về nơi tôi bắt đầu, bỗng nhiên đập vào mắt tôi là thứ gì đó cực kỳ to lớn.

“Cái quái gì thế này?” Tôi lẩm bẩm. Chắc chắn là thứ này đã không có ở đó trong lần đầu tiên tôi đến đây. Hay có lẽ là nó đã tàng hình chăng, ai mà biết được chứ?

Thứ to lớn kia hóa ra lại là một căn cabin nhỏ bằng gỗ. Tôi nghĩ đây là nơi tôi sẽ dành phần lớn thời gian của mình để sinh hoạt rồi. Căn cabin trông có vẻ khá là an toàn, nhưng dù sao thì cẩn tắc vô ưu nên tôi vẫn phải tiếp cận nó cẩn thận một chút. Khi đến đủ gần, theo bản năng, tôi cảm nhận rằng không có ai trong căn cabin hết. Đây có lẽ là kỹ năng cường hóa giác quan - một phần trong hành trang chuyển sinh của tôi chăng?

Tôi liếc nhìn qua ô cửa sổ, bên trong căn cabin trông khá trống trải. Nhưng để đảm bảo an toàn, tôi vẫn tiến về phía cửa ra vào trong tư thế khom người, để không ai ở trong cabin có thể phát hiện ra tôi được cả. Trên cánh cửa chỉ có một tay nắm cửa kéo đơn giản và một lỗ khóa, và không có cái tay vặn nào. Tôi nhẹ nhàng kéo nhẹ tay nắm cửa và cánh cửa mở ra một cách dễ dàng – cửa không bị khóa.

Tôi ngó qua khe cửa. Vẫn không có bất kỳ dấu hiệu sống nào, bầu không khí có vẻ rất sạch sẽ. Dường như nơi đây khá an toàn.

Tôi đứng thẳng người lên và mở toang cánh cửa ra. Tiếng lách cách của cánh cửa phát ra làm tôi giật nảy mình, tôi vội vàng quay trở về tư thế khom lưng. Không có gì bất thường xảy ra trong vài khắc tiếp theo, tôi thở phào nhẹ nhõm và đứng thẳng trở lại, đồng thời đảo mắt nhìn quanh.

Bên trong của căn cabin được thiết kế như nhà nghỉ ở khu trượt tuyết, ngoại trừ việc là nó không có tầng hai. Thay vì sở hữu một căn bếp theo phong cách hiện đại, thì đây lại là một khu tách biệt với nền đất - nơi đặt một cái lò đốt bằng than truyền thống của Nhật Bản, cùng với một chiếc kệ đựng đĩa và dụng cụ làm bếp. Dọc theo căn bếp có một sợi dây thừng, và bên trên nó là một cánh cửa khác. Có lẽ thứ gì đó ở bên kia ngưỡng cửa đã tạo nên tiếng động mà tôi đã nghe thấy ngay khi tôi vừa mới mở cửa ra.

Tôi đóng cửa trước lại – một chuỗi những tiếng lách cách nữa phát ra – và chốt trượt đóng lại. Bên trong căn phòng khá là rộng; nếu đặt một cái bàn ngoại cỡ và một vài cái ghế ở đây vẫn còn dư chỗ. Trên xà nhà, tôi có thể thấy thứ gì đó trông giống như những chiếc phách bằng gỗ. Âm thanh tôi nghe thấy lúc trước đã bị ngắt quãng, vậy nên tôi không nghĩ đây là nguyên do. Có thứ gì đó khác đã gây nên chuyện ấy. Sự tò mò của tôi được kích thích, nhưng tôi sẽ tạm gác nó sang một bên đã.

Ở trong góc phòng, vẫn còn ba cánh cửa nữa. Cánh cửa đầu tiên dẫn đến một phòng tắm. Theo lập luận của tôi, vì tôi chưa có chỗ nào để ngủ cả, nên một trong hai căn phòng còn lại ắt hẳn phải dẫn đến phòng ngủ. Tuy nhiên, cánh cửa tiếp theo tôi thử lại dẫn đến một phòng nghiên cứu với một chiếc bàn lớn và những kệ sách. Cánh cửa cuối cùng dẫn đến phòng ngủ. Nó chỉ có thưa thớt vài món đồ đạc cùng với một chiếc giường cỡ lớn, một cái tủ đầu giường, một cái bàn, và một cái ghế đẩu nhỏ, những thứ này gợi lại cho tôi ký ức về một căn phòng giá rẻ, tồi tàn mà mấy gã thương nhân thường hay đặt trong mấy chuyến công tác.

Giờ thì, trở lại chủ đề chính: nơi mà phép màu – hay đúng hơn là việc rèn – diễn ra. Tôi đã rất háo hức được nhìn thấy những trang thiết bị đã được chuẩn bị cho tôi, nhưng đồng thời tôi cũng hy vọng nó thật sự ở đó. Tôi không có ý định nhận đồ đệ; sẽ chỉ có tôi và một tương lai có thể đoán trước kia thôi, vậy nên ngay cả khi có một lò luyện sắt bằng than xịn xò để nấu chảy kim loại, tôi cũng sẽ không thể làm nó một mình được.

Với trái tim thổn thức trong sự phấn khích và lo lắng, tôi băng qua phòng bếp và mở ra cánh cửa cuối cùng.

Trong căn phòng cuối là tất cả những gì bạn trông đợi từ bộ công cụ của một người thợ rèn. Có một cái búa và một chiếc đe, một lò nhỏ dành cho nồi nấu kim loại, và một lò luyện sắt bên cạnh một đống than. Tôi được trang bị để chế tạo vũ khí của cả phương Tây và Nhật Bản từ sắt hoặc thép, cùng với những vật dụng nhỏ như đầu mũi tên. Nhờ dữ liệu được cài đặt vào trong não tôi trước đó, giờ thì tôi đã biết cách sử dụng tất cả các công cụ. Cơn đau đầu kia là một cái giá phải trả thích đáng.

Một chiếc quầy được đặt ở giữa xưởng, bên ngoài là một khoảng trống nhỏ. Cánh cửa trên bức tường phía xa với một cái chốt phức tạp dẫn ra ngoài.

"Tôi hiểu rồi. Không gian này làm tăng gấp đôi diện tích mặt tiền cho cửa hàng để dành riêng cho khách đây mà.” tôi trầm ngâm.

Dãy phòng đầu tiên được xây dựng để làm không gian sinh hoạt, trong khi đó phía này của cabin là kinh doanh thuần túy. Nếu tôi quên chốt cửa trước của không gian sinh hoạt trước khi đến xưởng, những chiếc phách sẽ cảnh báo tôi nếu có bất kỳ khách hàng nào cố gắng đi vào bằng lối đó.

Sợi dây thừng mà tôi nhìn thấy trước đó cũng được kết nối với cánh cửa trong xưởng dẫn ra ngoài, vì vậy tôi cũng sẽ được cảnh báo mỗi khi có ai đó đi ra. Đó là một thiết bị đơn giản nhưng hiệu quả.

Tôi nhìn quanh xưởng lần cuối trước khi trở lại khu vực sinh sống. Nó không giống như ở nhà, nhưng tôi không thể quay lại thế giới cũ của mình ngay cả khi tôi muốn thế. Bên cạnh đó, tôi cũng không có bất kỳ người thân hay bạn gái nào. Người duy nhất cảm thấy lo lắng trước cái chết của tôi là gã quản lý của tôi ở nơi làm việc. Nhưng ngay cả ở công ty, tôi cũng có thể dễ dàng bị thay thế - như là một chiếc bánh răng trong cỗ máy - nên có lẽ điều đó không tạo nên sự khác biệt gì mấy.

Dù sao đi nữa, cũng không còn cách nào để quay trở lại nữa rồi.

Tôi lắc lắc đầu để xua đi những suy nghĩ của mình. Bỗng bụng tôi kêu réo lên ầm ĩ đòi ăn. Tôi biết rằng cơ thể mình không thể nói dối, nhưng nó không thể chọn thời điểm nào tốt hơn sao? Tôi thở dài và quay trở lại nhà bếp để kiểm tra xem có đồ ăn nào đã được trữ sẵn hay không. Giá như có mấy món ăn có thể nấu được bằng lò vi sóng thì... mà tôi cũng chẳng có hy vọng gì vào thứ đó đâu.

Tủ đựng thức ăn chứa rau (chủ yếu là khoai tây và những thứ tương tự) và thịt hun khói (là thịt lợn, tôi nghĩ thế), cùng với một số loại đậu trông giống như đậu nành và đậu lăng. Một cái lọ gần đó chứa đầy thịt ướp sẵn, có thể cũng là thịt lợn luôn.

Tôi sẽ thử làm món hầm. Tôi đổ đầy nước từ vòi nước lớn vào một chiếc phích nhỏ rồi lại đổ vào chiếc nồi đặt trên bếp than. Tôi nghĩ rằng tôi phải đốt lửa thủ công bằng than và mồi lửa, nhưng tôi muốn thử dùng phép thuật xem sao.

Theo dữ liệu được cài đặt, không có bất kỳ câu thần chú phức tạp nào để thi triển phép thuật. Thay vào đó, tôi sẽ phải điều hướng các vi hạt của thứ gì đó đang nhảy múa trong không khí xung quanh tôi – một lần nữa, dữ liệu không cung cấp đủ thông tin cụ thể.

Khi tôi tập trung, các đầu ngón tay của tôi nóng lên. Nó hoạt động giống như một hệ thống nén đoạn nhiệt, tương tự như hệ thống được sử dụng trong động cơ diesel vậy; còn tôi đóng vai trò là piston nén khí trong xi lanh. Nhiệt độ cứ tăng rồi tăng, và sau đó, phừng, một ngọn lửa bùng lên trước mặt tôi. Ngọn lửa nhanh chóng tỏa ra ánh sáng ấm áp và bập bùng vui vẻ.

[note50634]

“Chà, tôi thực sự đã làm được rồi.” tôi nói một cách xúc động trước bằng chứng về thành tích của mình và cảm giác ma thuật vẫn còn cháy bỏng trên các đầu ngón tay. Sau cùng thì, đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ đối với tôi.

Người giám hộ đã nói rằng tôi sẽ không có nhiều khả năng ma thuật, nhưng điều này chắc chắn là quá đủ cho cuộc sống hàng ngày của tôi. Mặc dù ý tưởng tạo ra lửa từ những vật liệu thô sơ nghe lãng mạn thật đấy, nhưng việc sử dụng ma thuật lại ít tốn công sức hơn nhiều so với sử dụng đá lửa hoặc tạo ra nhiệt thông qua ma sát. Mặc dù vậy, những gì tôi có thể làm cũng có giới hạn - tôi không thể duy trì nhiệt độ trong một khoảng thời gian dài, vậy nên tôi chỉ có thể đốt những thứ dễ cháy mà thôi.

Nếu điểm hỏa là một việc thường ngày, thì có lẽ công nghệ tủ cấp đông sử dụng sử dụng ma thuật làm lạnh cũng tồn tại trong thế giới này nữa. Mặc dù vậy, tôi không thấy bất kỳ thứ gì giống như tủ lạnh trong cabin này. Những loại rau củ tôi tìm thấy đều hoặc là được sấy khô, hoặc là mới được thu hoạch, và thịt thì được tẩm ướp hoặc xông khói. Hoặc có lẽ tôi đã nhầm; có lẽ ma thuật làm lạnh không tồn tại, hay có khả năng nhưng vật phẩm đó khá đắt đỏ, nên chúng sẽ không thể từ trên trời rơi xuống được.

Nước đã sôi rồi, tiếp theo tôi bỏ vào đó một chút thịt heo ướp được thái hạt lựu, một vài củ quả, và cả đậu nành nữa. Tôi tiếp tục khuấy đều hỗn hợp trên lửa bằng một chiếc muôi gỗ.

Trong lúc chờ món hầm chín tới, tôi lại đắm chìm vào những suy nghĩ của mình. Tôi có thể kiếm tiền thông qua việc rèn, nhưng tôi không chắc rằng tôi có thể bán sản phẩm của mình ngay được. Và với việc không có nguồn thu nhập tức thời, tôi sẽ phải tìm cách để có được nhiều nguồn cung hơn trước khi những thứ dự trữ của tôi cạn kiệt. Tôi cần nước, nguyên liệu, và cả gia vị nữa, trong đó muối đặc biệt quan trọng vì nó có thể được dùng để làm chất bảo quản.

Trước khi đi vào vấn đề đó, tôi cần phải tìm hiểu thêm về mọi thứ xung quanh mình. Tôi thậm chí còn không biết mình đã tỉnh dậy vào buổi sáng hay buổi chiều. Có thể đã có dữ liệu địa lý đi kèm với quá trình cài đặt, nhưng ngay cả khi tôi có một tấm bản đồ, tôi cũng chẳng biết mình nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu.

                                                            ~ Còn nữa... ~

Ghi chú

[Lên trên]
(Chú thích: Hệ thống nén đoạn nhiệt là một hệ thống nén không khí mà không có sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh. Hệ thống này thường được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp và khoa học như trong máy nén khí, máy nén lạnh, và các thiết bị nghiên cứu vật liệu.)
(Chú thích: Hệ thống nén đoạn nhiệt là một hệ thống nén không khí mà không có sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh. Hệ thống này thường được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp và khoa học như trong máy nén khí, máy nén lạnh, và các thiết bị nghiên cứu vật liệu.)
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

bao giờ có chap mới nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Theo kế hoạch thì mỗi tối thứ 6 hàng tuần, nhưng còn phụ thuộc vào editor sửa nhanh hay chậm nữa bạn
Xem thêm
=pp
Thanks trans:))
Xem thêm