Tập 4 - Giai đoạn chạy đà
Chương 15.1 - Attack on Myra (1)
1 Bình luận - Độ dài: 3,879 từ - Cập nhật:
Myra nhìn vào tấm lưng của Claude.
Mặc dù hẳn là đã nhận ra Myra, Claude vẫn cứ tiếp tục ngồi dưới gốc cây gần vách đá và hướng mắt không rời nhìn về phía lãnh địa của mình mà chẳng hề biết chán.
Đây là một nơi mà lính đánh thuê không bị coi như những kẻ sát nhân.
Chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt Claude đã trở nên điềm tĩnh hơn khi xưa.
Những người đồng đội đã kề vai sát cánh vượt qua thời kỳ hỗn loạn cũng vậy, và ngay cả Myra cũng vậy.
Myra hiện đang làm hầu gái trong gia tộc Nam tước Crawford, đã không còn là Vô Thanh Sát Thủ Myra của ngày xưa.
Những người đồng đội năm xưa giờ đây phần lớn đều đã yên bề gia thất.
Không chỉ kết hôn và sinh con, thậm chí họ đã được bồng cháu.
……Cháu ư, Myra cúi gằm mặt xuống.
Đã có đồng đội của cô kịp bế cháu trước cả khi cô nhận ra.
Người cháu trai được ôm bên trong vòng tay họ trông đầy hạnh phúc.
Thế ra mấy người đã làm hết chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia rồi sao…… Ế? Trong lòng Myra dấy lên cảm giác như vậy.
Trong khi cuộc đời của bản thân chẳng có bất kỳ mối tơ duyên nào cả, Myra ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống.
Elf là một loài trường thọ.
Và một khi đã sống lâu tới vậy, việc chưa có con cũng không có gì là bất ngờ cả.
Dẫu cho bản chất có vốn là vậy, tuy nhiên thực tế thì thường chẳng có mấy elf tầm tuổi Myra mà vẫn còn chưa kết hôn.
Bản thân cô cũng chẳng hy vọng quá xa vời làm gì.
Thu nhập hàng năm mà được 2500 đồng vàng thì tuyệt quá nhỉ, suy nghĩ trong đầu Myra cũng chỉ có vậy.
Mà không, chỉ là nếu chú tâm vào chuyện đó, cảm giác khủng hoảng trong lòng sẽ vơi bớt đi phần nào mà thôi.
Việc đó có lẽ vốn chẳng liên quan gì đến công việc bận bịu của cô cả.
Myra đã cống hiến toàn bộ những gì tinh túy nhất cho công cuộc khai khẩn vùng biên ải phía Nam ròng rã suốt hơn 20 năm mà chẳng hề cảm thấy khủng hoảng chút nào. Và kết quả là…… cơn khát đàn ông cũng đã luôn đeo bám cô trong suốt ngần ấy thời gian.
Không không, mình đã chọn Kurono-sama rồi mà.
Mình vẫn còn trẻ chán, Myra ngẫm nghĩ nhớ lại về cái lần gặp Kurono đó.
Tiếc rằng cơ thể Kurono-sama lúc đó không thể cử động…… Không không không, phải gọi là may mắn mới đúng chứ.
Kufufu~, đôi mắt ướt át của Kurono-sama lúc đó thực sự tuyệt mà.
Mặc dù mình là người chủ động đột kích, nhưng ở độ tuổi sung mãn của Kurono-sama, sẽ là ý hay hơn nếu để ngài ấy chủ động tấn công nhỉ.
Tất nhiên mình vẫn sẽ là người giành thế chủ động rồi, Myra lắc đầu.
Mặc dù đó không thực sự phải là điều nên làm, thế nhưng thứ mà mình đang thèm khát chính là tình yêu.
Một ông xã hiền hậu và những đứa con thơ…… Một gia đình tuy nhỏ bé nhưng đầy ấm áp.
Nhưng chẳng phải chúng ta cũng nên tận hưởng quá trình để tạo ra em bé nữa sao? Miễn là được yêu cầu thì mình luôn sẵn sàng đáp ứng bất kể giá nào mà.
Không không! Không phải thế này! Myra vừa vò đầu bứt tai vừa lắc nguây nguẩy.
Bản thân mình nên bình tĩnh lại bớt và suy nghĩ về thứ "vũ khí" của bản thân.
Và khi bình tĩnh suy nghĩ, Myra phát sốc vì bản thân gần như chẳng có vũ khí nào cả.
Dù có nghĩ kiểu gì thì cũng sẽ chẳng ai có nhu cầu với một bà cô elf sắp bước sang tuổi lục tuần, đã vậy còn là lính đánh thuê từng khiến thiên hạ kinh hãi với danh xưng "Vô Thanh Sát Thủ" cả.
Cô cười trong bất lực.
「Uhaha~!」
「Gi, giật cả mình」
Nghe thấy tiếng cười trong tuyệt vọng của Myra, Claude ngạc nhiên quay đầu lại.
Để mà nghĩ lại, chính Claude cũng đã từng kết hôn, và dù rằng không cùng mang chung dòng máu, sự thật là ông hiện đang có một người con.
Đến ngay cả những người đàn ông khó kết hôn nhất cũng đã yên bề gia thất.
「......Ha~」
「Cô cảm thấy mệt rồi sao?」
「Phải, có lẽ là vậy rồi」
Cô đã luôn phải làm việc cật lực suốt từ trước tới nay.
Việc không cảm thấy mệt mỏi mới là chuyện lạ.
Cũng may thay khi hiện tại đang là mùa trái vụ.
Dù có chểnh mảng đôi chút thì cũng không sợ bị ai đe nẹt cả.
「Tôi sẽ chấp nhận ý tốt của này…… Có lẽ là tôi sẽ đến gặp Kurono-sama trong khoảng thời gian nghỉ phép hai tháng rưỡi」
「Không, mặc dù cũng ổn thôi…」
Và khi cô liếc nhìn, vẻ mặt Claude đang trưng ra một thứ biểu cảm kỳ lạ.
「Bộ chủ nhân có gì không hài lòng về việc tôi sẽ tới gặp Kurono-sama sao?」
「Cũng không hẳn là thất vọng, nhưng dưới tư cách là một người cha thì lại có phần nào」
Ngay lúc này đây, Myra nhìn thẳng vào Claude.
Mặc dù Myrra và Claude đã từng có mối quan hệ nam nữ suốt một thời gian, nhưng rốt cuộc cũng chỉ dừng lại ở quan hệ thể xác.
「Mang cả Johnny theo nhé」
「Muốn tôi mang theo cả thằng bé đó sao?」
Johnny từng làm cảnh vệ cho Nam tước Ekron và hiện đang là gia nhân cho Gia tộc Nam tước Crawford.
Một kẻ tự nhận là em trai của Kurono và có phần hơi đần độn.
Cháu muốn được trở nên mạnh mẽ hơn để báo ơn aniki. Xin hãy huấn luyện cháu, Và khi cô tiến hành huấn luyện đúng như Johnny mong muốn, thằng nhóc ngã gục với dãi dớt phun đầy khắp.
Quá trình huấn luyện vẫn cứ tiếp tục mà chẳng thu lại được kết quả gì.
「Cho theo làm đánh xe là ổn chứ gì?」
「Chứ không phải là ngoài đó ra thì chẳng còn tác dụng gì khác sao?」
Mặc dù bản thân nghĩ rằng tự di chuyển trên lưng ngựa còn đơn giản hơn, nhưng dẫu sao thì Claude đã quan tâm tới vậy, cô cũng không thể phớt lờ được.
「......Vậy thì tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị và khởi hành ngay」
※
Chỉ có những lúc đang vội thì rắc rối mới bắt đầu ập đến.
Chỗ quần áo đi chơi cất ở đâu hết rồi? Đúng cái lúc mà Myra đang vừa phải suy nghĩ vừa chạy khắp dinh thự thì con trai Bá tước Ernat……Gauls chợt ghé thăm.
Gauls cũng chỉ là một kẻ đần độn khác hồi mới đên biên giới phía Nam.
Mặc dù với kỹ năng chiến đấu xuất sắc, anh ta là một kẻ quá hiếu thắng đến mức một là dẫn đầu trên chiến trường để rồi bị bao vây và tử trận, hoặc không thì cũng là dạng người bỏ bê thuộc cấp dẫn đến mắc kẹt trong vấn đề quản lý quân đội.
Mặc dù bầu không khí tỏa ra cũng đã có phần khác trước, Myra cảm thấy như vậy trong lúc dẫn Gauls tới phòng tiếp khách.
Dáng vẻ vững chãi kết hợp cùng lòng quan tâm tới thuộc cấp tạo cho con người ta cảm giác đáng tin cậy.
Ít nhất là so với trước đây, bầu không khí căng thẳng cũng đã hạ nhiệt bớt.
「Vậy người này là?」
「Nia, phụ tá mới của tôi」
Cậu nhóc có tên Nia ngẩng đầu lên và rồi gật đầu cúi chào.
Một cậu nhóc trông có vẻ như ở độ tuổi thiếu niên.
Dáng người mảnh khảnh, còn chiều cao thì thấp hơn cả mức trung bình.
Vẻ mặt non nớt, cộng kèm với tính tình có phần nhút nhát nên đôi mắt luôn ánh lên một vẻ sợ hãi nhất định.
「Nia là con trai thứ ba từ một nhà thương gia. Thằng nhóc hoàn toàn vô dụng để trở thành một người lính nên thương được giao việc chăm sóc ngựa, nhưng giờ thì cũng không còn kỵ binh nữa rồi」
Gauls bắt đầu giải thích tại sao lại bổ nhiệm Nia làm phụ tá, cứ như thể phần nào đoán được Myra đang nghĩ gì trong đầu.
Khi bắt đầu cho xây dựng pháo đài tại dãy Aleus, Gauls cũng đồng thời tái tổ chức lại toàn bộ lực lượng.
Để mà nói chính xác hơn, Gauls buộc phải tái tổ chức vì lực lượng kỵ binh dưới trướng mình đều đã bị rút đi hết.
Lý do là bởi kỵ binh không hề cần thiết tại một pháo đài.
「Chắc hẳn là vì xuất thân từ nhà thương gia nên Nia khá mạnh về mảng tính toán. Cậu nhóc chính là một phụ tá đáng tin cậy để bù lại cho cái dốt của chính bản thân tôi」
「Nh, nhưng Gauls-sama…」
Khi Nia nhỏm người lên định phủ nhận chuyện đó, Gauls khẽ trừng mắt ngăn cậu ta lại.
「Và việc duy nhất mà tôi cần làm trên bàn đàm phán cũng chỉ là trừng mắt」
「Âu cũng là đúng người đúng việc ha」
「Phải chứ? Cũng nhờ có Nia mà giờ đây tôi đã có thể chu cấp toàn diện cho toàn bộ thuộc cấp rồi đấy」
thấy Myra nói vậy, Gauls cười lớn lên theo cách đầy đàn ông.
Gauls-sama không phải kẻ ngốc, duy chỉ có Nia là đang tỏ vẻ không hài lòng.
「Vậy nay ngài ghé qua đây có việc gì vậy?」
「Thực ra là…… chúng tôi đang tính ngừng giao thương với thương đoàn Bailey」
Gauls nghiêng người về phía trước rồi trả lời câu hỏi của Myra.
「Bởi vì hiện tại ngài đã có đủ khả năng đảm bảo lương thực đầy đủ lương thực cho thuộc cập phải chứ?」
「Đúng vậy, chỉ là giờ chúng tôi sẽ phải lo thêm cả chi phí vận chuyển nữa」
Thực sự là toàn bộ chỉ có vậy thôi sao? Myra nhìn chằm chằm vào Gauls.
Sau đó, Gauls đã phải giơ cả hai tay lên ra dấu như thể muốn đầu hàng.
「Để mà nói thật thì chúng tôi không thể tin tưởng đám người ở thương đoàn Bailey được. Mà, dù sao thì nguyên nhân khiến thuộc cấp bị chết đói cũng xuất phát từ cái ngu dốt của tôi mà ra thôi」
Gauls mỉm cười như thể đang tự giễu về cái quá khứ đầy xấu hổ của mình.
Tsk~, một cách trưởng thành rắc rối quá thể, Myra gào lên trong lòng.
Thậm chí nếu Gauls vẫn cứ đần độn như trước, Myra còn đang tính kế để lợi dụng anh ta, nhưng có vẻ giờ thì đã không còn được nữa rồi.
Mà không, chính vì Gauls đã không còn đần độn nữa, thay vì lợi dụng, nên khiến cậu ta phải mang ơn và gây dựng mối quan hệ hợp tác thì hơn, Myra nghĩ lại.
「Đã hiểu. Tôi sẽ báo chủ nhân viết thư giới thiệu ngay」
「Ừ, phiền cô rồi」
「Vậy thì xin ngài vui lòng đợi một lát」
Khi đang rời khỏi phòng tiếp khách, Myra chợt dừng lại.
Giờ thì, để xem chủ nhân đang ở đâu rồi nhỉ, Myra khoanh tay lại.
Nếu giờ là buổi tối, rất có thể Nam tước Crawford hiện đang ở vách đá với tầm nhìn toàn cảnh đó, vậy nên Myra cũng hoàn toàn có thể không cần ghé qua văn phòng Claude.
Mặc dù Claude có thể sẽ nói “Cứ viết thay tôi cũng được mà”, nhưng đối với loại chuyện này thì lại càng đặc biệt phải được cho phép trước.
Mà phải rồi, Myra bước ra bên ngoài.
Cô có thể ngửi được mùi máu.
Chà, khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt là Johnny đã nằm gục bên dưới mặt đất.
「Chủ nhân?」
「Chẳng lẽ là lỗi của tôi sao?」
Claude nói trong lúc thanh kiếm gỗ nhuốm đầy máu đỏ vẫn đang nắm chặt trên tay.
Bất kể có nhìn thế nào thì thủ phạm chỉ có thể là Claude, và rằng hung khí ở đây lại chính là thanh kiếm gỗ đang cầm trên tay.
「Trong khi thằng con trai tôi thì luôn vô cớ bỏ chạy, còn thằng nhóc này thì lại luôn vô cớ xông lên」
「Chẳng phải việc Kurono-sama bỏ chạy là do rút được kinh nghiệm từ quá khứ sao?」
Là do Kurono hèn nhát, hay là vì Johnny liều lĩnh?
Mặc dù có lẽ cả hai đều có phần đúng, thế nhưng cái cô muốn là Claude phải học được cách kiềm chế tốt hơn.
Claude vừa cầm thanh kiếm gỗ vừa gãi đầu ngượng nghịu.
Cùng lúc đó, máu bắn tung tóe lên chiếc váy tạp dề của Myra.
「Thế, có chuyện gì?」
「Nhưng tôi đâu có nhớ rằng cho phép văng máu tung tóe lên chiếc váy tạp dề của mình, phải chứ?」
「Lỗi tôi」
Myra hít lấy một hơi thật sâu.
「Vậy đang có việc gì sao?」
「Gauls-sama muốn chúng ta viết thư giới thiệu cho thương gia」
「Ou~, tôi hiểu rồi」
Trước những lời thốt ra, Myra khẽ căng mắt ra.
「Không có gì ngạc nhiên sao?」
「Hẳn vậy rồi, nếu xét đến mối quan hệ với Bá tước Ernat thì tôi cũng không cần phải ngạc nhiên làm gì cả」
Đúng chứ? Claude vừa nói vừa lướt nhanh qua Myra hiện đang mỉm cười đầy dữ tợn.
Myra ngước mắt nhìn xuống Johnny hiện đang bất động hoàn toàn…… Thế nhưng cô chỉ vờ như chưa nhìn thấy gì rồi lại quay ngược vào trong dinh thự.
※
Sau khi đưa cho Gauls lá thư giới thiệu từ Claude xong, Myra lại tiếp tục sửa soạn để chuẩn bị lên đường.
Mặc dù vậy, rắc rối cứ như thể chỉ chọn mỗi những lúc bận rộn để ập tới.
『Cái, bản mặt đó, là sao?』
「Kiểu như, không cảm thấy lạnh à」
Thấy Myra nói vậy, tộc trưởng tộc Lu khoanh tay lại và làm tôn lên bộ ngực đẫy đà của mình.
Chỉ khoác một chiếc khăn choàng lông thú để che đi bộ ngực, phần bên dưới cũng chỉ mặc một bộ lông giống như váy khác.
『Bọn ta, được thần linh, bảo hộ』
Lala ưỡn bộ ngực khiêm tốn ra tự hào nói.
Chứ không phải nhóc chỉ đang cố tỏ ra là mình ổn thôi à? Mặc dù nghĩ vậy, Myra chỉ để trong lòng chứ không nói ra.
Và theo như thông tin thu được từ Lili ngực bự, Lala rõ ràng là vừa cùng tham gia một trận giả chiến với Gau;s.
Mặc dù đã biết được rằng Lala và Gauls đang làm gì, Myra chỉ đơn giản là vờ như không biết và cố gắng không để lộ ra ngoài mặt.
『Lời hứa, muối, và thảo dược』
「Tôi biết rồi. Xin hãy đến phòng tiếp khách」
『Không cần thiết』
Có thể nói rằng phía họ hoàn toàn không có ý định giao hảo.
Dù rằng lần nào cũng là kiểu đối đáp như vậy, nhưng ngay cả khi biết trước bị từ chối, cô vẫn nên lịch sự đưa ra lời đề nghị trước.
Tộc trưởng sau đó nhìn xuống đất.
『......Cứ để yên cho, gã đàn ông đó, như vậy sao?』
「Tôi không trông thấy bất cứ điều gì hết, còn nếu muốn thì cô hoàn toàn có thể mang đi」
『Khỏi cần』
「Tiếc quá nhỉ」
Cái giá để trả cho muối và thảo dược sẽ là lương thực, vải, kim và chỉ.
Mặc dù giống như cách đã làm với Gauls, sẽ là dễ hơn nếu viết thư giới thiệu với thương gia cho họ, nhưng xét đến việc bọn họ có thể sẽ bị ép hớ giá, gia tộc Crawford quyết định sẽ trực tiếp đứng ra thu mua muối và thảo dược.
Và ngay cả khi có nhận được phí môi giới thì rất có thể cũng sẽ không đáng công sức bỏ ra, Myra đã phải căn răng từ bỏ số tiền đáng ra sẽ là khoản phí môi giới đó.
Chủ nhân tương lai của cô là Kurono đã từng phải đánh cược cả tính mạng chỉ để gây dựng mối giao hảo với bộ tộc Lu.
Nếu muốn có thể tiếp tục duy trì được vị thế như hiện tại, Myra càng cần phải quan tâm tới Kurono nhiều hơn trong tương lai.
Chỉ cần mối quan hệ trở nên tốt hơn phần nào, cô hoàn toàn có thể thuê các chiến binh bộ tộc Lu để phục vụ cho gia tộc Crawford và gia tộc Ekron, đồng thời cũng là để cho 6 gia tộc còn lại có cái nhìn rõ ràng, chi tiết hơn.
Mặc dù gia tộc đã bắt đầu thực hiện một số thứ ngay từ nền tàng, nhưng tốt hơn hết là không nên tiến hành quá vội vàng.
Myra cho huy động các gia nhân khác để xếp hàng hóa ra ngoài vườn.
Và khi tộc trưởng ngước mắt lên, các chiến binh khác chất hàng sẵn sàng lên mình và đang đứng đợi.
※
Rắc rối vẫn cứ tiếp tục vồ vập tới, ngay cả sau khi bộ tộc Lu đã lên đường quay về dãy Areos.
Khi đã giải quyết xong toàn bộ đống việc trước mắt, Myra cũng từ bỏ luôn việc tìm trang phục để đi chơi.
Để mà nhớ kỹ lại, Myra vốn chưa từng mua bất kỳ bộ nào phục vụ đi chơi cả.
Do đã quá mệt vì công việc, Myra đành bỏ đồ lót với trang phục hầu gái dự phòng vào hành lý lên đường.
Đồng thời trong lúc chuẩn bị, cô cũng phát hiện ra rằng mình chỉ cần có đúng 2 túi hành lý.
Việc có hành lý mang theo quá ít khiến cô chợt nhận ra rằng mình đã bỏ bê chăm sóc bản thân như một người phụ nữ tới mức nào.
Đánh mắt một lượt, bên trong căn phòng cô chẳng gì hơn ngoài chỉ một vài đồ vật tối thiểu.
Không không, đây mà thực sự là phòng của phụ nữ sao, Myra lau con dao găm thật sạch. rồi tra lại vào bao.
「......Đặt theo góc nhìn của mình thì cô hầu gái này cực đoan quá rồi」
Quần quật từ sáng đến tối, từ ngày này qua tháng nọ, một hình tượng hầu gái hoàn hảo đúng nghĩa.
Và cũng đơn giản là không có chỗ cho bất cứ gì khác chen vào.
Nếu như buộc phải chỉ ra một khuyết điểm nào đó thì có lẽ là cô vẫn chưa có bản năng làm mẹ.
「Hoàn thành nốt thôi nào…… Chứ cứ để lâu quá thì khéo khi người đánh xe lại đi mất」
Khi Myra bước ra phía bên ngoài, Johny đã ngồi dậy và nhìn xuống bàn tay nhuốm đầy máu của mình với vẻ tò mò.
「Thế này, là sao đây ạ?」
「Bộ có chuyện gì khác lạ sao?」
「Nhưng là đống máu này ấy ạ?」
「Mấy chuyện kỳ lạ thi thoảng vẫn xảy đến mà」
「Hẳn vậy rồi ạ」
Johnny đứng dậy, rút con dao găm ra và bắt đầu tập vung.
Myra biết phải nói gì đây, thằng nhóc đang giả vờ cứ như thể là cô không tự thấy được những gì trước mắt vậy.
「Chẳng phải là ta đã bảo nhóc tập vung kiếm gỗ hay sao?」
「Cháu làm rồi mà. Thế nhưng chẳng phải cháu đã tự nhân bản thân là người dùng dao găm giỏi nhất toàn lãnh địa Nam tước Ekron sao. Cộng thêm rốt cuộc thì cháu cũng muốn có thể trở thành cao thủ dao găm nữa. Vậy nên là……」
Tạm ngưng vung vẩy lại, Johnny đưa con dao găm cho Myra xem như đang muốn khoe khoang.
Thuộc kiểu mũi nhọn về phía đầu, nhưng có cảm giác không thực sự ổn lắm.
「Cháu đã tự mua thứ này bằng thù lao của bản thân đó! Với lại đây là sản phẩm của Kanuchi đó, là Kanuchi đó!」
「......Hầy」
Trông thấy cặp mắt Johnny sáng quắc lên hệt như trẻ con, Myra thở dài chẳng biết phải nói gì nữa.
「Bộ Myra-san không biết Kanuchi hay sao ạ?」
「Ta có biết cái tên đó, nhưng ta vốn không quan tâm tới vũ khí nhiều lắm」
Điều này hoàn toàn là thật.
Việc phải di chuyển khắp từ nơi này đến nơi khác trong khoảng thời gian còn làm lính đánh thuê khiến Myra không có thới gian mà để tâm tới mấy xưởng rèn vũ khí.
「Với con dao găm này trong tay, để cháu chứng minh cho cô thấy mình sẽ có thể mạnh mẽ và hữu dụng với aniki tới mức nào」
Có vũ khí đắt tiền trong tay khiến cho thắng nhóc trở nên phấn khích quá rồi, Myra buông một tiếng thở thật dài.
「Vậy thì để ta dạy cho cậu một bài học, cứ lao tới đi. Cầm nguyên cây vũ khí đó cũng được」
「Được sao ạ? Bị đâm trúng là đau lắm đó cô?」
Thấy Myra vẫy tay ra hiệu, Johnny lôi con dao găm cài ở thắt lưng ra và rồi khoái chí lao tới.
Myra chỉ hờ hững né đi đòn Johnny tấn công.
Mặc dù trông có vẻ như bị bất ngờ, Johnny vẫn tiếp tục vung con dao găm trên tay.
Và khi Myra cứ liên tục né đi đi những đòn tấn công, Johnny cũng dần có dấu hiệu chuyển động chậm lại.
Johnny cố gắng đâm con dao găm trên tay về phía Myra trong vẻ tuyệt vọng.
Myra tóm lấy cổ tay bên đao cầm con dao găm của Johnny rồi sau đó thúc mạnh cùi trỏ vào cậu nhóc.
Vặn ngược cẳng tay Johnny, Myra vòng ra phía sau và rồi lùi lại giữ khoảng cách với cậu ta.
Ọc~, hụ~hụ~, Johnny quằn quại dưới đất.
「......Bài học thứ nhất. Bỏ bê việc bảo dưỡng vũ khí thì chỉ xứng đáng là một kẻ hạng ba, tuy nhiên chỉ có những kẻ nghiệp dư mới ảo tưởng vào sức mạnh bản thân chỉ vì sở hữu trong tay vũ khí đắt tiền. Thậm chí đến ngay cả những hòn đá ven đường cũng có thể trở thành yếu tố định đoạt kết quả. Bởi vì đó mới chính là thực chiến」
Myra nhặt con dao găm của Johnny lên.
「Ta sẽ tịch thu thứ này. Giờ thì xách mông lên chuẩn bị mà còn khởi hành đi」
※
====================
WORK IN PROGRESS => 40%
1 Bình luận