Vol 1
Chương 1 *Phần 3: Chờ một chút… Cảm giác này là sao vậy!
44 Bình luận - Độ dài: 1,883 từ - Cập nhật:
(Tóm tắt tập trước: Tôi được chị tôi hẹn đến để bàn về chuyện tình cảm của chị. Tôi khá bất ngờ về người chị vốn không ưa nam giới của mình lại thích một người đàn ông. Thành thật tôi cũng muốn tìm hiểu xem người con trai ấy là ai. Một tên đàn ông tầm thường? Có vẻ chị đã rất thích hắn. Tôi bảo chị nên thôi vở kịch đó đi, thổ lộ và nghiêm túc và trò chuyện với hắn. Chị tôi rất hào hứng với kế hoạch tôi bày ra nhưng… Nào ngờ câu chuyện lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác mà đến tôi cũng chả ngờ tới.)
-----------------------------------------------------------------------------------
*Natsukawa Shizuku*
Cái cảm giác khó chịu đang sục sôi trong tim mình lúc này là gì? Tôi thật không hiểu nổi. Phải chăng nó chính là sự 'đố kị' và ‘ghen ghét’ khi ta vô tình bắt gặp ai đó nổi bật hơn mình?
Lần đầu tiên trong đời, tôi chẳng biết phải làm gì với mớ cảm xúc hỗn độn này, và sự hỗn độn ấy thì vẫn cứ đang lớn dần trong tôi...
Một nữ sinh bất ngờ chuyển đến. Dường như cô ấy là người bạn thời thơ ấu của Komori Shouta.
Hơn nữa, cô bạn đó lại còn là một cô nàng xinh đẹp ngay cả khi nhìn từ góc độ của tôi.
Mái tóc màu hạt dẻ được uốn nhẹ theo kiểu gợn sóng với đường nét gương mặt cân đối cùng lớp trang điểm vừa tinh tế lại vừa chỉn chu. Không những vậy, cô ấy còn có một thân hình vô cùng hoàn hảo khiến cho ai cũng phải ấn tượng khi lần đầu gặp mặt. Nếu đem đi so với tiêu chuẩn vẻ đẹp của cánh đàn ông, thì cô nàng này hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu đó… Theo cảm nhận của tôi thì nó là như vậy đấy.
Shouta-kun và Takamine-san tình cờ gặp lại sau một thời gian xa cách. Hai người họ không ngừng hàn huyên và chia sẻ về những kỷ niệm, những câu chuyện xưa cũ, cả những điều mà tôi không hề hay biết.
Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy hạnh phúc đến vậy…..
N-Nhưng… tôi lại không thích điều đó một chút nào. Hay nói thẳng ra là cực kỳ ghét nó. Tôi thật sự không muốn cậu ấy hướng ánh nhìn đến bất kỳ ai ngoài tôi cả. Cảm giác khó chịu này khiến tôi không thể nào chấp nhận được điều đó… Từ tận đáy lòng của mình, tôi không muốn chấp nhận điều đó đâu.
Dòng cảm xúc ấm ức này cứ tuôn trào trong trái tim tôi.
A ha... mình hiểu rồi. Đây chính là “ghen” sao? Hừ, quả thật nó chẳng phải loại cảm xúc dễ chịu gì!
Tại sao chứ… Tại sao giờ đây tôi chẳng thể nào làm chủ được cảm xúc của bản thân nữa... Sâu trong thâm tâm, tôi ước rằng giá như cô ấy đừng bao giờ xuất hiện.
A... Trái tim của tôi lúc này đã trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Chính tôi còn chẳng thể hiểu được nó là gì.
Sau khi Takamine-san chuyển đến, vị trí của chúng tôi cũng được giáo viên sắp xếp lại.
Cho đến trước kia, tôi vẫn chưa thể nào hiểu được lý do tại sao một số học sinh lại râm ran, nhốn nháo cả lên chỉ vì một hành động đơn giản như chuyển chỗ ngồi.
Nhưng giờ thì tôi đã hiểu. Tôi hiểu tại sao họ lại ồn ào và họ đang mong đợi điều gì.
Đó hẳn là dấu hiệu cho thấy bạn không thể kiềm chế được mong muốn được ngồi cạnh một ai đó, cũng như nỗi lo lắng đang cuộn trào trong tôi hiện tại, chính là không muốn rời xa người mình thích.
Bởi vì tôi đang được ngồi gần Shouta-kun.
Cách đây không lâu, tôi chỉ nghĩ việc ngồi cạnh cậu ấy có lẽ sẽ thuận tiện hơn cho việc diễn trọn vẹn 'bộ phim tình ái' của hai đứa. Còn bây giờ, tôi không nghĩ rằng việc phải rời xa Shouta lại khiến cho lồng ngực mình thắt lại đến vậy.
Còn nữa, điều gì sẽ xảy ra nếu Shouta-kun và Takamine-san ở cạnh nhau cơ chứ? (ai mà biết được họ có tình tứ với nhau không… gyaaaaaa)
Tôi lắc đầu lia lịa như một chú chó muốn hong khô bản thân mình, cố gắng hết sức xua tan đi cơn ác mộng đang hiện hữu ngay trước mắt. Trước tình thế khổ sở này, tôi chỉ còn biết cắn chặt môi mà thôi.
Chẳng biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không mà khóe mắt tôi hình như đã bắt đầu ươn ướt.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thành tâm cầu nguyện. Kami-sama, con xin lỗi vì đã nói rằng việc tin vào những thực thể siêu nhiên như ngài là một điều ngớ ngẩn. Nhưng mà…
"Làm ơn… Xin ngài. Xin hãy cho con ngồi cạnh Shouta-kun một lần nữa!"
Kết quả là ──
Yeah, yeah... Làm được rồi!! Làm được rồi!! Mình làm được rồi!!!
May sao, tôi lại được ngồi cạnh Shouta-kun, cảm giác như bản thân tôi sắp nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Mà mình tự hỏi Shouta-kun có hài lòng với kết quả này không nhỉ?
Hết sức tò mò, tôi kìm nén lại cảm xúc phấn khích trong lòng rồi hướng đôi mắt về phía Shouta-kun.
(Hểeeeeeeeeeeeee!? Cái gì thế này? Sao Natsukawa-san lại nhìn chằm chằm vào mình thế kia chứ!?!? Cậu ghét điều này đến thế sao? Mà cũng đúng ha! Sau cùng thì, tôi vẫn ngồi lì bên cạnh cậu dù cho mối quan hệ giả tạo của chúng ta đã kết thúc... Có khi, dù cậu đang nhìn tôi chăm chăm và tỏ ra dửng dưng như vậy, nhưng trong đầu thì hừng hực khói lửa gào thét mấy câu: ‘Này tên kia!! Thoả mãn với cái kết cục này lắm chứ gì? Làm gì thì làm, mau mau đổi chỗ ngồi cái coi!!!’chứ gì…Hẳn là vậy rồi nhỉ!?? Nếu như thế thì...) (*Shouta Komori*)
"Sensei!! Mayu-nee ─ ─ dạ không. Thị lực của bạn Takamine-san không được tốt lắm, cô có thể đổi chỗ cho bạn ấy lên bàn Natsukawa-san có được không ạ!?"
GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Chờ chút đã Shouta-kun!!! Cậu có biết là tớ bây giờ đang phiêu diêu tận hưởng sự sung sướng của cái vận may lớn nhất cuộc đời không hả, sao cậu cứ thích đẩy tớ từ thiên đường rớt thẳng xuống địa ngục hoài vậy!?? Cái đồ tàn ác này!??
"Phải rồi nhỉ, nếu xét đến tâm trạng của hai em khi vừa mới gặp lại nhau thì tốt hơn nên để cho Takamine ngồi cạnh Komori chứ. Vậy thì, Takamine hãy sang chỗ của Natsukawa ngồi nhé em!!.”
Tôi ghét điều này! Cô mà còn nói linh tinh nữa là tôi sẽ giết cô luôn đó, Senseii! (Grrừ)
Tôi đã nghĩ như vậy đấy, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải đổi chỗ với Takamine.
Bởi vì Shouta-kun cứ nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi…
Cái vẻ mặt đầy vẻ tự hào của cậu kìa, chả ưa được tí nào.
Tôi chẳng hiểu được tại sao Shouta-kun lại muốn ngồi cạnh Takamine đến thế nữa, đã có tôi ở đây rồi kia mà.
...Trời ạ, tôi sẽ khóc thật đóooo.
Không sao, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Bình tĩnh lại đi nào…
Sau cùng thì, chúng ta đã trải qua việc làm người yêu giả và tiến đến tình yêu thật sự. Ngay sau khi buổi học kết thúc, hai đứa vẫn có thể cùng nhau về nhà như mọi khi thôi, nhất định là vậy. [note50905]
"Shou-chan nè. Nếu cậu không bận gì thì chút nữa chúng ta về cùng nhau nhé!? Tụi mình còn rất nhiều chuyện muốn nói trong lần gặp lại nhau này mà, cậu nói xem có đúng không nè!? (Takamine Mayuka)
"Uhm♪
Hả!? Tại sao Shouta-kun lại trông hạnh phúc đến thế cơ chứ!?
Trời ơi tin được không!! Vừa rồi cứ như có một nốt ♪ ở cuối từ “Uhm” nữa kìa!
Vậy mà lúc cùng về với tớ thì cậu lại luôn tỏ vẻ căng thẳng vô cùng. Tại sao thế…?
Trong khi tôi thì đang ngày càng bất mãn, Shouta-kun nhanh chóng hoàn thành mọi việc để chuẩn bị đi về, cứ như thể cậu ấy muốn có thời gian riêng tư với Takamine-san vậy.
……Hở? Riêng tư, chỉ có hai người thôi ư...?
"Nếu Mayu-nee không phiền, cậu có muốn đến nhà mình chơi không? Chắc chắn mẹ mình sẽ rất vui mừng khi được gặp Mayu-nee đấy."
"Mình có thể ghé qua nhà Shou-chan được sao? Thế thì hay quá, Mayu cũng muốn gặp lại dì sau một thời gian dài."
Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Đây có phải là một đòn công kích tinh thần không thế!? Họ đồng bộ với nhau một cách kì lạ, như thể có một âm mưu đã được suy tính từ trước vậy.
Argh, tim tôi! Nó sắp vỡ vụn thành từng mảnh một rồi kìaaa!
Cậu có thể dừng cái việc xuyên thủng ‘trường AT’ của tớ như vậy được không? Đòn này có thể sánh ngang với ngọn thương của Longinus đấy. [note50820] [note50842]
Mà khoan, không phải chứ! Đợi, đợi đã, là sao vậy!? Không lẽ Shouta-kun….. định dẫn cô ta về nhà ngay khi cả hai vừa gặp lại nhau sao??
Chỉ vì là người bạn thời thơ ấu mà cô ấy được Shouta mời đến nhà luôn hả?
Điều đó là sao chứ? Thật sự tàn nhẫn quá rồi đó nha!!
Ngay cả tôi cũng chưa từng đến nhà cậu ấy bao giờ. Đáng lẽ, tôi mới là người cùng cậu ấy làm điều đó trong khi hai đứa vẫn còn đang giả vờ hẹn hò chứ…
Tôi muốn đấm vào cái thân xác ngu ngốc của bản thân quá. Sao hồi đó mình hiền dữ vậy? Không suy tính sâu xa gì hết luôn. Cái con ngốc này.
……Huh. Ghen tị quá đi.
Hai người họ cùng nhau rời đi ngay trước mắt tôi. Giờ đây, tôi đã hoàn toàn bị hạ gục bởi thứ sức mạnh tình bạn thời thơ ấu này.
Chờ chút, chờ chút đã nào! Cậu quan tâm đến tôi nhiều hơn một tí thôi không được sao hả!??
Phải đuổi theo họ! Không thể để bọn họ ở cùng nhau trong phòng của Komori-kun được........ Tuyệt đối không được!
"Này... Natsukawa-san. Lát nữa cậu có rảnh không?"
"Muốn gì hả!?"
"Ugh! Xin lỗi, không có gì hết!"
Một nam sinh mà tôi thậm chí còn không biết tên đến bắt chuyện với tôi. Và tôi đã vô thức toát ra sát khí lạnh lẽo.
Bị dọa cho sợ hãi, cậu ta bất giác rùng mình cứ như nhìn thấy một sinh vật lạ lùng nguy hiểm nào đấy.
Bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến mấy điều này. Mọi người tránh ra coi nào, tôi đang rất vội đó!!!
To be continued….
44 Bình luận
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi bộ truyện ạaaaa
l*n, cứ phát huy như vậy nha trans:)))Thuyền bạn thuở nhỏ nghe mùi thắng hơn