Natsukawa Shizuku, một cô gái thông minh lại còn xinh đẹp, hay nói chính xác hơn là “tài sắc vẹn toàn”. Với vẻ đẹp và tài năng của mình, cô đã khiến cho không một ai trong ngôi trường Sakura no Miya này không biết đến tên của cô cả.
Mái tóc đen dài óng mượt tạo nên vẻ đẹp quyến rũ. Đôi mắt sáng long lanh tựa như pha lê khiến ai nhìn vào cũng không thể rời mắt. Sự lãnh đạm thì luôn hiện hữu trên gương mặt của cô, khiến cho cô mang một sự khác biệt so với những người khác. Cùng với đó là chiếc mũi thanh tú được nhấn nhá thêm bởi đôi môi màu hồng nhạt kiều diễm.
Tất cả hòa quyện lại với nhau tạo nên một vẻ đẹp tuyệt trần, một vẻ đẹp không từ ngữ nào có thể diễn tả được hết những đường nét tuyệt diệu trên gương mặt thanh nhã đó của cô nàng Natsukawa Shizuku.
Không những thế, thân hình của cô cũng phát triển khá đầy đặn với những đường cong mềm mại vô cùng quyến rũ, khác xa hoàn toàn với các nữ sinh cùng trang lứa.
Cũng không ngoa khi nói rằng cô ấy chính là một đoá hoa mà chẳng một ai có thể với tới được…
Mà nếu có thì đó cũng chỉ đơn giản là sự ảo tưởng của một thằng con trai khi muốn được sánh vai với một bông hồng cao quý đang trong thời kỳ tươi đẹp nhất. Bởi lẽ trên thực tế, chuyện tình đẹp giữa một thằng học sinh thấp kém chẳng có gì nổi bật với một cô nàng xinh đẹp giỏi giang thì chỉ có trong thế giới 2D mà thôi.
Và tôi Komori Shouta, cũng có cùng suy nghĩ như vậy.
Tôi biết tôi là một kẻ tầm thường, hết sức tầm thường luôn chứ, bởi tôi đâu có điểm nào trội hơn người ta đâu. Vậy mà tình cờ thay, tôi đã trở thành người yêu của Natsukawa-san vào 3 tháng trước.
Mọi thứ khởi đầu bằng một "trò chơi trừng phạt", khi kẻ thua là tôi bị ép phải tỏ tình với cô ấy.
[note50909]
Không cần phải bàn cãi, Natsukawa-san là một cô gái xinh đẹp tuyệt vời. Rất nhiều nam sinh trong trường luôn mong muốn có cơ hội làm quen với cô ấy.
Tuy nhiên mọi lời tỏ tình của các nam sinh đều bị cô từ chối một cách đầy phũ phàng.
Và A-kun chính là một “tấm gương sáng chói” cho việc bị từ chối đó.
Nghe đồn cậu ta đã từng tỏ tình với Natsukawa-san như thế này:
"Tuy mình biết bản thân không xứng với cậu. N-Nhưng mà mình rất thích cậu. V-Vậy nên, c-cậu có thể hẹn hò với mình không?"
Để rồi hắn nhận được lời hồi đáp đầy gai góc như này đây:
"Đó là một lời tỏ tình thiếu đi sự tinh tế, cậu hiểu chứ? Nó chẳng khác nào câu 'nhìn thì trông chất lượng thật đấy, nhưng độ dởm thì thôi rồi. Mà nếu cương quyết muốn mua, thì xin mời’ vậy. Và tôi thực sự không biết tên ngốc nào trên thế giới này lại chịu đi mua cái thứ sản phẩm kém chất lượng ấy nữa."
Nghe xong câu trả lời đó, A-kun gần như bất động. Anh ta đứng hình vài giờ trong cơn ớn lạnh thấu xương.
Mặc dù đó là câu chuyện buồn đối với một tên dám thử sức mình, nhưng nó lại chẳng khác gì mẩu chuyện mua vui cho đám nam sinh, bởi dù sao kẻ bị từ chối cũng không phải là chúng.
Tất nhiên, tôi cũng chẳng mong đợi gì nhiều về câu trả lời của Natsukawa. Nhưng khi nghe cô ấy ngại ngùng đáp lại rằng “Mình đồng ý, vậy… từ nay chúng ta sẽ là một cặp, sẽ cùng bắt đầu hẹn hò nhỉ? Sau này mong được cậu chiếu cố nhé!”
Tôi đã chết lặng trong khoảng không một lúc với mớ suy nghĩ vô định cùng những cảm xúc rạo rực trong lòng, đến ngay cả bản thân tôi lúc ấy cũng chẳng thể hiểu được nó là gì nữa. Tâm trí tôi rối bời quá.
Khoan, gì cơ, tại sao lại thành ra như vậy? Gyaaaa?
☆
Hãy cùng nhìn lại những con game “otome” mà ta đã từng chơi cho tới hiện tại.
Với thể loại game tình cảm như thế này, người chơi đã quá quen thuộc với motip về câu chuyện nhân vật chính sẽ cùng với nữ chính trải qua nhiều thử thách và sự kiện đặt biệt để số điểm tình cảm của cả hai dần được nâng cao. Trong quá trình tích luỹ điểm đấy, khi lượng điểm đã đạt đến một ngưỡng nhất định, người chơi có thể tiến tới mối quan hệ lãng mạng với nữ chính trong câu truyện của mình. Đó tất nhiên là một kết thúc viên mãn cho câu truyện “otome” mà ai cũng biết.
Chính vì lẽ đó, nên tôi mới có câu hỏi này dành cho bạn: Trong một trò chơi theo dạng chuẩn romcom như thế, liệu có nữ chính nào sẵn lòng yêu say đắm một tên đầu đất luôn ngồi chờ một chỗ cũng như chưa từng cùng mình trải qua những thăng trầm trong tình yêu, hay thậm chí tệ hơn là chẳng có đến một cuộc trò chuyện nào giữa cả hai không? Trường hợp đó, liệu có thể xảy ra?
Ít nhất trong ký ức của một tên đã chiến qua vô số các trò Otome như tôi, thì đó chính là thứ hi hữu vô cùng.
Thành thật mà nói thì cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi lý do vì sao Natsukawa-san lại đồng ý lời tỏ tình đó của tôi. Chẳng phải lời tỏ tình ấy, cũng như bản thân tôi là một thứ quá đỗi tầm thường khi đem đi so sánh với Natsukawa-san sao? Vậy sao cô ấy vẫn đồng ý nó được nhỉ……
Đúng, tôi và Natsukawa-san có thể quen biết nhau vào đâu đó lúc còn học Trung học. Nhưng dù vậy, mối quan hệ đó giữa chúng tôi cũng chỉ đơn thuần là bạn cùng trường không hơn không kém.
Nếu mọi người cho rằng cô ấy đồng ý lời mời hẹn hò của một thằng vô năng như tôi vì giữa tôi và cô ấy đã từng có lời hứa hôn của hai nhà, thì xin thưa rằng đó là một điều sai hoàn toàn đấy nhé, chả có lời hẹn thông gia gì ở đây cả, chuyện chúng tôi hẹn hò 100% là ngẫu nhiên. Đến tôi còn chẳng tin vào sự thật đó nữa mà. Trừ khi đấy là trường hợp "Isshuukan Friends" .
[note50910]
Nếu vậy thì chắc là cô ấy đã từng chứng kiến tôi giúp một chú chó con khỏi bị dòng nước cuốn đi?
Cũng không phải, hay là vì tôi đã từng xém chết đuối và được cứu bởi một chú chó to ư?
Chả cái nào đúng cả.
Nghĩ đi nghĩ lại, dù có cố đến mấy tôi cũng không tài nào hiểu được ý định thật sự của Natsukawa–san, để rồi sau cùng, bằng tất cả dũng khí của mình, tôi đã hỏi cô ấy vì sao lại ‘chấp nhận’ tình cảm của tôi.
“Nói trắng ra là để tránh xa đám con trai phiền phức kia.”
Cô ấy đáp lại tôi với tông giọng điềm tĩnh vô cùng.
À… Đúng vậy!
Đó là lý do tại sao Natsukawa-san không từ chối lời tỏ tình của tôi.
Bằng cách tạo ra một người bạn trai giả, cô nàng có thể tránh được những lời tán tỉnh phiền phức khác.
Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra, câu chuyện tình yêu này thực ra chỉ là một màn kịch mà cô gái ấy dựng lên mà thôi, và tôi chính là người được chọn đóng vai chính trong vở kịch đấy.
Nhưng, lại có một điều ở đây khiến tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu….
"À thì... tại sao kẻ đóng giả đó lại là tôi?"
“Bởi vì c-cậu không có hứng thú với tôi, đúng chứ? Không, không phải vậy. Cậu có quan tâm, nhưng không kỳ vọng gì nhiều ở tôi. Tôi nghĩ cậu không có ý định nghiêm túc tiếp cận tôi. Nhìn vào mắt của cậu, tôi thấy rõ điều đó. Khi một ai đó khao khát muốn có tôi thì trong ánh mắt anh ta sẽ nói lên tất cả, nhưng cậu thì khác. Ở cậu tôi chỉ thấy được sự lạnh lùng mà thôi.”
"À ờm... Vậy cậu nghĩ tôi vô hại ư?”
"Nói một cách đơn giản, thì chính là như vậy đấy. Fuufuu. Tôi không ghét những chàng trai hiểu chuyện nhanh như cậu đâu."
Natsukawa-san nhẹ nhàng gửi một nụ cười cùng cái nháy mắt về phía tôi.
Tôi khá chắc kèo nếu ai trong tình huống này cũng sẽ bị “tiếng sét ái tình” đánh đến bất động thôi, và tôi chính là cái tên hạnh phúc “được” ăn đánh đấy.
Chà, đó chính là sự khởi đầu cho vở kịch “tình củm” của tôi và cô nàng Natsukawa xinh đẹp.
Thế nhưng, ba tháng vừa qua quả thực là chẳng dễ dàng gì.
Đầu tiên phải kể đến những ánh mắt đố kị và sát khí hừng hực của bọn đực rựa xung quanh chúng tôi. Với một kẻ chuyên ở ẩn như tôi thì điều đó chẳng khác nào là cực hình.
Tôi đã cố gắng để mọi thứ không trở nên tồi tệ hơn, tuy nhiên việc gặp phải những hành vi quấy rối là một chuyện chẳng thể nào tránh khỏi.
Vấn đề nan giải nhất là việc không được để lộ ra rằng, mối quan hệ giữa tôi và Natsukawa-san là giả.
Bởi dẫu sao mục đích của cô nàng này chỉ đơn thuần muốn làm giảm bớt lượng người theo đuổi cô thôi. Nó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu như sự tình này bị phanh phui ra cả.
Đó là lí do tại sao mà Natsukawa-san luôn hoàn thành tốt vai diễn của mình, việc đấy đã khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Hiển nhiên, ngoài việc phải gọi nhau bằng tên riêng, chúng tôi còn phải ở bên nhau cả những lúc đi học lẫn tan trường, và rồi còn phải thể hiện một màn lovey-dovey trước mặt mọi người nữa chứ.
Tôi đã có những khoảng thời gian hạnh phúc dường như không tưởng trong ba tháng qua, nhưng có vẻ rằng tất cả đã chuẩn bị kết thúc….
Lý do là vì thái độ của Natsukawa-san, nữ diễn viên hoàn hảo trong vai người yêu của tôi, đang dần trở nên cứng nhắc.
Tôi nhận ra điều đó khi nào ư? Có thể do tôi nhạy cảm nhưng khi nói về vai trò từ trước đến giờ, thì nhiệm vụ của tôi là tìm địa điểm và mời Natsukawa cùng đi hẹn hò, nếu đây là cô ấy của trước đây, thì chắc chắn cô sẽ nói rằng:
“Fufuuuuu. Cậu thú vị thật đấy, Shouta-kun.”
Giọng nói và nụ cười của cô ấy ngọt ngào làm sao khi cô ấy quay sang tôi. Nhưng dạo gần đây….
"Tại sao tôi lại phải hẹn hò với Komori-kun... Không đúng? Liệu có cần thiết khi phải đi chơi cùng cậu? Tôi từ chối."
Không thể tin được, cô ấy gọi riêng tên họ của tôi. Hơn nữa, cái thái độ ấy… cái thái của cô ấy lạnh lùng vô cùng .
Ehh…. eeeeeeee~!? Dù thế nào đi chăng nữa, đây không phải là sự thật. Phải không!?
Không phải Natsukawa-san đã bảo rằng cả hai sẽ bắt chuyện với nhau ở nơi công cộng để dễ dàng thuyết phục những người xung quanh rằng bọn mình là người yêu của nhau hay sao?!
Điều này chẳng khác nào cô ấy đang tự đập tan kế hoạch của chính mình vậy, liệu như thế có thật sự ổn không?
…..Cuối cùng, sự lo lắng đấy của tôi cũng đã trở thành hiện thực.
Những nỗ lực của tôi để nói cho Natsukawa Shizuku hiểu rằng cô ấy đã từng có một người bạn trai, nhưng tất cả đều trở thành vô ích.
Tin đồn về thái độ phớt lờ của cô ấy đối với tôi đã lan truyền nhanh chóng, mối quan hệ của chúng tôi đang dần đi đến hồi kết.
Dĩ nhiên là, số nam sinh tiếp cận Natsukawa-san cũng như thế mà tăng gấp đôi. Chẳng mấy chốc, nó lại trở về như trước đây……. Không đúng, con số còn tăng mạnh hơn cả ba tháng trước.
Nếu Natsukawa-san đang bị tổn thương thì đây chính là cơ hội hoàn hảo để có thể có được trái tim của cô ấy, bởi lẽ trong suy nghĩ của chúng ta, những người đang đau khổ là những người đang cần sự quan tâm nhất, vì đó là thời điểm bản thân người bị tổn thương sẽ dễ dàng mở lòng cho sự tử tế đi vào để rồi sưởi ấm lại trái tim cô đơn ấy.
Thành thật mà nói, nó sẽ là lời nói điêu hoặc chỉ là lời tự trấn an bản thân khi tôi nói rằng “Đây chỉ là vở kịch, mà vở kịch thì sẽ kết thúc, điều đó chẳng cần hối tiếc làm gì. Dẫu sau mình đã biết được đây là một màn kịch có cái kết sad ending rồi.”
Nhưng biết làm sao được. Vào vai bạn trai của Natsukawa-san đúng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi lúc bấy giờ mà…
Cũng không có gì là sai nếu như nói rằng, tôi đã dồn hết vận may của cả phần đời còn lại cho mối tình này vậy.
Đó là lý do tại sao, đã đến lúc tôi cần phải một lần nữa sắp xếp lại cảm xúc của mình. Trái tim tôi giờ đau lắm… Nó nhói lên liên tục khi những kỉ niệm lúc trước ùa về... Nước mắt tôi bất giác cứ tuông rơi cho dù tôi có cố kiềm nén nó lại đi chẳng nữa thì nó vẫn không ngừng rời được… Cũng đúng thôi mà, tôi là tên gà mờ vô dụng mà…. Haizzzz. Việc cô ấy thấy chán tôi cũng đúng thôi mà. Mọi chuyện cũng sẽ dần ổn thôi, phải không tôi ơi?
Thực ra…. Đúng là tôi chẳng có tư cách gì để gạnh tị hay ghen ghét lúc bây giờ, nhưng tôi đã vô tình trông thấy Natsukawa-san đi chơi cùng với một người đàn ông khác…
Có vẻ như, tôi không thể so sánh được với một tên trông như người mẫu ấy.
Nhìn từ xa thôi cũng đã thấy họ là một cặp đẹp đôi…. Trai tài gái sắc… Còn tôi…. Thôi, chả buồn nghĩ nữa.
Tôi đã quyết định rút lui khỏi Natsukawa-san.
Tôi không muốn trở thành một tên cứ mãi đeo bám cô ấy chỉ vì cô đã cho tôi khoảng thời gian vui vẻ. Ngay từ đầu, tôi thậm chí còn không phải là người yêu thực sự của Natsukawa-san mà.
Nhưng vào thời điểm đó, tôi cũng chẳng thể biết được lý do sự thay đổi của Natsukawa-san…
Không thể ngờ rằng cô ấy.....
*Natsukawa Shizuku*
(Tại sao!? Mình bị làm sao thế này!? Shouta-kun đã rủ mình hẹn hò, nhưng tại sao mình lại cư xử như vậy chứ?!!! Haaaaaaaa, ngốc ngốc!!!!)
Hic… Tôi chả hiểu nổi tôi nữa rồi, gần đây từng hành động hay cảm xúc của tôi rất kỳ lạ. Tôi nhận ra rằng, mỗi khi mình hướng mắt về phía cậu ấy để rồi ánh mắt chúng tôi vô tình chạm vào nhau, trái tim tôi lại chẳng hiểu sao đập nhanh hơn, lòng ngực thì cứ nhói lên liên hồi… Điều đó…. Là sao chứ….
Vài ngày trước, tôi và Shouta-kun vẫn còn đang đóng vai người yêu vô cùng hoàn hảo mà, nhưng bây giờ… Tôi thậm chí còn không thể trò chuyện một cách bình thường với cậu ấy nữa.
Aaaaa, tôi thừa nhận! Tôi sẽ thừa nhận nó! Rằng tôi đã thực sự thích Komori Shouta-kun. Thích lắm luôn!!!!! Thích Shouta-kun!! Mình cực kỳ thích Shouta-kun!!! Shouta-kun! Shouta-kun! Shouta-kun! Shouta-kyunnnnn!
Nói cho cùng thì đến giờ tôi còn chẳng thể tin được bản thân mình sẽ lại dễ dàng thích một người nào đó chỉ vì những lần “hẹn hò giả” lúc trước.
Nhưng tôi cũng không thể cứ mãi tỏ ra cứng đầu như thế này được.
Khoan. Từ từ đã. Có phải những lời đồn đoán rằng mối quan hệ giữa chúng tôi sắp biến mất đang dần được lan truyền khắp nơi đúng không! Gyaaa. Không được, không thể chấp nhận điều đó được. Chắc chắn mình sẽ không để chuyển đó xảy ra! Ngày mai, đúng, chính là ngày mai, chúng ta sẽ trở thành một cặp đúng nghĩa. Hãy chờ tớ nhé Komori Shouta-kyunnnnn.
Ngay lúc trái tim đang rạo rực cùng những dòng cảm xúc mạnh liệt ấy, tôi đã mải mê ngân vang bài ca tình yêu đang chờ mình phía trước mà không để ý đến những rắc rối đang trực chờ mình sau này.
Tôi không nghĩ rằng bản thân mình sẽ bị trông thấy khi đang đi chơi cùng với em trai…
45 Bình luận
Cơ mà edit nên học lại cách dùng dấu câu nhaPj có sự tham gia của Shun và Hikky nên t đấm nhiệt tình lắm
@Hikky Yah
Đoạn 15: cậu .N-Nhưng -> Đặt sai dấu chấm
Đoạn 30: Sời -> Xời
Pj có con Shun thì phải vào đấm vội chứ nhể, thôi kệ đấm đến đây rồi để tạm đấy đi ngủ đã, mai dậy đấm tiếp
Và đa phần tsun gần đây là tự bóp