Rin đang ngồi bên cạnh tôi nói rằng "Anh nói Yui, lẽ nào là anh đang nói đến Shiraishi Yui-san sao?"
Tôi gật đầu đáp lại câu hỏi đó, và tôi đã vững tin vào giả thuyết của tôi qua lời nói của Rin. Quả nhiên Rin là đầu thai chuyển kiếp của Yui, tuy tên hay họ của Rin không có liên quan đến Shiraishi Yui. Báo chí cũng chỉ đưa tin Yui là cô gái A thôi. E là kí ức dù vẫn chưa hoàn toàn trở lại, nhưng hẳn nó cũng đang dần hiện hữu trong tâm trí Rin. Nên nếu cứ tiếp tục nói chuyện kiếp trước hẳn sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng tôi vẫn có điều muốn nói với Yui. Một bí mật về ngày hôm trước vẫn chưa được hé lộ. Sau đó, Yui không cần phải mang cảm giác tội lỗi với tôi nữa.
Khi tôi đang tính là nên nói từ đâu, thì Rin nói một câu rất lạ lùng "Tại sao em lại là Yui-san cơ chứ?"
"Cậu không cần phải biết, tôi chỉ có thể nói thế thôi. Nhưng, Yui, tôi có điều muốn cho cậu biết đấy."
"Em không hiểu gì cả. Em không phải là Yui-san đâu."
"Cậu đã đầu thai đúng không? Nên khi nghe tin tức về Yui hẳn đâu đó trong thâm tâm cậu rất đau đớn nhỉ? Nhưng giờ cậu không cần phải suy nghĩ gì về quá khứ nữa."
Dù tôi có giải thích cỡ nào thì Rin vẫn cứ đơ mặt ra. Và cô ấy nói "Vốn dĩ tại sao Riku-chan lại biết về em gái của mẹ em cơ chứ?"
Lần này đến lượt tôi phải đơ mặt ra.
"Em gái của mẹ cậu?"
"Thì người mà Riku-chan đang nhắc tới đó. Năm em được sinh ra cũng là năm em gái của mẹ em qua đời, và cũng là dì Shiraishi Yui đó anh? Nên là tại sao em lại là dì Yui, và Riku-chan lại biết về dì Shiraishi Yui cơ chứ?"
Tôi đang rất rối bời. Thế này là sao cơ chứ? "Cơ mà, tên mẹ cậu là gì vậy?"
Tên của mẹ Rin hiện ra trong đầu tôi. Mà đúng là gần đây tôi thường liên lạc với người có tên như chị của Yui. Chị ta với Yui cách tuổi nhau kha khá. Tấm ảnh lúc dự lễ thành hôn của chị ấy cũng được lưu trữ trong "Quyển nhật kí bí mật", nên mẹ của Rin và chị của Yui mà gần tuổi nhau thì cũng không có gì lạ.
"Mà dù thế thì tôi vẫn không hiểu. Tại sao Rin lại biết đến "Quyển nhật kí bí mật cơ chứ? Lại còn cả vụ cậu đòi chết nữa?"
Tôi nói trong bàng hoàng, và Rin thì bình tĩnh mà nói.
"Từ xưa mẹ em đã xem trang web đó rồi, mẹ bảo là trong đó có đề cập đến nguyên nhân vụ tự sát của dì Yui ấy. Nhưng vì mẹ không biết mật khẩu nên không truy cập được. Và gần đây có ai đó đã tiếp cận mẹ và người lạ mặt đó biết chân tướng sự thật đã cho mẹ mật khẩu để truy cập. Sau đó có vẻ như mẹ đã biết rất nhiều chuyện của quá khứ và mẹ đã khóc. Nhưng mẹ không hề cho em biết nội dung bên trong là gì, nhìn mẹ như thế em cũng buồn lây. Cả Riku-chan cũng không bên cạnh em, anh còn lơ đi cả tin nhắn của em, anh ác lắm. Nên là em mới muốn chết."
Tôi chết lặng mà không nói nên lời. Ra đó là nguyên do vì sao mà Rin cứ mải xem "Quyển nhật kí bí mật" trên điện thoại sao? Mà, tôi vẫn còn thắc mắc.
"Nếu cậu không phải là Yui, thế tại sao cậu lại ám ảnh bởi tôi đến thế? Cậu đâu nhất thiết phải luôn kè kè bên tôi làm gì?"
Rin nắm lấy tay tôi và nói trong khi rơi lệ.
"Anh nói gì thế? Anh biết mà, từ xưa em đã luôn thầm yêu anh đó."
"Nhưng lúc nào Riku-chan cũng từ chối em nên là..."
Tôi không thể nghĩ được gì nữa mà nằm vùi mình trên thảm cỏ. Nếu những gì Rin nói là sự thật, thì tất cả đều rất khớp với nhau. Nhưng mà, tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Vậy thì Yui bây giờ đang ở đâu? Tôi không thể gặp lại em ấy sao? Rin vừa nhìn lên bầu trời đêm vừa nói...
"Tuy là em chưa gặp dì ấy bao giờ. Nhưng trước đây, em đã từng mơ về dì Yui đó."
"Mơ?"
"Đúng á, trước đây, đúng ngay ngày giỗ thứ 17 dì Yui qua đời, lúc đó em đã ở lại nhà cũ của mẹ á."
Nghĩ lại thì, Yui và tôi đã tự sát 16 năm trước, vì vậy năm nay sẽ là đám giỗ lần thứ 17.
"Hôm em ở lại nhà cũ của mẹ, em đã ngủ lại phòng trước kia của dì Yui. Đêm đó, dì Yui đã xuất hiện trong giấc mơ của em. Dì ấy lúc đó tuổi cũng ngang ngang em thôi. Dì Yui đã nắm lấy tay em giống như em đang nắm tay Riku-chan hiện giờ nè. Sau đó, dì ấy bảo Hiro-chan là một cậu bé yếu đuối, nên là dì ấy nhờ em bảo vệ cậu ấy thay cho dì. Rồi em hỏi Hiro-chan là ai, thì dì ấy nói Hiro-chan là người bạn thuở nhỏ ở bên cạnh em. Giấc mơ lạ thật anh nhỉ? Tên của Riku-chan đâu có giống với người tên Hiro đó đâu, mà dì Yui cũng đã mất từ 16 năm trước rồi, nên sao mà dì ấy biết được Riku-chan cơ chứ."
Rin ngừng nói và... "Cơ mà tại sao Riku-chan lại biết chuyện của dì Yui vậy? Lẽ nào anh đã nghe gì đó từ mẹ em sao?"
Tôi không nói lại được gì. Chỉ biết nắm lấy tay Rin thật chặt.
"Riku-chan hôm nay lạ quá đó." Rin vừa nói thế vừa cười một cách hiền dịu.
"Vậy, anh muốn nói gì với em nào?"
Tôi nuốt lại điều muốn nói với Yui. Và cả một điều mà ngày ấy tôi chưa thể cho Yui biết.
Lúc đó, khi Yui và Takatsuki đi ra từ khách sạn tình yêu. Lí do tôi cứ nhìn khách sạn đó là vì người con gái đã từng bên cạnh tôi. Tôi đau đớn vì bị Yui phản bội, và tôi cũng đau đớn vì chính bản thân tôi đã phản bội Yui. Một kẻ mang hai vết thương trong lòng đã chọn cách hèn nhát nhất để chạy trốn khỏi tất cả là tự sát. Không những không tin tưởng người bạn thuở nhỏ, mà cả bản thân cũng không thể tin tưởng nốt. Nhưng câu chuyện về hai người bạn thuở nhỏ là Yui với Hiro đã kết thúc rồi. Tôi muốn nói với cô ấy rằng chúng ta hãy quên đi chuyện kiếp trước và cùng tiến đến tương lai...
Một vệt sáng nữa trải dài trên bầu trời đêm, Rin bên cạnh tôi cất lời...
"Anh nhìn xem! Đêm nay đẹp thật anh ha!"
Sau đó Rin liếc nhìn mặt tôi.
"Riku-chan, anh đang khóc sao?"
Không biết từ khi nào nước mắt tôi đã rơi, nhưng tôi không biết vì sao tôi lại khóc nữa. Chỉ biết là nước mắt cứ thế mà rơi, và Rin ôm lấy tôi vào lòng.
"Trước giờ chỉ mình em là khóc thôi, nhưng đây là lần đầu tiên em thấy Riku-chan khóc đó."
Từ khi đầu thai, tôi đã không khóc một lần nào, vì cuộc đời thứ hai của tôi quá trống rỗng, không thứ gì có thể khiến con tim tôi phải dao động. Hoàn toàn khác với một tôi của kiếp trước, một kẻ lúc nào cũng chỉ toàn khóc, cứ mỗi lần tôi khóc thì Yui lại an ủi vỗ về tôi. Hiện giờ tôi cũng được Rin nhẹ nhàng ôm lấy. Tại sao ông trời nỡ lòng nào chia cắt chúng tôi cơ chứ? Nhưng câu trả lời tôi đã vốn biết từ lâu. Mọi sai lầm đều bắt đầu từ trước cả ngày hôm đó.
Rời xa vòng tay Rin đang ôm lấy tôi, và nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người bạn thuở nhỏ ấy.
"Rin, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Rin khép lại đôi mi và nói...
"Vâng, anh cứ nói đi. Em đã sắp xếp lại cảm xúc cả rồi."
Tôi hít một hơi thật sâu và nói nên những lời mà tôi đã chôn vùi sâu trong tim trong quá khứ.
Khi nói xong, Rin mở mắt và ngượng nghịu cười trong khi những giọt nước mắt rơi.
"Em đã luôn, đã luôn chờ đợi lời nói ấy từ xưa rồi. Nếu anh chấp nhận em, xin anh từ nay hãy chăm sóc em nha."
Dù không thể nói là giống như trận mưa sao băng vào năm 2001, nhưng trên bầu trời, rất nhiều sao băng đang lướt qua chúng tôi.
Con người ai ai cũng có hai mặt, và cũng có điều không thể nói. Bản thân Rin đang nhìn bầu trời bằng ánh mắt ngây thơ hẳn cũng vậy. Ai ai cũng có riêng cho mình một bí mật. Nhưng mà ít ra giờ đây, tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ rời xa bàn tay đang nắm lấy tôi.
-----------------------------
Một câu chuyện có các yếu tố quay xe của tác giả cũng như sự hối hận muộn màng, hi vọng hướng đến tương lai và một chút tình tứ phút chót đã tạo nên một siêu phẩm dù chỉ có 15 chương.
Nếu bạn thích bản dịch của tôi dù vẫn còn nhiều thiếu sót và cách diễn đạt còn khá cứng nhắc, xin hãy ủng hộ tôi bằng comment hoặc qua momo: 0888636069. Cảm ơn các bạn và hẹn các bạn ở dự án sắp tới.
67 Bình luận