• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 11

13 Bình luận - Độ dài: 664 từ - Cập nhật:

“Cậu làm cái quái gì ở đây vậy hả?”

Theo phản xạ tôi đứng lên để giữ khoảng cách với nhỏ.

Mới đầu tôi còn chẳng thể nhận ra Shiina vì giọng nhỏ có chút thay đổi.

Tôi đã không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình.

“Hở? Em bám theo Saku-kun từ nhà đến đây luôn á .”

“Hả?”

“Tại vì á~? Lúc em gấp rút chạy khỏi nhà, em có chững lại kiểm tra vị trí của anh. Thế mà nó lại hiển thị anh đang ở nhà nên em ở lại chờ anh luôn đó? Em ấy.”

“Vị trí?”

“Vâng! Em đã cài nó trong điện thoại của Saku-kun để em biết anh đang ở đâu và đang làm gì nè! Còn để đề phòng việc “mọc sừng” nữa!”

Tôi ngay lập tức lấy điện thoại của mình ra và tìm cái ứng dụng theo dõi vị trí đó.

Sau khi tìm thấy ứng dụng được giấu cực kì kỹ trong điện thoại của mình, tôi lập tức gỡ nó ngay và luôn.

Giờ thì tôi không cần lo lắng về việc bị theo dõi thêm nữa.

“Cậu, làm thế là thành tội phạm rồi đấy. Với cả, cậu không cho tớ sự riêng tư nào à?”

“Quyền riêng tư của Saku-kun là của em! Nên là em đã sao lưu hết lịch sử tìm kiếm và mọi thứ của anh rồi. Và nó rất hữu ích để tìm hiểu sở thích của anh là gì á.”

Nhỏ thành tên tội phạm đúng nghĩa luôn rồi đấy. Nhỏ điên thật rồi.

Hơn nữa, lịch sử tìm kiếm của tôi bị lộ rồi. Giờ thì nhỏ đã biết hết nội dung của các video đòi trụy trong đó.

Chuyện này tệ quá rồi đấy.

“Quá đủ rồi…”

Tôi đã quá mệt mỏi với mấy trò của nhỏ.

Định vị, giám sát lịch sử tìm kiếm… Dường như tôi chẳng còn sự riêng tư nữa rồi.

“Này, nếu mà đã trốn gần nhà rồi, thì sao không gọi tớ luôn mà còn đi bám đuôi làm gì? Có cần phải tốn công thế đâu.”

Như tính nhỏ, thì phải theo kiểu ôm tôi từ phía sau và khẽ nói “Chào buổi sáng~ Saku-kun.” Hoặc câu tương tự.

Tôi vừa nheo mắt và nói thế, còn Shiina thì nhỏ đỏ hết cả mặt và vặt vẹo cơ thể mình.

“Bởi vì… đi học cùng nhau… xấu hổ lắm.”

“Ah?”

Cô nàng luôn dính lấy và áp ngực vào người tôi mọi lúc mọi nơi đang nói cái gì kia.

Tôi thật sự khó mà bình tĩnh cho được. Hiện tại tôi có thể cảm thấy các mạch máu đang nổi lên trên trán mình.

Nghiêm túc này, tôi nghĩ mình nên thử dìm nhỏ xuống vịnh Tokyo một lần.

“Đi học cùng nhau vào buổi sáng như này xấu hổ lắm, trông cứ ngớ ngẫn thế nào á.”

Kyah kyah~ Shiina tự nhiên cười ầm lên.

“Cậu, cậu bị khùng à.”

“Dĩ nhiên rồi, đầu óc em điên loạn chỉ vì quá thích anh đó Saku-kun à”

Nhỏ ngày càng ôm tôi chặt hơn nữa.

“Đừng có dính lấy tớ ở nơi công cộng chứ, đồ ngốc.”

“Không chịu đâ~u. Cùng thể hiện tình yêu của chúng ta dành cho nhau vào buổi sáng đi mà.”

Nếu là đang ở trường thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Vì gần như toàn bộ học sinh trong trường đều biết về mối quan hệ giữa chúng tôi.

Thế nhưng đây là sân ga. Một nơi có rất nhiều người qua lại.

Khác trong trường, ở đây ánh mắt của mọi người xung quanh xuyên qua tôi với sát thương gấp hàng trăm triệu lần.

Những ánh mắt ấy lộ rõ suy nghĩ: “Đúng là một cặp đôi ngốc nghếch.”

Ngay từ đầu chúng tôi có hẹn hò quái đâu! Xin đừng hiểu lầm tôi! Những người đang nhìn từ nãy đến giờ ơi!

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

=)) chỉ bt gượng cười
Xem thêm