Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Sau khi ăn xong, Lark và tôi mang theo đồ ăn lên thang của mấy căn nhà trên vách hang.
Nhà ăn càng lúc càng thêm ồn ào. Thợ mỏ trưởng thành đi sâu vào những nơi nguy hiểm để tìm ngọc kỹ năng với số sao lớn hơn. Nhưng có vẻ làm vậy cũng chỉ tìm được thêm loại 2 sao mà thôi. Ngọc càng nhiều sao thì phần thưởng càng lớn. Rồi họ trừ vào khoản thưởng ấy để rượu chè. Mùi rượu nồng nặc đến mức muốn bịt mũi lại nên hai đứa bọn tôi lên cầu thang để né khỏi cái mùi ấy.
Người sống trong căn nhà sập xệ trên tầng cao nhất chính là ông Hinga.
「Lão già, bọn tôi mang chút đồ ăn tới này.」
「Ta đã nói bao nhiêu lần là phải gõ cửa trước khi vào rồi hả Lark?」
「Quan tâm cái đó làm gì hả lão già. Làm vậy cũng có tác dụng gì đâu.」
Việc của chúng tôi là mang đồ ăn đến cho ông Hinga. Ông ấy sống trong căn nhà tồi tàn này và đóng vai trò trưởng làng, vậy nên thợ mỏ sẽ tìm đến đây mỗi khi cần phân giải mâu thuẫn. Đây cũng là lý do ông ấy được miễn trừ chỉ tiêu mỗi ngày.
Mái tóc xám xù rối tung xòa xuống khuôn mặt nhăn nheo. Râu cũng rất dài nữa, và tôi chưa lần nào thấy ông rời khỏi ngôi nhà này hết. Về vấn đề đi vệ sinh - chúng tôi chỉ có một nhà vệ sinh chung nên tôi khá chắc ông ấy sẽ phải ra khỏi nhà.
Chỉ riêng chiếc giường rơm thôi đã chiếm gần hết diện tích trong căn nhà trên vách này rồi. Chắc đây là nơi duy nhất có ghế dùng để tiếp khách. Hiện tại ông ngồi trên chiếc ghế dùng cả hai tay nhận lấy cái tô gỗ và chiếc thìa sắt tôi đưa.
「Cuối cùng cũng tới.」
「Bọn tôi mà không tới thì ông chết khô từ lâu luôn rồi ấy.」
「Rồi thì, bắt đầu từ đâu đây nhỉ?」
Câu nói giễu cợt của Lark không hề ảnh hưởng tới ông Hinga. Chị Lark nhìn tôi nhún vai rồi yên lặng ngồi xuống ghế.
Mấy câu chuyện ông Hinga kể bằng chất giọng khàn khàn trong lúc ăn là những kiến thức về thế giới.
Chúng tôi dùng khoảng thời gian này để học hỏi nhiều thứ từ ông Hinga trước khi ngủ. Cơ mà chị Lark lại thường ngủ gật giữa chừng ấy chứ.
「Ta nghe nói là bây tìm được một viên 6 sao đấy nhỉ Lark.」
「Chính xác. Tôi đang muốn hỏi ông về cái đó đây! Ông có biết kỹ năng 【Ảnh Vương】 là cái gì không? Rồi nó có hiệu ứng thế nào nữa?」
「Không biết.」
「Ông không biết á? Oài, đúng là vô dụng.」
「Chị Lark!」
Tôi mắng Lark vì lời lẽ cay nghiệt đó nhưng chị ấy không thèm quan tâm mà chỉ ngoảnh mặt lên trời. Trông ông Hinga cũng không bận tâm gì mà cứ tập trung ăn. Tinh thần của ông ấy vẫn còn rắn rỏi lắm.
「Bất cứ ai cũng đều bình đẳng với 8 ô kỹ năng trống. Có những kỹ năng thường thấy như【Cường hóa Thể lực】 chỉ chiếm 1 ô, nhưng cũng có những kỹ năng hiếm chiếm tới 4 hay 5 ô, hay thậm chí còn hiếm hơn nữa là chiếm hết tận 8 ô. Chúng ta phải cẩn trọng khi lựa chọn kỹ năng cho bản thân.」
「Biết rồi. Hai ô của tôi đã sử dụng 【Cường hóa Thể Lực ★】 và 【Cường hóa Sức Bền ★】. Thế là còn sáu ô nữa đúng không?」
Lark khẽ thở dài. Còn sáu ô nữa, viên ngọc 6 sao chị ấy tìm thấy vừa đủ khít luôn.
「Đất nước sẽ thu mua toàn bộ số ngọc kỹ năng tìm thấy ở đây rồi bán lại cho công chúng.」
「Ngọc kỹ năng có giá thế nào vậy ạ?」
Nghe tôi hỏi, đôi mắt màu hổ phách sau mái tóc xám rối xù của ông hướng về phía tôi.
「1 sao có giá 1 đồng bạc. Chừng đó là đủ ăn ba bữa ở thị trấn. Còn 2 sao có giá 100 đồng bạc.」
「100 đồng bạc?!」
Mỗi ngày chỉ cần đào được mười viên ngọc kỹ năng 1 sao thôi là có thể ăn tới tận 30 bữa rồi. Thực sự khu mỏ này đem lại lợi nhuận đến mức nào vậy? Cứ tính vậy thôi là cả bọn tôi cũng kiếm được kha khá tiền luôn ấy chứ.
「...Thế còn 6 sao thì?」
「Nó vô giá.」
Tôi nhìn sang Lark thì chị ấy chỉ ném tôi ánh nhìn “chị nói rồi mà”.
「Gần như chắc chắn là thứ đấy sẽ được cất giữ trong quốc khố rồi. Đến khi quốc gia lâm nguy sẽ được trao cho kiếm sĩ mạnh nhất cả nước.」
「Trời ạ... Vậy viên ngọc tôi khó khăn lắm mới tìm được sẽ lại nằm mục rữa trong quốc khố sao...」
「Ngọc kỹ năng có bị mục được đâu.」
「Là về mặt cảm xúc ấy cái thằng ngốc này.」
Lời lẽ cay nghiến của Lark giờ lại chuyển hướng sang tôi. Tốt nhất là cứ lơ chị ấy đi một lúc vậy.
「Nhưng bình thường thì mọi người đều sử dụng toàn bộ tám ô kỹ năng mà đúng không ông?」
「Chuẩn rồi. Thường thì tiều phu sẽ sử dụng 【Rìu Thuật ★★】, pháp sư thì 【Phép thuật Lửa ★★】, còn thương nhân nô lệ là 【Chủ Nô ★★★】. Không ai lại dùng ngọc 1 sao để lắp cả tám ô kỹ năng hết.」
「Thế thì đến lúc đất nước lâm nguy có ai còn trống sáu ô kỹ năng không chứ?」
「Có tồn tại một loại kỹ năng gọi là 【Tháo Lắp Ngọc ★★★★】. Cơ mà số lượng thứ này lại ít lắm.」
Việc kỹ năng có thể tháo bỏ thật sự kinh ngạc. Tiềm năng của việc trang bị ngọc kỹ năng còn vô tận hơn là tôi nghĩ.
「Nói thế chứ nô lệ chúng ta bị khế ước phép ràng buộc nên đâu có được dùng ngọc kỹ năng đúng không?」
「Đương nhiên. Những kỹ năng cực kỳ hữu ích và hiếm như “Thánh Kiếm Thuật” hay “Phép thuật Tám Nguyên tố” đều được trao đổi với lượng tiền rất lớn. Đâu thể nào cứ để nô lệ tìm thấy rồi sử dụng luôn được.」
「Nếu có kỹ năng thì ta sẽ mở ra bất cứ cánh cửa tương lai nào cho bản thân. Nhưng những người như chúng ta còn chả có cái tương lai được nhận kỹ năng nữa ấy chứ.」
「Vẫn còn làm nô lệ ở đây thì mong ước có tương lai quá là cao ngạo rồi đấy.」
Lark bật cười khi ông ấy nói vậy. Nhưng cảm giác điệu cười của chị ấy thật trống rỗng. Không rõ tại sao nhưng tôi chỉ biết là Lark không hẳn đang cười.
「Lão già Hinga này, ngọc kỹ năng cao nhất có 8 sao mà đúng không? Kỹ năng của chúng như thế nào vậy?」
「...Bây đừng có mà nghĩ mọi thứ chỉ đơn giản như vậy.」
Ánh nhìn của ông đột nhiên lay động đầy sợ hãi. Nhưng đôi mắt ấy lúc này trông còn thông thái hơn bao giờ hết khiến tôi nghi ngờ liệu con người này có thực sự thuộc về nơi đây không.
「Có những viên ngọc nhiều hơn tám sao...」
「Ông nói sao cơ?」
「Đấy không phải là thứ con người có thể kiểm soát. Ta đã từng được một lần chiêm ngưỡng nó. Viên ngọc Kỹ năng ngoài Giới hạn đang say ngủ tại kho chứa nơi hầm mỏ này.」
Hẳn là ông đang nói tới “kho chứa ngọc kỹ năng”.
Người khám xét sẽ kiểm tra số ngọc kỹ năng chúng tôi đem về, tiến hành kiểm kê rồi vận chuyển đến kho chứa. Kho chứa này là công trình bằng đá duy nhất giữa những căn nhà gỗ. Cánh cửa sắt đôi rỉ sét đây đó nhưng vẫn tạo cảm giác tuyệt đối không để bất cứ kẻ xâm nhập nào vượt qua.
Cứ cuối mỗi ngày kho chứa sẽ mở ra để đưa số ngọc đã khai thác vào. Tuy nhiên xung quanh sẽ được lính mỏ canh phòng. Tất cả đều trang bị khiên bạc nhỏ trông như nắp nồi và mũ sắt nhọn.
Ngọc Kỹ năng ngoài Giới hạn ở trong cái kho chứa đó sao?
Trước giờ tôi không biết gì luôn ấy.
「Nó có kỹ năng...」
「Hôm nay đến thế thôi. Về mau đi, rồi lo mà ngủ sớm nữa. Có thể tụi bây không thấy buồn ngủ nhưng cứ nằm xuống rồi nhắm mắt lại là sẽ ngủ ngay thôi.」
Uỳnh uỳnh uỳnh...
Lại là tiếng động đó, cát trên trần nhà bắt đầu rơi lả tả.
「Đừng có đụng đến cơn thịnh nộ của khu mỏ.」
Ông nói với khuôn mặt đáng sợ nhưng không hiệu quả lắm. Còn Lark ngồi bên cạnh tôi đã ngủ gật từ lúc nào không hay.
★★★★★★★★★★
Tôi đã thỏa mãn với thành quả của ngày hôm nay.
Rồi nghĩ những ngày như vậy sẽ tiếp tục như thường lệ.
「Hôm nay vào cái lỗ gấu mèo này nhé?」
「Nhưng hồi tháng trước bọn mình tìm thử rồi mà có thấy gì đâu?」
「Lỡ có cái mới xuất hiện trong đấy thì sao. Ông cũng bảo ngọc kỹ năng sẽ xuất hiện về đêm muộn mà đúng không?」
「Em không thích do có cái vách đá ngay đó kìa...」
「Đấy mới chính là những nơi tìm thấy ngọc kỹ năng hiếm, mũi chị cảm nhận ra vậy đó!」
「Rồi rồi... Em biết rồi.」
「Lần tới mà tìm thấy một viên ngọc quý là chắc chắn chị sẽ giấu đi luôn.」
Tôi theo Lark vào lỗ gấu mèo, chỗ này có hơi rộng so với bình thường nhưng người lớn vẫn khó mà chui lọt.
Khi tới vách đá, chân tôi bắt đầu run do suy nghĩ chỗ đặt chân này sẽ sập xuống. Lark nói vì đây là hầm ngục nên nó không sập đâu, nhưng giờ tự dưng có động đất là cực kỳ tệ luôn.
Gió từ bên dưới vách đá, hay nói chính xác hơn là dưới cái hố thổi lên.
Tôi nghe tiếng nói phát ra từ sâu bên dưới. Có vẻ vài mạo hiểm giả đang chiến đấu trên một mỏm đất nhô ra dưới chúng tôi vài tầng.
「Ầu, xem kìa. Họ tính dùng phép trông hoành tráng đó.」
「Quào...」
Một vụ nổ và ánh lửa thắp sáng cả khu vực trong khoảnh khắc. Nhóm mạo hiểm giả đang chiến đấu với đám quái vật có vẻ ngoài trông như thằn lằn.
「Bọn mình đi tiếp thôi.」
「V-Vâng...」
「Sao thế? Em muốn trở thành mạo hiểm giả hở?」
「Không phải, cái đó...」
Với nô lệ thì mong ước thứ gì đó là quá “cao ngạo”, đó là điều ông Hinga đã nói.
「...Bầu không khí ở tầng thấp khác hẳn chỗ bọn mình nhỉ?」
「Chị nghe nói vậy thôi. Nơi thì có một cái thác nước khổng lồ, chỗ thì gương phản chiếu mọi thứ, rồi thêm hành lang gió thổi mạnh tới mức không mở mắt nổi nữa.」
「Quào.」
「Còn có cả đám quái vật đáng sợ nữa. Những đổi lại ta cũng dễ tìm thấy ngọc kỹ năng hơn đó.」
「Giờ mấy cái đó có liên quan tới tụi mình đâu.」
「...Đúng rồi nhỉ. Không phải lúc này ha.」
...Nhưng từng chút một, sự đổi thay đang dần tới với cuộc sống thường ngày của tôi.
Như cái cách Lark thở dài than vãn mỗi lần thất bại.
Như ánh mắt ông Hinga đôi khi ánh lên đầy uyên bác.
Tôi cũng vậy, không biết tại sao nhưng bản thân tôi lại khao khát thêm tri thức.
Nếu ngẫm lại, có thể những sự kiện ấy sẽ như vô số bánh răng nhỏ bé kết nối với nhau để cùng tạo nên thứ sức mạnh to lớn. Nếu nói vậy với Lark thì có lẽ chị ấy sẽ lại hỏi tôi học mấy cái đó ở đâu ra vậy.
「Giời ạ... Đi mãi mà bọn mình chả tìm được viên nào cả!」
「Thế em mới nói chị đấy. Em không muốn quay lại chỗ vách đá đấy nữa đâu.」
「A a... Đành chịu thôi, không lẽ mũi mình kém đi rồi sao?」
Rồi Lark lại thở dài.
5 Bình luận