Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Một hang động khổng lồ nằm ngay lối vào khu mỏ với nhiều căn nhà gỗ được xây dựng. Mấy căn trên mặt đất bằng phẳng là nơi cư trú và trụ sở của mạo hiểm giả. Nơi sinh sống của thợ mỏ bị đẩy lùi tận ra ngoài rìa, thậm chí chúng còn dựng thẳng đứng như đeo bám vào vách hang vậy.
Bậc thang gỗ mỏng không có tay vịn đóng vào tường. Khi thấy cảnh này nghĩa là ta đã ra khỏi phạm vi hầm ngục. Hầm ngục luôn phát sáng nhưng ở đây lại không, và tường hầm ngục luôn tự chậm rãi hồi phục khi nhận thiệt hại, còn tường ở đây không có hiệu ứng tương tự.
Số cọc gỗ đóng vào tường này đã nằm đây nhiều năm, hay thậm chí là nhiều thập kỷ. Đôi khi suy nghĩ mấy thanh gỗ ấy sẽ gãy lướt qua tâm trí tạo cảm giác e ngại phải bước lên đấy nên tôi cố xóa bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Và nhờ một cái lỗ lớn trên trần hang mà chúng tôi có ngày và đêm. Theo lẽ tự nhiên trời cũng có mưa. Tuy nhiên mấy “căn nhà vách” không được dựng trên nền đất nên cũng khó mà bị ướt.
Ùng ùng ùng...
Lại nữa, tôi lại nghe thấy tiếng mặt đất rung chuyển. Cảm giác gần đây mấy tiếng động này xuất hiện ngày càng nhiều nhưng không một ai quan tâm. Họ nói mấy cái này trước giờ vẫn vậy nên đâu thể chỉ vì thế mà dừng làm việc được. À thì, tôi nghĩ họ nói đúng thật.
「Chấn động giảm rồi...」
「Ơ kìa em. Làm gì thế? Đi thôi nào.」
Lark và tôi hướng đến nơi ăn uống sau khi dùng miếng vải ẩm lau sạch bụi đất sau một ngày làm việc.
Khu ăn uống được xây trên nền đất bằng phẳng thay vì phần vách hang. Có lẽ là vì cần dùng đến lửa, hoặc là do cần nhiều không gian trống. Trong một khu vực dài hẹp ngang, bàn ghế gỗ được bày xếp linh tinh, khói bốc lên từ mấy cái nồi tràn ngập khắp cả khu nhà.
Khoai tây, cà rốt, hành tây và một ít thịt nấu chung với muối làm gia vị. Ngoài ra còn có bánh mì nữa, nhưng vì bánh nướng bằng cái lò đã cũ nên nhiều khi lại bị cháy đen thui. Cơ mà có vẻ không phải hôm nay rồi.
Phần lớn đều là các loại củ vì có thể tích trữ lâu dài. Rất hiếm khi chúng tôi sẽ có rau, cơ mà mấy thứ đó không được nhóm thợ mỏ yêu thích lắm, còn tôi lại tận hưởng chúng ấy chứ. Ăn rau thế sẽ giúp tôi có thêm dưỡng chất.
「Giỏi lắm Lark! Chúc mừng nhé!」
「Vậy là làm được rồi ha. Hôm nay dì sẽ cho con thêm thịt coi như để ăn mừng đi.」
「Cuối cùng nhóc cũng được rời khỏi nơi này rồi đấy! Chúc mừng!」
Tin tức Lark đem về một viên ngọc kỹ năng 6 sao【Ảnh Vương ★★★★★★】đã lan đi khắp khu mỏ.
Nhóm thợ mỏ cứ lần lượt thay nhau chúc mừng, mỗi lần như thế Lark lại đáp “cảm ơn” với vẻ mặt khó xử.
「Nhóc còn nhỏ con quá đấy. Ăn nhiều chóng lớn đi nhé.」
Một người đàn ông với vẻ ngoài thô cứng chợt xoa đầu tôi từ đằng sau.
「Cháu vẫn đang lớn đều mà, cảm ơn chú.」
Tôi nhỏ nhẹ đáp lại người đàn ông cười ngoác miệng ấy, nhưng khá chắc là chú ấy không nghe thấy rồi. Dù sao thì trong nhà ăn ồn đến mức muốn bịt tai lại mà.
「Ôi chao, cậu em trai. Con cũng phải ăn nhiều nữa vào. Đây, để dì cho con thêm thịt này.」
Tôi cũng thường xuyên được dì làm trong nhà ăn cho thêm chút thịt. Nhân tiện có một hình xăm trên tay dì ấy nữa. Mọi người ở đây đều là nô lệ với nhau cả.
Tôi bê cái tô gỗ đựng đồ ăn của mình với chiếc muỗng sắt rồi theo Lark ra phía sau nhà ăn.
Chiếc bàn thấp chúng tôi vẫn dùng bất tiện với người lớn lại rất vừa vặn với cả hai.
「Mọi người đều đang nói về chị Lark đấy. Chị tìm thấy hẳn một viên ngọc 6 sao cơ mà. Thế là thời gian khế ước nô lệ của chị kết thúc rồi nhỉ.」
Chúng tôi là nô lệ nhưng vẫn được trả công theo thành quả công việc. Khoản công này tăng theo số lượng sao tìm được, và khi đến một mức nhất định, thời gian lao động của chúng tôi sẽ kết thúc rồi trở dân thường. Lúc đó bọn tôi có thể rời khỏi khu mỏ tối tăm, nguy hiểm và ẩm ướt này.
Chà, nếu Lark rời đi thì chắc chắn là tôi sẽ nhớ lắm nhưng... mọi thợ mỏ ở đây đều có chung địa vị nô lệ và luôn giúp đỡ lẫn nhau. Không chỉ có những nô lệ bị bán đến đây như tôi mà còn có cả tôi phạm được gửi đến để gánh chịu hình phạt cho những tội lỗi của họ nữa.
Nhưng nọi người ở đây đều dịu dàng đến mức tôi nghi ngờ liệu họ có thực sự gây tội ác không nữa. Một hình xăm trông như cái vòng là dấu hiệu của nô lệ. Nếu có hai vòng thì nghĩa là nô lệ tội phạm.
Lark và tôi chỉ có một vòng. Gần một nửa số người ở đây đều là nộ lệ tội phạm.
Dù Lark có rời đi thì tôi vẫn sẽ ổn thôi.
Nếu nhìn quanh khu nhà ăn ồn ào, ta sẽ thấy đàn ông mặc quần áo mỏng - cũng có cả một số ít phụ nữ nữa, tất cả đều có thể trạng to lớn.
Kiểu gì thì kiểu, Lark và tôi là những người duy nhất có thể chui lọt lỗ gấu mèo. Nếu Lark rời đi, tôi sẽ một mình làm việc ấy. Thế có chút đáng sợ nhưng tôi sẽ phấn đấu để một ngày nào đó có thể rời khỏi đây. Và có thể một đứa trẻ nhỏ hơn tôi sẽ đến với khu mỏ này, lúc đấy mà không có một người bạn đồng lứa nào thì tội nghiệp lắm.
「Em nghĩ là mình có thể tự lực dù không có chị Lark đấy. Nhìn cái cơ bắp này xem.」
Tôi gồng tay để khoe. Hừm... không thấy, nhưng nó ở đấy mà đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, chắc chắn là nó ở đấy. Miễn là mình vẫn cứ tin. Nơi nào có ý chí là nơi đó sẽ có cách.
「...」
Dù tôi đang cố khoe mấy mẩu cơ không tồn tại của mình nhưng Lark vẫn im bặt.
「Chị Lark ơi? Chị sao thế?」
「Hửm? À... Chị đang nghĩ mọi người đều là lũ ngốc thôi.」
「Hớ?!」
Tự dưng chị ấy nói cái gì thế?
「Nghĩ thử đi. Em nghĩ ngọc kỹ năng 6 sao đáng giá bao nhiêu chứ? ...Nó giá trị gần ngang bằng cả một quốc gia đấy.」
「Ơ, thật vậy sao?」
「Là chị và em tìm thấy, nhưng chỉ có duy nhất chị là được trả tự do. Không phải lạ lắm sao? Ít nhất là em cũng phải được trả tự do luôn chứ.」
「...Vì chị là người duy nhất tìm ra nó mà.」
「Chỉ tiêu 10 ngọc kỹ năng mỗi ngày là cho cả hai bọn mình, nên em cũng phải được thưởng luôn chứ đúng? Thế mà tên khốn đó...」
Lark đã yêu cầu người khám xét ngọc kỹ năng thưởng cho cả tôi nữa.
Thế nhưng lại bị tự chối thẳng thừng.
...Nếu thằng nhóc này cũng rời đi luôn thì ai là người chui lỗ gấu mèo đây hả?
Từ trước đến giờ mọi người vẫn nghĩ chỉ có ngọc 1 sao trong lỗ gấu mèo, cùng lắm 2 sao là hết cỡ. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi Lark tìm thấy một viên 6 sao.
Hẳn là họ không có ý định trả tự do cho tôi ít nhất đến khi tìm được người khác có vóc dáng nhỏ thay thế.
Dù biết là thế nhưng Lark vẫn cứ nhe nanh như thú dữ theo đúng nghĩa đen. Lạ thật... Lark cũng có cùng một kiểu khế ước phép như tôi nhưng, dục vọng của chị ấy lại biểu lộ rõ hơn.
Khế ước phép không phải một thứ toàn năng. Tôi nghe nói là có không thể kìm nén hoàn toàn một dục vọng quá mạnh mẽ.
「Không sao mà... Em cũng đâu có muốn ra ngoài.」
「Nói nhảm cái gì vậy hả...」
「Đau!」
Chị ấy dùng nắm tay gõ vào trán làm đầu tôi bật về phía sau.
「Trời ạ... Biết vậy cứ giấu xừ cái viên 6 sao đấy để lén dùng sau khi rời khỏi khu mỏ cho rồi...」
Lark nhìn lên trời nói.
「Chị làm rối tung hết cả lên rồi... Là 6 sao lận đó... Không biết sức mạnh nó như thế nào nhỉ...」
Thế nhưng cuối ánh nhìn của cô chỉ là một cây xà bụi bặm bám đầy tơ nhện.
4 Bình luận