Cloud rất tự tin về chiến thắng trong trận đặt cược này. Bởi từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh chưa từng trải qua cái cảm giác “say” ấy lần nào cả. Sau bao năm vật lộn trên chiến trường, cậu đã đạt đến cảnh giới vẫn có thể chiến đấu trong tình trạng trời đất lăn quay, vạn vật hỗn loạn.
Nhưng cậu ấy chưa kịp xét đến điều này: Cái cơ thể “Cloud” này nào phải cơ thể gốc của cậu đâu.
Và nguồn cơn của sự say xỉn đến từ sự căng thẳng trong cơ thể, không phải là sự kiệt quệ về tinh thần.
Dù tâm trí của Cloud có mạnh mẽ đến đâu, anh ta cũng không thể vượt qua những phản ứng hóa học diễn ra bên trong cơ thể mỏng manh của mình.
Kể từ khi thấy giọng điệu của Cloud lạc dần đi, Frillite khuyên cậu nên đầu hàng.
Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao đến cùng, Cloud đã say đến sáu phần khước từ đề nghị của cô, và cũng sớm ngã lăn quay ra sàn sau đó.
“Cậu đúng là cứng đầu thật đấy…”
Chậc chậc, Frilite tặc lưỡi và nhìn chằm chằm vào Cloud đang sõng soài trên sàn. Sau đó, cô rời khỏi chỗ ngồi và đặt mông ngồi xuống bên cạnh Cloud.
Cô hít một hơi thật sâu khi nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của Cloud.
“Mình nên làm gì với anh chàng này đây…”
Anh ta đã từ chối sự giúp đỡ của cô và lẩn khỏi Thủ đô một mình.
Mặc dù sau đó dấu vết của anh ta trở nên mờ mịt nhưng Frilite cũng không lo.
Bởi vì cách Cloud nhìn cô khi họ uống rượu trong quán bar đó thư thái đến lạ lùng. Mà dù làm gì thì anh ấy vẫn là một trong những “kẻ được thần chọn” mà, nên cô nghĩ anh sẽ tự lo cho thân mình được thôi.
Nhưng tại sao?
Từ những gì cô ấy nghe được ngày hôm nay, thì mọi chuyện không suôn sẻ như cô tưởng. Cuộc hành trình ấy đầy rẫy những lần liều lĩnh khắp nơi của anh ta. Chàng trai này có thể đã chết nếu chỉ số may mắn của cậu ta thấp đi một ly vào những thời khắc chí mạng .
Khi nghĩ đến điều đó, Frilite thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc trên sống lưng mình, và nỗi lo về cậu Anh hùng này vốn chồng chất lại như được bồi thêm một chút đất.
Phải làm sao thì cô mới thuyết phục được tên đàn ông bướng bỉnh này được chứ? Cô nên nói gì để thuyết phục anh ấy tìm những người bạn đồng hành bình thường và có một chuyến hành trình an toàn chứ?
Chính là lúc cô đắm chìm trong những rắc rối như vậy.
“Ư…”
Cloud, người đang nằm dài trong cơn say, đột nhiên rên rỉ.
Frillite nhếch miệng cười.
“Cái tên này cứ ngủ say như chết mà không biết người ta đang lo nghĩ cho cậu nhiều như sao.”
Tự nhiên thấy cơn bực tức dâng lên từ hư không, cô véo má Cloud.
“Ư-ư…”
Cô khẽ khúc khích khi nghe thấy những tiếng rên rỉ lạ lùng của cậu ta. Tiếp đó cô nhìn kỹ lên khuôn mặt của Cloud mà không xóa đi nụ cười của mình.
'Bạn bè...'
Frillite là con gái duy nhất của Công tước Perdiac, và là người thừa kế của một trong những dòng tộc danh giá bậc nhất Đế quốc.
Vì cô ấy là con một nên nhìn thì tưởng cô sẽ được sống trong nhung lụa, là đứa trẻ ngậm thìa vàng, nhưng nhận định ấy là sai lầm cả từ những chi tiết nhỏ nhất.
Có hai lý do chính.
Lễ giáo truyền thừa của gia tộc quá lớn để gia đình đối xử với cô như một tiểu thư bình thường.
Thứ hai, vì tài năng bẩm sinh của mình, cô ấy là ứng cử viên Anh hùng độc nhất từ lúc chào đời.
Kể từ khi sinh ra, cô chỉ có thể giao tiếp với những người hầu của mình. Nhưng tất cả bọn họ, kể cả những người hầu riêng, tất cả đều đối xử với cô ấy bằng ánh mắt, giọng điệu và thái độ dè chừng.
Với những Vệ sĩ của cô thì tình hình có khá khẩm hơn chút.
Là những hiệp sĩ hộ tống cho cô, họ cũng chịu trách nhiệm dạy Frillite đi đôi với công việc vệ sĩ của họ. Họ hết lời khen ngợi khi cô ấy làm tốt.
Nhưng cũng chỉ thế thôi.
Chẳng có câu chuyện hay trải nghiệm nhân nào được kể, và họ cũng chẳng biểu lộ những cảm xúc riêng của mình.
Cũng vì họ chính là bộ mặt của gia tộc Perdiac, nơi đặt sự điều độ làm tôn chỉ của bản thân, nên những điều trên cũng dễ hiểu.
Cô ấy cũng coi đó là điều hiển nhiên.
Cho đến khi cô tình cờ nghe được về Yến tiệc xã giao Hoàng gia.
Những ngôn từ họ dùng để miêu tả nó mới đẹp làm sao.
Những quý ông, quý bà trẻ tuổi trò chuyện hòa hợp trước căn gia viên sang trọng với những món ăn quý phái, trong những thanh âm khúc khích du dương khắp nơi.
Một cảm giác giống như sự bức bối trào lên trong tim cô.
Sống cả đời trong một môi trường bị gò bó, mọi thứ về Yến tiệc xã giao Hoàng gia lúc ấy như một câu chuyện bước ra từ cổ tích.
Và ngày ấy cũng đã đến, khi lần đầu tấm thiệp mời Yến tiệc đến với tay cô.
Không cần biết hôm ấy lịch trình huấn luyện có bận rộn đến đâu, cô ấy cũng phải đi làm quen với những cô cậu quý tộc “hàng xóm”, bởi cô cũng là tiểu thư của một dòng họ quý tộc mà.
Frillite chờ đợi bữa tiệc xã hội với sự bồn chồn háo hức rất lớn.
Nhưng hiện thực đáng thất vọng đập vào mặt cô cũng lớn như niềm mong mỏi của Frillite.
Thứ Yến tiệc này chẳng phải nơi tuyệt vời để kết bạn một chút nào.
Tất cả chỉ là một bàn cờ chính trị bẩn thỉu của những tên người lớn không hơn không kém.
Tất nhiên, vẫn còn một số quý tộc ngây thơ ở độ tuổi của cô.
Nhưng họ miễn cưỡng tiếp xúc với cô. Thái độ ấy va vào bức tường trái tim cô và đẩy cô ra xa đến mức cô cũng có thể cảm nhận được.
Để mà nói thì, đó là chuyện đương nhiên, rất hiển nhiên.
Bản thân Frillite lúc đầu không hề hay biết, dần dần sự thật mới sáng tỏ ra từng lớp một—chỉ vì cô là người thừa kế duy nhất của gia tộc Perdiac, và cũng là ứng cử viên Anh hùng duy nhất.
Cô ấy là người sẽ ngồi trên đỉnh cao quyền lực trên cả lục địa trong tương lai.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thái độ hay lời nói của bạn làm phật ý cô ấy lúc này?
Cô ấy sẽ làm bạn cũng như dòng họ của bạn biến mất như chưa từng tồn tại với một cái búng tay.
Nhiệm vụ của quý tộc bậc thấp là buộc dây giày xỏ dép cho những dòng tộc quyền quý hơn họ, nhưng đứng trước đối phương vượt quá tầm với của mình, họ sẽ cắt đuôi bỏ chạy mà không để lại lời nào.
Tất nhiên, giữa lúc đó, có rất nhiều người đã cố gắng bằng cách nào đó gắn bó với cô ấy, hoặc để lợi dụng cô ấy.
Kết cục của bọn chúng chỉ có một, bị phán xét dưới lưỡi kiếm của Frillite.
Dù có chút đắm chìm trong những ảo tưởng về tình bạn đích thực, cô ấy vẫn luôn giữ cho lý trí tỉnh táo. Thái độ vồ vập lam quen của mấy tên đó quá sức hiển nhiên là một cái bẫy.
Và nhờ vậy, đến nay vẫn chưa có ai gọi cô là bạn.
Ngoại trừ người bạn vừa kết này.
‘Thật lạ làm sao.'
Khi nhìn thấy cô ấy, cậu ta bỗng nhiên thân thiện hẳn lên, rồi bằng cách nào đó anh ta đã trở thành bạn của cô luôn. Đây quả thực là một câu chuyện rất ngu ngốc, và hẳn cậu ấy cũng biết rõ như vậy.
Nhưng tại sao?
Tại sao cô lại không thấy ghét nó, ngược lại còn khá tận hưởng hướng phát triển này nữa.
'Là bởi vì không có ác ý sao?'
Dường như không có nhiều lý do để Cloud đề nghị cô làm bạn với anh. Anh ấy không đến với cô ấy vì anh ấy muốn điều gì đó từ cô.
À, cũng có chứ.
‘Như để nhờ cô bao mấy ly rượu rẻ tiền này nè.'
Thành thật mà nói, với Frillite, lời kết nghĩa bạn bè này đến từ trong cơn say của cồn. Anh ta đã nhậu và làm anh em với con Orc đó, nên liệu lập nên một tình bạn khác trong hoàn cảnh tương tự có làm khó anh ta được không.
Nói vậy, dường như mối quan hệ của họ chưa phát triển đến mức để đánh bạn với nhau, nhưng theo cô thì như thế là đủ.
Bởi vì đây là lần đầu tiên có người tiếp cận cô mà không có bất kỳ động cơ thầm kín nào.
‘Tên Cloud này, chẳng cư xử cho giống một thằng bạn chút nào cả, trông như mình vừa có thêm một đứa em trai rắc rối ấy.’
Không đáng yêu cho lắm, và luôn khiến người khác lo lắng…
Cuối cùng, chầu này cũng là cô trả.
Có chút bực mình với cái chiến thắng có phạt này, cô ra sức nhéo má Cloud
"Xin lỗi…"
Bàn tay của Frillite dừng lại trước những câu từ ấy.
Cô nhìn vào mặt cậu.
Những giọt lệ đang lấm tấm trên hàng mi người con trai này.
“Giá như lúc ấy tôi có thể làm tốt hơn một chút, các cậu đã có thể…”
Không kết thúc hẳn câu. Rồi một giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Khuôn mặt ấy đầy nuối tiếc và đau khổ.
'Cậu ấy đang gặp ác mộng à?'
Ác mộng về gì ư?
Không cần phải hỏi, thật quá hiển nhiên.
Nghe đoạn hội thoại vang lên trong tiềm thức của cậu, cô có thể đoán ra.
“Suốt ngày cậu luôn trưng ra bộ mặt mạnh mẽ, bất cần, nhưng sâu trong tâm can mình, cậu vẫn quan tâm nhỉ? Về sự phản bội của bộ ba đó.”
Đó là lý do tại sao.
Anh không những từ chối lời đề nghị của cô mà còn liên tục ném mình vào những chuyến đi đầy nguy hiểm.
Để cho bản thân không phải nhớ lại, để xoá hẳn những kí ức đau thương đó khỏi bộ nhớ của mình.
Với vẻ mặt cay đắng, Frilite cẩn thận cắt tỉa mái tóc bù xù của Cloud.
Dù chỉ một chút, nhưng vẻ mặt của Cloud đã thoải mái hơn hơn.
Frillite mỉm cười nhẹ nhàng.
꧁༺***༻꧂
'Nhanh lên, nhanh lên. Ta phải tới đó càng nhanh càng tốt!'
Một người kỵ binh nào đó đang thúc ngựa chạy hết công suất. Con ngựa đã chạy hàng chục dặm không ngừng nghỉ và giờ đã sắp kiệt sức, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.
Bởi vì tình huống đang rất nguy cấp.
'Tại sao, tại sao chứ…!'
Một con Orge từ đâu bước ra từ trong khu rừng yên bình ấy. Mặc dù các lãnh chúa của các thành phố lân cận đã tập hợp một đội quân thảo phạt, nhưng chỉ vậy là chưa đủ.
Nếu tiến đánh lung tung, tất cả quân lính sẽ bị càn quét.
Tuy nhiên, may mắn thay, theo tin tức gần đây, anh hùng Frillite ghé vào thị trấn này.
Anh hùng Frillite, người được gọi là Bóng ma Đỏ.
Nếu có sự giúp đỡ của cô, kết cục sẽ xoay chiều 180 độ.
Anh ta để ngựa ở cổng thị trấn và nhanh chóng chạy đến quán rượu duy nhất nơi này.
'Chắc hẳn cô ấy phải ở đây thôi ..!'
Người kỵ binh mở cửa một cách mạnh bạo quán rượu.
Rồi anh không nói nên lời.
Chỉ có hai người trong quán rượu. Một nam một nữ, cả hai đều có mái tóc đỏ. Người đàn ông nằm sõng soài như thể say rượu, và người phụ nữ đang nhẹ nhàng xoa đầu người đàn ông.
'Có tin đồn rằng ngài Frillite có mái tóc đỏ...'
Chẳng lẽ nào..?
“Xin lỗi, đây có phải Frilite-sama không?”
“Suỵt.”
"Vâng?"
"Ngậm miệng."
“Nhưng, việc này rất quan trọng…”
“Anh không hiểu tiếng người sao?”
Khi bị Frillite lườm, người kỵ binh buộc phải ngậm miệng lại.
Có việc gấp lắm chị ơi…
Nếu ngài không tới chỗ đấy bây giờ, tất cả mọi người sẽ đi đời hết đấy…
12 Bình luận