“Thế, ý ngài là có gì đó không bình thường ở cậu ta sao.”
"Đúng thế. Tôi đoán chắc hẳn cậu ta này đã được ai đó huấn luyện một cách có hệ thống. Sau khóa tập luyện khó khăn đó, cậu ấy giờ mới được cho phép ra khám phá thế giới bên ngoài. Đó có lẽ là lý do tại sao level của anh ta thấp như vậy.”
“Thưa ngài, đào tạo một cách có hệ thống, chẳng lẽ ý ngài là…?”
Trước giọng chất vấn của Rickel, Walter nhún vai.
“Nếu ai đó có thể làm một việc như vậy, liệu còn ai khác chúng ta có thể liên tưởng đến ngoài một hiệp sĩ cơ chứ?”
Hiệp sĩ.
Một vũ khí hình người được bồi dưỡng bằng tất cả các loại công nghệ tiên tiến nhất cùng được đào tạo có hệ thống từ khi còn nhỏ.
Họ không phụ thuộc vào cấp độ bản thân.
Họ lấp đầy khoảng cách đó bằng kỹ năng tuyệt đối.
Họ không bị ràng buộc bởi các con số.
Và, họ mạnh mẽ áp đảo.
Rickel nuốt nước bọt bất an trước cái từ “hiệp sĩ” đấy.
“Hiệp sĩ… Vậy thì, không phải chúng ta nên tăng hạng của ngài Cloud lên sao?”
“Không sao đâu, cứ mặc nó như vậy. Rất có thể, anh ta sẽ chẳng thích thú gì với cái đặc quyền này đâu. Chỉ cần thay đổi lời đánh giá trong hồ sơ của anh ta. Nhờ đó, anh ta có thể lên hạng bất kì khi nào mình muốn.
“…Vâng, thưa ngài.”
“Vậy thì ra ngoài làm điều tôi vừa bảo đi. Tôi còn cần suy ngẫm lại vài thứ nữa.”
Sau khi Rickel rời phòng tiếp tân, Walter nhớ lại cuộc gặp đầu tiên với Cloud.
'Bằng cách nào đó, mặc dù anh ấy còn trẻ, nhưng thứ động lực thúc đẩy anh ta tiến lên thật phi thường.'
'…Có lẽ cậu ta và mình thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác, lúc nào cũng vậy.'
Walter mỉm cười, nhưng rồi anh chợt nhớ ra việc mình đã làm.
Tất cả mọi thứ, từ việc trấn áp trước đến dồn lực bắt tay rồi đến gây áp lực bằng giọng nói.
‘Có lẽ…cậu ta sẽ không để nhỏ mọn đến mức để bụng đâu nhỉ, đúng chứ?'
Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng ông.
***
Thông qua buổi săn giết goblin đã giúp tôi hiểu cách hoạt động của cái hệ thống cấp độ ở thế giới này.
‘Phân tách linh hồn.'
Một phần linh hồn của người chết sẽ bị rút ra rồi được hấp thụ vào cơ thể của đối thủ. Khi khi đạt đủ số lượng linh hồn yêu cầu, cơ thể bạn sẽ được tăng trưởng.
Cho nên, cắt và nạp linh hồn là cái thứ mà người ta gọi là cày kinh nghiệm, còn việc tích lũy chúng đến một mức độ nhất định để khiến cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn—gọi là thăng cấp.
Vì vậy, mấy thứ cần làm tiếp theo quá đơn giản rồi.
Chỉ cần cứ hạ sát quái vật vô tội vạ nhằm thu thập kinh nghiệm để rồi thăng cấp. Sau khi đạt đến một cấp độ nhất định, tôi có thể dừng lại mà tập trung vào việc cày đồ của bản thân.
Nhưng trước đó, còn vài việc cần phải xử lý đã.
"Chào mừng. Cậu tới đây để gia nhập Hiệp hội Kiếm thuật ư?
Tôi đang ở Hiệp hội kiếm thuật, nơi sẽ dạy bạn các kiếm kỹ khi khi trả tiền, cũng giống như trong game vậy.
"Không, tôi chỉ ở đây để học."
‘Có lẽ…thứ sinh vật đã kéo tôi đến thế giới này này không thật sự biết gì nhiều về tôi.’
Nếu nó biết được tôi là ai, sẽ chẳng có chuyện tôi đang ở chiều không gian này đâu. [note50183]
Tất nhiên, nếu hắn là một tên điên thì đó sẽ là một chuyện khác.
‘Anh bạn đó chắc hẳn đã coi tôi như một tên rác rưởi chỉ biết suốt ngày lãng phí thời gian vào ba cái đồ game gủng vớ vẩn đó.’
Nó tưởng như vậy thì tôi đành chiều theo ý nó mà diễn theo cho hợp thôi.
Chà… có thể một ngày nào đó sau này tôi sẽ bị rơi vào tình thế buộc phải sử dụng sức mạnh từ thế giới cũ.
Nhưng nếu điều đó không xảy ra, chẳng việc gì tôi phải cứ tiến tới rồi phô cho tên đó thấy giới hạn thật sự của bản thân.
Vì thế, đó là lý do tại sao, tôi đến Hiệp hội kiếm thuật để học các kỹ năng của thế giới này.
Trong cái trò hề đấu với bọn goblin kia—chỉ là một trận đấu đơn giản lặp đi lặp lại mấy bước là nhìn, né tránh và đâm thôi, nhưng lần sau khi tôi gặp ai đó khó nhai hơn, có thể dẫn đến việc bản thân phải sử dụng kĩ năng “thật”.
“Học cũng là lựa chọn tốt! Hiệp hội kiếm thuật của chúng tôi luôn mở cửa cho bất kỳ ai muốn học hỏi kiếm pháp. Tuy nhiên, uhm, anh biết đấy, học hành luôn tốn kém lắm…”
Tôi rút ra một túi tiền chứa 2500 vàng và đưa ra cho anh ta xem.
2000 vàng là số tiền còn lại sau khi chi cho Lina 3000 vàng lần trước, và 500 vàng là số tiền kiếm được từ nhiệm vụ thảo phạt đám goblin. Ban đầu, tôi định chia đều số tiền đó cho cả năm người, nhưng đám Samuel đã từ chối lấy nó, vì vậy, tất cả là của tôi.
Vừa nhìn túi tiền nặng trịch trên tay tôi, người đó lộ rõ vẻ vui mừng.
“Tôi đã xác nhận cậu đủ tố chất để học kiếm thuật. Theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu đến gặp sư phụ.
Tôi đi theo anh ấy khi anh ấy đưa tôi đi vào võ đường.
Từ bên trong hội, tiếng va chạm của kim loại không ngừng vang lên, có vẻ như các thành viên trong hội đang luyện tập với nhau.
"Sư phụ, có người tới."
Anh ta vừa nói vừa mở cánh cửa sau của hội.
Đi qua cửa sau, tôi thấy hội trường của hội được bao bọc bởi những bức tường trắng. Ở đó, khoảng sáu người đang bắt chước theo chuyển động của một người đàn ông trung niên.
Tên thanh niên hướng dẫn tôi đi về phía người đàn ông trung niên đó.
“Sư phụ Riek.”
“Có chuyện gì vậy Jack? Cậu không thấy ta đang bận sao?”
“Có một vị khách đang bày tỏ nhã ý muốn học kiếm pháp của chúng ta.”
"Ồ? Để xem. Cậu là khách hàng, đúng chứ?”
Người đàn ông trung niên lau mồ hôi và nhìn tôi. Tôi gật đầu, và người trung niên nhìn sáu người đang tiếp tục luyện tập và ra lệnh:
“Ta sẽ rời khỏi đây một chút. Đừng có lơ là tập luyện, giờ thì cứ tiếp tục lặp lại kiểu một đến kiểu tám cho đến khi ta về.”
“Dạ rõ!”!
"Giờ cậu. Đi theo tôi."
Người đàn ông trung niên dẫn tôi vào một căn phòng bên cạnh. Mặc dù nó không lớn như hội trường của bang hội, nhưng vẫn có đủ không gian để vung kiếm, mặc dù không thoải mái như hội trường ngoài kia.
"Cậu muốn học cái gì?"
"Thế ông có cái gì?"
“Đòn Kiếm Đôi giá 300 vàng. Đỡ đòn 500 vàng. Lang Bộc 1000 vàng.”
Cũng giống như trong trò chơi.
“Thế cho tôi học hết mấy thứ đó.”
Câu nói của tôi khiến ông chủ giật giật lông mày.
“Mọi thứ ư?”
"Đúng thế. Đừng có, tôi mang đủ tiền. Thế nên, làm mẫu cho tôi xem đi nào.”
Tôi ném túi tiền trừ đã bớt đi 700 vàng cho người hướng dẫn.
***
Riek.
Khi gần đến tuổi ngũ tuần, ông ta là một hiệp sĩ lang thang đã chu du vòng quanh lục địa từ khi còn trẻ.
Mấy tên quý tộc và hiệp sĩ chính thức chú ý ông ta và nhưng rồi lại phớt lờ tiếp, họ bảo dù có ngựa đấy—nhưng ông ta vẫn chả là gì ngoài một hiệp sĩ lang bạt hay một tên lính đánh thuê không gốc gác. Tuy nhiên Riek vẫn luôn tự hào về tài sản duy nhất của mình — kiếm thuật.
Giờ tâm trạng của anh ta không tốt lắm.
Tất cả là nhờ tên nhóc ranh đến học lần này.
Cứ nhìn vào cái thân hình gầy nhom và mấy cặp chân gà của cậu ta, không khó để đoán đây chắc hẳn là cậu quý từ từ một gia đình khá giả.
Đó là lý do tại sao cậu ta có thể đưa ra một tuyên bố cao ngạo như vậy.
Học hết ư? Ha ha..! Lũ khốn bọn mày cứ nghĩ rằng tất cả những gì các người cần là tiền…'
Đó là lý do tại sao mấy tên công tử bột này chả bao giờ học được thứ gì.
Bọn bây nghĩ cầm thanh kiếm này cũng dễ như việc nằm trên giường ấm nệm êm ngắt một bông hoa ư.
Nhưng bọn mày không biết đâu, để thành thạo cục thép này, bọn mày phải vung kiếm không ngừng nghỉ cho đến khi đôi tay chi chít vết chai, và đến khi cơ thể mệt lử không thể nhấc nổi dù chỉ một ngón tay.
'Nhưng... mình vẫn phải kiếm tiền.'
Mình vẫn cần tiền để duy trì cái hội này, mình biết.
Đó là lý do ông ta, một kẻ luôn tự hào với thanh kiếm của mình, lại không thể cứ thế đá bay mấy tên nhãi khốn nạn này.
Anh mỉm cười nhiệt huyết và đưa thanh kiếm gỗ cho Cloud.
"Đúng vậy. Cậu rất thông minh khi chọn học hết. Vậy chúng ta sẽ đầu với Đòn Kiếm Đôi nhé.”
Riek thủ thế bằng một thanh kiếm gỗ. Anh ta ngay lập tức vung thanh kiếm của mình với một chút nghiêng.
“Ha!”
Thanh kiếm gỗ chém lên trên.
Rồi ông vặn cổ tay, để thanh kiếm trượt ngược lại hướng nó đã đi ban đầu với tốc độ cao hơn.
Kỹ thuật này nhắm vào việc thay đổi cử động của cổ tay để tấn công được hai lần với tốc độ cao. Tất nhiên, sức mạnh có kém hơn hơn một chút so với bình thường, nhưng khả năng công kích liên tục trong thời gian ngắn là trọng tâm của Đòn Kiếm Đôi.
Anh nhìn Cloud với vẻ đắc thắng.
‘Chắc cậu ta còn chưa kịp nhìn rõ nữa là.'
Đối với một người mới bắt đầu không biết nó được thực hiện như thế nào, sẽ có cảm giác như một cái gì đó đến và đi trong chớp mắt.
“Tôi có thể thử không?”
"Đương nhiên, cứ thoải mái."
Cloud thực hiện chính xác tư thế bắt đầu mà ông ta làm trước đó. Thấy vậy, Riek cười thầm trong lòng.
‘Muốn làm được luôn sau khi chỉ quan sát một lần sao nhóc ranh? Đến ta còn phải mất tận một tuần…!
Shoo! Shoo!
-Hai tiếng gió rít nổi lên.
Miệng Riek há hốc. Bởi Cloud đã bắt chước y hệt theo kỹ thuật mà Riek đã thể hiện.
'Không thể... L, Làm thế nào, chỉ một lần ư, điều này thật...'
Với Riek đang ngơ ngác, Cloud bình tĩnh nói.
"Tôi làm có đúng không?"
“Hở? À ừm…ừm… tốt… làm tốt lắm.”
“Vậy thì bày cái kế tiếp đi.”
“Ờ ờm, đương nhiên rồi.”
Riek giơ cao thanh kiếm gỗ của mình.
Chắc chắn tên này đã biết dùng kiếm trước đây rồi, không thể khác được.
Nhưng lần này đố cậu làm được đòn này trong một lần đấy, haha.
“Chặn đòn là bẻ hướng đòn tấn công đối thủ sang hướng khác. Với kỹ thuật này cậu không những đỡ được đòn đối thủ mà còn tạo thêm không gian cho những hành động kế tiếp. Thử vung kiếm vào tôi đi.”
Cloud chém thanh kiếm gỗ của mình về phía Riek. Riek kéo đòn tấn công của Cloud sang bằng thanh kiếm của mình.
“Cái này gọi là đỡ đòn.”
“Chà, đỡ đòn là việc chỉ có thể thực hiện được khi cậu có kĩ năng cao hơn , những người mới bắt đầu nên đẩy kiếm đối thủ từ bên ra hơn là đỡ nó.”
"Tôi hiểu rồi."
“Thực hành tốt hơn là chỉ quan sát. Tôi sẽ thử chém vào người cậu, hãy quan sát kĩ thanh kiếm này và thử đỡ nó đi.”
Riek vung kiếm vào Cloud, đang thủ thế, lần này, ông ta dồn nhiều lực hơn cần thiết cho việc dạy đỡ đòn.
'Để tôi xem cậu có làm trong một lần nữa không!'
Suy nghĩ trẻ con ấy bao trùm suy nghĩ Riek.
Thấy đối thủ tấn công, Cloud bắt đầu di chuyển. Nhưng khi Riek kịp nhận ra điều gì, thanh kiếm của ông đã chĩa xuống đất rồi.
'Hở...?'
Không do dự, Cloud tiếp tục.
“Kỹ thuật tiếp theo.”
Cuối cùng, Cloud đã học được cả ba kỹ thuật trong vòng chưa đầy 10 phút và đi về ngay trong ngày hôm đó.
Sau khi trở lại võ đường, Riek phải chịu những ánh mắt nghi hoặc về việc tại sao ông ta lại trở ra nhanh như vậy.
—Lòng tự tôn vốn đã bị xé nát giờ lại bị bồi thêm một đòn Bonus nữa.
24 Bình luận
thx trans