• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 24.2: Vũ điệu giữa bầy Orc! (5)

12 Bình luận - Độ dài: 1,823 từ - Cập nhật:

“Thứ này thật sự sẽ hoạt động chứ?”

Tôi lẩm bẩm khi nhìn vào chấm đen nhỏ trên vai mình.

“Lúc đầu thì nó trông thế đấy. Sau này, lúc anh hấp thụ nghiệp chướng của con quái vật mình đánh bại thì nó sẽ thay đổi sao cho khớp với hình dáng của con quái đấy ấy mà.”

"À, tôi hiểu. Thế, chúng ta còn cách biên giới xa không đấy?”

“Không lâu nữa đâu. Ồ, haha, có vẻ chúng ta đến đích rồi kìa.”

Một bức tường khổng lồ hiện ra theo hướng Lugar chỉ tay.

Đó là bức tường biên giới ngăn cách lãnh địa của tộc Orc và lãnh thổ của Đế quốc.

Khi chúng tôi đến gần bức tường, những người lính gác cổng chĩa mũi giáo của họ về hướng chúng tôi.

“Dừng lại, bọn ngươi là ai? Sao lại đi cùng đám Orc này?”

Tôi ra hiệu cho Callios. Thấy thế, anh ta thẳng lưng , và với vẻ mặt trang nghiêm, rút một thứ gì đó từ giữa hai cánh tay và đưa cho một trong những người lính.

"Giờ thì mấy người biết chưa?"

Thứ mà Callios trình ra là một tấm gia huy chứng minh danh tính của anh ta là người thừa kế của nhà Goldenbern.

Sự căng thẳng biến mất khỏi khuôn mặt của những người lính khi nhìn thấy tấm huy hiệu.

“À, thì ra ngài là thiếu gia của một gia tộc từ một trong các vương quốc. Chúng tôi xin lỗi vì sự thô lỗ vừa rồi. Nhưng tại sao mọi người lại tới đây, và đi ra từ hướng lãnh địa Orc?

“Con tàu chúng tôi đi từ Vương quốc Alitia đã bị đắm trong một cơn bão. Khi mở mắt ra, chúng tôi thấy mình đang ở nơi này. May mắn thay, chúng tôi đã gặp được một anh bạn Orc tốt bụng và được anh ấy đưa đến đây.”

“Ý ngài là, Orc…tốt bụng…ấy hả?”

Người lính nhìn Lugar với vẻ mặt rằng đây là lần đầu tiên trong đời anh ấy nghe được một lời khai phi lý như thế.

Hửm, người anh em của tôi tốt bụng đấy, có vấn đề gì không?

"…Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ mở cổng ngày. Này tụi bay! Mở cổng ra!"

Cánh cổng lớn mở ra với tiếng ròng rọc cọt kẹt. Đoàn người tràn vào đấy với vẻ mặt phấn khởi đầy hy vọng.

Tôi đi theo họ, nhưng dừng lại khi thấy Lugar không đi cùng.

“Anh không vào hả? Anh bảo cần mua lương thực nữa cơ mà?”

“Orc không thể vào đây. Từ xưa đã thế rồi.”

Không vào được?

“Vậy anh làm thế nào mà lấy được thực phẩm chứ?”

“Dễ thôi, lũ Orc đưa chúng tôi đủ tiền rồi chúng tôi sẽ vào thành mua hộ lương thực thay bọn họ.”

Câu trả lời đến từ một người khác không phải Lugar. Đấy là một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo choàng đỏ và bộ giáp xích.

"Ông là?"

“Tôi là chỉ huy của Lính Biên phòng Hoàng gia. Tiếp tục với câu hỏi trước của cậu—lính canh chúng tôi sẽ mua hộ lương thực cho lũ Orc phòng trường hợp chúng vào thành và gây bất kỳ sự náo loạn nào.”

“Hừm… vậy sao?”

Thoạt nhìn, nghe cũng hợp lý đấy.

Xích mích giữa người dân và tộc Orc, luôn có thể xảy ra những thứ dạng vậy.

Ngài chỉ huy Lính biên phòng nhìn Lugar nói.

“Orc, lần này ngươi đem đến thứ gì nào, ta chẳng thấy món nào đáng giá chỗ ngươi cả.”

“Lần này ta mang tiền, không phải qua vật phẩm.”

Lugar trao một trong những túi tiền mà anh ta đang mang quanh eo cho người chỉ huy. Ông ta nhìn vào túi mà trợn tròn mắt lên.

“Này, đây là…”

“500.000 vàng. Ta hi vọng các ông sẽ chuẩn bị đủ số ngũ cốc cùng gia súc với bằng này tiền.”

"...Khoan đã. Làm thế nào các ngươi kiếm được chừng này tiền? Chẳng lẽ bọn ngươi vừa cướp bóc ư?”

“Không có vụ cướp nào cả.”

“Đừng có nói láo! Nếu không, nếu không thì không có cách nào bọn Orc man rợ các người sở hữu một món tiền lớn đến như vậy! Trước hết, số tiền này sẽ bị tịch thu. Sau đó ta sẽ đích thân dẫn quân tới lục soát bộ lạc của ngươi để tìm ra bằng chứng cho tội ác này!”

Tên chỉ huy mở to mắt ra và bắt đầu chơi trò chơi quyền lực. Chà để tôi đoán nhé, cũng dễ thôi— lão ta chẳng qua là đang ba láp ba xàm hòng cuỗm hết túi tiền của người anh em tôi. Cứ nhìn vào đôi mắt tham lam của hắn là rõ.

Tôi giơ tay lên và ngắt lời ông ta.

“Số tiền ấy coi như là quà đáp lễ chúng tôi đưa cho ông ấy để đổi lấy việc được đưa đến biên giới, và đừng lo, tất cả hoàn toàn là tự nguyện, chẳng có vụ cướp cũng như sự cưỡng ép nào đâu, nhìn nè.”

Nói rồi, tôi rút trong người ra mấy túi tiền khác và vẫy vẫy trước mặt tên chỉ huy.

Vẻ mặt của ông ta đanh lại khi nhìn thấy những túi tiền. Người chỉ huy hơi cong lưng và thận trọng hỏi.

“Cái đó… tôi có thể biết, vị công tử này đây là con trai của gia đình quý tộc nào không?”

“Không phải thế, tôi nào từ gia đình quyền quý gì đâu. Tôi chỉ là một nhà thám hiểm giàu có tình cờ dạt vào đây thôi.”

"Ồ, thế à?"

Tấm lưng hơi cong của hắn lập tức được duỗi ra.

Quay ngoắt thái độ hoàn toàn luôn nhỉ.

“Hừmm..! Nguồn tiền đã được làm rõ nên tôi không còn gì thắc mắc nữa. Giờ, xin mọi người chờ ít phút để chúng tôi chuẩn bị số ngũ cốc và gia súc.”

Nói xong, chỉ huy vệ binh rời đi.

Tôi nhìn bóng lưng của ông ta một lúc, rồi ra cổng gặp Lugar cùng những con Orc khác.

“Anh cứ đi đi, chuyện còn lại cứ để…”

"Chưa được. Tôi vẫn cần xác nhận vài chuyện.”

Có một điều tôi đang lo lắng, và tôi sẽ ở cùng bọn họ đến khi tất cả khúc mắc được cởi bỏ.

Sau vài giờ, nỗi lo của tôi cũng thành sự thực. Tất cả những gì những người lính mang ra là bảy xe ngũ cốc cùng khoảng mười bảy con gia súc. Quả là kì lạ mà.

‘Mẹ mày, đống hàng hóa trị giá nửa triệu vàng mà hẩm hiu thế này sao?'

Không không, chắc đống rác này còn chưa đáng giá nổi một phần năm số đó chứ nói gì 500000 vàng.

‘Mấy tên khốn này coi tao là thằng đần đấy phỏng?'

Đó là lúc tôi quyết định sẽ túm lấy cổ áo tên chỉ huy vệ binh và mài mặt ông ta trên nền đất.

– Kìa trưởng làng, đây là lần đầu tiên chúng ta mua được nhiều như vậy!

– Nhiều tới cỡ này sao không mở thêm một bữa tiệc khác khi về nhỉ? Thủ lĩnh thật đúng đắn khi đi kết nghĩa anh em với một nhân loại đấy! Ha ha!

– Thì đấy, ta mà đã làm gì thì có chuẩn trở lên thôi.

Giọng nói vui vẻ của lũ Orc có thể được nghe thấy từ phía sau. Khi tôi quay lại, họ đang nhìn những chiếc xe đầy ngũ cốc và đàn gia súc với vẻ vô cùng hài lòng.

Cảnh tượng ấy càng làm người ta thêm đau lòng.

Mẹ kiếp… Đúng thật là một đám ngốc!

Bọn anh vẫn cười đùa vui vẻ sau khi bị những tên gian ác hút hết xương tuỷ, hút cạn cho đến giọt máu cuối cùng, chỉ nhổ ra cho mấy người chút cặn bẩn đáng thương.

Cuối cùng tất cả những gì tôi làm là thở dài.

'…Được rồi, bình tĩnh nào. Bọn chúng đang không có ý định gây sự với mình.'

Chỉ có Lugar cùng những người bạn đồng tộc sẽ chịu khổ nếu tôi đấm cho tên chỉ huy này phọt c*t ra.

Nói thẳng ra, nếu phía Hoàng gia đưa ra quyết định rằng họ sẽ không giao dịch lương thực nữa vì sự cố này, và hệ quả là, Lugar sẽ chẳng còn cách nào để kiếm nguồn cung lương thực và một tương lai mịt mù sẽ rợp bóng lên bộ lạc của anh ta.

Thay vì sử dụng nắm đấm của mình, tôi phải giải quyết điều đó một cách thông minh hơn.

Làm sao mà họ không thể lừa những tên ngốc này từ nay về sau nữa.

Tôi nên chọn con đường nào nhỉ…

'Mình có nên tiết lộ thân phận không?'

Nếu tôi tiết lộ rằng tôi là một anh hùng, mọi chuyện sẽ kết thúc trong chớp mắt. Cho dù tên chỉ huy có quyền lực đến đâu trong vương quốc của mình, liệu anh ta có thể trái lệnh của một Anh hùng không?

Cũng sẽ hợp lý khi tôi trừng phạt hắn ta vì tội tham ô.

Tuy nhiên, phải miễn cưỡng lắm tôi mới dùng đến cách này. Nếu tin đồn anh hùng Cloud đã tiến vào Đế Quốc lan ra, các thành phố lân cận sẽ biết tôi là ai.

Điều đó có nghĩa là cuộc sống mạo hiểm giả tự do tự tại này sẽ chấm hết.

Đó là khi tôi đang nghĩ về nó.

'Hmm, chỉ huy vệ binh sao, chẳng phải vừa đây ông ta vẫn đang đắc chí quan sát lũ Orc đóng gói ngũ cốc cơ mà? Sao giờ lại hớt hải chạy ra ngoài với bộ mặt nhợt nhạt vậy?'

Tôi nhìn hắn chạy ra khỏi cổng và cúi đầu trước bóng hình đang cưỡi ngựa tiến về.

“Frillite-sama, ngài đã vất vả rồi. Tôi sẽ hộ tống ngài vào thành.”

Người mà chỉ huy bảo vệ đang cúi đầu trước là Frillite.

Một người phụ nữ xinh đẹp với làn da trắng tinh cùng mái tóc đuôi ngựa đỏ rực rỡ. Cô ấy mang trên mình một bộ giáp bạc huy hoàng khác hẳn với cách cô ấy ăn diện trong bữa Yến tiệc hoàng gia.

Tại sao cô ấy ở đây?

Đặt câu hỏi thế thôi, nhưng chuyện quan trọng hơn là.

Đó là—cô ấy cũng là một Anh hùng!

“À, bạn tôi Frillite đây mà. Lâu lắm rồi mới gặp lại nhỉ!"

Tôi đến gần khoác vai cô ấy trong khi Frillite đang nói chuyện cùng người chỉ huy vệ binh.

Cả Frillite cũng như người chỉ huy đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

:))) cuốn
Xem thêm
Anh mày địa vị cao lắm biết ko hả chú em ? :))
Xem thêm
Quan hệ anh rộng lắm
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
:)))hay ho r đếy
TFNC~~~~
Xem thêm
Haha, cứ phải chục chap một lần đọc mới đã.
Xem thêm
anh mày cũng quan hệ rộng lắm đấy cu em trực ban cổng ạ.
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
tks :)))
Xem thêm