'…tại sao hắn không nói gì chứ?'
Đã một lúc kể từ khi Krappa cúi đầu, nhưng lại chẳng có lời hồi đáp nào vang lên. Dù có đồng ý hay không thì cũng lẹ lẹ mà trả lời đi chứ?
Nhưng anh không thể ngẩng đầu lên. Krappa đã học được điều đó trong mấy trăm năm kinh nghiệm hầu hạ chủ nhân của mình. Anh ấy không được ngừng cúi đầu khi chưa nhận được câu trả lời.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Cloud cũng mở miệng.
“Cậu muốn du hành với tôi hả…À mà, không quan trọng lắm nhưng…cậu có thích tỏi không thế?”
Vừa nghe thấy chữ “tỏi”, người anh run lên bần bật. Anh ta trong giây lát đã ngỡ rằng mình đã bị Cloud nhìn ra rồi. Tuy nhiên, khi đánh giá lại thì điều đó là không thể.
Bởi anh đã ẩn đi những đặc điểm của chủng tộc mình cùng nén Huyết lực của mình xuống thấp nhất có thể.
Ngoại trừ bị bắt quả tang khi dùng Huyết thuật, không tên con người nào có thể nhận ra được, cho dù đó có là anh hùng đi chăng nữa.
“Tỏi…ý anh là…?”
“Ờ thì, chả là tôi nghiền tỏi lắm. Nếu cậu muốn làm đồng đội của tôi thì phải nốc nhiều tỏi lắm đấy, thế nên tôi cần xác nhận liệu điều này có ổn không.”
“...Tôi sẽ tự chuẩn bị đồ ăn của mình vậy.”
“Nói thẳng luôn, tôi sẽ chẳng chấp nhận mấy thằng ghét tỏi đâu. Rút kinh nghiệm từ mấy tên đồng đội vì chê mùi tỏi nồng nặc nên đã chủ động cút sớm lần trước”.
‘...Nguyên do trực tiếp dẫn đến sự tan rã của tổ đội anh hùng Cloud là tỏi ! Híc-!'
Biết ngay là không đời nào mà bọn họ lại đoạn tuyệt lẹ thế mà.
Mùi tỏi kinh vãi ra. Trách làm sao được chứ?
“Thế là cậu thích ăn tỏi? Hay không đấy?”
Chủng tộc bậc cao, ma cà rồng có hai điểm yếu
Đầu tiên là ma pháp thần thánh.
Thánh lực của các linh mục thợ phụng Nữ thần Iris có thể đốt cháy máu thịt của họ.
Thứ hai là tỏi.
Không giống như ma pháp thần thánh, nó là một thứ mà bất kì ai cũng có thể sở hữu, và cũng là một chất kịch độc với ma cà rồng.
Vì một lý do chưa rõ, nhưng nếu ma cà rồng cấp thấp ăn tỏi, hắn sẽ mất kiểm soát máu của mình, và thậm chí có thể bị quyên sinh cái cuộc đời thấp kém của mình luôn.
Hai lý do trên là thủ phạm đẩy chủng tộc ma cà rồng và thế bị động, phải tránh xa tầm mắt đám nhân loại thấp kém kia.
Cho dù có hùng mạnh đến đâu thì cũng phải dè chừng thứ điểm yếu ấy.
Nghe những lời của Cloud, Krappa rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.
‘Trong tất cả mọi thứ lại là tỏi, tỏi, thứ tỏi chết bầm đó, arggggg!’
Ở cấp bậc của Krappa, ăn tỏi không thể giết hắn ta.
Chỉ là một chút đau đớn…
'Mẹ kiếp, không chỉ một chút, mà là rất, rất đau…’
"Rồi sao nào? Cậu có ghét tỏi không?
"Không đời nào tôi ghét được. Thành thật mà nói, tôi lại mê nó không hết nữa chứ là!”
Anh có thể chịu đựng bất kỳ mức độ đau đớn nào vì mệnh lệnh của chủ nhân. Dù có là đau đứt ruột đi chăng nữa!
Mà nếu con người ăn tỏi, tối đa được bao nhiêu chứ? Nhiều nhất, họ sẽ chỉ sử dụng nó như một loại gia vị cho thức ăn.
Với suy nghĩ đó, Krappa đã chấp nhận lời đề nghị của Cloud.
Và thế là, sáng hôm sau.
“Này bốc ít đi, tỏi buổi sớm ngon lắm đấy.”
Krappa bàng hoàng khi thấy Cloud đưa cho mình một mớ tỏi sống trong khi đang lấy một cục bỏ vào mồm nhai.
“Uh… um… cái này để làm gì…?”
"Còn hỏi nữa hả? Tất nhiên là để…’nhoàm’…ăn chứ sao.”
Nói rồi Cloud gắp một miếng tỏi sống, cho vào miệng nhai như nhai lạc.
"….Đ*t."
Ma cà rồng cao quý đã thốt ra những lời chửi thề hạ đẳng sau một thời gian dài.
***
Chắc chắn rồi.
Thằng chó này phải biết mình là ai rồi. Bằng không sẽ chẳng làm mấy trò khốn nạn tới nhường này đâu!
Krappa lẩm bẩm một mình khi nhai miếng thịt khô ngâm sốt tỏi. Chưa dừng lại ở đó, trước mặt anh là một ly nước ép tỏi và bánh mì tỏi.
Dù cố tìm thứ gì đó không phải tỏi để ăn, Cloud cũng sẽ quẳng nó đi và nói mấy thứ như thế không được chấp nhận ở đây.
Kể từ đó anh ấy phải sống một cuộc sống như đã chết.
-Oẹ, hắn lại lấp đầy căn phòng với mùi tỏi nữa hả? Sao không tìm chỗ nào vắng vắng mà ăn đi chứ?
-Thích thì tới mà ý kiến trực tiếp với hắn ta đi kìa.
-Cái gì? Không không. Mày thấy vụ vừa rồi rồi đấy. Một người khác tới nói với anh ta điều tương tự, nhưng cặp mắt hắn đã doạ tên đàn ông ấy chạy té khói. Đôi mắt đó, chúng tràn ngập sát khí.
Những người ở cùng phòng với Krappa và Cloud thì thầm bất mãn.
Krappa ngước mắt lên.
Má mày thằng hạ đẳng chết tiệt! Ai mà muốn ăn mấy thứ này cơ chứ! Biết mỗi lần gắp một miếng đồ ăn vào miệng là một lần dạ dày tao lộn ngược quặn thắt không??
Krappa quay sang bên cạnh, lắc đầu ngán ngẩm.
Thủ phạm của tình huống này đang nằm yên bình trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. Krappa rất bực mình với vị thế hiện giờ của mình, nhưng phải làm sao? Anh ta phải thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân, anh ta phải chịu đựng nó…
“…anh vẫn không định nói cho tôi biết à?”
“Gì?”
"Nơi tôi và anh đang hướng về. Chúng ta cũng đã ở trên con tàu này được một thời gian rồi, nhưng anh vẫn không hé một chút thông tin nào về đích đến của nó cả.”
Đã vài ngày trôi qua kể từ lần gặp đầu tiên của họ tại quán trọ.
Cloud nói sau này sẽ nói cho anh ấy biết họ sẽ đi đâu, nhưng tới giờ vẫn chưa nói gì, dù họ đã tiến rất xa vào biển.
“Chà! Cũng đến lúc rồi đấy. Thật sự thì chúng ta đang đi đâu…”
Chính lúc đó.
Ầm! Con tàu rung lắc dữ dội khi va chạm.
– Cái, Cái gì? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Căn phòng đột nhiên chìm tiếng xôn xao.
“Howl, đi ra ngoài và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.”
"...Vâng."
Anh ấy không thích cách 'ông chủ' mới đối xử với anh, nhưng Krappa không còn cách khác phải vâng lệnh hắn.
Bởi vì anh ta phải thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân…
Krappa lao ra khỏi phòng.
“Này, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra bây giờ vậy…?”
Krappa nheo mắt nhìn khung cảnh trước mặt.
Anh lấy ngón tay dụi mắt, nhưng cảnh vật vẫn không thay đổi.
“Ha ha, ăn c*t rồi.”
Mấy ngày gần đây, mấy lời chửi thề hạ đẳng ngày càng được anh phát ra với tần suất thường xuyên hơn.
Anh quay lại.
Khi cánh cửa đóng lại, Krappa sải bước về phía trước và túm lấy cổ áo Cloud. Cloud, người bị túm lấy cổ áo mà không nói một lời nào, nghiêng đầu.
“Này, đồ khốn! Tôi đã bảo anh đi đường bộ thay vì đường biển rồi! Thế mà anh vẫn phớt lờ tất cùng kéo tôi lên con tàu chết tiệt này!”
“Hửm? Có chuyện gì à?”
"Còn gì nữa chứ!? Bão! Có một cơn bão c*t chó đang ở ngay trước mắt chúng ta đấy!
Một cơn cuồng phong đang hoành hành trên biển. Các thuỷ thủ đoàn đang cố hết sức để làm cách nào đó mang con thuyền tránh xa cơn tai ương ấy nhất có thể.
Nghe lời anh nói, những người trong phòng trở nên kích động hơn.
Mặt khác, phản ứng của Cloud lại bình lặng như mặt hồ.
"Còn gì nữa không? Thấy phải ứng của cậu, tôi gần như nghĩ rằng phải có một bầy bạch tuộc cùng hàng chục chiếc xúc tu nhầy nhụa đang bao lấy thuyền cơ. Và, cậu đang run rẩy như thế này chỉ vì một cơn bão thôi ư?
"Sao mà không hoảng được chứ?! Chỉ vì một cơn bão?! Tàu sắp bị đắm chết mẹ nó rồi trong mấy tíc tắc tiếp theo đấy, thế mà anh vẫn còn tâm trạng đùa nữa sao?!”
Đứng trước màn đêm huyền bí của mẹ thiên nhiên, kẻ thuộc tộc ma cà rồng cao cấp nhất cũng không thể làm gì được.
Anh ta không thể kháng cự và cũng sẽ bị cuốn đi giống như bất kỳ người nào khác ở đây.
-Sắp chìm rồi! Chìm rồi! Không, tôi không thể chết thế này được!
Sốc và khủng hoảng, những vị khách chen chúc nhau lao ra ngoài. Cloud thở dài và bỏ bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình của Krappa ra.
"Rồi, tôi đã hiểu. Đây là lần đầu của anh đúng không, lần đầu vượt bão nhỉ?”
“...Thế đây không phải lần đầu của anh?”
“Đó là điều tự nhiên thôi, anh bạn. Còn gì tôi chưa được kinh qua trên cuộc đời phiêu lưu đây đó của mình không chứ? Là một nhà thám hiểm có kinh nghiệm, tôi sẽ dạy cậu phải làm gì khi phải chạm mặt với cơn giông tố giữa đại dương thăm thẳm này. Đi, theo sát tôi."
Krappa nuốt nước bọt với vẻ mặt lo lắng.
Thực à… Có cách để đối phó với bão ư?
Yeah, nhìn vào khuôn mặt tự tin của anh ta, có lẽ thực sự có.
Cho dù có là nhân loại thấp kém đến đâu, chẳng phải anh ta cũng là một Anh hùng đã lang thang khắp lục địa sao?
Krappa quyết định tin vào lời Cloud.
“Để bắt đầu, hãy đặt lưng xuống giường.”
Đó là một chỉ dẫn kỳ lạ, nhưng có thử cũng chẳng chết, Krappa nằm xuống giường một cách thoải mái.
"Hãy nhắm mắt lại."
Krappa nhắm mắt lại.
“Hít một hơi thật sâu để làm dịu tâm trí của cậu, và thư giãn toàn thân.”
Khi anh hít một hơi thật sâu, cảm giác gấp gáp trong người anh bình tĩnh lại từng chút một. Anh không còn bận tâm đến những ồn ào xung quanh mình.
'Không tệ.'
Vâng, giữ cái đầu luôn lạnh là điều cần thiết nhất trong mọi tình huống. Một ma cà rồng cấp bậc của mình không được quên đi lời dạy ấy.
Ngẫm lại kinh nghiệm bản thân, anh chờ đợi chỉ dẫn tiếp theo.
“Bình tĩnh rồi chứ gì? Tốt, vậy hãy chìm sâu vào giấc ngủ đi.”
“Hửm, không biết ngủ hả? Ngủ kiểu dạng như… ờm…ngủ thôi ấy? Cậu lớn rồi mà, ngủ đi?”
"Ngủ? Ý anh thật sự là nhắm mắt đi ngủ ấy hả?
“Thế cậu nghĩ ngủ còn ý nghĩa gì khác nữa à?”
“…Không phải anh vừa nói rằng đó là một biện pháp ứng phó cơn bão chực chờ ập đến sao?”
"Tất nhiên rồi anh bạn. Chỉ cần đi vào giấc ngủ yên bình và lúc thức dậy, mọi thứ sẽ ổn thôi. Cho dù con tàu thoát được cơn bão, hay bị đắm và dạt vào bờ biển, hoặc chúng ta chết đuối và được gửi lên thiên đường. Chúng ta chỉ cần bình tĩnh chờ đợi cái kết mà thôi.”
Sau đó, Cloud nằm xuống giường và yên bình nhắm mắt lại.
Krappa không nói nên lời trước hành động bất thường đó. Anh tỉnh lại và nắm lấy cổ áo Cloud một lần nữa.
“Nằm ngủ đối phó cái đ*o gì được cơ chứ?”
Cloud vừa nói vừa nhìn Krappa với vẻ khó chịu.
“Đây là cách chính xác nhất rồi. Nói cho tôi biết, có cách nào tốt hơn là cứ tuân theo các quy tắc như một cậu bé ngoan thay vì đi ngược lại mẹ thiên nhiên cơ chứ? Cứ phó mặc cho số phận thôi. Cuộc sống lắm lúc biết buông tay là tốt nhất, anh bạn à."
Cloud gạt tay anh ra, sau đó nằm xuống giường và như thái nhắm mắt lại.
“Thư giãn đi…”
Mí mắt của Krappa co giật.
--------------------------------------------------------------------------
25 Bình luận
Đúng là máu chúa hề giống anh nào đó