-Cốc Cốc! Cốc Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.”
Khi được cho phép, cánh cửa mở ra và Katie bước vào. Cloud đang ngồi trên giường, đã cởi bỏ trang bị, nhìn cô.
"Thưa ngài Cloud, tuy chúng tôi không thể chuẩn bị được món gì đặc biệt…nhưng đây là tất cả những gì chúng tôi có thể làm được.”
Trên khay của Katie là bánh mì, súp và gà nướng. Như cô ấy nói, chẳng có gì đặc biệt về mấy món này cả, nhưng đây là thứ tốt nhất mà một ngôi làng nghèo khổ đã cố gắng chuẩn bị bằng cả trái tim.
"Cảm ơn cô. Đồ ăn trông ngon ghê.”
Cloud nhận khay.
Thành thật mà nói, mấy trông không ngon lắm, nhưng tôi cần đón nhận sự chân thành của họ. Cloud múc một thìa súp và đưa lên miệng.
'…Nhớ que thịt xiên của Lina quá.'
Đã quá lâu kể từ lần cuối anh được ăn que cuối cùng, đến mức độ nhớ cô ta tuyệt vọng.
Cloud càu nhàu trong lòng và bắt đầu ăn.
Katie lặng lẽ nhìn Cloud như thế, rồi đột nhiên cô mở đôi môi nặng trĩu.
"Ừm…ngài mạo hiểm giả…cảm ơn vì…đã cứu chúng tôi”
Lời biết ơn bị ngập ngừng bởi sự nghẹn ngào đã làm ướt cổ họng cô. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng mình đã trở về nhà, để được bắt đầu sống lại một cuộc sống hoàn toàn mới. Gặp lại Cloud và tự mình cảm ơn anh khiến cô bớt nghi hoặc về thực tế khó tin này.
Nhưng, lòng tham con người bẩm sinh là vô độ.
Nếu bạn cứu một người bị chết đuối, họ sẽ nhờ bạn lấy giúp một cái bọc cũng bị nước cuốn trôi luôn.
“Tại sao… tại sao… tôi…”
Có một cô gái vừa bị bắt cóc vào ngày hôm nay.
Cô ấy cầu nguyện được giải thoát, và đã được đáp ứng. Những gì xảy ra đêm nay sẽ là một trải nghiệm hạnh phúc mà chắc cô ấy sẽ nhớ mãi cho đến hết đời.
Khi lập gia đình và sinh con đẻ cái, cô có thể kể cho các con nghe những câu chuyện về cuộc giải cứu của mình với nụ cười mãn nguyện .
Đó là chuyện tốt.
Đó thực sự là một chuyện tốt…
Nhưng….
Tại sao chỉ là cô ấy?
Tại sao cô ấy là cô gái duy nhất được cứu?
Còn tôi thì sao?
Cô tuyệt vọng và đau khổ hơn cô gái ấy rất nhiều. Dù không được ăn không được ngủ nhưng cô ấy vẫn luôn luôn cầu nguyện, vậy… tại sao không ai đến cứu cô ấy cả?
"Sao không sớm hơn một…"
Katie, người lỡ nói ra điều đó, bất ngờ và bịt miệng lại. Không dám nhìn vào Cloud, cô vội lắc đầu.
“Ồ, không, không. Tôi đang cố nói cái quái gì vậy chứ…”
Cô ấy vừa nói cái quái gì thế?
Yêu cầu anh ấy đến sớm hơn? Để cứu cô ấy ư?
Điều đó có phải thật vô lý đến ngu xuẩn không?
Từ đầu anh ta không hề có chút nghĩa vụ và trách nhiệm gì để phải cứu cô cả. Việc cô ấy được cứu cô hôm nay chỉ là chút lòng thương mà anh ta đã rủ ra thôi. Sao mình lại có suy nghĩ vị kỷ thế chứ?
“T-tôi…chỉ muốn nói cảm ơn anh thôi. Xin…lỗi vì những tiếng…lầm bầm vừa rồi nhé. Giờ thì…tôi đi đây–!”
Cô vội chạy ra khỏi nhà. Cô ấy thấy nhục nhã về bản thân đến nỗi không thể đứng ở đây lâu thêm nữa. Ngay sau đó—Cloud nắm lấy cổ tay cô ấy.
Anh tóm lấy cô và kéo cô lại- ôm cô vào lòng.
“H-hả? Ngài Cloud..?”
Kate lẩm nhẩm trong hoảng loạn.
Cloud cứ thế nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy và dịu dàng nói.
“Đó thật là một khoảng thời gian thật sự khó khăn nhỉ?”
“Tôi rất xin lỗi vì đã đến muộn. Tất cả là lỗi của sự bất tài của tôi, tôi ước bản thân đã có thể mạnh hơn chút.”
“Ồ, không, không, không phải. Không có gì đâu, ngài không…sai. Đây là… vì vậy… chỉ là…chỉ là…”
Cái ôm của anh ấm áp đến mức cô chấp nhận nó một cách vô lý. Sự ấm áp mà cô đã không cảm nhận được suốt bao năm qua đã làm tan chảy cảm xúc của Katie.
Cô rơm rớm nước mắt kể về những vất vả mà mình đã trải qua.
Giọng nói nức nở trộn lẫn với những tiếng thì thầm khe khẽ khiến người ta khó mà hiểu được lời cô ấy nói.
Nhưng dường như Cloud vẫn hiểu được, và anh xoa đầu cô ấy để an ủi.
Thời gian cứ trôi qua như thế.
Cuối cùng, Katie ngừng khóc. Dù vậy, cô vẫn ở trong vòng tay của Cloud.
Vòng tay anh ấm áp đến nỗi cô không muốn buông ra.
Sau khi liếm môi vài lần, cô thì thầm với Cloud.
"Ừm…Ngài Cloud"
“Chuyện gì thế, Katie?”
“Nó… Nó… Nếu anh không chê thì… Đêm nay tôi có thể ngủ ở đây được không…?”
Nói xong, Katie vội vàng nhắm mắt lại. Vì cô không đủ tự tin để xem phản ứng của Cloud.
Sau một hồi im lặng, Cloud vẫn nói với giọng dịu dàng như trước.
“Katie à, cho dù cô đã trải qua những chuyện gì, cô đã như thế nào, thì giờ phải thật trân trọng bản thân nhé. Vì cô xứng đáng được như vậy.”
Lời nói của anh thật dịu dàng-ngọt ngào cùng quan tâm đến cô.
Nhưng Katie biết. Rằng đó là cách từ chối của một quý ông.
"Là vậy sao…"
"Ừm. Một ngày nào đó, khi cô gặp được ai đó cũng trân trọng cô, hãy trao cho người đó những gì mình trân trọng.”
"Tôi hiểu rồi. Nhưng… liệu tôi có được như thế trong tương lai không?”
“Tôi tin rằng với một cô gái đẹp như Katie thì sẽ không thiếu người chào đón cô đâu.”
Nói dối.
Katie mỉm cười và tựa đầu lên vai Cloud thoải mái hơn chút.
***
“Vậy, hai người…?”
Một trong những người ở cùng lồng với Katie hỏi. Sau khi rời khỏi ngôi nhà nơi Cloud đang ở, cô nhanh chóng bị họ kéo đi.
“Làm gì là làm gì?”
"Huh? Chẳng phải hai người đã cùng chia sẻ tâm tư với nhau sao?”
“…Cậu có nhìn trộm không?”
Trước vẻ mặt đỏ như cà chua của Katie, người phụ nữ giật mình nhanh chóng xua tay.
“Chỉ đến khi Cloud an ủi Katie mít ướt trên vai anh ta mà thôi! Sau đó tớ không biết gì nữa!”
"Cái đồ nhìn lén này!"
Katie lao vào cô gái kia. Người kia cười khúc khích trong khi hai người họ giả vờ vờn nhau.
“Không thể tin được là cậu lại không…chán vãi”
"Thì sao chứ?"
“Thì nếu cậu nói đã làm, thì tớ sẽ là người đến thăm anh ấy vào hôm sau thôi.”
“Đợi đã, hế..?”
"Tại sao không chứ? Ngài Cloud đẹp trai vãi! Anh ấy không chỉ dịu dàng mà con là một người mạnh mẽ nữa chứ! Một khi tớ ghé qua, rồi thể hiện kĩ năng của mình thì…”
“Haha! Cậu cứ nói như thể cái kĩ năng non nớt ấy có thể làm ai thoả mãn được ấy? Chắc cái đó phải dài đến eo ấy chứ…”
“Này, con ch*, đừng để tao bắt được mày đấy!”
Katie chạy về phía những người phụ nữ đang lắc hông giữa không trung.
Chắc cô ấy đêm nay sẽ phải phạt con bé thích uốn éo này rồi đây.
[note50278]
***
“Ây da, mình thèm ch*ch vãi l*n.”
Sau khi Katie rời đi, tôi lẩm bẩm một mình, một mình trong căn phòng trống trải.
Tôi chẳng phải lão sư hay là tên thánh nhân nào cả.
Cũng chỉ là một thằng đàn ông luôn chào cờ mỗi khi tỉnh dậy mà thôi.
Thành thật mà nói, khi Katie mời tôi ngủ cùng, tôi thực sự đã bị cám dỗ.
Có một đêm với một cô thôn nữ xinh đẹp được mình cứu trở về làng.
Đây là giấc mơ của mấy tên anh hùng newbie!
Trước đây tôi không thể làm mấy chuyện này được, bởi tôi cảnh giác với mấy cậu đồng đội kia sẽ nhìn lén hay gì đấy, nhưng giờ tôi chỉ có một mình- chả có một đồng đội nào ở đây cả.
Không thành vấn đề gì nếu tôi dành một hoặc thậm chí hai đêm với một cô gái thực sự thích tôi! Chẳng có gì sai cả.
Nhưng tôi không thể làm như vậy!
Tại sao ư?
Còn gì ngoài cái trò bẩn bọn lập trình đó cho tôi chứ ?! Còn gì ngoài cái thiết lập củ l*n này chứ!
Katie có biết không?
Rằng cậu nhỏ của tôi đã “lên” khi ngực cô ấy tì vào cơ thể tôi?
Chắc chắn là không rồi!
Tại sao hả?
Bởi dù có cứng lên thì chẳng có cái dấu hiệu chết tiệt nào để nhận ra cả!
Quần tôi vẫn cứ phẳng lì ra!
Đó chắc là lí do khiến Katie nhanh chóng bỏ cuộc và rời đi, nếu cô ấy thấy cái gì đó cộm lên trên quần tôi, chắc cổ sẽ chẳng ngừng quyến rũ đâu.
“Mẹ nó, vô nghĩa vãi ra.”
Đẹp trai để làm gì?
Với cái hàng bị nguyền chết tiệt này chứ?
Chắc là, nếu tôi có bị cuốn theo bầu không khí và bắt đầu với Katie, một khi mắt cổ bắt được quả ớt này đây, cá chắc bả sẽ vô thức bật cười ha hả, và bầu không khí sẽ bị phá hỏng hoàn toàn.
Thêm một thời gian nữa, tin đồn sẽ lan ra khắp nơi.
Rằng-
—Này cậu biết không, Cloud là một quả ớt xanh bé tin hin đấy.
“Chết tiệt… Thứ tôi cần là một cột trụ trời cơ… một cây trụ trời thật thật lớn…”
Một thứ thuốc thần kỳ có thể khiến bất kì thằng em nhỏ bé nào dài ra thành tận 18cm chỉ bằng cách uống.
Thứ như vậy không tồn tại trong “Tổ đội của anh hùng”...nhưng lại có trong phần kế: “Câu chuyện bị phản bội của một hiệp sĩ”.
Và vì hai trò chơi diễn ra trong cùng một thế giới, nên thứ đó chắc chắn phải tồn tại trên lục địa này.
“Lên cấp…cày đồ…cây trụ trời vĩ đại…”
Tiền đề. Thực hiện. Kết quả.
Cứ đợi đi, đứa em cao 18cm của tôi.
Hãy chờ người anh này đến đón về nhé!
45 Bình luận
thôi thì cố lên anh có hi vọng mà