Và cứ như thế, người đàn ông ngoại quốc đã thành công giải thích tình trạng của mình tại đồn cảnh sát nhờ một phiên dịch viên (tôi chứ ai) và đã gặp được bạn của mình.
Vấn đề đã được giải quyết mà không gặp phải biến cố nào.
Anh ta liên tục nói <Thank you!> mãi thôi nên anh đã bị đuổi khỏi đó, mà lần này thì anh ấy sẽ được đi về nhà.
Còn Mai thì khỏi phải nói, cậu ấy cứ: "Cậu biết nói tiếng Anh à?", "Cậu nói kiểu gì mà mình không hiểu gì hết," và "Cậu nói giỏi tới vậy từ khi nào thế?" Nhưng tôi cũng có biết cái gì đâu...
Lúc về tới nhà, tôi nằm lên giường và suy nghĩ.
Tại vì mình đã chết một lần nên não đã sinh ra một phản ứng bất thường? Cái cheat thông hiểu ngôn ngữ ở thế giới khác sau khi chuyển sinh không phải là thứ hiếm hoi gì, nhưng đây không phải thế giới khác mà là Nhật Bản hiện đại.
Tuy nhiên, lúc sắp hẹo thì hình như tôi đã hiểu được lũ đực kia nói gì.
Bọn chúng đã nói cái quái gì khi bắn nát sọ tôi vậy?
À mà khoan.
"Ha!"
Tôi nhảy ra khỏi giường.
Ôi không, không, không, không, không! Không đời nào!
Tôi vội vàng mở điện thoại lên. Trời má, ngón tay của mình chậm quá!
“Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nào! Tới rồi!”
Tôi mở kênh VTuber nói tiếng anh yêu thích của mình lên.
Với những ngón tay run rẩy, tôi nhấn vào video mới nhất của nó.
<“Gurururu. Domo Zombie desu”. Mình là Angu-ogu đây!>
"Đây rồi! Angu-ogu-chan dễ thương quá! Mình biết cậu đang nói gì rồi, mình hiểu cậu đang nói gì rồi!"
Ôi, cảm ơn Chúa, Đức Phật và các thiên thần!
Thứ này thật sự xứng đáng với cái chết của tôi!
Giờ đây tôi đã có thể thưởng thức những buổi stream mà trước giờ chỉ có thể xem mà không hiểu.
Thật hạnh phúc làm sao!
“Angu-ogu-chan, cậu đúng là một đứa nhóc hỗn láo mà! Nhưng mình thích thế!"
Tôi gần như phát điên khi xem tất cả các video và clip của các VTuber nói tiếng Anh.
Vì tôi không thể đăng ký premium nên tôi đã phải vật lộn với đống quảng cáo cứ liên tục đập vào mặt tôi.
Sau khi xem một vài hoặc một tá video, điện thoại của tôi vang lên âm thanh 'Tententilo Tententen'.
Mai gọi.
Tôi lặng lẽ gác máy và quay lại xem video.
Mai gọi. Tôi tắt. Tiếp tục xem. Lại gọi. Lại tắt. Tiếp tục xem. Lại gọi...
"Đậu má nó chứ! Cái Gì!?"
[Iroha-chan, cậu thật tồi! Tại sao cậu cúp máy nhiều vậy?]
"Đang bận. Nếu không có gì thì thôi."
[Đợi tí! Chị tớ muốn cậu sang đây đấy. Chị ấy muốn cậu giúp.]
"Chị cậu?"
Mai với tôi, hay đúng hơn là Iroha, là bạn thời thơ ấu. Tôi cũng có quan hệ với gia đình cậu ấy.
Đương nhiên, tôi biết về chị Mai, nhưng đây là lần đầu tiên có chuyện như thế này xảy ra. Giúp đỡ? Giúp cái gì?
[Làm ơn, ngay bây giờ, chị ấy nói vậy đó.]
"Sao cậu không gọi cho mình sớm hơn?"
[Bằng một cách nào đó thì mình dường như không có đủ khả năng để làm điều đó, không biết là tại sao nhỉ?]
“Uh~…… được rồi, để mình đi.”
Rắc rối thật đấy, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi.
Chị của Mai thường xuyên cho tôi tiền tiêu vặt, có lẽ vì chị ấy coi tôi là em gái mình như Mai. Thay vì kì kèo ở đây, tôi sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn nếu đi, giúp chị ấy, được trả tiền và đăng ký MyTube premium.
Với suy nghĩ như vậy, tôi đến nhà Mai, cách nhà tôi ba phút đi bộ.
Tôi không hề biết rằng quyết định này rồi sẽ thay đổi vận mệnh của tôi một cách không thể đoán trước được.
Và rồi, tôi bấm chuông cửa.
Với một tiếng click, click, click, cửa trước mở ra và Mai xuất hiện.
“Cảm ơn Iroha-chan vì đã đến. Chị tớ sẽ đến đây sớm thôi–”
Đột nhiên, có một ai đó chạy xuống cầu thang, tạo ra âm thanh va chạm khủng khiếp với tiếng lạch cạch và ầm ầm. Sau đó, "Gyan-fun!" và Mai bị thổi bay, cùng với đó là một cô gái xuất hiện.
“Kyaaaaaaa~! Chị đã đợi em lâu lắm đó~, Iroha chuwaa~!”
“Goha!”
Cô ấy ôm tôi với một lực ép khủng khiếp, tới mức khiến tôi nghe thấy tiêng tim đập.
Tường. Tôi đang bị một bức tường đè lên. Ngực của cô ấy quá nhỏ, nó làm cho xương sườn cô đập thẳng vào đầu tôi, đau khủng khiếp.
“Ah-nee~, làm vậy là tệ lắm đó!”
“Ồ, xin lỗi, xin lỗi.”
Cuối cùng cô ấy cũng chịu thả tôi ra, và toàn bộ cơ thể của chị ấy đập vào mắt tôi.
Tóc uốn, áo phông cỡ LL rộng thùng thình, trang điểm theo phong cách gyaru. Riajuu kìa. Có một riajuu ở đây này.
“Đã lâu không gặp, Iroha-chan. Em cứ vào đi.”
"XIn lỗi vì đã làm phiền."
"Đợi đã onee-chan, đừng đóng cửa mà~! Em chưa vào mà, onee-chan!? Onee-chan!?”
Mặc kệ giọng nói phía sau lưng, tôi bước vào nhà.
Tôi đi thẳng lên cầu thang và hướng đến phòng cô ấy. Một giọng nói đáng thương cứ kêu gào tên tôi trong suốt khoảng thời gian đó, nhưng khi tôi đóng cửa phòng, tôi đột nhiên không nghe thấy nó nữa.
"Nè, Mai đang hét ầm lên ngoài đó kìa, chuyện này có ổn không vậy?"
“Mai dễ thương lắm luôn ấy. Em càng trêu chọc nó bao nhiêu, nó càng tỏa sáng hơn bấy nhiêu~.”
"Chị là quỷ à?"
Chuyện này thật ra không giống như vẻ ngoài, dù bị bắt nạt như vậy nhưng Mai vẫn yêu chị mình. Bọn họ chỉ là chị em thân thiết hơn mức bình thường thôi.
“Không khí trong phòng đã thay đổi rất nhiều phải không?”
Ký ức của Iroha cho tôi biết rằng lần cuối cùng tôi ở trong căn phòng này là hơn một năm trước.
Tôi nghĩ lúc đó nó là một căn phòng nữ tính hơn, không giống như thế này.
"Tuyệt vời thật phải không? Chị đã sửa sang lại nó đấy. Chị còn lấp tường cách âm nữa. Em không nghe thấy giọng của Mai ngoài kia nữa đúng không?"
“Ồ, vâng,……. Cách âm? Nghĩ lại thì, thiết bị xung quanh cái máy tính trông cũng quen quen... Có thể nào Ah-nee là…?”
"Đúng rồi đó! Chị hiện đang là streamer trên MyTube!"
"Cái gì? Chị không phải là NEET à?
"Không phải! Chị đang kiếm sống theo cách của mình mà!"
"Dì nói với em như thế đó."
Chị ấy cười và nói: "Chị nghĩ là mình đã giải thích cho phụ huynh hết rồi, nhưng có vẻ như họ không hiểu. Mà, cũng chả sao."
"Quan trọng hơn, Iroha-chan, em nói tiếng Anh được phải không? Em học nó khi nào thế? Em nói bây giờ luôn được không?"
"Ờ thì... hình như là thế? Chắc là em nói được?"
"Mơ hồ quá. Nhưng Mai nói là em thông thạo tiếng Anh luôn mà. Chị xin em! Giúp chị với!"
"Giúp cái gì mới được? Em chẳng làm được gì nhiều."
"Chị cần em giúp chị stream!"
"...... Vâng?"
* * * *
Đây là đầu đuôi câu chuyện.
Chị ấy có một kế hoạch collab với một MyTuber sống ở Mỹ. Họ sẽ hỏi và trả lời những câu đố bằng cách kết hợp các gợi ý bằng tiếng Nhật và tiếng Anh với nhau.
Và kế hoạch này cần một streamer khác, người có thể nói cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật với tư cách là người đặt câu hỏi.
Nhưng mà người đảm nhiệm vị trí đó lại không thể tham gia vào lúc này, nên là ta đang cần một người thay thế.
"Chị đã cố tìm một người thay rồi, nhưng gấp quá không làm được, nếu bỏ lỡ hôm này thì phải chờ cả tháng nữa mới có thể tiếp tục, nên chị không dời ngày nổi luôn!"
"Mà chị có ổn với việc để em tham gia stream không đấy? Cộng tác viên của chị có ý kiến gì không?"
"Không sao đâu! Dù chưa thử nhưng chắc là họ sẽ chấp nhận thôi!"
Chị ấy giơ ngón tay cái lên với tôi cùng một nụ cười tự tin.
Quả là sức mạnh của người hướng ngoại. Đáng sợ thật.
"Vậy thì em có làm không? Chị có mang theo bản thảo, nhưng chị chưa đọc nó vì làm thế thì sẽ bị coi là spoiler. Thế nào? Được không?"
"Oh."
Chị ấy đưa cho tôi một xấp giấy.
Tôi lật qua vài trang và gật đầu.
"Em đọc được bình thường."
Tôi còn chả hiểu tại sao mình có thể đọc được nó, tôi hiểu nó có nghĩa gì, nhưng tôi không biết vì sao mình hiểu.
"Tốt! Vậy thì bắt tay vào làm luôn nào! Với lại bên kia nói không sao hết!"
"Thật luôn?"
"Còn một tiếng nữa là tới giờ stream rồi. Chị phải chuẩn bị rất nhiều thứ."
Ah-nee quay mặt về phía tôi bằng cái ghế gaming của mình sau khi chuẩn bị xong công đoạn ghi hình.
"Em có cái tên ưa thích nào không?"
3 Bình luận