• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

11 Bình luận - Độ dài: 5,763 từ - Cập nhật:

Không còn cách nào khác.

Sau khi trở về phòng Himawari, Kamome đành phải kể về chuyện hồi xưa với Tsuyu cho cô ấy nghe.

Tsuyu là bạn thuở nhỏ từng ở gần nhà và chơi thân với cậu ta.

Nhưng sau khi cô ấy chuyển đi, họ không còn liên lạc hay gặp nhau nữa.

Thế nên sau khi gặp lại hôm nay, cậu ta đã thử nói chuyện với cô ấy, và đã biết được rằng cô ấy chính là người bạn thuở nhỏ đó của cậu.

"T-Thì ra là vậy..."

Nghe Kamome ra sức giải thích, Himawari tạm thời chấp nhận.

Chắc hẳn cô ấy rất bối rối khi thấy bạn trai và chị gái mình bí mật gặp nhau như vậy.

Hơn nữa, lúc đó chị gái cô ấy còn đang bán khỏa thân.

Kamome nghĩ rằng dù thế nào đi nữa, sau khi cậu ta giải thích thì cô ấy sẽ không nghi ngờ gì nữa.

Đúng, cậu ta rất lạc quan.

Nếu kể hết sự tình ra một cách chân thành thì đối phương sẽ hiểu.

Vì Himawari là một cô gái hiểu chuyện mà.

Cậu ta tin là như vậy.

"Nhưng mà... lạ thật đấy."

Himawari bỗng rụt rè chất vấn cậu.

"Gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài, mà Kamome-kun lại có vẻ giận dữ..."

"T-Tại vì..."

Trước sự hoài nghi của cô ấy, Kamome không biết phải nói gì.

Cậu ta đã bị Tsuyu hôn.

Dù biết là phải kể hết sự tình ra một cách chân thành, nhưng khi nhớ lại chuyện đó, cậu ta rất bối rối.

Cậu ta không muốn Himawari phải lo lắng, nhưng cậu ta cũng không muốn giấu diếm những chuyện cắn dứt lương tâm như vậy.

Cậu ta tự ý thức được rằng mình không thể lươn lẹo như thế được.

Lúc đó, cậu ta liền nhớ về lời nói của Kensuke hôm trước, "Đôi lúc phải biết nói dối".

Làm gì có cô gái nào vui khi biết bạn trai mình bí mật hôn một cô gái khác?

Himawari tuy hiền lành, nhưng không được mạnh mẽ cho lắm.

Biết là nó sẽ làm tổn thương đối phương, thì làm sao có thể nói nó ra được?

"Thật ra thì, Tsuyu-san, nói sao nhỉ, so với hồi đó... đã thay đổi rồi."

Cậu ta không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn làm cô ấy lo lắng.

Thế nên cậu ta đành chấp nhận với cách làm này.

Hay nói cách khác, cậu ta muốn lừa cô ấy bằng cách không nói ra hết sự thật.

Nghe Kamome nói vậy, Himawari đơ mặt ra.

"T-Thay đổi?"

"Lúc đấy, tớ nhìn thấy bộ dạng của chị ấy... nên..."

Kamome phân vân không biết chọn từ gì.

Nếu Himawari nghe thấy từ đó thì chắc hẳn sẽ đỏ mặt.

Cậu ta không định nói một cách cụ thể, nhưng có thể cô ấy vẫn sẽ tưởng tượng ra cảnh "cậu ta bị Tsuyu khiêu khích".

"Do sự việc đột ngột quá, nên tớ hơi bối rối, rồi chị ấy bỗng lao đến. Đó là lần đầu tớ gặp phải tình huống đó. Với lại, tớ đã có một cô bạn gái tuyệt vời như cậu rồi, thế nên..."

Nói tới đó, Kamome nhắm mắt lại.

"...Có lẽ tớ đã làm một chuyện tồi tệ."

"...T-Thì ra là vậy."

Himawari lấy hai tay vỗ vào mặt để làm dịu đi thân nhiệt của mình.

Nghe Kamome nói xong, cô ấy gật lên gật xuống.

"Dù sao thì cũng là chuyện ngoài ý muốn. Với lại, Kamome-kun là người bị hại mà. Xin lỗi nhé... Tsuyu-san đã làm phiền cậu rồi."

"Không, cậu không cần phải xin lỗi..."

Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra.

Đứng ở hành lang là Tsuyu.

"A, Tsuyu-san..."

"Chị ra ngoài một lát đây."

Nói vậy, Tsuyu nhìn về phía Kamome đang ngồi cạnh Himawari.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Kamome cảm thấy bối rối.

Phải chăng cô ấy đã ghét cậu.

Kamome nghĩ vậy sau khi nhớ lại chuyện lúc nãy.

"Chào nhé, trai tân."

"...Hả!?"

Tsuyu nói vậy rồi lập tức đóng cửa lại.

Himawari ngồi bên cạnh Kamome đơ ra như tượng.

Kamome liên đứng dậy và mở cánh cửa vừa mới đóng lại ra. Rồi cậu ta nhìn Tsuyu đang đi xuống cầu thang và la "Trước mặt Himawari mà nói gì thế hả!".

Nghe thấy tiếng la từ phía sau lưng, Tsuyu giật mình, nhưng vẫn mặc kệ rời đi.

"Haa..."

Kamome chỉ biết thở dài nhìn Tsuyu rời đi.

Có vẻ lòng tự trọng của Tsuyu đã bị tổn thương.

Tuy là những hành động của Tsuyu rất lạ lùng, nhưng cậu ta cũng đã hơi quá lời.

Nếu có cơ hội, cậu ta nhất định sẽ xin lỗi.

Và rồi, Kamome quay lại nhìn Himawari đang cúi gằm mặt xuống.

"Xin lỗi nhé, Himawari. Cậu không cần để tâm tới những lời của Tsuyu-san đâu..."

"...Kamome-kun, cậu nói Tsuyu-san chỉ trêu cậu thôi mà."

Himawari rụt rè lên tiếng.

"...Hả? Chỉ... gì cơ?"

"Eh?"

Lúc nãy, cậu ta đã lừa cô ấy.

Quả nhiên, cô ấy đã nhận ra.

"C-Chuyện đó..."

Himawari ngẩng mặt lên nhìn Kamome ngập ngùng nói.

Gương mặt của cô ấy rất đau buồn, kèm theo đó là vẻ bối rối và bất an.

Thấy vậy, tim cậu ta như bị siết chặt lại.

Cậu ta không biết có nên nói ra sự thật không...

Nhưng nếu làm vậy thì bao công sức của cậu tan thành mây khói mất...

Lần đầu tiên được bạn gái rủ đến nhà chơi. Một ngày quan trọng như vậy, cậu ta không muốn khiến nó trở nên tồi tệ hơn nữa.

『Đôi khi phải biết nói dối.』

"...Chị ấy đúng là đã đè tớ ra, nhưng chưa làm gì cả."

Kamome nhớ tới lời nói của Kensuke hôm trước.

Lần này, Kamome sẽ làm theo lời khuyên đó.

"Cậu cũng nghe thấy tớ la lên rồi đúng không? Sau khi tớ cự tuyệt chị ấy thì cậu đến luôn. Thế nên không có chuyện gì to tát cả."

Lần này thì không phải là lừa nữa.

Mà là nói dối trắng trợn luôn.

Cậu ta khẳng định rằng "không có chuyện gì to tát cả".

Tim cậu ta đập thình thịch.

Như thể có cái gì đó đang siết lấy cổ cậu ta từ phía sau, cậu ta lấy tay sờ lên cổ.

Có lẽ đây là cảm giác tội lỗi khi nói dối người mình trân trọng.

"Tức là, tuy cậu bị Tsuyu-san đè ra, nhưng cậu vẫn nghĩ về tớ và cự tuyệt chị ấy..."

"Ừ, ừ..."

"...Ừm, tớ hiểu rồi."

Himawari cảm thấy yên tâm sau lời giải thích của Kamome.

Nỗi lo của cô ấy như đã được xoa dịu.

"May quá... Xin lỗi nhé. Lúc nãy tớ có nói là không để tâm, nhưng tớ vẫn tỏ ra lo lắng..."

"...Tớ cũng xin lỗi vì đã làm cậu lo. Tớ đúng là tồi tệ mà."

"Eh... Đâu đến nỗi như vậy! Kamome-kun không có lỗi. Lỗi là do Tsuyu-san đột nhiên... đến gần cậu."

Himawari đỏ mặt nói.

Thấy bộ dạng đáng yêu của cô ấy, Kamome cũng bất ngờ.

Đồng thời, cậu ta nhận định lại về tình huống hiện tại.

Đúng, hôm nay, cậu ta đang ở nhà bạn gái.

Chuyện xin lỗi Tsuyu sẽ để khi khác.

Tuy việc gặp lại cô ấy vượt qua cả mong đợi, nhưng bây giờ nó không quan trọng.

Bởi vì hôm nay, cậu ta đã được bạn gái mình rủ tới phòng chơi.

Cậu ta cần tập trung vào chuyện đó, và gạt bỏ những chuyện không liên quan khỏi đầu.

"A, cà phê hết mất rồi. Cậu đợi tớ chút."

Nhìn vào cốc cà phê đã uống hết, Himawari nói.

"Để tớ đi cùng."

"Eh?"

Himawari tỏ vẻ khó hiểu sau khi nghe lời đề nghị của Kamome.

"Không cần đâu, Kamome-kun. Đây là nhà tớ mà."

"Ủa? À, tớ quên mất, đây không phải là nhà hàng."

Có vẻ cậu ta vẫn chưa hết bối rối.

Nên cậu ta mới nói ra những lời ngu ngốc như vậy.

Kamome liền ôm đầu xấu hổ.

Thấy vậy, Himawari liền bật cười.

"Kamome-kun, cậu cứ thong thả đi."

Himawari thì thầm như vậy rồi mang cốc cà phê rời khỏi phòng.

Kamome mỉm cười nhìn cô ấy rời đi.

Bầu không khí lạnh lùng lúc trước đã biến mất, giờ chỉ còn lại sự dịu dàng vốn có.

(...Thì ra đây là cảm giác khi ở cùng người mình thích.)

Kamome nghĩ vậy sau khi cảm thấy sự ấm áp đó.

"À, đúng rồi."

Himawari trở lại sau khi rót cà phê dưới tầng một.

Đặt cốc cà phê xuống bàn, cô ấy hướng về phía tủ sách.

"Tớ mới thấy có quyển manga này hay lắm."

Himawari rất thích đọc truyện tranh và xem video trên mạng, chúng đều là những sở thích hướng nội.

Cô ấy lấy ra từ tủ sách bản in của một quyển truyện đã được đăng trên mạng.

Đó là một quyển truyện hài 4 khung.

"Tớ thích nó lắm, tớ đọc nó trước khi ngủ biết bao lần rồi."

"Thế cơ à."

Kamome nhận lấy quyển truyện và lật từng trang một.

Nội dung là về những chuyện thường ngày của một cặp đôi học sinh cấp ba.

Trong truyện, cặp đôi hồn nhiên đó được miêu tả rất vui vẻ.

Không có sự kiện gì nặng nề cả, chỉ là một câu chuyện tình yêu trong sáng của một cặp đôi mới lớn.

"Công nhận là đọc xong cảm thấy thoải mái thật đấy."

"Ừm, đúng rồi."

Nội dung của truyện nhẹ nhàng đến mức khiến mặt cậu ta ngây ra.

Kamome bỗng rời mắt khỏi quyển truyện và nhìn vào khuôn mặt của Himawari ở bên cạnh.

Cũng giống như Kamome, nét mặt của Himawari hiện tại như một chú cún con đang phơi nắng.

"Đúng là giống cún con thật..."

Cậu ta bỗng nói vậy trong vô thức.

"...Hả!?"

Nghe Kamome nói vậy, Himawari liền đưa hai tay lên má.

Mặt cô ấy đỏ ửng lên vì ngượng.

"X-Xin lỗi, tớ dễ ra mồ hôi lắm, khi ngượng là mặt lại đỏ lên..."

Himawari ra mồ hôi với việc má và cổ cô ấy đỏ ửng lên.

Cô ấy luôn để tâm tới tình trạng của mình mỗi khi cảm thấy phấn khích.

Thế nên cô ấy có thói quen dùng hai tay kẹp lấy má.

Thói quen đó của cô ấy, trông rất dễ thương.

(Muốn xoa đầu ghê...)

Kamome bỗng nghĩ vậy theo bản năng.

Trước khi nhận ra thì tay cậu ấy đã với tay về phía đầu của Himawari.

Và rồi.

"...Eh?"

"A..."

Cậu ta bắt gặp ánh mắt của Himawari.

Người cậu ta bỗng đơ ra, tay cậu ta giữ nguyên trên không.

Thời gian như ngừng trôi.

Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ.

Tay cậu ta không cử động được nữa rồi.

Cậu ta tự trách bản thân vì sự yếu kém của mình.

Tuy nhiên, cậu ta bỗng nhận ra.

Himawari có vẻ như đang mong chờ điều gì đó.

Cô ấy cúi đầu xuống và ngước mắt lên nhìn cậu.

Cô ấy đang mong chờ.

Cô ấy mong chờ cậu ta sẽ xoa đầu cô ấy.

Thấy vậy, cậu ta không ngần ngại nữa và chạm vào đầu cô ấy.

Cậu ta xoa lấy mái tóc mượt mà như tơ lụa đó.

"Ehehe..."

Himawari cười như bị nhột.

"Cậu thấy nhột à?"

"Ừm, nhưng mà, tớ thấy vui lắm."

Himawari mỉm cười vui vẻ.

"Bởi vì, tớ cảm nhận được rằng Kamome-kun thật sự là bạn trai của mình."

Aaaaaaaaaaa! Dễ thương quá!

Kamome như muốn hét lên trong thâm tâm mình.

Nếu lúc này cậu ta nói "Tớ cũng cảm thấy rất vui vì Himawari là bạn gái mình" thì sẽ thế nào?

Như một lẽ thường tình, cậu ta muốn nói ra câu đó.

Nhưng nghĩ về tình trạng của cô ấy, cậu ta sợ cô ấy sẽ ngất mất.

Thế nên cậu ta quyết định sẽ không nói câu đó ra.

Cứ như vậy, Kamome và Himawari tiếp tục dành thời gian vui vẻ bên nhau, quên đi hoàn toàn chuyện trước đó với Tsuyu.

Và rồi, trời đã trở tối.

"Gặp lại sau nhé."

"Ừm."

Hai người nói lời tạm biệt nhau trước cửa nhà.

"Về tới nhà nhớ nhắn tin cho tớ đấy."

"Ừm."

Kamome nói lời tạm biệt rồi lên đường về nhà.

Khi đang nhớ lại cảm giác thỏa mãn vừa mới trải qua trong ngày.

"..."

Cậu ta bỗng nhớ về chuyện mà đáng lẽ cậu ta đã quên với Tsuyu.

Cô ấy là chị kế của Himawari.

Lâu không gặp mà ngoại hình cùng điệu bộ của cô ấy đã thay đổi hoàn toàn.

Hơn thế, cô ấy còn đột nhiên... khiến đầu cậu ta rối bời.

Nhưng nghĩ cho cùng thì cậu ta cũng không phải không có lỗi.

Lần tới gặp, cậu ta sẽ nói lời xin lỗi.

Và chấm dứt mọi thứ với cô ấy.

...Đáng lẽ phải kết thúc như vậy, nhưng.

Cái cảm giác buồn phiền khó tả đang trỗi dậy này là sao?

******

"Chào buổi sáng, Kamome-kun."

Dạo gần đây, lịch sinh hoạt của Kamome là như sau.

Sáng nào Kamome cũng gặp Himawari ở trước ga gần trường.

Vì ga gần nhà họ ngược nhau, nên họ phải gặp nhau ở đây.

Hai người hẹn nhau để cùng đi bộ đến trường một đoạn đường ngắn từ ga.

"Chào buổi sáng!"

Khi đang bước đi cùng nhau, họ nghe thấy có tiếng gọi từ phía sau.

Ở đó là một cô gái với mái tóc ngắn màu đen cùng hàng lông mi dài đang nở một nụ cười đầy tươi tắn.

Cô ấy mặc trên mình bộ đồng phục mùa hè cùng chiếc váy ngắn.

Cô gái với điệu bộ vui tươi thường thấy của một nữ sinh cấp ba đó là bạn thân cùng lớp của Himawari, tên là Tachibana Risa.

"Chà, mới sáng ra đã kè kè bên nhau rồi."

Thấy Risa trêu vậy, Himawari liền lên giọng "Thôi đi! Risa-chan!".

"Xin lỗi nhé."

"Đâu có gì."

Himawari vừa nhìn Risa rời đi trước vừa nói lời xin lỗi.

Cứ như vậy, hai người họ đến trường và rời nhau sau khi lên tầng.

Kamome ở lớp B, còn Himawari ở lớp A.

Vì lớp khác nhau nên họ không thường xuyên gặp nhau vào ban ngày.

Cho dù là vào giờ ăn trưa... Vì ngại những người xung quanh nhìn vào nên họ vẫn sinh hoạt như lúc trước.

Khi tan học, Himawari sẽ ở lại trường vào những ngày sinh hoạt câu lạc bộ, còn Kamome sẽ về trước.

Sau khi về nhà, họ sẽ nhắn tin với nhau trên điện thoại.

Từ khi trở thành người yêu của nhau, một ngày của họ là như vậy.

Đó là những ngày tháng bình yên của hai người.

"Có vẻ tới giờ vẫn tốt đẹp nhỉ."

Vào một giờ nghỉ trưa nọ.

Kamome đang trò chuyện với hai người bạn cùng lớp là Kurose Misaki và Ojiya Kensuke khi đang ăn.

"Thì có làm gì khác so với lúc trước đâu."

"Thế là sao chứ? Đúng là chán chết mà. Không có cãi vã hay đánh ghen gì hả?"

"Bản thân mày là cái máy tạo nghiệp rồi còn muốn gì nữa."

Misaki vỗ vào đầu Kensuke.

"Đáng tiếc là không có chuyện gì xảy ra như mày kỳ vọng đâu. Dù sao đây cũng là một cặp đôi lý tưởng hiếm thấy mà."

"...Ừm."

Thế nhưng, sau khi nghe Misaki nói vậy, mặt Kamome bỗng trở nên nhăn nhó.

Nếu nói là không có chuyện gì xảy ra thì cũng không hẳn.

"...Chà, trông mặt thế này thì rõ ràng là có chuyện gì rồi."

"Hả? Cái gì? Có chuyện gì đã xảy ra à?"

"Thật ra thì..."

Trước vẻ mặt hoài nghi của Misaki và ánh mắt đầy kỳ vọng của Kensuke, Kamome nói về chuyện hôm nọ.

Về chuyện chị gái của Himawari là bạn thuở nhỏ của cậu ta.

"Thật hả trời?"

"Có chuyện trùng hợp đến vậy sao?"

Misaki và Kensuke tròn mắt ngạc nhiên sau khi nghe chuyện đó.

Nhưng rồi, Kensuke bỗng mỉm cười như thể nhận ra điều gì đó.

"À, tao biết rồi. Kamome, lúc trước mày thích người đó đúng không? Gặp lại mối tình đầu sau một thời gian dài khiến trái tim mày rung động."

"Hả..."

"Này, thằng ngốc kia. Những lời như thế mà mày cũng tự tiện nói ra được à? Với lại, kể cả có thích đi nữa thì cũng là hồi tiểu học cơ mà. Tóm lại là bây giờ không còn cảm giác gì nữa, đúng không, Kamome?"

Misaki nói vậy rồi nhìn vào mặt Kamome.

Đáp lại ánh nhìn đó là nét mặt có chút bối rối của Kamome.

"...Tao đoán thôi, nhưng có lẽ nào..."

"Hả, mày nhìn mặt tao thôi mà đoán được gì à?"

"Chứ còn gì nữa. Rõ ràng là bị rung động rồi."

"Không, làm gì có chuyện đấy!"

Kamome dứt khoát nói.

"Làm gì có chuyện trái tim tao rung động vì Tsuyu! Nếu mày thấy tao như vậy, thì là vì lý do khác!"

"Biết rồi biết rồi bình tĩnh đã nào. Đang ở trong lớp đấy."

"Thế lý do khác là gì?"

Trái lại với Misaki đang trấn an Kamome, Kensuke hỏi.

"So với hồi xưa thì cô ấy quá khác, tình cách và ngoại hình đều đã thay đổi, nên tao có chút bối rối thôi."

Kamome trả lời như vậy trước câu hỏi đó.

"À, ra là thế, tao hiểu. Mày bị sốc chứ gì. Người đó hồi trước kiểu như một tomboy năng động. Nhưng bây giờ thì lại giống như một gyaru ăn chơi sa đọa. Tao hiểu tao hiểu."

"Hiểu cái gì mà hiểu. Nhưng mà, như thế chẳng phải tốt cho Kamome sao?"

"Hả?"

Kamome cảm thấy khó hiểu trước câu nói của Misaki.

"Nhỡ người đó vẫn giống như xưa, hay nói cách khác, là mẫu người lý tưởng của mày, thì làm sao mà mày đoạn tuyệt được với người ta. Với tích cách nghiêm túc nhưng lại hậu đậu của mày, thì mối quan hệ của mày với Shishido sẽ trở nên khó xử, và có thể mày sẽ đòi chia tay cô ấy vì không chung thủy không chừng."

"..."

"Tóm lại là, mày cứ làm như lời mày nói, cứ trân trọng bạn gái hiện tại của mày là ổn. Chuyện chỉ có vậy thôi đúng không?"

Misaki quả quyết nói.

"...Ừm, đúng rồi."

Kamome gật đầu quyết tâm thêm một lần nữa.

Cậu ta gạt đi buồn phiền trong trái tim mình.

Lần tới gặp cô ấy, cậu ta sẽ xin lỗi vì đã bất lịch sự và kết thúc mọi chuyện.

Tuy rằng cậu ta đã nói rằng mình rất ngưỡng mộ Tsuyu của hồi xưa, nhưng tự áp đặt lý tưởng của bản thân như vậy thì sẽ rất không công bằng với bạn gái hiện tại.

Tsuyu đã thay đổi.

Cô ấy đã trưởng thành.

Và cô ấy đang bước đi trên một con đường riêng.

Như thế chẳng phải rất tốt sao?

Cậu ta không việc gì phải can thiệp cả.

Vì lợi ích của Himawari, và vì lợi ích của chính bản thân, Kamome đã quyết định như vậy.

******

Vào một ngày nọ.

Kamome đang đi tới một nơi cách nhà cậu khoảng bảy nhà ga.

Nơi này là địa điểm đẹp nhất trong vùng, và có rất đông người trẻ sinh sống xung quanh đến chơi.

Bước khỏi nhà ga, có thể thấy một khu phố rộng lớn.

Có thể nói nó là một khu phố mua sắm sầm uất.

Hôm nay, Kamome đến tận đây với mục đích mua manga mà Himawari đã gợi ý cho cậu.

Và đồng thời cũng để mua quần áo mới.

Thật ra thì, sắp tới cậu có kế hoạch hẹn hò với Himawari.

Thế nên cậu muốn đi sắm quần áo cho hợp thời trang một chút.

Dù sao thì cũng là buổi hẹn đầu tiên.

Cậu ta rất háo hức, và không muốn đi cùng Himawari trong một bộ dạng đáng xấu hổ.

Tự nhận thức được chuyện đó, cậu ta đã đến đây để cố gắng lựa chọn quần áo phù hợp để đi hẹn hò.

...Thế nhưng, sau một thời gian dài đắn đo, cậu ta vẫn không chọn được bộ đồ nào ưng ý.

Cậu ta tự trách bản thân vì không thể dứt khoát lựa chọn.

Từ trước tới giờ, cậu ta không hề quan tâm tới vẻ ngoài của mình, nên cậu ta hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Biết vậy thì đã rủ Kensuke hay Misaki đi cùng..."

So với cậu ta, hai người đó chắn chắn là hiểu biết về thời trang hơn.

Kensuke rất hiểu gu của phái nữ, còn Misaki thì có con mắt thẩm mỹ rất tốt.

Cuối cùng, cậu ta vẫn không tìm được được bộ đồ nào vừa ý, nên cậu ta đành mua đại một bộ mà cậu ta nghĩ là vừa đủ đạt, vì có mua còn hơn không.

Khi đang mải nghĩ về thất bại của mình trên đường về.

"...Hử?"

Cậu ta tình cơ trông thấy một gương mặt quen thuộc.

Là Tsuyu.

Cô ấy đang đứng ở gần chỗ bán vé số trên vỉa hè.

Nhìn kỹ thì có vẻ cô ấy đang đứng cùng một người đàn ông.

Đó là một người đàn ông cao ráo với mái tóc nhuộm màu.

Cùng với đó là làn da sẫm màu.

Bộ đồ của người đó rất vừa vặn với cơ bắp.

Trên cổ và tay là trang sức, còn trên tai và đuôi lông mày là khuyên.

Kiểu như rất lòe loẹt?

Tsuyu đang đứng cùng người đàn ông đó.

Ngoài ra thì, có vẻ như Tsuyu và người đàn ông đó đang tranh cãi về chuyện gì đó.

Nhìn từ xa thì họ có vẻ đang rất tức giận.

Họ đang cãi nhau sao?

Trông thấy họ như vậy, người đi đường gần đó cảm thấy đáng nghi và cố tránh đi.

"..."

Người đàn ông đó, có quan hệ gì với Tsuyu?

...Họ đang nói chuyện gì với nhau?

Tuy biết rằng không liên quan gì đến mình, và tò mò là rất bất lịch sự...

Tuy vậy, cậu ta vẫn không thể làm ngơ, và trước khi nhận ra thì cậu ta đã tiến đến gần chỗ họ.

"Thôi đủ rồi!"

Nhưng chưa kịp nghe được điều gì thì Tsuyu bỗng la lên và rời đi.

"Này, đứng lại đã!"

Người đàn ông đó tóm lấy cánh tay của Tsuyu.

"Đã nói xong đâu!"

"Bỏ tôi ra!"

Có thể thấy hắn ta tóm lấy tay Tsuyu một cách cưỡng chế.

"Á!"

Tsuyu hét lên.

Cổ tay cô ấy bị hắn ta tóm lấy.

Và bị những đầu ngón tay của hắn găm sâu vào.

Trông có vẻ rất đau đớn.

Nước mắt cô ấy ứa ra trước cơn đau.

"!"

Kamome hành động theo bản năng.

Cậu ta tiến về phía trước hai người họ.

"Gì?"

Gã đàn ông lườm Kamome đột nhiên xuất hiện.

Còn Tsuyu thì ngạc nhiên nhìn Kamome.

"Mày muốn gì?"

"Anh làm ơn hãy thả cô ấy ra."

Kamome nói vậy trước gã đàn ông ra vẻ hăm dọa.

"Cô ấy có vẻ không thích bị như thế."

"Hả? Liên quan gì đến mày?"

Gã đàn ông liền tặc lưỡi và lên giọng.

"Đúng là không liên quan, nhưng mà..."

Kamome đang định đáp trả thì Tsuyu liền nhân cơ hội gạt tay gã đàn ông đi, rồi lao về phía cậu ta.

"Eh?"

Và rồi, cô ấy khoác lấy tay Kamome.

"Ah... Eh?"

Trước hành động đột ngột của Tsuyu, Kamome bất ngờ không biết phải nói gì.

"Này, Tsuyu... Thằng này là thằng nào?"

Gã đàn ông hỏi với vẻ mặt đầy sát khí.

"...Là bạn trai mới của tôi."

"Hả?"

Gã đàn ông há hốc mồm trước câu trả lời của Tsuyu.

Kamome cũng bất ngờ trước lời buột miệng của cô ấy.

Mặc kệ hai người họ, Tsuyu tiếp tục nói.

"Thế nên, từ giờ chúng ta chấm dứt tại đây, tôi..."

"K-Không phải!"

Kamome đột nhiên la lên ngắt lời Tsuyu.

"Tôi không phải bạn trai của người này, tôi đã có người khác rồi!"

Phát ngôn của Kamome càng khiến gã đàn ông kia tỏ ra khó hiểu hơn.

Còn Tsuyu thì tròn mắt ra nhìn.

"N-Này...nói cái gì thế hả! Hiểu chuyện thì phải im lặng đi chứ!"

"..."

Tất nhiên là Kamome hiểu.

Gã đàn ông này là người yêu của Tsuyu.

Trong lúc hai người đang cãi nhau, cậu ta đã tình cờ bắt gặp họ.

Nhân cơ hội đó, cô ấy đã ôm lấy Kamome, và nói dối rằng cậu ta là bạn trai mới của cô ấy.

Đó là kế sách để cô ấy thoát khỏi hắn ta.

Tất nhiên trong tình huống này, cậu ta nên giữ im lặng để giúp cô ấy.

"Như thế là không được!"

Tuy nhiên, Kamome không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận lời nói dối đó.

"Chúng ta không hề hẹn hò thì sao lại nói là bạn trai được!"

"Nói cái gì thế hả, cái tên cứng đầu này!?"

Nó bỗng trở thành cuộc cãi lộn của Tsuyu và Kamome.

Trước tình huống trớ trêu này, bạn trai của Tsuyu chỉ biết đứng đơ ra nhìn.

Đó là một đòn tấn công đầy bất ngờ... Mà nói đúng hơn, hắn ta chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Kamome đoán được tâm lý của hắn ta.

Chẳng cần biết là lời nói dối của Tsuyu có hiệu quả hay không, nhưng như thế là đủ để họ chạy trốn.

"Chạy thôi!"

Kamome nắm lấy tay của Tsuyu và chạy đi.

"Hả!? Đ-Đợi đã!"

"...Ơ, này!"

Kamome đột ngột chạy đi như vậy khiến gã đàn ông không kịp trở tay.

Cậu ta đã nhanh hơn một bước.

Trong nháy mắt, họ đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn ta.

Cứ như vậy, hai người họ cùng nhau chạy đi một lúc...

Cuối cùng, họ chạy đến một con hẻm nào đó.

"Haa...haa..."

Họ đã chạy hết tốc lực đến đây.

Có vẻ như gã đàn ông đó đã mất dấu họ.

Kamome vừa thở hổn hển vừa vã mồ hôi.

"Không biết đến đây đã ổn chưa?"

"...Thế là đủ lắm rồi."

Tsuyu vừa thở hổn hền vừa đứng dậy rồi nhìn chằm chằm vào Kamome.

"A, xin lỗi."

Kamome bỏ tay Kamome ra.

Trong con hẻm âm u, tiếng thở của hai người vang lên.

"...Tsuyu, người đó là bạn trai của chị à?"

Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, Kamome hỏi Tsuyu.

"..."

Ánh mắt của Tsuyu hướng về phía mặt đất.

Nét mặt của cô ấy không được tốt cho lắm.

"Tại em thấy hai người không được vui vẻ cho lắm, lại còn cãi nhau nữa, nên em đã tự ý quyết định... Không biết chạy đi có phải là quyết định sáng suốt không."

"...Không sao đâu, cảm ơn em vì đã kéo chị chạy đi."

Thấy Kamome bối rối, Tsuyu trả lời như vậy.

Dù chỉ bằng một câu ngắn ngủi, nhưng ít nhiều cũng bày tỏ được thành ý.

Tsuyu ngồi xuống một cái thùng nhựa gần đó và chỉnh lại mái tóc của mình.

Trái lại với nét mặt của mình, cô ấy vẫn đang thở lên thở xuống.

"...Tsuyu."

...Là sao cơ chứ.

Nhìn vào bộ dạng của Tsuyu, Kamome bỗng cảm thấy khó chịu.

Hồi xưa, Tsuyu từng thi đấu điền kinh.

Cô ấy từng thắng giải chạy bứt tốc, được lên báo, và là một tuyển thủ được chú ý.

Vì ngưỡng mộ cô ấy, Kamome đã bắt đầu chạy điện kinh vào hồi cấp hai.

Thế nhưng, cũng từ hồi đó cậu ta không còn nghe thấy cái tên của cô ấy nữa.

Và bây giờ, bộ dạng của cô ấy đã khác hẳn hồi xưa.

...Có lẽ cô ấy đã không còn chạy điền kinh nữa.

"...Gì thế?"

Tsuyu có vẻ đã nhận ra rằng Kamome đang nhìn chằm chằm vào cô ấy.

"Lại chuyện gì nữa? ...À, hay là em muốn được trả ơn?"

Tsuyu mỉm cười trêu chọc cậu ta.

"Nếu em muốn thì chúng ta có thể tiếp tục chuyện lần trước."

Nói vậy, Tsuyu mỉm cười một cách lạnh lùng.

Bộ ngực của cô ấy lên xuống theo từng nhịp thở.

Trên làn da sẫm màu của cô ấy là những giọt mồ hôi nhễ nhại.

Nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng và ánh mắt đầy khiêu khích của cô ấy, một cảm xúc được nảy sinh trong lòng Kamome.

...Cậu ta không từ chối cảm xúc đó.

Cậu ta không từ chối nó, nhưng.

"...Tsuyu."

Kamome nói với nét mặt nghiêm túc như thương lệ.

Cậu ta có điều muốn nói.

Đó là những lời từ trong trái tim cậu ta.

Là cảm xúc thật sự của cậu ta.

Hôm trước, cậu ta đã không thể nói ra vì quá bất ngờ với cuộc hội ngộ và hành động đột ngột của cô ấy, nhưng bây giờ khi nhìn vào cô ấy, cậu ta không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa.

Cậu ta thành thật nói.

"Em...đã rất ngưỡng mộ chị hồi xưa."

"..."

"Em xin lỗi vì hôm trước đã nặng lời với chị."

『Còn Tsuyu bây giờ, chẳng có điểm nào tốt cả!』

Lúc đó cậu ta đã nói ra những lời không khoan nhượng.

Cậu ta muốn nhận lỗi.

"Nhưng đó chắc chắn là, cảm xúc thật sự của em. Em không muốn làm những chuyện như vậy, nói những lời như vậy với chị. Chị là người mà em ngưỡng mộ... Em muốn chị vẫn như Tsuyu của hồi xưa..."

Kamome thành thật nói ra cảm xúc của mình.

...Không biết cô ấy có hiểu được không?

Kamome không nghĩ rằng những lời nói của mình là phô trương.

Ít nhất thì cậu ta mong rằng cô ấy sẽ không làm những chuyện như trước nữa, không dụ dỗ đàn ông và không trao thân mình một cách dễ dàng nữa.

"...Là sao, cơ chứ."

Tuy nhiên.

Tsuyu nhăn mặt trước những lời thẳng thắn quá mức của Kamome.

"Đừng nói những điều ích kỷ như thế chứ. Tại sao chị phải trở lại như hồi xưa vì em cơ chứ?"

"...Ừm, chị nói đúng. Em xin lỗi vì đã nói ra những lời ích kỷ như vậy."

Cảm thấy áp lực trước lời trách mắng của Tsuyu, Kamome đành mở miệng nhận lỗi.

Đối diện với cô ấy, cậu ta đã không kìm nén được cảm xúc của mình.

"...Đừng đùa như vậy."

Cô ấy giơ nắm đấm lên rồi đấm thẳng vào bức tường ở phía sau.

Máu chảy ra từ vết rách trên da tay của cô ấy.

"Tsuyu..."

Đúng là cậu ta đã nói ra những lời bất lịch sự.

Nhưng cơn giận của cô ấy không hề bình thường chút nào.

Cô ấy lấy tay che mặt, trông có vẻ rất buồn rầu và đau đớn.

Phải chăng cậu ta đã làm tổn thương cô ấy bằng lời nói của mình?

"Tsuyu, em..."

Kamome bước một bước về phía Tsuyu.

"...Uu"

Cậu ta liền nghe thấy tiếng cô ấy rên rỉ.

Nhìn xuống phía dưới, cậu ta thấy mắt cá chân phải của cô ấy đang sưng lên.

"Tsuyu, chân chị..."

"...Đừng nhìn."

Tsuyu vội vã giấu chân mình đi.

"Chắc bị trẹo lúc chạy đến đây. Tại em đột nhiên chạy đi đấy. Thế là đủ lắm rồi. Em đi về đi. Em còn cứng đầu nữa là lần tới chị kêu lên đấy."

"...Em xin lỗi."

Trước ánh mắt căm ghét của cô ấy, cậu ta không biết phải nói gì hơn.

Kamome quay lưng đi và chạy khỏi chỗ đó.

"...Haa."

Kamome không còn ở đây nữa, Tsuyu thở dài và dựa lưng vào tường.

Cứ như vậy, cô ấy yên lặng nhìn vào khoảng không.

Vài phút sau...

"Tsuyu, đã để chị đợi rồi."

"...Hả?"

Tsuyu quay lại sau khi nghe thấy giọng của Kamome.

Cô ấy không thể giấu được sự bất ngờ của mình khi Kamome lại xuất hiện trước mặt cô ấy sau khi vừa rời đi không lâu.

"Em còn quay lại đây làm gì..."

"Em vừa đi mua nước với đá chườm tại hiệu thuốc về."

Kamome đưa cho Tsuyu cái túi nhựa đang cầm.

Đúng như lời cậu ta nói, bên trong là đá chườm và chai nước suối.

"Em xin lỗi vì đã để chị bị đau. Để em chăm sóc chị cho tới khi chị đi lại được."

Thấy Kamome như vậy, Tsuyu liền nhăn mày như thể muốn khóc.

"...Về đi."

Rồi, cô ấy quay mặt đi và nói.

"Em về đi...."

"...Thôi được."

Đã để cô ấy bị đau như vậy rồi thì cậu ta đành phải ngoan ngoãn nghe lời cô ấy.

Với suy nghĩ đó, cậu ta đứng dậy.

"...Sau này có cơ hội, em muốn chúng ta làm lạnh lại."

Kamome nói vậy rồi rời đi.

*****

Chỉ còn những âm thanh hỗn tạp vang vào từ đường lớn.

Ở bên trong con hẻm, một mình Tsuyu còn lại đó đang cúi gằm mặt xuống.

『Em rất ngưỡng mộ chị hồi xưa.』

『Em muốn chị vẫn như Tsuyu của hồi xưa.』

Những lời nói của Kamome quanh đi quẩn lại trong đầu cô ấy không dứt.

"Đừng có mà nói những lời ích kỷ như thế..."

Cô ấy nghiến răng mạnh tới mức có thể nghe thấy tiếng.

Bên trong đôi mắt của cô ấy, là sự phẫn nộ với ảo tưởng ngây thơ của cậu bạn thuở nhỏ kém tuổi.

Cùng với đó là một chút đau buồn.

"...Kamome."

Khác với ánh mắt phẫn nộ lúc trước, ánh mắt này của cô ấy đầy hỗn loạn, lẫn trong đó là một thứ cảm xúc rất khốc liệt.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Drop à :(
Xem thêm
Himawari cute vãi

Xem thêm
🥰🥰🥰🥰🥰🥰
Xem thêm
Theo như suy đoán của t thì có vẻ như sau khi main chuyển đi thì bà chị này đã khá buồn và bắt đầu ăn chơi sa đọa để vơi đi nỗi buồn ( hoặc cx có thể bị một thằng nào đấy lợi dụng rồi lỡ sa đọa nhưng chắc là khả năng thấp vì câu nói cuối ) . Sau này khi gặp lại thì thấy hối hận vì tuổi trẻ nông nổi :V. Đúng là ko phải ntr truyền thống nma t vẫn thấy cay thật
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Truyện ảo rồi:))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm

Thanks trans
Xem thêm
RA NHANH ĐẤY BRO 🗿
Xem thêm