• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở đầu: Chị gái của bạn gái là mối tình đầu

8 Bình luận - Độ dài: 3,201 từ - Cập nhật:

"Ooshima Kamome-kun. Tớ...Tớ thích cậu."

Dưới bầu trời xanh đầu hạ.

Nơi những đám mây vũ tích nhấp nhô như những ngọn núi đang nhìn xuống.

Đây là thời điểm để các học sinh mới làm quen với nhịp sống của trường cấp ba, cũng như cải thiện kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ.

Ở phía sau trường, một "nghi thức" đang được diễn ra.

Một cô gái mới lớn, bày tỏ những tâm tư thầm kín của mình, với một chàng trai cùng khối mà cô có cảm tình.

Đây là nghi thức để hai người trở thành người yêu của nhau, để cùng độc chiếm tình cảm của nhau.

Hay còn gọi là, tỏ tình.

Nam sinh năm nhất cấp ba, Ooshima Kamome, đang được một nữ sinh cùng khối mà cậu ta đã thân kể từ khi nhập học, Shishido Himawari, tỏ tình.

"C-Cảm ơn."

Kamome cố giấu đi sự rung động trong trái tim mình để trả lời.

Cô gái ở trước mắt cậu, là một nữ sinh với thân hình nhỏ nhắn.

Himawari có mái tóc màu nâu được cắt gọn ngang vai.

Cùng với đó là đôi mắt to tròn dễ thương.

Dù nhìn thế nào thì cũng là một cô gái toát lên vẻ yếu ớt, trầm tính.

Cảm thấy ngượng ngùng sau màn tỏ tình, cô cúi gằm mặt xuống để che đi nét mặt của mình, khiến cho Kamome cao to có thể thấy cả xoáy tóc của cô.

Đến cả xoáy tóc của cô cũng đang ngượng đỏ chín, và thân hình nhỏ nhắn của cô thì đang run rẩy.

Một dáng vẻ đáng yêu làm liên tưởng tới một chú cún con.

"Thật ra thì..."

Ngay từ khoảnh khắc nghe thấy lời tỏ tình của cô ấy, cậu đã cảm thấy tim mình bắt đầu đập mạnh, toàn thân thì lâng lâng.

Kamome cũng có cảm tình với Himawari.

"Tớ cũng... thích Himawari."

Kamome nói vậy.

Không phải là một câu trả lời hoa mỹ hay gì cả, vì cậu ta không phải là kiểu con trai sát gái.

Đúng hơn là, với một người thẳng thắn và nghiêm túc như Kamome, cậu ta chỉ có thể nghĩ ra được câu trả lời đơn giản như vậy.

"Nếu cậu cảm thấy ổn với một người như tớ thì, tớ đồng ý."

Nghe thấy Kamome đồng ý, Himawari liền ngẩng mặt lên.

Mái tóc được phất nhẹ lên của cô phảng phất mùi hương của nước hoa.

Cô nhìn chằm chằm vào Kamome với ánh mắt bất ngờ, đôi mắt của cô chứa đầy những giọt nước mắt long lanh như muốn tuôn rơi.

Như vậy là, hai người đã trở thành người yêu của nhau.

Himawari cắn nhẹ vào môi mình để kìm nén cảm xúc...

"T-Thật tốt quá..."

Cô vừa mỉm cười vừa cố gắng nói.

Những giọt nước mắt trong khóe mi của cô cũng bắt đầu ứa ra.

"A, x-xin lỗi!?"

"Không, cậu hiểu nhầm rồi. Chỉ là tớ vui quá thôi... Cậu không cần phải xin lỗi đâu."

Thấy Kamome hốt hoảng trước phản ứng của mình, Himawari mỉm cười.

Má cô đang đỏ ửng lên vì hạnh phúc.

Phía trên nụ cười của cô là một ánh mắt đầy vui tươi.

Tất cả những gì Kamome thấy đều là sự yêu thương của cô ấy.

"Haha, thì ra là vậy."

"Ừm...haha."

Bầu không khí ngọt ngào bao trùm lên nơi đây.

Cứ như vậy, hai người cùng nhau mỉm cười trong một khoảng thời gian ngắn.

Và rồi, họ nghe thấy tiếng bước chân của ai đó ở phía xa, khiến họ tỉnh dậy khỏi giấc mộng uyên ương của mình.

Có vẻ như ai đó đang tiến đến đây.

"Chúng mình về thôi."

"Ừm."

Hai người lấy lại bình tĩnh và rời khỏi nơi đó.

Trên đường, họ gặp một học sinh nam đang đi đến đó.

Học sinh nam đó nhìn chằm chằm vào hai người họ.

Không biết cậu ta đang nghĩ gì.

Chắc cậu ta nghĩ là hai người đang hẹn hò với nhau.

Bị nhìn thấy như vậy, Kamome bỗng cảm thấy hơi xấu hổ.

"...Kamome-kun."

Himawari ở bên cạnh gọi cậu ta.

Có lẽ cô ấy cũng đang có cùng suy nghĩ như cậu.

Kamome với khuôn mặt đỏ ửng của mình quay qua nói.

"Từ giờ...chúng mình là người yêu của nhau rồi."

******

"Ồ, cuối cùng thì cũng hẹn hò rồi à?"

Lớp B năm nhất.

Trong lớp học, ba nam sinh đang tụ tập lại với nhau tại bàn của Kamome.

Chủ nhân của chiếc bàn đó, Kamome, đang được hai người bạn thân của mình chúc phúc cho mối quan hệ mới của cậu.

"Himawari ở lớp A à... Mà đúng ra là phải hẹn hò từ lâu rồi chứ, hai người đúng là chậm chạp mà."

Người vừa cười vừa nói vậy là một thanh niên tóc vàng.

Cậu ta có một mái tóc trải chuốt cùng với khuôn mặt điển trai.

Vẻ ngoài của cậu ta toát lên vẻ thích chơi bời.

Và quả thật thì đúng là như vậy.

Tên của cậu ta là Ojiya Kensuke.

"So với mày thì ai chẳng chậm chạp."

Người với phát ngôn thẳng thừng đó là một thanh niên với mái tóc đen dài ngang vai.

Tuy hay nhiều lời như vậy, nhưng cậu ta sở hữu một tính cách rất hòa đồng.

Cậu ta tên là Kurose Misaki.

Hai người họ đều là bạn thân cùng lớp của Kamome.

"À, ừ."

Nghe hai người họ chúc phúc cho mình, Kamome chỉ biết trả lời lấy lệ như vậy với một tâm trạng lâng lâng.

"Gì thế, phải tươi vui lên đi chứ. Con trai mà trầm tính như thế thì con gái sẽ không thích đâu. Bạn gái mày nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn đã muốn bảo vệ đến thế cơ mà?"

"Ừ, tao hiểu."

Kamome gật đầu thành thật trước lời khuyên của Kensuke.

Dù vậy, cậu vẫn bị Misaki chỉ trích rằng "Lần đầu tao thấy có người thích một đứa nghiêm nghị như mày đấy".

"Mà dù sao thì bạn gái mày cũng thuộc dạng trầm tính, nên kể ra thì cũng hợp với mày. Thế nên mọi người đều nghĩ rằng hai người đang hẹn hò và không ai nghĩ đến chuyện xen vào... Hay là mày có gì không hài lòng?"

"Làm gì có. Tao hài lòng thật mà."

Kamome vội vàng đính chính lại sau khi nghe câu hỏi của Kensuke.

Tuy nhiên, nét mặt của cậu ta lại trở nên nghiêm túc.

"...Nhưng mà tao có chuyện cần hỏi."

Kamome nhỏ giọng hỏi hai người họ.

Kensuke và Misaki ngay lập tức hứng thú nghe.

"Khi hẹn hò thì, người ta thường hay làm gì?"

Ngay sau khi nghe câu hỏi của Kamome, hai người họ như muốn ngã ngửa ra.

"Hả? Ý mày là sao?"

"Khi hẹn hò thì tức là đã thành người yêu của nhau rồi đúng không? Nhưng mà so với lúc trước thì tao cũng chẳng thấy có gì khác cả, và tao cũng chẳng biết nên làm gì khác cả."

"Mày đúng là thanh niên nghiêm túc."

Trước vẻ mặt nghiêm túc của Kamome, Misaki vẫn tỏ ra bất ngờ như thường lệ.

"Thì cũng tùy vào hai người muốn gì nữa."

Kensuke khoanh tay lại trả lời câu hỏi của Kamome.

"Nam nữ hẹn hò với nhau thường có hai lý do... Hay nói cách khác, có hai kiểu hẹn hò."

Kensuke vừa nói vưa giơ ngón tay lên.

Cậu ta từng hẹn hò với nhiều cô gái, thậm chí nhiều cô gái cùng lúc, hay nói cách khác là một tên mê gái.

Thế nên cậu ta có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình trường.

"Kiểu thứ nhất, hai người cảm thấy mối quan hệ này rất vui, nên muốn tiếp tục độc chiếm lấy nhau. Kiểu thứ hai, hai người muốn tìm hiểu nhau thêm, nếu hợp thì sẽ coi là thành công. Trường hợp của mày thì chắc là kiểu thứ nhất, thế nên không có gì phải lo cả."

"Thì ra là vậy..."

Có vẻ như mối quan hệ của Kamome và Himawari thuộc kiểu thứ nhất.

Kể từ khi nhập học thì hai người họ đã thân với nhau rồi, thế nên hai người muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ thân thiết này.

Kamome rất vui khi ở cùng với cô ấy.

Và Himawari có lẽ cũng có cảm xúc tương tự với cậu ta.

Thế nên hai người họ mới thành người yêu.

Từ giờ, hai người sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn, và có thể làm nhiều chuyện trước giờ chưa từng làm.

"...Nếu thế thì cũng chẳng khác gì mấy."

"Trong trường hợp cảm thấy việc hẹn hò không có ý nghĩa hay không thấy vui, thì nó sẽ nảy sinh một kiểu tình yêu khác."

Kensuke giơ lên ngón tay thứ ba.

"Khi đang trong một mối quan hệ, ta lại hẹn hò với một người khác."

"Như thế là ngoại tình rồi còn gì?"

Thấy Kensuke nói vậy, Misaki liền chen vào.

Misaki là kiểu người khá để tâm tới người khác.

Có vẻ cậu ta cảm thấy e ngại khi chuyện này có thể có ảnh hưởng xấu tới Kamome, người vừa mới kiếm được bạn gái.

"Đúng rồi, là ngoại tình."

Kensuke tiếp tục nói.

"Ngoại tình không phải là chuyện đáng tự hào hay khen ngợi gì cả. Nhưng mà, người ta vẫn ngoại tình. Ngoại tình là chuyện đầy rẫy trên thế giới này. Tại sao ư? Trước sự cám dỗ và phấn khích của việc trái đạo đức đó, làm sao mà người ta có thể giữ mình được?"

"Nhưng mà, nếu bị phát hiện thì chẳng phải sẽ to chuyện sao?"

Kamome cũng thử tham gia vào cuộc bàn luận.

Cậu ta biết Kensuke nói đến chuyện này khi nghĩ về trường hợp của Kamome.

Và cậu ta cũng biết là có nhiều thứ không ổn.

"Làm gì có thằng nào ngoại tình mà muốn bị phát hiện. Mà thật ra thì cũng có. Nhưng quan trọng là, dù biết là rất nguy hiểm và nếu bị phát hiện thì có thể khiến mối quan hệ bị sụp đổ, nhưng người ta vẫn bị nó cuốn hút mà không thể làm gì khác."

"Ừm..."

Kamome cảm thấy không hiểu lắm.

Nếu cậu ta ngoại tình thì chắc hẳn Himawari sẽ rất buồn.

Đó là thứ cậu ta không mong muốn.

Nếu Himawari ngoại tình thì cậu sẽ cảm thấy bị phản bội.

Hiển nhiên cậu cũng sẽ rất buồn.

...Quả nhiên, đây là chuyện mà Kamome của hiện tại không thể nghĩ đến.

"Mà, nếu định ngoại tình thì cẩn thận đấy, Kamome. Tao nghĩ mày không phải là kiểu người mặt dày có thể nói dối không chớp mắt đâu."

"Mày cũng ngoại tình suốt mà bày đặt khuyên ai?"

Misaki liền chen vào khi nghe thấy Kensuke nói những lời không biết xấu hổ như vậy.

"Với cả, mày nói như thể ngoại tình là chuyện bình thường vậy. Đa số người đứng đắn chẳng ai lại làm chuyện đấy cả. Số còn lại toàn là lũ thú vật vô tâm thôi."

"Thật thế sao? Vậy mà tao lại nghĩ là trên đời này, con người là loài duy nhất biết lén lút ngoại tình khi đang hẹn hò với khác cơ. Trái lại, chẳng phải họ mới là những người có trái tim giàu cảm xúc nhất sao?"

"Đúng là lời ngụy biện của một tên rác rưởi."

Nói xong, Misaki nhìn về phía Kamome.

"Dù sao thì, Kamome cũng sẽ không ngoại tình đâu nên mày không phải lo. Nói đúng ra thì, Kamome thì làm sao ngoại tình được. Nó có biết nói dối đâu."

"Mày nói thì cũng nhẹ lời thôi... Đâu cần phải nói thẳng thừng trước mặt người ta ra như thế..."

Suy nghĩ một hồi, Kamome nói với nét mặt nghiêm túc.

"Đúng là tao không biết nói dối. Nhưng mà, tao cũng không muốn nói dối với người mình yêu."

"Mày thấy chưa, người ta nghiêm túc như thế, còn mày thì..."

"Thật ra thì tao cũng chẳng lo lắng gì đâu. Kamome, bố mẹ của mày đều là cảnh sát mà, đầu mày cứng như đất trồng cây cũng đâu có lạ. Thế nên với tính cách như vậy thì ngoại tình là chuyện không thể, dù với lý do nào đi nữa, đúng không?"

"...Ừm, nhưng mà nghe thì chẳng thấy tốt đẹp gì."

Kamome bày tỏ ý kiến của mình.

Thấy Kamome trả lời Kensuke với nét mặt nghiêm túc, Misaki chỉ biết thở dài.

"Còn đối với tao thì, nếu người yêu của mình đồng ý thì không sao cả. Ý kiến cá nhân thôi."

"Đúng rồi, nếu người yêu đồng ý thì tức là không phải ngoại tình."

Kensuke gật đầu đồng tình.

"Nhận tiện, bạn gái mày chắc cũng đồng ý với việc mày ngoại tình hả?"

Misaki liền hỏi Kensuke.

"Mày điên à, làm sao tao có thể nói ra chuyện đó được. Người khôn ngoan thì không đến gần rắc rối. Người xưa đã có câu đó rồi còn gì?"

"Mày đúng là mặt dày mà."

"Dù sao thì, cứ từ từ tận hưởng đi. Đây là mối tình đầu của mày mà đúng không, Kamome? Tốt quá còn gì."

Chúc phúc chân thành như vậy, quả là một người bạn tốt...

...Nếu không bàn đến tính cách.

"..."

Tuy nhiên, khi nghe thấy từ "tình đầu", Kamome lại tỏ ra như bị mắc nghẹn.

(Tình đâu sao...)

Khi nghe thấy từ đó, người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của Kamome, lại không phải là Himawari.

Mà là một cô gái với mái tóc đen ngắn, cùng với nét mặt vui tươi.

Nụ cười của cô ấy tỏa nắng như thế cô ấy là hiện thân của mặt trời vậy.

『Kamome!』

Trong ký ức xưa, cô gái đang đi phía trước, quay lại gọi tên Kamome.

Chỉ vậy thôi cũng khiến trái tim cậu rung động và trở nên ấm áp.

『Đợi chút đi, Tsuyu...』

Kamome đuổi theo cô gái đang chạy phía trước.

...Tình đầu.

Cảm xúc mãnh liệt khi còn mới là học sinh tiểu học.

Khi đó, cậu còn chưa biết tới khái niệm tình yêu là gì.

Thế nhưng, khi nhớ lại ký ức đó vào thời điểm hiện tại, cậu lại không thể quên nó đi được.

Cái cảm xúc mong muốn người mình ngưỡng mộ đó.

Có thể nói, với Kamome, đó là một tình yêu đầu hoàn hảo.

******

Vài ngày sau đó.

"Kamome-kun... Cậu ổn chứ?"

"Hả?"

Hôm nay, Kamome sẽ đến nhà Himawari.

Đây là lần đầu tiên cậu đến thăm nhà bạn gái.

Khỏi phải nói, cậu ta đang cảm thấy rất hồi hộp.

Xuống ga khác thường lệ, cậu bước đi trong một khu dân cư yên tĩnh.

Cậu ta bồn chồn nhìn xung quanh như một nhân vật đáng nghi.

"À, x-xin lỗi. Tại sắp đến nhà Himawari nên tớ hơi hồi hộp... Không mang quà gì đến liệu có sao không ta!?"

"K-Không sao đâu. Tầm giờ này nhà tớ không có ai đâu. Thế nên không phải lo."

Himawari cũng cảm thấy hơi lo lắng khi nói vậy.

Nhìn bộ dạng của Kamome, cô ấy ngượng ngùng bật cười.

Sau một hồi qua lại như vậy, cuối cùng thì họ cũng đến nơi.

Một căn nhà nguyên căn trông khá khang trang.

Nó lớn hơn so với nhà của Kamome.

"Xin lỗi vì đã làm phiền."

Himawari mở cổng ra.

Phía sau là Kamome được dẫn vào nhà.

Himawari lấy đôi dép đi trong nhà ra cho cậu.

"À, phòng của tớ ở tầng hai, hướng này."

(...Hồi chưa hẹn hò, mình chưa đến nhà Himawari bao giờ thì phải.)

Đây là ý nghĩa của việc hẹn hò.

Ý nghĩa của việc trở thành người yêu.

Cậu ta chợt nhớ đến lời chúc của Kensuke hôm nọ. "Cứ từ từ tận hưởng đi".

Nó làm cậu ta cảm thấy hồi hộp.

Nhưng cậu cũng cảm thấy rất vui và háo hức.

Kamome đang bị chi phối bởi hai loại cảm xúc lẫn lộn đó.

Và rồi, có ai đó bước xuống từ cầu thang.

(...Ủa? Chẳng phải tầm này nhà không có ai sao?)

Một bóng người được phản chiếu lên trong đôi mắt của Kamome.

Mái tóc vàng dài ngang hông, cùng làn da hơi ngăm nắng.

Vòng eo thon gọn lộ ra giữa cái áo thun ngắn màu trắng và chiếc quần jean ngắn.

Đôi lông mi dài đáng lẽ phải mang lại cảm giác thần bí, nhưng nó lại mang một ấn tượng tinh nghịch.

Ngược lại hoàn toàn so với Himawari ngoan hiền.

Xét ra thì khá giống với kiểu người như Kensuke.

Có lẽ là người nhà của Himawari, Kamome nghĩ vậy.

Nhưng đồng thời, cậu ta cũng có một cảm giác quen thuộc khó tả.

"Em về rồi đấy à?"

Cô gái đó hỏi Himawari.

"A... Tsuyu-san."

Trả lời cô gái đó, nét mặt Himawari hơi nhăn đi một chút, người cô ấy thì hơi rụt lại.

Tsuyu-san là cách mà Himawari gọi cô gái đó.

"Hôm nay chị không phải lên trường à?"

"Chị chỉ có tiết buổi sáng thôi."

Cô gái vừa thở dài mệt mỏi vừa nói.

Và rồi, cô hướng ánh mắt của mình về phía Kamome đang đứng sau Himawari.

"Ai vậy? Bạn trai của em à?"

"À, thật ra thì..."

Bị hỏi như vậy, Himawari hơi lúng túng một chút, rồi cô ấy gật đầu nói "...Vâng".

Rồi, cô gái đó tỏ ra bất ngờ đôi chút.

Cô nhìn về phía họ.

"..."

Ý thức của Kamome như bị cướp đi khi thấy cô gái đó.

Khi Kamome đang phân vân không biết đã gặp cô gái đó ở đâu rồi, thì sau khi nghe thấy Himawari gọi cô gái đó là "Tsuyu", một phỏng đoán liền được nảy sinh trong đầu cậu ta.

(...Tsuyu.)

Ký ức của cậu liền trỗi dậy.

Ký ức từ thuở ấu thơ.

Về một cô gái hoạt bát với mái tóc ngắn màu đen nắm lấy cánh tay rụt rè của cậu rồi chạy đi.

Cô gái có nụ cười của một thiên thần.

『Kamome!』

Cô gái quay lại gọi tên cậu.

Hình ảnh đó hiện lên trong tâm trí cậu.

"À, Kamome-kun, để tớ giới thiệu với cậu. Đây là..."

"Tsuyu?"

Kamome gọi tên cô ấy.

Ánh mắt của Kamome và cô gái được gọi là Tsuyu đó gặp nhau.

Cô ấy tỏ ra đôi chút cảnh giác khi đột nhiên bị gọi tên bởi một người mới gặp lần đầu.

Tuy nhiên, gương mặt đó, vẻ ngoài đó... Nếu nhìn thật kỹ thì không thể lẫn đi đâu được.

Dù màu tóc, quần áo và điệu bộ đã thay đổi, nhưng cô gái đó vẫn chính là tình đầu của cậu ta, Tsuyu.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
có vẻ hấp dẫn đây
thanks trans
Xem thêm
T có thể nuốt đc NTR ngược nhưng kh thể nuốt nổi NTR truyền thống, vì sao nhỉ? Là vì đàn ông ngoại tình là việc thường thấy trong xã hội? T chỉ là một con người bình thường bị ảnh hưởng bởi xu hướng suy nghĩ của xã hội thôi.
Xem thêm
Châc vậy á bác, theo bản năng giới tính của mình thì thấy việc truyền thống như thế khó chịu nhưng nếu ngược lại thì bản thân lại chịu được đôu khi lại cảm thấy kích thích thì sao
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
CO5
vl bạn bè tiêm cho nhau những triết lí thâm sâu thiệt sự
dù nó sai trái vl
Xem thêm