Sairin Yuusha no Fukushuu...
Yoru No Usagi Shirakomiso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2 : The Purgatory

Chương 06 : .....Thật lố bịch

4 Bình luận - Độ dài: 3,013 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau

Tôi đã thu thập được một vài thông tin về Merwin vào tối qua

Trong khoảng thời gian đó, tôi đã tìm ra nơi ở của hắn

Giờ đây chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tôi quyết định đến đó mà thôi

Còn bây giờ, tôi phải bỏ chuyện này qua một bên vì hôm nay tôi có một số chuyện quan trọng cần phải giải quyết trước

Hôm nay chính là ngày thông báo kết quả bài kiểm tra đánh giá năng lực để trở thành mạo hiểm giả

Cũng thật trùng hợp khi hôm nay cũng chính là ngày tôi cần phải gặp ông lão rèn kiếm cho tôi kia

Phải đến cả hai nơi là tiệm rèn lẫn công hội à

Vậy thì tôi sẽ đến tiệm rèn trước

Chuyện này khiến cho tôi cảm thấy đôi chút thú vị, tôi tự hỏi món vũ khí sẽ trông như thế nào đây

Thanh kiếm mà tôi hiện đang sử dụng bây giờ đã đủ tốt rồi, tôi cũng không muốn đòi hỏi nhiều hơn thế nữa đâu

Khi tôi ra khỏi quán trọ, con đường vẫn đông đúc như thường lệ

Nhưng dường như lại có gì đó náo nhiệt hơn hôm qua

[Iori, cậu nói xem. Hình như hôm nay có hơi ồn ào thì phải ?] (Elfi)

[Đúng vậy. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì chăng ?] (Iori)

Không bao lâu sau đó, cuối cùng tôi cũng đến được nơi phát ra sự huyên náo kia

[Nóng hổi, tin nóng hổi đê!]. Một tiếng rao lớn từ giữa phố vang lên, nghe cứ như là tiếng rao của mấy tên bán báo ở trái đất vậy

Tiếng ồn ào bàn tán của mọi người vang lên từ khắp mọi nơi vì cái tin nóng hổi kia đều lọt hết vào tai tôi

[Này, tin này là thật sao ? Mê Cung Hades thực sự đã bị chinh phục rồi ấy]

[Oh! Hình như dạo trước, đã từng có thời điểm Vương Quốc đã thông báo chuyện này rồi. Ngoài ra, tôi còn nghe ngóng được xác của tên Thổ Vương canh giữ mê cung còn được đem đi trưng bày ở thủ đô hoàng gia nữa cơ]

[Nó là một con Thạch Long, phải không ? Hẳn là nó phải to hơn nhiều so với một con thuộc dòng tự nhiên]

Hiểu rồi

Cuối cùng thì Vương Quốc cũng đã thông báo việc này ra bên ngoài

Cũng như đã đến lúc thông tin này được lan truyền đến đây

[Người đã hạ gục con Thạch Long này chính là vị pháp sư mạnh nhất của Vương Quốc “Đại Thánh Pháp Sư” Luser Gilban!]

[Vị pháp sư huyền thoại đã từng cùng với “Anh Hùng Amatsu” đánh nhau với quỷ tộc, phải không ? Cũng đã lâu rồi nhỉ, tôi nghĩ kỹ năng của ông ta hẳn đã giảm sút một phần rồi]

[Có thể nhờ thông báo này mà những quốc gia khác cũng sẽ bắt đầu tiến hành chinh phục các mê cung khác đấy. Đối với Liên minh các quốc gia mà nói thì bây giờ chính là khoảng thời gian thích hợp để công hội gửi các mạo hiểm giả của họ đi chinh phục mê cung rồi, đúng không ?]

[Dường như chúng ta sẽ bắt chước theo Vương Quốc, huh]

“Đại Thánh Pháp Sư”, hah ?

Dường như Luser vẫn là một người cực kỳ quan trọng đối với Vương Quốc

Ngay cả sau khi đã gây ra những sai lầm như vậy mà ông ta vẫn được ban tặng cho cái danh hiệu còn lớn hơn gấp nhiều lần hình phạt mà lẽ ra ông ta phải nhận, huh

Tôi tự hỏi rằng liệu cái cánh tay phải đã mất kìa có được coi là một vết thương của danh dự không nhỉ, heh

[Ông ta thực sự đã làm nên những kỳ tích đó sao ? Tôi cảm thấy hơi khó chịu đấy. Mặc dù đây chỉ là một chuyện không vui tuy nhiên cuối cùng thời điểm của chúng ta cũng đến rồi]

Chả có gì là thú vị cả

Tuy nhiên, cuối cùng thì thứ duy nhất chờ đợi ông ta chỉ là sự hối hận, tuyệt vọng lẫn cái chết mà thôi

Ngươi tốt nhất nên bám lấy mấy cái thành tích vẻ vang đó cho chặt vào kẻo hối hận không kịp đấy

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được tiệm rèn sau khoảng 10 phút đi bộ

[Chào mừng quý khách-nya] (Nyamel)

Vẫn như trước đây, Nyamel đến chào chúng tôi ngay sau khi chúng tôi vừa đặt chân vào tiệm

[Ah! Cậu là người đã từng cứu tôi đây mà] (Nyamel)

Ngay sau khi nhìn thấy gương mặt của tôi, với nụ cười hiện lên gương mặt, cô ấy lao nhanh về phía tôi

Với đôi tai mèo đang vung vẩy liên hồi này, tôi lại thấy cổ giống một khuyển nhân hơn là một miêu nhân

[Cảm ơn cậu rất nhiều về chuyện hôm qua-nya. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ bị giết khi bị đám lang nhân đó bao vây-nya] (Nyamel)

[Nhắc đến miêu tộc, không phải rằng những người thuộc tộc này nhanh chân lắm sao ? Cô chỉ cần lờ đi rồi nhanh chân vọt qua lũ lang nhân đó thôi mà] (Elfi)

[Huh? Đầu của vị khách nữ này có vấn đề chăng ?] (Nyamel)

[ĐẦU của tôi không có bị gì hết] (Elfi)

Trong khi Elfi vẫn đang càu nhàu về Nyamel, một người khác xuất hiện từ phía gian trong

[Oh, hai vị ân nhân của em gái tôi đây mà] (Misha)

Không phải là lão già thợ rèn mà chính là mạo hiểm giả Misha

[Misha cũng làm việc ở tiệm rèn này sao ?] (Iori)

[À, chỉ có mình Nyamel làm việc tại tiệm rèn này thôi còn tôi chỉ thỉnh thoảng sang đây phụ giúp vài việc vặt ấy mà. Nói chung là tôi làm công việc của một mạo hiểm giả và hôm nay tôi sang đây là có tí việc phải làm] (Misha)

[Tôi hiểu rồi….Cô trở thành một mạo hiểm giả được bao lâu rồi ?] (Iori)

Tôi nghĩ mình có thể đoán được phần nào khi nhìn vào những chuyển động tinh tế của Misha

Sự nhanh nhẹn là ưu điểm của miêu tộc và những người này thường rất dễ nhận ra thông qua phong cách chiến đấu của họ

[Thực ra tôi chỉ vừa mới trở thành mạo hiểm giả vài năm trước thôi. Well, nhờ trở thành mạo hiểm giả mà tôi cũng đã trải qua khá nhiều trận chiến rồi đấy] (Misha)

[Cô thật là một kẻ xấc xược!] là những lời Elfi thốt lên khi đang gây sự với Nyamel và Misha hơi nhíu đôi mắt lại nhìn cảnh đấu khẩu của hai người trong khi khẽ lầm bầm

[Trước khi đến thành phố này, tôi đã từng sống ở làng của tộc miêu nhân chúng tôi. Đó là một nơi giáp ranh với Đế Quốc, chúng tôi đã bị kéo vào cuộc chiến giữa loài người và quỷ tộc. Thật không may khi làng chúng tôi đã bị lũ quỷ tộc tấn công. Vì vậy, để có thể bảo vệ mọi người, tôi cần phải học cách chiến đấu] (Misha)

[….Quả nhiên, lũ quỷ tộc không hề quan tâm đến người chúng giết là ai, huh] (Iori)

Ngoài tộc mình ra thì lũ quỷ tộc thực sự không coi những tộc khác ra gì cả

Dù cho Ortegia vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, lực lượng quỷ tộc vẫn tiến hành di chuyển ở rất nhiều nơi

Và dẫu chưa có một cuộc chiến nào thực sự nổ ra, tuy nhiên các cuộc đụng độ nhỏ lẻ thì vẫn đều đều như cơm bữa

Làng của Misha có thể cũng đã bị bọn chúng càn quét mất rồi

[….Cuối cùng thì chúng tôi không thể tiếp tục sống ở đó nữa và không còn cách nào khác ngoài việc bỏ chạy. Cả tôi lẫn Nyamel đều lang thang khắp nơi tìm kiếm nơi nào đó để bắt đầu cuộc sống mới, vậy nên hai chúng tôi đã đi đến Liên minh các quốc gia này] (Misha)

[Sau đó thì cô quyết định làm một mạo hiểm giả, phải không ?] (Iori)

[Không hẳn, thực ra thì trong suốt khoảng thời gian đó, tôi thực sự không biết mình sẽ làm gì hay sống thế nào ở thành phố này. Tuy nhiên, người đàn ông ở tiệm rèn này đã cưu mang chúng tôi cũng như dạy nó chúng tôi biết nhiều điều mới. Ông ta thậm chí còn cung cấp nơi ở cho chúng tôi nữa] (Misha)

[Ông ta….quả là một người tốt bụng] (Iori)

[Vâng, tôi thực sự biết ơn ông ấy nhiều lắm] (Misha)

Vậy thì ông ta đã sử dụng những nữ miêu nhân này để làm gì nhỉ ?

Trong một khoảnh khắc, tôi đã có những suy nghĩ “như thế” trong đầu, tôi liền thở dài một phát để xua đuổi chúng ra khỏi đầu mình

Trong khi đang say sưa trò chuyện với Misha, cánh cửa liên kết với gian trong tiệm rèn bỗng mở ra và người đàn ông đó xuất hiện

Trên tay ông ta đang cầm một thanh kiếm

Đó là một thanh kiếm được làm ra từ tinh thể quỷ, chứa đựng một lượng pháp thuật dồi dào từ phần cơ thể của Thổ Vương

Phần lưỡi kiếm dường như đang phát sáng thì phải, hơn nữa tôi còn cảm nhận được sự hiện diện của pháp thuật tập trung xung quanh nó nữa

[Tôi đã dùng hết mọi tinh hoa của mình để làm ra thứ này. Cầm lấy đi]

Khi nhận thanh kiếm từ ông ta, tôi liền lập tức cảm nhận được trọng lượng của nó truyền đến đôi tay

Mặc dù vậy, nó không quá nặng cũng không quá nhẹ, trọng lượng này thực sự rất phù hợp với tôi

Thời điểm mà tôi cầm thanh kiếm, tôi có thể nhận thấy lượng sức mạnh pháp thuật đang truyền từ thanh kiếm vào người tôi, khiến tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bổng

[Cậu có để ý rằng nó là một vũ khí pháp thuật không – Thanh kiếm phép. Cậu có thể cảm nhận được năng lực bằng cách cầm nó lên]

Ngoài độ sắc bén vô địch này, nó còn chứa đựng một lượng sức mạnh pháp thuật dồi dào nữa chứ

Thêm vào đó, thanh kiếm chứng minh sức mạnh của nó trong trạng thái khi tôi “đứng vững trên mặt đất”

[“Ma pháp bảo hộ” và “Cường hóa cơ thể”. Ngoài ra nó còn có khả năng hút sức mạnh từ mặt đất, điều này sẽ giúp nó hồi phục được lượng sức mạnh pháp thuật của chủ sở hữu từng chút từng chút một]

[Hou~, không phải đây là một thanh kiếm quá tuyệt vời rồi sao ?] (Elfi)

Chả biết từ lúc nào mà Elfi đã đến gần chỗ tôi rồi thốt ra những lời trên

Thanh kiếm này có một màn xuất hiện còn hoành tráng hơn những gì tôi tưởng tượng nữa

Sẽ không mấy lạ thường khi mà một cửa hàng bình thường thế này có thể xây dựng nên cả một biệt thự hoành tráng nếu họ được chu cấp tiền nong đầy đủ

[Thật tuyệt vời-nya….] (Nyamel)

[Tôi cũng muốn mình sở hữu một thanh kiếm tốt như thế này nữa] (Misha)

Gương mặt của cả Nyamel lẫn Misha đều hiện rõ một sự ngạc nhiên ngay sau khi nhìn thấy thanh kiếm

[Thanh kiếm này bao nhiêu tiền vậy ông chủ ?] (Iori)

Đây chính là vấn đề

Một mức giá cao dành cho món vũ khí tuyệt vời thế này là hoàn toàn không có gì lạ cả

Về phần tài chính, tôi nghĩ mình có thể lo được vì tôi đã chôm được một khoản kha khá từ Vương Quốc rồi

Tuy nhiên, khi tôi chuẩn bị thọc tay vào túi để lấy túi tiền ra thì người chủ tiệm đã chặn tay tôi lại

[Tôi không cần tiền. Tôi dự định sẽ không tính bất kỳ chi phí nào cho thanh kiếm này vì ngay từ đầu tôi đã không muốn làm thế rồi]

[….Nhưng mà] (Iori)

[Ngoài ra tôi đã nghe kể về chuyện cậu cứu giúp Nyamel, vậy cứ coi như đây là lời cảm ơn của tôi đi. Hãy cứ nhận lấy thanh kiếm này]

Cứ như thế, ông ta nói trong khi hất cằm hướng về phía Nyamel

Và để đáp lại, Nyamel cũng ngay lập tức cúi đầu trước mặt tôi

[Xin vui lòng chấp nhận nó như lòng biết ơn đối với cậu]

[…..Tôi hiểu rồi] (Iori)

[Do thanh kiếm này không phải là một món đồ rẻ tiền. Vậy chúng tôi quyết định sẽ dùng số tiền này để mua một vài món bánh ngọt] (Elfi)

[Đừng hòng] (Iori)

Sau khi cúi đầu cảm ơn ông chủ tiệm rèn, tôi cài thanh kiếm lên phần thắt lưng của mình

Tôi có thể cảm nhận được trọng lượng khá lớn từ nó

[Đây là thanh kiếm sở hữu sức mạnh hệ thổ. Cậu có thể gọi nó là “Trường Kiếm Ngọc Bích”]

Trường Kiếm Ngọc Bích

Lưỡi kiếm của nó sắc hơn hẳn so với lưỡi của thanh đã bị phá hủy trong trận chiến với Thổ Vương lần trước

Tuy nhiên, tôi không muốn biến nó thành một viên đạn thế thân cho chiêu “Bẻ cong pháp thuật” của tôi đâu

[Hình như cả hai người sẽ đến công hội để nhận kết quả bài  kiểm tra vừa rồi, phải không ? Nếu vậy thì tôi đi chung luôn được chứ ? Bởi vì tôi cũng đang có chút việc cần làm ở đó] (Misha)

[Tại sao lại không nhỉ] (Iori)

Tôi vừa sở hữu được một thứ vũ khí rất tuyệt vời

Dù sao thì, điểm đến kế tiếp của tôi cũng là trở thành một mạo hiểm giả

Và cuối cùng, tôi sẽ có thể tiến bước vào mê cung sau khi hoàn tất việc ở đó

Ngoài ra, còn một nơi mà tôi cần phải giải quyết nữa

[….Oi!]

Đó là khi tôi gửi lời cảm ơn đến ông chủ tiệm rèn và chuẩn bị rời khỏi đây

Khi tôi đi theo phía sau Elfi và Misha, những người đã đi ra từ trước, còn tôi thì bị ông chủ tiệm chặn lại

[Tinh thể quỷ mà cậu mang theo bên người ẩn chứa khá nhiều sức mạnh pháp thuật bên trong đấy. Tôi cá là con thạch long đó không phải loại bình thường đâu]

[Errr Thì] (Iori)

[Đã có thông báo rồi còn gì, mê cung của Vương Quốc đã bị chinh phục. Từ những gì tôi biết thì tên Thổ Vương canh giữ ở đó là….một con thạch long]

[Chuyện này] (Iori)

Trong khi tôi cố gắng diễn kịch câm thì ông ta đã gửi một ánh nhìn sắc lẻm về phía tôi

Tôi không muốn làm hại ông ta khi mà ông ta đã làm ra cho tôi một món vũ khí tuyệt vời đến như vậy

Nhưng nếu ông ta cứ cố xen vào chuyện của tôi thì tôi không thể bỏ qua----

[Nah, thôi quên chuyện đó đi]

Lạ thay, ông ta lắc đầu và không cản tôi lại nữa

[Bỏ chuyện đó qua một bên đi, tôi muốn nói lời cảm ơn một lần nữa về mọi chuyện. Dành cho người mà tôi coi như cháu của mình]

[….Khi hai người họ đến đất nước này ông đã cưu mang họ phải không, tại sao ông lại làm vậy ?] (Iori)

Mặc dù nó không liên quan gì đến chuyện của tôi

Nhưng chuyện này vẫn khiến tôi có đôi chút tò mò

[…..Nếu tôi nhớ không nhầm thì đã 30 năm rồi. Đó là khoảng thời gian mà cuộc chiến giữa con người và quỷ tộc diễn ra một cách tồi tệ nhất. Ngay cả Liên Minh này cũng từng bị lũ quỷ tộc tấn công. Trong khoảng thời gian đó tôi đã được một người  lạ mặt giúp đỡ]

[Người lạ…..?] (Iori)

Ông ta tiếp tục nói bằng một giọng trìu mến

[Phải. Một người mà cậu có thể xem như là “Anh Hùng” ở hiện tại đấy. Anh ta thậm chí liều mạng để bảo vệ một người xa lạ như tôi…..Lần đó, tôi cũng hỏi anh ta là “tại sao anh lại cứu tôi ?” y như cậu khi nãy vậy]

[….Vậy anh ta đã trả lời thế nào ?] (Iori)

[“Tôi giúp anh bởi vì tôi muốn làm như vậy” là những gì anh ta nói với tôi]

Và rồi, ông ấy tiếp tục

[Và rồi về sau, khi nhìn thấy hai người họ gặp khó khăn như vậy, tôi đã cưu mang họ vì tôi muốn làm như thế. Vậy thôi]

[--------------] (Iori)

[….Well, cũng có thể là do tôi đang muốn tìm một ai đó để thay thế cho người trợ lý đã thôi việc của tôi thôi ấy mà]

Bằng cách quay lưng lại, ông ấy nói với tôi những lời ấy như thể chỉ muốn làm tôi vui mà thôi

[Tôi có thể biết tên ông được không ?] (Iori)

[Tôi là Zoorutsu]

Dứt lời, ông ta bước vào gian trong của tiệm

Tôi cũng đành mở cửa và rời khỏi tiệm

Một cái tên tôi chưa hề nghe qua

Tuy nhiên, tôi có cảm giác như tôi đã từng nói những lời đó rồi thì phải

[Cái gì mà…..”Tôi giúp bạn vì tôi muốn làm như vậy” , hah] (Iori)

…..Thật lố bịch

Tuy nhiên, vì một vài lý do, tôi vẫn cảm thấy đôi chút lưỡng lự

Thôi kệ, xem nó như một câu chuyện là được rồi

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Những j bạn làm trong quá khứ, dù là thất bại đi nữa thì chắng có j là vô nghĩa cả. ????
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm