Tonari no Seki no Moto Id...
Ametsuki Miwano Rag
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 8: Vụn vỡ, xa cách, kẻ không xứng đáng với tình yêu

5 Bình luận - Độ dài: 4,404 từ - Cập nhật:

Cuối cùng tôi đã tìm ra lý do tại sao Kasumi ngừng làm Idol.

Ngày hôm sau, tôi muốn nói chuyện với Kasumi và nói với cô ấy rằng cô ấy không cần phải tự trách mình về những gì đã xảy ra.

     "Ren-kun, chào buổi sáng."

     “...À, chào buổi sáng.

Trong lớp không có nhiều người vì vẫn còn khá lâu cho đến khi chuông vào học vang lên.

Kasumi nhanh chóng ngồi xuống cạnh tôi, bầu không khí có phần khó xử,.

Ba ngày đã trôi qua và tôi vẫn không thể mở lời.

Càng nghĩ thì lại càng thấy khó.

Tôi không biết phải nói gì, liệu hành động này của tôi có ích kỷ hay không... Tôi đã làm hỏng chuyện nhiều lần và mất khả năng tìm ra hướng giải quyết vấn đề một cách đúng nhất.

          "Mình luôn biết ơn sự giúp đỡ của cậu và mình cũng thích cậu. Nhưng ... Cho dù chúng ta có trải qua bao nhiêu chuyện với tư cách liên minh, cậu cũng không phải là gia đình hay người yêu của mình phải không? Nên đừng bao giờ quan tâm về chuyện của mình”

Dù đã một khoảnh thời gian rồi nhưng những lời ấy vẫn xuyên thấu trái tim tôi.

Chắc cô ấy nói ra vì không muốn tôi đào sâu hơn vào vấn đề đó.

Nhưng tôi mong muốn cứu giúp cô ấy, vì vậy tôi đã hỏi Fuyu-nee về mọi chuyện.

Nhưng giờ khi biết về quá khứ của Kasumi, tôi lại càng cảm thấy xa cách cô ấy hơn.

Nếu tiếp cận cô ấy bằng những lời như "Đó không phải là lỗi của Kasumi" thì chúng sẽ không thể tới được trái tim cô ấy. Fuyu-nee đã làm vậy trước đây rồi nhưng chẳng có tác dụng gì.

Đây đâu phải là ‘bình thường’.

Vậy thì 'bình thường' thế này để làm gì.

Cái giá trở nên bình thường một cách méo mó thế này là quá đắt.

Có rất nhiều điều tôi muốn nói với cô ấy, như tôi muốn cô ấy được hạnh phúc, hay tôi muốn cô ấy cười như ngày xưa. Nhưng khi tôi muốn mở lời, tôi lại không biết phải nói gì.

     "..."

Tôi lén nhìn trộm khuôn mặt của Kasumi.

Tôi chắc rằng tôi nên nghe nó trực tiếp từ Kasumi.

Đó là một vấn đề mà tôi không thể giải quyết cho đến khi tôi có được sự tin tưởng của cô ấy.

Có thể cô ấy đã tin tôi rồi, nhưng cảm giác tội lỗi và nghi ngờ đã giáng một đòn nữa vào trái tim tôi.

Tôi không thể để chuyện này tiếp diễn.

Nhưng tôi giờ đây còn không thể nói chuyện với cô ấy bằng những từ đơn giản như, "Này, nghe mình nói đi" nữa rồi.

Bên cạnh đó, tôi sợ rằng nếu tôi bất cẩn một lần nữa, Kasumi sẽ đánh mất bản thân mình mãi mãi. Việc cô đã cố gắng hết sức để duy trì hiện trạng giữa chúng tôi đã là quá sức lắm rồi.

     "Làm ơn, dừng chuyện này lại đi."

Đó là tất cả những gì tôi nghĩ, nhưng rồi sau đó tôi không biết phải nói gì.

     "...Hể?"

     "Cậu có thể hành động như mọi khi không ?"

Những lời đó buột ra khỏi miệng ngay khi tôi nhìn thấy một vết thương trông khá tệ, không được chăm sóc và nhìn rất bẩn trước mắt.

     "Đầu gối của cậu, nó chảy máu kìa."

     "A..."

     "Cậu giờ đây còn không để ý đến những chuyện như thế sao. Đó là điều xảy ra khi cậu tập trung quá nhiều vào thứ mà cậu không quen."

Kasumi cũng đặt khăn tay lên vết thương và cười với vẻ mặt ngạc nhiên.

     "Ý cậu là sao? Nó không đau tí nào đâu, đó là lý do tại sao mình không để ý."

     "Đừng nói dối. Vết thương sẽ không tệ đến thế trừ khi cậu ngã hoặc bị va chạm mạnh. Chắc cậu phải tập trung quá nhiều vào vấn đề khác nên nó mới như vậy"

Tôi biết rằng lời nói của tôi rất khó nghe. Nhưng tôi chắc chắn rằng nếu không làm thế, tôi sẽ không thể vượt qua lớp phòng thủ đó. Tôi sẽ không thể chạm tới Miru Kasumi!!

     "Mọi chuyện khó khăn nhỉ? Ý mình là, chỉ cần Kasumi ở đó thôi cũng đủ khiến cậu nổi bật rồi."

     "Không đúng. Gần đây thì không."

     "Ừ, đúng rồi, nếu cậu quá tập trung vào việc hành động như vậy."

     "...Khoan đã, tại sao cậu lại nói như vậy? Mình có gây rắc rối gì cho cậu không, Ren-kun?"

Khi tôi tiếp tục lảm nhảm, biểu cảm của Kasumi thay đổi như thể cô ấy đang khó chịu.

Được rồi, tôi sẽ tiếp tục kéo cô ấy ra!

     "Mình giận vì mình bị xem là kẻ ngoài cuộc đó, chúng ta đã ở với nhau bao lâu rồi? Và giờ thì cậu đột nhiên kéo dài khoảng cách, cứ như là đây không phải là chuyện của mình vậy. Còn lâu mình mới chịu để yên như thế”

     "...Vậy cậu nghĩ rằng vì chúng ta là bạn nên mình sẽ nói với cậu mọi chuyện sao? Làm sao có thể có chuyện đó? Có những điều mà ai cũng có thể biết, và có những điều mình sẽ giữ kín. Cậu không hiểu điều đó sao?"

Kasumi nổi cáu rồi.

Con người ban đầu đã trở lại. Giọng điệu ban đầu đó trở lại.

Chúng tôi đột nhiên bắt đầu cãi nhau, và ánh mắt của những học sinh khác trong lớp đổ dồn vào chúng tôi.

Nhưng tôi chắc rằng Kasumi bây giờ sẽ không để ý.

     "Mình ghét sự vô cảm đó, Ren-kun!!"

Bởi vì người duy nhất cô ấy có thể nhìn thấy lúc này chính là tôi.

Ánh mắt hai người chúng tôi chạm nhau. Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt to tròn ướt át.

     "Mình không sao cả. Mình chỉ cần giữ nó cho bản thân mình thôi. Vì vậy, cậu không phải lo và mình sẽ trở thành một cô gái bình thường."

────Mình sẽ không làm phiền cậu nữa và lời hứa của chúng ta sẽ coi như không có.

Khi nghe những lời đó, một cái gì đó trong tâm trí tôi tan vỡ và hiện ra.

     "Mình không quan tâm đến bản thân nữa!! Mình mặc kệ cái mục đích lúc đầu của mình!"

Tôi la hét, và không quan tâm đến bất cứ ai khác trong lớp.

     "Đừng thay đổi chủ đề! Bây giờ mình đang nói về Kasumi!"

A, thật là khó chịu.

Cô ấy luôn nghĩ cho người khác. Cô ấy luôn thu mình lại phía sau.

Cô ấy nghĩ rằng chuyện đó sẽ ổn, nhưng đó mới là điều thực sự khiến tôi bực mình!!

     "Đây là lý do tại sao mình đã nói với cậu rằng đừng hy sinh bản thân quá nhiều! Mình đang nói với cậu rằng, đừng bỏ cuộc! Đó chẳng phải là lý do mà cậu đã ngừng làm Idol sao?"

     "Mình đã từng nói điều đó chưa?"

Theo phản xạ, tôi che miệng lại.

Đúng rồi. Kasumi chưa từng nói một lời về vấn đề này.

     “Cậu chưa bao giờ nói thế, nhưng…”

Tôi bối rối và Kasumi nhìn tôi một cách sắc bén.

     "Mình không biết cậu lấy ý tưởng đó từ đâu, nhưng đừng tùy tiện phán xét người khác. Trước hết, mình sẽ không làm điều này cho những người mà mình không quan tâm!!"

Cô ấy nói với vẻ mặt đau khổ nhưng không thể ngăn bản thân tiếp tục nói những điều ấy.

Với những lời bối rối của mình, Kasumi hít một hơi rồi nói liên tục.

     "Đó là vì mọi người, vì Ren-kun! Đó là lý do tại sao mình đã cố gắng rất nhiều để kiểm soát cảm xúc bản thân, ngay cả khi cậu không để tâm đến việc đó! Tại sao cậu cứ cố gắng ngăn cản mình bằng cách hành động như thể cậu biết mọi thứ về mình thế hả!? Mình trông tuyện vọng đến mức cần được giúp đỡ thế sao!?"

     "Đó là những gì mình đã nói, mình đã bao giờ nói với cậu rằng mình cảm thấy phiền hay khó chịu vì cậu chưa! Cậu nghĩ tại sao mình lại phải vật lộn suốt những năm qua chứ!? Mình đã cố gắng rất nhiều để trở thành một cô gái bình thường, nhưng nếu cậu cứ cố gắng sửa chữa mọi thứ thì đâu có ý nghĩa gì!? Lẽ ra ngay từ đầu cậu đừng bao giờ nên mời mình tham gia bộ phim đó! Mình cũng đã kiềm chế như vậy khi còn là một Idol...!"

     "Phải, đúng vậy. Mình chỉ... là người không nghĩ đến fan của mình, người chỉ biết làm Idol để thỏa mãn bản thân và là người dễ dàng bỏ cuộc!"

────Mình luôn nghĩ về bản thân mình, một kẻ ích kỉ.

Kasumi lầm bầm như thể đang nói với chính mình.

Đột nhiên chúng tôi không nhìn nhau nữa.

     "......"

     "Này đợi đã!!"

Sau đó, Kasumi bật dậy chạy ra khỏi lớp, như thể cảm thấy bản thân bị xúc phạm.

Tôi không thể bắt kịp vì chân tôi bị kẹt.

     "......!"

Tôi vừa làm điều gì vậy?

Nó còn không phải vì Kasumi nữa và tôi chỉ đang đẩy cô ấy đi xa hơn.

Tôi không muốn nói với cô ấy rằng điều đó rất khó, tôi chỉ muốn nói rằng tôi muốn làm điều gì đó cho cô ấy. Bất cứ thứ gì có thể, chỉ vậy thôi là đủ rồi.

Sau đó Kasumi quay lại như không có chuyện gì xảy ra và nói rằng cô ấy sẽ đến muộn vì cảm thấy không được khỏe.

Không hề tỏ ra có lỗi, không lớn tiếng, cô đóng vai một cô gái bình thường và về nhà mà không nói chuyện với ai.

***

Sau giờ học, tôi đứng trước ngã tư đường sắt và lắng nghe tiếng ồn ào vang vọng trong tâm trí.

Gió thổi rất to và tôi có thể nghe thấy tiếng tàu đang đến.

Ngay khi nhìn thấy đoàn tàu chạy qua trước mặt với âm thanh va chạm lớn, tôi bắt đầu la hét.

     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!"

Cổ họng tôi đau và khô khốc.

     "TẠI SAO MÌNH LẠI THẾ, MÌNH CHƯA LÀM ĐỦ TỐT SAO!!!!"

Tôi bắt đầu cảm thấy đắm chìm vào cảm giác nhẹ nhõm sau tiếng hét chói tai đó.

     "TẠI... TẠI SAO CẬU CỨ LUÔN ÔM MỌI THỨ VỀ PHÍA MÌNH VÀ NGHĨ LÀ CHUYỆN ĐÓ ỔN!!! TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG THỂ LÀM BẠN! TẠI SAO MÌNH LẠI KHÔNG THỂ GIÚP ĐƯỢC CẬU!!"

Tôi hét hết sức có thể, siết chặt cổ họng hết lần này đến lần khác.

     "Mình không thể làm gì cả..."

Tôi gục ngã ngay khi đoàn tàu đi qua hoàn toàn.

     "...Giá mà ngay từ đầu mình đã không bảo cô ấy xuất hiện trong phim..."

Tiếng tàu không còn lấn át tiếng tôi được nữa.

***

     " Đó chẳng phải là lý do mà cậu đã ngừng làm Idol sao?"

     "......"

Những lời nói quá gay gắt đến nỗi tôi suýt nữa đã bật khóc.

Cậu ấy nói vậy cũng không hề sai

Có lẽ đó là vì tôi đã hy sinh bản thân mình quá nhiều.

***

     ‘Xoẹt──'.

Âm thanh của cái gì đó vang lên bên tai tôi.

Đột nhiên một bên đầu tôi nhẹ đi. Thứ gì đó có màu như hoa anh đào trượt xuống má.

Trước mặt tôi, ai đó đang cầm một cái kéo.

Đó là người đã xếp hàng để gặp tôi.

Suy nghĩ của tôi dừng lại. Tôi sợ hãi, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng, chắc là vì tôi mà ra...

     Q: Điều quan trọng nhất đối với Mirufy lúc này là gì?

     A: Đó là mang nụ cười tới người hâm mộ.

Cảm xúc của tôi giờ đây không cần thiết nữa, nhất là vào những lúc này.

Tôi không biết tại sao tôi muốn hét lên, nhưng tôi cố nén lại và nở nụ cười tươi nhất.

     "Cảm ơn vì đã tới!"

     "...Haaa, K-không đời nào"

     "...Có chuyện gì sao?"

Người trước mặt tôi trông rất sợ hãi.

     "Miru!! Miru! Em không sao chứ?"

     "Em không sao. Em vẫn chưa mệt lắm. Em vẫn có thể bắt tay phải không?"

     "Em nói cái gì? Em không biết kẻ đó vừa làm gì với em sao?"

Quản lý cũng lấy khăn tay sạch lau lên má tôi. Sau đó, tôi được hộ tống đến phòng chờ.

Ở đó, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một tấm gương.

     "Hở...?"

Tôi nhận ra rằng mình đang khóc và một bên bím tóc mà tôi yêu quý đã biến mất.

     "...Tóc của mình, đã bị cắt."

Tôi nói như thể đó là vấn đề của người khác.

Tôi vẫn không hiểu tình hình.

     "Nhưng em ổn. Thật đấy."

     "Ổn là sao chứ?"

     "Đúng vậy. Em không sao. Em vẫn có thể làm được mà... phải không?"

Tôi muốn nói chuyện với người hâm mộ của mình nhiều hơn một chút. Tôi muốn cười với họ. Tôi muốn nói với họ rằng tôi thích họ.

Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng khi tôi nhìn thấy vẻ sợ hãi tột độ trên khuôn mặt của quản lý, không hiểu sao đầu tôi bắt đầu đau và ngất đi ngay tại chỗ.

     "Ugh... Huh... Hyaa..."

Tóc tôi ướt đẫm vì những giọt nước mắt không ngừng rơi, và cảm giác rất lạ trên má.

Tôi không thể thở được. Thật đau đớn. Lẽ nào tôi đang khóc? Tôi muốn nôn quá!

     "Em. . . Em phải quay lại đó."

Tôi phải quay lại ngay bây giờ.

Bởi vì có những người chưa bắt tay với tôi.

Nếu họ không thích tôi nữa thì sao?

Nếu tôi thất bại thì sao?

Điều đó có nghĩa là tôi đã thất bại?

Đột nhiên tầm nhìn của tôi trở nên mờ đi.

Yêu, ghét và đau đớn trộn lẫn vào nhau.

Nó đau lắm.

Nó đau lắm.

Nó đau lắm.

Nó đau lắm.

Sau đó tôi chỉ có thể nhớ mơ hồ.

────Tôi nhớ rằng tôi không phải là Idol, tôi chỉ là 'Miru Kasumi'.

***

Tôi thức dậy và thấy mình đang ở trên giường trong bệnh xá.

Đầu tôi cảm thấy nhẹ hơn bình thường. Tóc tôi không còn dài như xưa nữa.

Hai bím tóc thường đung đưa trước mặt tôi đã biến mất.

     "Ư...!"

Tôi lo lắng về phản ứng của người hâm mộ hơn là những thứ tầm thường như thế này.

Vì có rất nhiều người đang xếp hàng phía sau người đó. Tôi bật điện thoại. Bây giờ là 21:00. Sự kiện bắt tay đã kết thúc từ lâu.

Tôi đã nhập từ 'Mirufy' vào ứng dụng mạng xã hội của mình và tìm kiếm kết quả.

     "A, nản quá. Xếp hàng 5 tiếng rồi mà không thấy Mirufy."

     "Mirufy không được khỏe phải không? Tôi nghe thấy có tiếng ồn ào ở đằng kia, có chuyện gì vậy?"

     "Họ có biết rằng tóc của Miru đã bị cắt không?"

Khi tôi tìm kiếm tin tức trên ứng dụng, tôi chỉ thấy dòng chữ "Miru Kasumi cảm thấy không khỏe? Sự kiện bắt tay bị hoãn lại". Có vẻ như ban quản lý bằng cách nào đó đã che đậy được việc có người đã cắt tóc của tôi.

     "Vậy thì mọi chuyện vẫn ổn."

Nếu tôi đánh mất hình tượng 'Mirufy' của mình một chút cũng không sao.

Tôi có thể trở thành Idol một lần nữa kể từ bây giờ, tôi nghĩ vậy.

     "Chuyện đó... không đúng, phải không?"

Bởi vì tại thời điểm này, tôi đang ưu tiên điều gì?

Tôi ưu tiên những cảm xúc nào?

Cảm giác tội lỗi khi không thể bắt tay với người hâm mộ vì đã ngất đi cùng với việc tôi không bị người hâm mộ ghét bỏ đã lấn át nỗi sợ hãi khi mái tóc của tôi đột ngột bị cắt.

     "Mình có vấn đề gì về thần kinh không?"

Tôi im lặng. Cứ có cảm giác rằng chuyện đó cũng có vẻ đúng.

Đúng thế, chắc chắn là suy nghĩ của tôi có vấn đề. Tôi không biết mình đã bị như thế từ vao giờ.

Từ khi nào tôi đặt người hâm mộ của mình lên trước cảm giác được yêu thương của bản thân───?

     "Mirufy, em không sao chứ!?"

Tôi ngước nhìn lên và thấy ai đó đang khóc trong lúc bước đến.

Mái tóc dài màu bạc đó thật đẹp. Tôi luôn có sự ngưỡng mộ đối với những người phụ nữ duyên dáng. Người vừa tới là Fuyuka-san.

     "Fuyuka-san, sao chị lại ở đây?"

Tôi rất phấn khích. Đây là lần đầu tiên thành viên khác đến phòng của tôi.

Mặc dù vậy, hành vi của chị ấy thật kỳ lạ.

     "...Ừm. Tại sao chị lại khóc?"

     “Sao hả, ừm…”

Fuyuka-san nghẹn lời và lầm bầm

     "...Chị xin lỗi. Chính những người hâm mộ của chị đã làm điều tồi tệ đó với em".

     "...À.”

Nó không phải chuyện quan trọng.

Tóc là thứ sẽ mọc lại nhanh chóng.

     "Chị xin lỗi. Chị xin lỗi. Chị xin lỗi..."

Nhưng thực ra Fuyuka-san lúc nào cũng khóc khi xin lỗi.

     "Đó không phải là lỗi của chị, Fuyuka-san. Vì vậy, xin đừng xin lỗi nữa."

     "Không... Là lỗi của chị, là tại chị không đủ tốt!"

     "Đâu phải vậy...!"

     "Không. Bởi vì chị biết Mirufy đã chăm chỉ chăm sóc mái tóc của mình, và luôn hạnh phúc khi nói về việc người hâm mộ yêu quý mình..."

Đó không phải là vấn đề.... phải không?

Cuối cùng tôi đã hiểu. Đúng là vậy. Đó là câu trả lời đúng.

Fuyuka-san tài giỏi trong việc được yêu mến hơn tôi rất nhiều.

Ngay khi tôi nghĩ về việc liệu chị ấy có thực sự xứng đáng là một Idol hơn tôi hay không.

Đột nhiên.

Tôi tin rằng đây là giới hạn của tôi.

Cuối cùng thì làm thế nào để Idol có thể mỉm cười một lần nữa khi biết giới hạn của bản thân?

     "Fuyuka-san, em không thể cố gắng hết sức được nữa."

     "...Hể?"

     "Em muốn ngừng làm idol. Em không còn đủ tự tin để khiến mọi người mỉm cười nữa..."

Đúng. Không giống như Fuyuka-san, chị ấy ngây thơ và đơn giản.

     "Hả..."

Fuyuka-san cũng rất tốt bụng và tài năng.

Tôi biết rằng nếu nói với chị ấy hoàn cảnh của mình, chị ấy sẽ không từ chối.

     "...Em có thể dừng lại nếu mình muốn. Nếu Mirufy thực sự muốn trở thành một cô gái bình thường."

Fuyuka-san khóc to hơn trước.

Tôi nghĩ nước mắt của Fuyuka-san đẹp hơn tôi gấp trăm lần.

Nước mắt của tôi là thứ bẩn thỉu. Vì cái gì mà tôi lại rơi lệ?

Không cần phải rơi những giọt nước mắt giả tạo chỉ để nhận được sự đồng cảm, vì vậy từ hôm nay tôi sẽ ngừng khóc lóc kiểu đó

Ah. Fuyuka-san, chị ấy thật tuyệt. Chị ấy thực sự xứng đáng là một Idol nhỉ?

Tôi mơ hồ nghĩ trong đầu.

     "Chị sẽ không quên những gì người hâm mộ của mình đã làm với em, Mirufy. Chị sẽ luôn đứng trên sân khấu và mang tất cả sức nặng mà Mirufy luôn cảm thấy trên lưng mình!!"

Đây là Idol thực sự. Có vẻ như việc trở thành một Idol tốt chỉ có trong suy nghĩ của tôi mà thôi.

Bởi vì cuối cùng, tôi là đứa bỏ chạy vì cảm thấy buồn nôn.

Fuyuka-san chắc chắn là người mạnh mẽ hơn tôi, chị ấy sẽ phải đối mặt với vết sẹo đó kể từ bây giờ,.

     "Vậy... em có thể yên tâm. Em sẽ là một cô gái bình thường!"

Không biết phải làm gì tiếp theo, tôi không cầm được nước mắt nữa.

Đó là cách tôi cố gắng trở thành một 'cô gái bình thường'.

 ***

     "Miru Kasumi cảm ơn tất cả các bạn vì tất cả mọi thứ."

Tôi cũng chính thức tuyên bố giải nghệ và tổ chức một buổi biểu diễn cuối cùng với bộ tóc giả mà tôi không quen.

Kể từ ngày hôm đó, không hiểu sao tôi lại cảm thấy suy sụp.

Tôi không thể giao tiếp bằng ánh mắt với từng người hâm mộ của mình. Tôi không thể nhớ những gì mình đã nói trong buổi biểu diễn cuối cùng, như thể có một làn sương mù bao phủ lấy tôi.

Trong thông điệp cuối cùng của mình, tôi chỉ có thể viết lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ và không có một từ nào về tương lai của mình.

Tôi trở thành một Idol không phải để làm cho người hâm mộ của tôi mỉm cười hay làm họ hạnh phúc, mà vì tôi cần sự công nhận, tôi cần bằng chứng rằng ai đó thực sự cần tôi và tôi vẫn ổn khi tiếp tục sống.

──────Tôi trở thành Idol vì chính bản thân mình và không còn là Idol nữa cũng vì bản thân mình.

***

POV: Miru Kasumi

Sau khi ngừng làm Idol, tôi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, không còn năng lượng cho bất cứ việc gì và tôi chỉ cảm thấy mình thật trống rỗng. Và tôi nhận ra rằng tôi chẳng là gì nếu tôi không trở thành một Idol, tôi chẳng có giá trị gì nếu tôi không phải là 'Mirufy'.

Tất cả phóng viên tại buổi họp báo cuối cùng của tôi đã hỏi.

     "Bạn sẽ làm gì sau khi thôi làm idol?"

Tôi không biết. Chính tôi cũng muốn biết điều đó.

Vì vậy, tôi quyết định ít nhất là sẽ trở về 'bình thường' vào lúc này, bởi vì tôi không nghĩ mình có thể trở thành bất cứ thứ gì.

Thực ra, tất cả những gì tôi muốn là trở thành một ai đó không phải là bản thân hiện tại.

Tôi không muốn làm phiền ai nữa và tôi không muốn thất bại.

     "──Bởi vì mình muốn làm bạn với cậu."

Vậy tại sao tôi lại gặp cậu ấy?

Cậu ấy là người đầu tiên không xem tôi như một Idol.

Từ khi nào tôi thích cách mà cậu ấy nhìn thẳng vào tôi như vậy.

Từ khi nào tôi có thể thoải mái trong một lớp học xa lạ.

     "Được, vậy mình sẽ hứa với cậu. Chỉ cần cậu kiên trì và để mình ở bên cạnh, mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu."

Bởi vì Ren-kun ở đây, tôi đã tìm thấy can đảm để bắt đầu lại từ đầu.

Tôi sẵn sàng tin vào cậu ấy.

Cậu ấy nói chúng tôi là một liên minh, và cậu ấy coi tôi là chính 'tôi .

Tôi nghĩ rằng tôi có thể thay đổi bằng cách ở bên cậu ấy.

Tôi có cảm giác rằng lần này tôi sẽ thành công.

────Nhưng, người làm tổn thương Ren-kun nhiều nhất bây giờ lại là tôi.

     "Ư──..."

Tôi không bao giờ có thể thay đổi.

     "Haaa──────..."

Để kìm lại những giọt nước mắt chực trào ra, tôi hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra.

      "Mình luôn biết ơn sự giúp đỡ của cậu và mình cũng thích cậu. Nhưng ... Cho dù chúng ta có trải qua bao nhiêu chuyện với tư cách liên minh, cậu cũng không phải là gia đình hay người yêu của mình phải không? Nên đừng bao giờ quan tâm về chuyện của mình”

Nó là gì, thứ tôi thực sự muốn là gì.

Tất nhiên cậu ấy tò mò khi nghe tôi nói thế.

Tôi không thể đổ lỗi cho Ren-kun vì đã cố đào bới quá khứ của tôi.

Đúng. Không phải tôi không muốn cậu ấy biết về quá khứ của tôi.

Không phải tôi không muốn cậu ấy xen vào.

Vì dù thực tế ra sao, tôi cũng không biết nữa vì tôi chưa bao giờ có cảm giác này. Nhưng tôi chắc chắn rằng giờ đây mình đã coi trọng cậu ấy hơn cả gia đình, giờ đây cậu ấy với tôi quan trọng hơn bất cứ ai trên đời.

Nhưng tôi sợ

Tôi sợ nếu cậu ấy biết nhiều hơn về con người thật của tôi, cậu ấy sẽ thất vọng vì con người trống rỗng của tôi.

     "Cậu sợ mình sẽ ghét cậu sao?"

Đúng thế.

Mình sợ lắm.

Mình rất rất sợ chuyện đó.

Đột nhiên cậu ấy ở bên cạnh tôi. Lúc đầu tôi bối rối và cố gắng hành động như một Idol với cái cớ là thói quen của mình, nhưng Ren-kun luôn thẳng thắn, và trong vô thức tôi đã quên đặt các lớp phòng thủ của mình.

Tôi có cảm giác ánh mắt của mình giờ đây ánh mắt của mình chỉ có thể tập trung vào một người duy nhất. Đó là cậu ấy.

Bây giờ tôi sợ bị Ren-kun ghét hơn là sợ bị bỏ lại một mình.

Tôi thà bị tất cả những người hâm mộ đến Tokyo Dome ghét còn hơn là bị Ren-kun ghét.

     "...Mình nên làm gì đây?

Không biết từ bao giờ mà tôi đã nảy sinh tình cảm sâu sắc với Ren-kun đến vậy.

     "Mình có thể là một cô gái bình thường ...!"

Làm sao tôi có thể thay đổi vì Ren-kun, người đã rất cố gắng để giúp tôi?

Có lẽ cậu ấy đã ghét tôi rồi, nhưng...

Từ khi nào mà tôi trở nên ích kỷ đến mức không muốn Ren-kun ghét mình, mặc dù điều đó đã khiến cậu ấy gặp rất nhiều rắc rối.

     "Mình muốn thay đổi, nhưng...!"

Tôi ngước lên và lấy tay che mặt, cố ngăn nước mắt không trào ra.

Trong tầm nhìn méo mó của mình, tôi muốn trở nên dũng cảm, và tôi hôn lên dấu vết hoa anh đào trong lòng bàn tay dường như đang mờ dần.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ozu
Tkssss
Xem thêm
Cuốn quớooooo
Xem thêm
Thiếu mất POV của bạn thưở nhỏ rùi trans ơi
Xem thêm