Tonari no Seki no Moto Id...
Ametsuki Miwano Rag
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 1: Mình sẽ cho cậu, tất cả những gì còn lại của Miru Kasumi

9 Bình luận - Độ dài: 16,158 từ - Cập nhật:

──────Tôi đã tìm kiếm một thứ trong khoảng thời gian rất dài.

Một thứ có thể làm tôi cảm thấy ám ảnh.

Một thứ có thể làm tôi cảm thấy tuyệt vọng.

Thứ mà tôi yêu đến mức sẵn sàng hiến dâng tất cả.

 “Ê, là Ren à. Cậu đang làm gì ở đây thế?"

Trên đường đến cửa hàng tiện lợi gần nhà trong cái nắng xuân ấm áp đến mức buồn ngủ cuối tháng ba. Tôi bất ngờ nhận ra khuôn mặt quen thuộc đang tiến lại gần giữa những cánh hoa anh đào rơi. Màu tóc của cậu khá sáng, chứng tỏ đó không màu tóc tự nhiên. Đó là Tadokoro, người học cùng lớp với tôi năm ngoái. Hiện tại cậu ấy đang mặc áo thi đấu của đội bóng rổ nên tôi đoán là cậu ấy đang trên đường về nhà sau buổi sinh hoạt câu lạc bộ.

Nếu như sống tại khu phố gần trường thì điều này sẽ xảy ra khá thường xuyên.

 “Ừ, mình chỉ muốn mua kem thôi. Còn cậu thì sao?"

Ngay khi Tadokoro định mở miệng thì có một giọng nói quen thuộc cắt ngang.

 “Tadokoro~~! Cậu chậm chạp quá… Ể? Đằng kia là….Ren-kun!”

 “Sao thế sao thế? Cậu ấy có phải là khách mời đặc biệt tại buổi karaoke của chúng ta không? Hay vậy, cậu có thể mời được cả Ren cơ à!?"

 “Không, mình chỉ tình cờ gặp Ren thôi.”

Tôi nhận ra một cậu trai và ba cô gái đi theo Tadokoro đến cửa hàng tiện lợi. Hay nói chính xác hơn, có vẻ như họ là nhóm người nổi tiếng từ năm ngoái.

 “Mà này, mọi người muốn đi hát karaoke không?”

 "Đúng vậy đó. Bọn mình đang có hứng đến đó ngày hôm nay.”

 “Ban đầu kế hoạch là làm bài tập của kỳ nghỉ cùng nhau, nhưng mình giờ không muốn làm điều đó!”

 “Hãy nói gì đó với lũ ngốc này đi, Ren-kun. Chắc cậu cũng đã hoàn thành nó, phải không ~?"

 “...Ừ, mình hoàn thành rồi.”

 "Thật sao!? Cậu chơi bóng rổ với mình ngày hôm qua cơ mà! Cậu làm cái đó lúc nào thế?"

Tadokoro nói như thể chúng tôi không cùng một dòng thời gian. Và Maina, người có vẻ nghiêm túc nhất so với những người khác đã đánh Tadokoro bằng chai Pocari [note49482] của mình.

Trong khi những người khác nhuộm tóc và phô ra một cách không ngần ngại thì Maina vẫn búi mái tóc của mình như để che giấu nó khi đến trường...

Nhưng dù sao thì cô ấy vẫn là một gyaru.

 “Ghê thật đó nha, top 10 học sinh danh dự trong khối của chúng ta đúng là không thể coi thường được~! Không giống như Tadokoro, mặc dù cả hai đều ở trong câu lạc bộ bóng rổ…”

 “Không, mình thuộc câu lạc bộ 'về nhà'.”

 “Đúng vậy, mình chỉ gọi cậu ấy đến giúp thôi. Ren có thể chơi tốt gần như toàn bộ các môn thể thao, vì vậy cậu ấy có thể giúp được cho tất cả các câu lạc bộ thể thao trong trường. Mọi chuyện sau này còn phải nhờ cậu ấy nhiều đó!"

 “Đừng có ngớ ngẩn đến mức sẵn sàng dựa dẫm vào cậu ấy như thế chứ. Thôi, mình cũng chả quan tâm đâu. À đúng rồi! Nè Ren-kun, giờ cậu có rảnh không?”

...Tôi có linh cảm xấu về chuyện này.

Đừng nói là cô ấy sẽ lại nhờ tôi dạy trong khi cô ấy trả tiền cho buổi karaoke. Không phải là tôi không muốn, nhưng tôi đã có kế hoạch hôm nay. Đó là sẽ ăn món kem mới mua khi đắm chìm trong nắng xuân.

 “Không, bây giờ mình đang rất bận… Mình cũng muốn đi cùng, nhưng hiện tại thực sự có việc phải làm.”

"Thật đáng ngờ. Được rồi, mình cũng sẽ dẫn cậu đi cùng."

 "Hay quá! Cậu ấy tham gia rồi!"

 “Cảm ơn~. Ren-kun, hẳn là cậu hát hay lắm đây"

Đầu óc của mấy người này có vấn đề à. 

Tôi nhìn chằm chằm vào Maina, người duy nhất có thể cầu cứu. Nhưng cô lắc đầu với một nụ cười.

Thôi xong... Tôi cảm thấy như một con bê trong bài hát Donna Donna. [note49483]

 “À mà mình muốn mua vé cho buổi hòa nhạc yêu thích của mình trước. Mọi người có thể đợi chút không?"

 "Được chứ. Cậu thực sự thích cô ấy nhỉ Maina ~”

 “Ai thế? Game thủ sao?"

 "Không! Vtuber!! Mình đã cho Ren xem rồi phải không?”

Đôi mắt to của Maina hướng về phía tôi một cách sắc bén.

Tệ thật, tôi chẳng nhớ gì cả. Có quá nhiều điều mà Maina đã cho tôi xem và nhồi nhét vào đầu tôi. Giờ nó như một mớ bòng bong mà tôi thực sự không thể nắm rõ hết được

 “...Người nào đó livestream bằng nhân vật hoạt hình?”

 “A, mou! Đó không phải là tất cả! Phần hay nhất là sự tương tác với người xem! Ôi trời ạ, chán Ren quá. Cậu chẳng bao giờ để tâm vào những thứ mà mình đã chỉ cho cậu cả"

 "Đó là bởi vì cậu liên tục ép buộc mình."

 “Không phải vậy. Đó là bởi vì cậu không thích bất cứ thứ gì mà mình giới thiệu.”

 "Đúng thế. Mình đã cố gắng thuyết phục cậu ấy tham gia câu lạc bộ bóng rổ, nhưng cậu ấy có vẻ chẳng có chút hứng thú nào.”

Những lời thản nhiên của hai người như bóp nghẹt trái tim tôi.

 “Vtuber hay lắm đó. Mình đảm bảo luôn. Hơn nữa giờ đây có rất nhiều VTuber nên cậu có thể lựa chọn!”

 “Bóng rổ cũng thế. Chỉ có trại huấn luyện mùa xuân là khổ thôi ~. Nhưng nó có thể giúp cậu không phải làm bài tập của trường…”

Maina có vẻ rất hào hứng khi kể về Vtuber, nhưng mọi người nhìn như thể không hiểu gì hết. Tadokoro mặc dù phàn nàn về trại huấn luyện của câu lạc bộ, nhưng có vẻ cậu ấy đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và đăng rất nhiều ảnh về hoạt động của mình lên mạng xã hội.

 “Bên cạnh đó tụi mình cũng có giải đấu nội bộ. Vì vậy, chúng mình vẫn phải tiếp tục luyện tập.”

 “Kỳ nghỉ xuân có vẻ ngắn nhỉ? Xem nào, mình sẽ chơi trượt tuyết vào tuần tới, nên chắc không có vấn đề gì.”

 “Hả, trượt tuyết!? Thế thì cậu phải đưa mọi người đi cùng"

 "Đúng vậy đó! Mình vẫn chưa hết đau lòng kể từ khi Mirufy rút khỏi ci×ci đâu! Vì vậy, phải bù đắp bằng cái gì đó!”

 “À…Cái người rất dễ thương hay đứng ở trung tâm phải không?”

 “Đợi đã, cô ấy đã giải nghệ 6 tháng trước rồi cơ mà. Do đó nên mình không biết có nên bù đắp cho cậu hay không nữa"

 “Maina, đồ keo kiệt ~!”

Bạn bè của tôi bắt đầu nói về kế hoạch nghỉ xuân của họ.

Tôi cảm thấy kỳ lạ như thể tâm trí tôi tràn ngập sự tiêu cực tỷ lệ nghịch với sự phấn khích trong kế hoạch kỳ nghỉ của họ.

Về phần mình...tôi cũng──────.

 “Có chuyện gì vậy Ren? Cậu đột nhiên im lặng quá đấy"

 "Không. Không có gì. Mình chỉ nghĩ là không khí ở đây khá vui vẻ ."

Đúng. Chính là như vậy. Tôi luôn cảm thấy như mình thiếu một cái gì đó.

So với cuộc sống viên mãn hàng ngày của bạn bè, cuộc sống hàng ngày của tôi có thể chấm vào khoảng 80 điểm.

Cuộc sống đơn điệu khiến tôi không có cảm giác thỏa mãn và thành tựu.

Tôi cũng nhìn vào điện thoại của mình và nhận ra có cuộc gọi nhỡ và thông báo LIME từ 'Fuyu-nee'.

Thời gian là đúng năm phút trước. Nội dung tin nhắn hỏi tôi có thể nghe điện thoại bây giờ không. Có lẽ là một vấn đề khẩn cấp vì tôi thường không nhận được những cuộc gọi đột ngột như thế này.

 "À xin lỗi. Bây giờ mình thực sự có việc phải làm, vì vậy mình không nghĩ có thể đi hát karaoke đâu ”.

 "Ể, thật sao?”

 “Vậy thì Ren này. Hóa ra lúc nãy cậu đã nói dối khi nói rằng có việc phải làm!!”

 “Haha… vậy… lần sau, nhé!”

 “Amouuu. Mình cảm giác sẽ thiếu vắng động lực nếu Ren không đến!”

 "Mình cũng thế!"

 “Ừ, mình xin lỗi.”

Tadokoro bám chặt lấy tay tôi và khi tôi chắp tay xin lỗi, cậu mới miễn cưỡng buông tôi ra.

Tôi nổi hết da gà khi bị một tên đực rựa ôm lấy tay, vì vậy tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu ấy cũng thả tôi ra.

 "Thôi được rồi. Mình sẽ đưa cậu đi vào lần sau."

 “À ừ, vậy hẹn lần sau!”

“Nếu mình gửi tin nhắn LIME, cậu phải trả lời trong vòng năm giây.”

 "Điều đó chỉ áp dụng cho những người đang hẹn hò thôi"

 “Và không phải nó chỉ dành cho mấy cặp đôi ngốc sao?"

Tôi vẫy tay với Tadokoro đang đùa giỡn với bạn bè, rời khỏi cửa hàng tiện lợi và gọi Fuyu-nee trong khi vội vã về nhà.

 "Alo?"

 “Alo~. Đã lâu không gặp, Ren-tan!”

 “Fuyu-nee...! Đừng có gọi em như thế, ngượng lắm đấy!!”

 "Hể? Em đã từng rất dễ thương cơ mà, tại sao giờ lại thay đổi thế!?"

Fuyuka Shirakaba hay còn gọi là Fuyu-nee cười khúc khích qua điện thoại, là bạn thời thơ ấu của tôi, chị ấy lớn hơn tôi hai tuổi.

Fuyu-nee có tính cách khá điềm tĩnh và chị ấy đã chăm sóc tôi rất tốt. Bố mẹ tôi đều bận đi làm nên hiếm khi ở nhà. Vì vậy tôi coi cô ấy như chị gái của mình.

Mặc dù chị ấy đã rời khỏi nhà và sống ở Tokyo, nhưng chị ấy vẫn về nhà vài lần một năm và chúng tôi vẫn khá thân thiết nên cũng hay tán nhảm về những điều lặt vặt qua LIME.

 “Giờ chị đang trên đường trở về từ Tokyo vì được nghỉ làm cả ngày. Và chị sẽ đến đó sớm thôi. Chị muốn gặp em bây giờ nếu em có thể."

 “Vừa hay đúng lúc em rảnh nên không sao đâu… Nhưng cũng hiếm khi chị gọi điện trước cho em nhỉ.”

Mặc dù thành phố chỉ có một trung tâm mua sắm duy nhất là 'WAON' nhưng giao thông công cộng ở đây rất thuận tiện, chỉ mất khoảng 30 phút để đến đây kể cả là từ Tokyo.

Có lẽ đó là một trong những lý do tại sao Fuyu-nee hiếm khi gọi điện trước cho tôi mặc dù hay đột ngột về nhà.

 "A hóa ra là em chưa biết à? Thực ra chị muốn nhờ Ren giúp đỡ.”

 “Khoan đã, em có dự cảm không lành.”

 “Chị không có thời gian nói nhảm đâu. Chị có quen một người trạc tuổi Ren. Em ấy đã rời nhóm nhạc idol và sẽ chuyển đến trường của em vào mùa xuân này. Em biết mà,  trường của Ren có chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn, vì vậy sẽ dễ dàng hơn cho em ấy nếu chuyển đến đó phải không? Nhưng vì là idol từ khi còn nhỏ nên em ấy không biết cách hành xử của một cô gái bình thường . Vì vậy, chị muốn em giúp em ấy thích nghi với lớp học."

 "Hả!?"

Nếu là Tadokoro ở đầu dây bên kia, tôi sẽ chửi tên đó và nói đừng nói đùa nữa.

Nhưng thật ra Fuyu-nee là thành viên của nhóm nhạc idol nổi tiếng cả nước, cider×cider.

Lời nói của idol tích cực đáng tin cậy đến mức tôi không thể nghi ngờ.

Mặc dù cider×cider hay còn được gọi là ci×ci chỉ bắt đầu với buổi thử giọng nhỏ nhưng 4 năm sau khi ra mắt, nhóm đã trở nên nổi tiếng đến mức ai cũng biết đến.

Các bài hát do chính các thành viên sáng tác, được bình chọn và nổi tiếng đến mức liên tục giữ vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Oricon nhờ ca từ và vũ đạo hấp dẫn.

Hơn nữa, Fuyu-nee là một thành viên nổi tiếng luôn giành được bình chọn trong một thời gian dài.

Thành thật mà nói, tôi luôn nghĩ chị ấy là một người rất xinh đẹp. Chị ấy đã trở thành idol sau buổi thử giọng vào mùa đông năm đầu tiên ở trường cao trung, và chị ấy vẫn đang hoạt động. Chính là một thần tượng ở tuổi mười chín.

Khi nói với tôi rằng chị ấy đã vượt qua buổi thử giọng, tôi đã nghĩ mình sẽ khó có thể liên lạc được với chị ấy. Nhưng Fuyu-nee vẫn hay trở lại đây mặc dù không thường xuyên được như trước. Chị ấy không hề thay đổi.

Vì vậy rất hiếm khi Fuyu-ne nhờ tôi điều gì đó ngay cả khi tôi là người muốn giúp đỡ. Vì tôi muốn giúp cô ấy nhiều nhất có thể. Nhưng mà...

 “Xin lỗi, em không thể.”

 “Ể!? Tại sao!?"

 "Chị nghĩ đi. Nếu nhận lời làm chuyện rắc rối như vậy, cuộc sống học đường của em sẽ kết thúc chỉ trong vài giây!”

Tôi đã cân nhắc xem cái nào nặng hơn giữa mong muốn tiếp cận idol của mình so với rắc rối khi nhận lời. Và rắc rối đã chiến thắng áp đảo. Vì tôi vẫn luôn hài lòng với việc Fuyu-nee là idol của mình rồi.

Tôi không biết người chị ấy đang nói đến là một thành viên nổi tiếng hay chỉ là một người mới vào ngành, nhưng nếu tôi chấp nhận thì cuộc sống yên bình của tôi chắc chắc chắn sẽ kết thúc.

Sẽ không còn cái gọi là tự do vì idol hiển nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.

 “Thật thô lỗ. Chị không thể tin rằng khi nhờ người bạn thời thơ ấu quan trọng giúp đỡ thì em lại nói rằng điều đó thật rắc rối. Em sẽ làm Onee-san khóc đấy! Ahhh, chị không có dạy em trở thành trở thành kẻ lạnh lùng như thế".

 “Em nhớ mình đã lớn lên như thế nào, nhưng em không muốn từ bỏ cuộc sống yên bình ở trường! Nếu họ phát hiện ra rằng thằng con trai như em có quen biết idol thì họ chắc chắn sẽ đánh em đấy"

 “Mouu. Tại sao em cứ hạ thấp bản thân thế! Ren ngầu lắm đó biết không!”

 “Đừng có tâng bốc bạn thời thơ ấu của mình, vô ích thôi!”

Đây là lý do tại sao những người bạn thời thơ ấu đều cảm thấy đối phương là kẻ ngốc.

Được khen ngợi thì cũng tốt, nhưng chuyện nào phải ra chuyện ấy.

Khi tôi chuẩn bị khẳng định cảm xúc của mình và mong chị ấy hiểu cho thì Fuyu-nee lại tiếp tục nói, như thể muốn ngắt lời tôi.

 "Em có chắc không? Nếu em chấp nhận yêu cầu của chị, thì chị sẽ mua cho Ren cái máy ảnh mà em luôn mong muốn nhưng không thể mua được vì không đủ tiền.”

 “Ô, thật sao!?”

 “Chắc chắn rồi… Đừng đánh giá thấp lương của idol nổi tiếng.”

 “Vâng, em khá chắc là chị đủ khả năng chi trả. Nhưng bây giờ em đã là học sinh cao trung. Vì vậy em không còn ngây thơ mà dễ dàng bị mắc bẫy bởi những thứ như thế đâu…”

  “Dù sao thì cứ gặp em ấy trước đi đã. Làm ơn đấy. Chỉ thế thôi cũng đã giúp được chị rồi”

Lúc này giọng nói của chị ấy có vẻ nghiêm túc.

Fuyu-nee có vẻ thực sự muốn nhờ tôi chuyện này.

Fuyu-nee trước đây luôn có thể làm mọi thứ. 

Fuyu-nee trước đây cũng đã luôn giúp đỡ tôi.

 "Thôi được rồi. Nếu như chị muốn em gặp cô ấy ... "

Tôi không thể không đồng ý với yêu cầu đó, có lẽ do tôi mừng vì Fuyu-nee cuối cùng cũng có chuyện nhờ đến tôi, chứ không phải vì lời hứa mua máy ảnh đó.

Tôi cảm thấy mình vừa có một pha tự hủy cực mạnh, nhưng cảm giác ấm áp mơ hồ dâng lên trong lòng tôi.

 "Cảm ơn em! Em có thể chuẩn bị luôn bây giờ không? Chị đang đến với em ấy nè, vì vậy em hãy chuẩn bị sẵn sàng đi nhé?.”

 “Ngay từ đầu hẳn chị đã chắc chắn chuyện này rồi phải không…”

 "Đó là bởi vì chị tin em mà, Ren!"

Fuyu-nee nói vậy và cuối cùng cũng cúp điện thoại. Lần này chị ấy thật ích kỷ.

 “... Haaaa.”

Tôi thở dài, sau khi chắc chắn rằng kem trong túi mua sắm vẫn còn đông lạnh thì đi lên bậc thang. Ở phía trên của bậc thang này, có một khu vườn trên đồi nhìn ra thành phố. Và vào thời điểm này, hoa anh đào hẳn đang nở rộ.

Tôi biết rằng lẽ ra nên quay lại và đợi Fuyu-nee càng sớm càng tốt, nhưng tôi đã tự viện cớ rằng kem sẽ chảy nếu tôi về thẳng nhà. Hơn nữa ban đầu tôi đã định ăn kem ở đó nên tôi cứ tiếp tục bước đến.

 “…Năm nay nó vẫn thật đẹp.”

Không chỉ sắc hồng mà hoa anh đào còn khoác lên mình những sắc màu nhẹ nhàng khác mà không từ ngữ nào có thể diễn tả hết được.

Cây anh đào khổng lồ chắc đã có từ lâu lắm rồi, năm nay hoa lại nở rộ, phủ kín cả khoảng vườn nhỏ.

Màu hồng rực rỡ của hoa anh đào, bầu trời xanh và những đám mây trắng. Tôi tạo một hình chữ nhật bằng ngón trỏ và ngón cái của cả hai tay như để chụp lấy cảnh tuyệt vời này.

 “Rồi, đẹp lắm.”

Tay tôi bắt trọn khung cảnh tuyệt đẹp đó

Và rồi khi tôi quay lại──────.

 “.........”

Trong giây lát, tôi cảm thấy mình bỗng chốc hụt hơi.

Cơ thể tôi không thể phản ứng nhanh như bình thường, và túi đồ tuột khỏi tay.

Qua khung cảnh từ hai tay tôi có thể thấy một thiếu nữ đang đứng một mình trước cây hoa anh đào lớn.

Mái tóc màu hồng đó như hoà làm một với tán hoa anh đào. Đôi mắt sáng và sâu thẳm tựa như ngọc. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng mỹ lệ. Làn da trắng nõn của tay chân lộ ra bên ngoài. Ngoại hình ngoài tuyệt vời sẽ phù hợp với bất kỳ trang phục nào.

Cô ấy nhìn tôi như thể chúng tôi đang ở trong một cảnh phim nào đó, và mái tóc dài ngang vai tung bay nhẹ nhàng khi cô ấy phủi những cánh hoa anh đào rơi trên đầu.

8%20-%20nle3bnb.jpg

Tôi bị mê hoặc bởi cảnh tượng xinh đẹp và mỏng manh này đến mức cơ thể tôi đông cứng lại.

 “...Umm, có chuyện gì vậy?”

Cô ấy hẳn nghi ngờ khi nhìn thấy hành động tạo khung bằng ngón tay của tôi trong khi liên tục nhìn cô ấy.

 Rồi cô nghiêng đôi vai mảnh khảnh và cái đầu của mình.

 “À, không... Ý mình là... quang cảnh từ đây rất đẹp đúng không. Đây là thói quen của mình. Khi mình nhìn thấy cảnh đẹp thì sẽ làm điều này ”.

Hối hận vì không thể liên tục ngắm nhìn hoa anh đào và thiếu nữ đẹp tuyệt trần đó, tôi cuối cùng hạ tay xuống và nhặt túi mua sắm đã đánh rơi trước đó.

 “Mình hiểu rồi. Miru cũng chắc chắn rằng... A. Không có gì."

Sau đó cô ấy nhìn xuống thành phố và lẩm bẩm rằng nó thực sự rất đẹp.

Không biết phải nói gì để đáp lại lời nói như độc thoại của đó, tôi cũng nhìn về hướng đó để rời mắt khỏi đôi mắt xanh ngọc bích như đang hút lấy tôi.

Gió xuân thổi nhẹ vào tóc tôi cảm giác thật dễ chịu.

  "Cậu có thích không?"

  "Sao cơ"

 “Cảnh nhìn từ đây ấy.”

Thôi xong rồi tim tôi ơi!! Điều này thực sự không ổn!! Mặc dù chuyện này cũng đơn giản thôi nhưng khi một thiếu nữ tuyệt đẹp làm điều đó, nó như thể có sức mạnh hủy diệt vậy!!

Aaa, thật đáng sợ. Cô ấy hẳn đã biết rằng tôi đã bị mê hoặc.

  "...Ừ, mình thích nó. Nó làm mình cảm thấy nhẹ nhõm”

  “Fufu. Mình cũng thích lắm đấy."

Cử chỉ dễ thương đó gây hàng tấn sát thương!! HP của tôi đã giảm gần chạm đáy.

 “Ở đây có cảm giác tuyệt thật đấy. Mình chắc chắn sẽ quay lại nơi này sau.”

Như thể bắt chước tôi, cô ấy cũng tạo khung bằng ngón tay của mình và tận hưởng khung cảnh, khóe miệng nhỏ nhắn cũng nở một nụ cười

Cô ấy có thể không cố ý, nhưng những cử chỉ, lời nói và hành động hoàn hảo cứ giống như một nữ chính trong anime vậy.

 Tuy nhiên, có vẻ như tôi từng thấy cô ấy ở đâu rồi thì phải ──────?

  “... Cậu có sống quanh ở gần đây không?”

 "Hả ?"

 “Người giới thiệu cho mình nơi này nói rằng đây là địa điểm rất tuyệt vời ở khu phố này nhưng gần như sẽ không có người lui đến nếu là ngày thường.”

 “À, đúng rồi. Nếu người bạn thời thơ ấu của mình không nói, thì chắc mình cũng sẽ không nhận ra rằng có những bông hoa anh đào tuyệt đẹp ở nơi này.”

Đây là nơi mà Fuyu-nee đã đưa tôi đến khi tôi còn nhỏ. Chị ấy luôn tự hào đây là khám phá vĩ đại.

 “...Mà này, ừmm, cậu mới chuyện đến đây sao?”

 "Đúng thế. Mình Sẽ chuyển đến trường trung học ở đây vào mùa xuân này. Mình sẽ ở đây để chờ một người đến đón.”

 "Mình cũng đoán thế."

Một sinh vật dễ thương và tuyệt đẹp thế này mà sống ở đây thì chắc chắn tôi phải biết đến chứ. 

Tôi định nói thế nhưng khi nhận ra cô ấy cau mày như thể bối rối trước lời nói của tôi.

 "Cậu đoán sao?"

 "Không. Mình chỉ đoán vậy vì cậu trông như thể người nổi tiếng ấy ”.

 “Fufu. Thế thôi sao?”

Cô mỉm cười  khi nói vậy.

Tôi chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy nụ cười ấy ở đâu đó trước đây. Tôi tuyệt vọng cố gắng nhớ lại nó, lục lọi ngóc ngách của ký ức trong đầu, và khi tôi cảm thấy mình sắp nhớ ra─────.

 “Mình vẫn chưa hết đau lòng kể từ khi Mirufy rút khỏi ci×ci”

 “A”

 Những lời Tadokoro nói ở cửa hàng tiện lợi vang lên trong đầu tôi.

Đúng rồi! Mirufy!!

Đó là lý do tại sao tôi luôn có cảm giác déjà vu khi nhìn thấy cô ấy, có lẽ vì tên Tadokoro cho tôi xem ảnh của cô ấy mỗi ngày.

Sao mà tôi có thể quên được khuôn mặt của thiếu nữ xinh đẹp nổi tiếng đó chứ?

Tôi nhớ rằng ấn tượng duy nhất mà tôi có về Mirufy trong ký ức mình là mái tóc dài được thắt nút một cách dễ thương của cô ấy, vì vậy tôi không thể liên tưởng được người nàyvới cô ấy.

 "Hể? Chị có nói với Ren là mình định ghé qua đây trước để ngắm hoa anh đào chưa nhỉ?”

Một người khác đến. Cô có mái tóc bạc dài đến eo và đôi mắt to màu xanh đậm. Tuy thân hình mảnh mai, nhưng tỷ lệ cơ thể lại rất hoàn hảo, rất thích hợp để làm người mẫu cho các tạp chí Gravure [note49484]. Mặc bộ váy bó sát màu đen một mảnh làm tôn lên bật vẻ ngoài đó. Cô leo lên bậc thang với và thở hổn hển. Đó chính là đại diện cho hình tượng chị gái xinh đẹp.

 “Fuyu-nee?”

Chị ấy mỉm cười và vẫy tay với tôi.

 “Đúng rồi đó~. Ren, lâu rồi không gặp!”

Thiếu nữ đó cũng nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh như chứa đầy ánh sao, và mở miệng như thể cuối cùng cũng hiểu được tình hình.

 “À, ra là cậu.”

Sau đó, cô ấy đưa một tay về phía tôi.

 “Rất vui được gặp cậu, Ren Kashiwagi! Mình là Miru Kasumi. Có lẽ cậu đã biết đến mình với cái tên Mirufy.”

Tôi cảm thấy một cảm giác kỳ lạ như thể có một luồng điện chạy qua nơi tay tôi nối và cô ấy khi cả hai nắm tay.

 “Ừ, rất vui được gặp cậu?”

Miru Kasumi. Từng đứng ở vị trí trung tâm của nhóm nhạc idol cider×cider.

Nhưng đã rút lui khỏi showbiz nửa năm trước.

[Miru Kasumi, vị trí trung tâm không thể thay thế của nhóm nhạc Cider×Cider. Sinh ra ở Tokyo. Năm nay 16 tuổi, nhóm máu AB. Chiều cao 153 cm. Gia nhập làng giải trí từ năm 3 tuổi. Đóng quảng cáo từ năm 5 tuổi và hoạt động tích cực với tư cách là một diễn viên nhí. Năm 12 tuổi gặp được nhóm thử giọng trên đường từ trường về nhà, điều này dẫn đến việc cô trở thành thành viên mới vào mùa thứ hai của nhóm nhạc Cider×Cider. Năm 13 tuổi, cô được bầu làm thành viên trẻ nhất trong lịch sử của Cider×Cider, và năm 14 tuổi, cô lần đầu tiên đảm nhận vai trò trung tâm. Cha cô là chủ tịch của một công ty quần áo và mẹ cô, Yuri Kasumi, là một cựu diễn viên. Biệt danh của cô là Mirufy. Khẩu hiệu là 'Mình thích mọi người nhiều lắm'. Mỗi ca khúc do cô thể hiện với vai trò trung tâm luôn trở thành hit và bán được hàng triệu bản. Thời gian chờ đợi trung bình để có thể bắt tay với cô ấy vượt quá bảy giờ. Tuy nhiên, ở đỉnh cao của sự nổi tiếng, sau khi tổ chức một buổi hòa nhạc solo thành công tại Tokyo Dome, cô đã tuyên bố rằng mình sẽ giải nghệ và muốn trở lại làm một cô gái bình thường…]

Tôi cảm thấy cổ họng khô khốc chỉ với việc đọc mấy thứ tìm thấy trên Internet. Thật không thể tin được, Mirufy.

  “A, thật tuyệt vời. Mình không biết là Sukipedia còn viết về những thứ như thế đấy ~. Quả đúng là bách khoa toàn thư trực tuyến 'Suki'. Ah, có trang nào về Fuyuka-san không?”

 “Này, đừng có tra nữa. Không hay đâu"

Fuyu-nee ghé sát vào bên phải, Mirufy thì ở bên trái.

Tôi là Ren Kashiwagi, và giờ nếu như tôi bị toàn thể người hâm mộ của ci×ci trên cả nước phát hiện, thì tôi sẽ bị cắt tiết mất.

Đây không phải là lúc để đùa đâu.

***

Sau đó chúng tôi đến nhà Fuyu-nee để nghe chi tiết mọi chuyện từ Fuyu-nee và Mirufy trong phòng khách.

     “Về Mirufy thì như em đã nghe từ chị hoặc đọc trên trang web đó, là idol từ khi còn nhỏ, vì vậy em ấy chưa bao giờ có thể đến trường một cách bình thường. Nhưng suốt sáu tháng sau khi giải nghệ, em ấy đã cố gắng rất nhiều để quay về làm một nữ sinh bình thường. “

     "Hở..."

     “Em ấy rất thông minh, vì vậy chắc chắn có thể tự mình xử lý chương trình học ở trường. Nhưng về kiến thức phổ thông thì… em biết mà, phải không?”

     “Mouu, dù sao thì Miru cũng có thể làm được điều đó. Miru đã sắp trở thành người bình thường rồi. Cậu cũng nghĩ vậy phải không Ren-kun?”

     "Không, hoàn toàn không."

     “Cậu đang nói dối đúng không!?”

Mái tóc bồng bềnh mềm mại khẽ rung mỗi khi cô nói, phản ứng tràn đầy cảm xúc cô và sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt như thể cô ấy đang biểu diễn trên sân khấu.

Đây có thể là kỹ năng quan trọng của một idol. Tôi có thể hiểu điều đó, nhưng trong cuộc sống bình thường hàng ngày thì nó lại quá mức nổi bật và khác biệt.

Chỉ sự hiện diện của Mirufy trong phòng khách nhà Fuyu-nee đã mang đến cho tôi một cảm giác khó chịu vô cùng, dù đây là nơi tôi không còn cảm thấy xa lạ từ khi còn nhỏ. Vẻ đẹp của cô ấy như đang ngăn cách tôi khỏi cuộc sống bình thường của mình.

Như thể ánh đèn sân khấu đang tỏa sáng xung quanh Mirufy, như thể những bông hoa đang nhảy múa trong không trung xung quanh cô ấy.

Trước đây cứ tưởng là do khung cảnh của hoa anh đào ở đó làm nền nên cô mới có thể lộng lẫy đến vậy, nhưng không.

Bản thân cô ấy đang tự tỏa sáng.

Bất kể là ở đâu, làm gì hay thậm chí là cách cô ấy nghiêng đầu đều như hút lấy ánh mắt của tôi.

     “Đúng thế, nó chính là vấn đề đấy. Nhưng như người ta nói: ‘Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng', con người là sinh vật dễ thích nghi với hoàn cảnh xung quanh phải không? Vì vậy, điều quan trọng nhất hiện giờ là em ấy phải tham gia kỳ thi chuyển cấp và được nhận vào trường trung học Shirotsuki. Chị nghĩ Mirufy sẽ phù hợp hơn trong một trường có chuyên ngành nghệ thuật. Hơn nữa thì Ren cũng đang theo học tại đó, đúng không?.”

     “Ngay từ đầu chị đã đã định kéo em vào chuyện này rồi sao…”

     “Fufufu. Bởi vì theo như chị biết, Ren là người duy nhất có thể xử lý khí chất thần tượng của Mirufy mà không bị em ấy ảnh hưởng. Thực tế thì lúc em ở chỗ vườn hoa anh đào lúc trước đã có thể trò chuyện với em ấy một cách bình thường phải không ? Người thường sẽ quá lo lắng và khó có thể nói chuyện được như vậy.”

Đó là bởi vì tôi đã tiếp xúc rất nhiều với Fuyu-nee từ khi còn nhỏ, vì vậy tôi đã hình thành khả năng kháng lại nó, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không cảm thấy có vấn đề.

Nói cách khác, tôi sẽ trở thành lá chắn bảo vệ cô ấy khỏi bạn bè cùng lớp sao?

     “Còn một điều nữa là chị sẽ cảm thấy sẽ an toàn hơn nếu Ren ở cạnh bên Mirufy vì chị tin tưởng em. Chị muốn em giúp em ấy thích nghi với lớp học và giúp em ấy dần trở thành một cô gái bình thường nhất có thể”

Thôi dẹp đi.

Tôi đã quyết định.

Tôi hơi quá phấn khích khi Fuyu-nee nhờ tôi giúp đỡ đến mức làm ra hành động ngu ngốc là đến gặp cô ấy.

Điều này là không thể.

Biến một người sinh ra để làm idol trở thành một cô gái bình thường vượt quá khả năng cả tôi

Chính là chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, hay đúng hơn, đây không phải là điều tôi có thể xử lý.

     “Em rất xin lỗi, nhưng em muốn từ chối yêu cầu này của chị…”

Khi tôi sợ hãi từ chối, Fuyu-nee mỉm cười và đưa tôi xem điện thoại của chị ấy.

     "...Đây là cái gì?"

     “Nó là ảnh chụp màn hình của máy ảnh mà Ren muốn, chị đã đặt hàng rồi~♡.”

     “Chị nói rằng sẽ mua khi em tới gặp cô ấy mà, phải không!?”

     “Mơ à, lấy đâu ra chuyện ngon ăn thế hả Ren-kun.”

     “Chị quá xảo quyệt so với một Idol bình thường đấy!?”

     “Thích nói gì thì nói.”

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc Fuyu-nee sẽ xử lý theo cách này...

     “Suy cho cùng, ngay từ đầu chị đã lừa em khi chỉ gọi cô ấy là người quen trong giới idol nhưng rồi đó lại là người từng ở trung tâm của nhóm nhạc.”

     “Nếu chị nói với em ngay từ đầu rằng đó là Mirufy thì em có sẵn lòng gặp em ấy không?”

     "Dĩ nhiên là không!"

May mà không chấp nhận việc này trên điện thoại lúc trước.

Nhưng tôi không thể xử lý vấn đề cái máy ảnh bây giờ. Tôi có thể vay tiền bố mẹ, nhưng tôi sợ chuyện sẽ xảy ra sau đó.

Tôi có nên chạy trốn khỏi nơi này không.

Khi tôi tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi chuyện này, Mirufy ngập ngừng mở lời sau khi yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi.

     “Fuyuka-san. Em có thể nói chuyện riêng với Ren-kun một lúc được không?”

     “Được chứ, nhưng… tại sao?”

     “Em muốn tự mình thuyết phục cậu ấy. Em đã mắc nợ Fuyuka-san nhiều chuyện rồi, và em không nghĩ bây giờ cậu ấy sẽ trực tiếp nhận yêu cầu này đâu.”

Rõ ràng cô ấy ứng xử khéo léo hơn tôi tưởng tượng.

     “Thật vậy, chị nghĩ thế cũng tốt. Em cũng không ý kiến gì về chuyện này đúng không Ren?”

Khi tôi gật đầu trước ánh nhìn đó thì chị ấy đứng lên và bước về phía cửa.

     “Nếu thế thì chị sẽ sang phòng bên cạnh. Gọi cho chị khi hai đứa nói chuyện xong.”

     "Vâng."

Mirufy có vẻ lo lắng khi nghe Fuyu-nee sắp chuyển sang phòng khác, nhưng cô ấy ngay lập tức có vẻ nhẹ nhõm khi tôi nói rằng tường đủ mỏng để Fuyu-nee nghe thấy cô ấy hét lên nếu có chuyện.

     "A. Giờ hẳn là cậu nghĩ là mình cũng đã quen với việc ở một mình với người lạ, bắt tay hay làm mấy thứ tương tự nhỉ.”

Làm sao cô ấy biết được.

Thì văn hóa bắt tay của ci×ci cũng được nhiều người biết đến.

Khi mua album thì sẽ nhận được một phiếu bắt tay cho phép nói chuyện trực tiếp với idol mà mình chọn trong vài giây.

Những thành viên nổi tiếng nhất sẽ nói chuyện và bắt tay với hàng ngàn người lạ mỗi ngày.

Mirufy nhìn tôi với một nụ cười ranh ma như thể nhận ra lời nói của mình là đúng. Cô tiếp tục.

      “Thực ra đây là lần đầu tiên trong đời mình ở một mình với con trai thế này đó.”

     "... Hở?"

     “Thường thì sẽ có vệ sĩ ở gần trong lúc bắt tay, và có các thành viên khác của nhóm tại các buồng ngay bên cạnh mình. Hơn nữa mình cũng rất cẩn thận trong đời tư để tránh scandal nên chưa bao giờ ở một mình với bất cứ tên con trai nào trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

     "Ngạc nhiên thật đấy."

      “Fufu. Đó là lý do tại sao bây giờ mình rất lo lắng.”

Mirufy che đôi má hơi ửng hồng của mình bằng cả hai tay.

Ể... Sinh vật gì mà vừa dễ thương vừa ranh ma thế này?

Tim tôi bắt đầu loạn nhịp.

Nếu không có sự đề kháng với idol từ trước thì tôi chắc chắn sẽ đánh mất lý trí.

     "......Được rồi, nếu vậy thì."

     "A. Cậu chính là người đầu tiên không đỏ mặt trong tình huống này đó.”

     "Sao cơ?"

      “Ahaha. Mình không có nói dối đâu. Mình đã nói chuyện với mọi người trong các buổi bắt tay và những thứ tương tự, và không ai bình tĩnh như cậu được. Mà đây cũng là lần đầu tiên mình có thể nói chuyện thế này! Có vẻ như mình đã có thể gặp được những thứ mới mẻ bắt đầu từ hôm nay rồi. Mình vui lắm”

Mirufy vừa nói vừa cười như hoa nở, trông rất hạnh phúc.

Đồng thời tôi cũng nhận ra.

Người này rất nguy hiểm.

Chắc hẳn trước đây cô ấy đã làm cho bao nhiêu người khác phát cuồng.

      “À dù sao thì…”

Như đã nói nhiều lần trước đây, không phải tôi không biết ơn Fuyu-nee vì đã luôn quan tâm đến tôi. Nhưng tôi phải từ chối lời đề nghị này của chị ấy vì chuyện này quá phức tạp

Tuy nhiên nếu Mirufy muốn nói chuyện riêng với tôi cũng chứng tỏ việc cô ấy hoàn toàn nhận thức được tình hình.

     "...Tại sao cậu muốn trở thành một cô gái bình thường mặc dù biết bản thân đặc biệt?”

     “Bởi vì mình muốn được sống cuộc sống bình thường. Mình muốn có thể đi học bình thường. Mình có mong muốn gì nhiều đâu?”

Mirufy mỉm cười với nụ cười thần tượng hoàn hảo khác hẳn lúc trước.

Nụ cười của cô trông thật hấp dẫn và đẹp đến mức có thể xuyên qua mọi lớp phòng thủ, tuy nhiên nó có vẻ hơi lạnh lùng vì tôi từng thấy những nụ cười khác của cô ấy trước đây.

     “Thật hả? Cậu không có lí do nào khác sao”

     "Không. Ngay từ đầu thì mình cũng có lí do gì nữa đâu.”

Khi Mirufy bày tỏ điều đó những điều này, tôi ngay lập tức cảm thấy trống rỗng.

Bởi vì cô gái trước mắt này mặc dù trạc tuổi tôi, nhưng đã đạt được những gì mình mong muốn, hơn nữa, cô ấy còn có mục tiêu của tương lai phía trước.

Cô ấy rất khác với tôi. Tôi đã thử rất nhiều việc, tìm kiếm rất nhiều thứ nhưng chưa bao giờ thành thạo bất cứ thứ gì và cũng chưa từng cảm thấy đam mê với bất cứ điều gì như Tadokoro hay Maina.

Không phải là tôi không thích học. Tôi cũng không tệ trong thể thao. Nhưng khi được hỏi liệu tôi có muốn tiếp tục làm việc đó không, tôi sẽ lắc đầu. Tôi có thể làm mọi thứ nhưng chưa từng xuất sắc hay đam mê thứ gì.

Tôi đã cố gắng làm theo những gì bạn bè khuyên, nhưng cuối cùng tôi vẫn bị tụt lại phía sau. Tôi không thể tìm thấy thứ mình khao khát, không có gì có thể lấp đầy trái tim tôi. Tôi từ lâu đã tìm kiếm mảnh ghép cuối cùng của mình.

     “Đó là lý do tại sao mình đang tìm kiếm nó. Một thứ gì đó thực sự sẽ không làm mình cảm thấy chán.”

Nghe những lời của tôi, Mirufy mở miệng với một nụ cười hoàn hảo trên khuôn mặt, giống như cô ấy đã làm trước đây.

     “Hee. Việc cậu tìm kiếm thứ mình mong muốn cũng có sai đâu.”

     "......Hả."

Trước khi tôi có thể hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của cô ấy, Mirufy đã mở lời.

     “Xin lỗi vì đã yêu cầu điều vô nghĩa. Cậu muốn từ chối cũng được.”

     "...Sao cơ?"

     “Cậu ngạc nhiên à? Chính Fuyuka-san đã khuyên mình nên nhờ cậu giúp đỡ. Mình nhận lời vì đã mắc nợ chị ấy rất nhiều, chứ thực ra mình cũng không mong nhận được giúp đỡ gì từ cậu. Nhìn xem, chính cậu hiện tại đang sống mà không có mục tiêu nào phải không?

Mirufy lè lưỡi.

Hẳn ngay từ lúc cô ấy nói muốn ở riêng với tôi cũng là lúc cô ấy quyết định nói chuyện này. Lí do duy nhất mà cô ấy không nói lúc nãy là vì Fuyu-nee đã cố gắng hết sức để giúp đỡ cô ấy.

Và lí do tại sao cô ấy cố ý cho tôi xem phong thái idol của mình nãy giờ cũng là có chủ đích. Bởi cô nhận ra sự lo ngại của tôi với nhân cách Idol Mirufy. Đó sẽ là cái cớ để cô ấy và tôi có thể rút lui khỏi chuyện này. Cứ nói là hai chúng tôi không phù hợp với nhau là được.

     “Mình sẽ nói với Fuyuka-san ngay. Mà nếu cậu muốn thì mình sẽ rất vui nếu cậu có thể làm bạn với mình ở trường!”

Rồi cô tiếp tục mỉm cười với tôi bằng một cử chỉ dễ thương có chủ ý.

Không hiểu sao tôi cảm thấy hơi đau lòng và hụt hẫng. Nhưng...

Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác rằng mình không được bỏ mặc cô ấy?

     “Vậy thì kết quả là mình đã bị từ chối. Mình sẽ nói với chị ấy rằng Ren- kun sắp bận việc rồi~.”

Cái quái gì thế! Cô ấy làm như thể toàn bộ chuyện này là lỗi của tôi vậy!

***

     “...Ren?”

     “Không, ừm, cái đó…”

Tôi không thể tìm ra lý do chính đáng, vì vậy tôi đành ngậm miệng. Mirufy vui vẻ mở lời.

     “Mouu! Fuyuka-san, chị lo lắng hơi thái quá đó! Không thể nào Miru, người đã khiến hàng triệu người say mê cho đến tận bây giờ, lại không thể quyến rũ 40 người bạn cùng lớp!”

     "......Ừm. Chị hiểu rồi. Có lẽ chị thực sự hơi quá lo lắng.”

     “Đúng vậy~. Miru bây giờ cũng đã 17 tuổi rồi!”

     "Ừ, đúng vậy!"

     “Ren, im đi.”

     “À, vâng.”

Vừa mở mồm ra thì tôi đã bị khiển trách. Không phải chị ấy đối xử quá tệ với tôi hay sao?

     “Chúng ta về nhà em và lấy hành lý dần đi Miru!”

Tôi cũng quyết định đi về. Đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi đến cửa trước.

Mirufy nói rằng cô ấy sẽ chuyển đến đây nên Fuyu-nee sẽ đưa cô ấy về nhà lấy hành lý. Mà nhà tôi chỉ cách đây có 2 căn nhà thôi.

     “Xin lỗi em nhưng…”

Mirufy đi ra ngoài trước, và khi tôi đang đi giày thì Fuyu-nee tiếp cận tôi từ phía sau.

     "Ren, em quên đồ này."

     “? Cảm ơn chị."

Tôi nhìn vào cái túi mà chị ấy đưa cho và cố nhớ ra là mình quên thứ gì.

     "Thôi chết! Kem chảy hết rồi!”

Đúng rồi. Tôi gặp Mirufy và Fuyu-nee trên đường từ cửa hàng tiện lợi về nhà và trực tiếp đến đây. Nãy giờ tôi luôn vác theo nó nhưng vì chuyện của Mirufy đã làm quên béng mất chuyện này.

Tôi đã rời khỏi nhà chỉ vì nó, nhưng giờ tính sao đây?

Khi tôi thở dài vì sự xui xẻo mà mình đã trải qua, Fuyu-nee lẩm bẩm ‘Loại kem này hình như…’.

     “Kem mille-feuille đó rất hiếm phải không?”

     "Đúng vậy. Đó là sản phẩm mới của Six Eleven. Mỗi lớp có một hương vị khác nhau và hiện tại nó rất phổ biến trên mạng xã hội.”

     “Thật vậy sao? Mà cậu có biết nghệ danh 'Mirufy' đến từ đâu không?

     “Tại sao chuyện về loại kem mới này lại liên quan đến nghệ danh của cậu thế?”

     "Cậu không biết sao. Idol luôn chọn cho mình một nghệ danh mà. Fuyu-chan cũng đã từng cố gắng nghĩ ra một cái phải không?”

Tôi vẫn nhớ lần mà Fuyu-nee bối rối tìm kiếm nghệ danh của mình vào thời điểm ra mắt. Nhưng giờ có vẻ chị ấy cảm thấy thoải mái với nghệ danh “Fuyu-chan”.

     “Này, đừng có mà lôi chị vào! Ừ đúng rồi, nghệ danh của Mirufy xuất phát từ việc kết hợp tên của em ấy, 'Miru' và kết quả của một cuộc khảo sát trên tạp chí nơi em nói rằng mình thích mille-feuille. Nhưng chị không nghĩ đó là toàn bộ lý do” [note49492]

Fuyu-nee hít một hơi thật sâu và tiếp tục.

     “Em ấy thực sự giống như món mille-feuille vậy. Chị đã ở bên em ấy khá lâu rồi, mặc dù luôn có khí chất thần tượng mạnh mẽ, nhưng cứ như thể trái tim em ấy có nhiều lớp và người khác không thể nào nhìn thấy được nội tâm bên trong sau từng lớp bánh đó”.

     “............”

     “Đó là lý do tại sao chị luôn lo lắng. Chị không biết liệu em ấy có thể điều chỉnh trở lại “bình thường” hay không. Hay em ấy có bị tổn thương mà không hề hay biết không"

Vậy là chị ấy lo lắng vì đã nhận thấy những điều đó từ Mirufy à.

     “Này, Ren. Chị sẽ không yêu cầu em trực tiếp giúp đỡ Mirufy nữa, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, em có thể cho chị biết qua LIME không? Làm ơn, chị không muốn phải hối hận nữa...!”

Chị ấy không muốn hối hận “lần nữa”?

Tôi gật đầu mà không nói gì, mặc dù tôi rất tò mò về những gì chị ấy vừa nói nhưng cũng không thể đào sâu hơn

     "Nếu vậy thì được. Vì dù gì chị cũng đã đặt hàng cái máy ảnh đó cho em rồi mà.”

Sau khi nghe thấy điều đó, Fuyu-nee trông rất nhẹ nhõm và mỉm cười rồi cảm ơn tôi.

     “Mille-feuille hả?”

Sau khi về nhà, tôi nhanh chóng tìm kiếm nó trên Internet và thấy rằng 'mille' có nghĩa là 'nghìn' và 'feuille' có nghĩa là 'lá' và cái tên 'mille-feuille' biểu thị số lớp của loại bánh đó

Hơn nữa, trên đó còn viết rằng thông thường mille-feuille có 2.187 lớp.

Sau khi tắm xong. Khi tôi cắm nĩa vào món kem mille-feuille đã tan chảy nhưng đã được đông lạnh trở lại, tôi cảm thấy sức mạnh của cái nĩa sẽ phá vỡ những lớp kem.

Sau khi nghĩ lại, có lẽ ăn ở nhà có vẻ thích hợp hơn.

     “...Khó ăn thật.”

──────Nếu tôi bóc từng lớp mille-feuille ra, hương vị của bánh, sữa, trứng và kem sẽ không cân bằng.

Rồi một câu hỏi điều hiện lên trong đầu.

Điều mà tôi bình thường sẽ không quan tâm đến.

Nhưng lần này nó in đậm dấu ấn trong tâm trí tôi.

***

Cuối cùng thì kì học mới đã đến. Sau khi cố gắng hết sức thì tôi cũng có thể xem được thông báo xếp lớp giữa đám đông những người đang đứng trước bảng thông báo. Và khi lê bước vào lớp học, bất ngờ có ai đó vỗ mạnh vào lưng tôi ở cửa.

     "Chào buổi sáng! Ô này! Lẽ nào lần này mình lại chung lớp với Ren sao!?”

     “A, Maina cũng được xếp vào lớp 3 à?”

Quay lưng lại, tôi nhìn thấy nữ sinh mặc áo sơ mi không cài hai nút trên cùng, và có một cái áo đan len màu tím nhạt quấn quanh eo.

Mái được búi lên không che được hết những thứ bên trong, rất dễ có thể nhận ra màu tóc nhuộm trong đó.

     “Mình cũng chưa rõ ở lớp mới mình có quen ai không, nhưng nếu như có Maina thì tốt quá.”

     “À về phần mình thì vừa vào đã nhận ra khối người quen rồi. Nhưng mình cũng rất vui vì cậu cũng ở đây, Ren. Nhóm của mình không có ai ở đây hết.”

Cái nhóm mà cô ấy nhắc đến hình như là những người tôi đã gặp ở cửa hàng tiện lợi trong kỳ nghỉ xuân.

Sau khi nói vậy, Maina mỉm cười và nắm lấy tay tôi. Rồi kéo tôi về phía cô ấy.

     "Úi!"

Điều ấy khiến tôi mất thăng bằng và ngã vào ngực Maina, làm tôi khá bối rối.

     “Hơn nữa thì, mình chắc chắn sẽ rất vui khi Ren ở đây mà”

     “...Nếu vậy thì mình cũng mừng lắm.”

     “Ehehe. Cái đó chỉ là chót lưỡi đầu môi thôi.”

     “Thế thì đừng có tùy tiện nói mấy thứ linh tinh chứ.”

Khi tôi quạt đầu để hạ nhiệt, Maina cũng phẩy tay như thể bắt chước tôi.

Thân với mấy người này khá lâu nên tôi biết luật bất thành văn ở những tình huống này, đó là ai đỏ mặt trước sẽ thua.

     “Mà… Không giống như cô ấy, mấy chuyện này mình trước đây không có làm đâu.”

     "......Hả"

     "Không có gì hết..."

     “Hai người các ngươi ở đằng kia, mau ngồi xuống. Sắp vào lớp rồi đó.”

     "À xin lỗi."

     “Được, được ~.”

Một giọng nói lạnh lùng khiển trách chúng tôi từ phía sau, nên tôi và Maina về chỗ và ngồi xuống ghế của mình.

Người vừa nãy là Kotono Kuon, cô nổi tiếng là một nữ sinh gương mẫu. Năm ngoái thì chúng tôi khác lớp nên tôi không có cơ hội thấy cô ấy, nhưng có vẻ như năm nay chúng tôi học cùng lớp.

Nhìn vào điện thoại thì hóa ra vẫn còn năm phút nữa tiết học mới bắt đầu. Học sinh gương mẫu luôn hành động sớm năm phút.

Trong khi trả lời tin nhắn LIME với tên Tadokoro ồn ào, tôi nghe thấy Maina lẩm bẩm, “Nhóm có năm người mà có mỗi một mình mình ở lớp này. Cô đơn quá đi!".

Tôi cắm đầu vào điện thoại của mình cho đến khi giáo viên bước vào và tiết học bắt đầu.

Tôi phải tự giới thiệu bản thân như thường lệ, nhưng tôi vẫn chưa quen với việc này.

     “Tên mình là Maina Asamiya! Hiện tại mình đang tham gia một câu lạc bộ thể thao và sở thích của mình là làm móng, hát karaoke và chơi game. Mình rất thích nói chuyện, nên là có chuyện gì thì cứ mạnh dạn nói với mình, không cần phải ngại đâu.”

Nói một cách đơn giản thì tôi không giỏi trong khoản này.

Giới thiệu tuy nghe đơn giản nhưng đứng trước lớp thì không dễ chút nào.

Maina hay gọi tôi là người toàn diện, nhưng mấy việc thế này tôi không biết xử lý thế nào và giờ tôi cũng không biết phải nói gì.

Đang mông lung thì cũng đến lượt tôi.

     “Ừm, mình là Ren Kashiwagi. Mình là thành viên của câu lạc bộ 'về nhà', nhưng mình thường giúp đỡ các câu lạc bộ thể thao. Ừm…mình hy vọng có thể hòa đồng với tất cả mọi người trong năm học này!”

Tôi quay trở lại chỗ ngồi của mình và nghĩ về những từ ngữ tôi vừa nói. Liệu có vấn đề gì không nhỉ?

Vào những lúc như thế này, tôi luôn có cảm giác muốn bản thân mình phải cố gắng và làm tốt hơn bình thường.

Tôi nghĩ mình có thể giới thiệu bản thân dễ dàng hơn nhiều nếu có thể tìm thấy mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời mình.

     “Tên mình là Kotono Kuon. Rất vui vì được gặp các bạn."

Thôi thì mấy cái đơn giản thế này thì cứ để nó qua một bên đi, tôi cảm thấy mình lo lắng thừa thãi hơi nhiều.

Nhưng năm nay cũng có cái để mong chờ tại buổi giới thiệu này.

Bởi vì hôm nay là ngày Miru Kasumi chuyển đến đây.

Tôi đã nghe từ Fuyu-nee rằng Mirufy được xếp vào lớp 3.

Vì các học sinh được chia thành 8 lớp nên tôi cũng không mong đợi gì. Đúng vậy, tỉ lệ là 1/8 nên tốt nhất không nên hi vọng để rồi thất vọng.

Nên khi nhìn thấy tên mình học lớp 3 trên bảng tin, tim tôi như ngừng đập trong giây lát.

Điều ấy có nghĩa là Mirufy tới đây sớm thôi.

Tên của cô không được viết trên bảng thông báo, chắc là để tránh hỗn loạn, nhưng ghế trống ở cuối lớp là bằng chứng cho thấy cô ấy sẽ tới đây.

Thực ra các bạn cùng lớp của tôi cũng nhìn vào chỗ trống đó với vẻ mặt khó hiểu.

Sau khi lắng nghe phần tự giới thiệu nhàm chán, giáo viên cuối cùng cũng bắt đầu nói về việc một học sinh chuyển trường sẽ đến lớp học này.

Và rồi cả lớp náo động khi nghe tin học sinh chuyển trường từng là một người rất nổi tiếng, do đó giáo viên rất lo lắng khi nhìn về chỗ của Miru Kasumi.

     “Yên lặng đi cả lớp. Được rồi, em vào đi.”

     “...Hể, đó là Mirufy, phải không!?”

     “Kyaaaaaaaaaaaaa!?”

     “Tin chuẩn chưa anh?”

     "Thật không thể tin được!! Làm sao có thể!?”

Nhìn thấy Miru Kasumi tỏa sáng và bước vào lớp, tiếng cổ vũ và la hét của các học sinh vang vọng khắp lớp học.

Ngay cả trong tình huống này cô ấy vẫn mỉm cười như thể đây là điều mà cô gặp hàng ngày. Khi tôi gặp cô ấy vài ngày trước, khí chất và cách ứng xử của một idol vẫn y hệt như thế. Vì vậy nên tôi không biết cô ấy sẽ giới thiệu bản thân như thế nào

Tôi nhìn vào đôi mắt xanh ngọc bích đó và cầu nguyện, mong rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp để Fuyu-nee có thể cảm thấy nhẹ lòng và bản thân tôi có thể sống yên ổn.

     “Vậy, Kasumi-san, em hãy giới thiệu về bản thân mình đi.”

     "Vâng ạ!"

Cô ấy bắt đầu nói với một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt khi hất mái tóc anh đào mềm mượt của mình.

     "Mọi người ơi! Các bạn có nhìn thấy Miru không──────?”

     """Bọn mình có!!"""

Lúc đó, tôi biết thế là xong phim rồi.

Hoàn toàn không ổn. Thế này thì làm sao mà gọi là ‘bình thường’ được

     “Xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Mình là Miru Kasumi, hay còn gọi là Mirufy. Mình mới chuyển đến trường này năm nay!”

“Mouu! Chị lo lắng thái quá đó Fuyuka-san!”  Lần trước cô ấy nói với chị ấy như thế cơ mà.

Sự tự tin đó đến từ đâu vậy?

Thế này thì ai mà yên tâm cho được.

Khoan đã, lẽ nào là lỗi của tôi khi không nhận ra sự khác nhau khái niệm 'tự giới thiệu bản thân‘ của Mirufy và khái niệm 'tự giới thiệu bản thân’  của người bình thường!?

...Chắc là không. Vì tôi không ngờ nó lại khác xa đến mức này.

     “Sở thích của mình là ca hát và nhảy múa. Mình vừa mới rút lui khỏi nhóm nhạc idol nên còn nhiều điều chưa biết, nhưng mình rất mong được các bạn chiếu cố thêm kể từ bây giờ!”

Sau khi kết thúc bằng một cái nháy mắt hoàn hảo, lớp học lập tức biến thành nơi gặp gỡ của fan với idol.

Học sinh từ các lớp khác thấy sự hỗn loạn đã lén nhìn qua cửa sổ, và tôi có thể thấy mọi người vội vã chạy hướng đến hành lang.

     "Mình hy vọng chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn trong tương lai!"

Ngay cả trong lúc hỗn loạn, Mirufy vẫn nói chuyện với mọi người với một nụ cười.

Được rồi. Cuối cùng cũng kết thúc. Cô ấy vất vả rồi.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì quyết định của mình đến thế sau những gì xảy ra ngày hôm nay.

Nó không chỉ phức tạp thôi đâu. Nếu tôi dính vào, đây sẽ là một bi kịch lớn.

Nếu việc tôi quen biết Fuyu-nee bị bại lộ từ nếu tôi nhận lời lúc trước, đó chắc chắn sẽ là dấu chấm hết. Tôi còn không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ đến với tôi nếu mọi chuyện bại lộ.

     >(Ren): Fuyu-nee. Mirufy vừa mới giới thiệu xong về bản thân.

Tôi gửi tin nhắn cho Fuyu-nee và thở dài.

Chắc chắn là cô ấy sẽ gặp rất nhiều rắc rối trong tương lai. Nhưng vì đã từng là người nổi tiếng nên ngay cả khi hiện tại có chút ‘khác thường’ thì tôi nghĩ cô ấy vẫn sẽ có thể điều chỉnh bản thân để phù hợp với lớp học này.

Vì vậy, tôi quyết định không can thiệp ────── ít nhất là cho đến khi mớ hỗn độn này lắng xuống.

*****

Một tuần đã trôi qua sau màn giới thiệu bất ổn.

Miru Kasumi bắt đầu sống ẩn dật.

Điều đầu tiên xảy ra sau buổi giới thiệu là fan từ những lớp bên cạnh kéo đến lớp chúng tôi rất đông, vì vậy tiết học đã bị hủy bỏ để làm dịu sự hỗn loạn.

Trường này có chuyên ngành nghệ thuật nên cũng có hệ thống quản lý mạng xã hội tốt. Mặc dù vậy, vẫn có thông báo trong toàn trường rằng các học sinh khác không được đưa tên Mirufy lên các trang mạng xã hội và gây hỗn loạn trong trường.

Và một lần nữa, quả như mong đợi từ một cựu idol hàng đầu, cô đã hành xử rất khéo léo

     “Mình rất vui vì các bạn đã đến gặp Miru, nhưng mình không muốn bạn gây rắc rối cho trường.”

Tuy nhiên, nếu bất cứ ai đến gần cô ấy thì hành vi của họ lại trở nên kỳ lạ, nhiều học sinh khác đã ngất xỉu vì căng thẳng.

Những bạn học ở gần cũng có những dấu hiệu bị ảnh hưởng, chẳng hạn như không thể tập trung trong lớp vì ánh mắt của cô ấy, do đó họ buộc phải rời khỏi chỗ ngồi của mình.

Sau cùng nhà trường quyết định để Mirufy ngồi ở góc trong cùng của lớp vì học sinh các lớp khác sẽ nhìn trộm nếu cô ngồi ở sát hành lang. Ngoài ra, một cuộc họp lớp đã được tổ chức để thảo luận về các biện pháp đối phó với những fan lén lút nhìn trộm hoặc chụp ảnh cô. Sau đó Mirufy quyết định đeo kính râm như hồi trước. Sử hữu khuôn mặt dễ thương cũng có những bất lợi riêng.

Hơn nữa,

     “Mirufy kìa.”

     “Không phải cô ấy đẹp hơn gấp trăm lần khi nhìn trực tiếp sao?”

Những lời bàn tán như, “Mình rất ghen tị vì cậu học cùng lớp với cô ấy' bay khắp nơi, và tên Tadokoro thậm chí còn nguyền rủa tôi vì điều đó... nhưng tất cả chỉ có vậy mà thôi. Không ai thực sự dám nói chuyện với cô ấy. Họ chỉ ngưỡng mộ từ xa và bàn tán tinh tinh.

Lúc đầu tôi cũng không hiểu lắm, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra.

Cô ấy đang sống ở một thế giới khác.

Mirufy có vẻ đã cố gắng hết sức để giao tiếp, nhưng những người mà cô ấy nói chuyện đều bị cuốn hút bởi mọi hành động của cô đến mức khó có thể tiếp tục cuộc trò chuyện.

Ngay cả khi có ai có thể trò chuyện bình thường, vẫn sẽ có những fan cũ của cô cắt ngang, nói với người đó rằng việc đột ngột bắt chuyện sẽ khiến cô khó chịu. Ngoài ra, sự hiện diện của Mirufy trong lớp khiến buổi học trở nên khó khăn vì những học sinh từ các lớp khác cứ thò thụt ở ngoài hành lang.

Cho dù có bao nhiêu người cảnh báo, thì tình hình vẫn không khả quan hơn vì Mirufy liên tục thu hút sự chú ý của những người xung quanh hết nơi này đến nơi khác.

Trường không còn biết làm thế nào để dọn dẹp mớ hỗn độn này. Ngay cả trong buổi lễ, nơi học sinh phải im lặng, những người ở bên cạnh cô vẫn luôn cố gắng bắt chuyện một cách cởi mở và tình hình sẽ vượt quá tầm kiểm soát.

Phong thái và hành động cô ban đầu chỉ được coi là 'dễ thương', nhưng vấn đề do những người xung quanh gây ra dần dần tích tụ lại.

Và Mirufy cũng bắt đầu bị choáng ngợp, từng chút một nhưng chắc chắn là vậy.

Tôi cảm thấy tình hình giờ khá tệ, nhưng tôi không biết làm thế nào để giúp. Cuối cùng, trong khi cùng nhau dọn dẹp lớp sau giờ học với Maina thì tôi hỏi cô ấy về Mirufy.

     “À, Kasumi-chan sao? Mình chắc chắn rằng cậu ấy không phải là người xấu. Nhưng không biết tại sao, mình có cảm giác cô ấy không hợp với cuộc sống bình thường”

     "Cũng đúng. Mình nhớ hôm trước, mấy người trong nhóm của cậu có vẻ hơi khó chịu nhỉ. Họ hỏi vì sao cô ấy không để ý đến những fan quá khích của lớp khác làm phiền.”

     “Ừm... Nhưng khi mình hỏi thì cậu ấy nói đó là chuyện bình thường đối và còn không cảm thấy nó khó chịu. Chắc chắn cậu ấy không có ý xấu, nhưng mình cũng không biết được cậu ấy nghĩ sao nữa. Bọn mình đã cố gắng nói chuyện với cậu ấy nhiều nhất có thể để có thể giúp cậu ấy thích nghi với lớp học, nhưng vẫn chưa biết được khoảng cách giữa hai bên.”

Có vẻ như nhận thức của họ ngay từ đầu đã khác rồi.

Tôi vẫn không biết phải trả lời câu hỏi 'Mirufy dạo này thế nào?' của Fuyu-nee. Tôi đã thực sự cố gắng tìm câu trả lời thỏa đáng nhất nhưng không thể, và sau đó Maina tiếp tục.

     “Nhưng hình bọn con trai hay nói về điều đó thì phải? Họ nói sẽ tốt hơn nếu cô ấy tiếp tục làm idol.”

     “Tadokoro và những người khác có vẻ đồng tình với điều đó. Tuy nhiên không ai muốn xen vào đời tư của cậu ấy.”

     “Ừ, mình cảm giác suy nghĩ đó rất ích kỷ. Chính mình cũng chưa từng nghĩ đến những thứ phía sau màn hình mà mình thích ”[note49537]

Maina nói một cách khinh bỉ và quay lại dọn dẹp lớp học.

Tôi lấy cây chổi của mình rồi đi ra hành lang để lấy một cái hót rác vì đã đến lúc thu gom đống rác mà chúng tôi đã dọn. Thật tình cờ là tôi gặp Mirufy lúc cô đang có vẻ mặt bối rối.

     “............”

Tuy nhiên, cô ấy không nói chuyện với tôi mà đi thẳng đến khu vực rửa tay.

Tôi muốn biết cô ấy cảm thấy thế nào, vì vậy tôi đã đi theo và thấy cô ấy đang gặp rắc rối với cái khăn ướt xoắn trên tay.

Sau khi chắc chắn rằng không có ai xung quanh, tôi giả vờ rửa tay và đứng bên cạnh.

     "Cậu đang làm gì đấy?"

     “Hô? Ren-kun đã từ chối làm bạn đồng hành của Miru rồi cơ mà~? Sao lại ở đây thế~ ...Ehehe đùa thôi."

Mirufy nhìn tôi với vẻ mặt sửng sốt, sau đó khẽ cười khúc khích và giơ cái khăn trên tay lên.

     “À, mình đang cố vắt nó. Mình nhận ra là rằng phải vắt khô nước trước khi mang nó trở lại lớp học.”

Sau đó, cô lấy điện thoại di động ra và cho tôi xem với một ánh mắt lấp lánh.

     "Nhìn nè. Mình đã có thể làm sạch nó bằng khăn lau, và tiếp theo mình sẽ có thể vắt khô cái khăn này! Đây chính là một bước đột phá đó! Đảm bảo cậu sẽ ngạc nhiên vì mình có thể sống tự lập như bình thường mà không cần ai giúp hết”.

     “Cậu làm sai từa lưa hết rồi.”

     “T-Thì mình sẽ cố học dần cách làm đúng mà!”

Con lạy mẹ trẻ. Nhỏ cựu Idol này đã rời khỏi cuộc sống bình thường bao lâu mà mấy chuyện đơn giản thế này cũng không biết làm vậy ?

     “...Hay là để mình giúp?”

Tôi phải làm chuyện này. Tôi không thể chịu được cái cách mà idol cố gắng vắt khô cái khăn lau trong vô vọng.

Ngoài ra, tôi cũng nghĩ rằng cô ấy cảm thấy mệt mỏi khi làm những việc không quen.

     "Tại sao? Mình cảm thấy rất vui mà?”

Mirufy ngây thơ thắc mắc.

     “Mình cảm thấy những trải nghiệm mới rất vui, mình cũng đã học được rất nhiều điều. Đến mức mà một nửa cuốn ‘sổ ghi chép bình thường’ của Miru-chan đã kín chữ ấy.”

Cô đặt khăn lên mép bồn rửa rồi đút tay vào túi sau đó chìa ra một cuốn sổ nhỏ.

     "Đâyy là cái gì…"

     “Đây là cuốn ‘sổ ghi chép bình thường’. Mình đã viết ra rất nhiều điều mà mình học được! Cậu có thể xem nếu muốn.”

Tôi nghe theo lời cô ấy và mở cuốn sách ra, và ngay từ trang đầu tiên, thứ đập vào mắt đã khiến tôi không thể tin nổi.

o Hạ tông giọng xuống đi nào! Trường học không phải là lò luyện võ thuật!

o Mình không còn là idol nữa, vì vậy không cần phải trả lời tất cả các fan!

o Không được vội vã gọi người khác bằng biệt danh! Chỉ có làm điều đó khi mức độ thân thiết đến một ngưỡng nhất định!

Nội dung làm tôi thấy khá bất ngờ, có những vết tẩy xóa, có vẻ như nội dung đã được sửa chữa nhiều lần và các ghi chú mới được thêm vào danh sách trông nghiêm trọng đến mức tôi không nói nên lời.

Đây là những gì cô ấy đã viết trong lớp trong khoảng thời gian đó, cái lúc mà tôi thấy cô ấy cẩn thận viết gì đó với vẻ mặt nghiêm túc.

Rồi tôi lật cuốn sổ và nhìn vào trang cuối cùng,

o Không nên gọi bất cứ ai bằng tên! Và phải chú ý đến những fan bên ngoài nữa!

Viết bằng bút đỏ.

     “Cái này mình học được từ Maina-chan... Ý mình là Asamiya-san. Mình đã học tư thục từ trước đến giờ, mình hoàn toàn có thể tiếp tục ở đó. Nhưng đây là lần đầu tiên mình đến lớp học bình thường nên nó rất hữu ích.”

     "...Mình hiểu rồi."

     “Ừm. Miru đang dần thích nghi được rồi. Gần đây, Asamiya-san còn xin mình lời khuyên về tình yêu cơ. Cậu ấy nhờ mình dạy cô ấy cách giảm cân khi còn là một idol để chiếm được cảm tình của ai đó, vì vậy mình đang giúp cô ấy.”

     “Nghe hay đấy.”

     “Fufufu~. Bởi vì mình thường làm phiền cậu ấy, nên phải dốc hết sức để giúp nếu có thể. Mình sẽ cố gắng hơn nữa!"

Có vẻ như lo lắng về việc Mirufy có thể bỏ cuộc của tôi là không đúng.

Cô ấy luôn hướng về phía trước và cố gắng từng bước theo cách của riêng mình.

Làm sao mà có thể nghiêm túc đến vậy ?

Làm sao mà có thể say mê với mục tiêu và tập trung một cách chăm chỉ như vậy?

Làm thế nào cô ấy vẫn có thể mỉm cười khi đối mặt với tất cả những chuyện không hay?

Tôi rất ghen tị với cô ấy.

Tôi bị cuốn hút bởi điều đó, và như thể phải đối mặt với sự thật rằng tôi sẽ không bao giờ có thể như vậy.

     “...Vậy chúc cậu may mắn nhé.”

     “Ừm! Cảm ơn nhiều!"

Sau khi trở lại lớp học, tôi gửi tin Fuyu-nee, nói rằng cô ấy vẫn đang cố gắng hết sức.

***

Bốn ngày sau, đã có chuyện không hay xảy ra.

     “Hả, cậu nghĩ mình muốn nói gì thì nói chỉ vì cậu là cựu idol hả!?”

Khi bước vào lớp sau giờ nghỉ, tôi nghe thấy có gì đó ồn ào nên vội quay đầu về hướng phát ra âm thanh.

Maina trông rất tức giận chặn Mirufy lại. Mirufy đang cúi gằm mặt và không thể trốn thoát.

     "...Chuyện gì vừa xảy ra thế?"

Tôi tiếp cận vài người bạn cùng lớp mà tôi mới làm quen và hỏi chuyện gì vừa xảy ra, sau đó họ làm bộ mặt khó xử và lẩm bẩm,’À thì...'.

     “Chuyện là Maina có vẻ đã tỏ tình với người mình thích nhưng đã bị từ chối vì người đó nghĩ Maina không phải là mẫu người của mình. Vì vậy nên đã đến xin lời khuyên từ Mirufy do cô ấy nổi tiếng với lũ con trai.”

Người bạn cùng lớp giải thích tình hình cho tôi sau đó ngừng nói và liếc nhìn Mirufy.

     “...Mình nghe nói rằng Mirufy quá háo hức đưa ra lời khuyên về việc rèn luyện cơ thể, chế độ ăn kiêng và đủ thứ khác.”

     "Đúng rồi. Và Maina có vẻ không thích lắm khi Mirufy liên tục đưa ra những lời khuyên không cần thiết, hơn nữa mình nghĩ cách mà Mirufy nói cũng sai. Maina đã rất nỗ lực theo cách riêng của mình, nhưng nếu có người nói rằng ‘Nỗ lực của cậu là chưa đủ và lẽ ra cậu nên cố gắng hơn nữa’ thì… cậu hiểu ý mình mà, phải không?”

     “Mirufy thực sự không có ác ý, nhưng cô ấy thiếu sự nhạy cảm. Mọi người xung quanh Maina luôn nói rằng cô ấy đã dễ thương rồi nên sẽ không cần những lời khuyên quá nghiêm túc.”

     "À, mình hiểu rồi. Cảm ơn mấy cậu.”

Nói cách khác, thứ mà Maina thực sự cần là những lời an ủi, nhưng Mirufy đã không đọc được tình hình và đã cố gắng đưa ra lời khuyên tốt nhất theo tiêu chuẩn của một idol.

Không học sinh bình thường nào thực hiện các bài tập thể chất bài bản hoặc hạn chế lượng đường trong khẩu phẩn ăn một cách hà khắc chỉ vì họ đang ăn kiêng.

Khi trở thành idol thì kết quả của những nỗ lực đó chắc chắn sẽ biến thành những lời khen từ mọi người, bởi vì đó là điều mà fan mong đợi. Nhưng câu chuyện sẽ khác nếu “Miru Kasumi” muốn bạn cùng lớp làm giống mình,

Tôi biết chắc chắn rằng Mirufy không có ý xúc phạm cô ấy.

Tôi đã tận mắt chứng kiến cách mà cô cười hạnh phúc khi lần đầu tiên có người nhờ cô ấy giúp đỡ, và cô ấy đã suy nghĩ nghiêm túc về kế hoạch của mình như thế nào.

Vì Maina không biết nên đã hiểu nhầm đó là lời mỉa mai.

Mirufy nhìn lên bối rối nói.

     “Mm, xin lỗi vì mình không hiểu. Nhưng mình chỉ muốn giúp cậu thôi, mình không cố ý…”

     “Vậy thì tại sao thay vì an ủi hay làm gì đó khác, cậu lại luôn nói như thể đó là lỗi của mình !?”

     “Mình không có ý đó, mình chỉ biết rằng cậu có thể cố gắng trở nên xinh đẹp hơn nữa.”

     “Mình đã nói rồi mà hình như cậu đang chế giễu mình đúng không!? Ý mình là, mình không muốn người vốn rất dễ thương như cậu lại đi nói những điều như vậy với mình!”

     “Nhưng mình chỉ muốn cho cậu vài lời khuyên nghiêm túc…”

     "Đó là lý do tại sao mình nói cậu không hiểu gì hết ...!"

Maina hét lên, và mấy người trong nhóm của cô ấy thấy chuyện đang dần nghiêm trọng nên đã chạy ra can.

     “Dừng lại, Maina! Bình tĩnh."

     “Cái này không thể chỉ trách Mirufy được. Hơn nữa Maina cũng đã cố gắng hết sức theo cách của riêng mình, nên mình hy vọng Mirufy có thể chú ý đến chuyện đó và hiểu cho cậu ấy.”

Maina lườm Mirufy vẫn đang bối rối và chán nản vì cô không biết mình sai ở đâu.

     "Nếu cậu chỉ có thể là một Idol thì quay về cái nơi đó đi. "

Cô ấy không biết rằng Mirufy đã phải chịu đựng rất nhiều.

Nếu Maina có thể hiểu được thì chuyện cũng đã không đi xa tới mức này.

     “Cậu cảm thấy rất khó hiểu phải không Mirufy?. Mình chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của mình. Nếu đúng như vậy, mình hy vọng cậu đừng bao giờ cố gắng tới thế giới của bọn mình nữa.”

Và tôi cảm thấy quyết định của mình đúng.

Tôi không việc gì phải dây vào chuyện này.Tôi đã từ chối lúc trước để tránh những rắc rối như thế này.

     "Đúng rồi đấy. Tốt hơn hết cậu cứ mãi mãi làm idol đi. Cậu sẽ không bao giờ có thể hòa nhập với thế giới của những người bình thường được đâu!”

Mirufy từng rất hào hứng với những gì cô ấy muốn làm, cô ấy rất nghiêm túc, cô ấy đã thử mọi cách có thể, cô ấy đã rất cố gắng để trở thành người mà cô ấy muốn.

Nhưng rồi thực tại quá nghiệt ngã, thứ mà cô ấy nhận được là những lời trách mắng vô tình.

Hành động của Mirufy thoạt nhìn có vẻ hơi vô cảm nhưng tôi biết đó con người cô không như vậy.

Làm thế nào tôi mới có thể chứng minh với mọi người rằng cô ấy đã rất cố gắng và khổ tâm rồi đây ?

Tôi nắm chặt tay lại. Điều đó nghe thật buồn cười, phải không ?

Hẳn giờ tôi là người duy nhất có thể nhìn thấy cảm xúc thực sự của Mirufy.

     "Mình xin lỗi."

Tôi biết cô ấy khao khát cuộc sống bình thường. Tôi biết rằng cô ấy đã rất cố gắng để trở thành một cô gái bình thường.

     “Mình không biết, mình rất xin lỗi…”

Tôi từng thấy nụ cười hạnh phúc của cô ấy khi cô cảm thấy bản thân đang từng bước tiến đến mục tiêu của mình, mặc dù những gì cô trải qua hẳn rất khó khăn.

Không thể diễn đạt nó bằng lời, nhưng tôi hiểu được.

Nếu như đây là những thứ mà cô ấy phải nhận sau những nỗ lực và cố gắng ấy thì, ngay cả khi điều này có sai đi chăng nữa, tôi vẫn phải…

     "Chuyện đó không đúng đâu."

     "......Hể?"

Tôi nắm lấy tay Mirufy trong vô thức, kéo cô ấy theo và chạy ra khỏi lớp.

     “...............”

Sau đó, tôi chạy lên cầu thang lên sân thượng. Nó đóng kín nên hẳn sẽ không có học sinh nào khác ở đây.

     “Mình chắc chắn sẽ không có ai đến nơi đây."

Sau khi buông tay và ngồi lên bậc trên cùng, Mirufy cuối cùng cũng có phản ứng.

     “…C-Cậu đang làm gì vậy !?”

     “Ừm… chính mình không biết nữa.”

Nếu tôi phải nói ra thì tôi chỉ không muốn Mirufy ở đó nữa.

Chính là vậy.

     "Tại sao cậu lại giúp mình?"

...Tôi vừa cố giúp cô ấy sao.

──────Tôi nghĩ không phải vậy. Thật khó để nói, nhưng chắc là vì bản thân tôi.

Tôi không thể đứng im nhìn cảnh đó đươc. Tôi không biết tại sao.

Nhìn vào sự im lặng của tôi, Mirufy ngồi cạnh tôi từ từ mở lời.

     “...Mình tệ quá nhỉ. Mình cứ nghĩ rằng bản thân có thể làm mọi thứ thuận lợi ,nhưng không. Làm một cô gái bình thường với mình có vẻ hơi khó”

     “............”

     “Mình đã là một idol trong suốt khoảng thời gian dài và chưa từng có ai chỉ trích mình vì lỗi lầm như lần này cả. Và rồi… Cuối cùng lại phải nhờ đến cậu thì mới có thể rời khỏi đó. Mình không thể tự mình làm được gì cả”

Mirufy lấy tay che mặt rồi giậm mạnh chân lên cầu thang.

Và có vẻ như không kìm được nữa, cô lấy hơi rồi lớn tiếng như để xả hết nỗi niềm trong lòng.

     “Ahh, mouu, tại sao chứ…”

'Mirufy' luôn được bọc cẩn thận.

Những lớp bảo vệ như bị nứt rồi cuối cùng tan vỡ thành từng mảnh.

     "... Mình không biết! Mình không biết phải làm gì cả…”

Mirufy nói với một giọng nhỏ đến mức như không muốn ai khác nghe thấy, và sau đó cô ấy rên rỉ như muốn nói ra điều gì đó nhưng không thể.

Giọng nói run rẩy cho thấy sự bối rối và những cảm xúc hỗn loạn, tôi nhìn cô ấy một lúc lâu mà không biết phải làm gì.

     “...Ah! Được rồi!! Tươi tỉnh lên nào”

Rồi Mirufy hào hứng nhìn lên sau khi thở dài lần cuối.

Tôi không thể quay mặt đi và rồi ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, có thể thấy đôi mắt cô vẫn bình thường như trước.

     “...Cậu nghĩ mình sẽ khóc sao? Mình sẽ không khóc những lúc thế này đâu. Mình không có quyền được khóc.”

Cô lè lưỡi như đang đùa giỡn.

Tôi chắc chắn rằng cô ấy vừa xếp những lớp bảo vệ lại một lần nữa

Những rào cản như để bảo vệ mình.

     “Ý của cậu là chuyện này không đáng sao? Hai người đã cãi nhau vì nghiêm trọng hóa vấn đề nên xét cho cùng thì cả hai người đều chịu thiệt mà”.

     "Không không. Lần này, chính mình là người phạm phải sai lầm nên mới phải nhận kết quả đó.”

Cô thất vọng nói về chuyện vừa rồi và sau đó.

Cô vỗ mạnh vào má mình rồi đứng dậy.

     “Lần sau mình sẽ không thất bại nữa đâu!!”

Mirufy nói như thể cảnh báo chính mình, sau đó mỉm cười và bắt đầu đi xuống.

     “Ngày mai mình sẽ xin lỗi đàng hoàng trên lớp nên giờ mình sẽ về nhà. Mình không thể tiếp tục như thế này. Mình phải suy nghĩ cẩn thận về những gì nên nói vào ngày mai. Mình muốn kết bạn với mọi người trong lớp.”

Mirufy nhìn lại tôi và mỉm cười thật tươi khi nói vậy

Tôi túm lấy cánh tay cô ấy và kéo lại

     “............”

     "Sao thế?"

     “Không còn lần sau đâu. Mọi chuyện đã kết thúc rồi.”

Không thể ngăn đươc bản thân, tôi buột miệng nói ra điều ấy.

Tôi không biết ai đúng ai sai hay người nào đáng trách, nhưng tôi muốn cô ấy biết mình đã quá cứng đầu.

Những kỷ niệm ngày xưa cứ lần lượt hiện về trong trí nhớ.

Đúng thế. Nếu là tôi, tôi đã bỏ cuộc rồi.

     “...Tại sao cậu lại phải cố gắng đến vậy? Tại sao cậu vẫn có thể mỉm cười và muốn làm bạn với họ sau khi nhận những lời cay nghiệt đó ?“

Mọi chuyện giờ đang dần trở nên phức tạp. Tôi không biết những lời tôi lẩm bẩm trong miệng có đến được với cô ấy không.

     “Cậu biết mà. Mình không phải người bình thường"

Cô ấy quay lại và nhìn tôi.

Mirufy tiếp tục nói với một nụ cười gượng mà tôi không thể tưởng tượng được từ vẻ ngoài trước đây của cô ấy.

     “Nhưng vì chính vì thế, mình càng phải nỗ lực để thay đổi bản thân. Mình đã gây ra rất nhiều rắc rối cho người khác, và chắc chắn mọi chuyện sẽ vẫn như vậy nếu mình không chịu thay đổi.”

     “...Nhưng cứ làm như vậy thì cậu sẽ càng làm tổn thương bản thân thôi.”

     “Đây không phải thế giới mà những người bị tổn thương sẽ được đối xử tốt phải không? Chỉ vì mình bị tổn thương không có nghĩa là mình sẽ được tha thứ. Mình sẽ thay đổi. Mình thực sự cần phải làm điều đó.”

Sau đó, cô thở dài.

     “Nếu như không chịu đựng được những điều đó thì mình sẽ chẳng đi đến đâu cả.”

Cô ấy nói ra tất cả suy nghĩ của mình, như thể đang trong trạng thái chiến đấu.

Những lời cô ấy nói đã đánh thức gì đó trong tôi.

Tôi vô thức buông tay cô ấy ra. Toàn thân tôi cảm thấy đau đớn không thể hiểu được, như thể bị ngàn vết dao cắt vào trái tim bên trong.

     “............”

Mirufy vẫn tiếp tục nói chuyện với tôi.

     “Mình sẽ về bây giờ, nhưng cậu phải quay lại lớp và nói với họ rằng cậu không thể chịu được cảnh đó. Nếu không thì họ sẽ nghĩ cậu đứng về phía mình và như thế không hay đâu... Xin lỗi vì đã làm cậu phải bận tâm. Cảm ơn cậu."

Cô ấy nhếch một bên khóe miệng lên cười mỉm.

     "...Ừ. Mình hiểu rồi."

Đúng rồi nhỉ, tôi là kiểu người hay lo lắng về những chuyện như thế.

Con người không thể dễ dàng thay đổi, lại càng khó hơn nữa khi thay đổi bản thân để theo đuổi mục tiêu của mình.

Dù sao thì cô ấy không cần một đồng minh nửa vời như tôi.

Một kẻ mông lung còn không biết được mục tiêu sống của mình là gì.

***

Sau khi Mirufy rời đi. Tôi lê đôi chân nặng nề của mình xuống cầu thang.

Nhưng dù cô ấy có cố gắng đến đâu thì tôi tin rằng Mirufy cũng đã đến giới hạn của mình.

Tôi không thể im lặng với Fuyu-nee được nữa.

Tôi dừng lại và mở LIME lên.

     >(Ren): Fuyu-nee, chị biết không? Mirufy...

Không, như vậy không ổn chút nào.

     >(Ren): Chuyện gì đã xảy ra với Mirufy trước đây vậy?

Tôi nhập tin nhắn rồi lại xóa, cứ thế xóa đi lại nhiều lần.

     >(Ren): Nếu cứ tiếp tục thế này, cô ấy sẽ...

Tách tác tách… làm thế nào để có thể giữ mình trong vùng an toàn đây.

Tôi không biết bản thân đang làm gì nữa.

     “…Mình đúng là dở hơi mà.”

Nghe thảm hại nhỉ. Đó là lý do tại sao tôi ghét bản thân mình.

Tôi bỏ điện thoại vào túi và chạy nhanh nhất có thể.

Tôi nhanh chóng mở cửa lớp và tiến về phía các bạn cùng lớp, họ vẫn đang thảo luận về vấn đề ban nãy.

     “A, Ren, mừng trở lại!”

     “Này, hành động ban nãy là sao thế!?”

     “Mirufy sao rồi? Mình cảm thấy cô ấy bị đối xử như thế hơi tệ, nhưng mà…”

Tôi không quan tâm mấy người đó nghĩ gì nữa.

     “Tại sao cậu lại làm như thể chỉ có Mirufy sai? Cậu là người đã xin lời khuyên từ cô ấy cơ mà. Dù sao thì Mirufy cũng đã cố gắng hết sức rồi. Mình nghĩ đáng ra cậu nên cảm ơn vì điều đó chứ”

     ".......Hể!?"

Tôi sẽ không dừng lại. Đó là những gì tôi đã quyết định.

     “Ren-kun, cậu có đứng về phía người đó sao!?”

     "Không không không. Nó cũng có thể là lỗi của bọn mình. Tại bọn mình cứ xúi đằng sau…”

     “Vấn đề không phải là như vậy! Ren, cậu không cố ý đúng không?”

Maina nói vậy như để cố bảo vệ tôi, nhưng tôi lắc đầu.

     “Mình thực sự có ý đó. Mình nghĩ thật kỳ lạ khi chỉ trích ai đó mà không tìm hiểu sự thật”.

Đúng vậy. Mặc dù từng là một idol, nhưng dù sao thì Mirufy vẫn là một cô gái trạc tuổi chúng tôi.

Cô ấy không phải là người ở thế giới khác, cô ấy chỉ có động lực để cố gắng lớn hơn người thường thôi.

     “Mình nghĩ bản thân mình cũng như vậy.”

Tôi muốn nghĩ về cô ấy theo hướng khác. Hướng mà không ai bị tổn thương cả.

     “Nếu như không chịu đựng được những điều đó thì mình sẽ chẳng đi đến đâu cả.”

Giọng nói đó của Mifury cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi.

Đúng vậy. Nếu không chịu được tổn thương, thì đến cuối đời cũng không thể làm gì ra hồn.

     “Mình sẽ giúp Kasumi có thể thành một nữ sinh bình thường.”

Tôi đã quyết định biến 'Miru Kasumi' thành một người bình thường, không còn là idol Mirufy trước đây nữa.

Tôi bị thu hút bởi đôi mắt ấy, đôi mắt bao trọn tất cả mọi người nhưng không phản chiếu bất kỳ ai.

Tôi muốn hình ảnh của mình được phản chiếu trong đôi mắt đó.

Cô ấy sở hữu thứ gì đó mà tôi luôn khao khát.

     "Cậu có chắc không!? Nếu cậu làm thế, Ren sẽ bị những người khác xa lánh…”

Maina nhìn tôi lo lắng.

Bạn bè rất quan trọng. Tất nhiên rồi, nhưng có một thứ còn quan trọng hơn thế.

Tôi mỉm cười và nói.

     “Nếu đó là mong muốn của mình thì sao?”

Tôi ngừng chơi thể thao và mọi thứ khác khi tôi có dấu hiệu không thể làm tốt.

Tôi dừng lại trước khi thất bại, trước khi tôi bị tổn thương.

Tôi nhận ra đó là lý do tại sao tôi luôn bỏ dở mọi thứ.

Nói cách khác, tôi cuối cùng cũng đã buông bỏ được suy nghĩ rằng mình có thể làm tốt mọi việc.

Tôi muốn thay đổi, nhưng suốt thời gian qua tôi lại không thể làm được.

Có lẽ tôi đã bỏ cuộc, nghĩ rằng thà cứ thế này còn hơn bị tổn thương và cảm thấy lạc lõng.

Nhưng khi tôi nhìn thấy Kasumi, một cảm giác khác lại dâng trào trong tôi.

──────Từ bây giờ, tôi cũng muốn bản thân mình thay đổi! Một cách nghiêm túc!

     “Vậy mai gặp lại.”

Tôi xách cặp ra khỏi lớp. Dù trống ngực đập thình thịch, lạ thay bước chân tôi nhẹ tênh.

Tôi ngay lập tức chạy đến tủ đựng giày, kiểm tra để chắc chắn rằng đôi giày của Kasumi không còn ở đó nữa, rồi chạy ra ngoài.

Tôi nghĩ đến nơi mà tôi có thể gặp cô ấy.

…..

     “Ừm, thì chuyện là vậy đấy”

Dưới tán cây anh đào nở rộ, vẫn là bên trên những bậc thang đó.

     “Đúng vậy. Mình đã quyết định rồi!”

Cô ấy đứng đó, trông có vẻ bối rối dưới những cánh hoa anh đào rơi, giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

     "...Ý cậu là sao cơ?"

     “Nói rồi mà, mình sẽ giúp Kasumi trở thành một cô gái bình thường kể từ ngày mai. Mình không quan tâm họ có nói gì, dù cho mọi người xa lánh hay cô lập mình vì chuyện đó. Thì mình sẽ vẫn ở bên và giúp cậu”

     “Hả!?”

Mắt Kasumi mở to và miệng há hốc.

     "Tại sao cậu làm vậy? Cậu làm chuyện đó đâu giải quyết được vấn đề gì!”

     “Đó là lý do tại sao mình sẽ cố gắng.”

Vì nếu không, tôi có thể sẽ lại bỏ chạy.

     “Mình đã nói rồi mà, trước giờ mình luôn sống vô định, không có mục tiêu hay đam mê gì cả. Mình cứ nghĩ rằng cảm giác buồn chán đó là do mình không thể hứng thú với bất cứ điều gì, bởi vậy nên mình luôn bỏ dở mọi chuyện”

Thực sự thì chẳng ai cấm người khác bỏ cuộc cả. Nhưng trước khi nhận ra mọi chuyện thì tôi đã tự mình vạch ra ranh giới. Khi không thể chạm đến nó, tôi sẽ không còn cảm giác mong muốn theo đuổi nữa. Tôi tự cười nhạo mình đã tự lừa dối bản thân như thế nào khi luôn cảm thấy hài lòng với kiểu sống như vậy.

     “Mình đã vạch ra một ranh giới mà mà mình sẽ bị tổn thương nếu đi xa hơn. Có lẽ đó là lí do mình không tham gia hoạt động của câu lạc bộ vì sợ tập luyện quá sức và biết khả năng của mình có hạn”.

Tôi đã tự lừa dối mình cả đời, bằng cách duy trì ở mức 80 điểm.

Tôi vẫn cho là mình ổn, nhưng trong thâm tâm tôi lại khao khát tìm kiếm mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời mình.

Tôi ghét cảm giác đó.

Cứ thế đứng ngoài mà nhìn Kasumi cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình.

Tôi thất vọng và chán ghét bản thân. Tôi là người giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

     “Vì vậy, mình chỉ muốn được như Kasumi trước đây.”

Tôi ngưỡng mộ cô ấy. Tôi quan tâm đến cô ấy. Đến mức tôi không thể khống chế bản thân mình.

     “...Đừng tùy tiện đưa ra mấy quyết định lạ lùng. Cậu đang cố ép bản thân sao”

     “Tất nhiên! Vì mình muốn làm bạn với cậu."

Nói to và dõng dạc, tôi chắc chắn điều đó.

Đúng vậy. Tôi muốn làm bạn với Kasumi.

Kasumi rất ngầu, tỏa sáng và không bao giờ bỏ cuộc một khi cô ấy đã quyết định.

     "...Ý cậu là gì? Fuyuka-san mới nhờ cậu thêm lần nữa sao?

     “Đây là quyết định của riêng mình.”

     "Đừng có giả vờ! A, mou. Mình không muốn làm phiền cậu. Cậu hiểu không?"

     "Mình hiểu nhưng..."

     "Đừng có nói dối. Cậu hoàn toàn không hiểu gì về cảm xúc của Miru hết!”

     “Đó là lý do tại sao mình muốn cậu nói!!”

     “Không hiểu cũng không sao! Dù sao cũng không ai hiểu được nỗi đau của mình! Mình không muốn cậu hiểu!! Mình không muốn cậu cảm thấy thương hại mình!”

Cuối cùng thì nó lại thành một mớ hỗn độn

Khuôn mặt luôn vui tươi của Kasumi chuyển sang biểu cảm thất vọng, rồi cô ấy bước xuống những bậc thang và bắt đầu chạy.

     “A, này! Đừng có chạy!”

     "Không!! Đừng đi theo mình!!”

     “Đợi đã, đường đó…”

Kasumi chạy ngang qua trường.

Nhưng có một đoạn đường sắt băng qua đó.

Rào chắn đã bị hỏng.

Ngoài ra, chuông báo động tàu chạy qua đã bắt đầu vang lên.

Có vẻ như cô ấy đang cố vượt qua đoạn đường sắt đó để thoát khỏi tôi, nhưng không giống như ở thành phố, con đường này rất nguy hiểm vì tàu sẽ chạy qua ngay khi chuông báo động vang lên.

Hầu hết người dân địa phương đều biết điều này, nhưng Kasumi mới tới thì không.

     "Coi chừng!"

     "Để mình yên đi!!"

     "Nguy hiểm!"

Tôi đỡ lấy cô ấy vừa kịp lúc và kéo tay cô ấy lại, sau đó cô ấy mất thăng bằng và ngã đè lên người tôi.

Hai giây sau, một đoàn tàu chạy ầm ầm qua chỗ chúng tôi.

     “..........!!”

Tàu hỏa ở nông thôn sẽ mất một khoảng thời gian để chạy qua do tốc độ chậm.

Kasumi nhanh chóng tự mình đứng dậy, nhưng cô ấy không thể trốn thoát vì đằng sau là tôi và đằng trước là ngã tư đường sắt đó.

Nhưng đây là cơ hội tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ nữa.

Tôi dồn hết sức vào cô bụng và hít một hơi nhanh nhất có thể. Và sau đó...

     “MÌNH ĐÃ NÓI VỚI CẬU LÀ MÌNH KHÔNG HIỂU RỒI!!”

     "...Hể?"

     “KHÔNG CÓ CÁCH NÀO MÀ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC CẢM GIÁC CỦA IDOL HÀNG ĐẦU CẢ!!! ĐỪNG CÓ SUY NGHĨ NHƯ THỂ MỘT CON NGỐC!!!”

     "......Cậu điên à?"

     “CẬU ĐÃ NÓI LÀ BẢN THÂN SẼ KHÔNG HIỂU TRỪ KHI BỊ TỔN THƯƠNG! THẾ THÌ, ĐỪNG CỐ CHẠY TRỐN! LUÔN MIỆNG NÓI LÀ SẼ KHÔNG THẤT BẠI, NHƯNG CẬU VỪA THẤT BẠI ĐẤY THÔI!”

     “.......I-IM ĐI!”

Có lẽ vì bất ngờ trước giọng nói quá lớn của tôi, Kasumi cũng hét lên và nhìn tôi với ánh mắt tức giận.

Một lớp bảo vệ nữa đã bung ra. Đúng thế, tôi muốn nhìn thấy những biểu cảm khác trên khuôn mặt của cô ấy.

     “Mình thích những điểm giao với đường sắt. Bởi nó rất ồn nên dù cho mình có hét lớn tiếng thế nào thì tiếng hét cũng sẽ bị lấn át. Đây là một cách giảm căng thẳng rất hiệu quả đấy.”

Vẫn còn chút thời gian trước khi đoàn tàu đi qua hoàn toàn.

     “Vậy nên, cậu muốn thử không? Cứ thoải mái xả ra những cảm xúc bị dồn nén của cậu đi”

Đó là cách giảm căng thẳng cũ của tôi vì thói quen chạy trốn.

Kasumi trông như đang cố kìm nén điều gì đó, rồi chậm rãi hít vào một hơi.

     “...ĐỪNG CÓ MÀ ĐÙA!! ĐI XIN LỜI KHUYÊN TỪ NGƯỜI KHÁC NHƯNG RỒI LẠI NGHĨ CHUYỆN ĐÓ QUÁ KHÓ THỰC HIỆN! NẾU NHƯ THỰC SỰ THÍCH ĐỐI PHƯƠNG, THÌ CHÍ ÍT CẬU CŨNG CÓ THỂ CỐ GẮNG ĐỂ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ!! HOẶC TỐT HƠN HẾT, HÃY THỰC HIỆN ĐIỀU ĐÓ NGAY LẬP TỨC! ”

Ô, cô ấy chiến hơn tôi tưởng.

     “Hahaha!”

     “TRẢ LẠI THỜI GIAN SUY NGHĨ VỀ KẾ HOẠCH ĂN KIÊNG ĐÂY!!!”

     “Chuẩn rồi đó, rất tốt! Cứ tiếp tục đi!"

     “MẤY NGƯỜI CỨ NÓI MÌNH NỔI TIẾNG VÌ MÌNH DỄ THƯƠNG SAO? LÀM NHƯ MÌNH KHÔNG NỖ LỰC VÀ CỐ GẮNG ẤY! MẤY NGƯỜI BIẾT MÌNH ĐÃ TRẢI QUA NHỮNG GÌ ĐỂ CÓ ĐƯỢC THÀNH QUẢ NGÀY HÔM NAY KHÔNG!!? NHỮNG KẺ KHÔNG CỐ GẮNG THÌ SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC YÊU THƯƠNG ĐÂU!!”

     “Đúng rồi, vậy là tốt nhất…!”

Tất nhiên. Việc Kasumi dễ thương như vậy là do nỗ lực của chính bản thân cô ấy, còn lý do cô nghiêm khắc là vì thái độ nghiêm túc khi gặp với fan với tư cách là một thần tượng.

Không hề sai. Chỉ là một cách sống khác thôi.

     “.........Thật nhẹ nhõm.”

Sau đó, đoàn tàu băng qua hoàn toàn.

Kasumi nói vậy rồi ngã xuống đất với nụ cười, nhưng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô.

     "Mình không có sự lựa chọn nào khác, vì vậy mình xin lỗi."

Sau đó, cô ấy lẩm bẩm như thể gì đó vụn vỡ bên trong.

     “Miru thực sự muốn trở thành một cô gái bình thường. Bây giờ mình không thể giải thích chi tiết, nhưng nếu không làm vậy, mình sẽ làm tổn thương những người khác ”.

Tại sao phải cố gắng đối mặt với mọi thứ một mình như vậy.

Nếu tôi nói rằng tôi không quan tâm thì chắc chắn là nói dối. Nhưng bây giờ, điều đó có nghĩa là tôi có thể chờ đợi một ngày nào đó, cái ngày mà cô ấy sẽ trải lòng với tôi và nói ra toàn bộ sự thật.

     “Đó là lý do tại sao mình không muốn ai dính vào chuyện này cả, nhưng bây giờ, vì cậu đã biết hết rồi nên lo mà chuẩn bị tinh thần chịu trách nhiệm đi. Tất cả là do cậu mà, phải không?”

     "Mình đã quyết định khi đuổi theo cậu rồi!"

     "...Hiểu rồi. Cậu là người đầu tiên cố gắng đến mức này vì Miru. Do đó mình sẽ tin cậu. Nhưng…mình sẽ không nhận giúp đỡ một chiều”

Kasumi hít một hơi, và rồi.

     “Mình sẽ cho cậu, tất cả những gì còn lại của Miru Kasumi. Bởi mình đã bị kéo khỏi thế giới bình thường quá lâu, nên là có thể mình sẽ giúp được cậu tìm ra thứ mà cậu khao khát. Dù cho cuộc đời cậu có vẻ hơi tẻ nhạt đi chăng nữa thì cũng không có vấn đề gì hết”.

Với vẻ mặt nghiêm túc, cô ấy nói điều này và đưa tay về phía tôi.

     “Và vì điều đó, hãy biến mình thành một cô gái bình thường.”

     “............”

Và tôi nắm lấy bàn tay của cô ấy.

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt rực cháy, và chắc chắn, đôi mắt ấy không còn ẩm ướt nữa.

     “Được rồi, sẽ không có chuyện phản bội giữa chúng ta đâu.”

     "Tất nhiên! Đó là lý do tại sao chúng ta thành lập liên minh. Đừng có nghĩ là có thể chạy trốn ngay cả khi bị tổn thương. Mình đảm bảo rằng sẽ bắt cậu phải theo đuổi mục tiêu đó đến cùng”

     “Đó cũng là điều mình muốn nói.”

Tôi đã tìm kiếm một thứ trong khoảng thời gian rất dài.

Một thứ có thể làm tôi cảm thấy ám ảnh.

Một thứ có thể làm tôi cảm thấy tuyệt vọng.

Thứ mà tôi yêu đến mức sẵn sàng hiến dâng tất cả.

Và Kasumi đang tìm kiếm điều bình thường mà cô ấy đã đánh mất.

     “Rất vui được hợp tác với cậu, Ren-kun!”

Cuối cùng thì ánh mắt của chúng tôi cũng chạm nhau.

Câu chuyện về việc tìm kiếm lý tưởng sống của chúng tôi bây giờ mới thực sự bắt đầu.9%20-%20eOxkDD4.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Một loại nước uống bù khoáng chất
Một loại nước uống bù khoáng chất
[Lên trên]
Bài hát về con bê bị bán ở chợ mà không thể làm gì
Bài hát về con bê bị bán ở chợ mà không thể làm gì
[Lên trên]
Một loại tạp chí đồ tắm
Một loại tạp chí đồ tắm
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

mặt main có vẻ chiến =))
Xem thêm
1m53... Ok đạt tiêu chuẩn =))) tiêu chuẩn nhét xuống hầm
Xem thêm
Cái khởi đầu hơi lạ :))
Xem thêm