Bên dưới cung điện hoàng gia Setulev có một căn phòng cực kỳ rộng, rộng đến nỗi một con rồng có thể sử dụng nơi này để ngủ cũng được.
Bao quanh mái vòm đá là mạng lưới những kênh rạch phức tạp với dòng nước chảy xiết. Và từ đó có những thác nước nhưng lại đổ lên phía trên như thể muốn thách thức trọng lực vậy.
Đây chính là đầu nguồn của mọi dòng nước chảy ở trong các con kênh trong thủ đô hoàng gia.
Và ở trung tâm đó là một cái bệ năm tầng được chạm khắc bằng đá trông rất tinh xảo.
Đây chính là nơi cất giữ “Trí nhãn thủy bạo phong”, Regalia của vương quốc Setulev.
Hiện đang có khoảng chục hiệp sĩ đang đứng trước chiếc bệ, và một người trong số đó đang sử dụng “Trí nhãn thủy bạo phong” như là một món vũ khí - thứ đã duy trì lãnh thổ Setulev.
Regalia có thể thay đổi hình dạng tùy theo mong muốn của chủ sở hữu. Ở dạng vũ khí, “Trí nhãn thủy bạo phong” là một chiếc mặt nạ che nửa mặt bên phải, ngoài ra còn có một giáp tay phải cùng một cây trượng, tất cả đều đồng nhất với nhau.
Nhìn thiết kế thì nó giống như vảy của rồng vậy, màu chủ đạo của nó thì là màu chàm làm ta gợi nhớ đến một vùng biển sâu thẳm và tối tăm.
Và Julian đang đối đầu với các hiệp sĩ đó. Bên cạnh thì là một con golem đang vác một chiếc bao tải đang giãy giụa.
“Vậy là các ngươi đã nhắm tới Regalia ngay từ đầu? Maltgratz, các ngươi bị điên rồi à? Con đường này chỉ dẫn đến vách đá và cuối cùng tất bị hủy diệt mà thôi.”
“Hoh? Tất cả những gì ngươi thấy chỉ là cái đế quốc già nua đó hả? Thế còn ta, người đang đứng trước mặt ngươi thì sao? Ngu ngốc thật đấy. Mà ta sẽ tha thứ cho sự thô lỗ đó nếu ngươi dâng đầu mình cho ta.”
Cho dù chỉ có một con golem đi cùng, Julian trông vẫn rất tự tin khi đứng trước cả chục hiệp sĩ, thậm chí hắn còn tự mãn hơn nữa khi bị cây trượng Regalia chĩa về phía mình.
Quan sát thái độ của Julian, Severo, hiệp sĩ trưởng chịu trách nhiệm việc canh giữ Regalia không khỏi cảm thấy rùng mình.
“Con trai của Công tước Tubal, nếu thông tin ta nhận được là chính xác thì tỉ lệ tương thích của ngươi với Regalia là 67% theo thang đo Maurice.”
Severo nín thở chờ đợi những lời tiếp theo của Julian.
Tất cả những ai mang trong mình dòng máu hoàng gia đều sẽ được kiểm tra tính tương thích với Regalia ngay khi được sinh ra, thứ mà sẽ quyết định con đường tương lai sau này.
Những người có tỉ lệ tương thích cao có thể sử dụng dạng vũ khí của Regalia và con cái của họ cũng sẽ có thể được thừa kế khả năng tương thích đó.
Sẽ có vấn đề nếu có quá nhiều hoặc quá ít người có thể sử dụng Regalia, nên họ vừa phải duy trì huyết thống nhưng đồng thời cũng phải duy trì tính thuần khiết của nó. Ở mọi quốc gia, việc quản lý huyết thống là điều tối quan trọng.
Nên đương nhiên những chỉ số tương thích của mỗi cá nhân đều là những bí mật cấp quốc gia.
Nhưng Julian, một quý tộc của một đất nước khác lại có thông tin này.
“Tại, tại sao ngươi lại biết….”
“Với người canh giữ Regalia, tài năng, địa vị, sức mạnh và lòng trung thành…. đó là những yếu tố cần thiết. Cho dù tất cả những thứ khác đều xuất sắc nhưng tỉ lệ tương thích thấp như vậy lại có thể được chọn sao? Là một tiểu quốc đến việc quản lý huyết thống còn gặp khó khăn, chắc người có thể sử dụng Regalia cũng chỉ có vậy thôi.”
Julian cười nhẹ rồi thản nhiên vẫy tay ra hiệu cho con golem.
“Ta đã chuẩn bị được một người có tỉ lệ tương thích 79% đó.”
“Hả….?”
Con Golem thả chiếc bao trên vai xuống rồi lôi thứ ở bên trong ra.
Đó là một cô gái mặc trên mình một chiếc váy màu chàm. Mái tóc dài màu vàng xinh đẹp giờ đã rối bù lên, và trên chiếc cổ cô ấy là một chiếc vòng bằng da sáng bóng trông rất kỳ lạ.
Cô ấy bàng hoàng nhìn xung quanh, sau khi hiểu ra được tình hình hiện giờ thì khuôn mặt cô ấy trở nên tuyệt vọng.
“.... Cái gì vậy? Anh là ai?”
“Nào, Monica điện hạ. Hãy lấy Regalia lại cho mình đi. Người thực sự xứng đáng với nó hơn.”
“.... Không….!”
Sau khi nghĩ lại thì Severo thấy cái tên Monica này lại có vẻ quen thuộc.
Rồi anh chợt cảm thấy một cảm giác mất mát ập đến, giống như khi bị lột trần vậy.
Thứ sức mạnh to lớn từng kết nối với chính tâm hồn của anh đã hoàn toàn biến mất.
“Gì vậy?”
“Trí nhãn thủy bạo phong” ở trên người Severo vỡ tan ra thành từng mảnh rồi bay trong không khí.
Sau đó như một cái nam châm, nó tái tạo lại rồi bao phủ lấy cánh tay phải và nửa khuôn mặt ủa Monica.
“Hỡi Regalia, hãy quay trở về tay ta! Hỡi Regalia!”
“Vô ích thôi.”
Dù Severo có hét đến cỡ nào đi chăng nữa thì Regalia vẫn không rời khỏi cơ thể của Monica.
Đó là chuyện đương nhiên thôi.
Nếu đúng như những gì Julian nói, dòng máu của Monica nó thuần khiết hơn nhiều so với của Severo nên anh ta hoàn toàn không có chỗ nào để có thể can thiệp được.
“Fu… Đây chính là điều có thể xảy ra trong một trận chiến giành Regalia.’Canh gác chặt chẽ dưới cung điện hoàng gia’, cái ý tưởng đó về cơ bản đã sai ngay từ đầu rồi. Lũ yêu chuộng hòa bình như Setulev các ngươi đã yên bình quá lâu rồi nên đã lơ là chuẩn bị rồi đó.”
Julian nhìn xuống với vẻ tự hào rồi cười lớn, mặc dù những kiến thức đó của hắn tất cả đều chỉ đến từ những người tiền nhiệm mà thôi.
Maltgratz lúc còn ở thời bình, bốn Regalia đều được cất giữ riêng biệt trong các pháo đài lớn được xây dựng ở các vùng đất trống trải, bất kỳ ai tiếp cận chúng mà không được phép sẽ bị giết ngay lập tức dù có là hoàng gia hay là quý tộc.
Suy cho cùng thì Maltgratz đã từng xảy ra nội chiến vì Regalia nên đây là những biện pháp để có thể ngăn chặn một thảm kịch có thể làm sụp đổ nền móng của cả đế quốc.
Hiện tại thì họ đang triển khai Regalia ở mặt trận phía đông, ngay cả việc di chuyển hay số lượng của những người có thể sử dụng Regalia cũng được lên kế hoạch chi tiết.
Với tư cách là một người sử dụng Regalia, Severo cũng biết được phần nào tình hình của các quốc gia khác.
Về lý do cho việc Setulev không thể thực hiện được các biện pháp tương tự chính là do sự thiếu thốn tài nguyên.
So với Maltgratz thì Setulev vừa không có đất đai, vừa không có kinh phí.
Dân số ít tương đương với việc số lượng quý tộc cũng ít, số lượng người có thể tham gia việc duy trì huyết thống có thể sử dụng Regalia cũng bị giảm đi.
Hơn thế nữa thì nó cũng dẫn đến việc số lượng người có sức mạnh để có thể triển khai bảo vệ Regalia và cung điện rất thấp.
Severo là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, có thể chiến đấu một mình với một con rồng cấp hạ cấp nhưng đương nhiên Setulev không thể nào có nhiều hiệp sĩ có khả năng như vậy được.
Do việc bảo vệ Regalia hay cung điện đều quan trọng nên hiệu quả nhất là có thể bảo vệ cho hai cùng một lúc. Mặt khác thì họ phải hết sức chú ý đến việc bình ổn đất nước để không bị các lãnh chúa tham vọng khác muốn chiếm đoạt Regalia cho riêng mình. Đây hoàn toàn có thể coi là cái giả đáng phải trả để duy trì lợi ích quốc gia,
Nhưng tình hình hiện giờ thì là chuyện hoàn toàn không thể đoán trước được.
Đúng Maltgratz được coi là “kẻ thù của một đất nước đồng minh”, mối quan hệ ngoại giao khá căng thẳng nhưng chắc chắn không đến mức xảy ra việc tranh giành Regalia.
Hơn nữa giờ Julian còn mang theo một người mang trên mình dòng máu có teher sử dụng Regalia từ Setulev.
… Đây đúng là một nước đi táo bạo và liều lĩnh để phô trương quyền lực mặc kệ mấy thứ “răn đe chính trị.”
Thật không may là Setulev cũng không đủ nguồn lực và sự chuẩn bị trước cho những tình huống như này trong thời bình.
“Có vẻ đây là lúc hoàn hảo để làm quen với nó đó Monica điện hạ. Hãy dùng Regalia giết hết bọn chúng đi.”
“A…..”
Julian ra lệnh cho Monica, giọng điệu cứ như đang bảo một đứa trẻ chưa hiểu chuyện làm điều gì đó.
Dù khuôn mặt cô vẫn còn đang méo mó sợ hãi nhưng tay vẫn giơ “Trí nhãn thủy bạo phong” lên.
“Chạy đi!!”
Dòng nước chảy quanh điện thờ bắt đầu dâng lên rồi xoáy lại.
Vai trò của “Trí nhãn thủy bạo phong” là kiểm soát nguyên tố “thủy” ban đầu rất hỗn loạn ở lãnh thổ Setulev rồi biến nó thành nơi con người có thể sinh sống được.
Vậy nếu có thể sử dụng thứ sức mạnh đó trong một trận chiến thì sao?
Đúng thế, nếu nó được sử dụng trong một trận chiến “đơn thuần” thì sao?
Những dòng nước dâng lên trông như những con rắn.
Nó biến thành những dòng nước xoáyi đồng loạt lao về phía những người hiệp sĩ đang chạy trốn.
--------------------
Một màn sương trắng bao trùm lấy xung quanh.
“Trông không đẹp lắm nhưng mà kệ đi, cũng không cần phải giết một cách tao nhã.”
Các dòng nước xoáy đan chéo vào nhau rồi đóng băng.
Mặt nước vừa nãy phun trào như một con nhím giờ lại quay trở về trạng thái tĩnh lặng.
Bên trong các khối băng khổng lồ trước mặt, có thể thấy thi thể của các hiệp sĩ…… bị nghiền nát, dập nát bởi áp lực nước, áo giáp thì bị xuyên thủng, vỡ nát thành từng mảnh. Máu chảy ra thì hòa với dòng nước đã bị đóng băng, tạo thành những vết máu đỏ thẫm.
Họ cũng phải đủ mạnh mới có thể được chọn làm những người canh gác Regalia nên cũng sẽ không dễ dàng chết chỉ vì một hay hai phép tấn công. Nhưng bây giờ họ đã bị giết cứ như đống rác bỏ đi ven đường vậy.
Julian không còn hứng thú gì với những cái xác bên trong khối băng nữa.
Sau khi xác nhận được sức mạnh của phép thuật vừa xong, hắn quay gót.
“Giờ thì, đi về thôi nhỉ? Mấy tiểu vương quốc như này đáng thương thật đó, hình như nghèo đói có thể lây lan cho nhau thì phải?”
“U, a, a, aaaaaa…..”
Monica mất bình tĩnh ôm lấy khuôn mặt đang đẫm nước mắt của mình, run rẩy rồi khom lưng lại.
Cô dường như đã bị sốc vì không chịu nổi cảm giác sợ hãi khi mà giết ai đó bằng chính đôi tay của mình.
“Đứng dậy.”
Vậy mà khi Julian ra lệnh, cô vẫn ngoan ngoãn đứng lên, đây chính là do sức mạnh của thứ vật phẩm ma thuật đang đeo quanh cổ cô ấy, “Vòng cổ Nô Lệ”.
Thứ vật phẩm ma thuật tà ác này(... chỉ là một cách nói tu từ, nó không thực sự được tạo ra dưới sự giúp đỡ của quỷ dữ) có khả năng thao túng tâm trí rất mạnh mẽ khiến người đeo nó phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của chủ sở hữu.
Dù có tương thích với Regalia cao đến mức nào đi chăng nữa thì bản thân Monica chỉ là một cô gái yếu đuối, không thể chống lại được bùa chú của chiếc vòng cổ.
Trong số các quý tộc tham dự bữa tiệc, còn có vài người có khả năng sử dụng Regalia khác ngoài Monica. Nên nếu Monica phản kháng quá mức thì vẫn còn rất nhiều các ứng cử viên khác. Việc mọi người tụ tập lại cung điện lại tạo điều kiện thuận lợi cho Julian hành động. Trước đây hắn cũng đã định dùng on Golem khổng lồ kia để bắt giữ Monica lại (nhưng bị Lucella cản trở), chủ yếu là vì cô là người thích hợp nhất để dùng trong kế hoạch. Rồi bây giờ Julian lại tính sẽ sử dụng những người ở bên trong bữa tiệc, hắn vẫn có thể đạt được mục tiêu của mình mà không cần đến Monica.
Tuy nhiên hắn lại tiếp tục nhắm tới Monica bởi nếu sử dụng cô thì cơ hội thành công sẽ cao hơn trong lúc mọi thứ còn hỗn loạn. Hơn nữa thì Monica sẽ là một mục tiêu dễ bị ảnh hưởng bởi Vòng cổ nô lệ hơn. Vì khi nghĩ về tương lai, Monica còn có một công dụng khác, không chỉ giới hạn ở việc sử dụng được Regalia.
Tất cả dòng nước đều đã bị đóng băng, tế đàn đang bảo phủ trong yên lặng thì những tiếng bước chân nặng nề khác xuất hiện.
“Regalia đã?!”
“.... hửm, đã bắt kịp rồi à?”
Các cận vệ hoàng gia có vẻ cuối cùng đã để ý đến tiếng động, rồi lao đến chỗ điện thờ.
Những cận vệ đến chỉ là một phần của việc triển khai khẩn cấp nên đã không lường trước được động thái của Julian.
Vì thế nên Julian đã đi trước một bước.
“Giết chúng! Đoạt lại Regalia!”
“Cản đường quá. Giết chúng đi. Phá hủy luôn cả cái cung điện cũng được.”
“Không…..!”
Monica lại một lần nữa chĩa cây trượng vào các hiệp sĩ đang lao đến.
“A, aa, aaaaaaaaaaaa….!”
Rồi một tiếng đập mạnh vang lên, như thể đang có thứ gì đó đang trỗi dậy từ bên dưới.
Mặt đất rung chuyển làm các hiệp sĩ vấp ngã xuống.
Rồi các vết nứt bắt đầu xuất hiện trên sàn đá. Rồi từ đó những dòng nước phun ra trông như đài phun nước vậy.
Sau đó sàn nhà như thể bị phồng lên rồi nổ tung.
“Uwaaaaa?!”
Nước phun trào ra khiến mọi thứ bị cuốn bay đi.
Dưới đống đổ nát vang lên tiếng hét của những hiệp sĩ bị đè xuống.
Mặt trăng lúc này đang tỏa sáng trên cao.
Khi những mảnh gỗ và đá vẫn rơi xuống như mưa, được bảo vệ trong một thứ trông giống như bong bóng là con golem đang giữ trên tay Monica và Julian, nó giống như một kết giới giúp đánh bật tất cả mọi thứ.
Đi qua cái lỗ hổng được tạo ra, họ bay lên phía trên bầu trời đêm.
“Đó là?!”
Một tiếng người từ bên dưới mặt đất la lên.
Hai hình bóng màu đỏ tươi xuất hiện ở trong tầm nhìn của Julian.
“Ồ, ta tưởng ngươi đã quay trở lại phía bắc rồi mà….. lại quay trở lại à? Ngươi làm cách nào thế? Mà thế thì càng tốt.”
“Một chiếc vòng cổ….?”
Khi Lucella nhìn vào Monica đang bị con golem giữ lấy, cô vừa kinh ngạc vừa tức giận mở to đôi mắt mình ra.
“Vòng cổ nô lệ?! Ngươi dùng một thứ như thế để kiểm soát Regalia ư?! Julian, ngươi có hiểu hành động của ngơi sẽ gây ra những hậu quả như thế nào không?! Ngươi đang đưa thế giới vào tình trạng hỗn loạn đấy!”
“Nếu vậy thì đến đây mà cản ta đi? Hay là ngươi muốn trả đũa lại Maltgratz theo cách thức tương tự?”
“Hả?!”
Julian nhìn cô hét lên một cách tuyệt vọng rồi cười lớn.
Một con người mạnh mẽ như thế sao lại ngu ngốc đến vậy?
“Không thể phải không? Ngươi yếu đuối, yếu đuối, yếu đuối! Mấy kẻ ngu ngốc, không có chút trí khôn hay quyết tâm nào đi xây dựng một thế giới bình yên! Một số thì lười biếng đi cai trị trong khi được những người khác mù quáng phục vụ! Thật quá đáng thương! Một người không có quyết tâm thay đổi thế giới thì có thể làm được gì chứ? Mấy đứa như ngươi cứ la hét như những kẻ yếu đuối thua cuộc….”
Trăng thanh sáng rọi.
Cung thành nát tươm.
Các quý tộc chạy trốn.
Lính gác ngước nhìn.
Toán quân bất lực.
Đôi mẹ con rồng.
“Rồi biến mất không một dấu vết đi cho ta! Làm đi!”
“Chạy, chạy đi Lucella!”
Cuốn trôi mọi thứ.
~*~
Ly: Sau gần 24 tiếng làm khỉ (không có điện, không có sóng điện thoại) thì tui đã quay trở lại rồi đây. Xin lỗi mọi người nhiều nha. Lâu lâu nó cứ mất điện rồi lại có khó chịu vaiz, lo cho bộ pc quá ;-;
6 Bình luận