Thủ đô hoàng gia, cổng Bắc.
Trên chiếc xe ngựa cao tốc được Hội mạo hiểm giả thuê, lấp ló bóng dáng Kafal và Lucella.
“Nhiều việc thật đó. Vậy là em đã hoàn thành hết mọi thứ để có thể quay lại núi Kuguse à?”
“Mà em cũng rất vui khi có thể xong hết chúng trước thời hạn.”
Lucella qua chiếc cửa sổ của chiếc xe đáp lại Tim và Viola đến tiễn hai người.
Lucella và Kafal sẽ quay về núi Kuguse để ba người còn lại thạm dự bữa tiệc.
Nếu bây giờ họ rời thủ đô thì họ có thể nghỉ ngơi qua đêm tại một điểm dừng dọc đường rồi đến được Kugutfulm vào ngày mai. Và ngày kia cũng chính là hạn chót cho cái “thử thách” của Shurei.
“Về cái thử thách của rồng, thật sự anh chị không thể giúp gì được à?”
“Cảm ơn vì đã nghĩ cho em, nhưng nó sẽ không còn là một thử thách nữa nếu được giúp đỡ phải không?”
“Quả là vậy nhỉ…. Ít nhất thì chị cũng chúc em may mắn nhé.”
“Cứ để đó cho em.”
Cả hai người đều thấy lo lắng cho cặp rồng trước mắt.
Lucella vỗ nhẹ lên cái bộ ngực phẳng lì của mình để trấn an họ.
“Mà… dù sao thì nếu chúng ta có làm gì đi nữa thì cũng chả có gì thay đổi được đâu.”
“Ừ, chúc may mắn nhé Lucella. Trong lúc đó bọn anh sẽ đến cung điện và thưởng thức những món ăn ngon.”
Wein nói đùa.
Trông đó sẽ là một chuyện dễ dàng nhưng họ vẫn phải đi chào hỏi những người khác nên không chỉ có thể ăn được, dù sao thì đây vẫn là một phần công việc của họ.
Bọn họ cầu nguyện sự thành công cho nhau, cỗ xe bắt đầu tiến về phía Bắc.
-----------------
Xe ngựa tốc độ cao này được thiết kế để cho người ngồi bên trong cảm thấy thoải mái nên trên con đường được bảo trì tốt thường xuyên này nó gần như không hề rung lắc chút nào.
Đó là một hành trình rất thoải mái với tốc độ của một con ngựa phi nước kiệu.
Bên trong chiếc xe thì Lucella đang giải thích luật của “Chúa tể của những ô gạch”, một thể loại cờ. Trò chơi này kiểm tra khả năng xử lý tình huống bằng cách điều khiển các quân cờ của mình để dành được chiến thắng.
Dù bản thân Lucella cũng chẳng phải dân chuyên gì nhưng cô rất ngạc nhiên khi thấy Kafal, người vừa mới học luật chơi đã có thể chơi rất tốt từ trận thứ ba.
Và bây giờ họ đang trong tình thế rất căng thẳng, khi một trong hai người chắc chắn sẽ bị chiếu hết.
Khung cảnh bên ngoài đã nhuộm màu đỏ của hoàng hôn. Lucella với tay ra định bật chiếc đèn ma thuật bên trong cỗ xe thì cái tấm thẻ cô đang cầm bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa màu xanh lam.
Đây là một vật phẩm ma thuật dùng để liên lạc từ xa được gọi là Bùa thoại (caller). Đây là một phương thức khá phổ biến trong giới mạo hiểm giả.
Nó được tạo ra bằng cách viết câu chú lên trên một tờ giấy được tẩm một vài chất xúc tác ma thuật. Và vật phẩm này đi theo đôi, và có thể nói chuyện với nhau qua chúng, hơn nữa chỉ có thể dùng một lần và tấm bùa sẽ cháy hết sau mười phút.
Và đây là tấm bùa mà Ivar đưa cho Lucella, hẳn anh ta là người cầm tấm bùa còn lại.
Lần theo cái dấu hiệu ở trên mặt giấy, Lucella kích hoạt tấm bùa, nó tỏa ra một ánh sáng xanh.
“Ivar-san à, có chuyện gì sao?”
“Chúng ta đã biết được danh tính của con golem! Dù lũ khốn đó đã cẩn thận xóa đi các dấu hiệu trong quá trình sản xuất đi chăng nữa thì ta vẫn có thể tìm được manh mối qua mạch garselm còn sót lại sau ngọn lửa thôi! Có thể chắc chắn rằng đây là một vũ khí quân sự của Maltgratz và mới chỉ được tung ra thị trường ba tháng trước. Thế nên việc nó được mua trên các sàn giao dịch bất hợp pháp là chuyện gần như không thể. Có lẽ con golem này là do chính Julian mang đến.”
“Ể~?”
Ivar bắt đầu lên giọng, có vẻ như anh đã hoàn toàn mất bình tĩnh vậy.
“Này, cậu có biết những lợi ích của việc sử dụng Golem như quân lính không?”
“Có lẽ là việc chúng không sợ chết và sẽ không bao giờ phản bội….?”
“Đúng thế nhưng nó không phải là tất cả. Chúng ta đều biết là không thể để những sinh vật sống vào các vật phẩm ma thuật chứa đồ đúng không?”
“Vậy nghĩa là sao?”
“Không thể để vật sống vào được.”
Khi Lucella hiểu ra được ý của anh, cô cảm thấy mình sởn gai ốc.
“Giả sử nếu cậu phù phép cái vali của mình với phép thuật lưu trữ và nói rằng ‘bên trong chỉ là quần áo cho ngài Hầu tước’, có thể nó sẽ không được kiểm tra trong quá trình lục soát.”
“Nhưng chắc chắn một con golem lớn như vậy không thể nhét vừa trong một vật phẩm lưu trữ thông thường…”
“Nhưng chúng có thể tháo ra thành từng bộ phận nhỏ rồi lắp ráp lại. Dù sao thì nó cũng là một con golem mà.”
Nói cách khác thì con golem là một thứ mà bạn có thể bí mật mang theo, và nó sẽ dễ dàng che giấu hơn so với cử một người trà trộn vào.
Và Julian có đủ khả năng để làm điều đó.
Với dân thường thì trước khi vào thì hành lý của họ sẽ bị kiểm tra đến từng ngóc ngách nhưng địa vị của Julian có thể giúp hắn dễ dàng né tránh việc đó.
“Nhưng tất nhiên luôn có một giới hạn số lượng đồ mà có thể mang theo rồi. Ví dụ như nếu muốn mang đủ số golem để có thể chiếm được cung điện thì số lượng hành lý sẽ rất đàng ngờ., hơn nữa cũng không thể chuẩn bị nhiều như vậy được.”
“Nếu vậy thì…. chúng đang nhắm tới điều gì với số lượng golem có hạn đó….?”
“Một nơi có những người quan trọng.”
“An ninh thì lỏng lẻo.”
“Những người mà không bao giờ được phép xảy ra chuyện gì với họ.”
“Đây quả là thời điểm tồi tệ nhất mà.”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Khi ở trên một chiếc xe ngựa cao tốc, thông thường những cái thứ như tiếng vó ngựa chạm đất, tiếng bánh xe lạch cạch hay tiếng rung lắc nhẹ nhàng của toa xe gần như sẽ không thể nghe được.
Nhưng lúc này chúng lại rất lớn đến mức chói tai.
Lucella nhớ lại cái cuộc kiểm tra ở cổng lâu đài trước khi có thể vào cung điện hoàng gia.
Mục đích của việc này thường là để kiểm tra sẽ không có bất kỳ tạo tác nào được bí mật đem vào.
Tuy nhiên….
“Hiểu rồi, hóa ra là vậy…. Thông thường thì việc mang theo vật phẩm ma thuật sẽ dấy lên sự nghi ngờ nhưng những người quan trọng có tầm ảnh hưởng thì rất hay mang theo những tạo tác phòng thủ để có thể bảo vệ bản thân khỏi lời nguyền hoặc những thứ khác. Mặc dù chúng vẫn sẽ bị kiểm tra do có chứa ma lực nhưng tác dụng cụ thể của nó như nào thì chúng ta không thể biết được, có thể tận dụng lỗ hổng này để qua mắt người kiểm tra.”
“Nói cách khác thì không chỉ một chiếc hộp hay một chiếc túi, có thể ngụy trang bằng cách phù phép một chiếc áo choàng hay một cái khăn quàng cổ. Nghĩ lại thì tên khốn đó lúc nào cũng đeo một chiếc khăn quàng cổ rất cồng kềnh.”
Giờ mọi thứ đều đã rõ ràng, những manh mối đều đã khớp với nhau. Chúng như những mảnh ghép dần được ghép lại với nhau để trở thành câu trả lời cho câu đố nan giải này.
“An ninh của công điện hoàng gia vẫn rất nghiêm ngặt… nhưng nó cũng có giới hạn! Nếu mà phải kiểm tra kỹ lưỡng từng người một thì đến nửa đêm họ vẫn không thể hoàn thành được. Và cũng chính vì vậy mà họ sẽ bỏ qua ‘những tình huống gần như không thể xảy ra.”
“Và một khách VIP thường sẽ không tự mình trở thành tên sát thủ và mạo hiểm cuộc sống của mình. Hơn nữa, bình thường chẳng ai lại gây rạn nứt quan hệ ngoại giao công khai như thế cả.”
“Mà cũng sẽ rất thô lỗ nếu quá nghi ngờ khách mời danh dự của bữa tiệc, thế nên họ sẽ không kiểm tra quá kỹ lưỡng đồ đạc của hắn, dù sao thì cũng chưa phải là kẻ thù.”
Bình thường sẽ không ai làm điều đó, nhưng đó chỉ là thông thường thôi.
Đúng là không có một luật lệ tuyệt đối nào được đặt ra trong các mối quan hệ ngoại giao nhưng vẫn có một số thỏa thuận hay luật bất thành văn đã được đặt ra.
Nếu là một thế giới bất quy tắc, nơi “bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra” giữa các quốc gia thì chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh, và nó sẽ không ngừng lại cho đến khi một bên bị hoàn toàn đánh bại. Thế nên mọi người mới đặt ra các nguyên tắc để ngăn chặn việc đó.
Mà nó cũng không phải là vì vấn đề đạo đức hay sự nhân ái mà chỉ là lợi ích sau cùng thôi.
Hãy giả sử rằng nếu Julian đang âm mưu một chuyện gì đó.
Nếu hắn ta cứ giải phóng lũ golem rồi tấn công cung điện hoàng gia thì trận chiến ở đây sẽ có ý nghĩa như nào?
Đúng là về mặt nào đó thì hắn đã có được Setulev nhưng chỉ với việc giết một vài quý tộc thì sao có thể làm sụp đổ cả một vương quốc được chứ?
Thực tế nếu làm vậy thì sẽ còn dấy lên dư luận từ các vương quốc khác đang quan sát tình hình trận chiến ở Gufare, khiến họ trở nên thù địch hơn rồi từ đó sẽ dẫn đến những lời chỉ trích hay tạo ra những lý do khác để họ có thể can thiệp vào cuộc chiến.
Nói cách khác thì làm việc này chỉ mang đến bất lợi hơn mà thôi. Và Julian còn có khả năng sẽ bị giết ở đây nữa.
Nhưng rồi Lucella nhớ lại cái ấn tượng thoáng qua của mình với hắn ta khi họ gặp nhau ở cung điện, đó là một người nguy hiểm, rất khó nắm bắt nhưng lại rất trống rỗng.
Cứ như tên đó đã không còn thứ gì để mất nữa rồi.
Và… giả sử nếu đó là một thứ gì đó còn đáng sợ hơn thế… nếu đó chỉ là một hành động điên rồ của chính hắn ta, đến Maltgratz còn không biết?
Nếu là vậy thì họ phải nhanh tay lên.
“...Tệ thật đấy nhỉ?”
“Đúng là tệ thật đấy.”
Lucella siết chặt đôi tay của mình lại.
“Mẹ, giờ chúng ta sẽ quay lại cung điện hoàng gia!”
2 Bình luận