Solo: Loli666
=====================================
Taniguchi đã gọi Suzuka nên tôi một mình đi về và không làm gì ngoài ngồi thẫn thờ trong căn phòng tối. Chủ đích của cậu ta đã quá rõ ràng với bất kỳ ai. Đến cả bạn cùng lớp cũng vậy…đó chắc chắn là tỏ tình.
Cậu ta là át chủ bài của đội bóng chày, là một chàng trai vượt trội. Không những thế, cơ thể cũng được tôi rèn và nổi bật nhờ vận động. Sự nổi tiếng còn được tăng thêm nhờ tính khiêm tốn và khuôn mặt đẹp mã nữa. Chắc hẳn có rất nhiều cô gái muốn thành một cặp với cậu ta.
Dù vậy, Taniguchi chưa từng chấp nhận lời thổ lộ của bất kỳ ai. Hẳn là vì thường xuyên bận rộn với câu lạc bộ, cũng là một trong những lý do cậu nổi tiếng. Dù gì, cậu ta là kiểu cháy hết mình với bóng chày.
Thật lòng thì tôi chẳng thấy bản thân có thể thắng ở điểm nào cả.
Về phía Suzuka, cô cũng nổi tiếng và từng được rất nhiều người tỏ tình. Mỗi lần như thế là một lần tôi hoảng loạn nhưng may là cô ấy chưa chấp nhận ai cả.
Khi được hỏi, cô sẽ đáp lại mập mờ như thể không quen với chủ đề này, khiến tôi phải thở dài. “Hmm, chắc cảm xúc chỉ có đến thế?”
Tôi thực sự muốn biết mẫu người của cô ấy nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời rõ ràng.
Suzuka là như vậy đấy.
Cô thường sẽ từ chối và trở về như mọi khi. Chắc hẳn là vậy rồi…tôi muốn tin như thế, nhưng ngay khi vừa tự nhủ, một hình ảnh hiện lên trong đầu tôi. Suzuka đã có một biểu cảm khác thường khi được Taniguchi gọi. Hai má cô hơi đỏ hơn bình thường, một chi tiết nhỏ khiến trái tim tôi loạn cả lên.
Nhìn qua cửa sổ chính là nhà hàng xóm, tôi nhận ra phòng của cô ấy vẫn tối mịt. Đã một thời gian rồi mà Suzuka vẫn chưa về, điều đó chỉ càng khiến nội tâm tôi dằn xé.
Cảm thấy dạ dày lẫn miệng đều khô khốc, tôi nói với bố mẹ rằng mình không đói và lủi thủi về phòng. Tôi cứ đợi và đợi một cuộc gọi hay tin nhắn.
Đã bao lâu rồi? Tôi tự hỏi bản thân.
Bỗng nhiên, túi run nhẹ lên làm tôi liền nắm lấy điện thoại. Khi kiểm tra thì tôi thấy đó là cuộc gọi từ Suzuka, người tôi đã đợi bấy lâu. Tôi ngập ngừng trong phút chốc nhưng cuối cùng vẫn nghe máy.
“Xin chào?”
“Hinata. Cậu sao rồi?”
“Ổn mà. Chuyện gì thế?”
“Um, thì là, về lúc sau khi tan học ấy…”
“Ừm?”
“Đó là một lời thổ lộ.”
“Ra…vậy. Thế cậu trả lời sao?”
“Mhm, cái đó.”
Rồi Suzuka im lặng vài giây. Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực mà đập mạnh đến đau nhói khi trực giác cảm thấy điều chẳng lành.
“Tớ quyết định sẽ hẹn hò với Taniguchi-kun.”
“…”
“Cậu biết hội thao cách đây không lâu không? Khi ấy, tụi tớ đã nói chuyện rất vui vẻ.”
Nhưng tớ mới là người đã ở bên cậu lâu hơn…
“Từ đó, tớ đã nghĩ cậu ấy khá ngầu.”
Vậy là khuôn mặt khi ấy là…
“Bởi sắp giáng sinh rồi nên tớ nghĩ đã đến lúc kiếm bạn trai cho bản thân.”
Nhưng tới tận bây giờ, cậu luôn tìm lý do từ chối tớ mà…
“Nè, Hinata? Còn ở đó không?”
“Đây đây. Chúc mừng nhé! Quả là một chuyện bất ngờ bởi trước đó cậu toàn từ chối mọi lời tỏ tình thôi.”
“Chà, vậy là tớ trưởng thành rồi nhỉ? Hinata-kun, cậu cũng nên sớm tìm một mối đi. Có cần tớ giúp không?”
“Haha, tớ mà cần cậu giúp sao? Dám cá là Suzuka không thể đâu.”
“Ouch. À phải rồi, bắt đầu từ ngày mai, tớ sẽ tới ga tàu vào buổi sáng.”
“…Để đón bạn trai mới à?”
“Chính xác! Quả nhiên là Hinata mà. Cậu ấy nói rất muốn đến trường với tớ.”
“Oh, làm một người nổi tiếng khó thật nhỉ?”
“Phải đó~ Nên là xin lỗi nhé, tụi mình không thể đi cùng nhau nữa rồi.”
“Đừng lo. Tớ không thiếu tế nhị đến mức phá bỉnh cặp đôi mới cưới đâu.”
“Mới cưới!? Hinata! Đừng có trêu tớ mà!”
“Aha, xin lỗi, xin lỗi. Mà nếu đi đón anh bạn kia như thế thì chẳng phải sẽ rất sớm sao?”
“Ah, đúng nhỉ! Tớ phải đi ngủ để không thức trễ mới được!”
“Chúc may mắn với cuộc sống mới nhé. Chà, mai hẹn gặp cậu trên trường.”
“Yeah! Oh, với cả, cảm ơn nhé, Hinata!”
“…Huh? Sao bỗng nhiên lại vậy?”
“Nah, tớ chỉ muốn nói thế thôi. Tạm biệt!”
Haha, gì vậy chứ?
Ngay khi tắt máy, cảm xúc mà tôi kiềm nén vỡ oà thành những giọt nước mắt. Tôi không thể nghe thêm nữa, cả giọng điệu vui tươi giả tạo cũng suýt lộ tẩy. Thật quá đau đớn khi phải nghe Suzuka hạnh phúc với nửa kia.
Từ ngày mai, tôi sẽ không thể tới trường cùng cô ấy. Khoảng thời gian chỉ riêng hai chúng tôi đã chẳng còn.
Người đứng cạnh cô sẽ không phải tôi mà là một người khác. Tôi khóc nhiều đến nỗi tưởng như nước mắt sẽ chẳng bao giờ khô. Cứ thế, suốt nhiều giờ liền đau khổ, đêm đó tôi đã chẳng chợp mắt được chút nào.
Ngày hôm sau, tôi rời nhà đúng giờ như mọi khi và vô thức bước tới trước cửa nhà Suzuka. Rồi tôi nhớ ra cô ấy chẳng cần tới mình nữa nên đã một mình tới trường.
Đó là một chuyến đi im lặng và nhàm chán. Con đường rực rỡ khi ở cùng cô ấy giờ lại thật xám xịt và mờ nhạt.
Lết xác tới nơi, tôi lủi thủi đi thẳng vào lớp. Khi bước vào, bạn học cất tiếng chào. Nhưng bởi không có Suzuka, họ chỉ nói cụt lụt ‘chào buổi sáng’ và nhanh chóng dừng lại khi cảm thấy chán.
Đó là điều sẽ xảy ra nếu chỉ có tôi. Tôi ngồi vào chỗ và thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Đơn giản, tôi không thể thấy gì xung quanh nữa.
“Hôm nay cậu chỉ một mình à.”
Một giọng nói bỗng phát ra từ chỗ ngay trước mặt. Tôi quay sang thì thấy Kuraki đang liếc nhìn tôi rồi lại vội nhìn cửa sổ.
“…Chắc từ giờ là vậy,” Tôi trả lời khi mắt vẫn hướng ra ngoài.
“….”
Con đường vào trường đằng kia, tôi nhìn thấy Suzuka và Taniguchi đang vui vẻ đi cạnh nhau với nhiều người khác vây quanh. Ngay khi cô vào lớp, cả đám học sinh liền bước tới hỏi rối rít.
Sau đó, chẳng chút giấu giếm, cô ấy công khai rằng sẽ hẹn hò với Taniguchi sau khi được tỏ tình. Cả lớp vỡ oà và tiếp tục náo động một lúc vì những lời chúc mừng lẫn câu hỏi.
Sau vài tiết học, khi mọi người đã ngừng hỏi dồn dập, Suzuka bắt đầu rời đi sớm hơn vào giờ nghỉ. Có vẻ là để gặp cậu ta ở lớp bên cạnh.
Buổi trưa, cô đã nói, “Xin lỗi nhé, từ giờ tớ sẽ ăn ở lớp bên,” và đi mất mà chẳng đợi tôi trả lời.
“Hinata-kun, cậu thấy cô đơn sao?” Cô cười đáp lại câu nói hiếm thấy của bạn học: “ừ thì…”. Nhưng thật lòng, tôi không nghĩ bản thân mình cười nổi.
Lúc tan trường, Suzuka sắp xếp để về như thường lệ. Song, cô lại nói, “Hinata, tớ định sẽ đến xem đội bóng luyện tập hằng ngày nên cậu cứ về trước đi.”
Cậu có muốn ăn chút đồ ngọt không?
Thường cả hai sẽ nói mấy câu như vậy nhưng có lẽ nó chỉ còn là dĩ vãng thôi.
“Được rồi! Chúc tớ may mắn đi!” Cô hốt lên.
“Okay! Gặp cậu sau nhé.”
Tôi nhìn Suzuka rời đi với nụ cười và một mình trở về nhà. Học sinh đùa nói xung quanh vì cuối cùng giờ học cũng kết thúc.
Cô độc nặng bước trên con đường mà tôi cùng cô ấy luôn từng đi, tôi bỗng hiểu ra.
Rằng là…
Tôi luôn cùng Suzuka đến trường, giải lao rồi về nhà. Lịch trình của tôi cho tới giờ, hay đúng hơn, là mọi ngày của tôi, cô ấy đều quan trọng hơn tất thảy.
Nhưng lịch trình, cuộc sống ấy của chúng tôi giờ chẳng còn gì.
Tất cả đã tan vỡ.
38 Bình luận
Bạn thuở nhỏ cái đặc cầu