“…Tuyệt. Đây rồi.”
Tôi lục lọi chiếc hộp, tìm được một vật hình trụ làm từ kim loại giống với thép và lẩm bẩm.
“...Chẳng phải tiêu thụ cái này sẽ giúp mình hồi phục sinh lực sao?”
Theo lời tổ tiên tôi đề cập trong cuốn sách tiên tri, danh tính của cái vật hình trụ này, là một trong những Easter Egg chứa trong chiếc hộp, là ‘Đồ uống có chứa Caffein’, là thảo dược của ‘Nhà Phát triển’ đã tạo nên thế giới này.
Trong game, nếu uống thứ đồ uống này vào, người tiêu thụ nó sẽ liên tục được bổ sung sinh lực và khả năng chịu đựng trong vài phút. Nếu thứ thức uống này kết hợp với [Tinh Tú Chúc Phúc] có chức năng tăng tối đa khả năng hồi phục sinh lực, tôi có lẽ sẽ có thể trụ được trong cái hoàn cảnh hỗn mang này tới mức độ nào đó.
‘...Mà nhân tiện, [Tinh Tú Chúc Phúc] không tuyệt tới vậy đâu, nhất là khi người sử dụng nó đạt tới cực hạn.’
Là truyền nhân của tổ tiên, là Anh Hùng Tinh Tú, tôi cũng có thể sử dụng [Quyền năng Anh Hùng] và [Tinh Tú Chúc Phúc] như ông ấy.
[Quyền năng Anh Hùng] là kĩ năng sử dụng sinh lực như nhiên liệu, giúp tôi đốt cháy thọ nguyên để nhận về sức mạnh khủng bố đối đầu với kẻ địch.
Và khi sinh lực cạn kiệt, [Tinh Tú Chúc Phúc] sẽ tự động kích hoạt và nhanh chóng bổ sung lượng sinh lực đã mất.
Từ góc nhìn đó, trông chúng chẳng khác nào mấy kĩ năng gian lận hình thành những kĩ thuật cực kì mạnh mẽ mà không phải đánh đổi thứ gì, nhưng không phải vậy.
Dùng một hai lần thì không sao. Nhưng, khi quá lạm dụng khả năng này, cơ thể của người sử dụng sẽ đuối sức, hệ quả lả, sinh lực của người đó vẫn sẽ giảm đi.
Chỉ là hiện tượng tự nhiên mà thôi, đơn giản là vì phải đốt cháy sinh lực mới có thể sử dụng được. Khi sinh lực giảm xuống, người dùng cần phải có quãng nghỉ, hấp thu mana và từ từ hồi phục lại lượng sinh lực đã mất,
Tất niên, tôi đã ở trong tình cảnh đẩy cơ thể tới cực hạn đó rồi, vì phải truyền sinh lực cho Kania. Có lẽ là vì vậy nên tôi không thể vận dụng được sức mạnh và sinh lực của bản thân vốn đã hao hụt rõ rệt.
Mà, cũng chẳng quan trọng, bởi số phận tôi đã định sẵn là phải chết cùng Quỷ Vương rồi.
“...Ugh, gì thế này?”
Tôi dùng một con dao mở lọ nước ra, uống một ngụm, rồi cau mày trước thứ vị đắng ngắt của nó.
Cứ thế, tôi khẳng định lại lời thề chắc chắn sẽ lấy được [Đá Thống Trị]. Tôi gượng ép bản thân nuốt hết đống thức uống đó vào cổ họng, cơ thể tôi bắt đầu nóng dần lên, tôi cảm thấy sinh lực cuộn trào.
“...Phù, tốt hơn rồi.”
Sau khi đã dám chắc cái cơ thể bị cả tá thương tích trong trận đánh với Nữ hoàng Succubus, lại còn phải truyền sinh lực cho Kania vào buổi sáng, đã hồi phục được một chút, tôi ngay lập tức xua tan đi bóng tối đang nuốt chửng nhà đấu giá và tiến lên.
-Vụt…
Và rồi, ngay khi cảm nhận được sự hiện diện cũng như ý thức của tôi, thứ Hắc Mana đó bắt đầu tấn công, nhưng tôi hất phăng chúng ta bằng tay như thể phẩy một con ruồi.
Nguyên nhân vì sao tôi lại có thể phá tan luồng Hắc Mana có thể khiến một người thường chạm vào đau đơn là bởi tôi có [Mana Tinh Tú]
[Mana Tinh Tú] đã trường truyền thừa từ Anh Hùng tiền nhiệm tới con cháu của gia tộc Starlight, sở hữu [Tính chất Ánh Sáng] như [Nhật Mana] của huyết mạch Hoàng gia, và [Nguyệt Mana] của gia tộc Moonlight, nơi hôn thê tôi sinh ra, cũng như [Thánh Lực] được Thánh Nữ của Nhật Thần sử dụng.
Vậy nên, cả bốn loại mana này, bốn thứ biểu tượng cũng như bảo vệ cho Đế Chế Sunrise, cực kỳ hiệu quả đẩy lùi đi Hắc Mana xấu xa.
“Hah!!”
Clana duỗi tay lên trần nhà để giải phóng mana của mình, cơ thể cô tỏa ra luồng aura rực rỡ và chói sáng, là thứ xưa đi Hắc Mana cực hiệu quả xung quanh cô.
[Nhật Mana] mà Công Chúa sử dụng thiêu đốt kẻ địch bằng cách lan tỏa sức nóng hủy diệt của nó. Tuy nhiên, nó lại quá mạnh nên cũng có rủi ro khiến luôn người thi triển bị thương, có rất nhiều trường hợp loại mana này không hề phân biệt đâu là bạn đâu là thù.
“...Thưa Nhật Thần. xin hãy ban cho con cừu nhỏ bé này sức mạnh.”
Ferloche nhắm mắt lại cầu nguyện, cô tỏa ra luồng aura trắng sáng triệt tiêu đi bóng tối quanh mình.
Thánh Nữ sử dụng Thánh Lực chuyên dụng để ban phước cho những kẻ cần tới nó, trị liệu vết thương, đẩy lùi Hắc Mana. Vậy nên, sức mạnh của cô chính là thiên địch của Hắc Thuật.
“...Aughhh.
Còn với [Hắc Thuật] của Kania vẫn đang tĩnh lặng dao động tiếp cận [Đá Thống Trị], là thứ sức mạnh mà Đế Chế Sunrise đề phòng bậc nhất.
Đế Chế Sunrise thờ phụng ánh sáng rực rỡ, chính Mặt trời còn làm biểu tượng cho Hoàng Gia, Mặt Trăng biểu tượng cho gia tộc Công Tước Moonlight, và thế lực có công phục vụ Đế Chế kể từ thuở sơ khai tới hiện tại, Tinh Tú biểu tượng cho gia tộc Công Tước Starlight.
Tuy nhiên, Hắc Thuật lại là thứ biểu tượng cho Bóng tối, là thứ có thể nhuốm màu bất cứ thứ gì thành nó, vậy nên Đế Chế Sunrise cực kì chống lại Hắc Thuật.
“...Tuyệt, lấy được rồi.”
Vừa nhìn các Nữ chính đang hăng hái đầy lùi đi bóng tối, tôi tức khắc cầm lấy [Đá Thống Trị] rồi cười thỏa mãn.
Bởi vì tôi là người lao lên đầu tiên, nên tất nhiên là tôi tới nơi trước. Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao.
‘...Nhưng, sao quân đoàn Quỷ Vương chưa tấn công thế?’
Vì lý do nào đó, quân đoàn Quỷ Vương vẫn chưa tập kích vào đây khiến tôi có phần lo lắng. Có lẽ nào là do Hắc Thuật của Kania tạo nên biến số mới khiến chúng ngừng tấn công?
Hay là, có gì đó đã thay đổi vì tôi giết Nữ hoàng Succubus?
‘...Không, chuyện đó hiện tại không quan trọng. Mình cần phải đem [Đá Thống Trị] ra khỏi đây càng nhanh càng tốt trước khi các Nữ Chính tiếp cận được..’
-Bùm!!!!
“..Argh!!”
Cùng với [Đá Thống Trị] trong tay, tôi bị Công Chúa Đế Chế tập trung Nhật Mana vào chân để tạo lực đẩy bay lên đá phăng đi.
“...Ngươi, danh tính của ngươi là gì?”
“...Ugh.”
“Trả lời ta ngay.”
Sau khi bị đá dính vào tường, cơ thể tô đổ sụp xuống. Một lúc sau, Công Chúa tiến lại gần tôi và lạnh lùng nói vậy.
-
[Chỉ số]
Tên: Clana Solar Sunrise
Sức mạnh: 7
Mana: 7
Trí tuệ: 7
Sức mạnh tâm lý: 8.1
Chỉ số bị động: Thái Dương Chúc Phúc/Khí phách Quân Vương
Tính chất: Chí cao
-
“...Chắc chắn ngươi là một kẻ đáng lẽ ra không nên xuất hiện trong phân cảnh này, vậy tại sao ngươi lại ở đây?”
“...”
“Nếu ngươi không nói, ta sẽ phải cho ngươi chịu đau đớn đấy, quý ngài Bất thường à.”
Tôi sử dụng [Thăm dò] để đo lường khả năng chiến đấu của cô ấy, nhưng rồi Công Chúa Đế Chế tập trung Nhật Mana vào đầu ngón tay để nhắm thẳng vào tôi.
“...Ta nên bắn vào đâu trước đây? Tay? Chân? Mắt? Dù là chỗ nào thì ta chắc cũng sẽ đau lắm đấy nhỉ? Thế nên là mở miệng ra đi.”
Sau khi nhìn cô được một lúc, tôi tập trung Mana Tinh Tú xung quanh cuống họp, bóp méo giọng mình càng nhiều càng tốt.
“..xuống.”
“Huh?”
“...Nhìn xuống.”
Với những lời đó, Công chúa sững sờ nhìn xuống phần dưới cơ thể mình, rồi cứng đờ.
Đó là bởi cô tập trung Nhật Mana vào chân mình, nên số phải che đi phần dưới cơ thể cô bị thiêu rụi hết.
Kể cả là quần lót.
“....Kyaaa!?”
Công Chúa Đế Chế, vẫn còn đang bàng hoàng, hét toáng lên rồi ngồi phịch xuống, che đi phần dưới bằng hai tay. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi kịp thời gượng dậy và lao về phía cửa thoát hiểm.
“C-Chờ đã! Dừng lại!!”
Một lúc sau, Công Chúa bắt đầu bắn bằng mấy viên đạn tạo thành từ Nhật Mana.
“...Hự!”
Vừa tránh mấy mấy đòn tấn công dữ dội, tôi vừa rút kiếm ra để chuyển hướng đạn về phía Thánh Nữ đang chặn đường thoát của tôi.
-Bùm!!
Một tấm khiên chắn khổng lồ màu chắc xuất hiện trước Thánh Nữ, những đòn tấn công của Công Chúa chạm vào tấm khiên biến mất sau tiếng bùm.
“...Vô dụng thôi. Mọi đòn tất công đều vô nghĩa trước ta.”
Thánh Nữ chụm tay lại cầu nguyện, nói vậy, tôi lại bị bao vây bởi vô số những tấm khiên trắng xuất hiện xung quanh mình.
“...Ngươi bị bẫy rồi. Từ bỏ đi.”
Những tấm khiên che đi tầm nhìn của tôi mà không có lấy kẽ hở, Thánh Nữ giương tay cao với nụ cười đắc thắc.
“Nhật Thần Tối Thượng, xin hãy cho bề tôi nhỏ bé này mượn sức mạnh của người, để đánh bại ác quỷ trước mặt con.”
Cứ thế, Thánh Nữ đọc thuộc lòng câu niệm chú đặc biệt.
“Mong những đợt sóng thánh sẽ gột rửa tội lỗi của ngươi.”
Là Đại Lễ Thanh Tịnh xóa sổ mọi ác quỷ và là cái vảy ngược của mọi tồn tại xấu xa ngoại trừ thứ nằm ngoài tồn tại của thế giới này như Quỷ Vương.
-Vụt!
Thánh Nữ cầu nguyện, cô nhìn tôi chào đón vô số đợt sóng ánh sáng rực rỡ chảy xuống chỗ tôi.
“Bề tôi của Quỷ Vương. Mong ngươi hãy hối cải tội lỗi và sám hối dưới địa ngục.
“...Ta là bề tôi của Quỷ Vương ư?”
“...Hở?”
Tôi tập trung mana vào cổ và đáp lại thằng thừng như vậy, Thánh Nữ ngơ ngác.
“L-Làm sao mà bề tôi của Quỷ Vương…lại có thể ổn sau khi đối đầu với sức mạnh của ta chứ?”
“.........”
Tôi thầm trả lời cô, bởi vì dù tôi có rót thêm mana vào cuống họng thì tôi cũng không thể nói thêm được nữa, tôi sẽ làm họng mình tổn thương hoặc là sẽ bị lộ giọng thật mất.
‘...Sao một ma thuật thanh tẩy lại có thể gột rửa Anh Hùng được chứ, ai bảo là bề tôi của Quỷ Vương đâu.’
Ma thuật tàn bạo này của cô chỉ xóa sổ tồn tại ma quỷ, chứ không phải ngay thẳng và thiện lương. Thế nên là, chỉ có tầm nhìn của tôi là bị che mờ do ánh sáng chói lòa mà thôi.
Tất nhiên thế cũng không phải là vấn đề gì lớn lắm, do toàn bộ nhà đấu giá đã bị bao trùm trong bóng tối từ ma thuật của Kania, các Nữ chính khác không thể nhìn rõ xung quanh được.
-Keng!
Tôi nhăn mặt, dồn lực vung kiếm, những tấm khiên trước mặt tôi đồng loạt vụn vỡ.
Thánh nữ, đờ người ra nhìn tôi, há miệng mỉm cười.
“Hiểu rồi. Ra đây là Thử thách.”
“....?”
“Một thử thách ban xuống cho ta, cho kẻ nghi ngờ tồn tại của Nhật Thần, để tự vượt qua nghịch cảnh bằng chính sức mình.”
“........”
“Cả Đại Lễ Thanh Tịnh lẫn những tấm khiên bất khả xâm phạm đều sụp đổ đều là ý nghĩa thâm sâu của người để phát triển sức mạnh của chính bản thân ta vì đã có mù quáng dựa vào năng lực của bản thân.”
‘Mấy cái khiên bị vỡ là do mình mạnh mà…’
Tôi muốn bác bỏ mấy cái lời viện cớ lan man như một con mất trí kia, nhưng lại quyết định giữ im lặng, sợ sẽ để lộ giọng thật. Một khắc sau, Thánh Nữ nâng nắm đấm lên và dũng cảm tuyên bố.
“Được rồi. Bề tôi của Quỷ Vương.”
Tôi không hiểu, nhưng nhìn thấy Thánh Nữ trong tư thế chiến đấu nực cười gọi tôi là bề tôi của Quỷ Vương, khiến tôi phải phì cười muốn hỏi tại sao cô ấy lại nghĩ tôi như vậy…
“Mong Chúc Phúc của Nhật Thần sẽ ở bên ta.”
Nhưng tôi sớm nhớ ra cô ấy có [Nhật Thần Chúc Phúc], đành phải cong đít lên lên mà chạy.
‘...Con điên này. Chẳng phải cô bảo sẽ tự mình chiến đấu sao? Chẳng phải Nhật Thần Chúc Phúc cũng là từ Nhật Thần mà ra à?’
“Đừng có mà chạy!”
Và giờ là Thánh Nữ dí theo tôi còn tôi thì cúp đuôi chạy tóe khói. Tôi gượng ép bản thân hơn nữa để tăng tốc, tôi không muốn chết ở chỗ này đâu.
“...Dừng lại ngay! Tên Bất Thường kia!”
Nhưng lúc này lại tới Công Chúa chặn đường tôi.
“...Thế kia á?”
“K-Không được nhìn!”
Công Chúa Đế Chế, vừa mới làm xong cái quần dạ quang bằng cách tập trung mana quanh chân và những phần trọng yếu, bắt đầu tiến lại gần tôi, rỉ ra thứ aura màu vàng kim từ trong tay cô.
“...Má.”
Tôi toát mồ hôi hột nhận ra bản thân đã bị tấn công trong thế gọng kìm giữa Công Chúa Đế Chế mặc cái quần dạ quang trước mặt và Thánh Nữ, ai sẽ là người xé xác tôi ra đây…
“Huh?”
“Eh!?”
Đột nhiên, cả hai người phụ nữ hét lên kiểm tra lại mình.
“C-Cái? Sao Nhật Mana của mình…”
“T-Thánh lực…? Tại sao…”
“....?”
Tôi đờ đẫn nhìn hai cô gái vẫn đang cố duỗi tay ra và bao phủ cơ thể bằng toàn bộ sức lực, giọng nói từ phía sau làm tôi giật mình.
“...Frey Raon Starlight, ngươi làm cái quái gì ở đây thế?”
“...Hở?”
Bởi cái tên nhà sưu tập kỳ dị tôi vừa đối đầu mới nãy thì thầm tên tôi. Tôi nhanh chóng quay lại để xác nhận danh tính của hắn.”
“...N-Ngươi là ai?!”
“Là ta. Eucarious, bề tôi của Quỷ Vương Bệ Hạ.”
“...Ah.”
Ngay khi nghe xong màn giới thiệu của hắn, tôi lập tức quỳ xuống để chào hỏi.
“Frey Raon Starlight kính chào bề tôi của Quỷ Vương đáng kính, Eucarious Đại Quỷ.”
“...Haha, Đại Quỷ? Hơi phóng đại quá rồi đó. Đừng nịnh ta quá.”
“Hmm, có vẻ ngươi thành thạo nghệ thuật tâng bốc hơn mấy con quỷ dưới Địa Ngục đó nhỉ?”
Tôi vừa sử dụng [Thăm dò] vừa bợ đít con quỷ đột ngột cởi bọ chiếc mặt nạ để lộ ra khuôn mặt nghiêm túc trước mắt.
-
[Chỉ số]
Tên: Eucarius
Sức mạnh: 2
Mana: 8.5
Trí tuệ: 7
Sức mạnh tâm lý: 8
Chỉ số bị động: Trạng thái biến hình/Thao túng tâm trí.
Tính chất: Kẻ lừa đảo
-
Hắn là một trong số những thành viên của hội bàn tròn Quỷ Vương, hắn thông thạo thao túng tâm trí cũng như ma thuật thôi miên. Hắn cũng là yếu tố liên kết tôi với phía của Quỷ Vương, bởi tôi đã giả vờ tạo mối quan hệ hợp tác với Quỷ Vương từ khá lâu về trước. Cơ mà, sao tên này lại ở đây?
“...Thưa chúa tể Eucarius, cơn gió nào mang ngài tới đây vậy?”
“Đúng rồi…Ta được chỉ định tới Hẻm sau để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.”
“Tìm hiểu?”
“Ừ, Nữ hoàng Succubus bị giết mất rồi.”
“....!”
Tôi đảo mắt đi, Eucarius gõ lên vai tôi và bắt đầu nhiệt tình nói tiếp.
“Đừng lo! Quân đoàn Quỷ Vương không sụp đổ chỉ vì ả ta chết đâu! Và đội quân vốn ban đầu chuẩn bị để đột kích chỗ này đang kiểm tra chỗ ả ta chết… Tên gây ra chuyện này sẽ bị phát hiện sớm thôi!”
“Ah… May thật đấy… haha…”
“Thế thì, sao ngươi lại ở đây?”
“..Dạ?”
Eucarius đột nhiên tăng lực nắm lên vai tôi và nghiêng đầu hỏi.
“...Và ngươi còn cố gắng mua lấy [Đá Thống Trị] để cống cho Quỷ Vương nữa?”
“À, chuyện là…”
“Bị một tên gà mờ như người kêu ‘non’ là trải nghiệm khá mới với ta đấy. Ta thực sự rất biết ơn ngươi đã cho ta cảm giác như vậy.”
“...T-Tôi xin lỗi ạ!”
Tôi vội vàng mở miệng, quỳ xuống trước hắn, hai mí mắt hắn nhăn lại.
“Thực ra thì, tôi vừa mới nhận được thông tin về [Đá Thống Trị] ở Bang hội Tri thức…!”
“Chẳng phải thông tin đó chỉ có thân cận của Quỷ Vương mới biết thôi sao?”
“Tuy nhiên, thông tin tôi nhận được từ Bang hội Tri thức trùng khớp với những gì Chúa tể Eucarious giải thích mới nãy! Ngài có biết bọn chúng đã chắc chắn thứ này sẽ được đem lên đấu giá hôm nay không.”
“..Và?”
“À thì, vậy nên tôi mới mua nó bằng tiền mình để tặng cho Quỷ Vương. Tôi không nghĩ người đấu với tôi lại là Chúa tể Eucarius đâu ạ!”
Nghe thấy những lời nhiệt thành của tôi, Eucarius nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi tiếp.
“...Ngươi không thể nhìn thấu ảo ảnh của ta?”
“..Nhưng không phải Chúa tể Eucarious là bậc thầy cải trang sao ạ? Thực sự tôi đã bị lừa rồi ạ!”
“...Hmm, ừ, đúng nhỉ. Ra vậy.”
Hắn vuốt râu một lúc, rồi mỉm cười.
“Đúng như ta nghĩ, ngươi thực sự rất giỏi tâng bốc…”
“Vâng vâng…”
“...Nên ta thích ngươi rồi đấy!”
Nói vậy, tất cả mọi người đều bị nuốt chửng trong bóng tối ảo giác do ma thuật của hắn. Sau đó hắn lại mở miệng, liếc qua Clana và Ferloche đang vung vẩy tay mình trong bóng tối.
“...Công Chúa Đế Chế với Thánh Nữ. Chẳng phải là sự kết hợp hấp dẫn sao?”
“D-Dạ vâng ạ…? Haha…”
“Ta muốn bắt cóc chúng… Nhưng làm thế thì kế hoạch của Quỷ Vương sẽ không được như ý, nên ta phải kìm chế thôi.”
“...Vâng.”
“Sao? Ngươi thất vọng à?”
“Ah, không ạ!”
Tôi toát mồ hôi hột biện hộ, hắn nhếch mép mở miệng.
“...Nếu ngươi muốn, ta có thể hiệu chỉnh ma thuật ảo giác để ngươi có được cả hai bọn chúng.”
“.....”
Nghe câu đó của hắn khiến biểu cảm của tôi suýt cứng lại, nhưng tôi vẫn có thể giả vờ nói với bộ dạng sợ hãi.
“Nhưng nếu ngài làm thế thì tôi chết mất!”
“Haha, chắc rồi… Bọn chúng là lũ có thể tru di cửu tộc ngươi nếu phát hiện ra ngươi đặt tay lên chúng mà! Nhưng sao mà đàn ông lại không có ham muốn được chứ?”
Hắn khúc khích vỗ vào lưng tôi, và như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn kéo tay tôi đi đâu đó.
“...Nên là, ta đã chuẩn bị mấy con đàn bà này, bọn nó không tạo được rắc rối nào đâu, cứ thoải mái đi.”
“....”
Rồi hắn đưa tôi tới chỗ Isolet đang mơ mẩn cầm kiếm, còn Kania thì quỳ trước chị ấy, lấy lại hơi thở.
“...Hai con đàn bà này tự nhiên tấn công ta, nên ta đã thôi miên con đàn bà cầm kiếm tấn công con phù thủy kia.”
“....”
“Lúc sau ta có hơi bận…Nhưng mọi thứ trong có vẻ được sắp xếp hết rồi nhỉ?”
“Có lẽ nào ma thuật ngài dùng lên con đàn bà cầm kiếm kia là ma thuật ngài ưa thích ư?”
“Ừ, [Con dấu Nô lệ] ngươi biết rõ ấy. Giờ thì, chỉ cần ta không chết, con đàn bà đó vẫn sẽ mãi là nô lệ của ta.”
Nói vậy, Eucarius làm khuôn mặt thèm muốn và bắt đầu liếm môi.
“...Ta ghét đám phù thủy, ngươi có thể lấy con phù thủy đó. Nếu ngươi muốn, ta cũng có thể đóng Con dấu Nô lệ lên người nó luôn.”
“....”
“Thế thì, ta vui vẻ chút đây…”
-Xoẹt!
“...Khụ.”
Tôi rút kiếm ra và chặt đầu Eucarius đang tiến lại gần Isolet với biểu cảm biến thái bằng một nhát. Cái đầu lăn lông lốc trên sàn với chút tiếng lạ, tôi nói bằng giọng thờ ơ.
“..Vui vẻ với con ả Nữ hoàn Succubus ở dưới âm phủ nhé.”
Khi quỷ chết, chúng sẽ xuống dưới âm phủ, âm phủ đặc biệt dành cho quỷ, thay vì quê hương chúng là ‘Địa ngục’.
‘Ở đó chịu dày vò cùng với Nữ hoàng Succubus, hãy cầu nguyện cho tâm hồn ngươi được gột rửa đi.”
Tôi tra kiếm lại vào vỏ và tiến lại gần Kania.
“...N-Ngươi là ai?”
“......”
Mạng sống của Kania đang gặp nguy hiểm, tôi cần phải truyền sinh lực cho cô ấy ngay vì cô đã nuốt chửng cả nhà đấu giá trong bóng tôi lại còn phải đấu với Isolet, cô hỏi tôi bằng giọng run rẩy khi tôi tiến lại gần.
‘...Chắc mình phải sống với cái cơ thể thiết hụt sinh lực này một thời gian rồi.’
Tôi chạm vào cô để chia sẻ một chút sinh lực tôi hồi phục được từ cái thứ thức uống trong cái hộp đó.
“...P-Phía sau!”
Tôi buộc phải dừng lại và quay ra phía sau theo tiếng thét cấp bách của cô, biểu cảm của tôi kinh hoàng.
“...Giết!”
Tôi không hiểu tại sao, nhưng Isolet vẫn còn chưa thoát ra được thôi miên sau khi tôi giết Eucarius, đột nhiên rút kiếm chém tôi từ đằng sau.
“...Haa!”
Trước tình cảnh tuyệt vọng đó, tôi…
“...Ugh!”
Tôi ôm lấy Kania trước mặt.
-Sụt!
Và như vậy, tôi che chắn Kania khỏi đường kiếm của Isolet, cùng lúc đó truyền sinh lực vào cô, mắt tôi dần nhắm lại. Dần dần tôi cảm nhận được cơn đau khủng khiếp phía sau lưng, thầm lẩm bẩm.
‘Game…cứt…chó…’
Tôi bắt đầu ghét mọi thứ rồi đấy.
8 Bình luận