Tensei Oujo To Tensai Rei...
Kurasu Piero Kisaragi Yuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Tập 01

Chương 10: Công chúa cướp mồi

1 Bình luận - Độ dài: 4,497 từ - Cập nhật:

Thông thường, nguyên nhân phổ biến khiến stampede nổ ra là khi một con quái vật tăng trưởng sức mạnh đột biến khi sở hữu ma thạch bên trong, từ đó khiến cho quái vật xung quanh chịu ảnh hưởng và bắt đầu chạy đi theo từng bầy.

Lũ quái vật cần tìm ra một lối thoát vì mục đích sinh tồn, và một vùng đất mới sẽ chính là nơi phục vụ mục đích đó. Lẽ thường là mọi sinh vật đều luôn cố gắng tuyệt vọng để tồn tại.

Và nếu để tôi có thể nói được cho đám quái vật nghe. Cứ cho là chúng chạy trốn khỏi khu rừng đen để thoát khỏi mối đe dọa, vậy thì điều gì sẽ chờ đón chúng. Hiện thực duy nhất mở ra trước mắt chỉ có thể là “trở thành nguyên liệu”. Và đoán xem, ai sẽ là người đi thu thập mớ nguyên liệu đó?

「Trúng lớn, trúng lớn rồi……! Quy mô lần này không phải là quá khổng lồ!」

Trông thấy đám quái vật tràn ra, Anisphia mỉm cười. Chỉ cần nhìn thoáng qua là cũng đủ biết quy mô lần này chắc chắn vượt quá 3 chữ số. Một vụ stampede với quy mô khá lớn.

Mặc dù vậy, niềm vui lại là thứ ánh rõ lên trên gương mặt Anisphia. Không có một chút sợ hãi nào. Chỉ là, cô chỉ xem toàn bộ đàn quái vật trước mặt như là “nguyên liệu”.

「Giá mà chúng không rời khỏi rừng, mà dù có muốn nói vậy thì cũng đâu được ha. Hơn nữa là việc chúng xuất hiện luôn kèm theo rắc rối, nên là có muốn không săn cũng không được nhỉ. vậy nên là――Hãy để ta được tận dụng triệt để bọn mi nào~!! Lao hết về phía ta đây này~!!」

Nụ cười của Anisphia trở nên vặn vẹo trong sung sướng. Thường thì cô sẽ bị trách là thái quá nếu đi săn tràn lan ở cấp độ này, nhưng nếu là khi stampede nổ ra thì lại không hề thái quá chút nào. Lý do là bởi nếu cứ để mặc kệ như vậy, tình hình sẽ chỉ càng trở nên tệ hại hơn.

Do đó, cô hoàn toàn được cho phép…… Vốn dĩ, mặc dù thế giới rộng lớn là vậy, chỉ có những thành phần quái dị như Anisphia mới nảy ra cái suy nghĩ rằng stampede là dịp để có thể “thu thập nguyên liệu”. Trong cái tình cảnh phải đương đầu với quái vật tràn ngập, không có bất kỳ ai lại đủ rảnh để suy nghĩ đến chuyện thu thập nguyên liệu được.

Tuy nhiên, dù là ở bất kỳ đâu trên thế giới, ngoại lệ vẫn luôn tồn tại. Sau đó, cuộc thảm sát của Anisphia chính thức được bắt đầu.

「Mặc dù nghe có vẻ hơi ấu trĩ, nhưng lần này nghiêm túc thôi nào~......!」

Anisphia bắt đầu truyền ma lực vào “khắc ấn” trên lưng. Hợp nhất với long ma thạch, khắc ấn mang theo sức mạnh của rồng đang bòn rút ma lực bên trong Anisphia như là cái giá để đổi lấy sức mạnh.

Càng nhiều sức mạnh hơn bình thường, lượng ma lực tiêu tốn cũng càng trở nên nhiều hơn. Cuối cùng, toàn thân Anisphia được bao phủ trong một vầng hào quang nhạt.

Sừng và móng vuốt rồng như đang chiếm hữu lấy cơ thể của Anisphia. Hình dáng đồng tử lần cả màu mắt thay đổi, đôi mắt biến đổi với con ngươi xẻ dọc trông giống hệt như loài bò sát.

Càng nhiều phần sức mạnh của con rồng được rút ra, Anisphia càng trở nên giống con rồng hơn. Điều này cũng có thể coi như một dạng lời nguyền. Lời nguyền với toàn bộ hận thù hướng tới kẻ đã giết mình, kèm theo đó là cả sự kính trọng. Tất cả như muốn truyền tải rằng “Trở thành ta, trở thành rồng, trở thành cường giả”.

「LÊN……~THÔI NÀO ーーーー~!!」

Khi mà cơ thể đã bắt đầu thích nghi với nguồn sức mạnh được cường hóa từ khắc ấn, Anisphia dương thanh Mana Blade lên bằng cả hai tay. Và khi cô bắt đầu truyền ma lực vào, Mana Blade bắt đầu triển khai thành một thanh ma kiếm.

Dường như đã phát hiện thấy Anisphia đang dần tiếp cận, lũ quái vật cũng đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía cô――Sau đó, đầu của con quái vật đứng cao nhất đang nhìn chằm chằm vào cô đã lìa khỏi cổ. Tuy nhiên, Anisphia không chỉ dừng lại ở đó.

「Một, hai, ba bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín」

Thanh Mana Blade cầm trên cả hai tay cắt lìa đầu từ con quái vật này sang con quái vật khác không chút thương xót. Cứ liên tục như một điệu nhảy vòng tròn. Thế rồi Anisphia bất chợt tiến thẳng vào giữa trung tâm của đám quái vật, và với một động tác giống như xoay tròn, những chiếc đầu của đám quái vật đều bị thổi bay đi.

Cứ như lỡ mất một nhịp, đám quái vật sau đó mới bắt đầu xổ vào tiêu diệt Anisphia, tuy nhiên cái đầu của chúng chỉ cần đến đủ gần là sẽ tự động rời ra rồi rơi xuống đất. Lại một bước đi bình thường khác nhưng tựa như thể một bước nhảy, Anisphia lại tiếp tục chặt đầu đám quái vật.

「Sói xám, vượn sát thủ…… A, còn có cả cokatrice nữa! Kyaa~n! Quá tuyệt mà~!」

Toàn thân Anisphia run lên trong nụ cười ngây ngất. Với tận ngần này nguyên liệu thu được, cô tự hỏi rằng liệu cái túi của mình sẽ thu về được bao nhiêu.

Tuy nhiên, niềm hạnh phúc đó của Anisphia cũng sớm bị dập tắt. Trong nỗ lực lao về phía Anisphia, chúng bắt đầu giẫm đạp lên xác những con quái vật đã nằm dưới tay Anisphia từ trước.

「Này~」

Chứng kiến điều đó khiến cho nụ cười trên gương mặt Anisphia dần tắt lịm. Cô điềm nhiên chém phăng từng con quái vật lao tới thành từng mảnh nhỏ. 

「Không được phép làm hỏng nguyên liệu!!」

Như đang phản ứng lại trước cơn thịnh nộ của Anisphia, thanh Mana Blade cũng nhanh chóng dài ra trông thấy. Anisphia vung lưỡi kiếm một vọng theo chiều ngang xung quanh thân mình.

Đám quái vật sau đó liền bị xé xác thành từng mảnh như thể không gian đang bị dịch chuyển theo chiều dọc rồi đổ xuống đất. Trông thấy khung cảnh trước mắt mà chỉ trong chốc lát đã bị hóa thành địa ngục, Anisphia cau mày.

「Dở rồi. Mình cứ chém kiểu này thì làm hỏng nguyên liệu hết!?」

“Lỗi, lỗi nặng rồi”. Anisphia lẩm bẩm cùng với giọng điệu như mọi khi. Và có lẽ là bắt đầu cảm nhận được mối đe dọa từ Anisphia, đám quái vật tỏ vẻ đe dọa nhưng lại đang cố để giữ khoảng cách với Anisphia.

Ở thế bị giữ khoảng cách, Anisphia thu ngắn chiều dài lưỡi Mana Blade lại như bình thường, sau đó cô lại nhìn tới đám quái vật với vẻ mặt mỉm cười.

「Sao thế hả? Sao không lao tới nữa đi? Thôi nào, lao lên tiếp đi chứ. Cứ thế này thì phần của ta sẽ bị thiệt mất à? Nào nào, nếu bọn mi không chịu lao tới thì……! Ta đành phải chủ động lao tới thôi!!」

Dường như phẫn nộ vì đám quái vật không chịu lao tới, Anisphia lại hóa thành cơn lốc và tiếp tục đồ sát quái vật. Chắc hẳn đám quái vật đã coi Anisphia như một mối đe dọa thực sự, chúng bắt đầu bỏ chạy để tránh xa khỏi cô.

Và dù chúng có cố gắng để chạy trốn tới đâu, bản thân Anisphia lại không được nhân từ như vậy. Cô liền thu hẹp khoảng cách với đám quái vật chạy đi rồi cầm thanh ma kiếm xiên từng con một.

「Đứng lại đó! Hiệu suất chuyến săn của ta giảm mất~!!」

Gào lên tức giận, Anisphia nhảy về phía đám quái vật trong thế truy đuổi.

「V, vẫn khủng khiếp hệt như mọi khi……!」

「Đó là…… “Công chúa cướp mồi”......!」

「Còn không hiểu bên nào mới là quái vật nữa……!」

「Chớ hấp tấp! Tổ chức thành hàng và đừng lơ là việc chuẩn bị sẵn sàng! Tiếp cận quá sớm sẽ chỉ tổ bị ăn thịt vì khiến “Công chúa cướp mồi” mất phần thôi!」

Các mạo hiểm giả đều tỏ ra kinh hãi khi chứng khiến từ xa một Anisphia như vậy. Trong lúc vẫn còn đang ở trạng thái chuẩn bị, tất cả cần phải đặt sự dũng cảm lên cao nhất và không được phép sa đà vào thành tích đạt được.

Toàn bộ đám quái vật hiện tại đều là con mồi của Anisphia. Bất kể hành động sơ xuất nào đều sẽ chỉ khiến Anisphia chú ý đến họ. Mặc dù đối với chính Anisphia mà nói thì giai đoạn cao trào đã trôi qua, tuy nhiên không ai ở đây lại biết cô đang suy nghĩ điều gì trong đầu cả.

Chứng kiến cảnh tượng Anisphia chiến đấu trong tư thế như đang điên cuồng nhảy múa, Euphyllia dường như cảm nhận được bàn tay mình đang vô thức nắm chặt lại.

Mạnh. Và đồng thời cũng quá choáng ngợp. Lao đi khắp nơi và tàn sát tận gốc toàn bộ đám quái vật bỏ chạy, hiện diện của Anisphia tại đây quá mức tách biệt so với phần còn lại. Cùng một thanh ma kiếm khác với một thanh mỗi tay, thanh ma kiếm gặt thẳng xuống cổ con quái vật.

Gặt một mạng chỉ với một cú vung duy nhất. Thậm chí là không chỉ với kiếm, Anisphia thỉnh thoảng còn phô diễn sức mạnh thể chất với những cú đá dễ dàng nghiền nát quái vật. Chợt nhớ tới sức mạnh từ khắc ấn rồng mang lại mà Euphyllia đã từng trông thấy hôm trước, rốt cuộc thì cô chỉ có thể nghĩ tới hai từ tuyệt diệu.

Đó chính là rồng. Bị một con rồng chiếm hữu và đang thị uy thứ sức mạnh đó dưới cơ thể con người, dù cho có nói như vậy thì cũng không ai có thể phủ nhận được.

「......Có lẽ, hiện diện của mình ở đây là không cần thiết nhỉ……?」

Khó mà Euphyllia có thể tránh khỏi suy nghĩ đó khi được chứng kiến Anisphia tỏ ra áp đảo toàn diện.

“Chị ấy đang hóa điên sao”. Suy nghĩ đó chợt xoẹt qua đầu Euphyllia. Anisphia không thể sử dụng được ma thuật. Ma thuật chính là thứ biểu trưng cho sự quyền quý, khả năng sử dụng ma thuật càng đa dạng và mạnh mẽ bao nhiêu, danh tiếng cũng sẽ càng lan rộng hơn bấy nhiêu.

Nhưng đối với người đó, cái thứ ma thuật như vậy không hề tồn tại. Khi không có ma thuật, người đó đã tự mình tạo ra thứ mang tên ma thuật. Và rồi những thứ ở ngay trước mắt hiện tại chính là kết quả.

「......Ma học, thật đáng sợ」

“Và đây cũng là một trong số họ sao”. Cô lại nhớ về những lời mà Anisphia đã kể trước đây. Nỗi sợ ma học trong cô không biết có phải là do cô sợ Anisphia, hay có lẽ là vì cô sợ chính thứ ma học mà Anisphia đã tạo ra? Có lẽ không phải là riêng bên nào mà là cả hai đều đúng.

Động lực nào đã thúc đẩy Anisphia tới như vậy? Hay chỉ là vì người ấy không thể sử dụng ma thuật nên đã tự tạo ra ma học?

Dẫu vậy, ánh mắt cô vẫn chẳng thể rời khỏi. Dù cho có sợ là vậy nhưng cô vẫn dán chặt mắt về Anisphia. “Tại sao người ấy――lại có thể tỏ ra cuồng nhiệt và hạnh phúc tới như vậy.”

Trong lúc tâm trí Euphyllia vẫn còn đang bị những dòng suy nghĩ bủa vây, một tiếng gầm chợt vang lên.

Và khi cô cố gắng tìm kiếm về nơi phát ra nguồn âm thanh đó, từ trong rừng đen bắt đầu có một thứ gì đó xuất hiện. Một thứ sinh vật to lớn đến mức toàn bộ đám quái vật tràn ra nãy giờ đều không thể sánh bằng.

Tiếng gầm vang vọng khắp không gian. Một tiếng gầm đủ để reo giắc cảm giác khiếp sợ lên bất kỳ ai nghe thấy. Thứ sinh vật đó mang một thân hình giống con con người nhưng lại trông quá méo mó để thực sự là một con người. Euphyllia nín thở khi phải chứng kiến thứ sinh vật đó.

「Đó là…… orge sao!?」

Orge. Một con quái vật dạng á nhân reo rắc nỗi sợ như là kẻ ăn thịt người. Một giống loài sẽ bị chỉ định làm mục tiêu chinh phạt ngay khi vừa bị phát hiện vì mối nguy hiểm quá lớn mà nó gây ra đối với con người.

Nó sở hữu cơ thể lớn áp đảo so với con người, với vô số vệt máu chảy dài trên cây gậy giống như khúc gỗ trong tay nó. Và ở trên vẻ mặt của nó là những đường nét méo mó như thể một nụ cười ghê tởm hướng về nơi những sinh vật tụ tập lại.

Mặc orge rất thích ăn thịt người, điều đó không đồng nghĩa rằng chúng sẽ không ăn những sinh vật khác. Chính vì lý do đó, sự xuất hiện của orge chắc chắn chính là nguyên nhân nổ ra vụ stampede lần này.

Và chính cái thứ orge đó săn lùng và coi con người chỉ như thức ăn. Sự thật đó khiến cho cơn ớn lạnh chạy dọc khắp người Euphyllia.

「T, to quá……!」

「Đó chính là một con orge “hữu danh”! Mà ngay cả những loại bình thường cũng đã đủ rắc rối lắm rồi!」

「Nếu là cái thứ đó thì một khi đã tiếp cận được, nó có thể phá hủy cả một ngôi làng đấy sao!?」

「Thậm chí bản thân vụ stampede còn chẳng tệ đến mức này nữa……!」

Chỉ vì stampede nổ ra, mọi người mới bắt đầu nhận thức được sự tồn tại của con orge đó. Có thể coi là trong cái rủi vẫn có cái may. Giả dụ nếu con orge không khiến stampede trong rừng đen nổ ra mà lao thẳng tới một ngôi làng nào đó, mọi chuyện có thể đã trở thành cả một bi kịch.

Mặt khác, chính vì orge xuất hiện nên mới khiến đám quái vật chạy toán loạn như ong vỡ tổ. Giờ đây, chúng hoàn toàn bị Anisphia chặn đứng phía trước và orge lao tới từ phía sau. Tình hình hiện tại không khác nào là thế gọng kìm đối với đám quái vật.

「......Uhe~, là orge sao. Ngoài ma thạch ra thì chẳng tận dụng được cái gì cả~」

Dù đang giữa vòng xoáy hỗn loạn đó, bầu không khí mà Anisphia tỏa ra lại tỏ vẻ u ám, thất vọng thấy rõ.

Quái vật dạng á nhân thường có rất ít bộ phận có thể tận dụng làm nguyên liệu. Do đó mà động lực trong Anisphia cũng tuột dốc không phanh. Mặc dù vậy, việc phải chiến đấu với orge ngay giữa làn sóng stampede như này là rất nguy hiểm. Một cuộc hỗn chiến mà thiệt hại để lại chắc chắn sẽ là rất lớn.

「......Cao điểm nhất đã qua rồi, nhỉ. Mà cũng đành chịu thôi」

Anisphia buông tiếng thở dài như thể đang muốn nói “Yare yare”. Sau đó cô bắt đầu đầu thong dong bước đi như đi dạo.

Toàn bộ đám quái vật đều không dám lại gần mà thay vào đó là chính con orge đang chủ động thu hẹp khoảng cách. Và việc đầu tiên mà nó lại chính là chạy tới ăn tươi nuốt sống con người đang ở vị trí gần nó nhất.

Anisphia né đi đòn công kích từ orge, nhảy lên và tung một đòn cước mạnh nhất có thể vào một bên mặt nó. 

Phải hứng chịu một cú đá rất mạnh từ Anisphia, con orge ngã rầm xuống rồi trượt dài trên nền đất và bị đẩy xa về tận phía cửa rừng. Với hai thanh Mana Blade, Anisphia điều chỉnh lại tư thế sau khi tiếp đất và rồi thét lên.

「Hỡi các hiệp sĩ và mạo hiểm giả! Đích thân ta sẽ xử lý con orge! Còn lại toàn bộ stampede sẽ giao cho mọi người lo liệu!! Được chứ? Ta xin lấy danh dự ra bảo đảm về chuyện này! Do đó, ở nơi này và trong trận chiến này! Cố gắng để đừng chết hết sức có thể! Vậy thôi!!」

Euphyllia nhìn theo bóng lưng Anisphia đáng thét lên.

Mặc dù cô ấy có lập dị, kỳ quặc và chẳng hề giống hình tượng của một công chúa. Dẫu vậy, cái tên Anisphia Wynn Palettia vẫn là một phần của hoàng tộc. Dù cho chính bản thân mình có khước từ ngai vàng, người đó vẫn sẵn sàng gạt đi mục đích của bản thân mà đứng lên bảo vệ thần dân yêu quý.

Sự thật có phần hài hước đó khiến cho Euphyllia như được trút bỏ toàn bộ gánh nặng trên vai. Cô bắt đầu rút cây Arc-en-Ciel đang giắt bên hông mình ra. Sau đó, Euphyllia cất tiếng hỏi các hiệp sĩ xung quanh.

「Này, anh hiệp sĩ. Công chúa điện hạ liệu có phải luôn hành động như vậy sao?」

「Ế? A, vâng. Quả thực là vậy, không rõ tại sao mà điện hạ luôn là người đầu tiên xuất hiện tại các điểm nóng nguy hiểm」

「Nếu vậy, nhiệm vụ của tất cả chúng ta hiện tại sẽ ngăn chặn vụ stampede này thôi nhỉ」

「V, vâng…… Ano, mạn phép tôi xin được hỏi điều này, nhưng quý tiểu thư có phải là Euphyllia Magenta tới từ gia tộc Công tước không ạ……?」

「Fufu, vậy phiền anh hãy giữ bí mật cho tôi nhé? Tôi buộc phải giấu danh tính trong chuyến thực địa này」

「Chuyến thực địa!? Đích thân tiểu thư nhà Công tước trong tình huống này sao?!」

「Cậu còn đứng đó lảm nhảm cái gì nữa! Tiến hành kiểm soát stampede đi!」

Một hiệp sĩ già ở vị trí xa xa trông có vẻ như là chỉ huy đội hiệp sĩ hiện đang nổi xung và hét vào mặt người hiệp sĩ trẻ. Mỉm cười khi thấy người hiệp sĩ chợt co rúm lại, Euphyllia bắt đầu một mình tiến về phía trước.

Thứ khiến cô cảm thấy bối rối là vì có quá nhiều điều mà cô không biết. Tương lai dần trở nên bất định trước những chuyện không thể tin nổi đang hiển hiện ngay trước mắt cô. Dù cho chính bản thân cảm thấy những điều ấy thật kinh khủng và đáng sợ, dẫu vậy nhưng Euphyllia lại nhận ra rằng phần nào cô cũng đang đặt kỳ vọng vào những điều ấy.

「Mặc dù thực sự bất thường là vậy, thế nhưng mình lại chẳng tài nào rời mắt khỏi người ấy được nhỉ」

“Dù chỉ phần nào, tự hỏi rằng liệu mình có bắt kịp được người ấy không”. Rót ma lực vào thanh Arc-en-Ciel, Euphyllia chuẩn bị giải phóng ma pháp ra ngoài. Bản thân cô hiện tại nhận thức được rằng nơi mà mình phải chiến đấu chính là ngay chốn này.

***

Để mà nói về orge thì thật sự là tôi cũng chẳng chắc lắm. Ứng dụng của ma thạch orge trong ma học là tương đối thấp, vậy nên dù có thu thập được thì cũng chẳng mấy giá trị để giữ lại.

Mặc dù đúng là tôi đang khá sốt việc đi săn nguyên liệu, tuy nhiên động lực hiện tại thì ngày càng xuống thấp. Việc nó là một mối đe dọa không có nghĩa rằng tôi không xử lý được. Mà phải nói chính xác hơn thì nó còn là một đối thủ dễ nhằn, nên có lẽ là tôi cần xử lý nhanh rồi mau chóng về nhà thôi.

Trong lúc giao chiến với orge, thanh âm gào rú chợt bùng lên khiến tôi liếc nhìn về phía đó. Các ma pháp lần lượt dội thẳng vào từng nhóm quái vật một. Và nổi bật nhất trong số những người ở đó, chắc chắn phải kể đến Euphyllia. Có thể thấy em ấy hiện đang đứng ở vị trí tiên phong và tiêu diệt hết nhóm quái vật này đến nhóm quái vật khác.

……Mà không biết là mình có lấy những nguyên liệu từ quái vật Euphyllia đánh bại được không ta. Nếu nghĩ như vậy thì có lẽ tôi sẽ bớt cảm thấy khó chịu hơn khi bị mất phần vì phải đối đầu với cái thứ to lớn này. Ma~, giờ mà xí hết phần thì rắc rối cho các mạo hiểm giả khác quá, vậy nên thôi thì giữ ở một chừng mực nào đó là được rồi.

「Nếu có nhiều tiền hơn để tiêu xài, mình đã chẳng đi cướp công việc của họ như thế này rồi ha~」

Tôi chiến đấu không hẳn chỉ vì mỗi sở thích thôi. Tôi mang trong mình nhiệm vụ của một nhà nghiên cứu. Vậy nên nếu không phải vì kiếm được tiền và có thể mua nguyên liệu với giá rẻ, tôi đã không nhận những chuyến “công tác” như này rồi. Tôi nào có phải là một kẻ hưng cảm cuồng chiến đâu chứ.

Mà ngoài ra thì đối với một công chúa lao tận lên tiền tuyến để săn quái vật, rất có thể tôi cũng sẽ bị nói rằng không ra dáng hoàng tộc hoặc kiểu kiểu như vậy nữa.

Tôi hiện có thừa thời gian để suy nghĩ mấy điều đó trong đầu. Không có cớ nào mà một con orge “hữu danh” lại đánh bại được tôi trong tình cảnh hiện tại cả. Mặc dù để mà so sánh với rồng thì tội cho nó quá, nhưng một khi đã phải đối đầu với rồng thì một con orge chẳng mang lại cảm giác gì cả.

「Ma~, như vậy thì cũng không có nghĩa là mình sẽ nơi lỏng đâu」

Nào, đã đến thời điểm tiêu diệt nó rồi. Tôi sức mạnh vào hai thanh Mana Blade nắm chặt tren hai tay với toàn bộ quyết tâm.

Orge chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp thuần túy. Nói là vậy nhưng sức mạnh cơ bắp của nó vẫn vượt xa năng lực thể chất của con người, và chỉ như vậy thôi là cũng đủ để nó nghiền nát người khác. Do đó, vấn đề căn bản nhất ở đây chính là không để bị nó đánh trúng.

Quan sát không gian, quan sát đối thủ, đọc tình huống và đoán hướng chuyển động. Hoàn thiện những sai sót khi chiến đấu trong quá khứ và tiến gần hơn đến kỳ vọng hoàn hảo lý tưởng.

Cái cảm giác được đắm chìm vào này, tôi yêu chúng. Cảm giác như đang hoàn thành từng mảnh ghép của trò ghép hình. Từng chút, từng chút không phù hợp một cứ dần biến mất.

「――Định Nghĩa, Bắt Đầu Kiểm Chứng」

Chuyển động ăn khớp với kỳ vọng. Suy nghĩ và cảm xúc, đòn tấn công tiêu diệt con orge khi tung ra đã thể hiện sự hòa quyện giữa hai điều này đúng như mong đợi.

Với lưỡi Mana Blade vung ra trong tư thế phản đòn, đầu con orge bị thổi bay đi. Toàn bộ cơ thể mất đầu của con orge sau đó trở nên mất thăng bằng, cuối cùng mới chịu đổ nhào xuống như thể chợt nhớ ra phải làm vậy.

……Vì để thu thập nguyên liệu nên tôi cũng không muốn nó bị tổn hại quá nhiều, vậy nên tôi có hơi chút ám ảnh cưỡng chế với việc phải cắt bay đầu. Mà nếu không phải suy tính đến chuyện đó thì đã dễ dàng đánh bại nó hơn rồi nhỉ?

Khi con orge chắc chắn đã hoàn toàn ngã gục, đám quái vật cũng hoàn toàn bỏ qua tôi mà chạy về lại khu rừng. Như một dòng lũ đang chảy qua tôi.

Chúng đã bỏ chạy như vậy rồi thì mình cũng không nhất thiết phải truy đuổi nữa. Số lượng dẫu sao thì cũng vơi đi rất nhiều rồi. Mà dù là stampede lần này không nổ ra thì chúng vẫn sẽ rúc sâu trong rừng khá lâu nữa thôi.

「Hoàn thành, một việc nữa」

Tôi giải phóng ma lực khỏi thanh Mana Blade rồi cất chúng trở lại vào bao. Tôi vô thức hít lấy một hơi thật sâu như thể tâm trí cuối cùng cũng được thả lỏng.

Tôi cũng ngừng đổ ma lực và đưa khắc ấn về trạng thái bình thường. Khắc ấn từ từ nóng lên đem lại cảm giác phấn khích. Nhưng cũng không có gì lạ khi tôi cũng cảm thấy đôi chút phấn khích lúc mà khắc ấn dần nguội đi.

Không gian xung quanh vang vọng lên tiếng hò reo. toàn bộ hiệp sĩ lẫn các mạo hiểm giả đều vang lên tiếng gầm chiến thắng. Ma~, để mà nói về stampede, nó chẳng khác gì là một cuộc chinh phạt cảm tử cả. Không phải là tôi kiêu ngạo hay gì đâu, nhưng có lẽ nếu mà không có tôi ở đây, mọi chuyện đã trở nên rất khó khăn rồi. 

「......Quả nhiên kiểu sống tự do như này, phù hợp với mình hơn nhỉ~」

Dù có bị thiên hạ nói rằng tôi không ra dáng hoàng tộc, cái danh này rốt cuộc vẫn là thứ mà tôi không chối bỏ được. Miễn là nằm trong tầm với, tôi sẽ dang tay ra bảo vệ. Tôi cứ theo đuổi những gì bản thân cảm thấy thích và tự đạt lấy nó bằng chính sức mình.

Không hẳn là tôi muốn được tôn trọng hay là muốn người ta cứ lờ mình đi. Chỉ là mong muốn của chính bản thân tôi, tôi muốn được sống một cuộc đời hạnh phúc như những gì tôi ước mong. Cách sống đó mới tương xứng với cái tên Anisphia Wynn Palettia mà tôi mang trên vai.

「......Để xem nào, đến giờ thu thập nguyên liệu rồi nhỉ!」

Đợi chị nhé, các bé nguyên liệu-chan ơi! Còn cả bé tiền thưởng nữa! Cảm xúc trào dâng trở nên mất kiểm soát khiến tôi không sao ngừng cười được.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận