Volume 1: Phù thủy tập sự Jill [11 tuổi]
Chương 3: Khu vườn ngày mưa và người bán hàng rong bí ẩn
5 Bình luận - Độ dài: 3,201 từ - Cập nhật:
Solo: Bluepumpkin
♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
Chương 3: Khu vườn ngày mưa và người bán hàng rong bí ẩn
Mưa cứ rơi suốt từ sáng đến giờ. Tất nhiên với cái tiết trời như thế này tôi không thể vào rừng hái thảo dược được. Hiển nhiên tôi phải mài đít cả ngày ở cư dinh và đối mặt với bà Regina.
“Sư phụ, con đã loại bỏ xong nhãn cầu và lưỡi của 100 con dơi rồi.”
“Ừ”
“….”
Má ơi, áp lực quá. Không phải là tôi ghét gì bà Regina, ý là tôi như một tên đệ tử đã ăn bám lại còn vô tích sự ấy, nên tôi chẳng biết nói chuyện với bà ấy như thế nào nữa.
Mặt khác, dù bà Regian hay chửi và la mắng tôi nhưng tôi chắc sư phụ chả ghét bỏ gì tôi đâu…. Chắc vậy. Sư phụ luôn để mắt đến tôi khi tôi làm các việc hằng ngày và cử Maya đi theo hộ tống mỗi khi tôi ra ngoài. Mà sư phụ vốn chẳng thân thiện với bất kì ai cả nên đây có lẽ là cách bà ấy thể hiện tình cảm chăng…
“Đúng là cái đồ cỏ phấn hương vô dụng mà!”
Ừ thì cũng chẳng dễ chịu gì cho cam khi phải mắc kẹt với bà Regina cùng những lời la mắng như thế này cả. Buổi sáng là khoảng thời gian duy nhất trong ngày tôi có thể thư thả tản bộ hái thảo dược, thì cơn mưa lại ùn ùn kéo đến.
Dù sao thì hôm đấy, chúng tôi đã tiếp đón một vị khách không mời…
♢♦♢♦♢
“….”
Những đám mây tích tầng phủ kín cả bầu trời, che lấp đi những tia nắng và chẳng có dấu hiệu gì sẽ kết thúc sớm cả.
Tôi miễn cưỡng ngước nhìn lên trời cao. Trong khi sử dụng phép thuật chống nước để tránh mưa, tôi đi quanh cư dinh để kiểm tra các rào chắn định kì và khu vườn rau thử nghiệm nho nhỏ mà tôi đã trồng với sự cho phép của bà Regina. À nhân tiện những gì tôi trồng ở đây chỉ có ngô và bí ngô thôi.
“Ra là vậy, những cây trồng trên đất mùn thì sinh trưởng nhanh hơn, còn những cây được cung cấp mana thì…. Vẫn chưa quan sát được sự khác biệt.”
Tôi muốn sử dụng cả phân bón sinh học, nên tôi đã tận dụng kiến thức từ tiền kiếp của mình để đào một cái hố và cho thức ăn thừa cùng rơm vào đấy. Đậy lại và ủ ở đấy dăm ba hôm và… Hãy xem đây, phân bón sinh học mịn như lụa… hoặc đáng lý là thế chứ thứ hiện trước mắt tôi chỉ là đống rác thải đang phân hủy thôi. Thế nên tôi chôn hết tất cả lại và trả về cho mẹ thiên nhiên. Tôi đã chằng làm cho ra hồn với cái kiến thức nửa vời này. Đúng là đau đầu mà.
Và vào lúc đó, tôi chợt nảy ra rằng các loại thảo dược và cây ma thuật đều chứa rất nhiều mana, nên tôi có thể phủ mana của mình lên hạt giống nhằm tăng tốc độ phát triển của chúng. Do đó, tôi đã cố gắng cung cấp mana hằng ngày nhưng cho đến nay thì chưa có sự thay đổi đáng kể nào cả, chắc tại vì mới có vài ba bữa trôi qua chăng.
Sau khi kiểm tra kĩ càng mọi thứ, tôi lia mắt nhìn những làn khói trắng phấp phới bay lên từ ống khói và lại biến mất dưới cơn mưa rừng. Dưới hiên nhà, tôi nhẹ nhàng giũ đi những giọt nước đọng lại trên áo và tóc (tôi hay có thói quen thả tóc khi độ ẩm cao) trước khi bước vào trong
“Con về rồi.”
Khi tôi mở cửa, cái mùi bụi cùng mùi nấm mốc từ căn nhà cổ, mùi sách cũ, mùi ngọt ngào của thảo dược và độc dược, mùi thum thủm của thịt thối, mùi thơm của gỗ và mùi hăng nồng của nhiều loại hóa chất chả rõ nguồn gốc….tất cả hòa quyện và xộc thẳng lên mũi tôi.
Mấy cái mùi đậm chất phù thủy này khá khó chịu khi tôi mới ở đây nhưng giờ tôi quen mất rồi nên chả còn bận tâm về nó nữa. Tôi đóng cửa lại và bước tới phòng khách bằng lối đi quen thuộc
Trong phòng khách, cái vạc chứa đống súp bí ẩn đang tí tách sôi trên bếp sưởi. Ngồi trên cái ghế bành bên cạnh nó là bà Regina, tay cầm một cuốn sách cùng với cỏ ba lá màu đen. Một cái muôi gỗ với kích cở bằng một người đàn ông trường thành, đang liên tục tự mình khuấy súp trong nồi. Nếu nhìn thoáng qua, bạn hẳn nghĩ rằng một người vô hình nào đó đang cầm cái muôi nhưng thực ra đó là phép thuật của bà Regina đó.
Sư phụ thoáng nhìn tôi khi tôi bước vào trước khi quay lại với việc đọc sách với vẻ buồn chán.
“Đi trồng khoai trong tiết trời này hả? Cũng chăm đấy,”
“Đâu, đấy là bí ngô và ngô mà sư phụ.”
“Cũng như nhau, nhóc thậm chí còn truyền mana cho chũng nữa. Lỡ có chuyện gì và bọn nó tiến hóa thành quái vật bí ngô thì sao? Ai mà biết được. Mà nếu như điều đó xảy ra sao nhóc không dùng chúng như thú cưng của mình ấy? Khá là hợp với cỏ phấn hương như nhóc đấy.”
Bà ấy cười khúc khích, và trong đầu tôi, tôi hình dung ra một con quái thú bí ngô với khuôn mặt giống Jack-O'-Latern cùng tay và chân mọc ra từ nó, đi theo tôi. Cũng đã hơn một tuần kể từ khi tôi trở về từ ngôi làng mạo hiểm giả với những cây giống của mình.Và tôi đã truyền mana cho chúng như một thí nghiệm kể từ đó. Bộ tôi không nên làm thế sao…?
“…Sư phụ, liệu chuyện đó có thể xảy ra không?”
“Hừm. Trước tiên nhóc cần xử lý hạt giống bằng phép thuật, nếu không thì không sao đâu. Mặc dù vậy, nhóc đang ở trong Tenebrae Nemus mà, ai biết được điều gì có thể xảy ra cơ chứ.” – Bà Regina trả lời với điệu bộ thích thú… Sư phụ à… con sẽ biết ơn hơn nếu người phủ định hẳn hoi hơn là lấp lửng đấy….
“À mà nó có đột biến thành quái thú thì nhóc là đứa chịu trách nhiệm đó Jill”
Trong đầu tôi, hình ảnh sống động về bản thân đang vật lộn chiến đấu trong tuyệt vọng với những con quái thú bí ngô và quái thú ngô hiện ra. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi rồi này. Tôi ngay lập tức quyết định từ bỏ thí nghiệm trồng cây bằng mana ngay tại đó.
“Vậy con sẽ ngừng truyền cho chúng mana vậy. Nếu con có một sử ma, con không thích bọn chúng từ ngũ cốc hay cây trồng đâu. Con muốn có một sử ma như Maya cơ.”
“Không có cửa đâu nhóc. Chẳng có con sử ma nào phục vụ kẻ yếu hơn nó cả. Nhóc sẽ có cơ hội hơn khi chiến đấu với củ cải hay bí ngô đấy.”
Bà ấy thản nhiên ném thẳng tôi vào tuyệt vọng luôn.
“…Vậy làm sao mà sư phụ có thể có được một con ma thú cấp S làm sử ma vậy? Làm gì có chuyện mana của loài người ăn đứt được mana của ma thú cấp S chứ?”
“Do đức hạnh ta đấy, dĩ nhiên rồi.”
Câu trả lời chả có tí thuyết phục nào cả. Mình có nên cười với trò đùa này không đây?
“Nhắc mới nhớ, con không thấy Maya đâu cả. Nó đi đâu rồi ?”
Tôi chợt nhận ra không thấy Maya nằm dưới chân của sư phụ nên tôi lơ đãng ngó quanh phòng.
“À Maya vào rừng đi săn rồi. Đống con mồi ưa thích của nó dưới tiết trời như này nhiều lắm. Chắc con bé sẽ sớm quay lại thôi.”
“….”
Tôi có hơi tò mò ‘món ăn yêu thích’ của Maya là cái gì đấy. Mà để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Maya sau này, tôi nghĩ tốt hơn hết là không nên hỏi.
“Dù sao đi nữa, theo ta thấy thì mưa sẽ không ngớt trong 2 đến 3 ngày đấy. Chúng ta sẽ ra ngoài hái nấm và rêu khi mưa tạnh. Còn Jill, nhóc sẽ liên tục khuấy cái nồi đó trong ba ngày ba đêm và đnừg để ta thấy bất kì giọt nào đổ ra cả!”
Trỏ vào nồi dược liệu đang khuấy, nom bà Regina như mấy ông chú chủ quán mì tự hào với nước dùng thượng hạng của mình ấy, và giao cho tôi một nhiệm vụ trời ơi đất hỡi khác.
“…Nhưng mà quý ngài muôi đây đang làm việc rất tốt mà, bộ ngài ấy không đủ giỏi sao?”
Tôi lên tiếng hỏi dù biết phản kháng của tôi là không đáng kể.
“Đồ cỏ *****! Bộ nhóc nghĩ có thể kiểm soát được nhiệt độ bằng cái muôi à? Cả mẻ sẽ hóng nếu sôi quá đấy! Đừng có rời mắt khỏi cái nồi đấy biết chưa!”
Quả nhiên, bà Regina cau mày tỏ vẻ không đồng tình và cao giọng phản bác như một chiếc chuông hỏng ấy. Trong một thế giới nơi Luật Phúc lợi Trẻ em và Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động không tồn tại thì những gì sư phụ bảo là lệnh. Để đảm nhiệm vai trò khuấy súp, tôi phải cởi áo choàng vì nó cản đường quá và thay bằng tạp dề, rồi xắn tay áo lên.
Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu thôi…
Nhưng rồi, bất ngờ tôi nghe thấy tiếng gầm gừ cáu kỉnh của Maya giữa tiếng mưa rơi và cùng với đó, "AAAAAAAA!! Cứuuuuuu~~!!" tiếng hét khàn khàn của một người đàn ông.
“Hả”
Tôi đã sống ở đây hơn bốn tháng rồi. Đây là lần đầu tiên tôi nghe được giọng của ai đó khác ngoài bà Regina đấy. Thế nên tôi ngay lập tức chạy đến bên và mở tung cái cửa sổ xiu vẹo vốn đã nghiên ra ngoài một nửa, liếc nhìn về phía âm thanh được phát ra.
“Ai đó! Ngăn con mèo này lại! Nó sẽ thịt tôi mất!!!!”
Một người đàn ông với mái tóc đen ăn mặc như người bán hàng rong đang bị Maya vây.
Tôi tìm sư phụ để giúp đỡ. Bà ấy cứ như nhìn thấy bọn đòi nợ tới vậy ấy, vẻ cau có hiện khắp mặt sư phụ luôn này.
“…Maya, đừng ăn thứ đó. Con sẽ bị đau bụng đấy.”
Bà ấy rời khỏi ghế bành, cất bước dài tới bên cửa sổ và lên tiếng gọi Maya.
Nghe thấy giọng của sư phụ, Maya miễn cưỡng buông tay (là xúc tu thì đúng hơn) của cô ấy khỏi việc xiếc lấy người đàn ông, nhưng Maya vẫn luôn dè chừng và không để anh ta rời khỏi tầm mắt. Nhìn thái độ của Maya như này, tôi tới hỏi nhỏ sư phụ.
“…Ừm… liệu đây có phải là món ăn yêu thích của Maya mà sự phụ nhắc đến ạ?”
“Có cái nịt! Bọn sâu bọ này xuất hiện khắp nơi ấy mà!”
Và với một ánh mắt sắc như dao găm, tôi theo phản xạ đứng thẳng lưng lên. Khi tôi nhìn theo hướng mà sư phụ đang nhìn, cái nồi vốn đã bị tôi quên béng mất đang sôi sùng sục và trào dâng những những bong bóng đầy sắc màu, thì tôi biết tôi tiêu rồi.
♢♦♢♦♢
“Trời mưa to nhỉ?”
Người đàn ông lau đi nước vướng trên người với cái khăn mà anh ta mang theo trước khi lấy cái ghế từ ngóc phòng để ngồi xuống và đặc hành lý xuống, một cái balo vải với họa tiết karakusa, một cách tự nhiên như ở nhà vậy.
“Chả ai mời ngươi ngồi cả.”
Nghe bà Regina tặc lưỡi, người đàn ông cúi đầu nói “Xin lỗi vì đã làm phiền” trông chả có vẻ gì là hối lỗi cả. Anh ta trông tầm đâu đó độ 20 nhưng lại có khí chất rất lạ, cứ như một chú mèo già vậy.
Anh ta tự nhận bản thân chỉ là người bán hàng rong. Thật đáng nghi, kể cả mạo hiểm giả cũng tránh cái khu rừng Tenebrae Nemus, không lý nào một người bán hàng rong có thể đến thăm cư dinh của phù thủy trong khu rừng bóng tối như thế này được. Maya vẫn giữ vẻ cảnh giác, giương móng vuốt ra và dựa sát vào bà Regina, sẵn sàng tấn công bất kì lúc nào.
“Một người bán hàng rong như tôi phải tìm cách để kiếm sống chứ, dù có phải mạo hiểm bản thân đến túp lều giữa nơi hẻo lánh này.”
Anh cười vui vẻ, nhưng không một từ nào anh ta nói ra nghe có vẻ hợp lý cả.
Trông thấy tôi căng thẳng, ôm chặt cây gậy phép vào vai (tôi đã kéo mũ trùm đầu che mặt khi người đàn ông bước vào), sư phụ thở dàu và miễn cưỡng…hay đúng hơn là với giọng điệu như thể bà ấy không muốn thừa nhận, sư phụ hất cằm về phía người tự xưng là người bán hàng rong và nói.
“Nhóc thấy đấy, hắn ta rất mờ ám, nói dối như Cuội. Một tên tệ hơn cả mấy kẻ lừa đảo và chẳng đáng tin cậy tí nào. Nhưng thật xui rủi, hắn ta tạm thời là người quen của ta.”
“…bà chê tôi hơi nhiều đấy nhé.”
Người bán hàng rong cười nhẹ, trông chả có tí gì là đang nổi giận từ lời nói của bà Regina cả. Đúng như mong đợi từ người quen của sư phụ mà, thần kinh của anh ta chắc chắn phải cứng hơn thép.
Tôi nghe lời của bà Regina và hạ gậy phép xuống.
Có lẽ cảm nhận được bầu không khí đã bớt căng thẳng, người đàn ông nói bằng giọng điệu thản nhiên.
“Nói vậy thôi chứ tôi đang run như cầy sấy đây nè. Một tách trà nóng chắc hẳn sẽ rất ngon vào một ngày như thế này đấy.”
Anh ta thẳng thắn đưa yêu cầu của mình.
Vì anh ấy là khách nên tôi nghĩ mình nên pha một ít trà thảo mộc, nhưng…
"Jill, đừng lãng phí trà cho hắn ta!"
Bà Regina nhận ra ý định của tôi và ngăn tôi lại.
"Ngươi không được mời. Nếu muốn thì ra ngoài múc nước mưa mà uống!"
“Ờm, bà thấy đấy tôi đã uống đủ nước mưa khi bị con mèo đó hành cho ra bã rồi.”
“Vậy thì ngươi muốn uống thêm không?”
Maya từ từ ngẩng đầu lên trước lời nói của Regina.
“À nghĩ lại thì, bụng tôi đã no căng vì nước mưa rồi. Thế nên chắc không cần trà đâu.”
“Điều đó có nghĩa ngươi đã hết việc. Giờ thì cút khỏi đây ngay.”
Anh ta xua tay hoảng loạn và lùi ra xa khỏi Maya, trong khi sư phụ chỉ về phía lối ra.
“Đừng mà, tôi đã đi một quãng đường dài đấy, ít nhất thì cũng hãy xem qua hàng joas đã.”
“Hừ, toàn những thứ rác rưới như mọi khi chứ gì. Người thậm chí còn làm hỏng nồi thuốc của ta chỉ bằng việc xuất hiện ở đây!”
Ngược lại với thái độ không chào đón của bà Regina, người bán hàng rong xoa tay, điều này chỉ khiến anh ta trông đáng ngờ hơn, và mỉm cười tỏ vẻ thân thiện trước khi cúi xuống và mở miệng ba lô.
“Tôi biết là bà nói thế, nên hôm nay tôi mang đến cho bà một sản phẩm chính hãng và mới nhất. Đến đây, xem thử đi.”
“Hừ, ta đã vượt qua được những ham muốn trần tục từ lâu rồi và ta có thể tự lo liệu được nhu cầu của mình rồi. Đừng lãng phí nữa….”
“Đây là mỹ phẩm mới nhất đến từ kinh đô. Sản phẩm này sẽ khiến làn da của bà trông trẻ hơn 10 tuổi, đây là sản phẩm hiếm và mới nhất, thậm chí đến kinh đô còn cháy hàng nữa là.”
Những lọ mỹ phẩm được bày ra một cách khoa trương trên sàn nhà.
“…”
Khi so sánh sản phẩm và logo của chúng, Regina im lặng không chớp mắt, rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt hẹp của người bán hàng rong, đang ưỡn ngực đầy tự tin.
Sau một vài giây im lặng, một tiếng khí thoát ra từ đôi môi chu ra của sư phụ
“Pffff….”
Tiếp theo là tiếng cười kỳ quái. “Fu fu fu fu fu fu.”
“Ha ha ha ha ha ha.”
Người bán hàng rong cũng cười một cách mất tự nhiên.
Sau một hồi cười đùa, bà Regina đột nhiên trở nên nghiêm túc và thì thầm bằng giọng nói gần như là nhẹ nhàng.
“…hãy nói về chi tiết của chúng và thử nghiệm tác dụng của chúng nào.”
À thì sư phụ cũng là phụ nữ mà
“Yên tâm, cứ để đó tôi lo… À quên mất, cô gái trẻ ddnawgf kia là Jill đúng không? Tôi có đi ngang qua ngôi làng của mạo hiểm giả trên đường đến đây. Và tôi nhận được lá thư từ con gái trưởng làng ở đó gửi cho cô Jill đây.”
“Từ Eren sao?” Tôi ngạc nhiên.
“Đúng, đó là tên cô gái đó đấy.”
Nói xong, anh ta lấy ra từ bên túi ngực một lá thư được bọc trong giấy chống thấm và đưa cho tôi.
Chà, anh ta thậm chí còn cẩn thận bọc lá thư lại bằng giấy chống thấm để ngăn nó bị ướt trong cơn mưa. Trông đáng nghi thế chứ anh ta cũng chẳng phải là người xấu gì đâu nhỉ… tôi đã nghĩ thế và rồi…
“Hừ, đừng để hắn lừa nhóc! Hắn ta từ ngoài vô trong là một tên vô lại!”
Bà Regina nhanh chóng lên tiếng cảnh báo tôi như thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy.
“Không, không. Bà cũng biết tôi đâu làm gì xấu với trẻ con đâu.”
“Ta nghi ngờ về điều đó đấy… Sao cũng được, Jill ta sẽ giải quyết thằng ngố này một tí, nhóc hãy lên phòng pha chế và đọc thư ở đó đi.”
Nghe theo lời của sư phụ, tôi rời khỏi phòng khách và bước những bước dài về phía phòng pha chế ở đằng sau.
Dù ngoài trời vẫn đang mưa, nhưng lòng tôi ấm ám như có ánh mặt trời chiếu rọi vậy.
5 Bình luận