Volume 1: Phù thủy tập sự Jill [11 tuổi]
Chương 1: Cuộc sống thường ngày của một phù thủy và cánh đồng làng
16 Bình luận - Độ dài: 3,349 từ - Cập nhật:
Solo: Bluepumpkin
♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
Chương 1: Cuộc sống thường ngày của một phù thủy và cánh đồng làng
Tôi tự hỏi liệu có phải mùa hè đang đến rồi chăng?
Tôi đang băng qua lối mòn giữa cánh đồng cỏ xanh bạt ngàn, chẳng biết con đường này là do con người, động vật hay là do bọn ma thú tạo ra nữa. Với cây đũa phép trên tay, tôi hướng tới ngôi làng của mạo hiểm giả với một vận tốc nhanh như đang chạy bộ vậy.
Maya, một hắc miu thuộc loài quỷ có tên Caru, hay đúng hơn là sử ma của bà Regina, đang đi phía trước nghiêng đầu ngoái lại nhìn tôi trước khi tiến về nơi tôi đang đứng. Trong khi bước đi song song bên cạnh tôi, Maya dùng xúc tu vỗ nhẹ vào vai tôi trước khi chỉ ra phía sau lưng nó.
À cô nàng đang ám chỉ muốn tôi cưỡi đây mà.
Khi tôi hiểu được ý của Maya, tôi dừng lại và thở dốc.
“Haa haa haa… Cảm ơn cậu nhé. Nhưng sư phụ đã nghiêm cấm không cho tớ cưỡi cậu cơ mà… haa haa để cậu chở giúp đồ về nhà là đủ rồi.”
Tôi phải từ chối lời đề nghị của Maya thôi, tôi quyết tâm tự mình hoàn thành chuyến hành trình này, đúng hơn là tôi sợ con thịnh nộ của sư phụ khi phát hiện ra lắm.
Khi nghe tôi nói thế Maya bắt đầu đi vòng quanh tôi ra chiều bối rối lắm. Chắc hẳn cô nàng đang phải đấu tranh tư tưởng giữa việc nghe theo chỉ thị của chủ nhân và giúp đỡ tôi đây mà.
Nghĩ đến sự tương phản giữa sự thân thiện mà Maya dành cho tôi và cái biệt danh đáng sợ “Sát thủ trong bóng đêm” mà giống loài Maya được đặt cho khiến tôi nở nụ rạng rỡ trong khi tiếp tục cất bước.
“Nhanh lên nào Maya. Với tốc độ này thì chúng ta sẽ đến làng trước buổi trưa đấy!”
Khi nghe tôi thúc giục, Maya miễn cưỡng tiến lên và dùng chân của mình gạt hết cỏ phía trước cho tôi đi dễ dàng hơn. Đúng là một sử ma tỉ mỉ và chu đáo mà, khác hẳn so với chủ của nó.
♢♦♢♦♢
Giờ khi tôi đã học được cách điều khiển và vận hành ma thuật, mọi hoạt động thường ngày của tôi đã có sự thay đổi đáng kể.
Tôi vẫn phải thức vào lúc sớm tinh mơ để lấy nước và tập kata, tiện thể thì tôi đã buộc tóc bằng cái ruy băng mà bà Regina tặng thay vì chiếc khăn tay cũ để không bị vướng. Và sau khi dọn dẹp bát đũa, giờ tôi sẽ đảm nhận nhiệm vụ kiểm tra rào chắn xung quanh nơi ở này. Nếu những cọc rào chắn có vẻ yếu, tôi sẽ truyền mana mình vào để tăng cường lại cho chúng.
Sau đấy thì tôi sẽ trang bị giỏ và liềm để tự mình tiến vào khu rừng bóng tối Tenebrae Nemus hái thuốc với Maya đi theo hộ tống nếu như cô nàng có hứng. Dù sao thì tôi cũng chưa từng đi quá xa so với nơi ẩn cư này cả (Sư phụ đã nhiều lần cảnh báo tôi về chuyện này). Mặc dù loại thảo dược, hiệu năng và cả nơi chúng mọc sẽ thay đổi theo mùa và trong cách điều kiện thời tiết khác nhau. Và những dịp như thế thì sư phụ sẽ đi cùng tôi dù hơi miễn cường và sẽ đưa ra những lời giải thích ngắn gọn dành cho tôi ngay tại chỗ.
Tuy vậy bà ấy sẽ chỉ giải thích cho tôi một lần thôi và nếu tôi có hỏi lại lần nữa thì bà sẽ bảo tôi tự tìm mà học lấy. Đôi khi sư phụ sẽ đưa ra những mệnh lệnh vô lý như bảo tôi tìm mấy loại thảo dược mà tôi chỉ mới thấy chúng có một hoặc hai tháng trước. Nếu tôi có lỡ nhầm lẫn hay quên mất thì bà ấy sẽ mắng tôi hăng như lửa cháy vậy và vì thế tôi luôn cảm thấy lo lắng.
Dù sao thì để có thể nhớ từng loại thảo dược mà tôi từng hái đươck, tôi đã cẩn thận ghi nhớ đặc điểm của chúng, chạm vào chúng, ngửi và thậm chí dò tấn song ma thuật của chúng mỗi phút sau đó dùng than chì viết lên tấm bảng tôi tự làm bằng vỏ cây.
Bà Regina đã nhiều lần nhắc tôi nhớ rằng “Thảo dược chưa đựng nhiều mana hơn mấy loại cây cỏ khác” và rằng “nhóc sẽ phát hiện được chúng thông qua cảm ứng mana”. Tuy nhiên khi tôi thực sự dùng cảm ứng mana, trong khi tôi đúng là có thể thấy cả một khu vực có thảo dược đang phát triển vì chúng phản ứng khác với phần còn lại, còn đối với từng cá thể thì lại cực kì mơ hồ…Nói dễ hiểu hơn thì việc này giống như là trong nguyên một hàng màu, mình được bảo là “hãy chọn ra màu cam giống như này nè”, thế nên trong thực tế việc này rất dễ gây lú. Kinh nghiệm chính là chìa khóa và nó không phải là thứ mà bạn dễ dàng đạt được chỉ sau một đêm.
Ừ thì tôi cũng có hiểu biết nhất định khi biết chúng trông như thế nào nên tôi chỉ cần lếch cái xác tới chỗ thảo dược mọc thôi…. Đó là cách mà tôi thường hay dùng dể đối phó với những yêu cầu của bà Regina. Mặc dù cả hai đều dùng cùng một kĩ năng cảm ứng mana, cảm nhận của tôi thì sân bay tùm lùm còn sư phụ thì lại đạt đến 100% độ chính xác. Và nếu tôi cứ lề mề thì bà ấy sẽ lại gửi những lời mắng mỏ tới tai tôi mất thôi thế nên tôi thường chạy như bay khắp cả khu rừng.
Kể cả thế thì thảo dược cũng dễ dàng được nhận biết hơn nhờ lá cảu chúng hoặc là do màu sắc trên thân trông tươi hơn. Các loại nấm thì không hề dễ phân biệt dựa trên ngoại hình và mùi, hay các loại thảo mộc mọc trong lòng đất, dù chúng chỉ chiếm số ít thôi. Đối với nấm thì chúng có rất nhiều loài có đặc điểm tương tự nhau còn với những thảo mộc thì đòi hỏi cần những nổ lực cả về thời gian và công sức để đào những thảo mộc lên trước khi tôi có thể bắt đầu học được sự khác biệt giữa chúng.
Điển hình là ‘mandrake’ ấy, chúng là một loại thảo dược nổi tiếng chuyên phục vụ cho các phù thủy và nhà ma thuật, nhưng ở trong khu rừng này còn là nơi cư trú của loại cây có tên là ‘mandread’ và chúng đặc điểm na ná nhau nữa (dù ăn được nhưng mandread lại không được dùng để làm thuốc). Và sự khác biệt duy nhất giữa chúng là khi ‘mandrake’ được kéo lên, chúng sẽ kêu lên là “Gyaaa!” còn đối với ‘mandread’ là “Eeek!”. Ừ điều này có nghĩa là chúng ta chỉ có thể phân biệt được sau khi kéo chúng lên mà thôi.
Cũng chính vì lí do đó mà tôi luôn luyện tập mỗi ngày để nâng cao phạm vi và cả độ chính xác của cảm ứng mana. À nhân tiện thì phạm vi tối đa của tôi là 20 mét, khoảng cách sẽ nhanh chóng giảm đi một nửa nếu tôi cần thông tin được xử lý một cách chi tiết hơn. Tôi có nghe đồn là với những người có thuộc tính ma thuật là ‘Phong’ có thể dò tìm với phạm vi trài dài hàng km. Nhưng đáng buồn thay, thuộc tính ma thuật của tôi lại là ‘Hỏa’, ‘Thủy’, ‘Quang’ và ‘Không’ thế nên tôi từ bỏ việc đó vì nó vốn đã là bẩm sinh mất rồi.
“Ừ thì dù sao với những thuộc tính này thì mình có thể trở thành một người chữa bệnh.”
Theo lời của bà Regina sau khi biết được các thuộc tính của tôi, không giống như với Hỏa hay Thủy, việc chuẩn bị cho các cuộc thí nghiệm về chữa bệnh không hề đơn giản tẹo nào. Chính vì thế việc này sẽ được hoãn lại và hiện tại tôi sẽ tập trung học về cơ bản của từng thuộc tính.
Vì thế, tôi sẽ dành cả buổi sáng của mình trong rừng để tìm kiếm thức ăn và tự rèn luyện cả ma thuật lẫn võ thuật. Còn cả buổi chiều sẽ giúp sư phụ nướng dược liệu, nghiền ếch và côn trùng hay những thứ đại loại như thế, trộn thuốc trong cái vạc…. Nói nôm na thì là công việc chuẩn như pha chế của phù thủy ấy.
Và cuối chiều, tôi sẽ vào phỏng tắm và đổ nước vào bồn bằng ma thuật. Sư phụ nhìn thế thôi chứ hóa ra là người ưa sạch sẽ, thậm chí còn có cả một phòng tắm và bồn tắm cho riêng mình nữa kìa. Tuy vậy, việc chuẩn bị một bồn tắm trong thế giới không có khí ga hay vòi nước máy là một thử thách to lớn đấy, nên bà ấy sẽ chỉ tắm như thế vài ngày một lần. Đó là câu chuyện trước khi có một nguồn nước và nhiệt tiện lợi đột nhiên đúc đầu vô nhà. (Ừ và đó là tôi đấy người có thể sử dụng cả Thủy và Hỏa)
“Ta sẽ tận dụng bất cứ thứ gì kể cả đó có là ốc sên hay cỏ dại đi chăng nữa!”
Và vì lý do đó, sư phụ bắt đầu tắm mỗi ngày trong khi tôi ngồi cạnh lò đun, phụ trách phần điều chỉnh lửa và nhiệt độ nước. Bà Regina người thường tỏ ra cáu gắt và khó làm vừa lòng lại có tâm trạng vô cùng tốt vào những lúc như thế này.
“Ta còn chẳng cần tới than hay củi để nhóm lửa. Ít nhất thì nhóc cũng có gì đấy gọi là có ích đấy!”
Và bà ấy ngân nga ra chiều vui vẻ …. Ơ thế chẳng lẽ tôi sẽ làm ấm đun nước cá nhân cho sư phụ mãi thế này thôi ư?
Mặt khác thì cũng nhờ vào những công việc hằng ngày như thế mà sự chính xác và cả sức mạnh của cả thuộc tính Thủy và Hỏa đã tăng lên tới mức tôi bắt đầu tin vào những yêu cầu mà sư phụ cố tình đưa ra đều là vì bà ấy muốn phát triển tài năng của học trò…… ủa phải vậy không ta? Đây chắc không phải là kết quả phát sinh từ việc theo đuổi một cuộc sống xa hoa hơn đâu đúng chứ? Ừ thì tôi chả biết là cái nào đúng nữa…
Tôi cũng được phép tắm nước nóng sau khi sư phụ đã tắm xong, thế nên về mặt vệ sinh thì chả khác mấy so với hồi tôi còn ở Nhật Bản. Buồn cười hơn nữa là ở cái nơi ẩn mật này còn sạch hơn hồi tôi còn là quý tộc nữa cơ. Khoảng chừng cứ mỗi ba ngày một lần, tôi sẽ giữ nước thừa lại để giặt đồ. À nhân tiện thì nước được tạo ra từ ma thuật không thể uống được, nếu phải so sánh thì nó giống như nước cất được tạo ra từ phòng thí nghiệm ấy. [note58262]
Sau khi tắm rửa, tôi sẽ giúp chuẩn bị bữa tối. Thực đơn thì cũng chẳng đa dạng là mấy nhưng ít nhất nó thay đổi dựa vào rau củ dại mà tôi thu lượm được ở đầu ngày. Thế nên vào những ngày mà tôi lượm nhầm bọn ‘Mandrake’ thay vì ‘Mamdread’ hay tương tự vậy thì sư phụ sẽ trao cho đôi tai tôi ‘những lời yêu thương’ và sau đó sẽ phạt tôi đi khuấy súp. Ừ điều này sang chấn cực kì luôn khi đống nguyên liệu hét lên đầy đau đớn.
Và thông thường thì khung cảnh của mấy bữa tối như thế vô cùng kinh khủng.
“…”
Bà Regina sẽ im lặng múc ăn từng thìa súp nhưng tôi có thể thấy đường gân nổi trên trán.
“…”
Tôi cũng sẽ im lặng trong khi nuốt đống súp ấy. Món súp có vị kết hợp giữa khoai môn và củ cải và dù nó ngon thì ngon thật đấy nhưng tôi còn chẳng có tí tâm trạng nào để thưởng thức hương vị đâu. Khi dùng bữa thì tôi thà bị ăn chửi sấp mặt còn hơn phải chịu đựng bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng như thế này.
Vào cuối ngày, sẽ là lúc bà Regina giảng cho tôi về lý thuyết ma thuật, lịch sử, văn học, xã hội và nhiều môn khác. Ngoài sở hữu một kiến thức sau rộng, sư phụ còn có tư duy phản biện vô cùng sắc sảo… và đúng như dự đoán, cách giáo dục của bà ấy hà khắc cực kì. Dù có kí ức từ tiền kiếp cộng với việc tôi chỉ mới lên 11, độ tuổi với khả năng tiếp thu tốt nhất trong cuộc đời, tôi phải khó khăn lắm mới theo kịp với việc chuẩn bị và ôn lại bài mỗi ngày.
“Nhóc còn chả thể nhớ được những nguyên tắc lập quốc của quốc gia mình à cái con nhóc vô dụng này!”
“Là Emigdio chứ không phải là Emidio! Emidio là con trai do ông nội của vợ anh họ nhóc nhận nuôi! Nhóc còn chẳng thể nhớ đống phả hệ đơn giản này nữa hả?”
Từng bài kiểm tra cuối buổi học mỗi tối luôn đi kèm với tiếng quát tháo.
“Jill, nhóc đúng là chậm hiểu thật đấy.”
Đó là lời nhận xét chung của Regina về tôi.
“Uuuu… thưa sư phụ con xin lỗi…”
“Thôi thì ít nhất nhóc vẫn đỡ hơn bọn ngu đến từ trường dòng ở thủ đô hoàng gia hay bọn não cơ bắp đến từ học viện quân sự.”
Vì thế đúng như những gì sư phụ đã tuyên bố vào lần đầu tiên tôi theo học “Qua quá trình luyện tập cực khổ ta sẽ đẩy nhóc đến giới hạn!”. Mỗi ngày, tôi đều bị hành cho ra bả cả về vật chất lẫn tinh thần. Từ lúc nào không hay bốn tháng trời đã trôi qua và cơ thể tôi vốn vô cùng phế đã phát triển cũng như khỏe mạnh hơn rất nhiều.
♢♦♢♦♢
“…Chà thật tốt khi tay chân mình đã gọn hơn và đống mỡ thừa cũng đã biến mất.” Vào bốn tháng trước tôi trông chẳng khác gì một vận động sumo nghiệp dư cả, giờ đây thì tôi chỉ trông có mũm mĩm tí thôi. May mắn là nhờ vào sự phát triển mà giờ đây đống da nhão dưới bụng đã căng lại đến độ tôi có thể véo chúng như bình thường.
Tuy vậy vẫn có những phần cơ thể không chịu giảm tí mỡ nào, đặc biệt là phần quanh ngực và eo ấy, chúng vẫn khá là to. Phần ngực của tôi cứ nảy lên nảy xuống khi chạy khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Đúng hơn thì nó ngày càng bự ra nữa khiến tôi phải tự hỏi là làm thế quái nào mà chúng lại phình ra với một chế độ ăn như này vậy nhỉ.
Khi tôi vẫn mãi suy nghĩ về chế độ ăn kiêng trong tương lai khi song hành cùng với Maya, tầm nhìn đột nhiên được mở rộng và chúng tôi đã đến một con đường đất được phát hoang từ bàn tay của con người.
Hai bên là những cánh đồng trải dài gieo trồng ngô, gạo và những nông sản khác.
“..Phù, cuối cùng chúng ta cũng đến đây. Cảm ơn Maya nhé, hãy cứ từ tốn từ đây thôi.”
Maya gật đầu nhẹ nhàng và chúng tôi chậm rãi đi dọc con đường đến ngôi làng mạo hiểm giả. Không tính tới lần đầu cùng bà Regina đến đây, đây là lần thứ năm tôi tự mình đến ngôi làng này thế có nghĩa là tôi sẽ đến đây mỗi nửa tháng một lần.
Vào lần đầu, lần hay ba, tôi quá mệt để có thể nhìn ngắm xung quang song nhờ vào những buổi huấn luyện hằng ngày mà thể lực của tôi đã được cải thiện, tôi vẫn còn đủ sức để làm thêm vài ba chuyện ngắm cảnh nữa.
“….mình cứ nghĩ là trông chúng sẽ tươi tốt hơn cơ.”
Tôi đi đến một cánh đồng gần đấy và quan sát mùa màng. So sách với cánh đồng mà tôi tới để học tập và vườn rau mà một người tỉ mỉ như mẹ tôi trồng hồi còn ở Nhật Bản thì cà rốt, ngô và lúa ở đây trông èo ọt và thưa thớt hơn nhiều.
“Không biết là do đất ở đây pha cát nhiều hơn pha đất sét hay không nữa. Cả hệ thống thoát nước cũng bị lỗi. Nếu họ có thể cải thiện giống cây trồng và làm phân bón từ mùn cưa và phân gà thì sẽ tạo ra sự khác biệt lớn đấy…”
Tôi cuối xuống và đào ra một ít đất nhưng chẳng có con giun nào trong đấy cả. Ít nhất thì nếu có giun, chúng sẽ cải khiện khả năng giữ ẩm và giúp đất tơi xốp hơn, phân của chúng còn là nguồn dinh dưỡng cho cây trồng nữa chứ… tôi nghĩ vậy khi đào sâu hơn và tìm ra tro đất.
“Đốt rừng làm nương rẫy à? Thế thì chả trách vì sao đất chẳng có tí dinh dưỡng nào.”
Liệu do thế giới này chưa phát triển về mặt nông nghiệp, hay chỉ đơn thuần là nơi hẻo lánh này bị tụt hậu về công nghệ, tôi vừa tự hỏi vừa đứng dậy xoa hai tay để đánh bay bụi bẩn.
Ngày từ đầu, tôi đã nghĩ sẽ là một ý hay nếu chỉ cho họ kiến thức về đất mùn nhưng sau đấy tôi cũng không dám chắc là họ sẽ nghe lời một đứa trẻ ất ơ từ bên ngoài hay không nữa.
“Xin lỗi cậu nhé, tớ bị mất tập trung…. À đừng nói điều này cho sư phụ biết nhé được chứ?”
Tôi tinh nghịch hỏi Maya và cô ấy cũng vẫy đuổi ngầm đồng ý. Sau đó Maya dùng xúc tu kéo cái mũ trùm đầu qua đầu tôi.
“Cảm ơn cậu, đúng rồi, tuy đây là khu vực vắng vẻ nhưng chúng ta chẳng biết là sẽ có ai đó nhìn thấy chúng ta đâu.”
Tôi kéo mũ trùm đầu để che đi khuôn mặt xấu xí và xù xì của mình, kết hợp thêm cảm ứng mana ở mức tối đa để tránh gặp phải nhiều người nhất có thể và bắt đầu bước đi.
♢♦♢♦♢
Note của tác giả:
Bà Regina cứ hỏi nữ chính của chúng ta chủ yếu toàn những câu hỏi ở trình độ đại học và vì nữ chính của chúng ta vẫn theo kịp nên bà ấy ngày càng nâng tiêu chuẩn lên.
Đúng hơn là chẳng ai có thể sử dụng cả ma thuật Hỏa và Thủy khi tắm cả. Chưa có ai đặt ra tiêu chuẩn nào nên đến cà nữ chính còn không biết những chuyện bản thân làm là vô lý tới mức nào.
À nữ chính cũng chả biết tí tẹo nào về cơ quan sinh dục thứ cấp của mình cả. Thế nên "cô ấy" vẫn tưởng mình mập.
16 Bình luận