Saikyou Onmyouji no Iseka...
Kosuzu Kiichi Shirakomiso, Sisoe, Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Anh hùng và Thánh công chúa

Chương 69: Âm dương sư mạnh nhất, trở về nhà

15 Bình luận - Độ dài: 2,458 từ - Cập nhật:

Ba ngày sau, xe ngựa chở chúng tôi rời Rodnea.

Phải mất bảy ngày để đi ngược lại con đường mà chúng tôi đã đi khi đến học viện.

Tôi trở lại lãnh địa Lamprogue lần đầu tiên sau đúng hai năm.

Và rồi chúng tôi được chào đón bởi một gương mặt quen thuộc khi vừa xuống xe.

“Chào mừng trở lại, Seika.”

“Em về rồi đây, anh Luft. Anh trông khác quá."

Tôi cười mỉm cười chào Luft, anh ấy sẽ mười chín tuổi vào năm nay.

Anh ta trông có vẻ khá ngại ngùng.

"Là vậy sao? Anh nghĩ rằng mình đang dần dần có tư cách trở thành lãnh chúa tiếp theo ở đây rồi.”

“Vâng, em cũng thấy vậy.”

“Em có vẻ…… không thay đổi nhiều. Chỉ có vẻ cao hơn một chút thôi.”

Đó là bởi vì tôi đã sống rất lâu rồi, nên sẽ không dễ dàng thay đổi nội tâm của mình.

"Thế em có thể gặp hôn thê của anh không ?."

Khi tôi tình cờ hỏi, Luft trả lời với một nụ cười gượng gạo.

“Tệ quá, chắc là không được rồi. Em cũng biết là hiện tại chúng ta phải tiếp đón một vị khách quý mà…….”

“Tiếc thật. Em rất muốn nói lời chào với chị dâu tương lai của mình.”

“Có thể để lúc khác.”

Sau đó, tôi chuyển sự chú ý của mình sang người đàn ông trung niên cao lớn đang đứng bên cạnh Luft.

“Chào, Edith. Tôi biết bác đang bận, nhưng tôi rất vui vì bác đã cất công đến đây để đón.”

“Không, thưa ngài, hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Chào mừng trở lại, Seika-sama.”

Người đàn ông cao lớn cúi đầu.

Edith là một nô lệ được trả tự do nhưng vẫn nguyện ý ở lại phục vụ cho gia tộc Lamprogue.

Ông ta là một người đàn ông có mái tóc màu hạt dẻ, để ria mép và khuôn mặt không có biểu cảm, nhưng ông ta thực sự khá có năng lực và chịu trách nhiệm quản lý gần như toàn bộ lãnh địa Lamprogue. Gần như nhờ có Edith mà Blaise có thể có thời gian đâm đầu vào nghiên cứu ma thuật.

Chỉ việc đó thôi cũng tốn rất nhiều thời gian rồi…….

“Mọi chuyện đều ổn chứ?”

“Tôi đã chỉ thị cấp dưới mọi thứ phải làm hôm nay rồi. Tôi biết thế là hơi cẩu thả nhưng tôi muốn đến tận nơi để đón cậu.”

Ông ta trả lời với giọng chắc nịch.

Edith luôn như vậy, luôn ưu tiên mọi người lên trên hết, vì vậy ông ấy là người được lòng tất cả người sống trong dinh thự.

Nhưng tôi đoán lý do ông ta tới không phải là vì tôi.

“Seika, em đi một mình à?”

“Chuyện đó sao? Mọi người xuống đi”

Tôi quay lại và gọi về phía xe ngựa.

Như thể được người đánh xe ra hiệu, các cô gái lần lượt bước ra khỏi xe ngựa.

“L, Luft-sama, Đã lâu không gặp…”

“Ồ, Ifa. Cũng lâu rồi nhỉ. Cô có vẻ sống tốt ở đó nhỉ, ta khá ngạc nhiên đấy”

“Vâng, cảm ơn. ……”

"Ifa. Ở đây."

“A vâng.”

Rồi Ifa ngước nhìn Edith và mỉm cười.

“Ừm… con về rồi thưa cha”

"Ừ"

Edith gật đầu và hỏi ngắn gọn.

"Con sống tốt chứ?"

"Vâng, rất tốt ạ."

“Có gây rắc rối cho Seika-sama không?”

“Ừm…Chắc là có chút ít?”

Ifa nhìn qua, và tôi trả lời thay.

“Ifa học rất tốt và đạt điểm cao ở học viện. Tôi tự hào về cô ấy với tư cách người đã dạy Ifa nhiều thứ.”

“Nếu vậy thì tốt quá. Để con bé đến đó quả là quyết định đúng đắn”

Và rồi Edith cũng không biết nói gì nữa.

Ông ấy có năng lực trong công việc của mình, nhưng lại là một người cha vụng về. Khá là giống Blaise ở vài điểm.

Thôi, để chuyện này sang một bên. Tôi quay sang Luft và chỉ tay vào hai thiếu nữ tóc đỏ vẫn đang bối rối đứng đó.

“Anh Luft. Đây là Amiyu…”

“Ồ, đúng là cô ấy.”

Luft quay sang Amiyu và chìa tay ra với một nụ cười dịu dàng.

"Rất vui được gặp cô. Tôi là Luft Lamprogue, người đứng đầu tiếp theo của gia tộc Lamprogue. Tôi rất vui được chào đón cô suốt quãng đường từ Rodnea đến điền trang này.”

"Cảm ơn. Tôi rất vinh dự khi được mời đến…”

Amiyu lúng túng đáp lại cái bắt tay. Làm nó hoàn toàn khác với bình thường.

Luft tiếp tục.

"Ở đây thế nào? So với Rodnea, đây có thể gọi là một vùng quê không?”

“Ừm…Chắc là cũng hơi hơi nhỉ?”

“Tôi không biết tại sao Seika không muốn quay lại. Tôi đã đến Đế đô nhiều lần, nhưng chưa bao giờ đến Rodnea. Chúng ta có thể nói chuyện thêm về vấn đề đó trong bữa ăn không? Seika chỉ quan tâm đến điểm số và thành tích của mình, và em ấy không viết nhiều về cuộc sống hàng ngày của mình trong các bức thư.”

“Em không có gì để viết cả.”

Sau đó, tôi chỉ Mabel, người cũng đang đứng đó bên cạnh Amiyu.

“Vâng, và đây là Mabel, con gái của Nam tước Crane. Anh có đọc qua thư của em không?”

“Tất nhiên là rồi. Rất vui được gặp cô, tiểu thư Mabel.”

Và Luft dành cho Mabel cách chào quý tộc.

“Tôi đã gặp qua chú của cô một lần tại một hội nghị học thuật. Nếu có cơ hội gặp ông ấy, làm ơn hãy giúp tôi gửi đến ông ấy lời chào trân trọng nhất của tôi.”

“…....”

Mabel lặng lẽ gật đầu, hốt hoảng nhìn quanh rồi vội vàng đáp lại bằng cách cúi chào quý phái như trước.

Mabel…….

Miệng nói là không cần phải lo, nhưng rồi lại cuống cả lên thế kia…… Biết ngay là sẽ thế mà.

Và rồi Amiyu ở bên canh chọc ngón tay vào người tôi.

Cô ấy thì thầm.

"Nè, anh chàng đẹp trai này có phải là anh trai của cậu không?"

"Đúng."

“Anh ấy trông không giống cậu cho lắm.”

“Đó có phải là một cách vòng vo để cà khịa mình không?”

“Anh ấy có phong thái như một quý tộc. Mình không mỉa mai đâu.”

Amiyu lẩm bẩm, dường như không có ý định gì khác.

Ấn tượng của tôi về anh trai vẫn là kiểu người khá vụng về.

Hai năm trước 4 tiếng trước thì như thế, nhưng bây giờ khác rồi.

Tôi thở dài rồi gọi Luft.

“Bây giờ việc cần làm là thu xếp hành lý, vì vậy anh có thể chỉ cho mọi người phòng của họ được không? Anh trai ?"

"Ừ đúng rồi. Vậy hãy thì đi lối này.”

Để lại hành lý trên xe cho những người hầu và tùy tùng, Luft dẫn đường đi qua khuôn viên của dinh thự.

Tôi đứng cạnh và nói chuyện với anh ấy.

“Chỗ đó có xa không?”

“Không, đó sẽ là một căn phòng trống trong dinh thự. Chúng ta đang có khách quý ở đó……Em biết đó là ai rồi phải không?”

"Ồ……"

Và sau đó.

“—-Seikaaaaaaa!”

Một giọng nói mà tôi không muốn nghe lọt vào tai.

“Hừ……!”

Tôi dừng bước

Cau mày, tôi nhìn về phía giọng nói và —- chắc chắn rồi, đó là anh trai thứ của tôi.

“Cuối cùng mày cũng về nhà! Ha ha, tao chờ ngày này lâu lắm rồi đấy!"

Grey đứng trong vườn cười như được mùa.

Tôi đáp lại với một nụ cười gượng.

“Em không nghĩ rằng sẽ được chào đón như vậy. Anh đã trưởng thành rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn đó đấy”

Hai năm trước, Grey có cùng chiều cao với Luft, nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn vượt lên trên.

Grey ấy chắc hẳn đã luyện tập cơ thể ngay cả bây giờ vì trong tay là thanh kiếm tập và dường như đang đổ mồ hôi.

Mọi chuyện thay đổi nhiều quá

“…Thấy anh chăm chỉ thế này em cũng mừng lắm. Anh có thích cuộc sống trong quân đội không?“

“Ừ, vui lắm.”

Grey thẳng thắn khẳng định điều đó, tôi cứ nghĩ là anh ta phải ghét cơ.

“Tao chưa bao giờ nghĩ mình có thể tiến bộ thế này, vung kiếm và bắn ma pháp mà không cần suy nghĩ về lý thuyết sẽ thú vị hơn nhiều so với việc mài đũng quần trên bàn học. Nó tốt hơn nhiều so với đi học. Seika, có vẻ như tao phải cảm ơn về điều này. Nhưng…… Tao vẫn chưa quên mối hận vì đã chế nhạo tao đâu!”

Grey chĩa thanh kiếm tập trong tay về phía tôi.

“Đánh với tao đi, Seika!”

"……Cái gì?"

“Mày biết tao chờ ngày báo thù lâu lắm rồi không! Hôm nay là lúc để tao trả lại mọi thứ cho mày!”

Khi tôi còn đang sững sờ, một người đàn ông lớn tuổi có vẻ khá nóng nảy đứng bên cạnh Grey đã mắng ăn ta.

“Bochan! Cậu không được làm điều này với một đứa trẻ không được huấn luyện quân sự, dù cho nó là quý tộc phải chiến đấu trong trường hợp khẩn cấp thì cũng không”

"Đừng có gọi tôi là 'bochan!'Tôi đã phải chịu đựng quá trình huấn luyện địa ngục cho ngày hôm nay để báo thù, đừng cản đường nữa!"

Grey vặn lại.

Tôi không biết ông ta là ai. Có lẽ là cấp dưới của Grey trong quân đội.

Nếu là Grey, thì kể cả khi được điều chuyển về nhà cũng sẽ có việc, đó là sẽ phải lãnh đạo một số phân khu như một phần nhiệm vụ quân sự của mình.

Tôi đã nghe được từ Luft trong một lá thư rằng Grey hiện đang phụ trách một trong các trung đội.

Grey vốn được phân về đơn vị của người thân nên có lẽ được đối xử tốt, nhưng chắc cũng phải có tài năng mới có thể thăng tiến nhanh như vậy. Không chỉ ma pháp hay kiếm thuật, mà còn là khả năng cầm quân, am hiểu binh pháp, thu hút cũng như thôi thúc trái tim và khối óc của những người lính.

Nghĩ lại thì, khi tôi ở trong dinh thự, Grey thường giao du với mấy thằng trẻ trâu khác trong thị trấn và cầm đầu một biệt đội báo thủ đi phá làng phá xóm. Nên chắc việc này phù hợp với Grey hơn cả.

Và sau đó Amiyu lại bắt đầu chọc tôi bằng ngón tay của cô ấy.

"Này, người đó có phải là anh trai thứ hai của cậu không?"

“Đúng."

“Anh ta bắt nạt cậu và Ifa và đánh cậu trước khi hai người đến học viện?”

“Phải, và giờ ta là chỉ huy trung đội trong một phân khu của Quân đội Hoàng gia.”

“……Quân nhân thách đấu kiếm với học viên? Anh đang nghĩ gì vậy?"

“Cô có thể bình tĩnh được thì cũng hay đấy, nhưng…… ta là kiểu người như vậy.”

“Hừm.”

Khịt mũi thô bạo, Amiyu bước tới.

Sau đó, cô nhìn Grey và tuyên bố.

"Này! Anh nên chiến đấu với tôi thay vì Seika!”

“Ơ, này, Amiyu?”

Tôi đã rất ngạc nhiên bởi tình huống bất ngờ này.

Grey cũng khá ngạc nhiên, nhìn Amiyu với vẻ mặt khó hiểu.

Sau đó quay lại nhìn tôi và nói

“Này, Seika. Con nhỏ này là ai vậy?”

“Cô ấy là bạn cùng lớp của em. ……”

“Một kiếm sĩ thách đấu với một kẻ nghiệp dư, anh không biết xấu hổ sao?”

Amiyu tiếp tục bất chấp.

“Tôi sẽ là đối thủ của anh! Không phải việc có một người đại diện trong một trận đấu tay đôi là điều bình thường sao?”

Grey hất tay như thể xua đuổi một con chó với vẻ mặt khó chịu.

“Xéo ra một bên đi, đây là lúc ta bán hành cho thằng em để trả thù. Dăm ba đứa học viên học viện ma pháp không đáng là đối thủ của ta”

“Seika cũng là học viên! Và tôi không cư xử theo cách mà các quý tộc làm đâu!”

“Thì cũng đúng nhưng mà……”

“À, nếu cô ấy muốn đánh nhau như thế thì cứ đáp ứng đi, anh Grey.”

Tôi nói.

Có lẽ Gray sẽ trưởng thành hơn nếu thua trong trận đấu kiếm.

“Bởi Amiyu chắc chắn mạnh hơn em về mặt kiếm thuật.”

"Cậu có bao giờ sờ vào kiếm đâu? So sánh có ý nghĩa gì cơ chứ?"

“Nếu anh đánh bại Amiyu, thì em sẽ đấu với anh đến khi nào chán thì thôi.”

“Hừm… nếu thế thì đơn giản.”

Gray nhìn Amiyu nói.

“Thích thì chiều. Chuẩn bị kiếm đi.”

"Tôi luôn sẵn sàng. Đưa tôi một thanh kiếm tập.”

“Đau quá thì đừng có mà khóc đấy, con nhỏ kênh kiệu. Ta không nương tay đâu”

Gray chĩa mũi kiếm của mình vào thanh kiếm trượng mithril của Amiyu.

“Cô cầm thứ này thuận tay hơn phải không.”

"Anh muốn chơi kiếm thật luôn hả?"

"Như nhau cả thôi. Cứ lao đến với sát khí cũng được. Trong huấn luyện quân sự thì dù có là kiếm tập thì vẫn gây chết người như thường.”

"……Được rồi"

Amiyu thờ ơ rút thanh kiếm ra.

“Tôi cũng quen với mấy mạo hiểm giả khác rồi nên chẳng sao cả.”

“Mạo hiểm giả sao…? Ê, Lauren! Hãy làm trọng tài đi, đó là lệnh của đội trưởng!”

“Cẩn thận đừng làm cô bé đó bị thương. Và cô kia nữa, mặc dù thứ đó có thể làm vật trung chuyển ma lực nhưng ma pháp bị cấm trong trận đấu này. Cả hai chuẩn bị đi.”

Một người đàn ông lớn tuổi đứng giữa và hai người.

Tôi cảm thấy tình huống này rất khó xử. Mặc dù tôi đứng về phía Amiyu, nhưng tôi phải quan sát vì mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Nhưng chắc sẽ như tôi dự đoán.

Amiyu chắc chắn sẽ thắng và đập Grey ra bã, kể cả là người trong quân đội thì gặp Anh hùng thì cũng không thể đánh lại đâu.

Và nếu Grey bị trọng thương, tôi sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chữa lành vết thương cho anh ấy.

“Chà, bắt đầu nào!”

Người đàn ông tên Lauren ra hiệu một cách khá căn thẳng.

"Bắt đầu".

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

sao t lại nghĩ Grey sẽ thắng nhỉ
Xem thêm
vì trong tâm bạn muốn main hành tk grey nên mới có suy nghĩ v:))
Xem thêm
@Karara Viole: nhưng nó thắng thật = ))
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
oni-trans không phải em thích bộ này hay gì đâu nhưng mà cảm ơn vì đã ra chap đều đặn nhé ~~nya~~~
Xem thêm
Sao lại có cái 4 tiếng trước vậy tran?
chả lẽ tran speedrun mấy chap trong 4h à :))))))
tks tran
Xem thêm
Cái meme về trương anh ngọc đấy b :3
Xem thêm
hi vọng tác giả dịch nhiều chút, cuốn quá ạ
Xem thêm
:)
thx trans
Xem thêm
Sỉ ngoạ long đỉnh vải
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi sssa