Saikyou Onmyouji no Iseka...
Kosuzu Kiichi Shirakomiso, Sisoe, Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Anh hùng và Thánh công chúa

Chương 72: Âm dương sư mạnh nhất, hứa hẹn

8 Bình luận - Độ dài: 1,330 từ - Cập nhật:

Tối hôm đó, sau bữa tối.

Tôi nghỉ ngơi sau lần đầu tiên trở về căn phòng của mình tại dinh thự sau 2 năm.

Không có bụi trong phòng. Có vẻ như những người hầu đã dọn phòng trước khi chúng tôi trở lại.

“Fu … Nghĩ lại thì Công chúa quả là một người kỳ lạ.”

Yuki chui ra khỏi tóc tôi và nói một cách mệt mỏi.

Fiona tỏ ra rất bí ẩn và khiến bàn ăn có một bầu không khí khó tả.

Yuki buột miệng, hơi gắt gỏng.

“Yuki ghét phụ nữ như thế.”

"Ta biết."

“Seika-sama, ngài thậm chí còn lôi vào đó mấy câu đùa nhảm nhí như thể chơi đồ vậy”

“Sẽ khó xử hơn nếu không có ai đó mở miệng.”

“Đúng vậy, nhưng…….Em muốn nói là ngài có vẻ quen với việc xử lý với kiểu người đó thì phải……”

“Hừm… đúng vậy.”

Tôi tự hỏi trong giây lát là có nên nói ra hay không, cuối cùng thì tôi cũng quyết định nói.

“Bởi vì vợ cũ của ta là người như vậy.”

“Ể… hả!? Vợ của ngài, như vậy sao!?”

“Không phải ngoại hình. Cái ta nói tới là cá tính.”

“Vâng, em biết điều đó, nhưng…… nói sao nhỉ, Seika-sama, ngài đã có một khoảng thời gian khó khăn phải không?”

Tôi cười trước giọng thông cảm của Yuki.

“Nhưng về sau thì mọi chuyện suôn sẻ một cách ngạc nhiên đấy.”

Trong những ngày đó, việc thích ứng đã giúp tôi khá nhiều.

“Và ta cũng không muốn nói về những chuyện hồi trẻ của ta, xin lỗi.”

"…… Em hiểu rồi. Seika-sama…nói về vấn đề đó thì có hơi……!”

" Vậy ta đi ngủ đây. Mai nói sau.”

“Moou!!”

Đúng lúc đó

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

“Seika?”

Tôi gần như nhảy dựng lên.

Cánh cửa hoàn toàn mở ra ngay sau khi Yuki giật mình lao vào tóc tôi.

Tôi nói với cô gái mở cửa.

“A, Amiyu…… ít nhất hãy gõ cửa đi…….”

“Sau cậu phản ứng lạ thế? Vừa làm gì mờ ám sao?”

Amiyu bước vào phòng.

Rồi cô ấy nhảy thẳng lên giường tôi.

"Hả"

Cô vùi mặt vào gối. Đường viền chiếc váy ngủ của cô phấp phới rồi hạ xuống.

Tôi thường chỉ nhìn thấy cô trong bộ đồng phục vì vậy điều đó khá mới mẻ.

Nhưng vẫn cần phải nói chuyện cho rõ ràng.

“Này một mình vào phòng con trai vào đêm khuya thì có hơi……”

"Cái gì? Cậu định bảo mình phải cẩn trọng hơn à?”

Amiyu liếc qua khe hở trên gối.

“Có sao đâu. Cậu đã nhìn mình khỏa thân một lần rồi cơ mà”

“À thì lần đó là tình thế bắt buộc… hay đúng hơn thì đừng có phớt lờ sự lo lắng của mình.”

“Ahaha. Thế nghĩa là sao?”

Amiyu cười vui vẻ và quay người lại đối mặt với tôi.

“Vậy đột nhiên có chuyện gì thế?”

“Mình cảm thấy hơi mệt, vì vậy nên mới qua đây.”

“Mình xin lỗi…….vì đã đưa cậu đến gặp Công chúa mà không nói cho cậu biết.”

“Cậu không phải lo lắng về điều đó. Nếu như nghe nói Điện hạ có mặt, có lẽ mình vẫn sẽ đến.”

Amiyu chân thành nói.

“Có vẻ như trên bàn ăn của quý tộc cũng có rất nhiều thứ khác biệt nhỉ.”

"Cuối cùng cậu cũng nhận ra."

"Đâu thể khác được."

“Ừ đúng rồi, nhưng……”

“Mình rất vui vì đã có thể tới đây. Có rất nhiều học viên quý tộc ở trường, nhưng có nhiều điều mình không thể hiểu chỉ bằng cách lắng nghe những gì họ nói.”

“Biết vậy thì tốt, mình cứ tưởng cậu cứ thế tốt nghiệp mà không biết thêm được cái gì cơ.”

“Thôi đi, đừng có ra vẻ nữa”

Tôi chộp lấy cái gối mà Amiyu vừa ném.

Sẽ rất nguy hiểm nếu nó va vào đèn ngủ.

"…… Nè."

Amiyu hạ giọng xuống một chút.

“Cậu đã quyết định sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp chưa?”

"Hả……"

“Mình không có hứng thú vói công việc văn phòng. Cậu có vẻ thích học, vậy cậu có định học tiếp lên cấp cao hơn không? Hay cậu muốn trở lại lãnh địa và giúp điều hành hoạt động ở đây? Hơn nữa với những thành tích của cậu ở Astilia, cậu cũng có thể theo chân một nhà tự nhiên học nổi tiếng và tiếp tục học ở nơi khác.”

“…Amiyu thì sao?”

"Mình? Chắc là sẽ…… về nhà và tiếp tục làm mạo hiểm giả.”

Amiyu cười và nói.

“Các bạn cùng lớp nói rằng họ muốn trở thành quan chức, học giả, kết hôn với quý tộc và sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc, nhưng…… Mình không nghĩ mình sẽ hành động như vậy trong tương lai.”

“……..”

“Hẳn cha mẹ mình không muốn thế đâu, họ sẽ nói rằng như thế thật lãng phí tài năng, nhưng không sao cả. Mình nghĩ đến học viện để biết rằng những nơi đó không dành cho mình cũng xứng đáng với thời gian bỏ ra, hơn nữa mình nó cũng giúp mình thành thạo hơn trong việc sử dụng ma pháp. Bây giờ mình có thể tự tin nói rằng mình là một mạo hiểm giả. “

"…… Mình hiểu rồi."

Tôi khẽ lẩm bẩm.

Amiyu cũng đã có suy nghĩ trưởng thành. Từ vẻ ngoài ảm đạm của cô ấy hai năm trước khi tại kỳ thi tuyển sinh, tôi không thể tưởng tượng đến ngày mà cô ấy nói về tương lai của mình một cách thoải mái và không do dự như vậy.

Nó làm tôi nhớ lại những ngày tôi đã trải qua với đồ đệ của mình ở kiếp trước.

"Vậy…Cậu thì sao? Cậu có dự định gì"

Tôi cười và nói với Amiyu, người vừa rụt rè hỏi.

“Trong dungeon dưới lòng đất nơi cậu đột nhiên cởi bỏ quần áo…”

“Cái gì, đừng có nói về chuyện đó nữa chứ.”

“Chúng ta đã hứa rồi mà. Đó là cùng nhau thực hiện một chuyến phiêu lưu khác.”

“….…”

“Mình cũng sẽ trở thành một mạo hiểm giả.”

"Tại sao …"

Amiyu nằm trên giường nhìn đi chỗ khác và hỏi.

“Mình cũng không xem trọng nó đâu…… Cậu cũng phải sống cho bản thân mình mà ……”

“Nhưng mình nghiêm túc đó."

“….”

“Mình cũng không nghĩ bản thân sẽ trở thành…… học giả hay người quản lý lãnh thổ. Mình thích đánh đấm hơn. Là vậy đó"

“Trông cậu không giống thế chút nào.”

“Mình cũng tự thắc mắc đó.”

“Hừm…”

“Nhưng mình không biết nhiều về mạo hiểm giả, cũng như cậu không biết nhiều về giới quý tộc. Vì vậy, khi chúng ta tốt nghiệp…..cậu sẽ dạy cho mình chứ?”

“Nếu cậu đã thành tâm đến vậy thì mình đành phải nhận lời thôi!”

Với một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt, Amiyu đột nhiên ngồi dậy.

“Được, vậy hãy hứa một lần nữa đi.”

Cô ấy chống tay lên hông và nói với giọng tự tin.

“Hãy cùng nhau tham gia một cuộc phiêu lưu khác nhé.”

Tôi cười và trả lời.

“Ừ, mình hứa.”

“Ừm!”

Amiyu nhảy khỏi giường với tâm trạng vui vẻ, xỏ lại giày và đặt tay lên nắm cửa.

“Chúc ngủ ngon, Seika.”

"Cậu ngủ luôn bây giờ sao?"

"Không, mình sẽ qua phòng Ifa với Mabel để chơi."

“À, ừ.”

Ngay khi Amiyu rời khỏi phòng, và những bước chân khỏi hành lang xa dần, Yuki xuất hiện trên đầu tôi.

“Seika-sama. Ngài vẫn còn nhớ chứ……?".

Yuki khẽ nói.

“Ngài ở bên cạnh… bởi vì cô ấy là một anh hùng. Để che giấu sức mạnh đằng sau cô ấy như bia đỡ đạn”

"À."

Tôi đáp lại Yuki bằng giọng như trước.

"Làm sao ta có thể quên được?"

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

hóng :)
thx trans
Xem thêm
Thanks trans (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)👍
Xem thêm
Tks trans🥰
Xem thêm
thanks trans
first comment :Đ
Xem thêm