Arc 4: Con rồng ở Astilia
Chương 58: Âm dương sư mạnh nhất, la mắng
16 Bình luận - Độ dài: 1,506 từ - Cập nhật:
“Chế ngự……? Con rồng đó?”
"Đúng."
Hoàng tử gật đầu trước câu hỏi của tôi.
“Đó là cách duy nhất để giải quyết tình huống này.”
Tôi nhận ra.
Phía Astilia đã chuẩn bị một kế hoạch.
“Ngài nghĩ…… chuyện như vậy là khả thi sao?”
“Ta chắc chắn rằng cậu đã nhìn thấy nó, Seika-dono. Triệu hồi thú của Zekto đã có thể đuổi con rồng đi. Con rồng sợ con quái vật đó.”
Tôi nghĩ về chuyện đó.
Hổ dung nham lớn hơn con người, nhưng vẫn nhỏ hơn nhiều so với con rồng.
Nhưng con rồng chắc chắn cảm thấy bị đe dọa bởi con thú dung nham.
Lửng mật sống ở phía nam Thiên trúc (Ấn Độ cổ đại) và Châu Phi, và chó sói sống ở vùng đất xa xôi phía bắc của vùng đất Ezo Emishi, dù có kích thước nhỏ nhưng có thể đánh ngang cơ với sư tử và gấu nâu vì sự hung dữ của chúng.
Có lẽ Hổ dùng nham có mối quan hệ tương tự như vậy với rồng. Chắc chắn khi nhìn vào bộ giáp đó, có thể thấy rằng hơi thở của rồng sẽ vô hiệu.
Nó không thể bị đánh bại.
Không giống như sư tử và gấu nâu, rồng có khả năng bay.
Tôi liếc nhìn Zekto và đồng bọn của hắn.
Không đến mười người, và ngoài Zekto, chỉ có những người mang kiếm, không có pháp sư nào khác. Có thể có những người khác nhưng tôi không nghĩ họ có thể xử lý nó ngay cả khi tất cả đều có mặt.
Tôi nói với hoàng tử.
“Thần nghĩ ngài nên cân nhắc lại, thưa Hoàng tử.”
"Sao cơ…?"
“Thần không nghĩ chúng ta có thể đánh bại con rồng với con quái vật đó. Sự khác biệt về vóc dáng và thực tế là nó có thể bay trên trời nữa. Nếu nó tấn công chúng ta mà không sợ bị thương, chắc chán sẽ là vấn đề. Không…… nếu không đánh lại nó thì cũng không sao. Điều tệ nhất có thể xảy ra là nó sẽ bỏ tổ và rời khỏi khu vực. Đó là tình huống mà Đế quốc lo sợ nhất.”
"Ây da, ngươi có vẻ uyên bác đấy, nhưng đừng có nói lung tung!"
Zekto áp sát tôi.
Khuôn mặt ló ra từ dưới chiếc mũ trùm đầu có làn da trắng bệch một cách bệnh hoạn.
“Bọn ta đã giết rồng nhiều lần rồi! Ngay cả những con quái vật mạnh nhất cũng có thể bị đánh bại nếu bọn ta chuẩn bị chu toàn. Ta hy vọng học giả nhỏ bé này sẽ không can thiệp vào những gì không phải là chuyên môn của mình!”
“…Đừng có thô lỗ.”
Tôi cười và nói.
“Đó chắc chắn không phải chuyên môn của tôi. Tôi đoán mấy người có cách tiêu diệt quái vật. Nhưng mà…. anh cũng vậy, nếu anh là chuyên gia, tôi mong anh đừng quá bất cẩn. Lúc trước may mà tôi có thể dừng lại được, nhưng vẫn quá nguy hiểm.”
“Ha, thổ thuật đó là ngươi sao? Không có nó thì ta vẫn khống chế được con thú.”
“Không….Ý của tôi không phải vậy.”
Tôi nói với hắn ta một cách mỉa mai.
“Tôi đang nói với anh là đừng có đưa ra triệu hồi thú quý giá của mình trước mặt tôi—- Tôi suýt nữa đã đốt nó thành than rồi.”
"Hả……?"
"Anh chắc chắn sẽ gặp vấn đề nếu tôi hóa kiếp nó đấy. Hiểu không?"
Zekto nhăn mặt.
“Ồ, ngươi định biến Hổ dung nham của ta thành than sao…? Miệng lưỡi cũng ghê gớm quá nhỉ….”
“Dừng lại! Thế là đủ rồi!"
Hoàng tử chen vào.
“Zekto! Ta đã nói với ngươi là không được thô lỗ rồi mà! Đủ rồi đấy. Ngươi quay về đi!”
“Chậc… Thần hiểu rồi, thưa Điện hạ. Đây không phải là những gì chúng thần muốn làm”
Hoàng tử theo dõi Zekto và đồng bọn rời đi rồi quay lại phía tôi.
“Cả cậu nữa, Seika-dono. Đừng khiêu khích mấy tên lưu manh như vậy.”
“Thần xin lỗi. Tùy tùng của thần đã gặp nguy hiểm nên...”
Nói xong, hoàng tử im lặng.
Tôi khẽ thở dài và nói ra điều muốn hỏi.
“Hãy trở lại vấn đề, thưa Điện hạ. Ngài có được Nữ hoàng Điện hạ và những người khác chấp thuận việc chế ngự con rồng không?”
“À, chuyện đó sao…”
“Con rồng ở cố đô giống như một biểu tượng của Astilia. Liệu Nữ hoàng điện hạ và người dân có đồng ý chế ngự hàng xóm mà họ đã chung sống bấy lâu nay không?”
“…… Không thành vấn đề.”
Hoàng tử lẩm bẩm.
“Ta là người đứng đầu Proto Asta. Vấn đề này hoàn toàn dưới quyền của ta.”
“Đó là ý muốn của Điện hạ sao?”
“Quyền hạn của người đứng đầu được xác định bởi luật. Mà luật pháp cũng là ý chí của nhà vua.”
Nhà nước pháp quyền.
Bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng giờ thì tôi cũng thấy những thiếu sót của nó.
“Ta nghĩ mẫu hậu và mọi người sẽ hiểu.”
"Nhưng ……"
“Seika-dono. Đây là vấn đề giữa Proto Asta và đất nước của ta. Không thuộc thẩm quyền của cậu. Ta yêu cầu cậu không can thiệp.”
"Đúng vậy…. Xin lỗi vì thần đã đi quá xa.”
“Vấn đề rồng sẽ được giải quyết. Việc của cậu là theo dõi quá trình, ghi chép và báo cáo lại cho Đế chế“
"……Vâng đúng vậy."
Tôi rất khó chịu.
Đối với tôi, tên hoàng tử này vì không biết hành động thế nào nên đã đưa ra những quyết định độc đoán và chuyên quyền một cách tùy tiện.
Những tên lính đánh thuê cũng rất đáng ngờ.
Nhưng tôi cũng không buồn nhắc đến nữa.
Vì tôi cũng có làm gì được đâu.
Bây giờ, còn một việc nữa.
"Ifa."
Tôi nhìn về phía Ifa đang quay lại với tôi.
Cô ấy có vẻ không hề hấn gì.
Tôi rất vui khi thấy điều đó, nhưng…….
“Ơ… à, Seika-kun, cảm ơn vì lúc trước nhé……”
"Tại sao cậu không sử dụng ma pháp?"
"Hể….?"
Cô ấy rất ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của tôi đến nỗi bắt đầu lắp bắp.
“Tại sao cậu lại do dự? Cậu có thể chết đó”
“Ư…Mình…Bị bất ngờ…”
“Nếu như cứ giật mình như thế thì không được đâu, hiểu chưa? Hay cậu trông chờ ai đó đến cứu?”
“……!”
“Se -Seika-dono! Không phải như vậy……”
Hoàng tử lại xen vào và ngắt lời tôi, nhưng tôi phớt lờ và tiếp tục.
"Cậu sẽ làm gì khi mình không ở bên và cậu gặp nguy hiểm?"
“……”
“Mình đã nói với cậu là chúng ta đang điều tra về rồng. Bên cạnh đó, nơi đây cũng không thuộc phạm vi Đế chế nữa. Mình nghĩ cậu đủ thông minh để biết về những nguy cơ tiềm ẩn. Lẽ nào mình đã sai khi cho cậu đi cùng chỉ vì cậu có thể dùng tốt ma pháp ?”
"Mình xin lỗi…."
“Seika-dono! Cậu đừng có đổ lỗi cho cô ấy như vậy! Đừng lo lắng về điều đó, Ifa. Nàng là một thiếu nữ mà….."
“Việc cô ấy là phụ nữ thì có liên quan gì?”
Tôi lườm tên hoàng tử.
“Thưa Điện hạ, đây là chuyện giữa thần và Ifa. Không thuộc thẩm quyền của ngài. Đúng không?”
“Ờ, nhưng……”
“Mình không yêu cầu cậu phải biết tự bảo vệ mình từ giờ trở đi, nhưng ít nhất sử dụng ma pháp đi chứ. Không, thậm chí còn không cần đến ma pháp. Cậu có thể bỏ chạy hoặc nhờ ai đó giúp đỡ. Chỉ cần vậy thôi, đó là tất cả những gì cậu cần làm. Mình sẽ giúp đến khi cậu có thể tự chủ, hiểu không?"
“Ừm…vâng……”
“Hừm.”
Tôi xoa đầu Ifa khi cô gục xuống.
“…… Cậu hơi quá khắt khe đấy, Seika-dono. Ifa là phụ nữ. Tại sao cô ấy phải học cách chiến đấu?”
“Cô ấy là phụ nữ nhưng, cô ấy có sức mạnh. Tại sao không khi cô ấy có thể sử dụng sức mạnh đó lúc cần thiết?”
“……”
“Có vẻ như cổng thành đã mở. Đã đến lúc quay trở lại xe. Nào, Ifa.”
“Ừm.”
Tôi bước đến xe ngựa, nắm lấy bàn tay đầy nước mắt của Ifa.
Tôi cảm thấy thế là hơi tệ nhưng không thể khác được.
Việc thu mình lại trong sợ hãi xảy ra với tất cả mọi người.
Trong tình huống đó thì sẽ không thể di chuyển trừ khi người đó bị vỗ mạnh vào lưng.
Trước đây huynh đệ thân nhất với tôi đã bị nuốt sống vì rơi vào tình huống đó.
Tôi không bao giờ quên cảnh tượng đó.
Tôi không muốn cô ấy bị như vậy
16 Bình luận