Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 19 - Giai đoạn thanh niên - Cấp dưới

Web Novel Chapter 195: Khởi nghiệp

63 Bình luận - Độ dài: 5,890 từ - Cập nhật:

Phần 1:

Rinia không thể tiếp tục ở nhà được.

Không chỉ bầu không khí trong nhà đã trở nên trầm trọng, nếu tôi còn tiếp tục bị dụ dỗ, thì sẽ đến một ngày tôi không kiềm chế nổi.

Cứ để yên như vậy thì sẽ dẫn đến gia đình tan nát, hoặc do tôi ngoại tình vì không chịu nổi cám dỗ, để khiến Sylphy bỏ nhà ra đi mang theo cả Lucy, kết quả như vậy, rồi sẽ giống như những gì diễn ra trong nhật ký.

Chuyện này nhất định phải được phòng tránh từ trước.

Chính vì vậy, tôi sẽ giúp Rinia tìm công việc khác.

Tất nhiên, tôi có tính đến việc xóa nợ sau khi trục xuất cô nàng ra khỏi nhà.

Vậy nhưng, tình bạn của chúng tôi có một ranh giới không thể nào vượt qua.

Một khoản tiền lớn như vậy không thể không trả được.

Cho dù có là tôi, thì tôi cũng không thể đồng ý việc này.

Giờ, đến công việc mới cho Rinia…

Thực sự mà nói, tôi không có ấn tượng là cô nàng có thể làm được những việc gì.

Biết dùng ma thuật, biết chiến đấu.

Vậy nhưng, để kiếm được 1500 đồng vàng với trình độ đó, tạm thời tôi chưa thể nghĩ ra.

Tôi cũng, đã thử nghĩ mọi khả năng.

Đầu tiên, là trợ giúp Cliff hoặc Zanoba nghiên cứu để kiếm tiền.

Rinia có thành tích học tập rất tốt, và có thể cô nàng sẽ rất hữu dụng, ban đầu tôi nghĩ vậy.

Thế nhưng, tôi liền chợt nhận ra cô nàng không có cá tính thích nghiên cứu.

Và như vậy, công việc mộc mạc không thích hợp với Rinia.

Ngoài ra, mặc dù tôi không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi không yên tâm khi gửi một đối tượng đầy sức hấp dẫn như vậy cho một người vừa mới có con như Cliff.

Người phụ trách việc bán hình nhân Ruijerd… Ý tưởng này tôi từng nghĩ tới, nhưng lập tức phải bác bỏ ngay.

Tôi không muốn bàn giao công việc kinh doanh cho một người vừa mới phải gánh một khoản nợ khổng lồ vì khởi nghiệp thất bại.

Trở thành một hầu nữ riêng cho Norn ở Đại học ma pháp.

Chuyện này tôi cũng từng tính đến, nhưng cũng phải lập tức bác bỏ tiếp.

Norn sẽ không thích điều này, và cái vụ việc gần đây có thể sẽ lại lặp lại lần nữa.

Trở thành nhà mạo hiểm để trả nợ.

Chuyện này cũng là điều có thể, nhưng làm nhà mạo hiểm không dễ được tiền như ta tưởng.

Rinia không có kinh nghiệm của một nhà mạo hiểm, hơn nữa cũng phải mất rất nhiều thời gian để mà kiếm được nhiều tiền, và có thể cô nàng sẽ tử mạng trong quá trình kiếm tiền. 

Nhưng mà, vẫn còn quá sớm để mà đi đến kết luận rằng là “Không chắc”.

Thực tế, trong những ví dụ vừa mới nêu có thể có công việc phù hợp với cô nàng cũng không chừng.

Trong khi nghĩ vậy, tôi dẫn Rinia đến trường học.

Phần 2:

Rinia hiện tại đang trông như một cô hầu nữ.

Sau khi bước vào khu vực trường học, cô nàng đứng ngay phía trước tôi và bắt đầu hăng hái xua đuổi các học sinh.

“Ê ê, tránh đường cho đại ca đi mau nya! Không tránh cẩn thận ta đá bay các ngươi bây giờ!”

Ai nhìn vào đây cũng sẽ cho rằng cô ta là đầu gấu.

“Ấy! Đã lâu không gặp!”

“Chào!”

Mặc dù tôi đang tính ngăn cô ấy lại, nhưng đám con trai tộc người thú bắt đầu niềm nở chào hỏi, vậy nên tôi quyết định quan sát tình hình thêm một lúc nữa.

Rinia đã tốt nghiệp được 2 năm rồi.

Hiện giờ vẫn còn rất nhiều học sinh ở đây biết Rinia.

Trong số những học sinh lâu năm ở đây, có lẽ vẫn còn những người từng là đàn em của Rinia lúc mà cô ấy còn thống trị trường học cũng không chừng.

Có thể tôi sẽ tìm được gợi ý cho công việc nếu như nhờ bọn họ.

“Rinia-senpai! Lâu lắm rồi mới thấy chị ạ!”

Trong khi tôi đang nghĩ ngợi, một trong số họ bỗng tiến lại gần.

Ai vậy ta?

Trông có vẻ như là tôi đã từng gặp trước kia. Hồi tôi mới làm học sinh năm hai.

Mặc dù tôi không thể nhớ nổi tên, nhưng hình như cậu ta dẫn đầu một nhóm học sinh.

“Ờ, là ngươi à, trông hăng hái nhỉ?”

“Vâng!”

“Tốt, cứ tiếp tục như thế nya”

“RÕ!”

Rinia trông rất ra dáng đàn chị.

Mặc dù đang mặc bộ đồ hầu nữ.

Mặc dù vẫn còn đang nợ một đống tiền.

“Cơ mà, Rinia-senpai, chị vẫn ổn chứ?”

“Hử? Ý ngươi là sao nya?”

“Em đã nghe qua tình cảnh hiện tại của chị rồi ạ. Nghe nói là chị đã trở thành nô lệ cho đại huynh của hội trưởng hội học sinh phải không.”

“À. Chỉ là vấn đề nhỏ thôi mà nya. Nhưng mà, làm thuộc hạ cho một người đầy uy quyền, cũng là một trong những lý tưởng của tộc người thú đấy nya, không phải sao nya.”

Trước mặt Rinia tự tin đáp lại như vậy, cậu đàn em kia chỉ biết thở dài lấy một hơi.

“.... Nói thật thì, em thấy rất thất vọng.”

“Cái gì nya?”

“Cái hồi trước khi chị tốt nghiệp, chị vẫn còn uy dũng hiên ngang luôn nỗ lực để đoạt lại cái vị trí đứng đầu trường học trong tay Rudeus và Ariel, còn Rinia-senpai hiện giờ đây… Chỉ như một con mèo nhà mà thôi.”

Rinia nghe thấy những lời này, không khỏi sửng sốt một lúc.

Sau đó, cô nàng nhe răng nanh như đang giận dữ… Ban đầu trông là vậy, nhưng rồi bỗng phì cười một cái.

“Đúng thật, hiện giờ ta trông khá là sa đọa. Nhưng mà, chỉ lúc này thôi nya, nhất định sau này ta sẽ leo lên từ dưới nya”

“Leo lên từ dưới ư?”

“Không sai nya. Muốn leo lên từ dưới để đoạt lại vị trí đứng đầu, chả phải ta phải bắt đầu từ bên dưới sao nya….”

Rinia nói xong, cậu đàn em không khỏi trố mắt, nhìn Rinia.

“Rinia-senpai, thật là lợi hại quá! Chiêu này, em không nghĩ tới!”

“Hừ, đây là sự khác biệt giữa chúng ta đó nya”

Rinia chỉ vào đầu mình một cái và hãnh diện nói.

Sau đó, cậu đàn em hết lời khen ngợi Rinia với ánh mắt khâm phục và trở về lớp học của cậu ta.

Dù sao, vẫn tiếp tục thân thiết với nhau như vậy là tốt rồi.

“...”

Tôi đang đi về phía tòa nhà nghiên cứu.

Trên đường đi, có không ít người chào hỏi Rinia.

Nhưng sau khi bước vào tòa nhà nghiên cứu rồi, số người đi qua ít hẳn và việc chào hỏi cũng không còn.

Bước đi trong tòa nhà yên tĩnh, Rinia bất ngờ quay đầu về phía tôi nói.

“Đại ca, vừa nãy nói vậy thôi, chứ chỉ toàn những lời khách sáo thôi nya”

“Vừa nãy làm sao?”

Rinia xoa xoa hai tay, lẩm bẩm nói.

“Chuyện leo lên từ dưới đó nya. Cũng vì để giữ thể diện của tôi đó nya, cũng đâu có làm trái ý định của đại ca đâu đúng không nya?”

“Vậy à”

Theo tính cách của Rinia, thì tôi đã nghĩ những lời vừa nãy là thật.

Dựa vào những lời kỳ quặc vừa qua, tôi lại nghĩ hiện giờ mới là những lời khách sáo, và vừa nãy mới là những lời thật lòng.

“Tôi không để tâm đến việc cô muốn leo cao đâu, nhưng mà cô đừng lấy oán báo ân nhé.”

“Đương nhiên rồi nya, nếu như cậu nghĩ tôi nói dối, tôi có thể chứng minh ngay bây giờ ở căn phòng học trống kia, chỉ mong cậu hãy nhẹ nhàng chút nya, ôi da.”

Ôi da là sao hả.

À, nói về leo lên từ dưới, có lẽ nào ý cô nàng không phải là “leo lên đầu tôi” mà là “leo lên làm người thân gần nhất” của tôi?

Cô nàng có lẽ dự tính muốn thiết lập quan hệ thể xác với tôi, rồi sau đó khiến tôi hết lòng yêu cô ta hơn cả Sylphy, Roxy và Eris, và rồi sau đó đạt lấy vị trí người vợ được sủng ái nhất,... vân vân.

Thật là xảo quyệt…!

Cái trò này, có lẽ nào cô ta là gián điệp do Nhân Thần cài vào để gây chia rẽ gia đình chúng tôi.

“...Này này, mấy năm nay, có kẻ nào tự xưng là Thần xuất hiện trong mơ của cô không?” 

“Sao tự nhiên lại hỏi vậy nya? Thần xuất hiện trong mơ ư? Tôi không nhớ chuyện đó từng xảy ra…”

“Cô biết chuyện gì xảy ra nếu cô nói dối không?”

Tôi thử nặng lời một chút.

Đó là bởi Long Thần có từng dặn “Thấy khả nghi là khử ngay”.

Nhưng tôi không có gan làm vậy.

“À, ngày hôm qua tôi có mơ có rất nhiều con cá rơi từ trên trời rơi xuống… Còn trước kia, thì tôi không nhớ rõ nya….”

Một giấc mơ đẹp sao.

Nhất định là, mỗi lần cô nhận một con cá thì điểm của cô sẽ tăng, tích đủ 100 con sẽ được 1UP nhỉ.

Nhưng mà, thỉnh thoảng tôi vẫn phải chú ý gián điệp trà trộn vào.

Tóm lại là, tạm thời, có lẽ... cô nàng không phải là tông đồ của Nhân Thần.

Nếu như tôi là Nhân Thần, tôi sẽ không sử dụng một người dễ làm hỏng việc như thế này.

“...Thôi kệ vậy. Nhưng mà, nếu như cô có mơ như thế, hãy kể ngay cho tôi.”

“Rõ rồi nya”

Tôi thở dài và tiếp tục đi đến chỗ của Zanoba.

Phần 3:

“A, sư phụ đấy… à!”

Khi tôi đã đến chỗ của Zanoba, ngay khi cậu ta thấy mặt Rinia, liền cau mày lại.

“...Đã lâu không gặp”

“Ồ Zanoba, đã lâu nya”

Zanoba bỗng toát mồ hôi lạnh, nhìn quanh căn phòng một chút.

“Xin lỗi, cho tôi sắp xếp lại phòng một chút, hãy chờ nhé.”

Và, tôi có thể thấy cậu ta bắt đầu cất lần lượt những cái hình nhân vào trong rương.

Vội vội vàng vàng.

Từ những hình nhân có vẻ rất quan trọng, tới những hình nhân có độ bền thấp.

Mặc dù Julie đang tô màu cho hình nhân Ruijerd,

Vậy nhưng khi mà đã tô được một nửa rồi em ấy bắt đầu hành động theo cậu ta, dọn dẹp quanh cái bàn.

“Hừm, vầy là được rồi nhỉ, qua bên này nói chuyện đi.”

Zanoba chỉ tay về phía cái bàn cách xa chỗ làm việc.

Ngay sau đó cậu ta ngăn Julie đang chuẩn bị đi theo cậu ta rời chỗ làm việc. 

“Julie cứ tiếp tục làm việc nhé”

“Vâng, thưa master”

Tôi và Rinia, cùng Zanoba ngồi xuống ghế.

Thế nhưng, Zanoba có vẻ vẫn chưa khỏi bất an, bắt đầu gọi Ginger đang ở góc phòng.

“Ginger”

“Dạ!”

Chỉ mới gọi tên thôi, cô ấy đã đứng ở ngay giữa chỗ làm việc và cái bàn.

Giống như là muốn bảo vệ chỗ làm việc vậy.

“Thưa sư phụ.”

Lúc này, như thể muốn chắc chắn lần nữa, Zanoba quay về hướng này..

“Hôm nay ngài đến có chuyện gì sao?”

Zanoba vừa hỏi vừa lén liếc nhìn về phía Rinia.

Cậu ta đang rất thận trọng.

Tuy là cậu ta không nói ra.

Có vẻ cậu ta thực sự không ưa gì việc Rinia xuất hiện ở nơi này.

Tôi đã làm một việc không phải rồi.

“Không, tôi chỉ muốn nói chuyện công việc thôi.”

“Ồ”

Và như vậy, việc hỗ trợ nghiên cứu cho Zanoba đã trở nên không khả thi.

Quả đúng như đã đoán, à không, chuyện này còn tệ hơn đã đoán.

Trước kia, Rinia chính là người đã phá hỏng hình nhân của Zanoba.

Việc bắt nạt bằng cách phá thứ quý giá của cậu ta đã để lại một vết thương trong lòng.

Mặc dù không bị bắt nạt, nhưng đến cả Aisha cũng phải chịu không nổi, khi mà cái cốc trà của em ấy bị làm vỡ.

Zanoba thoạt nhìn có vẻ trông bình tĩnh, nhưng nếu tôi đưa ra kế hoạch để Rinia giúp cậu ta một tay, thì thể nào cậu ta cũng nhăn mặt cho xem.

“Nhưng mà Sư phụ, sao ngài lại dẫn cả Rinia tới đây chứ?

Mặc dù tôi có nghe đồn là cô ta đã thành hầu nữ cho sư phụ…”

“Ừm, có nhiều chuyện đã xảy ra, và giờ tôi đang tìm việc cho cô ấy.”

“Ồ, thì ra, là vậy sao”  

Ánh mắt của Zanoba đang dao động.

Có thể, mặc dù trong đầu cậu ta có việc cho cô nàng, nhưng tôi dám chắc là cậu ta cảm thấy phiền phức khi bị buộc phải nhận cô ta.

Cứ yên tâm đi.

Tôi sẽ đem con mèo về.

Cơ mà, đến thời điểm này rồi mà những việc xấu xa ngày trước vẫn bám theo cô nàng nhỉ. 

“Mà, chuyện đó là chuyện đó. Bây giờ chúng ta hãy cùng bàn chuyện nghiên cứu.”

“À, đúng là vậy ta!”

Theo gợi ý ngầm của Zanoba thì tôi sẽ không nhờ cậu ta nhận cô nàng nữa.

Cậu ta vẫn như thường ngày, bắt đầu hăng hái bàn luận về ma đạo khải.

Phần 4:

Tôi ăn trưa ở căng tin.

Nhiều người đang tụ tập xung quanh Rinia, không để ý chúng tôi đang lặng lẽ ăn.

“Nya hahaha! Lúc đó ta đã nói nya, Pursena à, ngươi có phải béo không… vậy đó nya”

“Quả đúng là Rinia-san!”

“Đúng là phi thường khi hỏi Pursena câu hỏi đó!”

Lúc Ariel còn ở đây tôi không nhận ra, nhưng mà Rinia đúng thật là nổi tiếng.

Nổi tiếng xấu xa.

Cô nàng có tài trong việc vô tư thu hút những tên lưu manh.

Tôi nghĩ cô nàng có thể dùng chuyện này vào việc gì đó.

Công việc thu hút đám đông…. Hừm.

Mà, đầu tiên hãy đến chỗ Cliff trước đã.

Phần 5:

Nói chung là, quả nhiên chỗ của Cliff cũng không nhờ được.

Mặc dù có thể cô nàng hữu dũng vào chuyện gì đó, nhưng cũng giống như Zanoba, Cliff và Rinia không có quan hệ thân thiện cho lắm.

Cậu ta không muốn cô nàng ở gần.

Mà, cho dù có giúp Cliff hay Zanoba, tôi không thể thấy khả năng cô nàng sẽ trả được đủ nợ.

Làm gì tiếp theo đây.

“Sao không để cô ta hỗ trợ công việc của cậu?”

Khi hỏi ý kiến của Cliff, tôi nhận được câu trả lời này.

Công việc của tôi, là chuyển số phận của thế giới từ lòng bàn tay của Nhân Thần sang lòng bàn tay của Orsted.

Thế nhưng, đó lại là vấn đề.

“Nếu như Orsted không bị dính lời nguyền, thì tôi rất sẵn lòng.”

“Chỉ cần không nhìn trực tiếp vào ma lực thì lời nguyền không thành vấn đề, thế nên không cần gặp Orsted là được.”

À, như vậy thì… cơ mà cũng không được.

“Nếu như làm việc trong cùng một phòng, thì rồi cũng đến lúc cả 2 gặp mặt nhau.”

“Ừ...đúng là vậy. Chưa kể, khứu giác của người thú cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi lời nguyền không chừng…”

Khứu giác cũng bị ảnh hưởng bởi lời nguyền ư?

Điều này, nghe có vẻ hơi bất ngờ.

“Thế nghĩa là người thú có thể ngửi được cả ma lực thông qua mũi của họ sao?”

“Ừ, mặc dù hiện tại tôi chưa có bằng chứng, nhưng đây cũng là một khả năng…. Rinia đã ở đây rồi, thì đi kiểm chứng một chút chắc cũng không thành vấn đề, cậu thấy sao?”

Ngửi thấy lời nguyền qua mùi.

Nếu vậy.

Chúng ta cũng nên tiến hành nghiên cứu ngăn mùi của Orsted.

Động vật có khứu giác nhạy gấp mấy trăm lần con người… Nói vậy thì, con người cũng có thể ngửi được dù chỉ một chút.

Nếu điều này là đúng, thì để hoàn toàn gỡ bỏ lời nguyền, thì loại bỏ mùi cũng là điều cần thiết.

Chúng ta cũng cần phải xác nhận xem liệu nước hoa có thể khử được không.

Dùng nước hoa mùi hoa cỏ khử cả mùi cơ thể và lời nguyền.

Orsted, đội một chiếc mũ giáp kín mặt có mùi thơm của nước hoa… Hừm, thật là đáng mong chờ.

“Vậy, cậu muốn thử xem xét cái phương diện đó không?”

“À, cũng được. Nhưng nếu có thể, thì dùng người tộc Adurodia tốt hơn. Khứu giác của họ nhạy bén hơn nhiều.”

Chó so với mèo sao.

Cơ mà, không biết giờ này Pursena đang làm gì.

Cô nàng đã trở thành tộc trưởng rồi chăng.

“Khứu giác nhạy bén à… Thế thì, không chỉ người thú thôi, có lẽ chúng ta nên xem cả các tộc khác nữa.”

So với những sinh vật khác, con người cảm nhận màu sắc cũng hoàn toàn khác.

Mặc dù không có sự khác biệt rõ rệt giữa những sinh vật “Loài người”,

Nhưng những thứ như là “Ma nhãn có thể nhìn thấy ma lực” có tồn tại.

Nói không chừng trong lúc điều tra sự khác biệt giữa các tộc loài, có thể ta sẽ tìm ra “Căn nguyên của lời nguyền” cũng không chừng.

“...Đùng là vậy. Nhưng bên trong thú tộc và ma tộc, thì cũng còn rất nhiều các tộc nhỏ khác nhau nữa. Sẽ rất khó để xem xét được hết.”

“Nói cũng phải…”

Ở thành phố ma pháp này thôi cũng đang có rất nhiều chủng tộc khác nhau.

Bởi vì ở đại học ma pháp không từ chối bất kì người tộc nào nhập học cả.

Thế nhưng, không phải toàn bộ các tộc lúc nào cũng ở đây.

Tốc độ thay đổi cũng rất chóng mặt.

Cứ như vậy tập hợp các tộc hiếm xuất hiện, xác nhận từng người một, và tìm rõ rành cho ra nguyên nhân.

Tôi cảm thấy đây sẽ là một dự án rất to lớn.

Thế nhưng, nghiên cứu là như vậy.

Về cơ bản cũng là tụ tập.

“Nói tóm lại, chúng ta nên bắt đầu với việc tập hợp nhóm người trước.”

“Đúng vậy, nhưng tiếc là tôi không giỏi đi lại, với cả không giỏi tập hợp mọi người.”

Cliff cũng thiếu cả kĩ năng xã giao.

Mặc dù tôi không có tư cách để nói vậy với ai cả.

“Một người có thể tập hợp được nhiều người mà không hề tốn chút công sức nào ư…”

Cliff và tôi dĩ nhiên đều quay đầu sang chỗ của Rinia.

Nếu như chỉ giới hạn ở những kẻ lưu manh, thì cô nàng có thể tập hợp được.

Hơn nữa, khi có nhiều người đang tụ tập, thì sẽ càng có nhiều người đến tụ tập hơn nữa.

Thay vì chỉ tập hợp số người cần thiết, khi ta mở rộng tham số lên, ta sẽ dễ dàng thu được kết quả tốt hơn.

Đương nhiên, việc này cũng đồng nghĩa sẽ có thêm nhiều vấn đề.

Một đám đông luôn là mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Chỉ đơn thuần một đám nhỏ tụ tập thôi rồi cũng sẽ lớn dần lên, và cũng không ít những trường hợp phạm pháp không hoạt động đơn lẻ.

Một nhóm người không có người đứng đầu thì không khác gì đám lưu manh.

Thế nhưng, trước kia Rinia đã từng thu phục đám bất lương, khiến chúng phải phục tùng.

Để cô nàng đảm nhận công việc chỉ huy đám người đã tập hợp cũng không phải ý kiến tồi.

“Sao, sao vậy nya… Hai người muốn gì hả nya?”

Bình thường, cô nàng sẽ ngáp lấy ngáp để ở góc phòng, nhưng khi thấy chúng tôi quay sang nhìn thì cổ liền nhảy phụt một cái.

Nhưng mà cô nàng sẽ tập hợp đám người như thế nào?

Mặc dù Rinia chẳng cần làm gì tự nhiên cũng có đám người vây lấy, nhưng nếu cô nàng hành động thì sẽ dễ dàng thêm nhiều người hơn.

Lý do nhiều người tụ tập một chỗ… Vì tiền bạc chăng?

Chỗ nào dễ kiếm tiền, sẽ có người đến tụ tập.

Một sự kiện có thưởng ư… Không, việc này chỉ giúp tập trung số đông được một thời gian ngắn.

Vậy thì, chẳng lẽ phải là buôn bán sao.

Về việc buôn bán, ta cũng cần phải có một khoản vốn.

Và khoản vốn này sẽ được lấy từ túi tiền của tôi… Mặc dù cảm giác việc này đáng lẽ không phải việc của tôi, tôi có nên nghĩ đây là một khoản đầu tư?

À!

Đúng rồi.

Hãy để những người đã tập hợp đi giúp Orsted, hay cả tôi nữa.

Nghĩ lại thì, tôi cũng từng nghĩ những công việc này quá sức đối với một người.

Nếu như có một tổ chức hỗ trợ đằng sau, không phải là điều tôi muốn sao?

Không chỉ hỗ trợ thôi.

Nếu ta có những công việc đơn giản, ta có thể nhờ 3 hoặc 4 hoặc nhiều người ở hiện tại giúp sức.

Và như thế, tương lai của Orsted sẽ diễn ra suôn sẻ hơn.

Tất nhiên, có thể Nhân Thần sẽ thừa cơ xâm nhập vào trong mơ, nên ta không thể bàn giao những công việc quan trọng.

Thế nhưng, một khi tôi còn đang được Orsted bảo hộ, điều khiển một tổ chức ngầm đằng sau, thì Nhân Thần không thể dễ bề hành động được.

Nhưng mà khi không có việc thì làm gì đây.

Phải thêm miệng ăn không hay chút nào.

Mỗi người được giao một việc.

Công việc… tôi nên làm gì đây.

Rốt cuộc phải dùng nhân lực thời vụ sao… À không, Orsted có tiền mà.

Một dạng công ty thương mại tổng hợp, đầu tư vào những người tài, và giao cho họ những công việc khác nhau cũng không tệ lắm.

Nhưng mà, liệu Rinia có quản lý nổi.

Không được, tốt hơn là ta nên nhờ người khác giúp.

Một người am hiểu việc tính toán… Trong đầu tôi có một người như vậy.

Tiện đây cũng nói luôn cả chuyện đó.

Được rồi.

“Rinia”

“Sao, sao vậy nya…?”

“Sau này, cô sẽ phải đi tập hợp nhiều người.”

“Tại sao cậu muốn tập hợp nya?”

“À phải, để khi tập hợp những người cùng chung chí hướng, chúng ta sẽ thử giao họ làm mọi việc như buôn bán hay đi đánh thuê chẳng hạn.”

“Thế, thế thì tiền thì sao nya?”

“Tôi sẽ tài trợ vốn cho. Rồi sau đó, những người hoàn thành công việc sẽ bị trích một khoản tiền, và từ một phần của khoản tiền đó sẽ được giao cho tôi để trả nợ.”

Nếu không có đủ, tôi có thể giải thích rõ với Orsted và nhờ hắn bỏ thêm vốn.

Tùy thuộc vào tình hình, tôi có thể nhờ đến Ariel tài trợ.

“ … Được, được rồi nya, thế thì còn địa điểm thì sao nya?”

“Hãy cùng bắt đầu chuẩn bị thôi.”

“Bắt đầu chuẩn bị.... Nghe giống như là cậu chưa có kế hoạch kĩ lưỡng gì vậy, liệu có thể tiến hành thuận lợi được không nya?”

Rinia tỏ ra như là đã hiểu, nhưng đồng thời cũng như là không hiểu.

Tất nhiên, cả tôi đây cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi.

Mới đầu tập hợp đại khái tầm 10 người… Tôi e họ sẽ đều là người thú hết.

Vậy nhưng, kể cả số lượng không nhiều, miễn là ta biết sử dụng một cách linh hoạt, thì ta vẫn có thể thu được thành quả nhất định.

Nếu như may mắn gặp người nào có tài làm ăn, thì tôi có thể nhờ người đó bán tượng Ruijerd.

“Dù có thuận lợi hay là không, làm sao ta biết được khi mà ta chưa thử?”

“Mong, mong cậu bỏ qua nếu chẳng may tôi lại làm tăng thêm nợ…”

Rinia có vẻ bất an.

Quả nhiên, thất bại lần đó đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới cô nàng.

Thế nhưng, tôi không thể để cô nàng mãi làm nô lệ cho tôi trong khi chỉ kiếm tiền bằng những công việc bình thường.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì gia đình của tôi sẽ thực sự tan vỡ.

Và nếu chuyện đó xảy ra, có thể tôi sẽ phải phát triển ra ma thuật du hành thời gian lần nữa.

“... Chỉ cần ta cố gắng không lặp lại chuyện cũ thôi.”

“...Ừ.”

Rinia mặc dù ban đầu vẫn còn hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Phần 6:

Sau đó, trên đường về nhà chúng tôi đi đến văn phòng bất động sản và mua một căn nhà để sử dụng làm văn phòng làm việc.

Kích thước chỉ bằng một cái cabin và địa điểm không được thuận tiện.

Vậy nhưng, là một cứ điểm tạm thời, thì việc nó có cái nóc nhà cũng tương đối tốt rồi.

Giá cả cũng phù hợp nữa.

Chi phí sẽ được trừ từ kinh phí.

Hiện giờ tôi mua nó- và để Aisha tiến hành dọn dẹp.

“Nói chung hãy sử dụng nơi đây làm căn cứ.”

“Đã rõ nya.”

Nếu có thể tìm được nhân viên văn phòng sớm một chút thì thật là tốt.

Một nhân viên có thể sắp xếp hoặc xử lý tài liệu.

Mặc dù có thể người đó sẽ bị đuổi việc nếu bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của Orsted, coi như thành dùng một lần bỏ đi.

“Đây là tiền vốn hiện tại.”

Hiện tại, tôi sẽ giao 10 đồng vàng Asura cho Rinia.

Chỗ này thừa sức để bắt đầu khởi nghiệp ở vương quốc Ranoa.

“Ơ, ơ… cậu cho tôi nhiều thế này có được không vậy?”

Rinia sáng mắt khi thấy tiền trước mặt.

Làm tôi nhớ đến câu thành ngữ “Đem vàng cho mèo” (Tương đương thành ngữ “Đàn gảy tai trâu” của Việt Nam)

Mặc dù nó có giá trị rất lớn, nhưng sẽ thật vô nghĩa khi mà đưa nó cho sinh vật không hiểu được giá trị của nó.

Vậy nhưng, nếu như con mèo biết giá trị của đồng vàng, một sinh vật có tuổi thọ ngắn ngủi, khi chưa thể nào hiểu hết được giá trị sẽ tiêu xài hoang phí, nên là không thể giao cho được.

Có một câu tục ngữ có bài học như vậy, hình như thế.

“Nè, nè nè, Boss. Đưa ngay cho tôi đi nya. Với số tiền vốn từng này, tôi tuyệt đối không có thất bại đâu nya. Lần này, lần này, nhất định sẽ làm thật tốt nya…”

Đôi mắt của Rinia đã hiện ký tự $

Thú thật tôi cảm thấy bất an.

Thật không phải khi giao một số tiền lớn cho cái loại người này.

Sau chuyện này, tôi sẽ phải tiếp tục đi công tác với Orsted.

Và sau khi trở về, không chừng khoản nợ bỗng đã nhân gấp đôi, và Rinia đang bị bóc lột sức lao động dưới tầng hầm.

Hay thậm chí bị Eris đối xử như một con vật, đeo vòng cổ và một cái xích không chừng.

“Onii-chan, em đã quét dọn xong rồi.”

Cô gái vàng đây rồi.

Đã đến lúc Aisha lên sân khấu.

“Aisha, anh muốn nhờ em một việc.”

“Việc gì ạ?”

Nói vậy xong, Aisha bỗng nhìn tôi với vẻ bất mãn.

Cái vẻ mặt rầu rĩ này, có lẽ chuyện mấy ngày trước, em ấy vẫn còn ấm ức giữ trong lòng.

“Anh hi vọng em có thể đảm nhiệm công việc giám sát Rinia. Chú ý không để Rinia tùy tiện tiêu xài tiền bạc, mặt khác, không để chị ấy phạm sai lầm nghiêm trọng nào, mong em hãy giúp chị ấy.”

“...Nhưng em, vẫn còn có việc ở nhà.”

“Em không cần phải để mắt đến chị ấy suốt. Chỉ cần mỗi ngày một lần thôi.”

“Việc này, nhất định không làm không được ạ?”

Thỉnh thoảng em ấy lại liếc nhìn về phía Rinia.

Mấy ngày hôm trước, Aisha không muốn làm việc với Rinia.

Thấy cái thái độ như vậy, tôi cũng thấy hơi lo khi giao cho Rinia việc tập hợp nhóm người…

Cái gì, đến cả hoa vua thối Rafflesia cũng thu hút được côn trùng mà.

Xem chừng, Aisha không thích việc ra.

Thế nhưng có lý do để tôi phải nhờ cậy em ấy.

“Tất nhiên không phải là không làm không được, vậy nhưng anh nghĩ em là người tốt nhất cho việc này.”

“Tại sao ạ? Bởi vì em từng nói là em mong Rinia làm hầu nữ ư?

Hay là, bầu không khí trong nhà trở nên u ám, là vì em?”

Tôi chuyển sang ngồi xổm và nhìn chăm chú vào Aisha đang bất mãn.

Từ trước tới nay Aisha đều luôn nhìn thẳng vào đối phương, nhưng ngày hôm nay em ấy lại lảng tránh ánh mắt của tôi.

“Đâu có phải vậy.”

“...”

“Chỉ là… Aisha này, khi em biết là Rinia không thể làm được việc hẳn hoi, em lập tức muốn vứt bỏ chị ấy đúng không?”

“Cũng tại, chị ta có làm được việc gì đâu. Nên là trước khi có thêm thiệt hại…”

Tôi có thể thấy vẻ tổn thương của Aisha ở góc mắt của em ấy, nhưng hãy tạm thời bỏ qua điều đó trước.

“Thế nhưng, mặt khác, cũng có thể nói là em không làm tốt việc phát huy khả năng của Rinia.”

“...Ừm. Việc dạy chị ta làm việc, chính là em, đúng thật vậy ạ.”

“Nói cách khác, em đã thất bại.”

Aisha nhìn tôi với vẻ kinh ngạc.

Vẻ mặt không đồng tình.

Với ánh mắt như muốn nói rằng, em không có thất bại.

Có lẽ tôi đã dùng từ không được đúng.

Ây chà...

“Anh thấy thế này, Aisha. Kể cả khi chị ấy có làm việc gì đó không tốt thì em cũng không nên lập tức bỏ rơi người ta.”

“....Ừm. Em biết mà. Onii-chan ở điểm này quả là lợi hại.”

“Cảm ơn em. Cho nên là, mặc dù phải nặng lời với Aisha như vừa rồi… Nhưng anh không muốn Aisha sau này sẽ trở thành người hay bỏ rơi người khác.”

Aisha là một cô bé ngoan.

Có thể nói là thiên tài, việc nào em ấy cũng làm tốt.

Thế nhưng, chính bởi vì vậy, sẽ có lúc em ấy không thể hiểu được suy nghĩ của những người không làm được việc gì đó.

Mặc dù trong nhật ký có ghi dù trước khi chết em ấy luôn ở bên cạnh tôi, nhưng giờ tương lai đã thay đổi.

Có thể, Aisha sẽ rời khỏi nhà và đi làm ở đâu đó.

Mặc dù Aisha làm việc gì cũng giỏi, nhưng rồi em ấy có thể sẽ trở thành một kẻ đáng khinh luôn sẵn sàng bỏ rơi những người kém cỏi hơn mình, và không chừng cũng trở nên xa lánh với mọi người xung quanh.

Kết quả là, em ấy có thể sẽ bị tẩy chay hoặc bị hãm hại bởi ai đó.

Trước khi điều đó xảy ra, tôi mong Aisha học được điều gì đó.

Tôi không rõ điều đó là gì… nhưng nói chung, nó là thứ ta không thể học được khi không hòa nhập với người khác.

“Giờ một lần nữa, cùng Rinia, đứng ở vị trí của chị ấy, bắt đầu từ con số không, hãy cùng nhau thử một lần xem sao?”

“....”

Aisha liên tục quay đầu nhìn tôi và Rinia.

Sau đó em ấy nhắm mắt lại.

1 giây, rồi 2 giây.

Như là đang nghĩ mình nên làm gì, không nói lấy một lời.

“Có phải, anh làm những việc này là vì em?”

“Mặc dù anh cũng có ý định vậy…. Nhưng thành thật mà nói, nếu có em ở bên trợ giúp, anh nghĩ chị ấy có thể tránh được mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.”

“Vậy sao ạ, em cảm ơn anh”

Aisha mở mắt.

Sau đó em ấy nhìn tôi với vẻ bất an.

“Onii-chan, nếu như em từ chối, liệu anh có ghét em?”

“Không có chuyện đó đâu. Nếu như em thật sự không thích, thì cũng chẳng sao cả.”

“....”

Aisha thấp thỏm giơ hai tay về phía trước.

Khi tôi mở rộng bàn tay, đôi tay đó liền vòng lấy lưng tôi và ôm tôi thật chặt.

"Em hiểu rồi, nếu như Onii-chan đã nói vậy, em sẽ cố gắng hết mình.”

“Ừ”

Tôi cảm thấy mình cũng giỏi thuyết phục người khác.

Thế nhưng, việc này không có gì sai cả.

Như vậy là tốt rồi.

Cùng với Rinia, Aisha nhất định sẽ học được điều gì đó trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Nói không chừng tôi cũng sẽ học được điều gì đó, nhưng mà sao cũng được.

Tôi rất mong chờ vào sau này.

… Cơ mà Aisha, không biết từ khi nào mà ngực em ấy đã trở nên lớn hơn.

Như thế này, cũng phải cỡ D không chừng.

Mặc dù em ấy có dáng người nhỏ, nhưng bộ ngực lại rất lớn.

Hình như đây gọi là loli big boob.

Nếu em ấy cố gắng hơn chút nữa, em ấy sẽ trở nên to như Lilia.

Không, điều này không quan trọng. Đó là ngực của em gái.

“Onii-chan, cảm ơn anh ạ”

“Không, anh mới phải cảm ơn vì em đã lắng nghe anh.”

“Bất kể anh có nói gì thì em cũng sẽ nghe theo hết.”

Aisha cười đùa một lát và rồi thả tôi.

Vẫn cái vẻ tươi cười như mọi khi.

Aisha quay đầu về phía Rinia trong khi vẫn giữ cái nụ cười đó, và giơ một cánh tay.

“Vậy nên là, hãy cùng nhau cố gắng nhé!”

“Ồ nya!”

Một cái bắt tay chặt.

Cấp trên và cấp dưới cuối cùng cũng đã hòa thuận.

Mong tất cả sẽ cùng nhau quên đi quá khứ và tiến lên phía trước.

Cuối cùng, Aisha nói về kế hoạch sơ bộ và hi vọng về tương lai sau này, và rồi chúng tôi giải tán tại chỗ.

Nói chung, cầu mong lần sau quay lại thì tình hình sẽ không trở nên tồi tệ.

Bình luận (63)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

63 Bình luận

đọc đến đoạn miêu tả ngực aisha lại nhớ đến câu "họ bị chặt thành từng khúc"
Xem thêm
Tưởng tượng ra đoạn đấy thấy hơi bủh:)
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Vụ này mà bể thì thôi cho con mèo ra đường ở :)))
Xem thêm
Anh bạn này đang nói chuyện nhìn đâu v🤨
Xem thêm
loli big boob cơ đấy
Xem thêm
Thg nào phục chế ảnh rinia mà giống thế =))
Xem thêm
Giống đến 96,69% mẹ luôn, all hail thằng phục chế minh hoạ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Rudi thuyết phục hay thấy muốn hc theo ghê
Xem thêm
Bể lần này nữa thì con mều kia khó vớt vát đc lắm
Xem thêm
Bể lần nữa là rudy quẳng nó về rừng luôn đấy =))
Xem thêm